
Chương 55
Chương 55 – Đè lại mà hôn
Mấy ngày kể từ khi trở lại chiến hạm Victoria, Lâm Tự gần như chẳng phải làm gì. Luôn có người mang đồ ăn và thức ăn mèo đến tận cửa. Hải Ninh Hi đã thanh toán hết mọi chi phí, trùng tộc cũng bị quét sạch, cậu không còn phải bận tâm chuyện công việc, miếng ăn hay bất kỳ mối nguy hiểm nào.
Nhiệt độ trên chiến hạm luôn ổn định, chẳng lo nóng lạnh. Ngay cả Tiểu Hắc và Tiểu Bạch cũng đã học được cách tự bật chế độ làm sạch nhanh trong phòng tắm để tắm rồi sấy lông cho mình.
Hải Ninh Hi thì hiếm khi xuất hiện. Mỗi ngày của Lâm Tự đơn giản đến buồn cười: ăn cơm, uống thuốc, đọc sách, lôi quân phục của Hải Ninh Hi ra làm ổ, rồi ngủ li bì.
Nếu không phải vì quả trứng trong bụng vừa khiến dục vọng dâng cao, vừa làm năng lượng trong người suy giảm, thì sau tận thế cậu thật sự không chê kiểu sống như vậy.
Sự thiếu hụt năng lượng đã kích hoạt sớm phản ứng thải loại do di chứng cải tạo gen. Phản ứng ấy khiến cậu đau nhức từ tận kẽ xương, lại thêm ngọn lửa dục vọng không lúc nào tắt, Lâm Tự khó chịu đến mức lăn lộn trên giường, suýt phá nát cái ổ tỉ mẩn dựng nên, cuối cùng loạng choạng lao thẳng đến phòng làm việc của Hải Ninh Hi.
Nơi đó, so với chiếc ổ của mình, còn khiến cậu cảm thấy an toàn hơn.
Cậu ôm bộ quân phục mà Hải Ninh Hi để lại trong phòng làm việc, ngã nhào xuống sô pha. Đuôi người cá quét qua làm bộ quân phục bị xé rách, từng mảnh vải rơi lả tả trên sàn bóng loáng.
Lâm Tự vùi mình vào sô pha run rẩy, mồ hôi lạnh vì đau đớn thấm ướt cả người. Mãi đến khi cửa phòng làm việc bị đẩy ra, qua khe cửa cậu thấy được cọng rơm cứu mạng, liền ngẩng đầu lên, giọng khàn khàn gọi:
"Nguyên soái Sở..."
Nguyên soái Sở quân phục phẳng phiu không một nếp nhăn, mái tóc bạc, đôi mắt vàng, cả người toát ra uy thế đè ép khó tả.
Lâm Tự muốn đưa tay về phía anh, nhưng đáp lại cậu là tiếng cửa đóng nặng nề.
Cậu giật mình, vảy đuôi cá dựng lên trong thoáng chốc, sau đó bắt đầu điên cuồng lăn lộn trên sô pha, cắn chặt bộ quân phục đen trong lòng, gần như xé nó thành từng dải.
Hải Ninh Hi vội vàng bàn xong chuyện quân vụ với mấy sĩ quan, quay lại thì vừa hay bắt gặp cảnh này: mắt Lâm Tự đỏ lên, hung dữ cắn bộ quân phục dự phòng của anh, hàm răng sắc khỏe in hẳn một vòng dấu răng quanh những ngôi sao quân hàm.
Anh không bị dọa sợ, nhưng đúng là hơi lo. Anh bước lại gần, quỳ một gối trước sô pha, đặt bàn tay lên vai cậu:
"Lâm Tự, sao em lại chạy đến đây?"
Lâm Tự từ từ nhả hàm răng sắc ra, đôi mắt xám mù nhìn anh, vẻ hung dữ dần thu lại, như thể chỉ cần Hải Ninh Hi chịu lại gần, cho dù trên mặt anh là vẻ lạnh lùng nghiêm nghị, cậu vẫn sẽ tự động dán sát vào.
"Nguyên soái Sở... em đến tìm anh."
Cậu vứt bộ quân phục rách nát sang một bên, kéo cổ áo cài kín của anh, những ngón tay lạnh lẽo áp vào yết hầu.
Yết hầu Hải Ninh Hi khẽ chuyển động khi nghe cậu lại gọi mình là "Nguyên soái Sở". Anh cố gắng điều chỉnh hơi thở, nhưng từng cử chỉ của Lâm Tự đều đang từng chút một đập vào bức tường lạnh cứng anh dựng quanh mình.
Cậu gọi anh là Nguyên soái Sở – vị Nguyên soái bách chiến bách thắng, vô địch nơi chiến trường, là Nguyên soái Sở lạnh như băng, không gần gũi với ai như người ta vẫn đồn.
Lâm Tự không chỉ muốn sự chân thành và dịu dàng hiếm hoi mà Hải Ninh Hi lộ ra, cậu còn muốn xé toạc bộ quân phục lẫn gương mặt lạnh giá của "Nguyên soái Sở", để kẻ khắc kỷ cấm dục kia trở nên rối loạn, lay động.
Ngón tay cậu rơi xuống má anh nhẹ như mây, như thể đang vẽ lại từng nét trên một bức tranh.
Nhưng đầu ngón tay run rẩy lại khiến Hải Ninh Hi nhận ra điều khác thường:
"Em khó chịu à?"
"Vậy anh giúp em nhé?" – Lâm Tự hỏi.
Hải Ninh Hi lại giống như tối đó, bàn tay rộng ôm trọn lấy chiếc đuôi dài. Trong những đợt run rẩy và mê loạn, Lâm Tự ôm chặt vai lưng anh. Đến khi làn sóng kia rút đi, cơn nóng và đau do phản ứng thải loại gen lại tràn ngập khắp người cậu.
Cậu thở dốc, nức nở bên tai anh:
"Đừng dừng lại... Nguyên soái Sở, thêm vài lần nữa... được không?"
Sau mấy lần như vậy, chiếc đuôi cá trở nên đặc biệt nhạy cảm, Lâm Tự gần như ngất đi trong cơn run rẩy, không còn khống chế nổi tiếng rên của mình nữa, mọi hơi thở từng bị đè nén trong cổ họng và lồng ngực đều tràn ra hết.
Trong chốc lát say mê đó, nỗi đau trong tận xương cốt được che mờ đi. Cậu ôm chặt lấy anh, cho đến khi môi mình khô nứt vì mất nước quá nhiều.
Giữa cơn mơ màng, cậu cảm giác Hải Ninh Hi đưa nước cho mình. Dòng điện tê dại vẫn chạy loạn trên người khiến cậu co giật, nhưng đồng thời Lâm Tự cũng đói đến mức trong lòng bồn chồn, dạ dày đau âm ỉ. Cậu tựa lên vai anh:
"Em muốn về phòng."
"Bây giờ à?"
"Ừm..."
Hải Ninh Hi đặt ly nước xuống, nhìn chiếc đuôi còn ánh nước của Lâm Tự. Nước trên tay anh cũng nhỏ xuống vai cậu, vệt ướt loáng ánh sáng.
Dẫn một Lâm Tự đang trong hình thái người cá đi băng qua hành lang trở về khu H không phải chuyện dễ. Anh định hỏi cậu có thể đổi lại đôi chân được không, nhưng Lâm Tự đang tựa trên vai anh, mắt díp lại, buồn ngủ đến độ chẳng muốn trả lời.
Anh không nỡ quấy rầy, nghĩ một lát liền nhờ Ruth tạm thời dọn trống và phong tỏa hành lang, rồi dùng áo khoác phủ lên đuôi cậu. Phần đuôi phía trên vì ma sát quá nhiều mà hơi sưng, có chỗ lật ra nhạt màu hơn trên nền đuôi đen, giờ đều bị bộ quân phục thấm đầy mùi của anh che kín.
Lâm Tự được anh bế suốt đường về phòng, bỏ lại cả một phòng làm việc loang loáng vệt nước và bừa bộn cho robot dọn dẹp xử lý. Đuôi người cá cực dài, vây đuôi rộng, trong suốt mềm mại rủ xuống, theo bước chân vội vã của anh mà đong đưa, thỉnh thoảng khẽ đập vào bắp chân.
Anh đặt cậu về lại chiếc ổ trên giường. Lâm Tự lăn một vòng vào đống vải mềm, vùi mình trong quân phục, ậm ừ nói:
"Anh ra ngoài đi."
Bàn tay đang với lấy khăn tắm của Hải Ninh Hi khựng lại. Anh cúi đầu nhìn, nhưng chỉ thấy được gáy cậu:
"Không cần tôi giúp em tắm rửa à?"
"Không cần, anh ra ngoài trước đi." – Đuôi cá của Lâm Tự khẽ vỗ một cái, như có chút mất kiên nhẫn. Cảm giác căng đau nơi đuôi khiến cậu không thể làm động tác quá lớn.
Hải Ninh Hi im lặng gấp khăn tắm lại đặt lên đầu giường, rồi vào phòng tắm xả một bồn nước, bật chế độ giữ ấm.
Đợi đến khi cửa đóng lại, Lâm Tự lết đến đầu giường, lôi hộp tinh thạch ra, chọn hai khối tinh thạch xanh, từ tốn nhai, nuốt lấy năng lượng bên trong.
Cơn bốc đồng đã được xoa dịu đến mức toàn thân mềm nhũn, mệt rã rời. Nỗi đau do phản ứng thải loại gen trong kẽ xương nhờ năng lượng tinh thạch mà dịu đi đôi phần. Cậu nằm trên giường nhai "rốp rốp", chẳng buồn nhích.
Tiểu Bạch tò mò nhảy đến bên cạnh, Lâm Tự tiện tay đặt hộp sang chỗ khác, tránh để nó làm đổ.
Tinh thạch màu xanh có vị bạc hà, cậu lại chọn thêm một khối trong suốt, vị như đường phèn, dài chừng hai đốt ngón tay. Đúng lúc hàm răng sắc của người cá cắn xuống nửa khối thì Hải Ninh Hi mở cửa bước vào.
Vừa vào phòng, anh đã thấy trong tay Lâm Tự là nửa khối "bảo thạch" trong suốt, chuẩn bị đưa lên miệng.
"Lâm Tự!"
Cậu giật mình, tay run lên.
Bị "đuổi" ra ngoài, Hải Ninh Hi đứng lại ngay ngoài hành lang. Vừa cúi đầu đã phát hiện tay mình vẫn dính đầy thứ nhớp nháp, chưa kịp lau.
Anh vẫn không hiểu rốt cuộc Lâm Tự đang nghĩ gì.
Cậu có thể dịu dàng, ướt át gọi tên anh, lúc run rẩy lại dựa dẫm ôm chặt vai anh, giục anh nhanh hơn; nhưng cũng có thể trong lúc ngái ngủ lại lơ luôn sự tồn tại của anh, thậm chí đuổi anh ra khỏi phòng.
Anh muốn ở lại bên cạnh cậu, nhưng lại chẳng nắm được thái độ và suy nghĩ của cậu. Tất cả như một chiếc ngòi ong chích, nóng rát trên da.
Giọt chất lỏng trong suốt trên đầu ngón tay sắp khô lại. Anh cúi đầu, đưa bàn tay đến gần, đầu lưỡi và môi răng khẽ lướt qua đầu ngón. Trên đó là vị mằn mặn nhè nhẹ, quyện với mùi ngọt đậm.
Xúc giác có thể khơi dậy những ký ức rõ nét nhất trong đầu. Hải Ninh Hi nhắm mắt, buộc phải hít sâu, cố gắng đè nén những biến đổi khó nói trong cơ thể mình lúc này.
Rồi đột nhiên, anh như hạ quyết tâm, quay đầu trở lại phòng 004.
Thế nhưng vừa bước vào căn phòng sáng mờ, anh đã thấy trên tay Lâm Tự là một khối tinh thạch thô ráp chưa mài, phần trên mất một nửa, nửa còn lại trong tích tắc đã biến mất giữa môi cậu.
"Lâm Tự!" Đồng tử anh co lại, bước nhanh đến.
Tinh thạch long tộc cứng chắc và sắc bén, có thể dễ dàng cứa rách niêm mạc miệng nếu không phòng bị.
Anh đặt tay lên vai cậu, bảo cậu nhả ra. Khí thế đột ngột khiến Tiểu Bạch giật mình, nhảy bật sang một bên.
Bị cắt ngang, Lâm Tự khó chịu cau mày, mắt xám nhìn chằm chằm anh, miệng vẫn không dừng lại. Hàm răng sắc và chắc của cậu nghiền vụn tinh thạch, chẳng khác nào nhai nát một viên đường phèn.
Hình ảnh Tiểu Hắc ngậm nửa khối tinh thạch đỏ lúc trước lóe lên trong đầu. Khối đó không thể là do Tiểu Hắc cắn vỡ, lực cắn của nó không đủ để làm tinh thạch nứt ra. Vậy thì chỉ có thể là...
Nhưng chính vì người đang cắn tinh thạch là Lâm Tự nên anh không thể làm giống như với Tiểu Hắc, đâu thể thô lỗ bẻ miệng cậu ra bắt nhổ.
Trong căn phòng tối, đến cả âm thanh một sợi tóc lướt qua cũng có thể nghe rõ, chỉ có dải ngân hà xoay chuyển ngoài kia là lặng yên không một tiếng.
Tiếng "rốp rốp" khi tinh thạch bị nghiền vỡ đập vào màng tai anh như tiếng trống dồn. Trong khoảnh khắc, dòng suy nghĩ của anh khựng lại. Anh nhìn thấy giữa môi răng Lâm Tự tràn ra ánh sáng chảy trôi như dải ngân hà.
Hải Ninh Hi đã nhìn rõ tất cả, Lâm Tự cũng không định tiếp tục giấu anh nữa.
Khoảnh khắc tiếp theo, cậu há miệng cho nửa khối tinh thạch còn lại vào, nhân lúc anh vẫn còn sững người, liền túm cổ áo kéo anh xuống, đè môi mình lên môi anh.
Dải ngân hà ấy theo đôi môi chạm vào nhau mà chuyển sang cơ thể anh. Do Lâm Tự đang ngồi trên giường thấp hơn, phải ngẩng đầu lên để hôn, không thể đưa năng lượng trực tiếp sang, nên buộc phải nhờ đầu lưỡi hỗ trợ.
Tuy nhiên, chẳng bao lâu cậu đã thấy không hài lòng với cách này, vì Hải Ninh Hi cũng thuận thế luồn qua khe hở mà tiến vào khoang miệng cậu, từng chút từng chút chiếm lĩnh.
Lâm Tự siết chặt những ngón tay đang nắm lấy anh, giật người xuống thấp, rồi xoay người áp lên. Hải Ninh Hi bị cậu ấn ngược trở lại vào trong ổ.
"Đây là..."
Chất lỏng năng lượng trong quá trình hôn nhỏ xuống cằm anh, Lâm Tự liền dịch sang liếm hết, lại tiếp tục đưa sang lần nữa, chặn ngang lời anh.
Khối tinh thạch trong suốt này có độ tinh khiết rất cao, cậu mất đến năm sáu phút mới nhai nát hết. Năng lượng chiết ra, một nửa ở lại trong cậu, nửa còn lại chảy vào bụng Hải Ninh Hi.
Đợi đến khi toàn bộ năng lượng được hấp thu, Lâm Tự vẫn chưa nỡ, mổ thêm hai cái lên môi dưới của anh. Rõ ràng môi mình cũng ướt đẫm, còn ánh lên quầng sáng mờ mờ.
Cậu định lùi ra, nhưng phát hiện mình đã rơi vào vòng tay của anh. Ngay lúc cậu ấn anh xuống, đôi tay dài của anh đã vòng tròn ôm trọn, giam cậu lại, chẳng nhúc nhích được.
Cậu chỉ có thể nằm phủ trên ngực anh, nghe tim anh đập nhanh, hơi thở phập phồng trong lồng ngực.
Ánh mắt anh thoáng liếc sang chiếc hộp tinh thạch đặt bên cạnh. Số tinh thạch anh tặng trước đó đã tiêu quá nửa.
"Em cắn nổi tinh thạch long tộc à? Em có thể ăn chúng sao?"
"Ừm... Anh không cắn nổi à?"
Hải Ninh Hi lặng đi một lúc rồi mới đáp:
"Không cắn nổi."
Lúc nhỏ anh từng vì chuyện này mà thấy buồn, nhưng dần dần, quân vụ ngày càng bận, anh chẳng còn tâm trí mà nghĩ đến vấn đề từng chiếm nhiều thời gian trong đầu mình nữa. Khi năng lượng từ tinh thạch đã bị nhai nát được Lâm Tự đẩy sang, anh khó khăn nuốt xuống, cảm nhận một dòng ấm nóng theo thực quản lan ra tứ chi, cơ thể lại tràn đầy sức lực.
"Không sao." – Lâm Tự nghiêng đầu, nhắm mắt lại, nói – "Sau này em cho anh ăn. Nó có tác dụng với anh chứ?"
Nếu từ trước đến giờ anh vốn không cắn nổi tinh thạch, vậy nửa đời qua của anh hẳn là không cần dựa vào năng lượng đó để sống.
"Cũng có tác dụng ít nhiều. Còn em dùng tinh thạch là để?"
"Để bổ sung năng lượng, duy trì... các trạng thái khác nhau của em."
Thì ra là vậy.
Trước giờ Hải Ninh Hi vẫn tưởng Lâm Tự chỉ đơn thuần thích mấy viên đá lấp lánh xinh đẹp, từng tính đem vài khối nguyên thạch đi cắt gọt, gắn thành trâm cài ngực tặng cậu.
"Bên chỗ tôi vẫn còn nhiều tinh thạch, sau này lấy thêm cho em."
"Được." – Lâm Tự vui vẻ cọ cọ lên người anh.
Vũ trụ ngoài cửa sổ yên ắng và mênh mông, những vì sao xoay chuyển để lộ gương mặt và ánh sáng của chúng. Hơi thở của Lâm Tự khi ngủ gần như trùng nhịp với chúng.
Hải Ninh Hi vòng tay ôm lấy cậu, vuốt ve mái tóc dài, bỗng thấy mình chẳng còn câu hỏi nào nhất định phải hỏi nữa.
Lâm Tự không đuổi anh đi nữa, mà anh cũng không chủ động rời khỏi. Đêm đó, Hải Ninh Hi ở lại phòng cậu.
Tiểu Hắc và Tiểu Bạch, hai đôi mắt xanh lục và xanh lam tròn xoe, nhìn chằm chằm vào hai người đang ôm nhau. Cảm giác của Hải Ninh Hi rất nhạy, bị hai con thỏ–mèo nhìn đến mức vành tai cũng đỏ lên.
Anh ôm Lâm Tự lo xong chuyện tắm rửa, rồi đuổi hai con thỏ–mèo về ổ của chúng, còn mình thì bảo vệ cậu trong lòng, cùng nhau cuộn tròn ngủ trong chiếc ổ ấm áp mềm mại mà cậu dựng lên.
Những ngày sau đó, trong lịch sinh hoạt của Lâm Tự có thêm hai việc: chấm bài dịch cho Rui Ân và đến phòng làm việc của Hải Ninh Hi.
Thế nhưng thời gian cậu chìm vào giấc ngủ ngày càng nhiều, hai việc đó dần chiếm trọn khoảng thời gian ít ỏi mà cậu còn tỉnh táo.
Có khi, lúc anh đang làm việc phía sau bàn, cậu sẽ ngồi lên đùi anh, nhỏ giọng bảo "Nguyên soái Sở, giúp em với". Thỉnh thoảng anh buộc phải nhận liên lạc, đành chuyển sang chế độ chỉ âm thanh, tránh để người ta nhìn thấy cảnh một Nguyên soái quân trang chỉnh tề lại ôm một người cá da dẻ ửng hồng trong giờ làm việc.
Nhưng đôi khi, do tâm trạng hơi nghịch, Lâm Tự lại khẽ đong đưa chiếc đuôi cá, cố tình tạo ra vô số tiếng nước xôn xao.
Tác giả có lời muốn nói:
Mấy "tư liệu giáo dục" thì cứ lên A B mà lật, trừ cái loại của loài người ra còn lại tôi xem hết.
Sắp đẻ rồi, sắp đẻ rồi. Lâm Tự thì không biết khi nào mình sinh, nhưng tôi biết, mà các bạn... chắc cũng đoán được rồi ha~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro