Chap III Mối Tình đầu của tôi là cậu đó
Mấy chap trước và chap này hơi lủng củng mong mọi người bỏ qua và cho ý kiến sau khi đọc xong ạ .mơn nhiều có lỗi bỏ qua cho .
.
.
.
Ánh ban mai sương sớm len lỏi vào phòng , căn phòng yên tĩnh hòa mình vào nụ cười của nắng sớm. Những tia nắng đó làm chói mắt tôi , tôi tỉnh dậy , dựa lưng vào thành giừơng nằm đọc truyện. Trợt thấy tiếng gõ cửa .
- cốc cốc. Dậy chưa con ?
- dạ . mẹ vào đi ạ !
Cạch ! Mẹ tôi nhẹ nhàng bước vào phòng, bà ngồi cạnh tôi và nói :
-- con trai à hôm nay mẹ xuống thăm chỗ bố làm vài tháng , con tự lo cho bản thân nhé nhớ dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ đấy . lúc về mà bẩn mẹ bảo .
- hả mẹ đi bao lâu cơ ?
- một , hai tháng gì đó . xuống lo cho bố mày.
- haha, mẹ sợ bố đi với bà khác phải không ?.
- cái thằng quỷ này ,nói linh tinh , thôi mẹ đi đây , cơm sáng chuẩn bị hết rồi đấy , xuống mà ăn .
- vâng . mẹ đi cẩn thận , hỏi thăm bố hộ con nha !
- nhớ dậy sớm nhé !
Mẹ tôi ra khỏi phòng , tôi cảm thấy rât sung sướng và vui mừng . nhưng nghĩ lại cảm thấy buồn , tôi ngồi ngẩn ra .
-1 giây
-2 giây
-3 giây
....
- Naniiii~ vài tháng lận lấy gì ăn qua ngày đây , huhu.
- reeng reeng ~ . tiếng chuông điện thoại reo .
( trà hương gọi )
- alo ! Có việc gì không ?
- nè ông dạy chưa , mau chuẩn bị đi hôm nay chúng mình đi chơi một bữa . Lâu không đi chơi cùng nhau rồi .
-Mấy giờ đi , để còn chuẩn bị ?
- tầm 8h a.m . ok chứ ?
- được rồi . tôi dậy chuẩn bị đã , bye bye .
Tôi liền chui ra khỏi chăn và sau đó chuẩn bị cho chuyến đi chơi cuối tuần của mình . cũng may tôi có thể đi chơi cả ngày mà không phải lo về cái chuyện bị mẹ la về cái tội về muộn nữa .
Tôi bước ra cổng đứng đợi Thủy beo đến đón :
7:40 a.m
- Trời ơi lâu vậy !
Tôi than thở mất vài phút bỗng cái que khô bay vào đầu . tôi la hét và quay lại chửi .
- mẹ thằng nào ngu vậy . không thấy có người đứng đây à .
Tiếng cười mãn nguyện phía sau lưng tôi , tôi quay lại nhìn .
Sự ngạc nhiên không tả xiết. Tôi giật mình nói :
- đồ điên !
Tên khánh lâm cười đểu và nói :
- nè đồ lùn ý gì vậy . gạ tình hả cưng .
Máu trong người tôi sôi lên , và sau đó quát to.
-THẰNG HÂM. CẬU TIN TÔI CẠCH MẶT CẬU KHÔNG , HẢ .
- Tôi chỉ đùa cậu thôi mà có cần nóng vậy không . đợi tôi vào lấy xe rồi cùng đi .
- đi đâu cơ ? . tôi đâu có hẹn cậu đi đâu đâu .
- nhưng có người bảo tôi đèo cậu đi . tóm lại cậu có đi cùng tôi không hay là thích đi bộ .
8:00 a.m
- tinh~ . tin nhắn từ thủy beo gửi tới.
- nè , tớ qua đón Quỳnh hí rồi . cậu đi cùng Lâm nha .
- *** .sao mày không bảo tao sớm . thôi được rồi , chúng mày đợi tao ở đó tao ra liền .
Tôi loay hoay mất vài phút rồi đành phải mở lời :
- nè song chưa vậy ? Muộn rồi đó .
Âm thanh từ xa xa vọng lại nhẹ nhàng đi theo gió
- song rồi ! Ra liền đây .
Hắn lấy chiếc xe đạp điện ra và tôi ngồi lên cùng đi đến điểm đã hẹn trước đó .
- nè hai ông vừa đi vừa ôm ấp nhau hả mà lâu vậy ?_hương trà nói_
- do hắn lề mề chứ đâu phải lỗi của tôi.
- thôi nào ! Nhanh lên muộn giờ rồi "phương nhi nói "
Chúng tôi xách đồ của mình và bắt đầu chuyến dã ngoại . cùng nhau đi dưới ánh nắng ban mai và màu xanh của cây lá pha chộn thêm chút tiếng chim hót thật êm tai và thoải mái .
Tôi đang tận hưởng điều đó bỗng cánh tay nặng trịch đặt lên vai tôi .
- Ui da~~~ . đang mệt mà . vác cả đống đồ đây .
- Bỏ ra đi đồ điên .
- đưa đây cầm hộ cho .
Tôi mặt hí hửng hỏi , không chút ngần ngại .
- thật à ?
- thật mà ! Đưa đây nhanh lên .
Tôi ngoảnh lên cười , mặt sát mặt tôi đỏ mặt . Gạt tay cậu khỏi vai và đưa bao lô và đống đồ linh tinh của mấy con quỷ kia cho cậu và chạy tung tăng như thằng thoát chết * đúng mà * . tôi chạy đến chỗ mấy con quỷ kia đang hái những quả trứng cá đỏ mọng ,trông có vẻ rất ngon . Tôi vội gọi Lâm vào .
- nè ! Vào đây hái quả ăn không ?
- cậu hái cho tôi đi . *hắn trả lời *
- thôi tôi lười lắm. Cậu tự hái đi , đừng có ngồi bệt đó mà làm nũng .
Mấy con quỷ thì cứ ngồi đó mà hú hí , cười xa xả , nghe thật đau tai .
- nè ! Ông chụp hộ vài tấm làm kỉ niệm cái coi nhanh lên *quỳnh hí bảo *
- lười !
- hộ cái đi mà ! <<trà hương nũng nịu kéo tay tôi .>>
- nào ! Đang bận mà .
Tôi cau mày , tiếp tục ăn thành quả mà mình vừa lượm được .
- nè tiểu bách bách của tôi ơi cậu ăn vừa thôi . nhìn đằng kia người ta bị cậu hành hạ với đống đồ kia kìa . *thủy beo lên tiếng trách móc *
- Ủa kệ người ta chứ . ai bảo người ta tự nhận đâu .
Tôi kiêu căng trả lời , bỗng hơi thở ấm áp ghé sát tai và nói :
- tại thấy thương cậu tôi mới hộ thôi . cậu còn không để ý tôi là tôi lôi cái vụ cậu hôn chộm tôi trên xe bus nói cho mọi người biết đấy.
Tôi vội bịt mồm hắn ta lại , và nhìn cậu ta với ánh mắt cầu xin . cậu ta cười nhẹ và đứng dậy ra cùng đám quỷ kia nói chuyện tỏ ra rất bí mật .
- Nè ~ đang nói xấu tôi phải không , nè nè ?
- không có đâu , cậu cứ ngồi đó mà tận hưởng tiếp đi . bọn này đi cùng lâm ca của tụi này đây bye .
- Mố . đợi tôi với , đừng đi mà .
Tôi chạy thục mạng theo gần tới chỗ Khánh Lâm tôi trượt ngã và nằm sấp dưới chân hắn . thật không biết giấu mặt đi đâu mà huhu .
- Bách ơi , Bách ! , có làm sao không*cùng gọi *
Tôi giơ tay lên vẫy vẫy .
- không sao đâu . MÀ KHÔNG ĐỠ TUI DẬY À ! ĐỒ CHÓ .
- thôi nào ! Đứng dậy đi đồ ẻo lả . ( trà hương nói)
- đồ đàn bà dậy đi ( thủy beo nói )
Lời nói liên tiếp nhau làm tôi không khỏi giận .
- nè ! Quá đáng vừa thôi nha .
Tôi đứng dậy phủi quần áo rồi quay ngoắt đi với cái ý định giận dỗi của mình . tôi vừa quay mặt đi bỗng dưng một ai đó kéo tay tôi lại . tôi hẫng chân và ngã vào ngực người đó. Cảm giác phần ngực có gì đó khác khác , tôi ngửa mặt lên , khuân mặt ngạc nhiên . tôi vội đẩy hắn ra trong cơn giận rồi nói :
-đm cậu . cậu có bị điên không vậy . trách xa tôi chút đi.
Tôi chẳng thèm quan tâm bọn họ nghĩ như nào , tôi liền quay mặt chạy đi không chút do dự . cứ thế chạy tôi bỏ qua mọi lời gọi phía sau . Chạy ư tôi còn không hiểu sao tôi lại chạy như vậy do mọi người cười chăng , Dĩ nhiên không phải , thế do điều gì . Tôi lười nghĩ rồi , bây giờ cũng khá muộn , trời bắt đầu tối và lạnh dần đi ,Tôi kiệt sức rồi .
Tôi ghé qua một quán ăn gần đó ngồi nhét tạm thứ gì đó vào bụng , rồi tiếp tục lê lết về nhà đi được một đoạn chiếc xe chó chết nào đó dọi đèn chói mắt . tôi cắm đầu xuống đi , chiếc xe dừng ngay sát tôi , tôi chẳng thèm để ý tiếp tục đi , tôi thừa biết tên Lâm đó đến đón tôi . hắn chống xe xuống lôi tôi lại rồi nói :
-Sao cậu phải chốn tránh tôi . tôi đã làm việc gì sai sao ?
- Không , cậu không làm gì sai cả . người sai là tôi nên cậu về trước đi, tôi tự về được .
- mọi người vẫn đang đợi cậu ở nhà , cậu về cùng tôi đi .
Hắn kéo tay tôi hướng về chiếc xe tôi giằng lại quay đi nhưng với cái sức thiếu cơm này tôi chẳng nào còn đủ sức , hắn kéo và ôm tôi vào lòng nói đủ thứ tôi mệt quá đành cùng hắn về bỏ qua màn đêm thanh vắng cùng cậu đi nốt quãng đường còn lại .
.
.
20:50p.m
- Ôi về đến nhà thật tuyệt!
- thế vẫn còn không thèm về với tôi cơ đấy .
-
Nè ! Cậu đi đâu vậy làm tụi này lo muốn chết. * phương nhi nói*
- đúng đó , cậu đừng thế nữa nhé . ( quỳnh hí nói )
Tôi nghẹn ngào trả lời
- tôi biết rồi mọi người về trước đi . tôi vào nhà trước đây. Mệt rồi hihi .
Tôi vào phòng với tâm trạng dối bời , cả nguyên đêm đó tôi trằn trọc không ngủ , sáng dậy hai mắt như gấu trúc .
..................................
..........................
...........................
Chap này không hay cho lắm, chap sau xẽ cố gắng hơn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro