Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

"Bữa sáng nóng rồi, ăn được chưa?" Quý Thuần từ phòng khách nhảy nhót chạy vào.

Vừa vào đã thấy người trên giường chôn chặt trong chăn thành một đống lớn.

Quý Thuần liếc mắt nhìn Chu Lăng, Chu Lăng đứng một bên, một bàn tay vẫn đang đặt ở thùng giấy, cũng chậm rãi nhìn lại cậu, đầy bộ dáng ý vị thâm trường.

Ánh mắt Chu Lăng làm Quý Thuần tự nhiên thấy trời nong nóng, còn chính mình thì đang được cổ vũ cho sự dũng cảm vì đã đá bóng ngược chiều gió vậy.

Cậu nghi hoặc khó hiểu đi tới lật chăn lên, lộ ra một Cố đại thiếu gia đầu.

Cố Lưu Sơ trừng mắt nhìn cậu.

Quý Thuần giật mình: "Sao mặt anh đỏ như đít khỉ vậy?"

"......" Cố Lưu Sơ giáo dưỡng từ nhỏ mãi không nghĩ ra từ gì mắng lại cậu.

Quý Thuần vội vàng chạy như bay về phòng ngủ chính, cầm súng đo nhiệt độ sang dí lên trán Cố Lưu Sơ.

Vẫn tốt, nhiệt độ cơ thể vẫn còn bình thường.

Quý Thuần buông súng xuống, thò lại gần nói: "Tôi đỡ anh đi rửa mặt nhé."

Sốt cao qua đi thì cơ thể mệt mỏi, choáng váng cũng là tình huống thường thấy, người bình thường đều sẽ như thế, huống chi là người có bệnh tim.

Sau khi xem qua bệnh án của Cố Lưu Sơ, Quý Thuần càng cảm thấy mình chính là người được bao dưỡng, trọng trách lớn, phải chăm sóc kim chủ ba ba thật cẩn thận.

"Không cần." Cố Lưu Sơ ngồi dậy lạnh lùng nói, trong đầu vẫn đang nghĩ bật lại cậu đít khỉ kia kiểu gì.

Dựa theo nội dung trong truyện từng đọc, làm công lúc này ai cũng sẽ bế ngang tổng tài thụ lên, trực tiếp mang tới phòng tắm.

Nhưng thứ nhất, bản thân mình xác thật không bế được kim chủ ba ba, thứ hai, tính cách với kích thước của của kim chủ ba ba có hơi không khớp với thụ trong truyện, ai biết hắn sẽ có phản ứng gì, có khi bế vào tới phòng tắm xong lỡ hắn rút súng ra bắn cậu thì sao.

Quý Thuần vắt óc suy nghĩ, đặt bản thân mình vào vị trí thụ, thì công phải làm cái gì đó. Trong lúc đó, Cố Lưu Sơ cũng đã phủ thêm áo dài tắm, lướt qua cậu đi vào phòng tắm.

Quý Thuần nhắm mắt theo đuôi.

Cố Lưu Sơ có chút mất kiên nhẫn, theo bản năng nhìn Chu Lăng ở bên ngoài, thấy Chu Lăng vẫn đứng xem, nhịn không được trừng mắt liếc Chu Lăng một cái.

Hắn vặn vòi nước.

Quý Thuần nhìn vòi nước.

Hắn cầm lấy ly súc miệng.

Quý Thuần nhìn ly súc miệng.

Cố Lưu Sơ chút nữa là sặc, giận giữ nhìn Quý Thuần: "Cậu đi theo tôi làm gì?"

"Anh tối qua sốt tận hơn 39 độ, hôm nay có ổn không?" Quý Thuần hỏi. Lúc cậu mười mấy tuổi, thời điểm sốt cao qua đi, Sở Vân lúc nào cũng đặt một cái bàn nhỏ lên giường cho cậu ăn trên đó.

Cố Lưu Sơ giận lẫy lên: "Không cần cậu quản, đi ra ngoài."

Quý Thuần: "......" Cậu đang quan tâm mà, sao tự nhiên giận quá vậy, lỗ tai vẫn đang đỏ mà còn già mồm.

Hòa thượng Quý Thuần cao quá không hiểu được nhân gian, nên hòa thượng đi ra ngoài.

Cố Lưu Sơ ổn định lại tinh thần, kiệt lực đem chuyện vừa rồi ném ra sau đầu, vù vù súc miệng rồi đặt lại ly lên bồn rửa tay.

Quý Thuần lại một bước vọt vào: "Có chuyện gì vậy?!"

Cậu ở bên ngoài nghe một tiếng "Cạch" đấy, có chuyện gì?!

"Có chuyện gì được chứ?" Cố Lưu Sơ đem khăn lông ném sang bên cạnh.

Quý Thuần gật gật đầu, nhìn một lượt từ đầu đến chân Cố Lưu Sơ, đi ra ngoài.

Một lát sau, cậu xách cây lau nhà đặt ngoài ban công vào, đem nước chỗ chân Cố Lưu Sơ lau khô.

Cố Lưu Sơ: "......"

Quý Thuần sợ Cố Lưu Sơ sốt cao mới vừa lui, choáng váng trượt chân ở phòng tắm.

Thanh niên té ngã thì không sao, nhưng kim chủ ba ba là người có bệnh tim bẩm sinh.

Đề phòng tai nạn lúc chưa xảy ra.

Cậu cảm thấy đây là biểu hiện cho sự nghiêm túc của mình, nhưng không hiểu vì sao sắc mặt kim chủ ba ba nhìn hình như còn mắc sốt hơn.

Chẳng lẽ là do mình xum xoe quá mức, làm ba ba thấy thằng này phiền?

Quý Thuần nhìn cây lau nhà trong tay, hình như đúng rồi, nhưng đây là nhiệm vụ mình tự đặt ra, năm ngàn vạn kia nếu muốn có thể đổi thành một trăm triệu lần lau nhà lận cơ.

Nên cậu vẫn vùi đầu lau.

Ăn xong bữa sáng, Chu Lăng đi xuống lầu lái xe, Quý Thuần soạn balo đi học, lúc ra cửa cậu tay vịn vào dây đeo balo, nhìn Cố Lưu Sơ vài cái.

Cố Lưu Sơ đeo kính râm, nhìn lại cậu, không nhịn nổi nữa: "Nói."

Quý Thuần chạy nhanh tới, tươi cười xán lạn: "Kim chủ ba ba, chúng ta trao đổi phương thức liên hệ đi, không có thì không biết liên lạc kiểu gì."

Cố Lưu Sơ trừng cậu: "Cậu đừng có được một tấc lại muốn tiến một thước."

Sao lại là được nước làm tới? Cái này ý là lỡ hắn có tình huống phát sinh thì cậu còn hỗ trợ không phải à?

Trước mắt bọn họ chỉ mới liên lạc thông qua Chu Lăng, phải xoay một vòng như này quá bất tiện.

Nhưng mà phương thức liên hệ của người có tiền, không thể tùy tiện đưa người ngoài được.

OK ,cậu hiểu mà.

"Vậy thôi." Quý Thuần đi ra ngoài ấn thang máy.

Vậy thôi?!

Cố Lưu Sơ đang định nói cái gì đó tàn nhẫn để làm Quý Thuần biết khó mà lui bất ngờ bị nhét bông vào miệng, suýt nữa nghẹn lên cơn đau tim.

"Cậu muốn số điện thoại tôi làm gì?" Cố Lưu Sơ đi đến trước thang máy, lạnh như băng hỏi.

"Muốn thêm WeChat của anh, anh có chuyện gì thì nhắn tôi, gọi cũng được." Quý Thuần nói.

Muốn nhiều thế? Cố Lưu Sơ nghiêng đầu đánh giá cậu, nhịn không được nói: "Cậu hồi mười lăm tuổi cũng vậy à? Mở mồm ra là hỏi WeChat người khác."

Quý Thuần sửng sốt một chút: "Hồi đó không có WeChat, mọi người ai cũng dùng QQ."

Cố Lưu Sơ: "......"

"Nhưng mà tôi cũng không chủ động xin WeChat người khác đâu." Quý Thuần gãi gãi đầu, ngượng ngùng: "Mà toàn là người khác xin của tôi thôi."

Cố Lưu Sơ: "......" Tự tin nhỉ.

"Vậy sao giờ cậu lại chủ động xin của tôi?" Hai người vào thang máy, Cố Lưu Sơ thình lình hỏi tiếp.

Kim chủ ba ba có phải già rồi nên hay quên không? Vấn đề này không phải cậu trả lời rồi sao!

Trong lòng nói vậy thôi, chứ Quý Thuần sẽ không dè bỉu ra bên ngoài.

Hơn nữa sau khi biết bệnh của Cố Lưu Sơ, giờ mắng hắn vài ba câu cũng thấy hơi có lỗi.

Quý Thuần ngươi là công đó, làm công phải có bộ dáng của công, so đo với người mất một góc quả tim làm gì, người ta còn là bệnh tật ốm yếu tổng tài thụ của mình nữa!

Vì thế Quý Thuần thay đổi phương thức trả lời cho cùng một vấn đề: "Tôi sợ anh xảy ra chuyện, không phải anh......"

Thiếu chút nữa đem trái tim nói ra, nhanh miệng sửa lại: "Cảm chưa khỏi sao?"

"Cậu gặp người đàn ông nào cảm dậy gặp chuyện rồi hả? Gặp được chuyện gì? Não úng nước giống cậu hả?" Cố Lưu Sơ nhìn cậu như đứa thiểu năng trí tuệ.

Quý Thuần: "......" Phải nhịn.

Thang máy sắp xuống tới lầu một, Cố Lưu Sơ nói: "Muốn WeChat tôi cũng được, nhưng cậu phải làm một việc."

Quý Thuần kỳ thật cũng không còn muốn WeChat của hắn đến thế nữa, tuy rằng đích xác có chút lo lắng cho bệnh của hắn, nhưng cẩn thận nghĩ lại, hắn đường đường là đại thiếu gia Cố thị, bên cạnh có Chu Lăng, có đội bác sĩ, mình thì giúp được mấy nữa a?!

Ha, có chút thời gian rỗi nay không bằng đi cứu mèo hoang lạc ngoài đường, ít nhất nó còn không cào mình!

Nhưng vì mặt mũi kim chủ ba ba, Quý Thuần vẫn làm ra dáng vẻ tiểu nhân thụ sủng nhược kinh, chăm chú lắng nghe: "Ba ba ngài nói đi."

"Xóa hết mấy cái tiểu thuyết khiêu dâm trong điện thoại cậu đi." Cố Lưu Sơ nói xong bên tai liền mạc danh tức giận đỏ lên.

"Còn để tôi nhìn thấy mấy cái văn song tính đó thì lo mà tự đổi tên thành tên mình rồi cầm loa đứng giữa trường mà đọc!"

Quý Thuần: "......"

Quý Thuần tức khắc cũng mặt đỏ tai hồng, cậu bình thường cũng đâu đọc mấy cái đó!

Ngày thường cậu cũng chỉ là nam sinh viên độc thân thanh thuần, nếu không phải vì nỗ lực ăn cơm mềm thì cần gì phải đi tìm hiểu nhu cầu khách hàng làm gì?

Cơm mềm: bao dưỡng

Quý Thuần vừa định cãi lại, Cố Lưu Sơ đã đoạt lấy điện thoại của cậu, nhấn xuống một chuỗi số điện thoại, sau đó vứt lại cho cậu, nhíu mày nói: "Sao vẫn dùng điện thoại vỡ màn hình như này? Tối nay trước khi về đi đổi đi."

Quý Thuần bị tung chiêu bá đạo, định nói cái gì thì Cố đại thiếu gia đã ra khỏi thang máy.

Quý Thuần có điểm nghi hoặc, kim chủ ba ba sẽ không không biết chính mình là thụ đi.

Không thì sao lúc nào cũng ngang ngược vậy.

Suy nghĩ này vừa lướt qua, cậu một bên từ gara đi ra ngoài bắt taxi, một bên nhanh tay lưu số Cố Lưu Sơ, đồng thời gửi lời mời kết bạn WeChat.

Có thể có WeChat của Cố Lưu Sơ cậu vẫn rất vui, dù sao đây cũng là số của người thừa kế

hào môn

giá trị con người hàng chục tỷ đó.

Cố Lưu Sơ mới vừa ngồi trên xe, móc điện thoại ra, WeChat đã "Ting" một tiếng.

Tuy đã ráng nhịn lắm rồi, nhưng Chu Lăng vẫn nhịn không nổi lén liếc hắn một cái từ kính chiếu hậu. Vừa nhìn thì thấy Cố Lưu Sơ lạnh lùng khoanh tay ngồi ghế sau, sắc bén đeo kính râm.

Chu Lăng: "......"

"...... Ông nhìn gì?" Cố Lưu Sơ nheo mắt, lạnh lạnh.

Chu Lăng cố gắng tươi cười, vội vàng thu tầm mắt: "Cậu ta lì lợm la liếm WeChat của ngài?"

Cố Lưu Sơ không hay dùng WeChat, danh sách bạn bè không có mấy người.

"Đúng vậy." Cố Lưu Sơ mang kính râm nhìn ra ngoài ngoài cửa sổ, một bộ phiền muốn chết.

Hắn cũng không biết vì cái gì mà mình lại thêm WeChat thằng nhóc đó.

Cứ như mật mã vào nhà, thế quái nào lại cho.

Ngay cả đôi dép lê mình cũng tự nhiên đặt cạnh đôi của thằng nhóc đó.

Kệ đi, cũng thêm rồi, dù sao cũng đỡ hơn bị nó ôm đùi ăn đậu hủ.

Huống hồ, nếu không có chuyện gì, tiểu sắc ma hẳn cũng sẽ không tùy tiện nhắn tin quấy rầy.

Đêm qua nó còn tranh thủ lúc mình sốt sờ má mình, mình còn chưa tính sổ.

Thật sự khó có thể mở miệng.

Càng đáng ghét hơn đó là, một giấc ngủ dậy, thằng nhóc này lại làm bộ dáng cái gì cũng chưa phát sinh, bám theo mông mình bận trước bận sau, mỗi phút có 60 giây, cậu ta phải dính lấy mình 61 giây, thế mà vẫn im thin thít chuyện đêm qua.

Cố Lưu Sơ thập phần hoài nghi đây là chiêu thả thính mới của bọn trẻ dạo này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro