
Chương 83
Bởi vì cái "kinh hỉ ngoài dự kiến" này, Dung Hiểu và Phó Duy Trạch quyết định kết thúc tuần trăng mật sớm, bay về Nam Thành.
Phó Tu nhìn hai đứa vốn dặn là tối mai mới về, nay đã đẩy cửa bước vào:
"Ủa sao hai đứa về sớm vậy, Hiểu Hiểu lại... mang thai đôi à?"
Mặt Dung Hiểu đỏ bừng, chỉ khẽ gật gật đầu.
Phó Duy Trạch không vạch trần, chỉ cười, vươn tay xoa nhẹ đầu cậu:
"Hiểu Hiểu có thai rồi, mai bọn con hẹn bác sĩ khám."
Trong chốc lát, Phó Tu còn chưa phản ứng kịp. Đến khi hiểu ra ý, ông bật cười lớn:
"Thật à?!
Trời ơi, thật luôn hả, cảm tạ ông trời, cảm tạ tổ tông phù hộ, nhà chúng ta cuối cùng cũng đông con nhiều cháu rồi! Được được, có muốn ăn mì chua cay không, để dì làm cho.
Ê lão Trình, đừng vội, ta lại có thêm cháu vàng rồi, tối nay phải uống vài chén mới được, đi, đem bình rượu cất kỹ bao năm của ta ra đây!"
Phó Tu vui đến nỗi mắt mũi đều nhăn thành hai đường cười.
Trình bá vừa đi tới nghe vậy cũng cười xoay người, đi thẳng xuống hầm rượu.
...
Dung Hiểu và Phó Duy Trạch về phòng. Hai bé sinh đôi đang bò lồm cồm trên sàn, vừa thấy ba ba và phụ thân về là lập tức "a a a" lao tới, giơ tay đòi ôm.
Dung Hiểu vội đi rửa tay, rồi mới ngồi xuống tấm thảm, bế từng đứa lên, mỗi đứa hôn một cái. Một lớn hai nhỏ nhìn nhau cười, ngọt như đường.
Phó Duy Trạch thay đồ xong, bước lại:
"Em nằm nghỉ một lát đi, để bọn nhỏ tự chơi."
"Em không mệt, em muốn chơi thêm với tụi nó chút."
Mấy hôm rồi chỉ được nhìn qua video, nhớ không chịu nổi, làm sao đã nỡ buông tay.
Hai cục cưng rõ ràng cũng nhớ ba ba, giờ chúng đã biết bò, lanh lợi vô cùng.
Trong chiếc quần yếm, tã bỉm phồng lên, hai cái mông nhỏ cong cong, chân đạp đạp, thế là bò lổm ngổm đến bên cạnh Dung Hiểu, ngẩng đầu cười toe.
"Con trai ba nhớ ba hả?"
Dung Hiểu bế Tinh Tinh vào lòng. Thằng nhóc này có lẽ do là em, lại là bé gái (hoặc bé mềm hơn), vóc dáng không cao bằng anh Dương Dương, cả người thơm mùi sữa non.
Dương Dương nằm trên thảm tuy cũng muốn được ôm, nhưng thấy em gái đang trong vòng tay ba ba, cậu nhóc lại ngoan ngoãn ngồi bên cạnh, mặt nhỏ nghiêm túc như ông cụ non, càng nhìn càng thấy buồn cười.
Dung Hiểu hôn Tinh Tinh một cái, rồi lại bế Dương Dương lên.
Vào lòng là cảm nhận được khác biệt ngay: rõ ràng nặng hơn em một chút, nhưng mùi sữa thì thơm y như nhau.
Được ba ba bế, mặt mày Dương Dương rốt cuộc không giữ nổi vẻ nghiêm túc, bật cười khúc khích, bàn tay nhỏ khẽ chạm lên má Dung Hiểu, đôi mắt đầy ắp yêu thương.
Hai cục bông nhỏ dính chặt bên cạnh, vừa ngáp vừa cố mở mắt, rõ ràng buồn ngủ lắm mà vẫn không nỡ nhắm lại, như sợ chỉ cần ngủ là ba ba sẽ biến mất.
Nhưng chống cự thế nào cũng không thắng nổi cơn buồn ngủ. Hai đứa vừa ngủ, tay nhỏ vẫn không chịu buông áo ba ba, nắm chặt lấy vạt áo của Dung Hiểu.
Cảnh tượng ấy làm lòng Dung Hiểu chua xót, viền mắt đỏ lên.
Phó Duy Trạch thấy vậy liền lại gần:
"Sao thế?"
Dung Hiểu đưa tay cậu bé đang nắm chặt áo mình cho anh xem, khẽ nói:
"Em nghĩ chắc mai khám xong, sẽ nói chuyện với chị Nhan, bảo sau này nhận ít phim, hoặc là tạm ngưng đóng, chuyển sang làm đạo diễn.
Em vẫn luôn không đặt chí hướng ở việc đứng trước máy quay, em muốn làm đạo diễn, muốn tự quay phim của mình.
Một năm quay một hai bộ là đủ, thời gian còn lại em có thể dành cho anh và tụi nhỏ.
Em không muốn con cảm thấy như ba không thương tụi nó."
Cậu hiểu rõ cảm giác của một đứa trẻ lớn lên mà không có ba mẹ ở bên như thế nào. Cái cảm giác khát khao mà không với tới được ấy, cậu không muốn con mình phải trải qua.
Phó Duy Trạch đưa tay ôm chặt cậu vào lòng:
"Em biết rồi, bất kỳ quyết định nào của em, anh đều ủng hộ."
Dung Hiểu vòng tay qua cổ anh, nghiêng đầu áp mặt vào vai:
"Cảm ơn anh."
Phó Duy Trạch xoa nhẹ tóc cậu, bế hai bé sinh đôi đặt lại vào cũi nhỏ, sau đó bế luôn Dung Hiểu lên giường nghỉ ngơi.
...
Sáng hôm sau, Phó Duy Trạch lái xe chở Dung Hiểu đến bệnh viện, đến đúng giờ đã hẹn với bác sĩ.
Quá trình khám rất thuận lợi, mọi thứ đều bình thường, em bé đã khoảng hơn một tháng tuổi.
Nhìn ảnh siêu âm, khóe môi Dung Hiểu không nhịn được mà cong lên.
Từ bệnh viện bước ra, Phó Duy Trạch nắm tay cậu, định hỏi có muốn ghé trung tâm thương mại dạo một vòng không.
Chưa kịp nói, Dung Hiểu đã lấy điện thoại ra, màn hình hiện lên tên Đào Nhạn đang gọi.
Cậu ấn nghe, đầu dây bên kia lại là giọng Hứa Nghị:
"Dung Hiểu, cậu với Phó tiên sinh đang ở bệnh viện à? Em bé chào đời rồi."
Dung Hiểu đứng khựng lại, mắt mở to:
"Thật hả?!"
Rồi lập tức nhận ra có gì đó sai sai:
"Không phải... sao nhanh vậy được?"
"Sáng nay có chút ngoài ý muốn, nhưng may mà mọi thứ đều ổn.
Tôi thấy hai người đang ở đây, nên gọi nói trước, không muốn để hai người nghe tin rồi còn cố chạy lên."
Hứa Nghị vừa nói vừa giơ tay vẫy từ hành lang tầng trên.
Hai người lên lầu, cùng anh đi vào phòng bệnh.
Trên đường, Dung Hiểu hỏi kỹ hơn mới biết:
Sáng sớm nay, Đào Nhạn ngủ dậy bị chuột rút, đứng không vững, ngồi phịch xuống ghế... rồi em bé chào đời luôn.
Đẩy cửa bước vào, thấy Đào Nhạn ngồi trên giường, cúi đầu chơi với em bé trong nôi.
Nghe tiếng cửa, cậu ta quay phắt lại:
"Sao hai người tới đây?! Không phải tối nay mới về nhà sao?"
Mặt Dung Hiểu lại nóng lên, cố tỏ ra tự nhiên:
"Nghe nói cậu sinh em bé, tụi này sợ hết hồn, không tới được à."
Vừa nói, vừa cúi xuống nhìn đứa nhỏ trong nôi. Vì sinh hơi sớm nên bé nhỏ hơn bình thường một chút, nhưng trông rất khỏe mạnh. Dung Hiểu khẽ chạm vào bàn tay bé tí, mềm mềm, nhỏ xíu.
"Chân mình chuột rút, đứng không vững, ai ngờ ngồi xuống một cái là bé chui ra luôn.
Bác sĩ bảo là gần tám tháng rồi nên không sao." – Đào Nhạn nói xong còn cười,
"Còn hai người sao lại về sớm thế, lại còn ghé bệnh viện đúng lúc nữa?"
Biết không giấu được, Dung Hiểu đỏ mặt:
"Thì đúng như cậu nghĩ đó, còn hỏi."
"Thiệt luôn?! Hai người "hiệu quả" quá rồi, không theo kịp nổi!"
"Có cái gì mà theo với chẳng đuổi!" – Dung Hiểu vừa thẹn vừa buồn cười.
"Ghen tị chứ sao không. Được mấy tháng rồi?"
"Hơn một tháng."
"Chúc mừng nha!"
Đào Nhạn cười xong lại nhớ ra chuyện gì, vội nói tiếp:
"Giờ nhà tụi mình có em bé rồi, sau này nhờ Dương Dương nhà các cậu chăm sóc nhiều hơn nhé. Đây là tiểu Song đó!"
"Cậu gấp ghê luôn á." – Dung Hiểu vừa buồn cười vừa bất lực,
"Không hỏi ý kiến bé cái đã à?"
"Vậy thì đợi 100 ngày, tụi mình làm một buổi tiệc đính ước cho bọn nhỏ."
Dung Hiểu bị câu này chọc cười:
"Được, quyết vậy đi."
Nói chuyện thêm một lúc, hai người cáo từ ra về.
...
Về đến nhà, việc đầu tiên Dung Hiểu làm là gọi cho Nhan Thanh, kể lại toàn bộ chuyện đã bàn với Phó Duy Trạch, cũng như dự định chuyển hướng nghề nghiệp.
Thực ra, ngày nhận lời làm quản lý cho Dung Hiểu, Nhan Thanh trong lòng đã chuẩn bị sẵn: đứa nhỏ này, sớm muộn gì cũng rút khỏi ánh đèn sân khấu để chuyển sang hậu trường.
Chỉ có điều, chị vẫn nghĩ quá trình đó ít nhất cũng phải từ từ trong vòng hai, ba năm –
chứ không ngờ mới hơn một năm, Dung Hiểu đã từ người vô danh trở thành Ảnh đế trẻ nhất trong giới.
"Chị biết rồi, Hiểu Hiểu.
Một năm qua em trưởng thành đến mức nào, bọn chị đều nhìn rất rõ.
Tương lai dù em chuyển ra hậu trường, chị tin chắc em cũng sẽ tỏa sáng.
Chị mong chờ các tác phẩm của em." – Nhan Thanh nói rất chân thành.
"Cảm ơn chị, Nhan tỷ."
"Đừng khách sáo.
Tin mới này em tự đăng đi, phần còn lại bên quan hệ công chúng để chị lo."
"Vâng."
Nói chuyện xong với Nhan Thanh, Dung Hiểu lại gọi cho đạo diễn Lưu Khắc, dù sao (Bạo Lực) cũng sắp chiếu vào ngày kia.
Lưu Khắc không nói nhiều, chỉ bảo cậu cứ nghe theo trái tim mình.
Tối hôm đó, Dung Hiểu đăng một weibo khác hẳn phong cách thường ngày ——
Dung Hiểu1234V:
Thời gian trôi rất nhanh, chớp mắt đã hơn một năm.
Một năm qua, tôi có được rất nhiều điều:
Có người tôi yêu, có gia đình, có con, sự nghiệp thuận lợi, ba mẹ bình an... tôi vô cùng biết ơn.
Hôm nay muốn chia sẻ với mọi người thêm một tin vui:
Trong nhà không bao lâu nữa sẽ đón thêm một em bé nữa.
Hôm nay tôi vừa đi khám về, em bé rất khỏe mạnh.
Nhân tiện để chia sẻ niềm vui này, cũng muốn mượn cơ hội này để nói về một chuyện khác – liên quan đến định hướng nghề nghiệp tương lai của tôi...
Bình luận phía dưới nhanh chóng nổ tung:
"Hiểu Hiểu sau này không đóng phim nữa, chuyển sang làm đạo diễn sao... Tuy hơi tiếc vì không được thấy em trên màn ảnh, nhưng bọn chị sẽ luôn ủng hộ quyết định của em!"
"Chắc là Hiểu Hiểu muốn có nhiều thời gian hơn cho con và Phó tiên sinh rồi!!"
"Chúc mừng Hiểu Hiểu đạt thành 'thành tựu nhị thai'!!"
"Mình thấy thế nào cũng được hết. Phó tiên sinh chẳng phải đã nói rồi sao: chỉ cần cậu ấy vui, cái gì cũng được!"
"Vậy là (Bạo Lực) trở thành bộ phim màn ảnh rộng cuối cùng của Hiểu Hiểu, hẹn ngày kia ngoài rạp nhé!!"
"A a a, Hiểu Hiểu cố lên, bọn mình sẽ mãi ủng hộ em!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro