Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 45

Dung Hiểu thấy Phó Duy Trạch đột nhiên tỉnh lại, cả người cứng đờ, trong mắt đầy hoảng loạn.

Phó Duy Trạch hơi nghiêng người, cúi đầu nhìn xuống sàn nhà. Rất nhanh, cậu nhặt tuýp thuốc mỡ lên, giấu ra sau lưng:

"Không có gì hết."

Phó Duy Trạch: "..."

Hai má Dung Hiểu nóng ran. Cậu biết mặt mình chắc chắn đã đỏ bừng. Cậu thật sự không ngờ Phó Duy Trạch lại tỉnh đúng ngay lúc này. Sớm biết thế đã chờ anh đi làm rồi hẵng lục tìm.

Thấy anh chỉ khẽ nheo mắt, không nói gì, Dung Hiểu mím môi, rụt rè móc tuýp thuốc từ sau lưng ra:

"Anh... đừng nói gì hết."

Ánh mắt đỏ hồng, vành tai cũng đỏ, rõ ràng xấu hổ đến muốn chui xuống đất.

Phó Duy Trạch nhìn đứa nhỏ mặt mày đỏ bừng, cố nhịn cười đến mức hơi khó chịu, chỉ khẽ gật đầu một cái, tỏ ý mình sẽ "giữ kín như bưng".

Dung Hiểu thở phào nhẹ nhõm, nhanh như chớp ôm thuốc chạy vào phòng tắm, đóng cửa lại.

Cúi đầu nhìn tuýp thuốc trong tay, cậu vỗ nhẹ lên trán.

Mình bị gì vậy trời, sao lại nghĩ ra cái chiêu này để... giảm bớt chứ.

Đã thế còn bị anh bắt gặp.

Giờ dùng tiếp thì ngại, không dùng thì... cũng ngại.

Dù sao trong mắt Phó Duy Trạch, tám phần mười là cũng sẽ nghĩ cậu đã dùng rồi.

Nghĩ đến mấy đêm liền đều mơ xuân, lại sắp phải vào đoàn quay chương trình, tuy ngại muốn chết nhưng Dung Hiểu vẫn quyết định: dùng.

Dù sao thuốc là Đào Nhạn đưa, bảo dùng cái gì cũng nói rõ ràng, chắc không có vấn đề gì.

Cậu thật không ngờ trong cuốn sách kia còn có thể xuất hiện loại "phụ lục" như thế này!

Cẩn thận bóp ra một chút thuốc mỡ màu trắng sữa, làm theo đúng hướng dẫn trên giấy...

Chuẩn bị xong đâu vào đấy, Dung Hiểu rửa tay rất kỹ. Thuốc vừa bôi xong, cảm giác mát lạnh lập tức lan ra, đúng là dễ chịu hơn hẳn.

Thả lỏng được chút, cậu mới mở cửa bước ra ngoài.

Phó Duy Trạch đang thay đồ.

Đường nét cơ bắp lộ ra rõ ràng dưới ánh sáng buổi sáng, vừa rắn chắc vừa tràn đầy sức sống.

Dung Hiểu không ngờ mở cửa lại thấy cảnh tượng này, mặt bỗng chốc nóng rực, vội quay đầu sang chỗ khác:

"Em... ra ngoài trước."

Phó Duy Trạch cài cúc áo sơ mi đen, ngẩng đầu nhìn cậu:

"Đợi đã."

Dung Hiểu đã gần tới cửa thì dừng lại, quay lại nhìn anh. Đôi mắt trong veo lóe lên chút hoảng hốt.

Cài xong cúc, Phó Duy Trạch bước lại gần, cúi đầu nhìn cậu:

"Trong người không thoải mái?"

Cả người Dung Hiểu thoáng cứng lại. Ánh mắt hơi né tránh, nhỏ giọng "Ừm" một tiếng.

"Có cần anh—"

"Không cần!"

Phó Duy Trạch nhướng mày:

"Em nghĩ anh sắp nói gì?"

Dung Hiểu cắn môi, ra vẻ chết cũng không chịu khai.

Phó Duy Trạch bật cười, người hơi nghiêng về phía trước, một tay chống lên cửa sau lưng cậu, giam cậu giữa mình và cánh cửa. Ánh mắt sâu hun hút:

"Hử? Em tưởng anh định nói: để anh... giúp em, đúng không?"

"Em không có!" Tim Dung Hiểu đập loạn trong lồng ngực. Khoảng cách quá gần, mùi hương trên người anh gần như bao vây lấy cậu.

Yết hầu Phó Duy Trạch khẽ lăn, anh nghiêng đầu, môi kề sát bên cổ cậu:

"Chỉ cần em muốn, lúc nào anh cũng được. Nhưng bây giờ thì... chúng ta nên đi ăn sáng trước đã."

Nói xong, anh buông tay, mở cửa cho cậu.

Nhìn dáng vẻ luống cuống của đứa nhỏ, anh không nhịn được, đưa tay lên xoa nhẹ đầu cậu.

Nhận ra mình bị trêu, Dung Hiểu tức giận trừng anh một cái:

"Phó tiên sinh, thú vui xấu xa của anh... cũng vừa vừa thôi."

Phó Duy Trạch bỗng ôm cậu vào lòng, nhìn thẳng cậu mà nói:

"Không phải trêu. Anh thật sự nghĩ vậy. Chỉ cần em đồng ý."

Lần này mặt Dung Hiểu càng đỏ hơn, tim đập như trống. Cậu nhìn ra được anh không nói đùa.

Phó Duy Trạch cười khẽ, buông cậu ra, dắt tay cậu đi ra ngoài.

Ăn sáng xong, Phó Duy Trạch đi làm.

Hôm nay Dung Hiểu được nghỉ, ngày mai sẽ vào đoàn Không Có Không Thể ghi hình kỳ 1. Sau đó đoàn phim Mãn Viên Xuân Sắc cũng khai máy.

Nói cách khác, sau hôm nay cậu sẽ chính thức bước vào giai đoạn "quay là chính, sống là phụ".

Chờ Phó Duy Trạch ra khỏi nhà, Dung Hiểu định ngồi xem lại kịch bản Mãn Viên Xuân Sắc. Không ngờ, điện thoại lại hiện lên cái tên... Trần Ngôn.

"Dung Hiểu, tôi biết chuyện lần trước là tôi không đúng, nhưng tôi thật sự không cố ý. Cậu có thể tha thứ cho tôi, bảo cái người nhà họ Phó kia nương tay với chúng tôi một chút được không? Dù sao cậu cũng chỉ bị thương nhẹ thôi, có cần phải cắn chặt không tha như vậy không? Cậu muốn cái gì cứ nói, bọn tôi sẽ cố đáp ứng hết, được không?"

Dung Hiểu: "... Sao ngươi có số điện thoại của tôi?"

Trần Ngôn không ngờ nói cả một tràng, đổi lại chỉ được một câu này. Hắn nhẫn nhịn không nổi, cắn răng nói:

"Số điện thoại của cậu khó tra lắm sao? Tôi chỉ cần động ngón tay là tra được. Được hay không, cho tôi một câu nói cho rõ đi."

Trong giọng nói chẳng có chút xin lỗi nào.

Dung Hiểu không ngu. Chỉ nghe vài câu đã đoán được: nhất định là Phó Duy Trạch đã làm gì đó, ép đến mức Trần Ngôn phải nuốt sĩ diện, miễn cưỡng gọi tới cho cậu.

Đã không phải xuất phát từ chân thành, thì cần gì phải nhận.

"Xin lỗi, tôi không hiểu cậu đang nói gì. Nếu không có chuyện gì khác, tôi cúp đây. Sau này đừng gọi cho tôi nữa."

Không ngờ Dung Hiểu dám từ chối, Trần Ngôn lập tức gào lên:

"Dung Hiểu, cậu đừng có không biết điều. Cậu chỉ là một đứa bị bao dưỡng, có cái gì mà chảnh? Cậu thật sự cho rằng cái gã nhà họ Phó kia sẽ cưới một tên song như cậu à? Đừng mơ mộng. Bọn nhà giàu chẳng phải đều như thế sao – chơi chơi vài bữa rồi thôi. Đừng tưởng vì có chút mặt mũi mà không để ai vào mắt. Cậu là cái thá gì. Tôi gọi điện cho cậu là nể mặt cậu rồi, cậu—"

Không muốn nghe thêm chữ nào, Dung Hiểu dứt khoát cúp máy, tiện tay cho luôn số hắn vào danh sách chặn.

Đầu óc có vấn đề!

Rất ít khi mắng người, nhưng lần này Dung Hiểu cũng không nhịn được thầm chửi một câu.

Nghĩ đến việc Phó Duy Trạch lại âm thầm đứng phía sau thay mình xử lý, trong lòng cậu vừa ấm vừa hơi áy náy.

Cậu biết trong mắt Phó Duy Trạch, mấy chuyện này có lẽ không là gì. Nhưng với cậu, từng chuyện nhỏ như vậy đều đáng để nhớ kỹ.

Chỉ tiếc, cậu lại cảm thấy những gì mình có thể làm cho anh... quá ít.

Nghĩ vậy, Dung Hiểu chậm rãi đứng dậy, mang dép lê đi vào bếp.

Dì Lưu và dì Trương thấy cậu vào, lập tức cười hỏi:

"Hiểu Hiểu muốn ăn gì?"

"Con... muốn tự tay làm một chút đồ ăn, trưa mang đến cho Phó tiên sinh."

"Tự mình làm?" Lưu di cười tủm tỉm, cố ý trêu.

Dung Hiểu ngượng ngùng mím môi, gật đầu:

"Vâng ạ."

"Vậy được, cần chúng ta phụ không?"

"Không cần đâu ạ, con tự làm được."

"Được, vậy chúng ta ra ngoài. Không tìm được đồ gì thì gọi với một tiếng."

Nói xong còn không quên cho cậu một ánh mắt "dì hiểu hết mà", rồi cùng dì Trương đi ra.

Người vừa ra khỏi bếp, Dung Hiểu lập tức thở phào, buộc tạp dề.

Cậu định làm sườn xào chua ngọt, thêm một nồi canh móng giò, một đĩa salad trộn, ăn cùng cơm trắng. Làm xong sẽ mang sang công ty cho Phó Duy Trạch trước giờ nghỉ trưa.

Chuẩn bị xong xuôi, cậu chia món ăn vào hộp, chừa lại phần ở nhà cho dì Lưu và dì Trương dùng bữa trưa.

Thấy cậu xách hộp đi ra, hai người đồng loạt đứng dậy:

"Đi rồi à?"

"Vâng ạ. Trưa nay con nấu xong hết rồi, lúc ông nội xuống chỉ cần hâm nóng là ăn được."

"Vất vả cho con."

"Không đâu ạ. Con đi trước."

Chào xong, cậu ra ngoài. Trình bá biết cậu muốn qua Phó thị nên đã dặn tài xế sẵn, đưa thẳng tới cửa tòa nhà.

Đứng dưới sảnh công ty, Dung Hiểu gọi cho Đồng Trình.

Đồng Trình liếc sang người đang ngồi họp ở đầu bàn, rồi ra ngoài nghe:

"Dung thiếu?"

"Đồng trợ lý, làm phiền anh. Phó tiên sinh đang ở công ty đúng không ạ?"

"Đang họp. Cần tôi vào gọi ngài ấy không?"

"Không cần đâu, tôi chỉ mang cơm trưa sang cho anh ấy. Tôi đang ở dưới lầu mà lại không biết làm sao lên được."

Lần trước tới đây là do Đồng Trình dẫn từ bãi đậu xe dưới hầm, đi thang máy riêng. Lần này cậu đi vào sảnh lớn, lập tức thấy choáng.

Nghe vậy, Đồng Trình nói ngay:

"Cậu chờ một chút, tôi xuống đón."

"Vậy làm phiền anh."

Đồng Trình xuống lầu, vừa đi vừa khiến không ít người chú ý. Với thân phận trợ lý bên cạnh Phó Duy Trạch, anh ta cũng coi như nhân vật "người thấy người biết".

Đợi đến khi thấy anh đi thẳng đến chỗ một chàng trai mang khẩu trang, mọi người càng nhìn kỹ hơn. Tiếc là nửa khuôn mặt bị che, chỉ thấy đôi mắt đen sáng trong, vừa nhìn đã thấy dễ thương.

"Dung thiếu, bên này."

Dung Hiểu cong mắt cười với anh:

"Tôi tự tiện tới như vậy, không làm phiền đến tiến trình họp chứ?"

"Không đâu. Phó tiên sinh mà biết cậu tới, chắc chắn rất vui."

Đồng Trình liếc hộp cơm trong tay cậu, nghĩ thầm: Có vợ thật là tốt. Còn có người nấu cơm mang đến tận nơi.

Còn mình thì... thôi khỏi nghĩ.

Không hổ là "người chiến thắng cuộc đời".

Đây không phải lần đầu Dung Hiểu tới công ty. Thư ký nhìn thấy cậu thì lập tức cười chào:

"Dung thiếu."

Cậu gật đầu đáp lại.

Đồng Trình đưa cậu đến văn phòng phía trên cùng:

"Còn khoảng mười lăm phút nữa là họp xong."

"Được, cảm ơn anh."

Dung Hiểu vẫy tay.

Đợi Đồng Trình đi, cậu mở hộp cơm ra để trên bàn, rồi ngoan ngoãn ngồi trên sofa đợi.

Trong phòng họp, Phó Duy Trạch lặng lẽ liếc nhìn Đồng Trình mới quay lại.

Đợi anh ta ngồi xuống, anh hỏi thấp:

"Sao lại xuống lâu vậy?"

Đồng Trình nghiêng người nhỏ giọng:

"Dung thiếu tới. Hiện đang ở văn phòng ngài."

Ánh mắt Phó Duy Trạch lóe sáng. Anh liếc nhìn đồng hồ, thấy cũng gần hết giờ, liền dứt khoát tuyên bố nghỉ, chiều họp tiếp. Xong đứng dậy đi ra.

"Có chuyện như vậy, sao không nói sớm?"

Đồng Trình đi sau, trong lòng âm thầm nghĩ: Không nói để còn tạo bất ngờ chứ sao.

Ngoài miệng chỉ cười:

"Phó tiên sinh tự lên xem sẽ rõ."

Thang máy lên thẳng tầng cao nhất.

Thư ký vừa thấy anh liền nói ngay:

"Dung thiếu đang đợi ạ."

Phó Duy Trạch liếc cô:

"Hắn tới, sao các cô ai cũng vui thế?"

Thư ký chỉ cười không đáp, giúp anh mở cửa.

Dung Hiểu nghe tiếng cửa, lập tức đứng lên, nhìn thấy anh đi vào thì cười:

"Em không gọi cho anh mà đã tới, có làm gián đoạn cuộc họp không?"

"Anh còn ước mấy 'gián đoạn' như vậy nữa cơ."

Ánh mắt anh đã thấy hộp cơm trên bàn, tự nhiên đoán ra cậu tới làm gì, "Cố ý mang cơm trưa cho anh?"

"Ừm, em tự làm. Không biết anh có thích không."

Dung Hiểu nói, vừa mở từng tầng hộp ra. Tầng trên là cơm trắng, dưới là sườn xào chua ngọt với salad trộn, tầng dưới cùng là canh móng giò.

Hộp cơm khá lớn, đủ cho hai, ba người ăn.

Phó Duy Trạch vốn biết cậu biết nấu ăn, nhưng không ngờ trình độ lại tốt đến vậy.

"Xem ra anh đã xem thường em rồi. Cảm ơn."

Anh khẽ cong môi.

"Anh thích là được rồi. Đi rửa tay đi."

"Được."

Ăn xong trưa, Phó Duy Trạch nhìn cậu:

"Chiều chờ anh tan làm?"

Dung Hiểu gật đầu, cười:

"Được. Ngày mai em vào đoàn rồi. Nhan Thanh nói kỳ quay đầu tiên phải quay ba, bốn ngày, ở vùng ngoại thành Nam Thành, buổi tối không về được."

Nghe thế, sắc mặt Phó Duy Trạch không đổi, chỉ "Ừ" một tiếng.

Dung Hiểu vốn tưởng anh sẽ nói thêm gì, ai ngờ lại im lặng, trong lòng hơi hụt hẫng, nhưng không hỏi.

"Đi nghỉ ngơi đi, chiều anh còn cuộc họp."

"Ừm, anh cứ làm việc đi, không cần để ý đến em. Tan tầm, cùng nhau về nhà."

"Ừ."

Anh đưa tay xoa đầu cậu:

"Cảm ơn."

Đột nhiên nghe cậu nói "cảm ơn", anh hơi khựng lại, nhíu mày, ý bảo: Cảm ơn cái gì?

"Trần Ngôn gọi cho em, bảo em thay cậu ta cầu xin anh. Em từ chối. Có phải là anh lại làm gì không?"

Nói là hỏi, nhưng giọng cậu đầy chắc chắn. Trong lòng cậu thừa biết, chắc chắn là anh ra tay.

"Cậu ta còn dám gọi cho em?"

Trong mắt Phó Duy Trạch thoáng qua tia lạnh.

Dung Hiểu thấy vậy, vội đưa tay chọc chọc giữa mày anh:

"Đừng nhăn mày. Em đã chặn số rồi. Em không thích cậu ta, cũng không muốn nghe cậu ta nói bất cứ câu nào, càng không thể vì cậu ta mà đi cầu xin anh. Anh làm những chuyện đó... đều là vì em. Em hiểu mà."

Câu này khiến tâm tình anh lập tức tốt lên. Anh vòng tay ôm eo cậu, khẽ cúi người:

"Hôn một cái?"

Dung Hiểu khẽ cắn môi, rồi ôm cổ anh, chủ động hôn tới.

Khi mở mắt lại, đã hơn ba giờ chiều. Phó Duy Trạch không còn trong phòng nghỉ, chắc đã ra ngoài bận việc.

Nghĩ đến cảnh hai người vừa hôn nhau, mặt Dung Hiểu lại nóng lên.

Cậu lăn qua lăn lại trên gối, hai má hồng rực, cảm thấy bản thân dạo này... thật sự hơi sắc quá.

Tướng mạo vốn đã hợp khẩu vị mình, lại thêm việc trong lòng đã ngầm chấp nhận anh – dù chưa nói ra – thành ra mỗi lần anh chạm vào, cậu đều không chống đỡ nổi. Ban đêm còn mơ những giấc mơ khó nói.

Vừa rồi khi anh ôm, phản ứng của cậu còn rõ rệt hơn.

Dung Hiểu chỉ cảm thấy thân thể mình... mẫn cảm đến quá đáng.

May là Phó Duy Trạch đủ lý trí, tự biết cậu chưa sẵn sàng, nên luôn dừng lại đúng lúc.

Nhưng cậu lại thấy hơi mâu thuẫn: một mặt cảm kích anh tôn trọng mình, mặt khác lại có chút... không cam tâm. Nếu anh cứ thế làm đến cùng luôn, có khi mình còn... đỡ xoắn hơn?

Cậu mở điện thoại, vào album, nhìn trộm tấm ảnh đã cất riêng – tấm hôm trước anh tắm xong gửi cho: chỉ quấn khăn tắm ngang hông, đường nét cơ bắp rõ ràng.

Thật là... đẹp trai muốn xỉu.

Cửa phòng nghỉ mở ra khẽ khàng. Vốn định chỉ hé xem đứa nhỏ ngủ chưa, ai dè Phó Duy Trạch vừa đẩy cửa đã thấy:

Một đứa nhỏ nằm nghiêng trên giường, chân đong đưa, cằm chống lên gối, mắt thì dán vào màn hình điện thoại – chính là bức ảnh anh chỉ quấn mỗi khăn tắm.

Ánh mắt anh dần sâu lại, bước tới ngồi xuống mép giường.

Cảm giác được giường trũng xuống, Dung Hiểu theo bản năng quay đầu. Ngay lập tức đối diện với ánh mắt sâu thẳm của anh, động tác lập tức cứng đờ.

Cậu hốt hoảng úp điện thoại lại, nhét dưới gối, giả bộ như không có chuyện gì.

Toàn bộ động tác đều rơi vào mắt anh.

"Bức ảnh đó, đẹp lắm sao?"

Hai má Dung Hiểu lập tức đỏ như tôm luộc. Quả nhiên... bị thấy rồi.

"Ừm."

Cậu nhỏ giọng đáp, ngoan đến mức khiến người ta mềm lòng.

Phó Duy Trạch chống tay sang hai bên người cậu, cúi đầu nhìn thẳng vào đôi mắt đang hoảng loạn kia:

"Đừng có trêu anh nữa. Anh không chắc đã nhịn được lâu đâu."

Dung Hiểu cắn môi, vòng tay ôm cổ anh, kéo anh xuống gần, bốn mắt nhìn nhau, hơi thở quện vào nhau.

"Em cũng không muốn nhịn."

Bốn chữ đơn giản, lại khiến nhịp thở anh nặng hơn hẳn. Giọng anh trầm thấp:

"Em biết mình đang nói gì không?"

Dung Hiểu đỏ mắt, nhưng vẫn nhìn thẳng vào anh. Dù xấu hổ muốn chết, cậu vẫn cảm thấy – nếu là Phó Duy Trạch, cậu không có gì là không thể.

Bỗng nhiên, cậu chống tay lên vai anh, dùng chút sức đẩy anh nằm xuống, mình thì... nghiêng người đè lên.

Vị trí lập tức đảo ngược.

Tim đập loạn nhịp, hô hấp hơi rối. Đôi môi bị cậu cắn đỏ tươi như màu lửa.

Phó Duy Trạch để mặc cậu đè lên, ánh mắt đầy ý cười dịu dàng:

"Thì ra em thích ở trên?"

Nhận ra ý anh ám chỉ cái gì, Dung Hiểu "xoẹt" một cái bật dậy, muốn nhảy khỏi giường.

Cậu bị điên rồi sao, vừa rồi làm cái gì vậy trời...

Nhưng chân còn chưa kịp chạm đất, đã bị anh giữ lại kéo về:

"Không giải thích mà muốn chạy à?"

"Em..." Hai má Dung Hiểu đỏ bừng, cả người tỏa ra mùi sữa ngọt, "Em thích Phó tiên sinh. Là anh nói, chỉ cần là anh thì cái gì em cũng được... Cho nên..."

Cậu muốn nổ tung, nhưng vẫn cố chịu đựng xấu hổ, nói nốt câu mà anh nghe xong như ăn mật:

"Cho nên Phó tiên sinh, không cần phải nhịn nữa."

Phó Duy Trạch cảm thấy ông trời đúng là phái người này tới để thu phục mình. Tất cả tự tin, lý trí anh tích góp được bao nhiêu năm, đến lượt cậu, đều sụp đổ.

Anh ghé sát lại, chóp mũi chạm vào chóp mũi, ánh mắt đối ánh mắt. Giọng nói khàn đi:

"Hiện tại, em thật sự biết mình đang nói gì chứ?"

Dung Hiểu nhìn vào anh, dù thẹn tới mức muốn chôn mặt vào gối, vẫn kiên định không trốn tránh.

Như cậu đã nói, nếu là Phó Duy Trạch – cậu không có gì không thể cho anh.

Cậu khẽ gật đầu:

"Biết chứ."

Tim anh mềm nhũn.

Làm sao trên đời lại có người ngoan đến như vậy chứ.

Anh bật cười khẽ, nhéo nhẹ má cậu:

"Nhưng bây giờ thì chưa được."

Dung Hiểu ngẩn người, không phản ứng kịp:

"Vì sao...?"

"Em còn nhỏ."

Dù Dung Hiểu đã thành niên, mà trong luật đối với song tính mười tám tuổi kết hôn là hợp pháp, nhưng trong mắt anh, cậu là người anh không nỡ động vào nhất.

Anh luôn tự nhắc mình: không được vội.

Ít nhất không phải bây giờ. Chờ thêm một chút nữa.

Không ngờ mình đã nói đến vậy rồi mà anh vẫn kiềm chế được, Dung Hiểu bỗng cảm thấy... hơi ấm ức:

"Em không nhỏ."

Nhìn vẻ mặt không cam lòng kia, anh chỉ thấy đáng yêu đến mức muốn cắn. Anh kéo cậu vào lòng, hôn nhẹ một cái:

"Ừ, không nhỏ. Nhưng vẫn không được. Đi rửa mặt đi, đừng dụ anh nữa. Anh nói không được là không được. Ít nhất... đợi thêm một năm, cùng lắm là hai năm."

"Phó tiên sinh!"

Dung Hiểu giật mình thoát khỏi vòng tay anh, tóc tai rối tung, hai mắt đẫm nước, nhìn anh ướt át:

"Anh... không phải là không được thật chứ?"

Anh bật cười, kéo tay cậu đặt xuống dưới, trong lúc cậu còn ngơ ngác—

"...Cảm thấy sao?"

Dung Hiểu đỏ mặt tới mức nói không nên lời.

Anh ấy có được hay không, làm sao mình lại không biết...

Vừa nãy chỉ là cậu không cam lòng thôi. Nói xong câu đó mà anh vẫn nhịn được, bây giờ thì...

Cậu cúi gằm, lí nhí:

"Em sai rồi."

"Sai chỗ nào?"

Anh buông tay, nhìn dáng vẻ cúi đầu trộm liếc của cậu, cười càng sâu.

"Không nên nói anh không được..."

Cuối cùng anh cũng không nhịn nổi nữa mà bật cười, xoa đầu cậu:

"Đúng là... xấu tính."

Dung Hiểu lè lưỡi, nhảy xuống giường:

"Em đi rửa mặt. Anh tan làm chưa?"

"Ừ. Nếu không phải em vừa rồi trêu anh, chắc giờ mình đã về tới nhà rồi đó... vợ."

Bị bất ngờ gọi một tiếng "vợ", mắt Dung Hiểu trợn to, rõ ràng không nghĩ anh sẽ đột nhiên kêu vậy:

"Anh..."

"Anh gọi em là 'vợ' thì có gì sai?"

Rõ ràng là cố ý mà còn giả bộ ngây ngô.

Dung Hiểu quay đầu, cảm giác ngay cả vành tai cũng đỏ bừng. Cậu bước vội vào phòng tắm, đóng cửa lại mới dám nhỏ giọng nói ra hai chữ:

"Không sai..."

Ngoài kia, Phó Duy Trạch nhìn cánh cửa đóng lại, bất giác mỉm cười.

Sau khi cậu rửa mặt xong đi ra, anh đã thu dọn xong mọi thứ, đứng chờ ở cửa.

Cậu nhét điện thoại vào túi, mỉm cười:

"Xong rồi, đi thôi."

Đồng Trình thấy bọn họ đi ra, gật đầu với Dung Hiểu một cái rồi cùng đi xuống bãi xe.

Dung Hiểu ôm hộp cơm trống, ngồi vào xe.

Phó Duy Trạch vừa khởi động vừa hỏi:

"Ngày mai mấy giờ vào đoàn?"

"Tám giờ phải có mặt, sáu giờ chị Phương tới đón ta. Anh đừng đưa em, tốn công lắm."

Nơi quay khá xa, phải chạy xe hơn một tiếng. Sáng mai anh còn phải đi làm, nếu lại đòi đưa cậu nữa thì quá mệt.

Tuy rất muốn ở cạnh anh lâu hơn, nhưng cậu không nỡ.

Phó Duy Trạch gật đầu:

"Buổi tối có thể video không?"

Dung Hiểu lắc đầu:

"Nói là sẽ thu điện thoại. Thu hình hai ngày hai đêm."

"Không phải nói ba ngày sao?"

Anh nhíu mày. Hai ngày hai đêm không liên lạc được, vừa mới ngọt ngào xong đã bị tách ra.

Tâm trạng anh lập tức tụt xuống, chỉ có nụ hôn của đứa nhỏ bên cạnh mới cứu vớt được.

"Ba ngày tính cả di chuyển. Ngày thứ tư là về. Chỉ là kỳ đầu hơi dài, sau sẽ đỡ hơn."

Sợ anh lo, cậu chủ động ôm lấy tay anh, ngước mắt nhìn với đầy ý lấy lòng.

Phó Duy Trạch phát hiện, từ ngày cậu đồng ý tiếp nhận mình, đứa nhỏ thật sự là từng phút từng giây đều đang dùng "làm nũng" để thử độ kiên nhẫn của anh.

"Không video được, thì gọi điện, nhắn tin. Anh sẽ bảo Nhan Thanh bàn với tổ chương trình. Dù gì lần trước bọn họ cũng biết quan hệ của chúng ta rồi, không cần giấu nữa. Có anh ở đây, bọn họ cũng không dám nói lung tung."

Nghe anh nói giọng điệu bình thản như vậy, Dung Hiểu sao lại không hiểu: Phó tiên sinh đang... giận dỗi.

Cậu ngoan ngoãn gật đầu:

"Được."

"Ừ. Còn nữa, tham gia chương trình thôi, đừng cố quá, đạt hiệu quả là được. Đừng để bản thân mệt quá."

Anh dặn xong vẫn cảm thấy chưa đủ, lại đặc biệt nghiêm túc:

"Và... tuyệt đối đừng để bị thương nữa."

Dung Hiểu gật đầu:

"Được, không bị thương. Còn gì nữa không?"

"... Tạm thời chưa nghĩ ra. Lúc nào nhớ ra anh nói tiếp."

Dung Hiểu cười:

"Được. Vậy giờ anh có thể cúi đầu lại gần một chút không?"

Anh khó hiểu liếc cậu một cái, vẫn hơi nghiêng đầu sang gần.

Dung Hiểu ghé sát tai anh, giọng mềm như nước:

"Chồng à, em sẽ ngoan, anh đừng lo, được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro