
Chương 86 - Linh Quân lộ diện
Sau khi "sự kiện bóng tối" khiến toàn bộ hai hạm đội Đế Quốc đồng loạt tê liệt tạm thời kết thúc, công tác điều tra và sửa chữa lập tức được triển khai.
Thời gian mất năng lượng và mất mạng kéo dài chưa đến một phút, hệ thống trọng lực và cung cấp oxy chỉ tạm ngưng trong chốc lát nên chưa gây hậu quả nghiêm trọng.
Cũng giống như đợt thiên thạch trước đó ập xuống tàn tích di tích loài người trên Trái Đất, lần này cũng không có bất kỳ thương vong nào.
Tuy nhiên, đường truyền năng lượng và các bộ khuếch đại vì bị cắt nguồn đột ngột rồi khởi động lại mà cháy mất một phần, hệ thống mạng thì sinh đủ loại dữ liệu rác bất thường, thêm vào đó là lớp trường lực bị rách, tiểu thiên thể đập vào gây tổn thương bề mặt thân tàu.
Mỗi lần đi ngang khu C, Lâm Tự đều có thể thấy đám kỹ sư và nhà khoa học đang vội vã ngửa cổ uống chất dinh dưỡng và đồ ăn nhanh.
Tuy bọn họ tất bật, nhưng tinh thần vẫn chưa đến mức suy sụp. Hải Ninh Hi không nói với họ rằng rất có thể đang có một nền văn minh ngoại tinh cấp cao nào đó theo dõi loài người, vậy nên trong lòng họ tạm thời chưa treo lơ lửng một cái bóng đen uy hiếp mơ hồ.
Lâm Tự đi tìm Hải Ninh Hi để xin bản sao ghi âm.
Bọn họ đã bàn với nhau, sẽ thử chạm vào chiếc hộp ghi âm kim loại thêm lần nữa, xem nó sẽ có phản ứng gì.
Nhưng thí nghiệm này tuyệt đối không thể mạo hiểm lặp lại trên Victoria. Chu Bình Ba từng nghĩ đến phương án: cho người đổ bộ xuống bề mặt sao Thổ, tránh xa Hạm đội Vực Sâu và Hạm đội Ải Lan đang trôi trên quỹ đạo gần Trái Đất, trang bị bộ đồ không gian không dùng bất kỳ linh kiện điện tử nào, sau khi phương tiện vận chuyển rời xa, người thí nghiệm mới thử chạm vào chiếc hộp kim loại.
Suy nghĩ một lúc, Hải Ninh Hi bác bỏ kế hoạch này.
Đợt thiên thạch tấn công lần trước xuất phát từ vành Kuiper cách Mặt Trời ba mươi đơn vị thiên văn. Linh Quân có thể khuấy động lực hấp dẫn ở nơi xa như thế chứng tỏ phạm vi giám sát và khống chế của "Ngài" đã bao phủ cả hệ Mặt Trời.
Sao Thổ không đủ xa để lọt khỏi tầm mắt của "Ngài".
Nếu hai lần tấn công vừa rồi đúng là biểu hiện của cơn phẫn nộ và cảnh cáo đến từ nền văn minh Linh Quân, vậy thì họ không thể mạo hiểm gọi đến lần thứ ba.
Không ai biết liệu lần sau có phải sẽ là đòn diệt tuyệt hay không.
Mà quanh hệ Mặt Trời hiện giờ, không có hành tinh nào cho phép loài người sinh tồn bình thường mà không dựa vào sản phẩm công nghệ điện tử.
Lâm Tự chỉ có thể tạm thời bắt tay phân tích từ bản ghi âm sao lưu.
Cậu đi thẳng về phòng, Tiểu Hắc và Tiểu Bạch lẽo đẽo bám sát gót chân cậu. Vừa thấy Lâm Tự ngồi xuống, hai con thỏ mèo lập tức không chờ nổi mà nhảy phốc lên đùi, chui tọt vào lòng cậu, khe khẽ kêu "yim yim yim".
Có vài phương diện, giác quan ở động vật nhạy bén hơn con người rất nhiều. Đêm xảy ra sự kiện bóng tối, lúc Lâm Tự quay lại phòng thì thấy hai con thỏ mèo đang co ro trong góc tường, run rẩy liếm lông cho nhau, trông như vừa bị hoảng sợ đến mức cùng cực.
Mấy ngày sau, nỗi sợ hãi của chúng không hề giảm đi theo trí nhớ, mà cứ dính lấy Lâm Tự mọi lúc, muốn chui rúc vào lòng cậu tìm cảm giác an toàn.
Mỗi tối Hải Ninh Hi bế chúng ra khỏi lòng Lâm Tự, hai con sẽ lồm cồm leo lên giường, giống như hai cái "bánh mèo" lông mượt đang bò, chen vào giữa Hải Ninh Hi và Lâm Tự, có như vậy mới chịu ngủ.
Nếu Hải Ninh Hi ném chúng ra ngoài cửa, tiếng kêu thê thảm của hai con thỏ mèo sẽ to đến mức ngay cả Lộ Tư cũng không nghe nổi, buộc phải lên tiếng nhắc nhở Chu Nguyên Soái xin đừng ngược đãi thú cưng của bạn đời.
Lâm Tự ôm chặt Tiểu Hắc và Tiểu Bạch bằng một tay, tay kia mở file âm thanh, bắt đầu ghi chép nội dung.
Nhưng câu đầu tiên trong bản ghi âm đã khiến cậu khựng lại.
"Người bạn thân yêu của ta..."
Chẳng lẽ bản ghi âm cũng có ý thức?
Bản năng mà nín thở, chiếc bút lông vốn nên hạ xuống giấy lại dừng lơ lửng giữa không trung.
"Không biết ngài có nghe hiểu được đoạn lời này không, nhưng không sao, cứ nghe thử nhé."
Lúc này, Lâm Tự mới tạm thở phào.
Đây là một đoạn lời nhắn, không phải đối thoại trực tiếp.
"Ta tên là Karajan Sandora Beton, ta cũng không rõ ngài là dạng sinh mệnh hay tồn tại nào. Nếu ngài cũng dùng ngôn ngữ để giao tiếp, vậy cứ gọi ta là Karajan..."
Ngay sau đó là một đoạn âm tiết thất lạc; trong bản sao lưu gốc, có thể nghe ra phần tạp âm xào xạc chưa bị Hải Ninh Hi xóa đi.
Trong khoảng một phút ba mươi bảy giây tạp âm kéo dài ấy, Lâm Tự đã ghi lại toàn bộ phần tự giới thiệu của Karajan.
"...bánh sừng bò bơ... sô cô la nóng cho bữa sáng... một ly espresso... rượu sâm panh hoặc rượu vang đỏ vào buổi tối..."
Giữa các đoạn nhiễu sóng đó, Lâm Tự nghe thấy liên tiếp vài danh từ. Dựa vào tiếng Anh, tiếng Ý, chút Latin cơ bản và gốc từ tiếng Pháp, cậu cố gắng phân biệt nội dung của mấy từ đó.
Karajan vẫn đang tiếp tục phần tự giới thiệu của mình sao?
Động tác vuốt lông mèo của Lâm Tự chậm lại vì nghi hoặc. Tiểu Bạch giơ móng cào cào vài cái lên áo cậu, cậu lại ngoan ngoãn tiếp tục vuốt ve, Tiểu Bạch mới thoải mái khò khò khe khẽ.
"Bản nhạc ta thích nhất là 'Nhà thờ lớn'... tuy ta không theo đạo..."
Lại thêm hai ba phút nhiễu sóng chen giữa phần tự giới thiệu của Karajan.
Lâm Tự day day hai bên trán, bầu không khí căng thẳng và lo lắng ban đầu đã bị giọng nói sôi nổi kéo dài của Karajan quét sạch.
"...ta từng nhìn thấy quần đảo của vô số vì sao!
Nơi mà
cánh cửa trời hỗn loạn mở ra trước những kẻ lênh đênh:
'Ngươi có ngủ trong đêm sâu không đáy này không –
Nhưng ta không còn khóc nữa! Bình minh sao buồn bã,
cả mặt trời đau khổ, cả mặt trăng mục nát.
Tình yêu cay đắng làm ta say nghiêng ngả,
a, cầu cho sống tàu ta gãy vụn! cầu cho ta chôn vùi dưới đáy biển!'
..."*
Lại bắt đầu đọc thơ nữa hả?
Lâm Tự nhức đầu, đoạn Karajan đọc thơ phải tua đi tua lại đến năm lần, cậu mới ghi ra được toàn bộ mấy đoạn tương đối rõ ràng.
Rồi cậu tiếp tục nghe.
"...ta từng là con người, haizz, nếu ngài nghe hiểu được lời ta nói, rất có thể ngài cũng là con người. Ta không rõ bây giờ là niên đại nào đối với ngài. Ta có chút hoài niệm quãng thời gian làm người, nhưng không phải là ta muốn biến lại thành người đâu...
"Ta đã nói với bọn họ, ta muốn một mình ra ngoài đi dạo nhìn ngắm. Bọn họ bảo ta là người duy nhất kiên quyết muốn đi một mình như vậy, nên mới cho ta ra. Có điều, tình hình hiện tại là cái 'vật mang' này không có kèm nhiên liệu, ta vô tình lao vào trường hấp dẫn của một hệ sao đôi ổn định, bị kẹt ở đây đã nhiều năm rồi.
"Trong vũ trụ có rất nhiều vì sao tỏa ánh sáng rực rỡ, nhưng nhiều hơn sao là bóng tối. Ta ngắm nhìn mấy năm liền cũng thấy chán, bèn tính đi ngủ một giấc. Trước khi ngủ, ta cài đặt đoạn âm thanh này, nếu ngài nghe thấy và hiểu được, xin giúp ta một việc nhé.
"Nếu tiện thì mang ta theo, dẫn ta đến hệ sao nơi ngài sinh sống để ta mở rộng tầm mắt một chút. Còn nếu không tiện lắm, thì cứ ném ta về hướng Mặt Trời. Ta sẽ mất mấy trăm năm để bơi qua hệ Mặt Trời. Sau khi đến gần Mặt Trời, sóng Diệp và hạt Nghiêm sẽ gửi tọa độ của ta đi, bọn họ sẽ đến đón ta về nhà.
"Rất tiếc là không thể trò chuyện trực tiếp cùng ngài, nhưng ta sẽ gửi lời chúc phúc cho ngài! Người bạn xa lạ thân thương của ta..."
Má cậu bỗng thấy ươn ướt.
Tiểu Bạch đã chống hai chân trước lên vai cậu, rướn nửa thân trên lên để liếm má cậu. Lâm Tự xoa xoa đôi tai thỏ mềm ấm của nó, tay phải viết xuống mặt giấy chữ cuối cùng của đoạn ghi chép.
Vị Karajan này nghe qua thì vừa thân thiện vừa dịu dàng, lại vui tươi hoạt bát, chẳng mang theo chút ác ý phá hoại nào.
Nhưng đúng là Lâm Tự và Hải Ninh Hi đã tình cờ, ngay tại vị trí cách Mặt Trời một đơn vị thiên văn, đưa "vật mang" của Karajan – cũng chính là hộp ghi âm kim loại trong miệng họ – ra khỏi két bảo hiểm kín bưng.
Karajan ngủ rồi, nhưng anh ta đã nói: sóng Diệp và hạt Nghiêm sẽ tự động gửi vị trí của anh ta đi, "bọn họ" sẽ đến đón anh ta về nhà.
"Bọn họ" là ai? "Nhà" ở đâu? Sóng Diệp và hạt Nghiêm rốt cuộc là thứ gì?
Ở đây có quá nhiều điểm mơ hồ. Suy luận miễn cưỡng mà nói, "bọn họ" quả thật đã đến đón Karajan về, đồng thời – không rõ vô tình hay hữu ý – vài hành động của "bọn họ" đã khiến phần lớn thiết bị của cả hai hạm đội lâm vào tình trạng mất hiệu lực.
Nhưng loài người không nhìn thấy "bọn họ", cũng không trông thấy Karajan.
Karajan nói mình vốn là con người, "bọn họ" cũng giống anh ta.
Trên "vật mang" có in ký hiệu căn cứ Khu Đại Đông, vậy thì rất có thể "bọn họ" chính là những người sống sót thuộc căn cứ, tồn tại bằng hình thức "tư duy", đã để lại câu "Tôi tư duy, nên tôi tồn tại" cho bốn người bọn họ khi đến đón Karajan, để chứng minh rằng hình thức tồn tại ấy từng xuất hiện.
Nếu bản thân những người sống sót đã có năng lực xuất quỷ nhập thần như vậy, vậy phía sau liệu còn có bóng dáng của Linh Quân nữa không?
Hay là Linh Quân sau khi giúp đỡ những người sống sót, cũng giống như khi từng giúp đỡ Hạm Đội Phương Chu và tộc người cá, đã trực tiếp rời đi rồi...
Tuy nhiên, nhìn vào vết tích tàn dư của vụ nổ hạt nhân ở căn cứ cũ, quan hệ giữa những người sống sót và Hạm Đội Phương Chu cũng chẳng hề tốt đẹp gì cho cam.
Dù là "Ngài" hay là những người sống sót đứng sau, đều không thể đảm bảo rằng họ không mang lòng địch ý với loài người Đế Quốc – những kẻ đã quay về hệ Mặt Trời.
"Yim—" Tiểu Bạch cảm thấy lực tay của Lâm Tự bỗng siết chặt lấy tai mình, đau quá nên kêu lên một tiếng.
–
Lâm Tự đem bản dịch giao cho Hải Ninh Hi, rồi trình bày với anh suy đoán của mình.
Y Ca và Chu Bình Ba cũng có mặt, lắng nghe. Khi nghe đến đoạn xuất hiện hai dạng sóng và hạt chưa rõ, Y Ca nghiêng đầu hỏi: "Ye trong đó có phải xuất phát từ họ của chủ nhân cuốn sổ không?"
Họ?
Diệp, Diệp – sóng Diệp... sóng họ Diệp. Nghiêm – hạt Nghiêm... hạt họ Nghiêm!
Trình độ vật lý của Lâm Tự chỉ dừng ở tầm khoa học phổ thông đại chúng, trước đây rất ít khi nghe qua các thuật ngữ vật lý được đặt theo tên người bằng tiếng Hoa, nên nhất thời không phản ứng kịp, mãi đến khi được Y Ca nhắc.
"Trong sổ có vài công thức kiểu gì cũng không khớp được với đoạn mã, nhưng lại rất giống mô tả toán học của một dạng sóng nào đó."
Xâu chuỗi các thông tin hiện có, hai dạng sóng và hạt này rất có khả năng là phát hiện mang tính đột phá về mặt vật lý của Diệp San San và Nghiêm Viễn, thậm chí còn vượt ngoài khả năng thăm dò của trình độ khoa học Đế Quốc sau ba nghìn năm. Nhờ đó mà không cách nào dò được chúng trong vũ trụ, càng không bắt được dấu vết xuất hiện của Karajan và những người sống sót.
Y Ca dựa vào ghi chép của Diệp San San mà đã phần nào hiểu được sóng họ Diệp. Trình độ vật lý lý thuyết của Chu Bình Ba kém hơn, nên ông đem bản整理 từ sổ ghi chép của Nghiêm Viễn giao cho Y Ca, để cậu nhập vào máy tính, huy động toàn bộ tài nguyên tính toán của Hạm đội Vực Sâu tiến hành suy diễn xem có thể tìm ra dạng tồn tại của hạt họ Nghiêm hay không.
Quãng thời gian tiếp theo, mọi thứ trong hệ Mặt Trời vẫn êm đềm như mặt nước.
Trong khi thành viên đoàn khảo sát trên bề mặt Trái Đất – những người hầu như không có cảm nhận gì rõ rệt về "sự kiện bóng tối" – tiếp tục làm việc trong tâm trạng vô cùng phấn khởi, thì Hải Ninh Hi nhận được thư hồi đáp từ phía Đế Quốc.
Ủy ban Quân sự Tối cao của Đế Quốc cho biết, xét đến uy hiếp từ nhân tố chưa rõ, yêu cầu đoàn khảo sát rút ngắn thời gian thám hiểm, lập tức trở về hệ sao Einstein, chỉ để lại vệ tinh liên lạc và robot trinh sát ở lại canh giữ Trái Đất.
Bên dưới thư hồi đáp có đính kèm chữ ký và ấn chương của Hoàng Đế bệ hạ.
Nghe tin, Cac Tư nhíu mày cười lạnh: "Bọn họ bị dọa vỡ mật rồi."
Hải Ninh Hi liếc ông một cái, không bình luận.
Mệnh lệnh trở về được truyền xuống các bộ phận, lý do chính thức là "môi trường vũ trụ không ổn định". Phía đoàn khảo sát phản ánh rằng họ cần năm ngày để triệu tập toàn bộ nhân viên đang làm việc bên ngoài trở về, nhưng Hải Ninh Hi yêu cầu rút ngắn xuống còn ba ngày.
Y Ca bắt đầu tăng tốc giải mã nội dung ghi chép trong sổ của Diệp San San và Nghiêm Viễn. Từng đầu mối dần dần trở nên rõ ràng hơn trong đầu cậu khi não bộ vận hành ở tốc độ cao.
Những thứ mà Bệ hạ nói với cậu – buồng kết nối, sóng họ Diệp, hạt họ Nghiêm, cùng với câu "Tôi tư duy, nên tôi tồn tại" – tất cả đều chỉ về cùng một hướng: tải lên ý thức.
Sóng họ Diệp và hạt họ Nghiêm rất có thể là vật mang ý thức, nhưng Y Ca vẫn chưa thể xác nhận hoàn toàn cơ chế hoạt động giữa sóng và hạt. Trên Victoria cũng không có máy gia tốc hạt cỡ lớn để cậu kiểm chứng hình thức tồn tại thực tế của hạt họ Nghiêm.
Trạng thái hiện giờ chẳng khác nào một dạng "hộp đen". Dựa vào thánh dụ của Bệ hạ mà đảm bảo: dù không biết bên trong hộp đen là cơ cấu máy móc thế nào, vẫn có thể điều khiển từ bên ngoài để hộp vận hành.
Nhưng Giáo hội Thì Thầm không phải một giáo phái thần bí quy hết mọi thứ về điều huyền diệu. Điểm cuối cùng họ hướng tới là dùng giải thích để tiến gần đến chân lý ẩn trong thánh dụ của Thần Tôn Bệ hạ, khiến chân lý hiển lộ trọn vẹn, không che giấu.
Thực tiễn là tiêu chuẩn duy nhất để kiểm nghiệm chân lý.
Y Ca ôm hết đống đồ lặt vặt trên bàn xuống đất, dọn trống mặt bàn, sau đó thở mạnh ra một hơi run rẩy.
Cậu dùng bàn tay hiếm khi đổ mồ hôi của mình cầm lấy bộ kết nối mới làm vội xong. Bộ kết nối tự chế của cậu chia làm hai phần: một là mũ đội có gắn đĩa từ, hai là kim dò sẽ đâm vào cột sống.
Không có buồng kết nối, cũng không có dung dịch duy trì sinh tồn.
Y Ca đội mũ lên trước, rồi trèo lên bàn nằm sấp, đưa phần kim dò cho cánh tay máy đã được thiết lập sẵn chương trình.
"Bíp — bíp —" Cánh tay máy khởi động, đầu kim phản chiếu ánh lạnh từ từ áp sát thắt lưng Y Ca.
Mũi kim đột ngột đâm vào, cơn đau dữ dội khiến Y Ca la lên một tiếng. Nhưng ngay sau đó, khi toàn bộ chương trình được kích hoạt, ý thức cậu trong hỗn độn chìm vào bóng tối, cảm giác đau đớn cùng mọi tri giác khác của cơ thể đồng loạt biến mất.
–
Y Ca bước vào một thế giới kỳ lạ.
Cũng không hẳn là "bước vào". Khái niệm "nhìn thấy" vốn bám vào giác quan thị giác của con người, nhưng ý thức vốn không có bất cứ giác quan hữu hình nào.
Ngôn ngữ loài người được xây dựng trên nền tảng tri giác, không thể thực sự miêu tả bề ngoài và bản chất của thứ tồn tại ngoài phạm vi tri giác. Thế nhưng kiểu tư duy của Y Ca vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi trói buộc của nhận thức dựa trên giác quan, nên theo thói quen, cậu vẫn tiếp tục nghĩ và mô tả như vậy.
Giữa không – thời gian là những làn sóng ánh vàng đang chớp lóe. Từng vòng gợn lan dần ra từ những sóng đó. Ý thức hỗn loạn của Y Ca theo bản năng chạy về phía trung tâm gợn sóng.
Không phải thực sự "chạy", nhưng nói chung là – cậu loạng choạng tiến về nơi gợn sóng bắt đầu. Vừa ngẩng đầu, ánh sáng trắng dịu dàng ở trung tâm gợn sóng đã xóa tan màn sương mù trắng đục trước mắt, một cảnh tượng rõ nét hơn hiện ra trước mặt.
Ở trung tâm gợn sóng có một bóng người.
Bóng dáng cao gầy tao nhã, khoác trên mình chiếc áo choàng trắng dài chấm đất, các làn sóng vàng kim lan ra ngoài từ vạt áo.
Trên vai là một mái tóc đen dài mượt đến tận thắt lưng.
Y Ca ngước theo mái tóc dài đó mà nhìn lên gương mặt người kia, đôi mắt mở to: "...Bệ hạ?"
Ánh mắt "Ngài" nhìn về phía cậu, khẽ nói: "Không cần gọi ta như thế. Con người gọi thẳng ta là Linh Quân."
Diện mạo Linh Quân trước mặt gần như giống hệt Lâm Tự, chỉ khác ở chỗ trên gương mặt "Ngài" đang mang theo một nụ cười dịu dàng mà Lâm Tự sẽ không bao giờ có.
Nhưng trong nụ cười ấy lại pha lẫn đôi chút ngạc nhiên khi "Ngài" trông thấy Y Ca bất ngờ xuất hiện.
Dẫu vậy, điều đó cũng chẳng thể làm phai nhạt chút nào thần tính của Linh Quân.
Trong đôi mắt xám ấy dường như chứa đựng mọi chân lý và trí tuệ của nhân gian.
"Bệ hạ!" Y Ca không kìm được muốn tiến lại gần.
Nhưng Linh Quân giơ tay lên, đặt ngón trỏ vào môi, ra hiệu cho cậu im lặng.
Lúc này Y Ca mới lập tức ngậm miệng, rồi quay đầu nhìn quanh, muốn biết vì sao phải giữ im lặng. Động tác ấy khiến cậu rốt cuộc nhận ra mình đang ở đâu.
Đây là phòng 004 – nơi Lâm Tự ở.
Linh Quân đứng trước mặt cậu, còn Tiến sĩ Lâm thì đang nằm ngủ trên giường, nhắm mắt, sắc mặt bình thản. Bên cạnh là Chu Nguyên Soái đang vươn tay ôm chặt lấy cậu vào lòng.
Lâm Tự chìm trong mộng, gương mặt an tĩnh.
Nhưng hai con thỏ mèo đang chen giữa Hải Ninh Hi và Lâm Tự lại cùng lúc dựng thẳng lưng lên, vừa run rẩy vừa quay về phía Linh Quân và Y Ca gầm gừ đe dọa trong cổ họng.
Khoan đã, ngoài hai con thỏ mèo đen trắng kia ra, sao còn có thêm hai thứ đen đen trắng trắng cuộn lại với nhau...
Nhìn rõ cái đuôi cá và đuôi rồng không được chăn lông che kín hẳn, đôi mắt Y Ca trợn to như cú mèo trong đêm tối.
Linh Quân đứng sau lưng cậu hỏi: "Xem đủ chưa?"
Tác giả có lời muốn nói:
Bài thơ trích từ "Con thuyền say" của Rimbaud.
Linh Quân: Ồ hay, ta phải xem cho kỹ xem ngươi vớ được cái thằng đàn ông quái quỷ gì đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro