
Chương 76
Đầu tháng tư, Dung Hiểu chính thức vào đoàn phim "Bạo Lực".
Đoàn vì chờ cậu nên đã trì hoãn tiến độ suốt mấy tháng, bản thân Dung Hiểu cũng thấy ngại, không tiện chậm trễ thêm.
Sáng sớm, cậu đã đến đoàn báo danh. Đạo diễn Bạo Lực là Lưu Khắc – tuổi tác cỡ cỡ đạo diễn Quách Đức Long lúc quay Thượng Tiên, nhưng tròn trịa hơn, nhìn qua rất hiền lành.
Phong cách làm phim của ông là thích quay những đề tài hiện thực, phản ánh xã hội.
Loại đề tài này nhiều khi khó qua kiểm duyệt, nhưng cũng chẳng ngăn được ông yêu thích.
Thêm nữa, bản thân đạo diễn Lưu cũng không thiếu tiền. Làm phim với ông có một kiểu vui riêng: "tự bỏ tiền, tự chơi cho đã".
Toàn bộ đoàn phim đều do ông tự tay dựng lên, có đội ngũ riêng, cho nên mới dám nói: đã quyết chờ thì sẽ chờ bằng được.
Đến mức... chớp mắt một cái đã chờ cậu hơn nửa năm.
Thấy Dung Hiểu vào, Lưu Khắc cười nói:
"Nhan Thanh bảo hôm nay cậu tới. Thực ra cậu có đến trễ hai hôm nữa cũng không sao."
"Em nghỉ ngơi lâu lắm rồi, không nên tiếp tục làm phiền mọi người." – Dung Hiểu đáp, rồi đưa cà phê với nước trái cây Hạ Phương mua cho nhân viên đoàn làm phim.
Bên này, đoàn đang làm những khâu bố trí hiện trường cuối cùng.
Ảnh định trang đều để về sau, chọn từ trong phim ra những cảnh phù hợp, ghép poster, nên không cần diễn viên chụp riêng.
Lần này, Cổ Trì đóng vai "A Vinh ca ca" – cũng chính là nhân vật của Dung Hiểu.
Còn nhân vật ảnh đế trong phim lại do một tiểu thịt tươi đang rất hot thời gian gần đây đảm nhận – Jerry.
Jerry mới 21 tuổi, mày rậm mắt to, cười lên cực kỳ sáng sủa.
Dung Hiểu trước đó đã xem hình của cậu ta rồi, giờ gặp người thật cảm thấy: ảnh không hề lừa người, quả thật rất đẹp trai.
Là "ảnh đế trẻ" trong phim này, Jerry vừa thấy Dung Hiểu đã chủ động cười gật đầu:
"Xin chào, tôi là Jerry."
"Chào cậu, tôi là Dung Hiểu."
"Tôi biết anh. Thượng Tiên với Mãn Viên Xuân Sắc tôi đều xem, anh diễn rất hay. Nếu sau này tôi có chỗ nào diễn chưa tốt... mong anh chỉ giáo thêm."
"Cậu khách sáo rồi, tôi cũng vẫn đang học mà. Chúng ta cùng cố gắng, cùng tiến bộ nhé."
Cảm giác được đối phương đang căng thẳng, Dung Hiểu mỉm cười, thái độ rất thân thiện.
Không giống hình tượng "khó gần" mà Jerry tưởng tượng, cậu ta lập tức thở phào.
Còn Cổ Trì, tuy cũng tham gia bộ phim này, nhưng vì phân đoạn không nhiều, bên kia anh còn bận một số việc, nên vào đoàn chậm hơn vài ngày.
Lưu Khắc cũng không nói gì thêm – trong mắt ông, việc một ảnh đế chịu "hạ mình" đóng phim này đã là chuyện ngoài mong đợi.
Sau khi khởi quay, Dung Hiểu phải ở luôn trong đoàn.
Vì nhà có sinh đôi, lần này Phó Duy Trạch không thể đi theo chăm vợ như trước.
Kết quả là toàn bộ công ty P đều nhanh chóng nhận ra: tổng tài dạo này càng ít nói hơn thường ngày, mà mỗi lần mở miệng, khí thế đều nặng nề hơn vài phần.
Tìm hiểu kỹ thì mới biết:
— Phu nhân đi vào đoàn phim, ông chủ ở nhà... "giữ con", không ai để dỗ, chẳng phải muốn bắt nhân viên gánh hết lửa sao.
Dung Hiểu mới vào đoàn được hai ngày mà Phó Duy Trạch đã nhớ phát điên.
Từ lúc hai người ở bên nhau đến giờ, chưa từng thực sự xa nhau lâu như vậy.
Ngoại trừ lần trước anh phải đi công tác, nhưng lúc đó cũng rất nhanh đã quay về.
Lần này thì khác, bọn họ ít nhất phải xa nhau ba, bốn tháng.
Buổi tối sau khi quay xong, việc đầu tiên Dung Hiểu làm là gọi video cho Phó Duy Trạch. Đối phương cũng rõ ràng đang chờ.
Video vừa kết nối, Dung Hiểu đã cười, vẫy tay:
"Anh có thấy em không?"
Phó Duy Trạch nhìn thấy cậu đang ngồi trước bàn ăn khuya, lập tức nhíu mày:
"Em chưa ăn cơm à?"
"Không phải, cơm thì ăn rồi, đây là ăn khuya. Dạo này hơi hay đói... cũng tại sinh đôi mà, em đói thay tụi nhỏ luôn." – Dung Hiểu vừa ăn vừa oan ức nói.
Phó Duy Trạch đứng dậy, xoay camera sang phía giường em bé, nơi hai nhóc sinh đôi đang ngủ say:
"Giờ trong mắt em chỉ có tụi nhỏ thôi đúng không, chẳng nhớ tới anh nữa."
Giọng đầy vị chua, khiến Dung Hiểu bật cười:
"Sao lại không nhớ anh? Từ trước tới giờ chúng ta có bao giờ xa nhau lâu như vậy đâu."
Phó Duy Trạch xoay camera lại phía mình:
"Ngày mai anh qua với em, tiện mang tụi nhỏ tới cho em nhìn."
"Đừng! Em mới vào đoàn chưa bao lâu, anh có qua thì cũng đợi thêm mấy hôm nữa đi."
Biết trong lòng "đứa nhỏ nhà mình" nghĩ gì, Phó Duy Trạch bật cười:
"Được rồi, vậy anh đi một mình trước. Chờ em thấy ổn, anh lại mang tụi nhỏ qua sau."
"Anh làm gì vậy, em đi đóng phim, cả nhà kéo nhau theo sao, truyền ra ngoài ngại chết..."
Miệng thì than thở vậy, nhưng trong lòng lại ngọt muốn xỉu.
"Hai hôm nay quay thuận lợi không?" – Phó Duy Trạch hỏi.
Dung Hiểu gắp một miếng cơm, gật đầu:
"Ừm, hai ngày này chủ yếu cho tụi em làm quen nhịp quay, toàn mấy cảnh ấm áp. Chưa vào những đoạn nặng, chắc phải hai ngày nữa."
"Đừng quá sức, chú ý an toàn. Có chuyện gì phải gọi cho anh ngay, biết không?"
"Biết rồi, anh cũng nói câu này với em chắc phải mười mấy lần rồi đó. Ngày mai anh trai em vào đoàn rồi, anh yên tâm được chưa?"
Cổ Trì nhận phim này, nói khó nghe chút thì chính là tới "canh" cậu. Tuy không ai nói thẳng, nhưng trong lòng Dung Hiểu hiểu rất rõ.
Nghe Dung Hiểu nhắc Cổ Trì ngày mai vào đoàn, Phó Duy Trạch thở phào:
"Vậy anh càng yên tâm. Nhưng em cũng phải nhớ: diễn có thể quay lại, người thì nhất định phải an toàn trở về."
"Dạ biết. Anh cũng đừng làm việc quá lao lực, ăn uống tử tế, ngủ nghỉ cho đàng hoàng, chăm sóc hai đứa nhỏ thật tốt. Anh nói xem, ba bốn tháng nữa em về, tụi nó có quên em không..."
"Không đâu, tin anh."
"Ừm, em tin anh nhất."
"Muộn rồi, ăn xong thì ngủ sớm đi."
"Vâng. Anh cũng nghỉ sớm. Ngủ ngon nha~"
Kết thúc cuộc gọi, vừa tắt màn hình đi, Dung Hiểu lại thấy căn phòng khách sạn rộng lớn này trống trải quá mức, yên tĩnh đến phát hoảng.
Ở bên kia, Phó Duy Trạch đặt điện thoại xuống, cũng cảm thấy không quen nổi bầu không khí vắng người.
Anh nghiêng đầu, nhìn hai đứa nhỏ đang ngủ say.
Nhớ lại câu Dung Hiểu vừa nói: "Sợ tụi nhỏ không nhận ra em."
Anh tuy an ủi "tin anh", nhưng trong lòng cũng không dám chắc: ba bốn tháng nữa, sinh đôi có còn nhớ ba nhỏ của chúng không?
Không nỡ để tụi nhỏ chịu dù chỉ một chút ấm ức, Phó Duy Trạch suy nghĩ một lát, rồi từ album chọn hai tấm ảnh của Dung Hiểu, in ra, treo ở đầu giường cho hai bé.
Anh tự nhủ: mỗi ngày có thời gian sẽ dạy tụi nhỏ nhận người.
Nhìn nhiều rồi, kiểu gì cũng khắc sâu ấn tượng.
Sáng hôm sau, Phó Tu đẩy cửa phòng trẻ con ra, vừa nhìn thấy trên nôi treo mấy tấm ảnh nhỏ lắc lư theo đồ chơi, liền giật mình:
"Cái này là ai treo đây?"
Quản gia Trình cười:
"Ngoài thiếu gia ra, chắc không ai dám làm thế đâu ạ."
Ai mà dám nghịch lung tung chỗ này chứ.
"Làm cái trò gì vậy?" – Phó Tu không hiểu, nhưng cũng không tùy tiện tháo xuống.
"Có lẽ là sợ hai tiểu thiếu gia quên Dung thiếu, thiếu gia không muốn để sau này Dung thiếu trở về bị buồn."
Nghe Trình bá nói vậy, Phó Tu cảm giác mình ăn một miếng "cơm chó" to đùng. Ông hừ nhẹ:
"Trước kia ta còn lo nó tính tình cứng nhắc, sau này khó kiếm vợ. Giờ nhìn lại... là ta nghĩ nhiều, nó thật sự có bản lĩnh. Thằng bé như Dung Hiểu, nhìn con trai ta là trong mắt chẳng còn ai khác, toàn là cười."
Trình bá cũng cười:
"Thiếu gia cũng thế mà, nhìn Dung thiếu lúc nào cũng sáng mắt. Như vậy là hai người đều có nhau trong lòng, là chuyện tốt, lão tiên sinh phải mừng chứ ạ."
"Ta đương nhiên mừng. Nó sống tốt như vậy, ta cũng coi như không thẹn với ba mẹ nó."
"Lão tiên sinh cũng là có phúc. Chuyện đã qua rồi thì đừng nghĩ nữa. À, Dương Dương với Tiểu Tinh tỉnh rồi kìa, nào, nhìn xem đây là ai... là ba ba!"
Trình bá cười, bế sinh đôi lại gần, chỉ vào ảnh Dung Hiểu.
Rõ ràng hai bé vẫn còn ấn tượng với Dung Hiểu. Vừa nhìn thấy hình, hai đứa đã cười toe, lộ ra mấy cái nướu trơn bóng, đáng yêu muốn xỉu.
Bên này, sáng sớm Dung Hiểu rời khách sạn, cùng Hạ Phương đến đoàn.
Trên xe, cậu vừa ăn bữa sáng Hạ Phương mang, vừa ôn lại kịch bản của cảnh quay hôm nay.
Hai ngày trước, những cảnh quay chỉ là các đoạn đời sống ấm áp.
Bắt đầu từ hôm nay mới bước vào phần nội dung chính, mấu chốt.
Sau kết hôn, Võ Tân đầu tư thất bại.
Từ một người luôn tươi sáng, rộng rãi, hắn dần trở nên u ám, thậm chí bắt đầu mượn rượu giải sầu.
A Vinh một mặt đau lòng, một mặt lại không biết phải làm sao để an ủi.
Lúc đầu, hắn nghĩ để Võ Tân uống chút rượu cho dễ chịu.
Nhưng theo thời gian, tần suất say xỉn tăng lên, A Vinh bắt đầu lo lắng hắn sẽ uống hỏng người.
Mỗi lần khuyên nhủ, Võ Tân đều sẽ giận dữ, đập đồ.
Sau khi tỉnh lại, lại nhỏ nhẹ xin lỗi A Vinh.
A Vinh lần nào cũng mềm lòng. Hắn vẫn yêu người đàn ông này, cũng hiểu tâm trạng hắn sau thất bại.
Nhưng hắn không ngờ, sự dung túng của mình là từng bước lùi đường biên giới... cho đến một ngày, Võ Tân thất thủ, ra tay đánh hắn.
Cả đoạn tâm lý này là quá trình chồng chất từng chút, từng chút, cần diễn viên tự nắm độ, đẩy cảm xúc đúng nhịp, không dễ diễn chút nào.
Dung Hiểu đọc kịch bản lặp đi lặp lại, trong lòng vẫn thấy hơi lo, không dám chắc mình đã nắm vững.
Vì điều kiện đoàn phim có hạn, mấy diễn viên chính phải dùng chung một phòng hóa trang.
Để kịp hóa trang và đọc lại thoại, hôm nay Dung Hiểu đến sớm hơn thường ngày.
Hạ Phương đang loay hoay mang đồ, nên không đi cùng cậu.
Dung Hiểu cầm cà phê, chuẩn bị đẩy cửa phòng hóa trang thì nghe bên trong có giọng nói:
"Jerry, Lí nữ sĩ đã gọi cho tôi bao nhiêu lần, cậu vẫn chưa hiểu ý sao? Chỉ cần cậu hạ mình đi với bà ta hai ngày, sau này muốn quay phim gì, bà ta không đầu tư cho cậu chắc? Sao cậu cứ cứng đầu như vậy?"
Giọng Jerry cố nén:
"Chuyện này tôi nói nhiều lần rồi, tôi không muốn dựa vào mấy thứ đó. Tôi chỉ muốn nghiêm túc đóng phim. Làm ơn đừng sắp xếp mấy buổi tiệc kiểu đó nữa. Anh là người đại diện của tôi, không phải ma cô."
Người môi giới cười lạnh:
"Jerry, bây giờ tôi còn nói chuyện tử tế với cậu là vì cậu còn có giá trị. Cậu nên tự biết thân biết phận. Lúc ký hợp đồng, điều khoản ghi rất rõ: phải nghe sắp xếp của công ty và người đại diện.
Bây giờ cậu có chút thành tích, cánh cứng rồi, muốn vi phạm hợp đồng à? Để tôi nói rõ cho cậu biết, khoản bồi thường đó lớn đến mức nếu cậu trả nổi thì cũng chẳng cần ở đây mà giữ 'thanh cao'.
Nếu không trả nổi, thì ngoan ngoãn nghe lời. Tí nữa tôi sẽ xin đạo diễn Lưu cho cậu nghỉ mấy ngày, cậu đi với Lí nữ sĩ rồi quay lại, cứ thế quyết định."
Dung Hiểu khẽ gõ cửa, đẩy vào, mỉm cười:
"Xin lỗi, tôi có làm phiền hai người không?"
Jerry quay đầu lại, hơi lúng túng, trên người toàn là khí tức mệt mỏi, chán nản.
Người đại diện bên cạnh thì lập tức đổi mặt, cười:
"Phiền cái gì chứ. Hiểu Hiểu, hôm nay trông trạng thái của cậu tốt lắm đó. Thực ra tôi đã muốn hỏi từ lâu rồi – bình thường cậu dùng cái gì dưỡng da vậy, da cậu sao mà đẹp thế?"
Dung Hiểu đóng cửa, mỉm cười:
"Tôi chẳng dùng gì cả."
"Quả nhiên là trời sinh hợp ống kính. Tôi không quấy rầy hai người nữa, lát nữa chuyên viên trang điểm đến, Jerry, có gì thì gọi điện cho tôi."
Nói xong, y lắc hông bỏ đi.
Người vừa đi, không khí lập tức yên tĩnh.
Dung Hiểu đưa ly cà phê thứ hai cho Jerry:
"Cậu có cần giúp gì không? Tôi nghe được... một chút chuyện không vui lắm."
Jerry ngẩng đầu, giống như đang phân biệt xem Dung Hiểu nói vậy là thật lòng, hay chỉ đứng xem trò vui.
Nhưng ánh mắt Dung Hiểu vẫn bình thản, ôn hòa.
Jerry nhận lấy cà phê:
"Cảm ơn, tôi ổn."
Dung Hiểu cười:
"Kỹ năng diễn xuất của cậu rất tốt. Nếu muốn dựa vào thực lực mà đi đường dài, cậu cần một công ty quản lý tốt hơn. Cậu đã nghe tới công ty Fx chưa?"
Fx mới thành lập không lâu nhưng đã lên hot search — chỉ vì đó là công ty Phó Duy Trạch lập riêng cho Dung Hiểu.
Là người trong giới, Jerry sao có thể không biết.
Cậu ta nhìn Dung Hiểu, nói không nên lời.
Dung Hiểu nhấp một ngụm cà phê:
"Cậu có thể suy nghĩ."
"Nhưng anh cũng nghe rồi đó, nếu tôi giải ước, phải bồi thường khoản tiền lớn, mà tôi còn hai năm hợp đồng nữa. Cho dù tôi muốn đi, thì..."
"Cậu muốn đi, bộ phận pháp vụ của công ty sẽ giúp cậu."
"Thật sự được sao? Dĩ nhiên là tôi muốn."
Cậu hiện giờ ký ở một công ty không mấy tên tuổi, chủ yếu dựa vào quy tắc ngầm để kiếm khách.
Cậu coi như vận khí tốt, đến hiện tại mới chỉ dừng ở mức "bồi khách ăn cơm", chưa xảy ra chuyện gì quá đáng.
Nhưng cậu hiểu, thường xuyên đi cạnh bờ sông, khó tránh có ngày ướt chân.
Dung Hiểu đưa WeChat của Đồng Trình cho cậu:
"Liên hệ với trợ lý Đồng nhé."
"Được, cảm ơn anh."
"Không có gì."
Lúc chuyên viên trang điểm đến, Dung Hiểu không nói thêm nữa.
Trang điểm xong, cậu lại đọc kỹ một lần cảnh quay hôm nay.
Bên phía Đồng Trình, nhận được tin nhắn của Dung Hiểu liền lập tức cho người điều tra toàn bộ tư liệu về Jerry.
Thuận tiện báo cáo lại cho Phó Duy Trạch.
Buổi tối video, Phó Duy Trạch hỏi thẳng:
"Đồng Trình nói em đề cử người cho công ty?"
Dung Hiểu vốn định kể cho anh nghe, nghe vậy liền cười:
"Ghen kìa, Phó tiên sinh, anh có nghe thấy mùi chua không?"
Phó Duy Trạch bị chọc cười:
"Em biết anh không có ý đó, không được nghịch nữa."
Dung Hiểu làm mặt quỷ với anh, rồi kể lại chuyện Jerry.
Phó Duy Trạch nghe xong là hiểu ngay – đứa nhỏ này hẳn là nhớ tới chuyện suýt bị môi giới "bán đứng" năm đó, nên mới thực sự thấy đồng cảm.
Vì đồng cảm nên mới ra tay giúp người.
"Giao cho Đồng Trình là được, cậu ấy xử lý tốt."
"Em tin năng lực của Đồng trợ lý mà." – nói xong, Dung Hiểu gục xuống bàn, nhìn Phó Duy Trạch trong màn hình, giọng mềm mềm –
"Em muốn xem tụi nhỏ..."
Thường thì khi cậu rảnh để gọi video, sinh đôi đều đã ngủ, nên mỗi lần chỉ nhìn được mặt ngủ của tụi nó, tạm giải "nỗi nhớ con".
Phó Duy Trạch xoay camera, treo giữa không trung là những tấm ảnh nhỏ:
"Cái kia là gì vậy?"
Trông giống hình của mình lắm.
Phó Duy Trạch hơi ho, đáp:
"Ảnh của em. Anh in ra treo ở đây."
Không nói lý do, nhưng Dung Hiểu đã đoán ra, cười:
"Anh sao lại nghĩ ra cách đó, đáng yêu quá trời luôn."
Hai má Phó Duy Trạch nóng lên. May mà camera không chiếu tới mặt anh.
Anh giả vờ bình tĩnh:
"Nhìn hằng ngày như vậy, tụi nhỏ sẽ không quên em."
"Yêu anh nha~" – tiếng cười mềm mại từ loa truyền đến.
Nghe xong câu đó, tim Phó Duy Trạch như bị ai cào một cái, ngứa ngáy, ấm áp.
Nếu giờ Dung Hiểu đứng trước mặt anh, anh chắc chắn sẽ trực tiếp kéo người vào lòng, hôn đến khi cậu thở không nổi mới thôi.
Phó Tu từ trên lầu đi xuống, thấy phòng cháu trai hé cửa, đèn vẫn sáng.
Ông nhìn đồng hồ, bèn đi tới đẩy cửa, định hỏi một câu sao trễ vậy còn chưa ngủ.
Kết quả vừa đẩy cửa ra, đã thấy Phó Duy Trạch đang ngồi xổm trên đất... thu dọn hành lý.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro