Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 58 - Tôi muốn anh yêu tôi

Chu Bình Ba là một Alpha sống cùng phòng thí nghiệm nhiều năm, tính tình khô như bao tải cát, chuyện giường chiếu của Hải Âm Lợi Hi với Lâm Hựu chẳng lọt nổi vào mắt anh. Vừa kiểm tra xong cho hai người, anh lập tức tống cổ Hải Âm Lợi Hi ra ngoài, tiện tay nhét cho hắn một cuốn Sổ tay kiến thức sinh lý cơ bản của đế quốc.

Hải Âm Lợi Hi từ nhỏ đã phiêu bạt giữa các vì sao, chưa từng học bài bản. Hắn giỏi lái cơ giáp, giỏi đánh trận, nhưng kiến thức nền lại thiếu đủ thứ. Ví dụ, lúc mở sổ tay, hắn mới biết hóa ra hai cái biểu tượng tim đỏ – xanh trên lọ thuốc Lâm Hựu từng cầm ở Pháo đài Bạc chính là ký hiệu dành riêng cho giai đoạn mang thai.

Cuốn sổ tay tỉ mỉ đến đáng sợ, thậm chí còn ghi rõ cách chăm sóc Omega hoặc Beta sau khi sảy thai hay sinh nở: dùng thuốc thế nào, ăn uống ra sao, giữ tinh thần ổn định, tránh làm việc nặng...

Khi Chu Bình Ba lén gửi cho bác sĩ Ha Sân một phiếu lấy thuốc mới, Ha Sân chỉ biết thở dài tiếc nuối vì cái thai của Tiến sĩ Lâm vẫn không giữ được. Ông còn tự đi thu thập đủ loại tài liệu về chuyện sinh nở của Beta nam, gộp lại thành một bản ghi chú tử tế rồi gửi thẳng cho Lâm Hựu.

Một ngày sau, Lâm Hựu tỉnh lại. Cậu chịu hết nổi cảnh Hải Âm Lợi Hi quay cuồng như cái chong chóng, nhìn cậu như nhìn món đồ sắp vỡ, nên đuổi hắn đi làm việc cho rảnh mắt.

Có lẽ vì ngủ mê quá lâu, tiêu hao sạch sành sanh thể lực lẫn năng lượng, dạo này Lâm Hựu ăn khỏe đến mức kinh ngạc.

Vốn trước khi nghén, khẩu vị cậu đã chẳng thuộc dạng nhỏ. Giờ mọi thứ trở lại như xưa, trông cậu y hệt một con gấu nâu ngủ đông xong mở mắt liền đi săn. Hầu như ngày nào cũng xuất hiện ở nhà ăn số 9.

Hôm nay cậu thử món bò mộng nướng nguyên con.

Bò mộng là sinh vật của một hành tinh xanh lam thuộc hệ sao lân cận. Chúng sống trong làn nước tinh khiết, phần lớn thời gian nằm mơ giữa ánh sáng, hấp thu năng lượng sao bằng kiểu "quang hợp" kỳ lạ.

Con người cùng nhiều chủng tộc thông minh khác thường dùng bò mộng để nghiên cứu giấc mơ và ý thức.

Nhưng do chúng sống quá yên bình, lại khó nuôi, thịt thì mềm – mọng – thơm, chẳng có mùi tanh, nên chỉ cần bị phát hiện là lập tức lọt vào danh sách những món khiến loài người "mê từ kiếp trước". Từ đó, loài người trở thành khách nhập khẩu bò mộng lớn nhất liên minh tinh hệ.

Chủng tộc ngoại tinh phụ trách nuôi bò mộng lần đầu thấy loài người – vừa ngốc vừa chịu chi – thì chỉ biết trợn mắt.

Bò mộng nướng có lớp da giòn thơm, thịt mềm ngọt, nước thịt bị lớp da giữ lại nên chẳng cần nêm nếm nhiều, chỉ một miếng là muốn ăn nữa.

Nhưng bò mộng nhập khẩu luôn có giá cực cao.

Lúc Lâm Hựu nhấn đặt nguyên một con bò mộng nướng, cậu thấy tài khoản của Hải Âm Lợi Hi tụt điểm như rơi thang máy.

Con bò to bằng cừu non. Robot phục vụ giúp cậu lọc xương, cắt lát, rồi rót thêm ly rượu quả lam có gas để ăn kèm.

Thịt bò mộng mềm tan hòa cùng rượu quả lam chua dịu khiến vị giác thư giãn đến mức Lâm Hựu chợt nghĩ: con người mở rộng vào vũ trụ cũng không tệ. Ít ra... thực đơn phong phú đến mức cậu chưa từng dám mơ.

Trong căn cứ tận thế trước kia, dù cậu là một trong những người đứng đầu, cũng không thể xa xỉ tới mức ăn hết nguyên một con cừu nướng trong một bữa.

Ryan đánh hơi mùi thịt như chó săn thấy xương, lần theo mùi đến nơi:
"Thầy Lâm, thầy gọi bò mộng nướng? Ơ... thầy đợi ai hả?"

Lâm Hựu liếc cậu: "Không, một mình tôi."

"Không có... Nguyên soái ạ?"

"Không. Nhưng có cậu thì thành hai người rồi. Ngồi đi."

Ryan phân vân một giây rồi hí hửng ngồi xuống. Lâm Hựu bảo robot mang thêm dụng cụ ăn.

Cậu ta không nghĩ Lâm Hựu nhất định phải ăn với Hải Âm Lợi Hi, chỉ là... cậu không tin nổi Lâm Hựu có thể ăn hết nguyên con bò mộng nướng!

Nhưng vừa cắn miếng đầu tiên, Ryan quên luôn thế sự, chỉ cắm đầu ăn.

Lúc bụng căng tròn, cậu ngẩng lên thì giật mình: đĩa của Lâm Hựu sạch trơn. Một mình ăn gấp ba phần Ryan.

Ấy vậy mà động tác ăn uống của Lâm Hựu lại chậm rãi, thanh nhã, khiến người ta không thể tin cậu ăn nhiều đến vậy.

"Có gì muốn hỏi à?" Lâm Hựu thấy Ryan cứ nhìn mình.

"Không... không có gì to tát." Ryan lí nhí. "Thầy khỏe hẳn chưa ạ? Hôm trước không thấy thầy, Đội trưởng A Nặc Đức bảo thầy bệnh, ngủ miết. Đội sắp tới Trái Đất rồi, tôi còn lo thầy không khỏe để tham gia khảo sát đổ bộ."

"Tôi ổn rồi." Lâm Hựu nói, dù tay cầm nĩa hơi khựng lại. Cậu đúng là có chút rắc rối nhỏ thật... nhưng chẳng phải bệnh, không cần kể ra.

"Vậy thì tốt quá." Ryan ngoan như cún con trước mặt Lâm Hựu. "Thầy Lâm, bài dịch thầy giao tôi làm xong rồi. Nhưng thầy bệnh nên tôi chưa gửi."

Lâm Hựu nhớ ra đúng là có giao bài cho Ryan, mới xem được vài cái. "Gửi vào hộp thư của tôi, tôi sẽ đọc."

Ryan gật đầu. Lâm Hựu lại ăn thêm vài miếng thì thấy Ryan vẫn nhấp nhổm.

"Còn gì nữa?"

"Thầy... thầy Lâm..." Ryan nhỏ giọng:
"Thầy với Nguyên soái Chu... giờ là quan hệ gì ạ?"

Từ lúc hai người cùng lên tàu S105, cả tàu Victoria đã xôn xao đoán già đoán non. Cú hôn giữa khoang chỉ huy càng khiến ai cũng chắc tám phần.

Nhưng sau nụ hôn đó, Lâm Hựu lại biến mất, Hải Âm Lợi Hi thì lạnh như núi băng, chẳng giống người đang yêu chút nào.

Ryan nghĩ: nếu Hải Âm Lợi Hi dám đùa giỡn với tình cảm của Thầy Lâm, cậu sẽ lôi Thầy về ngay hạm đội Ê Lan!

"Chúng tôi?" Lâm Hựu đặt dao nĩa xuống. Gương mặt bình thản, dưới ánh Ngân Hà lại thoáng chút mềm mại.

"Tôi muốn anh ấy yêu tôi. Còn anh ta thì... không biết từ chối."

Cậu cười nhẹ, đôi mắt có chút tinh quái.

Ryan: "???"

Thầy Lâm, thầy có chắc chúng ta đang nói cùng một Nguyên soái Chu không? Cái người lạnh như băng ấy?

Lâm Hựu cúi xuống, mắt thoáng lướt qua ly thủy tinh. Ánh sáng phản chiếu bóng người đang bước tới – vai rộng, sống lưng thẳng, bàn tay siết chặt.

Cậu liếm môi, ngồi thẳng, đưa tay buộc gọn mái tóc dài đen như mực. Khi tóc được vén lên, chiếc cổ trắng mảnh hiện ra dưới ánh sao, mong manh nhưng gợi cảm.

Cậu là người Trái Đất cổ, không phân hóa ABO, không tuyến thể. Nhưng điều đó không ngăn Alpha bị hút bởi nơi ấy theo bản năng... và không chỉ vì "bản năng".

Vì Ryan – cũng là Alpha tràn sức sống – lúc này lại ngoan như học sinh giỏi, nghiêm túc hỏi ngữ pháp.

Tiếng giày quân dụng quen thuộc vang lên. Lâm Hựu rời mắt khỏi ly, tiếp tục giảng cho Ryan như một người thầy hoàn hảo.

"Lâm Hựu." Hải Âm Lợi Hi dừng ngay cạnh bàn. Ryan bật dậy chào.

Lâm Hựu ngẩng lên, vài sợi tóc rơi xuống cạnh mặt, cậu nhẹ nhàng gạt ra sau tai. Vành tai trắng muốt như ngọc.

"Nguyên soái Chu." Giọng cậu mềm như nước tuyết tan, chảy thẳng vào tai Hải Âm Lợi Hi.

Hắn khẽ nuốt. Đôi mắt vàng nhìn chằm chằm cậu, trong đó không còn vẻ lạnh lùng mà là gì đó sâu hơn. Ánh mắt hắn thoáng dừng ở cổ cậu – nơi mạch đập nhẹ dưới da, như tỏa hơi ấm.

Mỗi lần Lâm Hựu gọi "Nguyên soái Chu", gần như chắc chắn bộ quân phục đen của Hải Âm Lợi Hi sẽ không giữ được lâu. Người cá kia sẽ luôn kéo hắn lại.

Lâm Hựu nhớ tất cả.
Nhớ hắn run nhẹ thế nào khi nghe cậu gọi.
Nhớ hơi thở hắn thay đổi ra sao.
Nhớ thính giác hắn nhạy đến mức chỉ cần cậu khẽ nói cũng không thoát khỏi.

Cậu biết rõ... hắn đã nghe hết câu cậu nói với Ryan.

Tôi muốn anh yêu tôi.

Không phải van xin.
Không phải chờ đợi.
Không phải mong mỏi.

Chỉ là những câu chữ được dùng khéo đến mức lay động một trái tim đang cố trốn chạy.

Tôi muốn anh yêu tôi.
Anh không có đường lui.

"Hôm nay làm xong việc rồi à?" Lâm Hựu bảo hắn ngồi cạnh.

"Họp xong, tạm thế."

Hắn nghe hết lời tỏ tình kia, nhưng đó là nghe lén, không đạo đức. Hải Âm Lợi Hi không dám đáp lại ngay, chỉ giả như bình thường.

Hắn ngồi xuống, để Lâm Hựu gọi món giúp, thỉnh thoảng hỏi ý kiến hắn.

"Hạm đội sắp vào tinh vân Ô Oát. Ba ngày nữa sẽ vào đai tiểu hành tinh Khắc Y Bác. Đường này có nhiều thiên thể nhỏ, chúng tôi sẽ bật khiên quét toàn tuyến. Có vài mảnh nhỏ đâm vào tàu cũng không đáng kể. Nếu có hơi rung thì đừng lo."

"Được." Lâm Hựu vừa chọn món vừa đáp. "Tôi nhớ người Trái Đất xưa từng thấy sao chổi từ hai khu vực đó. Khi tới gần Mặt Trời, đuôi sao chổi sáng rực."

"Tôi biết cái này!" Ryan thò đầu vào. "Sao chổi đâm Mặt Trăng là điềm xui!"

"...Đúng." Lâm Hựu bất lực.

Hải Âm Lợi Hi nhìn cậu:
"Ở vùng Trường Kình có thể thấy mưa sao chổi, rất đẹp. Em thích không? Khi quay về, chúng ta có thể cùng đi."

Lâm Hựu khựng lại. Nhưng không phải vì lời hắn. Ryan chen ngang khiến tâm trí cậu rơi vào một khoảng tối lạnh buốt, ngực bỗng căng tức khó chịu. Cậu không nghe rõ những câu tiếp theo của Hải Âm Lợi Hi nữa.

Hải Âm Lợi Hi thấy sắc mặt cậu tái đi.

Đúng lúc robot mang đồ ăn tới. Mùi thơm bốc lên, rượu quả lam được rót vào ly của Hải Âm Lợi Hi.

Lâm Hựu đột ngột đứng dậy.
"Xin lỗi, tôi nhớ ra có việc cần làm ngay. Tôi đi trước. Hai người cứ ăn."

Hải Âm Lợi Hi không kịp giữ cậu. Chỉ thấy cậu đi nhanh rồi gần như chạy.

"Tôi nói sai gì sao...? Cậu ấy không thích Trường Kình à?"

Ryan lắc đầu, nhưng thấy Nguyên soái Chu quá chân thành nên không dám đoán bừa.

"Có lẽ... ý ngài hơi... mang tính lâu dài quá... nên thầy Lâm... ngại ạ?"

Ngại?

Hải Âm Lợi Hi thật sự không tưởng tượng nổi cảnh Lâm Hựu... biết ngại.

Hắn đoán đúng một nửa.

Không phải ngại.
Mà là... Lâm Hựu muốn chui xuống đất cho xong.

Dịch thể trên người đã lạnh, dính vào lớp đồng phục duy nhất. Ngực vẫn phẳng nhưng có cảm giác căng tức kỳ quái.

Vừa vào phòng, Lâm Hựu lao thẳng vào nhà tắm, cởi phần đồng phục ướt trước ngực. Chỉ cần vuốt nhẹ, cậu đã cảm nhận được chất lỏng bị gió làm lạnh lại.

Tắm gấp cũng không rửa trôi được nỗi lo.

Nước nóng xối xuống, cuốn theo tất cả. Nước dưới chân loang màu trắng xanh nhạt.

Cậu không hiểu.

Người cá đã đẻ trứng rồi. Tại sao cơ thể mang thai lại xuất hiện... nhu cầu cho bú?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro