
Chương 87 - Karajan
"Hả?" Y Ca quay đầu nhìn Linh Quân, chớp chớp mắt:
"Bệ... Linh Quân, con chưa hiểu. Con cần phải..."
Xem thêm vài lần nữa để xác nhận tình hình.
Nhưng một tiếng thở dài rất khẽ của Linh Quân đã cắt ngang nửa câu sau của cậu.
"Con tên là Y Ca Igor, đúng không?"
Y Ca ngoan ngoãn gật đầu, kéo sự chú ý từ hai cái đuôi đen trắng đang quấn lấy nhau về phía Linh Quân.
"Con đến đây làm gì?"
"Con..." Y Ca vừa định trả lời thì đã thấy Linh Quân bước lên vài bước.
Câu hỏi vừa rồi không phải thật lòng muốn biết vì sao cậu xuất hiện ở đây, chỉ là để bày tỏ sự kinh ngạc và... không tán thành với sự có mặt của cậu mà thôi.
"Mau quay về đi."
Linh Quân nâng tay đặt lên vai Y Ca. Y Ca chỉ cảm thấy có một lực đẩy mạnh mình về phía sau, ngay giây phút ý thức rơi ngược trở lại, thân thể không còn do mình khống chế, cậu lập tức chìm vào bóng tối mịt mùng, mất hết cảm giác.
Sau khi bóng dáng Y Ca biến mất khỏi không – thời gian linh cảnh, những làn sóng vàng kim do sóng họ Diệp và hạt họ Nghiêm tạo thành trong linh cảnh trở nên yên ả, nhấp nhô nhẹ hơn.
Linh Quân lại quay về bên giường của Lâm Tự. "Ngài" nhìn nghiêng khuôn mặt của Lâm Tự, ánh mắt trở nên trầm lắng.
Vài phút sau, "Ngài" khom người, đưa tay vuốt lên má Lâm Tự.
Lâm Tự không thể cảm nhận được một tồn tại đang ở trong không – thời gian linh cảnh chạm vào mình, nhưng Linh Quân lại cảm nhận rất rõ đường xương hàm gầy và gò má của cậu.
Thời gian vừa rồi, Lâm Tự luôn đều đặn bổ sung tinh hạch và tinh thạch của tộc rồng.
Một phần tinh hạch mà đoàn khảo sát tìm được trên Trái Đất đã được Hải Ninh Hi xin mang về, lén dùng để nấu ăn cho Lâm Tự.
Thành viên đoàn khảo sát chỉ nghĩ Chu Nguyên Soái muốn lấy vài món "lưu niệm đẹp đẽ của Trái Đất" mang về Đế Quốc. Sau khi tự giữ lại số lượng đủ cho nghiên cứu, phần còn lại đều chuyển lên Victoria.
Nhờ việc "xài công vì tư" để bồi dưỡng như vậy, tình trạng cơ thể của Lâm Tự dần khôi phục, cơ bắp mọc lại không ít, tốt hơn nhiều so với lúc còn ở hành tinh Endymion, chỉ là vẫn chưa về đến trạng thái đỉnh cao năm xưa.
Nhưng trong mắt Linh Quân, Lâm Tự vẫn là một đứa bé rời nhà đi xa, ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, đáng thương đến tội. Tình thương xót và không nỡ trong mắt "Ngài" như sắp tràn ra ngoài.
Điều đó khiến gương mặt vốn tràn ngập thần tính và trí tuệ mang thêm một tầng bi mẫn rất đỗi gần gũi.
Nhưng hai con thỏ mèo đang chen giữa Hải Ninh Hi và Lâm Tự thì không hiểu nổi cảm xúc phức tạp ấy. Chúng chỉ cảm thấy trong phòng đang quẩn quanh một luồng khí tức nguy hiểm khó diễn tả.
Lúc này đây, luồng khí tức nguy hiểm đó lại đang áp sát cằm của chủ nhân! Bên cạnh chính là cổ họng yếu ớt của một con người!
Lông toàn thân Tiểu Bạch dựng đứng, nó phồng lên gấp đôi so với bình thường, tiếng "yim yim yim" dịu dàng mọi khi đã biến mất, thay vào đó là tiếng gầm gừ khàn khàn trong cổ họng. Nó cong lưng, bộ dạng như sắp lao lên tấn công bất cứ lúc nào.
Khi ở bên cạnh con người, thỏ mèo giống như loài sinh vật ngoan ngoãn nhất trần đời, yêu chủ nhân một cách vô điều kiện, đáng yêu vô cùng. Nhưng đừng quên, trong trạng thái hoang dã, thỏ mèo là loài săn mồi hàng đầu trên thảo nguyên của Endymion.
Tiểu Hắc ở sau lưng Tiểu Bạch lại chọn một chiến lược khác.
Nó giơ móng, điên cuồng đạp lên cánh tay đang ôm lấy Lâm Tự của Hải Ninh Hi, cố gắng đánh thức anh dậy.
Nhưng bình thường hai con thỏ mèo vốn đã hay quậy phá. Trong giấc ngủ, Hải Ninh Hi chỉ nghĩ lại có con thú nhỏ nào đó đang "quẩy" giữa đêm, mí mắt không thèm nhúc nhích, bàn tay to liền đè lên đầu Tiểu Hắc, nhét nó vào trong chăn, đè chặt.
Nhìn cái chăn đang phồng lên, lăn qua lăn lại một cục, khóe môi Linh Quân cong thành một nụ cười. "Ngài" đưa tay nhấc bổng Tiểu Bạch lên bằng cách nắm lấy hai tai nó.
Tiểu Bạch hoảng loạn giơ móng giữa không trung, bốn chân mèo quơ loạn xạ.
Linh Quân sơ ý, tuột tay, để Tiểu Bạch rơi trở lại giường.
Lâm Tự bị đánh thức trong chớp mắt. Khi cậu mở mắt ra, Linh Quân suýt nữa nín thở – dù hình thái tồn tại của "Ngài" vốn chẳng cần thở.
Bóng đêm của vũ trụ bao phủ Victoria, chỉ có chút ánh sao xa xăm yếu ớt xuyên qua ô cửa sổ chiếu vào.
Trong màn đêm đen thuần khiết ấy, không có nguy hiểm nào xuất hiện.
Lâm Tự khép mắt lại, giữ lấy hai tai Tiểu Bạch, khống chế con thỏ mèo thích nhảy nhót nửa đêm này trong tay. Tiểu Bạch vẫn còn kêu thảm thiết, Lâm Tự thuần thục nhét hai ngón tay vào miệng nó chặn tiếng mèo kêu, bản thân thì rụt sâu thêm vào trong chăn, trán khẽ chạm lên vai Hải Ninh Hi.
Hải Ninh Hi điều chỉnh lại cánh tay mình, để Lâm Tự có thể dựa vào thoải mái hơn.
Dù đang ngủ say, chiếc đuôi rồng màu bạc vẫn quấn chặt lấy đuôi cá, phần đuôi giấu dưới chăn khẽ đặt lên eo Lâm Tự, theo nhịp hô hấp vô thức mài mài cọ cọ.
Hẳn là Lâm Tự rất thích người đàn ông này, nên mới có thể tin tưởng, yên tâm mà ngủ bên cạnh anh như vậy.
Nghĩ đến đây, khí tức quanh thân Linh Quân mềm lại. "Ngài" bình thản nhìn Lâm Tự, còn Hải Ninh Hi bên cạnh chỉ được chia một chút rất nhỏ sự chú ý. Đợi đến khi nhịp thở của Lâm Tự dần trở lại đều đều, trầm ổn trong giấc ngủ, Tiểu Bạch cũng chui được khỏi tay cậu, cùng Tiểu Hắc ngồi chồm hỗm bên gối, dè dặt nhìn Linh Quân.
Linh Quân suy nghĩ một lát, những ngón tay đang buông thõng hai bên chân khẽ động, làn sóng vàng kim cuộn lên đến vạt áo, vẽ nên hình dạng hai con thỏ mèo, ánh sáng chợt lóe – hai con thỏ mèo bèn sống dậy!
Chúng chạy quanh người Linh Quân, chỗ này ngửi ngửi, chỗ kia hít hít, lượn tới lượn lui dưới chân "Ngài". Linh Quân nhìn hai cục bông nhỏ, mỉm cười, sau đó càng nhiều thỏ mèo hiện ra trong linh cảnh theo nhịp chuyển động của ý niệm. Không chỉ đen trắng, mà đủ mọi màu lông lần lượt xuất hiện.
Loang bò sữa, mai rùa, tam thể, mướp, mây đen chân trắng, đuôi bạc mảnh như giáo...
Cả bầy thỏ mèo tai dài vây quanh Linh Quân, lăn lộn, làm nũng, kêu "yim yim yim" ríu rít.
Linh Quân nhìn chúng, tim "Ngài" đập rộn ràng.
Quả nhiên, "Ngài" và Lâm Tự giống nhau, cùng có sở thích như vậy.
Thoạt đầu "Ngài" ngồi xuống, ôm vài con vào lòng. Rồi dứt khoát nằm luôn xuống đất, chìm vào vòng tay quây kín của bầy thỏ mèo. Những sinh vật bé nhỏ, mềm mại, lông xù xì đó chạy nhảy trên người "Ngài", chen chúc đụn lại, vừa ấm áp vừa đầy sức sống.
Khi một sinh vật hình người khác xuất hiện trong không – thời gian linh cảnh, hắn ta nhìn cảnh tượng Linh Quân như đang "rơi vào hang thỏ mèo", trên mặt thoáng hiện mấy phần ngơ ngác.
"Linh Quân."
"Ừ, ta đây."
Linh Quân vẫn ôm hai con thỏ mèo lông mướp và một con lông trắng dài trong lòng, trả lời mà chẳng buồn đứng dậy, cứ nằm dài trên đất như cũ. Người kia đành đi vòng tới phía đầu Linh Quân, cúi xuống nhìn "Ngài", rồi lại ngó quanh môi trường xung quanh.
Đến khi "di chuyển" sang phía chiếc giường bên cạnh, hắn kinh hoàng đưa tay che mắt:
"Linh Quân, chúng ta ở đây... không ổn lắm đâu!?"
Hai người đó quấn đuôi vào nhau là định làm gì vậy chứ?
Nghe câu này, Linh Quân bật cười khẽ hai tiếng. "Ngài" dường như chẳng bận tâm việc bị người khác nhìn từ trên xuống. Thỏ mèo lông mướp liếm lên má "Ngài", "Ngài" khẽ mỉm cười, hỏi:
"Karajan, tình hình thế nào?"
"Ngài biết ta nghĩ gì rồi, hỏi làm gì nữa?" Karajan đáp.
Ngay sau đó, trong tay hắn đã được nhét cho một con thỏ mèo lông cam. Cảm giác mềm mềm mịn mịn khiến hắn cũng không kìm được mà thở phào một hơi hạnh phúc. Hắn buông tay đang che mắt xuống, ôm gọn con mèo nhỏ, rồi quay người, quay lưng về phía đôi nam nhân đang ôm nhau say ngủ trên giường.
"Ta tưởng ngươi chưa quay về với ta, vẫn muốn được đối thoại như một cá thể độc lập." Linh Quân nói, "Ngươi đã giúp loài người sửa xong chiến hạm chưa?"
Karajan thở dài não nề, đã lâu lắm rồi hắn không phải một mình làm nhiều việc đến vậy, thực sự mệt muốn rã rời.
Ba trăm năm trước, hắn muốn rời khỏi Linh Quân để tự mình ra ngoài xem thế giới. Linh Quân đồng ý. Nào ngờ cái "vật mang" chở hắn lại bị trường hấp dẫn của một hành tinh kẹt chặt trong vành Kuiper, chẳng đi đâu được, chán đến phát điên.
Sau đó bị một đám người nhặt được, hắn lại bị nhốt suốt trong không gian kín, không nhìn thấy bên ngoài. Khó khăn lắm mới trở về được hệ Mặt Trời, mới có thể dựa vào hiệu ứng thấu kính hấp dẫn của Mặt Trời để phóng đại sóng họ Diệp và hạt họ Nghiêm, gửi đi vị trí tồn tại của mình cho Linh Quân.
Nhưng vừa xuất hiện, sóng họ Diệp và hạt họ Nghiêm được thấu kính hấp dẫn của ngôi sao khuếch đại đã gây xung kích nghiêm trọng lên các công trình khoa học – kỹ thuật của bọn người kia. May mà Linh Quân kịp thời tới nơi, kìm được không cho sóng họ Diệp và hạt họ Nghiêm lan rộng, bằng không hậu quả không thể tưởng tượng nổi.
Trước khi quay về, Linh Quân yêu cầu hắn giúp loài người sửa chữa những hư tổn gây ra trong tầng sóng họ Diệp.
Làm việc một mình mệt quá, giờ hắn chỉ muốn về nhà.
"Muốn về nhà rồi à?"
"Ừ." Karajan đáp, nhưng ý thức hắn lập tức cảm nhận được suy nghĩ khác của Linh Quân:
"Linh Quân, chúng ta... không về sao?"
"Ta cũng không biết, chưa nghĩ xong." Linh Quân nói, "Trước hết, ngươi cứ quay lại, nghỉ ngơi một chút đã."
"Được." Karajan lại bước đến gần Linh Quân vài bước, chợt hỏi:
"Về đó rồi... liệu còn có những thứ nhỏ nhỏ thế này nữa không?"
Hắn giơ con thỏ mèo màu cam trong tay lên.
"Ngươi muốn thì sẽ có, không cần hỏi ta."
Karajan vui vẻ gật đầu lia lịa, lại tiến gần thêm vài bước. Đến khi mũi chân chạm vào cánh tay Linh Quân, thân hình hắn liền biến mất khỏi không – thời gian linh cảnh, như thể bị hút vào trong thân thể Linh Quân vậy.
Những làn sóng vàng kim cuộn lên rồi lại lắng xuống, nhấp nhô khi tới khi lui. Thế nhưng trong thế giới hiện thực, đêm tối vẫn lặng ngắt như tờ, chỉ có ánh sao lạnh lẽo rơi trên vảy rồng.
–
Y Ca cảm thấy ý thức của mình bị bọc trong một lớp bông đen như mực. Cậu có thể nhận ra mình đang suy nghĩ, nhưng lại không thể điều khiển tay chân mình.
Cậu đếm thầm trong đầu. Trạng thái này kéo dài hơn một tiếng đồng hồ mới từ từ dịu xuống.
Đến khi hoàn toàn tỉnh táo, có thể điều khiển cơ bắp để ngồi dậy, cậu chợt phát hiện bộ kết nối tự chế chẳng biết từ bao giờ đã được tháo ra.
Mũ đội và kim dò được đặt ngay ngắn sang một bên, trên đầu kim không còn vết máu, dường như đã được lau sạch.
Mũi kim loé ánh lạnh dưới đèn khiến Y Ca liên tưởng tới vết thương trên đốt sống lưng, nhưng cậu không cảm thấy chút đau đớn nào. Thò tay ra sau sờ thử, vết thương do cây kim to gây ra đã lành hẳn.
Nếu không phải Y Ca mở đoạn ghi hình trên hệ thống giám sát ra xem, thấy rõ ràng mình đã leo lên bàn làm việc, tự đội mũ và gắn kim, thì cậu đã nghi ngờ những gì vừa thấy về Linh Quân chỉ là một giấc mơ.
Nhưng một phần đoạn ghi hình đã biến thành tuyết trắng và mã loạn, tín hiệu từng bị can thiệp, Y Ca không thể khôi phục được, chỉ có thể đoán rằng Linh Quân đã ghé qua.
Ngoài Linh Quân – người đang ở trong một không – thời gian khác – ra, không còn tồn tại nào có thể đi lại vô ngại trên Victoria, nơi vốn được canh phòng vô cùng nghiêm ngặt.
Chẳng lẽ Linh Quân cũng tiện tay chữa luôn vết thương ở thắt lưng cho cậu?
Uống xong một ống dinh dưỡng, Y Ca dùng kênh mã hóa liên lạc với Godric, kể sơ qua tình hình hôm qua và nỗi băn khoăn của mình.
"Bệ hạ bảo con mau quay về. Ý đó là sao, chẳng lẽ 'Ngài' không muốn loài người tải ý thức, cùng tồn tại với 'Ngài' sao?" Y Ca không hiểu: "Ngài muốn nói với con rằng tải ý thức không phải con đường thích hợp cho bước tiến của loài người ư?"
"Con gặp được Bệ hạ rồi!" Godric còn chìm trong chấn động và phấn khích, chẳng nghe rõ câu hỏi của Y Ca.
Y Ca không giỏi dẫn dắt câu chuyện, đành thuận theo tiếng kêu của Godric mà đáp:
"Ừ, con nói với ngài ba lần rồi, đừng hét nữa."
"Thế còn Tiến sĩ Lâm..."
"Có vẻ Bệ hạ đến tìm Tiến sĩ Lâm, 'Ngài' bảo con im lặng, đừng quấy rầy Tiến sĩ nghỉ ngơi." Y Ca nói, "Rồi 'Ngài' đẩy con về lại hiện thực."
"Ta... ta có thể thử phương pháp tải ý thức để bước vào một không – thời gian khác không? Ta cũng muốn gặp Bệ hạ."
"Con có thể đưa cả bộ thiết bị cho ngài."
Godric liền nói: "Không, ta muốn tự tay làm ra bộ thiết bị tinh vi hơn, sắp xếp lại suy nghĩ của mình cho rõ ràng rồi mới đi gặp Bệ hạ. Y Ca, con có thể kể cho ta nghe về nguyên lý được không?"
"Sau khi ý thức được tải lên, nó sẽ bước vào một không gian cấu thành từ dạng sóng và hạt hoàn toàn mới, nhưng con không rõ đặc tính của loại sóng và loại hạt này."
Cậu không cách nào nói rõ "nguyên lý".
Trong Giáo hội Thì Thầm, rất nhiều thánh dụ mà Bệ hạ để lại đều như thế. Các tín đồ là nhà khoa học chỉ có thể tìm ra từ những câu chữ ít ỏi một phương hướng mơ hồ.
Còn những phân tích lý thuyết chi tiết hơn thì phải do chính các nhà khoa học tín đồ tự mình lấp đầy.
"Y Ca, đừng lo. Sau khi về tinh cầu Hải Văn, ta sẽ có đầy đủ phòng thí nghiệm vật lý và sinh học để kiểm chứng chỉ dẫn của Bệ hạ."
Tác giả có lời muốn nói:
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro