Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 54

Chương 54 – Đừng vương mùi của người khác

Lâm Tự ngủ lâu hơn thường ngày. Khi tỉnh lại, cậu phát hiện drap giường lẫn quần áo đều đã được thay mới. Mấy bộ quân phục mà cậu "buôn lậu" từ tủ của Hải Ninh Hi bị xếp lại vuông vắn, đặt ngay ngắn ở mép giường, nhường cho cậu thêm chỗ để ngủ.

Cậu chui đầu vào đống quân phục, lăn một vòng, rồi lại đảo tung chúng lên, sắp thành một vòng tròn lộn xộn mà vẫn ẩn ẩn một trật tự riêng của mình.

Dựng xong cái "ổ" mới, Lâm Tự hài lòng leo xuống giường đi rửa mặt.

Cảm giác của đuôi cá vẫn còn kéo dài đến tận đôi chân. Vừa đặt chân xuống nền, hai chân cậu vẫn hơi run, phải vịn tường đứng yên một lúc, đợi cơn run tan bớt rồi mới từ từ đi về phía phòng tắm, rửa mặt thay đồ.

Vừa tỉnh ngủ, má trong gương của Lâm Tự vẫn còn phớt hồng uể oải, nước từ vòi rào rào tạt lên khiến làn da càng thêm lành lạnh.

Ý thức dần trở lại đầy đủ, cậu vẫn không kiềm được mà nghĩ đến chuyện tối qua.

Tại sao Hải Ninh Hi không chịu chạm vào mình?

Ý cậu là chính anh, chứ không phải chỉ... đôi tay đó.

Chẳng lẽ vẫn chưa chấp nhận nổi hình dạng người cá này sao?

Khi đang chải răng, ngẩng đầu lên, Lâm Tự nhìn vào gương. Đôi mắt xám mù sương của cậu trầm xuống.

Thế nhưng ngón tay của Hải Ninh Hi rất dài, không đến mức mảnh mai nhưng vững vàng. Lòng bàn tay, đốt ngón tay và phần bụng ngón đều mang vết chai do bao năm cầm súng. Thường ngày lại luôn bị bọc trong găng tay trắng, khô ráo mà ấm áp.

Hổ khẩu lộ ra ngoài, ngón tay anh ấn theo chiều ngược vảy. Anh vừa làm vừa quan sát sắc mặt và từng đợt co giãn của cơ bắp Lâm Tự, như tự nhiên đã thành thạo, khéo léo điều chỉnh độ cong của các khớp tay.

Khi cơn sóng lớn ập tới, con thuyền gần như lật úp, anh ôm chặt lấy lưng Lâm Tự, hoàn toàn không có ý định dừng lại.

Gió mưa sóng biển đè lên người cậu, suýt khiến cậu nghẹt thở.

Lâm Tự không thể nào nói dối rằng mình không thích đôi bàn tay ấy.

Rửa mặt xong, cậu ho khẽ vài tiếng, uống một ống dinh dưỡng rồi đi tìm Chu Bình Ba.

Chu Bình Ba dường như dính cứng với phòng thí nghiệm hai mươi bốn giờ một ngày, bất cứ lúc nào đến đây cũng có thể tìm thấy ông ta. Khi Lâm Tự đến, Chu Bình Ba vừa nốc xong một lon đồ uống caffeine. Thấy cậu vào, ông kiếm cớ đuổi mấy trợ lý ra ngoài.

"Dạo này giáo sư Chu bận lắm à?" – Lâm Tự nằm xuống, để họ làm siêu âm.

"Bận hơn trước một chút." Chu Bình Ba đã quen với cường độ làm việc này nên không mấy bận tâm: "Xử lý xong chuyện nhân sự trên Tự Nhiên Tiến Hóa Hào, tôi lại gọi trợ lý về, cùng kiểm tra đám mẫu trùng tộc thu được ở pháo đài, xem có xác định được đợt này thuộc nhóm nào không.

Cũng không phải công việc gì khó, tôi lo thân thể cậu hơn."

Máy siêu âm phác họa hình dáng quả trứng. Chu Bình Ba lại liếc qua báo cáo xét nghiệm máu, rồi xoay người đi pha chế thuốc dinh dưỡng để tiêm.

"Cậu đang dần suy kiệt. Dù có tiêm dinh dưỡng thì tác dụng cũng không lớn... Bản thân cậu thấy sao?"

"Tôi biết tình trạng của mình." – Lâm Tự đáp.

Chu Bình Ba ngẩng lên nhìn, phát hiện sắc mặt cậu vẫn nhàn nhạt, trông chẳng mấy lo lắng. Ông đành tạm tin vào đánh giá của chính cậu.

Cơ thể đã cải tạo của cậu cần chính là năng lượng, chứ không phải mấy dưỡng chất trong ống dinh dưỡng. Quả trứng trong bụng cũng cần năng lượng, nó không thể tự hấp thu từ bên ngoài, chỉ có thể rút lấy từ cơ thể "mẹ". Gần đây, Lâm Tự buộc phải ăn nhiều tinh thạch hơn để bù vào khoảng hụt đó.

"Haizz, được rồi. Trước đó Hải Ninh Hi cũng đến tìm tôi, tôi đã bảo nó làm việc thì nhẹ tay một chút. Lời này cũng phải nói với cậu: dẫu sao cậu... đang mang thai. Hải Ninh Hi cũng không phải kiểu lạnh lùng như tin đồn bên ngoài, nếu cậu từ chối, nó sẽ dừng lại."

Chu Bình Ba đúng là lo đến nát cả ruột.

Lâm Tự nhìn đỉnh đầu bóng loáng lộ ra khi ông cúi xuống tiêm cho mình, lại thấy hơi suy nghĩ.

Không, mình còn mong anh ấy thô bạo hơn chút ấy chứ. Đuôi người cá có thể dùng làm vũ khí, đâu yếu ớt đến vậy.

Nhưng Chu Bình Ba chỉ nhắc đúng một câu rồi chuyển đề tài:
"Rui Ân từ hạm đội Eland về rồi, nghe bảo dạo này nó muốn gặp cậu. Nếu rảnh thì đi gặp nó một chút, rồi tiện thể đi dạo quanh tàu cho giãn gân cốt. Cậu cũng có thể bảo Ruth mở nhạc cho nghe. Tuy quả trứng cậu đang mang... chưa — ờ, chưa được thụ tinh, chắc là không ấp ra được cái gì, nhưng cũng đừng suốt ngày đè trong lòng. Đi thư giãn tâm trạng chút đi. Dạo này hạm đội gió yên biển lặng, rất an toàn."

Kết thúc kiểm tra, Lâm Tự hỏi Ruth. Cô bảo Hải Ninh Hi đang ở trên cầu tàu với kỹ thuật viên, xác nhận tình hình trường hấp dẫn của hệ sao Lộc Giác, nên cậu không đi tìm anh nữa mà gửi liên lạc cho Rui Ân trước.

Rui Ân trả lời ngay, hẹn gặp ở nhà ăn số Chín.

Giờ không phải bữa ăn, nhưng Rui Ân gọi một đống bánh ngọt trà nước, bày kín cả bàn.

Triệu chứng buồn nôn của Lâm Tự đã giảm bớt nhờ thuốc, nhưng vẫn không nói là dễ chịu được. Cậu ngồi xuống, chỉ nếm thử một miếng bánh quả mọng chua ngọt.

Rui Ân thì vừa quét bàn như gió cuốn mây bay vừa than vãn về ông bố tướng quân khô khan vô tình, tính kiểm soát quá mạnh; lại cảm thán: cuối cùng mình cũng được thả về, đúng là kỳ tích nhân gian!

Nhìn gương mặt biến hóa liên tục của hắn, Lâm Tự thầm nhủ lẽ ra mình phải đoán được — phía Rui Ân vốn chẳng thể có tin tức gì nghiêm túc. Hắn chỉ là nhu cầu xả stress quá lớn, lúc nào cũng muốn tìm một người sẽ không chán, không cắt lời, để trút hết mọi chuyện trong cuộc sống.

Lâm Tự chống đầu tựa vào ghế sô pha, nhân lúc Rui Ân dừng lại uống nước thì hỏi:

"Cậu đang quẹt điểm tích lũy của ai đấy?"

Lời vừa dứt, Rui Ân đã quay ngoắt ra cửa, bật dậy, mắt sáng rực vẫy tay:

"Ika, sao anh đến rồi!"

"Tôi nhận được bản ghi thanh toán, tiêu nhiều hơn bình thường của cậu nên đoán chắc bác sĩ Lâm cũng ở đây." – Ika khẽ gật đầu với Lâm Tự.

Thì ra là dùng điểm của Ika.

Trong tay Ika ôm mấy quyển sách. Vừa thấy ánh mắt của Lâm Tự nhìn sang, anh liền đưa hết cả chồng sách giấy trong tay ra.

"Cho tôi à?"

"Ừ. Ngài Godric nhờ tôi chuyển cho anh, bảo là nếu trên đường đi thấy chán thì đọc cho đỡ buồn."

Lâm Tự nhận lấy, lật xem bìa và trang lót. Rui Ân rướn cổ nhìn sang tay cậu:

"2984, Anthony Black... tiểu thuyết của phái Thi Sĩ Thế Giới Cũ à?"

"Từ đó đọc là Anthony..." – Lâm Tự sửa – "Cậu chơi đến mức quên sạch kiến thức rồi."

Phái Thi Sĩ Thế Giới Cũ là một trào lưu văn học từng cực thịnh cách đây năm thế kỷ, chuyên miêu tả viễn tưởng: nếu nhân loại không vì lâm vào đường cùng mà rời bỏ quê hương, nền văn minh Địa Cầu cổ sẽ phát triển thế nào. Nhưng khi Đế quốc bành trướng và huy hoàng, con người không còn mơ mộng về tương lai khả dĩ của văn minh Địa Cầu nữa, tất cả máu nóng và nhiệt huyết đều được dồn vào hiện tại. Thế là phái Thi Sĩ Thế Giới Cũ dần lụi tàn, trở thành tàn tích lịch sử.

Lâm Tự lật sách, những trang giấy mỏng đã hơi ngả vàng.

"Bản gốc à?"

"Có lẽ. Tôi cũng không rõ." – Ika đáp. Trong lúc đó, Rui Ân nhiệt tình mời anh ngồi.

"Nhờ anh chuyển lời cảm ơn giúp tôi đến ngài Godric." – Lâm Tự nhìn ánh mắt đang sáng như đèn pha vì Ika đến của Rui Ân, bèn từ đống sách chọn ra quyển dày nhất, đưa tới trước mặt hắn – "Cách dùng từ của phái Thi Sĩ Thế Giới Cũ còn lưu dấu ngữ pháp Địa Cầu cổ. Quyển này là bài dịch của cậu. Mỗi ngày dịch ba nghìn từ, cách một ngày nộp một lần."

Rui Ân lập tức trừng trừng nhìn cậu đầy kinh hoàng, túm lấy tay Lâm Tự, gần như sắp phát khóc:

"Thầy Lâm, thầy Lâm, thầy làm ơn đi mà. Thầy là người thầy tốt nhất trên đời, em thật sự vô cùng ngưỡng mộ, vô cùng kính trọng thầy, xin thầy thương xót em..."

"Bốp!"

Mu bàn tay của Rui Ân bị đánh một cái, hắn rụt tay về cái rụp. Ika liền đỡ lấy quyển sách giấy, không để nó rơi. Rui Ân còn đang định tiếp tục cầu xin thì ngẩng đầu lên, đập vào mắt là đường nét lạnh như băng ở mày và khóe môi của Hải Ninh Hi.

Trong tay anh vẫn cầm chiếc găng. Vừa rồi chính là dùng nó đánh lên tay Rui Ân để lại một vệt đỏ. Giờ đây, anh đứng trên cao nhìn xuống Alpha còn lại, ánh mắt lạnh lẽo.

Rui Ân suýt trượt khỏi ghế sô pha:

"N–Nguyên, Nguyên soái..."

Dựa vào khí thế của Hải Ninh Hi, Lâm Tự hỏi:

"Vậy nộp bài không?"

"Nộp, nhất định em sẽ nộp!"

Sau khi hai người rời khỏi nhà ăn, Rui Ân tuyệt vọng ôm quyển sách dày cộp nhìn trần:

"Ika, em đau khổ quá. Trên con tàu này chỉ có mình anh là yêu em thôi."

Ika liếc hắn một cái, phát hiện dù Rui Ân có giả làm con cá ươn nằm bẹp thì trên mặt cũng chẳng có vẻ đau khổ tột cùng gì, bèn chỉnh lại:

"Cậu không hề đau khổ, mà tôi cũng không yêu cậu."

Rui Ân đơ người. Hắn quay phắt sang, phát hiện Ika nghiêm túc một cách khủng khiếp.

"Nhưng... nhưng mà, bố em bảo..."

"Bảo gì?"

— Bảo hắn đi... cầu hôn Ika.

Lúc Tướng Carlte nói câu này, Rui Ân lập tức bật dậy phản đối:

"Con không phải, con không có, chúng con trong sạch, chuyện đó không thể nào!"

Nhưng mấy lời ban nãy của Ika đã khiến hắn ngẩn ngơ. Rui Ân nhìn kỹ vẻ mặt anh, sụp đổ nhận ra: Ika chưa bao giờ nói dối.

"Không, không có gì đâu. Câu ban nãy chỉ là thủ pháp phóng đại trong văn chương thôi, anh đừng định nghĩa chính xác quá làm gì."

"Ồ, được."

Hải Ninh Hi nói với Lâm Tự rằng anh nghe Ruth bảo cậu đang ở nhà ăn số Chín nên qua xem một chút, chứ thực ra cũng không có chuyện gấp gì.

Lúc anh nói câu đó, hai người đã rời khu C được một đoạn, Lâm Tự cũng không có ý quay lại.

Trên đường, Hải Ninh Hi tháo chiếc găng còn lại, lại lấy khăn tay trong túi ra, kéo tay phải của Lâm Tự, nghiêm túc lau từng khớp ngón tay cho cậu.

"Anh làm gì vậy?" – Lâm Tự hỏi.

"Có mùi. Lau sạch."

Lâm Tự phải nghĩ một lúc mới hiểu ra anh đang nói đến mùi gì. Trong khoảng thời gian đó, Hải Ninh Hi đã lau sạch từng ngón tay, rồi ném chiếc khăn tay vào máy nghiền tái chế cạnh hành lang.

Anh rất để ý chuyện trên tay Lâm Tự vương mùi pheromone của Alpha khác.

Pheromone của Rui Ân có mùi sô cô la. Bình thường hắn luôn kiểm soát khá tốt. Hôm nay trên bàn toàn là đồ ngọt, tay Lâm Tự chỉ chạm vào hắn một chút, vậy mà vẫn bị Hải Ninh Hi nhận ra.

Sau khi xóa sạch mùi của Alpha khác trên tay Lâm Tự, anh vẫn giữ tay cậu trong tay mình ngắm nghía, tựa như muốn nhìn ra rốt cuộc đôi tay gầy gò nhợt nhạt này làm cách nào mà trong lúc kích động lại mọc ra được những chiếc móng sắc dài như vậy.

Anh bóp nhẹ lên đầu ngón tay cậu. Dưới lớp da mỏng trên đầu ngón rất nhanh dâng lên màu đỏ tươi.

Cả cánh tay Lâm Tự tê rần. Hễ nhìn thấy bàn tay của Hải Ninh Hi là cậu lại nhớ đến mọi chuyện tối qua. Hiện giờ ngón tay anh đang chen vào giữa kẽ tay cậu, từng chút tách hai ngón tay ra, vết chai cọ qua lớp da nối giữa hai đầu ngón.

Chỉ bấy nhiêu thôi đã đủ khiến thắt lưng cậu mềm rũ nửa đoạn. Nhưng xem ra đây không phải chủ ý ban đầu của "thủ phạm". Ánh mắt Hải Ninh Hi vẫn lạnh và tập trung, giống như một hiệp sĩ cổ đang cẩn thận lau chùi thanh kiếm sắc bén mà mình yêu quý nhất.

Bàn tay anh khi lần xuống đuôi cá cũng linh hoạt và mạnh mẽ như thế — nhưng điều này không thể làm lý do được. Anh đâu phải không làm được, chỉ dùng tay thôi thì... còn xứng là đàn ông nữa không...

Nghĩ tới đây, Lâm Tự lập tức giật tay mình về.

"Anh còn bận công vụ, không cần cứ đi theo tôi mãi."

Hải Ninh Hi ngơ ngác nhìn cậu, hoàn toàn không hiểu mình đã chọc giận ở đâu.

Chẳng lẽ... là cậu thấy mình bám người quá?

Vài ngày tiếp theo, Hải Ninh Hi hầu như rất ít khi gặp được Lâm Tự. Mỗi lần đến gõ cửa, cậu dường như đều đang nghỉ ngơi. Còn những lần Lâm Tự tới chỗ Chu Bình Ba kiểm tra thì lại khéo sao trúng vào khoảng thời gian tránh được anh.

Hải Ninh Hi không hiểu đã xảy ra chuyện gì. Chẳng lẽ đêm đó anh làm quá, khiến cậu đau?

Anh vẫn nhớ rõ lần đầu thử chen ngón thứ ba, Lâm Tự khẽ kêu một tiếng, cắn chặt vào vai anh. Hải Ninh Hi sợ đến mức rút tay về, phát hiện trên đầu ngón còn dính mấy tia máu.

Nhưng Lâm Tự lại kéo tay anh trở về, không để anh rút ra. Đợi thêm một lúc, cậu đã thích ứng được thì không còn đau nữa, còn khẽ run, dùng má cọ cọ lên cằm dưới của anh.

Cùng lúc đó, càng lúc càng nhiều chất lỏng chảy ra từ giữa khe vảy, mấy tia máu cũng bị cuốn trôi, loãng dần rồi biến mất.

Lúc ấy, Hải Ninh Hi mới mơ hồ hiểu ra đó chỉ là chút trở ngại nhỏ của lần đầu, dĩ nhiên sẽ đau.

Trong tủ áo của anh, quân phục và thường phục mấy ngày nay vẫn tiếp tục "bốc hơi" không rõ lý do, mà bóng dáng Lâm Tự thì như rồng thấy đầu không thấy đuôi. Phần lớn thời gian, anh chỉ thoáng nhìn được cậu trong chớp mắt.

Các sĩ quan cùng bàn chuyện quân vụ cảm thấy khí áp quanh Nguyên soái đại nhân trong mấy ngày gần đây càng lúc càng thấp, giống như một tảng băng sắp sụp đổ, từng đợt sóng ngầm cuồn cuộn đang trào dâng dưới đáy biển đen thẫm.

Kết thúc một cuộc họp, vài sĩ quan trẻ đi sau lưng anh, tiếp tục báo cáo tình hình nhân sự qua lại giữa Tự Nhiên Tiến Hóa Hào và hai hạm đội.

"Nguyên soái Sở, đây là thống kê tiêu hao năng lượng của các tàu di chuyển." – Một thiếu tá đưa cho anh một loạt bảng biểu. Một người khác lập tức tiếp lời:
"Bộ Hậu cần và Bộ Kỹ thuật đang lập kế hoạch, dự định khi đi ngang qua ngôi sao của hệ Lộc Giác sẽ triển khai cánh buồm năng lượng mặt trời, hy vọng Nguyên soái phê chuẩn."

"Hoàn thiện bản kế hoạch cuối cùng rồi nộp cho tôi sớm nhất có thể." – Hải Ninh Hi nói, đi về phía phòng làm việc của mình. Tiếng giày quân đội của đám sĩ quan nện xuống sàn tạo nên nhịp bước đều vang vọng.

Anh đi phía trước, đẩy cửa phòng làm việc.

Ngay khoảnh khắc đó, một đoạn đuôi cá màu đen xuất hiện trong tầm mắt. Giọng nói quen thuộc, vừa nhìn thấy mặt anh đã khẽ gọi:

"Nguyên soái Sở..."

Hải Ninh Hi lập tức kéo sập cánh cửa vốn chỉ vừa hé ra một khe.

"Rầm!"

Tiếng cửa đóng khiến mọi người giật mình. Nhưng kể cả người mắt tinh nhất cũng chỉ kịp thấy lướt qua trước mắt một vệt ánh kim mơ hồ, chẳng ai biết vì sao Nguyên soái lại bỗng nổi giận.

Đám sĩ quan vội vàng im bặt, cúi gằm mặt, không dám nhìn thẳng anh.

Một lúc lâu sau, họ nghe Nguyên soái siết tay, nói:

"Người đông quá, đến phòng họp nói chuyện."

Thực ra phòng làm việc của anh đủ rộng. Nhưng hiện giờ bên trong đang có một người cá đẹp đến kinh người, cuộn đuôi lại, ngẩng đầu gọi anh: "Nguyên soái Sở..."

Cuối cùng, Hải Ninh Hi cũng hiểu vì sao khi cao trào Lâm Tự vẫn cứ gọi đủ cả họ lẫn chức của mình.

— Vì... kích thích.

Tác giả có lời muốn nói:
Đừng sốt ruột! Đẻ xong trứng sẽ cho anh ấy "lên sân khấu" đàng hoàng! Xong một cây rồi thì tới cây thứ hai!
Còn cái đuôi rồng rồng nữa, đợi song tu đại pháp viên mãn sẽ xếp lịch luôn~
Đến Trái Đất chắc cũng vừa vào xuân.
Tôi đã "nghiên cứu giáo trình" của rắn, tắc kè, cá heo các kiểu rồi! Tôi làm được!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro