
Chương 11
Dung Hiểu dẫn Nhan Thanh ra khỏi phòng, trong lòng vẫn chưa bình tĩnh lại sau câu "Đây là người yêu tôi" của nam nhân. Cậu thật không ngờ, Phó Duy Trạch lại dùng cách đó để giới thiệu mình.
So với lúc nghe Đồng Trình nói "bạn lữ hợp pháp" khi nãy, câu kia càng khiến cậu lúng túng hơn nhiều.
Nhan Thanh đi phía sau, nhìn bóng lưng Dung Hiểu, vô tình để ý thấy sau tai cậu là hoa văn song tính – hình thập tự đặc trưng, màu sắc nhạt phấn, trông rất mềm.
Đó là dấu vết của một Song tính chưa hoàn toàn "kết hợp", cho thấy cậu và Phó Duy Trạch vẫn chưa tiến thêm bước cuối cùng. Nói trắng ra: hai người kết hôn rồi, nhưng vẫn chưa phải "vợ chồng thực sự".
Nghĩ đến tình trạng hiện tại của Phó Duy Trạch, e là có lòng mà lực bất tòng tâm.
Khó trách lại cưng chiều người ta như vậy. Một Tiểu Song vừa xinh đẹp, vừa sạch sẽ, khí chất ngoan ngoãn như thế... ngay đến Nhan Thanh là phụ nữ nhìn vào cũng thấy sáng mắt, huống chi là Phó Duy Trạch – cái người ngoài mặt khô khan vô vị, toàn thân như dán chữ "chớ tới gần". Được dịu dàng che chở một chút cũng đâu có gì lạ.
Dung Hiểu đẩy cửa phòng bên cạnh, hơi khom người:
"Nhan lão sư, mời vào."
"Gọi chị là chị Nhan được rồi, đừng gọi lão sư." Nhan Thanh mỉm cười, thiện cảm với cậu tăng lên vài phần. Đứa nhỏ này nhìn là biết tính tình mềm mại, dễ thân.
Huống hồ, xét trong giới Song tính vốn đã nhiều gương mặt ưa nhìn, gương mặt của Dung Hiểu vẫn đủ nổi bật. Đôi "mắt nai" tiêu chuẩn, tròng đen trong veo, đối lập rõ với lòng trắng mắt; ánh mắt nhìn người rất thẳng, rất sạch, khiến người ta tự nhiên thấy thoải mái.
"Chị Nhan muốn uống gì không ạ?" Dung Hiểu hỏi.
"Không cần phiền vậy đâu. Phó tiên sinh không phải bảo em chỉ có 15 phút thôi sao? Chị phải tranh thủ, kẻo lát nữa anh ấy tới giục, lại mất mặt."
Một câu nói nửa đùa nửa thật, nhưng nghe vào lại khiến mặt Dung Hiểu đỏ bừng. Cậu không biết nên giải thích thế nào, đành vội vã lấy một chai nước khoáng, mở nắp để lên bàn:
"Vậy... chị Nhan nói đi ạ."
Thấy cậu bị mình trêu mà không dám cãi, chỉ ngoan ngoãn đỏ mặt, Nhan Thanh cũng hiểu ra vì sao Phó Duy Trạch muốn nhờ cô. Với tính tình mềm đến mức này, không tìm người đỡ lưng sao dám thả ra ngoài cho sóng gió vần?
Nghĩ thông suốt, cô lấy từ trong túi xách ra một tập hợp đồng:
"Đây là hợp đồng chị in sẵn trước khi tới. Em có thể xem trước, chỗ nào thấy không ổn, muốn sửa thì cứ nói. Không cần vội ký. Em về đọc kỹ, có gì gọi điện cho chị cũng được.
Còn bây giờ, chị muốn hỏi điều này quan trọng hơn: Lý do em bước vào giới giải trí là gì? Ước mơ ban đầu... hoặc động lực thật sự của em là gì?"
"Em muốn diễn xuất."
Muốn thông qua việc diễn xuất mà tích lũy kinh nghiệm, vì tương lai chuyển sang đạo diễn mà chuẩn bị.
"Chỉ vậy thôi?"
Câu trả lời quá đơn giản, nghe qua tưởng như trả lời cho xong.
Dung Hiểu mím môi, do dự không biết có nên nói hết suy nghĩ thật ra hay không.
"Em cứ nói thẳng. Dù là lý do gì chị cũng nghe được. Chị hỏi là để biết đường định hướng cho con đường sau này của em thôi."
"Thật ra so với diễn xuất, em càng muốn làm đạo diễn hơn." Nhắc tới điều này, mắt Dung Hiểu sáng lên, "Em hy vọng sau này có một ngày có thể tự mình quay một bộ phim của riêng mình, đưa lên màn ảnh rộng.
Nhưng em cũng rất rõ, với khả năng hiện tại, em còn chưa đủ, cũng không có cơ hội để làm. Nên em nghĩ... em sẽ bắt đầu từ diễn xuất, trước hết tích lũy kinh nghiệm, chờ đến lúc nắm được đủ điều kiện, mới dám mơ đến chuyện đó."
Câu nói chân thành mà mộc mạc ấy lại khiến Nhan Thanh hơi sững người.
Cô không phải chưa từng nghe "giấc mơ lớn" của những nghệ sĩ mới vào nghề. Nhưng một người nói rõ ràng, chậm rãi, cẩn trọng đến từng chữ, nói ra lòng mình mà vẫn mang theo chút ngại ngùng, non nớt như Dung Hiểu – thì đây là lần đầu tiên.
Mềm mại như vậy, mà lại có một ước mơ rất nghiêm túc.
Thực tế mà nói, với điều kiện hiện tại của cậu, chỉ cần mở miệng nói với Phó Duy Trạch, bất kể là muốn vai diễn hay muốn cơ hội thực tập đạo diễn, phía Phó gia đều có khả năng tạo ra.
Nhưng từ đầu đến giờ, trong câu trả lời của cậu, chưa hề nhắc tới cái tên đó.
Hiểu được ý cậu, Nhan Thanh cười:
"Vậy thì, con đường 'lưu lượng' có lẽ không quá phù hợp với em. Thật ra dựa vào ngoại hình của em, nếu chị định hướng em theo hướng lưu lượng, rất nhanh sẽ nổi.
Nhưng nếu mục tiêu cuối cùng là đạo diễn, thì chúng ta đi chậm mà chắc. Chị sẽ giúp em ưu tiên tiếp xúc với những kịch bản có nội dung, để em có đất diễn, có kinh nghiệm.
Bên cạnh đóng phim, em vẫn phải tham gia talkshow, sự kiện, livestream... chứ không thể chỉ lẩn trong đoàn phim. Những hoạt động đó giúp em tăng độ nhận diện, mở rộng mối quan hệ. Dù sau này chuyển sang làm đạo diễn, những thứ đó vẫn sẽ có ích."
"Em hiểu. Sau này nhờ chị Nhan chỉ dẫn." Dung Hiểu nghiêm túc gật đầu.
"Vậy tạm thời như vậy. Chắc cũng sắp hết 15 phút rồi, mình quay lại thôi."
Nhan Thanh cười, đứng dậy. Dung Hiểu cầm chai nước đã mở nắp đưa tới:
"Nhan uống nước đã, vừa rồi chị nói nhiều quá."
"Được."
Nhan Thanh nhận chai nước, nhìn vào đôi mắt đen láy sáng rực của thiếu niên, trong lòng thầm thốt lên: Phó Duy Trạch đúng là nhặt được bảo bối.
...
Thấy Dung Hiểu quay lại, Phó Duy Trạch liếc qua màn hình, đúng 15 phút.
"Trao đổi xong chưa?"
"Rồi ạ. Chị Nhan bảo em xem kỹ hợp đồng, với nói thêm mấy chuyện về hướng phát triển sau này."
Nhan Thanh vừa đi, Dung Hiểu đã ngoan ngoãn báo cáo lại toàn bộ nội dung trò chuyện, dáng vẻ như thể sợ mình bỏ sót điều gì đó. Nhìn cảnh này, trong lòng Phó Duy Trạch không khỏi có chút xúc động khó gọi tên.
Nghe cậu gọi từ "Nhan lão sư" thành "Nhan tỷ", anh biết ngay hai người đã nói chuyện khá hợp.
Với danh tiếng trong ngành của Nhan Thanh, giao Dung Hiểu cho cô, anh cũng yên tâm hơn.
"Vậy Nhan tiểu thư, tôi đưa cô xuống." Đồng Trình thấy Phó Duy Trạch không có ý tiếp lời Nhan Thanh, hiểu là anh không định nói thêm gì nữa.
"Được, cảm ơn anh Đồng."
Nhan Thanh quay đầu lại nói với Dung Hiểu:
"Chờ điện thoại của em nhé."
"Vâng ạ, Nhan tỷ đi đường cẩn thận."
"Không cần tiễn, kẻo Phó tiên sinh lại tính thời gian."
Câu nói nửa đùa khiến hai tai Dung Hiểu lại đỏ lựng, cậu đứng ngẩn ra, không biết là nên tiễn hay nên ở lại.
Nhan Thanh liếc sang Phó Duy Trạch, thấy người nọ chẳng buồn phản bác, trong lòng thầm tặc lưỡi: da mặt dày thật!
...
Người vừa đi, trong phòng chỉ còn lại hai người.
Phó Duy Trạch nhìn dáng vẻ rõ là rất vui mà cố kiềm của Dung Hiểu, khóe môi khẽ cong:
"Rất vui à?"
Dung Hiểu quay lại, gật đầu:
"Vâng. Em thấy Nhan tỷ rất lợi hại."
"Cô ấy không nói với em về bản thân sao?" Anh hơi ngạc nhiên.
Dung Hiểu lắc đầu.
"Vậy em tự tra đi."
Nói rồi, như sực nhớ ra, anh nhíu mày:
"Dùng điện thoại của anh mà tra."
Dung Hiểu vốn nghĩ sau sẽ mượn điện thoại của Trình bá hoặc hai dì trong bếp, hoàn toàn không ngờ Phó Duy Trạch sẽ đưa thẳng điện thoại của mình cho.
Cậu bất ngờ nhận lấy, mừng rỡ:
"Cảm ơn anh. Em chỉ tra tên thôi, sẽ không xem lung tung đâu."
Trong lòng Phó Duy Trạch khẽ giật một cái:
"Trong đó cũng chẳng có gì để xem lung tung."
Nghe được ẩn ý trong câu nói đó, Dung Hiểu chỉ ngoan ngoãn gật đầu, vô thức đưa tay sờ sờ tai mình.
Cậu gõ "Nhan Thanh" vào ô tìm kiếm, lập tức hiện ra cả loạt bài giới thiệu, tin tức, phỏng vấn...
Không ngờ cô lại nổi tiếng như vậy, Dung Hiểu thầm sửng sốt.
Dù cậu không rành showbiz, nhưng chỉ cần nhìn danh sách nghệ sĩ cô từng dẫn dắt, sẽ nhận ra ngay: hoặc là ảnh đế, ảnh hậu; hoặc là lưu lượng đang hot, địa vị trong giới đều rất cao.
Quan trọng hơn, bản thân Nhan Thanh nhìn qua chỉ khoảng ba mươi, vậy mà đã có thành tích như thế, đủ thấy cái "đường dây" này của Phó Duy Trạch nặng thế nào.
"Xem xong chưa?"
Phó Duy Trạch trầm giọng hỏi.
Dung Hiểu đưa điện thoại lại cho anh:
"Rồi ạ, cảm ơn anh."
"Lại cảm ơn cái gì nữa?" Anh cảm thấy nếu không nói rõ, đứa nhỏ này một ngày phải cảm ơn anh mười mấy lần mất, mà mỗi lần lý do lại khác nhau.
"Nhan tỷ không dễ mời, nên em cảm ơn..."
Hiểu ý, Phó Duy Trạch khẽ thở dài:
"Em có muốn tra thêm một chút nữa không? Chẳng hạn... tra về người giới thiệu cô ấy?"
"A?"
Không hiểu anh định nói gì, Dung Hiểu ngẩng lên nhìn, đôi mắt đen tròn xoe, trong suốt đến mức thấy được bóng anh trong đó.
Phó Duy Trạch bị ánh mắt ấy chọc cho buồn cười:
"Phó thị tuy không trực tiếp làm giải trí, nhưng có rất nhiều dự án phải hợp tác với giới giải trí. Nói cách khác, Nhan Thanh sẽ không dám đắc tội anh."
Thấy Dung Hiểu cuối cùng cũng ngộ ra đôi chút, anh thuận nước đẩy thuyền, nghiêm túc bồi thêm:
"Cho nên, để chị ấy nhận em, trợ lý của anh chỉ cần... gọi một cuộc điện thoại là xong."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro