Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

03. Bất an

03

Bất an.

Cũng may là Văn Tri Trầm không dừng quá lâu, chỉ nhẹ nhàng lướt qua đã thu tay về ngay lập tức.

Đào Niệm cầm ly ngồi về lại bàn của Tống Nghị, cũng không dám uống thật, cậu luôn cảm thấy nếu mình uống ly nước của Văn Tri Trầm thì sẽ có hơi kỳ lạ.

Kết quả, Văn Tri Trầm lại không đi, vẫn cứ đứng bên cạnh Đào Niệm, "Sao lại không uống? Nóng à?"

"Không, không có." Đào Niệm lắc đầu, dưới ánh mắt chăm chú nóng rực của Văn Tri Trầm cậu đành phải bê ly lên nhấp một ngụm, "Không nóng mà."

Lúc này đây Văn Tri Trầm căng chặt cơ hàm, không nói thêm gì mà trở về giường ngủ của mình ở phía bên kia.

Ba người chiếm lấy mỗi góc, Đào Niệm đang định lấy điện thoại ra để xem tên biến thái kia có hồi âm tin nhắn hay không thì "Cốc cốc——" hai tiếng, cửa ký túc xá lại bị gõ vang.

Thiệu Nam có hơi bực bội gào lên, "Cửa không khóa đâu, cứ vào đi."

Cửa bị đẩy ra, Đào Niệm ngẩng đầu, quả nhiên vẫn không phải là Tống Nghị. Nếu như là Tống Nghị thì anh ta sẽ không gõ cửa phòng của mình rồi.

Người vừa đến nhìn xung quanh một lượt, "Tống Nghị không ở đây sao?"

Ván chơi của Thiệu Nam cuối cùng cũng kết thúc, cậu ta không kiên nhẫn kéo tai nghe xuống, "Hôm nay là ngày gì vậy? Sao ai cũng tìm Tống Nghị thế?"

Người ở cửa dường như là mới trông thấy Đào Niệm ở trong phòng, "Vừa rồi không chú ý, hóa ra Đào Niệm cũng ở đây sao?" Nói rồi tiến hai bước về phía Đào Niệm, "Em đang đợi Tống Nghị à?"

"Vâng." Đào Niệm cất điện thoại vào túi áo khoác, đứng lên, "Học trưởng."

Người vừa đến là học trưởng cùng khoa với Đào Niệm, Hạ Kính Nghiêu.

Nhưng Đào Niệm quen biết Hạ Kính Nghiêu không phải là vì hai người có duyên, ngược lại đó là vì Tống Nghị. Hạ Kính Nghiêu và Tống Nghị đều làm việc tại trạm phát thanh của trường, lại còn thường xuyên chơi bóng với nhau nên quan hệ khá tốt.

"Điện thoại của Tống Nghị không liên lạc được à?" Thiệu Nam chen một chân vào cuộc trò chuyện của hai người, lục trong túi quần ra điện thoại, gọi điện thoại cho Tống Nghị.

"Ha, không nghe thật này."

"Ừ, định tìm nó chơi bóng thì liên lạc không được, vừa lúc đi ngang chân khu ký túc xá của các cậu nên tính lên xem." Hạ Kính Nghiêu giải thích cho sự xuất hiện đường đột của mình.

Hạ Kính Nghiêu đứng rất gần với Đào Niệm, giọng của anh khi nói chuyện rất dễ nghe, trầm thấp đầy đặn xuyên qua tai của cậu, ngưa ngứa.

Gương mặt của Đào Niệm hơi nóng lên.

Lúc mọi người đang trò chuyện, trước cửa bỗng có thêm hai người khác, "Ây, sao lại có nhiều người thế? Ghé hết vào ký túc xá của bọn tôi làm gì vậy?"

Đào Niệm nghe thấy tiếng nói, cậu vội vàng gọi "Tống Nghị!", sau đó vì sợ do có người khác ở đây nên mới hạ giọng xuống, "Tôi với học trưởng đều đến tìm cậu, điện thoại của cậu liên lạc không được."

Tống Nghị lấy điện thoại ra, "Ờ, không chú ý bị tắt âm mất." Dáng vẻ chẳng hề để tâm.

Lúc này, người ở phía sau lại bá lấy cổ của Tống Nghị, nhướng đôi lông mày sắc bén chào Đào Niệm, "Đào Niệm, lâu rồi không gặp nhỉ?"

"Du Tinh Vĩ." Đào Niệm âm thầm cắn môi không dấu vết, đáp lại lời chào, "Cũng không lâu lắm, vừa gặp tháng trước mà."

Du Tinh Vĩ là bạn từ nhỏ của Tống Nghị, hai người mặc cùng một chiếc quần cắt đáy mà lớn lên. Thời cấp ba sau khi Đào Niệm và Tống Nghị hẹn hò, cậu được Tống Nghị dắt đi chơi cùng với đám bạn của anh ta nên mới quen biết Du Tinh Vĩ.

Hơn nữa, trường của Du Tinh Vĩ vừa hay lại gần sát với trường của bọn họ, bình thường nếu không có việc gì cậu ta sẽ chạy sang tìm Tống Nghị, Đào Niệm không còn cách nào trốn tránh.

Nhưng Đào Niệm vẫn luôn mơ hồ cảm thấy rằng Dư Tinh Vĩ có thành kiến với cậu, nguyên nhân cụ thể thì cậu không biết nói thế nào, tuy vậy mỗi lần nói chuyện cậu ta đều có ẩn ý trách cứ cậu, ánh mắt cũng mang theo chút xem thường.

Tống Nghị hất tay của Du Tinh Vĩ xuống, "Có việc gì sao?" Câu này là hỏi Đào Niệm, cũng để hỏi Hạ Kính Nghiêu.

Hạ Kính Nghiêu cong khóe miệng, "Tôi tới tìm cậu chơi bóng, nếu cậu có bạn tới chơi rồi thì hẹn lần khác vậy."

"Không cần, Du Tinh Vĩ cũng chơi bóng, còn xin vào chơi cùng mà." Tống Nghị nói rồi lại nhớ ra gì đó, "À, hai lần trước anh có việc nên không chơi nhưng Văn Tri Trầm thì có. Ây, không sao, cùng nhau chơi thì quen hết cả thôi, vừa hay cũng đang có thời gian, đi thôi, chơi bóng."

Tống Nghị vẫn luôn có tính cách ồn ào náo nhiệt, nói cái gì mà phải đưa mọi người đến sân chơi bóng rổ, bỏ qua cả chuyện tại sao Đào Niệm lại đến tìm anh ta.

"Được thôi, tôi cũng không chơi game nữa đâu, mẹ nó, thua cả một buổi trưa rồi." Thiệu Nam đứng dậy khỏi ghế, "Chờ tôi đổi giày đã."

Đào Niệm không đứng thêm được, cậu chen sang bên cạnh Hạ Kính Nghiêu, tiến tới trước mặt Tống nghị nắm lấy vạt áo anh ta, "Tôi tìm cậu có chuyện muốn nói."

"Chuyện gì thế?"

Đào Niệm hoảng loạn nhìn thoáng qua nhiều người trong căn phòng này, ngón tay vì nắm chặt lấy vạt áo nên hơi trắng bệch, "Tôi muốn nói chuyện riêng với cậu."

"Không cần vội, chơi bóng xong rồi nói." Tống Nghị nghĩ chắc là Đào Niệm tìm anh ta chỉ vì chút chuyện tình cảm nhỏ nhặt rồi.

Du Tinh Vĩ dựa vào cửa, nhìn hai người, "Đào Niệm cũng đi à? Cậu nói cậu không chơi bóng, vậy sao cứ phải bám dính lấy Tống Nghị thế?"

"Tôi. . ." Đào Niệm yên lặng.

Lại như thế rồi, Du Tinh Vĩ luôn cảm thấy cậu yếu tay yếu chân, tính tình thì giống như con gái, không phù hợp với Tống Nghị nên hơi xem thường cậu.

Tống Nghị cũng không có mở miệng ra để bảo vệ thẳng cho Đào Niệm, chỉ bảo, "Càng đông càng vui mà." Sau đó gọi Văn Tri Trầm vẫn luôn không lên tiếng ở một góc, "Văn Tri Trầm, có đi cùng không?"

"Đi." Văn Tri Tràm lời ít ý nhiều, dọn dẹp sơ mặt bàn rồi đứng lên đổi giày ngay.

Tay chân Đào Niệm luống cuống vô cùng, bây giờ cậu không có cách nào nói với Tống Nghị rằng mình không muốn đi. Từ khi bắt đầu nhận được tin nhắn, trong lòng cậu vẫn luôn hoảng sợ, lúc nào cũng phải đi theo bên cạnh Tống Nghị thì cậu mới có chút an tâm.

"Đào Niệm." Tống Nghị gọi cậu.

"Dạ?"

"Lấy đồng hồ bên dưới gối xuống giúp tôi đi." Tống Nghị giao việc cho Đào Nhiệm xong, anh ta khom người lấy đồng phục trong tủ quần áo ra muốn thay.

"À. được."

Đào Niệm nhón chân kéo gối trên giường của Tống Nghị, nhưng cậu phát hiện đồng hồ của Tống Nghị để quá sâu ở bên trong nên không thể với tới.

Đào Niệm cởi ngay giày không chút nghĩ ngợi, trèo lên thang bò tới giường của Tống Nghị để lấy đồng hồ, cầm ở trong tay.

Lúc xuống dưới, Đào Niệm rũ mắt nhìn bậc thang, tránh cho mình bước hụt.

Không ngờ cậu lại phát hiện, Hạ Kính Nhiêu luôn đứng ở bên cạnh bàn học của Tống Nghị đang nhìn chằm chằm vào mắt cá chân của cậu mãi không rời.

Ánh mắt anh trần trụi, gương mặt cười như không tựa như đang suy nghĩ gì đó trong đầu.

Mắt cá chân?

Tin nhắn của kẻ xa lạ kia lập tức xuất hiện trong đầu của Đào Niệm.

[Niệm Niệm, trên mắt cá chân có nốt ruồi son, chắc chắn đó là em.]

Ngay vào lúc này, đột nhiên Hạ Kính Nghiêu lại ngẩng đầu, ánh mắt vừa vặn chạm với Đào Niệm.

Cảm giác bất an mãnh liệt thoáng chốc sôi trào, dưới chân bước hụt vào không khí. "A——" Đào Niệm không đạp vào bậc nên ngã xuống khỏi thang.

"Cẩn thận!" Hạ Kính Nghiêu kịp thời ôm lấy eo của Đào Niệm.

Mà một bên khác, cánh tay của Văn Tri Trầm cũng đặt ở trên mông cậu.

.

Tác giả có lời muốn nói:

Xác định lại giúp mọi người một chút.

Kẻ tình nghi thứ nhất: Văn Tri Trầm, bạn cùng phòng của Tống Nghị.

Kẻ tình nghi thứ hai: Hạ Kính Nghiêu, học trưởng của Đào Niệm, cũng giống với Tống Nghị đều làm ở trạm phát thanh của trường.

Kẻ tình nghi thứ 3: Du Tinh Vĩ, bạn từ bé của Tống Nghị.

Xác định là 1x1 nha, không phải NP đâu, nếu không thì tôi đã sửa tên truyện lại thành 《Anh em của Tống Nghị ai cũng muốn tô xanh hắn》rồi.

Nội dung sẽ không quá dài nên có lẽ mọi người sẽ phát hiện ra rất nhanh thôi, nhưng mà dù mấy người có nhận ra được thì không đồng nghĩa với việc Niệm Niệm sẽ nhận ra được hen.

Editor có điều muốn nói:

Tui đang tính tìm bộ NP, NTR, Cao H đồ đó để edit bung lụa thì vớ phải bộ 1x1 hiuhiu, nhưng không sao, chắc duyên đến, lỡ làm rồi, 1x1 cũng được thôi =)))

Nhân tiện thì ai có bộ nào NP, NTR, cao H không // đã edit thì hãy để lại cho đây cho tui với nho, tui cảm ơn gấc nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro