Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 81

Dung Hiểu sáng hôm sau vừa mở weibo ra đã thấy tài khoản mình... nổ tung.

Cậu kéo xuống xem, mới biết lúc mình đang ngủ tối qua, Phó Duy Trạch đã đăng một tấm ảnh chụp cậu ngủ, còn kèm theo luôn ngày tổ chức hôn lễ.

Phó tiên sinh V:
Đã quen biết em 497 ngày, thời gian trôi rất nhanh, nhưng cả đời này, con đường anh đi chỉ muốn có mình em.
Ngủ ngon, bảo bối của anh.
Ngày 15 tháng 8, dắt tay em bước vào lễ đường... 【ảnh】

Bình luận bên dưới điên cuồng:

"A a a a a, không chịu nổi, nửa đêm lướt phải cái gì đây trời ơi!!!"
"Mẹ tao hỏi nửa đêm tao gào cái gì, tao bảo: vì ngọt quá! NGỌT QUÁ MẸ ƠI!!!"
"Trên đời chỉ có một Phó Duy Trạch, cũng chỉ có một Dung Hiểu. Không ngờ sau khi gặp nhau, tình yêu của hai người lại NGỌT tới mức này..."
"Tui thật sự khóc rồi, khóc vì... ngọt quá. Lần đầu tiên đu một cặp, đu đến nghiện, đu đến phát điên. Mỗi lần tưởng đã chạm nóc, hai người lại cho tui biết: 'Còn có thể ngọt hơn nữa!'"
"Đêm nay chính là đêm ăn mừng của fan cp bọn tui!! Kiểu đường này tui ăn được tới già luôn á!"
"Tại sao trên đời lại có hai người tốt như vậy, thiệt sự không biết ước ao sao cho đủ..."
"Nếu mình cũng có được tình yêu như vậy, chắc mình dám thoát ế thật...!!"
"Đời người nếu có được một mối tình khắc cốt ghi tâm như vậy, quá đáng giá rồi!"
"Sống cả đời, có mấy người gặp được người mình yêu mà cũng yêu lại mình? Nhìn Phó tiên sinh với Dung Hiểu, tui tin là có thật đó!"
"Cảm động đến không nói nổi câu nào. Chân thành chúc phúc, mong hai người mãi mãi ngọt ngào như thế. Chắc chắn sẽ như vậy!!!"
"Tưởng rằng tình yêu kiểu này chỉ có trong truyện cổ tích. Là hai người cho tui biết: ngoài đời thật cũng có thể ngọt đến vậy.
Tui quyết định cũng phải cố gắng thoát ế, tin rằng chỉ cần còn ôm hi vọng trong lòng thì nhất định sẽ gặp được.
Cố lên! Cố lên Phó tiên sinh! Cố lên Dung Hiểu! Thương hai người lắm!!!"

Weibo của đám bạn cũng lần lượt xuất hiện:

Lâm Thượng Vũ V:
Anh em giữa đêm mà 'thả đường' sâu như vậy...
Tuy trước sau như một, tôi vẫn rất muốn cậu làm người cho tử tế, hơn nữa cực kỳ không muốn thừa nhận...
Tôi hơi ghen tị rồi đó. Chúc mừng hai người.
Tiền mừng cưới tôi chuẩn bị xong rồi!

Đào Lân V:
Rảnh rỗi lên tâm sự vài câu.
Nhân tiện nói một tiếng: chúc mừng!

Bình luận:

"Ha ha ha, tui biết thể nào cũng thấy bóng hai ông này mà!!"
"Cảm giác Đào tiên sinh nói có 'ẩn ý' ghê, chuẩn bị thoát ế hả??"
"Đến cả Lâm tiên sinh cũng thừa nhận ghen tị, ha ha ha. Tui chỉ muốn nói: tình yêu như vậy, ai mà không muốn chứ!"
"A a a, cảm giác đêm nay không ngủ nổi, hạnh phúc muốn đi chạy vài vòng quá!!"

Weibo của bạn bè thân thiết:

Là Đào Nhạn chứ không phải chán ghét V:
A a a, tui cũng bị ngọt lịm luôn rồi!
Chúc mừng Hiểu Hiểu, chúc mừng Phó tiên sinh!!

Diễn viên Hứa Nghị V: Chúc mừng!
Diễn viên Tiêu Cố V: Chúc mừng!

...

Diễn viên Cổ Trì V:
Làm anh trai, nhìn em bây giờ hạnh phúc viên mãn như vậy, anh thật sự thấy rất vui.
Chỉ mong tương lai, em vẫn giữ được dáng vẻ hiện tại.
Chúc mừng em, Dung Hiểu.
Cũng cảm ơn @Phó tiên sinh V...

Bình luận:

"Bọn họ nhất định sẽ hạnh phúc, vì có nhiều người như vậy chúc phúc cho họ!!"
"Đêm nay tui khỏi ngủ luôn, phấn khích muốn đi chạy bộ quanh khu!!"
"Dung Hiểu với Phó tiên sinh NHẤT ĐỊNH sẽ rất rất rất hạnh phúc!!!"
"Mong ngày 15 tháng 8 mau mau tới, dù không được dự trực tiếp thì tui cũng sẽ canh trong phòng livestream. Phó tiên sinh làm ơn hãy livestream nha!!!"
"Phó tiên sinh nhất định phải livestream đó, tụi tui rất rất mong chờ, còn muốn gửi lời chúc phúc nữa mà!!!"

...

Phó Duy Trạch từ ngoài đi vào, đã thấy đứa nhỏ ngồi trên giường, mắt hồng hồng, vừa chùi mũi vừa hít hít.

Anh giật mình:

"Sao vậy?"

Dung Hiểu ngẩng đầu, nước mắt theo khoé mắt rơi xuống, ôm chầm lấy anh:

"Tin anh đăng tối qua đó... Nhiều người chúc phúc chúng ta như vậy..."

Cậu biết bản thân khóc kiểu này rất mất mặt, nên chỉ dám vùi đầu trong ngực anh.

Phó Duy Trạch bị dáng vẻ này làm cho mềm lòng, đưa tay xoa xoa đầu cậu, dịu giọng:

"Anh đang tính, hôm cưới sẽ mời hẳn một ekip chuyên nghiệp đến livestream.

Coi như bọn họ gửi chúc phúc cho chúng ta, thì mình tặng lại bọn họ một buổi hôn lễ trọn vẹn, như vậy em sẽ không cảm thấy là chỉ 'nhận' đâu, được không?"

Dung Hiểu nắm chặt áo anh, gật gật đầu.

Hai người ôm nhau một lúc, tâm trạng cậu ổn định hơn.
Cậu ngẩng lên, ngượng ngùng hỏi:

"Vừa nãy anh làm gì đó?"

"Anh đi kiếm gì ăn. Nhưng mà không rành lắm, nên nấu tạm cháo. Em ăn không?"

"Ăn." – Dung Hiểu cười, rồi đột nhiên nhớ ra:
"Khoan, em còn chưa rửa mặt, chờ em tí."

"Được. Anh bưng ra ngoài, để nguội bớt."

Phó Duy Trạch nói xong cúi xuống hôn cậu một cái, rồi mới quay người bước ra.

Dung Hiểu cầm điện thoại, mở weibo, gõ một status:

Dung Hiểu 1234V:
Em nhận được tất cả lời chúc của mọi người, thật sự rất cảm động và rất biết ơn.
Bọn em nhất định sẽ cố gắng hết mình, trân trọng và chăm sóc đoạn hôn nhân chuẩn bị nhận được chúc phúc này.
Cũng mong mọi người đều có thể gặp được tình yêu ngọt ngào của riêng mình.
Ngày 15 tháng 8, hy vọng mọi người tới xem bọn em nha ~

Bình luận lại bùng nổ:

"A a a a a, tui xỉu! Hiểu Hiểu sao có thể dịu dàng như vậy được!!!"
"Cuối cùng cũng chờ được cậu trả lời, sáng sớm đã viên mãn rồi!!!"
"Nha nha nha, Hiểu Hiểu cố lên, tụi tui sẽ mãi ủng hộ cậu với Phó tiên sinh!!!"
"Tui thật sự rất vui. Idol tui thích lại hạnh phúc nổ tung như vậy!!"
"Mỗi lần thấy mệt mỏi, tui chỉ cần nhìn hai người một chút, là lại có động lực sống tiếp!!"
"Ha ha ha, thấy hai người hạnh phúc còn vui hơn chính mình hạnh phúc, nên làm ơn nhất định phải luôn luôn như vậy nha!!!"

Dung Hiểu từ phòng bước ra, thấy trên bàn đã đặt bát cháo nóng, cười đi tới:

"Nhìn cũng ổn đó nha."

"Nếm thử đi." – Phó Duy Trạch đưa muỗng cho cậu.

Dung Hiểu múc một muỗng, vừa nếm vào mắt đã sáng rỡ:

"Anh cho đường!"

"Ừ. Ngọt không?"

"Ngọt." – Khoé mắt cậu cong cong, nụ cười cũng ngọt như đường.

Rời khỏi biệt thự, ngồi trên xe, Dung Hiểu nhận được tin nhắn của Đào Nhạn:

Đào Nhạn:
Hiểu Hiểu, tối qua sao rồi?
Lão Phó nhà cậu chơi lớn ghê, làm náo loạn cả đêm...

Dung Hiểu liếc sang người đàn ông đang lái xe bên cạnh, nhắn lại:

Dung Hiểu:
Anh ấy mượn biệt thự của cậu đúng không?

Đào Nhạn:
Hôm đó anh trai mình gọi, bảo mình đưa chìa khoá biệt thự cho anh ấy.
Mình còn tưởng cuối cùng ổng cũng 'khai khiếu', ai dè là lão Phó nhà cậu mượn.
Chắc anh ấy thấy biệt thự này có ý nghĩa đặc biệt hả?

Dung Hiểu:
Anh ấy nói lần trước tớ ở đây báo tin cho ảnh, nên lần này muốn ở đây cầu hôn.

Đào Nhạn:
Hay là mình bán biệt thự này cho anh ấy luôn nhỉ? Ha ha, mình thấy anh ấy sẽ mua đó!

Dung Hiểu:
Đừng nói là cậu nghiêm túc nha?

Đào Nhạn:
Mình nói thử xem cậu có tin không thôi.

Dung Hiểu:
Vậy bán cho tớ đi. Tớ không có nhiều tiền, trả góp được không?

Đào Nhạn:
Cậu nghiêm túc thật à?

Dung Hiểu:
Rất nghiêm túc.

Đào Nhạn:
Cậu thích thì mình tặng cũng được mà, mua làm gì. Mua bán lại mất vui.

Dung Hiểu:
Không muốn. Ý nghĩa khác nhau. Nhất định phải mua.

Đào Nhạn:
Tự dưng thấy mình lại bị nhét một miệng đầy "cơm chó"...
Thôi được, bán thì bán, lấy tượng trưng một đồng là được.
Dù sao mình cũng không biết cưới cậu phải tặng quà gì, nếu cậu thích biệt thự này, mình tặng luôn cho hai người, coi như nơi đính ước của hai cậu.
Thế nhé, có thời gian qua đây, mình làm thủ tục sang tên. Mình đi ăn cơm đây.

Đào Nhạn dứt khoát cắt ngang đoạn hội thoại.

Thấy người bên cạnh thở dài một tiếng, Phó Duy Trạch hỏi:

"Sao thế?"

Dung Hiểu nghĩ một chút, kể lại chuyện vừa rồi cho anh nghe.
Nghe xong, Phó Duy Trạch bật cười, vươn tay xoa đầu cậu:

"Đào Nhạn là muốn tặng biệt thự cho em. Em cứ nhận đi, tâm ý của người ta, đừng từ chối.
Sau này, mình tặng lại họ một căn nhà khác là được."

Dung Hiểu phì cười:

"Các anh nhà giàu đều hào phóng kiểu này hả?
Biệt thự sát biển, nói tặng là tặng."

...

Chớp mắt đã đến ngày 15 tháng 8.

Mấy ngày trước đó, cả nhà đã đến hòn đảo tư nhân này: pháo đài kiểu Âu, vườn hoa xanh mướt, không khí ẩm ấm mang theo mùi biển.

Lễ đường được trang trí tỉ mỉ.

Mỗi chi tiết, đều có tay Dung Hiểu và Phó Duy Trạch tham gia.

Đây là hôn lễ do chính hai người cùng nhau thiết kế.

Trong đó chứa đầy chân tình và sự ngọt ngào thuộc về riêng họ.

Nhạc lễ cưới vang lên, là bài "Thích Em" do chính Dung Hiểu hát lại.
Giai điệu mềm mại theo gió biển, lan khắp từng góc đảo.

Từ sáng sớm, Dung Hiểu đã bị "lôi" đi trang điểm, thay đồ.
Tuy không phức tạp như cô dâu, nhưng hôm nay mọi thứ vẫn phải chăm chút kỹ hơn bình thường.

Nhan Thanh còn đặc biệt mang cả Trương Đồng tới hỗ trợ.
Ngay cả hai bé sinh đôi cũng bị lôi ra, phết một chút phấn nhẹ, vuốt tóc gọn gàng.

Khoác lên mình bộ âu phục mini với nơ cổ nhỏ xinh, hai nhóc trông đẹp như hai cục kẹo.

Sinh đôi bây giờ lớn hơn nhiều, nhưng vẫn còn phải bế.

Phó Tu và Trình bá mỗi người bế một bé, ôm hai "tiểu thiếu gia" đi chào hỏi khách mời.

Mười giờ, hàng trăm chiếc flycam đồng loạt cất cánh.

Cùng lúc đó, phòng livestream trên weibo cũng chính thức mở ——

Lễ cưới Phó Duy Trạch × Dung Hiểu – sắp bắt đầu

Bình luận bùng nổ:

"A a a, tui vào rồi, tui sẵn sàng hết rồi!!!"
"Cuối cùng cũng tới ngày này, tui vui muốn khóc!!"
"Nghe nói Phó tiên sinh không mời bất kỳ phóng viên truyền thông nào, chỉ mở livestream thôi!!"
"Chắc anh không muốn để người ta dùng miệng người khác đi kể lại tình yêu của mình. Đúng là Phó tiên sinh, không màu mè giả lả!!"
"Cho tui hỏi chỗ nào đăng ký tiền mừng? Tui muốn chuyển khoản theo phần tử!!"
"Tui cũng muốn theo phần tử. Làm ơn mở donate được không?!"
"Giờ số người xem chuẩn bị vượt 10 triệu rồi, độ hot này khủng khiếp quá!!!"

...

Khách mời mỗi người cầm một đoá hồng đỏ.
Phó Duy Trạch bế cả bó hoa đứng đợi phía trước, khoé môi hơi nhếch, ánh mắt lại dịu như nước, chăm chú nhìn về phía cuối con đường.

Người anh chờ, vẫn chưa xuất hiện.

Anh hồi hộp, mong đợi, căng thẳng xen lẫn kích động.

Khi bóng người kia từ khúc quanh hiện ra, được ba và anh trai dắt đi, Phó Duy Trạch quay người, chăm chú nhìn.

Khoảng cách mười mét – không xa, cũng chẳng gần – lại đủ để làm tim người ta đập loạn.

Đứa nhỏ của anh, hôm nay mặc bộ âu phục đen, thiết kế ôm dáng, tôn lên thân hình cao gầy mà rắn rỏi.
Ngũ quan xinh đẹp, dưới ánh nắng, như phủ thêm một lớp ánh sáng dịu dàng.

Cậu cười với anh, nụ cười ngọt đến tan vào lòng người.

Dung Hiểu nhìn anh, người đàn ông hôm nay cũng mặc âu phục đen, dáng người thẳng tắp, ngũ quan tuấn tú.
Đôi mắt đen sâu thẳm lúc này chỉ nhìn mình cậu, vừa dịu dàng, vừa mang theo chút khí thế chiếm hữu.

Chỉ một ánh mắt thôi cũng đủ làm tim cậu đập nhanh, chỉ muốn lập tức nhào vào trong ngực anh.

Khi bàn tay cậu đặt vào tay anh, lực đạo anh nắm rất nhẹ nhưng kiên định, kéo cậu lại gần.

Anh nghiêng đầu nói với ba Cổ:

"Ba, xin hãy yên tâm giao cậu ấy cho con."

Cha Cổ gật đầu, vỗ vai anh một cái, rồi lặng lẽ lùi lại phía sau.

Cha xứ mở Kinh Thánh.
Tiếng chim biển kêu vang trên bầu trời.

Trước mặt đất trời, trước mặt mọi người, hai người bọn họ đứng cạnh nhau, cùng tuyên thệ:

Đời này dắt tay đi cùng,
Thuận cảnh cùng hưởng, nghịch cảnh cùng chịu,
Bên nhau không rời, không phụ người kia, cũng không phụ chính mình...

Cổ Trì mang nhẫn tiến tới:

"Chúc mừng."

Dung Hiểu mắt đỏ hoe, cười ngọt ngào nhìn anh, cùng Phó Duy Trạch trao nhẫn cho nhau...

Bình luận nổ tung:

"Trời ơi, tui mãn nguyện rồi, nhìn cảnh này thiệt sự mãn nguyện rồi!!!"
"Tui từng nghĩ tình yêu kiểu này chỉ có trong truyện cổ tích, ai ngờ ngoài đời thật cũng được chứng kiến!"
"Ngọt đến mức tim tui muốn tan ra luôn..."
"Còn cần xem phim thần tượng làm gì nữa, chỉ cần xem Phó tiên sinh với Dung Hiểu là đủ rồi!"
"Đây mới gọi là tình yêu thần tiên: trong mắt anh chỉ có em, trong mắt em chỉ có anh!"
"Đời này tui chẳng cần gì nhiều, chỉ mong có được một tình yêu như vậy thôi!!"
"A a a a, tui chết rồi, tui bị đường ngọt giết chết rồi, ha ha ha ha!!!"
"Đừng có đỡ tui dậy, tui còn gặm được, tui còn muốn gặm nữa!!!"

Sau nghi thức, Dung Hiểu và Phó Duy Trạch bế sinh đôi, đứng giữa sân, nhìn vào flycam, mỉm cười:

"Em biết bây giờ chắc có rất nhiều người đang xem lễ cưới của bọn em.

Cảm ơn mọi người đã luôn yêu thương hai đứa.

Hôm nay em rất hạnh phúc, vì bên cạnh em là người em yêu, và người yêu em.

Cũng mong mọi người, mong mỗi người trong số các bạn, đều có thể vui vẻ đến già, hạnh phúc đến già.

Thương mọi người nha ~"

Phó Duy Trạch ôm lấy cậu, cả người anh tràn đầy sự dịu dàng, sủng nịch.
Dung Hiểu nói chuyện, anh chỉ yên lặng nhìn cậu, trong mắt toàn là yêu.

Livestream đến đây thì kết thúc.

Rất nhiều người còn chưa xem đã đời, chỉ muốn tiếp tục nhìn hai người họ hạnh phúc như thế.

Ngay lúc mọi người đang chuẩn bị thoát ra, màn hình đột nhiên hiện lên bao lì xì.
Trên bao lì xì viết:

"Cảm ơn bạn đã bớt thời gian bận rộn để gửi lời chúc phúc cho chúng tôi.
Phần quà nhỏ này là tấm lòng đáp lại, cũng là lời cảm ơn chân thành.
Chúc bạn tâm tưởng sự thành, hạnh phúc mỹ mãn.
—— Phu phu Dung Hiểu & Phó Duy Trạch kính gửi."

Mở ra: 1314!!

Mở ra: 520!!

Bình luận:

"A a a a a, tui hú hồn, tui cướp được 1314!!!!"
"Tui cướp được 520!!! Đây không phải mơ chứ trời!!!"
"Tui phát điên rồi, Phó tiên sinh chơi lớn quá!!"
"Mấy bà ơi, mấy bà có nhận được lì xì không?? Hôm nay ai online là cũng nhận được hả? Cái này tốn bao nhiêu tiền trời???"
"Tui chỉ muốn nói: Phó tiên sinh đúng là CHUẨN ba ba!!"
"Tui thiệt sự muốn khóc... Lần đầu tiên đi dự đám cưới, không mất tiền mừng mà còn được lì xì ngược lại!!!"
"Tui nói luôn: sau này đứa nào dám bôi nhọ hai người họ, tui là đứa đầu tiên không tha cho nó!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro