Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 52

Theo đúng nghĩa đen, từ lúc Phó Duy Trạch xuất hiện đến khi anh bước lên sân khấu, trong vòng chưa đầy một phút, ánh mắt của mọi người gần như đều dán chặt lên người anh – bờ vai rộng, eo thon, chân dài, khí chất cấm dục rõ mồn một.

Bất kể là cách ăn mặc hay khí chất, anh càng giống khách VIP đến dự dạ tiệc hơn là một "khán giả may mắn bình thường".

Có người nhịn không được thì thầm:

"Có nhầm không vậy, người này đẹp trai quá đáng luôn ấy?"

"Có khi nào là diễn viên của đoàn, cố ý sắp xếp cái màn này không?"

"Chắc là 'dàn dựng' chứ gì nữa?"

"Cho dù có dàn dựng hay không thì tui vẫn cần biết tên anh ấy NGAY LẬP TỨC!!!"

Sầm Thạch nhìn thấy Phó Duy Trạch bước lên sân khấu thì cũng sững người. Lần trước Phó Duy Trạch đến đoàn Không Có Không Thể tham ban, anh ta là người biết rất rõ. Nhưng có cho anh ta thêm mấy cái đầu, chắc cũng không dám tưởng tượng một cú quay số ngẫu nhiên lại quay trúng thẳng... một đại boss.

Trong một phút ngắn ngủi, chính anh ta cũng bắt đầu hoài nghi: Có khi nào đúng là đã an bài từ trước rồi không...

Khi Phó Duy Trạch đi lên sân khấu, Đồng Trình đã sớm phối hợp với nhân viên chương trình, thống nhất là cứ xử lý theo quy trình "fan may mắn bình thường".

Nhân viên hậu trường liếc mắt nhìn người vừa lên sân khấu: "..."

Với khí chất này, ném vào showbiz là có thể trực tiếp debut luôn. Gọi là "fan bình thường", có ma nó tin.

Quách Đức Long và Trương Cung nhìn nhau, rồi theo bản năng quay sang nhìn Dung Hiểu.

Trong mắt cậu vẫn còn hoảng loạn, khóe môi khẽ run, nét mặt đúng chuẩn "kinh ngạc thật sự".

Sầm Thạch cố đè xuống cơn chấn động trong lòng, cười bước tới:

"Xin hỏi vị khán giả may mắn này, anh tên là gì?"

"Tôi họ Phó."

Phó Duy Trạch vừa mở miệng, phía dưới lập tức vang lên một trận gào thét.

"Trời ơi... giọng nói cũng quá êm tai rồi..."

"Lỗ tai tui mang thai luôn rồi đó!!"

"Anh này thật sự không phải minh tinh thiệt hả?!"

"Anh mà là minh tinh, tui lập tức bò tường, xây đền thờ luôn!!"

Nghe tiếng hét phía dưới, Sầm Thạch chỉ có thể âm thầm cảm thán: đẹp là một loại siêu cấp vũ khí.

Trên mặt anh vẫn giả vờ như hoàn toàn không quen biết:

"Chào anh Phó. Bây giờ anh có thể chọn một diễn viên mình yêu thích trên sân khấu để chụp ảnh và ký tặng cùng."

Câu này vừa dứt, tất cả mọi người đều nhìn anh – dù ai cũng biết anh chắc chắn sẽ chọn Dung Hiểu.

Nhưng biết thì biết, mà tim vẫn cứ rung rinh.

Khán giả dưới sân khấu thì như nổ tung.

Ngay lúc mọi người trơ mắt nhìn, Phó Duy Trạch xoay người, đi thẳng về phía Dung Hiểu:

"Có thể chụp chung với em không?"

Dung Hiểu đứng dậy, hai má không kìm được đỏ ửng, đôi mắt đen láy khẽ cong, nhẹ nhàng gật đầu.

Chiều cao của cậu vừa khéo tới ngang môi Phó Duy Trạch, chỉ cần hơi nghiêng đầu là có thể hôn lên trán.

Hai người đứng cạnh nhau, Phó Duy Trạch nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu. Rõ ràng trong đời thường còn thân mật hơn thế nhiều, nhưng khi được công khai đứng bên nhau trước bao nhiêu người, cảm giác vẫn rất khác.

Tim Dung Hiểu đập đến mức sắp nhảy khỏi lồng ngực.

Chụp xong, đến phần ký tặng.

Sầm Thạch lập tức "thêm dầu vào lửa":

"Tiếp theo là ký tên. Anh Phó, anh muốn Hiểu Hiểu ký cho anh ở đâu đây?"

Cả hội trường lập tức bùng nổ.

Hai má Dung Hiểu đỏ đến sắp cháy, không dám nhìn thẳng Phó Duy Trạch. Cậu nhận bút từ tay nhân viên, đang không biết phải làm sao thì nghe anh hỏi nhỏ:

"Ở đâu cũng được, đúng không?"

Rõ ràng là câu hỏi rất bình thường, nhưng rơi vào tai những người hiểu chuyện, lại giống như đang... công khai trêu chọc.

Dung Hiểu chỉ biết gật đầu.

Chỉ thấy Phó Duy Trạch ung dung cởi khuy áo vest, để lộ sơ mi trắng bên trong, rồi chỉ vào vị trí trước ngực trái.

Động tác rõ ràng đến mức... fan dưới khán đài trực tiếp phát điên.

Bất kể có phải dàn dựng hay không, trước tiên cứ ăn đường đã!

Mặt Dung Hiểu đỏ bừng, bàn tay hơi run run ký tên mình lên trước ngực áo của anh.

Phó Duy Trạch nhìn chữ ký xong thì gật đầu rất hài lòng:

"Cảm ơn. Bộ đồ này tôi sẽ giữ thật kỹ. Cảm ơn chương trình đã cho tôi cơ hội này."

Nói xong, anh bình thản xuống sân khấu như chưa có chuyện gì.

Sầm Thạch nhìn theo bóng lưng anh, trong lòng gần như quỳ lạy:

Đúng là đại lão. Đường người ta phát, là phát thẳng lên trước mặt mấy nghìn người luôn.

Dung Hiểu ngồi về chỗ, cố gắng bình ổn lại trái tim đang run rẩy...

Buổi họp báo sau đó kết thúc thế nào, cậu cũng không nhớ rõ. Chỉ biết là khi trở lại hậu trường, vừa vào đã thấy Đồng Trình đang đứng chờ:

"Phó tiên sinh đang đợi cậu."

Dung Hiểu gật đầu, dặn Hạ Phương vài câu rồi đội mũ, đeo khẩu trang, đi cùng Đồng Trình ra bãi đậu xe.

Ngồi lên xe, Dung Hiểu tháo khẩu trang xuống, vừa cười vừa hỏi:

"Cái đó... là sắp xếp từ trước đúng không?"

Phó Duy Trạch sớm đoán được cậu sẽ hỏi vậy:

"Nếu anh nói không phải, em tin không?"

Dung Hiểu tròn mắt:

"Hả, là quay trúng thật ạ?"

Phó Duy Trạch gật đầu. Anh vốn chỉ định yên lặng ngồi dưới xem, chờ họp báo kết thúc thì đón Dung Hiểu về cùng.

Hoàn toàn không ngờ lúc quay số ngẫu nhiên lại... thật sự quay trúng vé của anh.

Cũng là Đồng Trình nhắc anh một tiếng, anh mới biết mình bị chọn. Sau đó anh do dự một chút, nhưng cuối cùng vẫn không cưỡng lại được cám dỗ mà bước lên.

Dung Hiểu bật cười:

"Không ngờ Phó tiên sinh vận may tốt như vậy."

"Vận khí của anh chưa bao giờ tệ." Anh thản nhiên nhận luôn, "Yên tâm, anh đã trao đổi ổn với Nhan Thanh rồi."

Anh nói nhẹ hều, nhưng Dung Hiểu biết, bên phía Nhan Thanh chắc chắn bị hù một trận, tối nay khỏi ngủ ngon.

Điện thoại trong túi cậu rung lên. Dung Hiểu lấy ra, mở ra xem, là tin nhắn của Đào Nhạn:

Trương ca nhờ tui chuyển lời cảm ơn chính thức của đoàn Thượng Tiên tới Phó tiên sinh đó. Nhờ anh ấy mà phim chưa chiếu đã hot, tụi tui được ké không ít. À với cả, ảnh còn hỏi thêm một câu: Phó tiên sinh có phải định... tự mình ra mắt luôn không? Weibo nổ banh rồi!!

Dung Hiểu đưa điện thoại cho Phó Duy Trạch:

"Cho nên Phó tiên sinh định debut thật không?"

Phó Duy Trạch liếc qua tin nhắn, rồi nghiêng đầu nhìn cậu:

"Anh là của một mình em không tốt hơn sao?"

Hai má Dung Hiểu nóng lên, môi mím lại, nhưng khóe miệng lại cong lên. Cậu cực kỳ thích cách anh nói câu này.

Mở weibo ra, cậu thấy mấy hashtag kiểu: "Thượng Tiên thần bí soái ca là ai", "Người may mắn hội báo họp có phải dàn dựng"... đều lên hot search.

Không chỉ có ảnh chụp, mà video cũng đã đầy rẫy.

Cậu tiện tay mở một bản, kéo xuống xem bình luận, bên dưới đã loạn thành một đống:

"Aaaaaa, tại sao hôm nay tui lại lười không đi hiện trường!!!"

"Tui cảm giác mình vừa mất trắng 100 triệu!!!"

"Cho tui hỏi một câu, thiệt sự không ai biết anh đẹp trai này là ai hả? Đẹp quá mức quy định rồi!!"

"Nhanh như vậy mà đã có fan nhà, tui sẵn sàng làm fan chân chạy cho anh luôn!!"

"Không thể nào là người bình thường được. Không khí chất này, không debut thì phí quá!"

...

Bên phía Phó Duy Trạch, điện thoại cũng rung liên tục. Anh mở ra, phát hiện không biết từ lúc nào đã có thêm một nhóm chat mới.

Lâm Thượng Vũ:

Phó Duy Trạch, cậu điên rồi à! Chạy ra cho đoàn Thượng Tiên free quảng cáo? Bao giờ cậu mới có tấm lòng "người đẹp tốt bụng" đó cho đoàn Mãn Viên Xuân Sắc của chúng tôi? Lần tới họp báo, cậu có thể lên sân khấu cầu hôn một màn không, cho tôi nhờ hot search?

Đào Lân:

Ngầu...

Lâm Thượng Vũ:

Hai người tính bao giờ công khai? Weibo bên tôi đã chuẩn bị xong, đảm bảo giúp hai người lên hot search ít nhất nửa tháng không xuống!

Đào Lân:

Rất ngầu.

Phó Duy Trạch:

Không công khai. Không ngầu. Phiền đừng làm loạn. Cảm ơn.

Hệ thống:

"Bạn tốt của bạn - Phó Duy Trạch đã rời khỏi nhóm..."

Lâm Thượng Vũ: ...

Hệ thống:

"Bạn tốt của bạn - Đào Lân đã rời khỏi nhóm..."

Lâm Thượng Vũ: ...

Dung Hiểu tắt điện thoại, nhìn ra ngoài cửa kính xe. Cảm giác kinh ngạc và kích thích khi thấy Phó Duy Trạch bất ngờ xuất hiện, tới giờ nghĩ lại tim vẫn còn đập loạn.

Hai người bọn họ... trước mặt hơn năm nghìn người, dám công khai phát đường như vậy.

Cậu quay đầu, đưa tay vén áo vest của anh lên, vẫn còn nhìn thấy rõ chữ ký của mình trên ngực.

Phó Duy Trạch cúi đầu nhìn động tác của cậu, rồi nhìn lên gương mặt đỏ bừng và ánh mắt trong veo kia, cố ý hỏi:

"Sao vậy?"

Dung Hiểu mím môi, thấp giọng:

"Phó tiên sinh lên sân khấu như thế... anh không sợ làm lộ quan hệ của chúng ta sao?"

Anh vươn tay ôm eo cậu, kéo người lại gần:

"Anh đã nói rồi mà – anh hận không thể để cả thế giới biết em là của anh. Nhưng quan trọng hơn, anh hy vọng sau này em cũng có thể quang minh chính đại đứng bên cạnh anh, không cần kiêng dè bất kỳ ai."

Cho nên, anh có thể chờ.

Dung Hiểu vòng tay ôm cổ anh, tựa cằm lên vai:

"Em sẽ không để anh đợi quá lâu đâu."

Bởi vì... cậu không nỡ.

Là người phụ trách Phó thị, bình thường Phó Duy Trạch luôn giữ phong cách cực kỳ kín tiếng – nhưng đó chỉ là với công chúng. Trong số những người "có thân phận", thật ra chẳng ai không biết tên anh.

Cho dù chưa gặp ngoài đời, ít nhiều cũng từng thấy ảnh chụp. Thậm chí có những dịp tình cờ chạm mặt, nếu không nhận ra anh, chắc là chỉ có thể tự trách mình không có mắt.

Lần này anh đột ngột hiện thân trước mặt bao nhiêu fan và truyền thông, những người "trong giới" vừa ngơ ngác xong, lập tức đi tìm hiểu. Không mất nhiều thời gian, ai cần biết rồi cũng biết:

— Đại lão là như vậy theo đuổi người ta đó.

Dù hai người chưa chính thức công khai, nhưng trong một số vòng tròn nhất định, cái tên Dung Hiểu đã được gắn liền với Phó Duy Trạch một cách rõ ràng.

Là người đầu tiên – cũng là người duy nhất – được Phó Duy Trạch công khai cưng chiều như vậy, bây giờ, không một ai dám xem thường cậu nữa.

Về đến nhà, hai người cùng bước vào. Trình bá đã đứng chờ mở cửa, cười tươi:

"Dung thiếu hôm nay quay thuận lợi chứ?"

"Rất tốt ạ."

Dung Hiểu cười đáp.

Trình bá nhìn cậu, lại liếc sang Phó Duy Trạch, cười híp mắt:

"Lão gia với tôi vừa nãy lên weibo xem rồi. Trên mạng bây giờ ai cũng khen hai người xứng đôi đó."

Câu này làm Dung Hiểu đỏ bừng mặt. Cậu theo bản năng liếc trộm Phó Duy Trạch, rồi lắp bắp:

"Trình bá, mọi người... sao biết hết vậy ạ?"

"Dung thiếu là minh tinh đó. Tôi với lão gia đều đăng ký weibo, theo dõi cậu. Bây giờ toàn mạng đều là ảnh cậu với thiếu gia."

Nghe xong, mặt Dung Hiểu càng đỏ:

"Vậy... con lên phòng trước ạ, cảm ơn Trình bá."

Nói xong, cậu gần như chạy về phòng, để lại Phó Duy Trạch đứng ngoài cười khẽ.

Anh cố ý hỏi:

"Mặt sao đỏ dữ vậy?"

Dung Hiểu liếc anh một cái, trong lòng thì: rõ ràng anh biết còn cố ý hỏi, đúng là đồ xấu xa.

Ăn tối xong, Dung Hiểu lên phòng, mở điện thoại ra xem weibo. Lúc ở trên xe cậu chỉ lướt qua, giờ mới bắt đầu xem kỹ.

Trang đầu hầu như toàn là tin tức và topic liên quan tới cậu và Phó Duy Trạch. Có người đăng ảnh chụp lại cảnh ký tên, quay clip lúc anh cởi áo vest, cậu thì đỏ mặt căng thẳng.

Cậu nhìn video chính mình, tự cảm thấy tim lại bắt đầu đập nhanh.

Kéo xuống phần bình luận:

"Trời đất ơi, hai người này ngọt quá mức cho phép. Hiểu Hiểu đúng là ăn đường lớn lên!!"

"Tôi chịu không nổi nữa rồi, CP này tôi xin đăng ký chèo chính thức!"

"Không ngờ đi họp báo mà lại được ăn đường. Tên chương trình nên đổi thành Họp Báo Phát Đường luôn đi!!"

"Tôi đặt một quả dưa chuột, hai người này NHẤT ĐỊNH là quen nhau từ trước!!"

"Không ai thấy là từ lúc anh Phó xuất hiện, biểu cảm của Dung Hiểu không bình thường à? Cố níu lại mà vẫn lộ đầy mặt. Lúc anh kia chỉ vào ngực bảo ký tên, đây là cái gì? Đây rõ ràng là 'vén màn'!! Nếu bảo hai người này không có gì, tôi không tin!!"

"Có khi nào đây là bạn trai của Dung Hiểu không? Cố ý tới tạo bất ngờ? Mọi người không thấy lúc Quách đạo với Trương giám chế nhìn hai người bọn họ, ánh mắt cũng có gì đó sai sai à?"

"Tại sao tới giờ vẫn chưa ai tìm ra info của anh này? Theo trực giác của tôi, thân phận chắc chắn không đơn giản đâu!"

"Tôi đã lục hết mấy trang tra cứu, mà vẫn không tìm được thông tin gì. Kiểu này hoặc là thật sự người bình thường vô danh, hoặc là đại lão quá khủng. Với cái khí chất này, tôi nghiêng về vế sau hơn. Cầu các đồng chí nâng thuyền, đẩy topic này lên cho đại lão tự mình nhìn thấy!!"

Kéo xuống dưới còn có người share link sang một diễn đàn màu hồng phấn:

"Các cô đi xem cái này đi!! Bên kia đã có người khui rồi!!"

Dung Hiểu bấm vào, trình duyệt nhảy qua một diễn đàn màu hồng:

[Chủ đề] Liên quan đến vị Phó tiên sinh hôm nay...

Lầu chủ:

Người bạn không tiện nêu tên của tôi nói, người nào đó và vị Phó tiên sinh kia đã quen nhau từ lâu, hơn nữa quan hệ không đơn giản. Vị Phó tiên sinh thân phận địa vị rất cao, từng giúp người nào đó giải quyết không ít chuyện. Cụ thể không tiện nói nhiều...

Bên dưới:

Lầu 1:

Tôi nghi lầu chủ đang câu view.

Lầu 2:

Đúng rồi đó, ngửi thấy mùi cá tươi bốc lên nồng nặc luôn.

...

Lầu 5:

Cái kiểu "bạn tôi không tiện nêu tên" này nhìn là thấy xanh lè rồi nha.

Lầu 6:

Tôi chỉ muốn nói, nếu thân phận Phó tiên sinh thật sự không đơn giản, vậy đám trước đây đi hắc rx Dung Hiểu, chắc là não bị kẹt cửa sắt rồi.

Lầu 7:

Giả quá, tưởng vào đây đào được dưa thiệt, ai ngờ toàn không khí.

Lầu 8:

Lầu chủ chắc là tới tăng điểm hiện diện. Không chứng cứ gì, nói ít thôi. Thiếu dinh dưỡng.

...

Lầu 23:

Chờ tôi kiếm được tiền, nhất định sẽ mua gói "tự động reveal thông tin lầu chủ".

Lầu 24:

Người qua đường chính hiệu đây. Mà tôi cũng thấy Phó tiên sinh này không đơn giản. Với độ hot như vậy, nếu bình thường thì giờ đã có công ty nhào vào hốt rồi. Nhưng các người có thấy là ngoại trừ vài clip tiện tay quay lại, truyền thông chính thống đều im lặng không?

Lầu 25:

Trên lầu nói có lý. Theo lẽ thường, người hot thế này, fanpage, báo mạng, truyền thông giải trí phải ầm ầm. Nhưng bây giờ ngoài vài tấm ảnh fan chụp lại, gần như không có gì thêm. Cảm giác như có ai đó đang "nhẹ nhàng đè xuống" vậy.

Phó Duy Trạch từ phòng tắm bước ra, vừa hay thấy cậu nằm trên giường, mặt nghiêm túc lướt điện thoại.

Anh cúi người nhìn xuống, vừa đủ thấy hai dòng bình luận cuối cùng. Dung Hiểu ngẩng đầu:

"Bọn họ đang đoán thân phận của anh."

"Ừ."

Anh đáp nhẹ một tiếng, nghiêng đầu nhìn cậu:

"Em đang lo cái gì? Sợ anh nhân cơ hội này... thật sự debut à?"

Dung Hiểu bị chọc bật cười, dụi đầu vào cằm anh:

"Không phải. Em chỉ thấy mấy người này... lợi hại thật."

"Cái này thì đúng."

Anh không hề coi thường sức mạnh của cư dân mạng, ngồi xuống, xoa xoa đầu cậu:

"Mai còn phải dậy sớm, không ngủ à?"

"Em ngủ đây."

Cậu ngồi dậy, cắm sạc điện thoại rồi nằm lại, ôm ngang eo anh:

"Ngủ ngon."

"Ngủ ngon."

Nhờ sự can thiệp có chủ ý của Nhan Thanh, các tin tức liên quan đến Phó Duy Trạch dần dần bị điều tiết, sau một tuần thì nhiệt độ trên mạng cũng hạ xuống, quay lại yên bình như cũ. Thỉnh thoảng vẫn có người nhắc tới, nhưng chỉ là vài gợn sóng nhỏ.

Một tuần này, tiến độ quay Mãn Viên Xuân Sắc cũng cực kỳ thuận lợi. Phần lớn thời gian, buổi tối Dung Hiểu đều có thể về ngủ ở phòng suite tầng cao nhất với Phó Duy Trạch. Cả đoàn phim đều ngầm hiểu, vờ như không biết, rồi... quen luôn.

Dù sao thì vị "Phó tiên sinh không muốn nêu tên" kia, là kiểu dám công khai phát đường ngay giữa họp báo. Vờ như không biết, cũng chỉ là hình thức mà thôi.

Sáng hôm sau, Dung Hiểu rửa mặt xong ra ngoài, thấy Đồng Trình đã mang bữa sáng tới. Cậu ngồi xuống, vừa mở điện thoại đã thấy tin nhắn Nhan Thanh gửi:

Thượng Tiên tối nay lên sóng. Nhớ đúng giờ lên weibo. À với cả Không Có Không Thể tập 1 hậu kỳ làm xong rồi, chị xem thử, hiệu quả rất tốt. Dự kiến đầu tuần sau chiếu. Tập 2 sẽ thu trong hai ngày tới tại Nam Thành, chị đã trao đổi xong với Lý đạo.*

Dung Hiểu trả lời:

Vâng, cảm ơn Nhan tỷ.

Đặt điện thoại xuống, cậu cắn một miếng bánh bao:

"Thượng Tiên tối nay chiếu. Không Có Không Thể tập 2 chắc hai ngày nữa là bắt đầu quay."

"Chủ đề kỳ này là gì?" Phó Duy Trạch ngẩng đầu hỏi.

"Em còn chưa biết, chắc phải đến khi thu hình mới công bố. Nhưng chắc chắn là quay ở Nam Thành."

Anh gật đầu, thái độ rất thản nhiên. Đối với anh, cậu quay ở đâu cũng không quan trọng – anh luôn có cách để "đuổi theo".

Ăn sáng xong, hai người xuống thang máy tách nhau ra. Dung Hiểu cùng Hạ Phương lên xe đến phim trường.

Vừa xuống xe, cậu đã cảm thấy hôm nay không khí ở trường quay hơi khác – náo nhiệt hơn bình thường.

Vào phòng hóa trang, Trương Đồng đã vui vẻ nói:

"Cổ Trì nhận vai Lãnh Lệ rồi đó."

"Thật ạ?"

Dung Hiểu hơi bất ngờ. Trước đó, nghe Trương Đồng nhắc tên này, cậu đã lên mạng tra – ảnh đế Cổ Trì, năm nay mới ba mươi lăm, khí chất trầm tĩnh, lạnh lùng, rất hợp với nhân vật vị quan quân cao ngạo trong Mãn Viên Xuân Sắc.

"Anh ấy tới rồi, đang hóa trang. Lát nữa cậu sẽ gặp."

Trong giọng nói của Trương Đồng tràn đầy phấn khích.

Dung Hiểu cười hỏi:

"Đồng tỷ là fan của Cổ ảnh đế à?"

"Không, chị là fan của tất cả đàn ông đẹp trai."

Câu trả lời rất thẳng thắn.

Dung Hiểu không nhịn được bật cười:

"Nghe cũng... rất có lý ạ."

Hóa trang xong bước ra, vừa khéo gặp Tiêu Cố. Anh đi tới:

"Cổ ảnh đế tới rồi."

"Em nghe nói rồi."

Dung Hiểu gật đầu, rồi nhớ ra:

"À, hôm nay anh đóng máy đúng không?"

"Ừ, cảnh cuối."

"Chúc mừng anh trước."

Cậu vỗ nhẹ vai Tiêu Cố. Hai người vừa đi ra khỏi phòng, đã nghe tiếng Lý Sương Hoa gọi:

"Dung Hiểu, Tiêu Cố, lại đây một chút."

Bên cạnh ông có một người đàn ông cao gầy, mày kiếm mắt sáng, khí chất lạnh nhạt – chính là Cổ Trì.

"Cổ Trì, giới thiệu với cậu đây là nam chính của tôi, Dung Hiểu. Còn đây là Tiêu Cố, đóng vai Triệu Hằng."

Dung Hiểu và Tiêu Cố đồng loạt chào anh.

Cổ Trì gật đầu, không nói nhiều. Chỉ có điều, khi nhìn đến Dung Hiểu, lông mày anh hơi cau lại.

Hôm nay anh chưa có cảnh quay, phần lớn thời gian vẫn là cảnh của Dung Hiểu và Tiêu Cố.

Sau khi Tiêu Cố quay xong cảnh cuối, Lý Sương Hoa đặc biệt cho người chuẩn bị một bàn ăn nhỏ coi như tiệc đóng máy.

Kết thúc xong, Dung Hiểu lên thang máy trở về tầng cao nhất.

Hôm nay Phó Duy Trạch có cuộc họp, sẽ về muộn một chút, đã nhắn tin nói trước với cậu.

Cửa thang máy vừa mở, cậu bước ra thì đúng lúc từ thang máy bên cạnh, Cổ Trì cũng đi ra.

Trên tầng cao nhất chỉ có hai phòng suite: một là của Phó Duy Trạch, phòng còn lại...

Thấy cậu, ánh mắt Cổ Trì thoáng hiện lên một cảm xúc khó đoán. Dung Hiểu lịch sự cười chào, xoay người mở cửa phòng mình.

"Đợi một chút."

Giọng Cổ Trì vang lên phía sau.

Dung Hiểu dừng lại, quay đầu khó hiểu:

"Cổ ảnh đế có chuyện gì ạ?"

Cổ Trì đi tới vài bước, dừng cách cậu một khoảng vừa phải, ánh mắt chăm chú nhìn vào mặt cậu. Dường như anh đang tìm kiếm điều gì đó.

Dung Hiểu nhất thời thấy hơi lúng túng, đang định hỏi mặt mình có dính gì không, thì nghe anh thấp giọng:

"Cậu..."

Tiếng "ting" vang lên, thang máy phía sau mở ra. Phó Duy Trạch bước ra, vừa thấy hai người đứng trước cửa phòng mình liền hỏi:

"Nói gì vậy?"

Cổ Trì liếc nhìn anh, thu ánh mắt lại:

"Không có gì. Quấy rầy rồi."

Nói xong, anh quay người mở cửa phòng bên cạnh.

Dung Hiểu khẽ lắc đầu, vẻ mặt đầy khó hiểu. Phó Duy Trạch xoa nhẹ tóc cậu, đẩy cậu vào phòng, tiện tay đóng cửa lại.

"Anh không phải bảo hôm nay về muộn sao?"

"Bây giờ không muộn à?"

Tính theo thói quen thường ngày thì đúng là khá trễ rồi.

"Vậy anh ăn tối chưa?"

"Ăn rồi. Em đi tắm đi."

"Vâng."

Dung Hiểu lấy quần áo rồi vào phòng tắm. Phó Duy Trạch thay một bộ đồ thoải mái, ngồi xuống ghế, thấy điện thoại cậu bị ném trên giường, màn hình vừa sáng lên, hiện ra một tin nhắn:

Dung Hiểu, nghe nói mày giờ phất lắm rồi. Không phải nên hiếu kính 'ông già' tao một tí à?

Ánh mắt anh trầm xuống. Anh ghi lại số điện thoại đó, đưa vào danh sách đen, rồi đặt lại điện thoại về chỗ cũ.

Sau đó anh gửi tin nhắn cho Đồng Trình:

Tra người này.

Đồng Trình:

Vâng.

Dung Hiểu tắm xong, mặt còn đỏ hồng vì hơi nước, ngồi xuống mép giường:

"Em đã xả sẵn nước, lát anh tắm cho đỡ mệt. Trông anh hôm nay hơi mệt."

Phó Duy Trạch cầm khăn mặt trong tay cậu, giúp cậu lau khô tóc:

"Thượng Tiên mấy giờ chiếu?"

"À, tám giờ tối. Anh muốn xem không?"

"Ừ. Chờ anh tắm xong rồi cùng xem."

Nói xong, anh vào phòng tắm.

Dung Hiểu nhìn giờ, đã hơn bảy giờ rưỡi. Cậu mở ngăn kéo, lấy bộ đĩa cứng mình đã cẩn thận mang theo sẵn, kiểm tra lại lần nữa, chuẩn bị đợi anh ra là có thể cùng nhau xem tập đầu tiên Thượng Tiên phát sóng chính thức.

^_^

Tác giả có lời muốn nói:

Phó Duy Trạch: Mắt anh tinh mà ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro