Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 53

Chương 53 – Nguyên soái Sở, giúp tôi

Hải Ninh Hi lảo đảo ngã xuống, đầu gối chạm ngay cạnh đuôi cá, hai tay chống hai bên người Lâm Tự, cố gắng giữ cho mình không đè xuống hoàn toàn.

Mũ quân đội rơi tõm vào đống quân phục nhăn nhúm, lăn mấy vòng rồi mới chịu dừng lại.

Ánh mắt Hải Ninh Hi vô thức đuổi theo chiếc mũ đến chỗ nó dừng lại, vừa nhìn đến đó thì bàn tay của Lâm Tự đã trườn lên, bám lấy vai anh.

Lâm Tự khẽ thì thầm, trở mình từ tư thế nằm sấp thành nằm ngửa. Chiếc sơ mi trắng chỉ hờ hững khoác trên người cậu, một chiếc cúc cũng không cài, vạt áo phía dưới thì ướt sũng cả...

Cậu túm lấy cầu vai trên quân phục Hải Ninh Hi, ba vì sao tướng lạnh băng dán vào lòng bàn tay nóng ẩm của mình. Bộ quân phục phẳng phiu thẳng tắp bị lực kéo này làm nhăn lại. Lâm Tự khẽ gọi, giọng trầm khàn:

"Hải Ninh Hi..."

Những chiếc vảy người cá đen tuyền dưới ánh đèn ánh lên sắc kim loại mờ ẩm. Đuôi cá cong lại, cọ cọ bên đầu gối Hải Ninh Hi, chóp đuôi mềm mại cuộn lên, quấn lấy chân Nguyên soái Sở vẫn còn mang giày da, vòng này siết chặt hơn vòng kia.

Dịch thể đọng lại trên bề mặt chiếc quần quân đội chống thấm, nhiệt độ không cao, rất nhanh lạnh đi trong không khí, dính chặt lên cơ bắp chẳng khác nào một tảng băng mỏng.

Lâm Tự đã tự xây cho mình một cái tổ, còn anh thì lại...

Thật ra không cần chạm vào những vệt nước kia, chỉ cần nhìn đôi mắt khép hờ và đôi má đỏ bừng của Lâm Tự cũng đủ nói rõ tất cả với Hải Ninh Hi. Hơi thở cậu kéo dài nhưng nặng nề, đến cả đuôi cá cũng phập phồng theo nhịp ngực.

"Lâm Tự... trong thai kỳ mà lên động dục như vậy là bình thường sao? Có cần đi kiểm tra không?"

...Đồ ngốc...

Đuôi vây của Lâm Tự quất mạnh vào mắt cá chân Hải Ninh Hi, một tiếng "xoẹt" vang lên, bề mặt giày da lập tức bị cào xước.

"Tôi không phát tình, tôi chỉ là..."

Lý trí của Lâm Tự vẫn còn. Cậu biết rõ mình đang làm gì, chỉ là ham muốn đang cưỡng bức ép cậu nhất định phải hoàn thành chuyện này ngay hôm nay.

Một mình nằm đó, bị vũ trụ tĩnh mịch vô biên bao vây, đối mặt với vô hạn, mà bản thân lại sống trong khoảnh khắc hiện tại nhỏ bé, chỉ có dục vọng sẽ mục rữa rồi tan đi... Cảm giác ấy thật sự khó chịu đến cực điểm.

Dòng máu lưu thông ngày càng nhanh trong chiếc đuôi cá và những cảm xúc cuộn trào dâng lên khiến cậu chau mày, khẽ rên một tiếng. Tình triều không được giải tỏa biến thành tra tấn, phủ thêm một tầng sương mù lên đôi mắt xám. Đôi mắt như biển sương ấy nhìn chằm chằm vào Hải Ninh Hi, lại hơi đỏ lên, run run, vừa tủi thân, vừa ấm ức.

"Nguyên soái Sở, anh đừng nhìn tôi."

Chỉ có mình Hải Ninh Hi biết phản ứng trên người anh lúc này cũng chẳng nhỏ chút nào. Câu nói đó khiến anh cứng người. Anh không hiểu vì sao Lâm Tự lại gọi mình đủ cả họ lẫn chức "Nguyên soái Sở", cũng không hiểu vì sao bảo anh đừng nhìn, đành im lặng ngoan ngoãn chuẩn bị quay mặt đi.

Ngay sau đó, anh nghe thấy Lâm Tự nói tiếp:

"Anh ôm tôi... được không?"

Lâm Tự cứ thế nằm ngửa, một tay nắm chặt những ngôi sao đồng trên cầu vai của Hải Ninh Hi trong lòng bàn tay. Bàn tay còn lại co lại đặt cạnh mặt, những ngón tay tròn trịa nhẵn nhụi, chẳng lộ ra chút móng sắc nào.

Áo sơ mi mở toang, phơi ra vùng bụng mềm yếu. Nơi đang nuôi dưỡng quả trứng người cá hơi nhô lên, có thể thấy những mạch máu nhỏ uốn cong dưới da. Làn da trắng đến mức như phát sáng, lại vì nóng mà ửng đỏ.

Cổ nằm ngay bên tay Hải Ninh Hi, mảnh mai, đẹp đẽ, chỉ cần một bàn tay là có thể bao trọn.

Anh bỗng nhớ đến đồng bằng Kakalar Mo trên tinh Endymion. Trước cơn giông buổi chiều, biển cỏ xanh ngắt trên thảo nguyên sẽ bị cuồng phong quất cho rạp xuống, quấn lấy nhau. Tầng mây dày xám xanh trầm nặng ép sát xuống, mang theo một trận mưa lớn thấm đẫm cả cánh đồng cỏ.

Lâm Tự giống như một loài thực vật dưới bầu trời kia, bị gió mưa quét qua. Rõ ràng đang nóng bừng, vậy mà trông lại ẩm ướt, lạnh buốt, hỗn loạn mà mong manh, hoàn toàn buông lỏng phòng bị, đặt mình trước mặt Hải Ninh Hi như một lời mời gọi, lại như đang thì thầm: Em nằm trong tay anh đây, anh muốn làm gì cũng được.

Hốc mắt anh nóng lên, hàng mi khẽ run, một giọt nước mắt từ đôi mắt đã khô rát kia lăn ra.

Khoảnh khắc tiếp theo, một đốt ngón tay thô ráp mang vết chai quẹt qua huyệt thái dương, lau đi giọt lệ bị hơi nóng hun mà chảy ra.

Hải Ninh Hi nằm nghiêng xuống, vươn tay ôm lấy Lâm Tự. Cậu bị anh ôm trọn vào lòng, áp sát lồng ngực anh, có thể nghe rõ tiếng hô hấp vang trong khoang ngực ấy.

Cái tổ trú gió mà Lâm Tự tự xây cho mình vốn đã rất êm ái. Mùi cỏ vetiver và hương ngọt trong tổ quấn vào nhau một cách tự nhiên.

Nhưng vòng tay Hải Ninh Hi còn dịu hơn cả cái tổ đó, tỏa ra độ ấm chậm rãi. Khi ôm lấy cậu, lồng ngực anh kín kẽ dán vào đôi vai và lưng gầy mảnh.

Chiếc đuôi cá đang móc lấy giày da của Hải Ninh Hi từ từ trượt đi, từng chút từng chút quấn chặt lấy một bên chân anh, rồi để phần chóp đuôi len sâu vào giữa hai chân.

"Lâm Tự."

Hải Ninh Hi đã nhận ra.

Nhưng Lâm Tự hoàn toàn không có ý định dừng lại. Lớp da mềm mỏng nhạy cảm dưới những chiếc vảy cứng cọ sát lên thớ vải sợi nhân tạo, mang đến một cảm giác trơn trượt kỳ lạ.

Trước khi mọi thứ đi quá giới hạn, Hải Ninh Hi ấn chặt chiếc đuôi lại.

"Hải Ninh Hi!" – Lâm Tự kéo dài giọng gọi, bất mãn vặn vẹo đuôi cá, tiếng nói dính ướt, đầy hơi nước.

"Đừng động. Đừng động." Hải Ninh Hi nói chậm rãi, như đang dỗ dành.

Nhưng Lâm Tự biết anh hoàn toàn không bình tĩnh như bề ngoài. Cái động tác ngăn cản vừa rồi chẳng thể khống chế được gì. Lớp da nhạy cảm dưới vảy đã chạm đúng vào thứ cậu muốn chạm đến.

Khi cậu cố thêm lần nữa, Hải Ninh Hi nhấc phắt chiếc đuôi ra ngoài. Tay anh dính đầy nước, quần áo cũng thế, nhếch nhác thành một mớ hỗn độn.

Lâm Tự vùi đầu vào lòng anh hờn dỗi. Gần đây vì lý do sinh lý mà cảm xúc cậu dao động dữ dội hơn hẳn. Giận được một lúc, lại bị chính Hải Ninh Hi làm cho tủi thân, đến mức khóc oà.

Cậu nắm chặt vạt áo trước ngực anh, hít khí sụt sịt. Hải Ninh Hi chưa từng thấy Lâm Tự khóc bao giờ, lúc này lúng túng muốn giúp cậu lau nước mắt thì bất chợt Lâm Tự ngẩng đầu, cắn lấy ngón tay anh.

Động tác của cả hai đều khựng lại, chỉ còn hàng mi của Lâm Tự khẽ run. Đầu lưỡi cậu lướt qua phần bụng ngón tay thô ráp.

Dòng điện tê dại men theo chỗ tiếp xúc lao vun vút vào mạch máu.

Trên mặt Lâm Tự còn vệt đỏ vì vừa khóc. Có một thoáng, cậu yên lặng nhìn Hải Ninh Hi, trông vừa tủi thân, vừa nghi hoặc, lại vừa khó chịu.

Cơn bão đổ xuống đồng bằng Kakalar Mo, mây dày cuộn trào, xoắn lốc trên bầu trời.

Đến khi cậu lần tìm được bàn tay còn lại của anh, Hải Ninh Hi cũng không rụt tay về.

Lâm Tự hạ mi mắt, hơi nước đọng trên hàng mi, tóc đen rối bời vương vất bên vai.

Cậu nắm tay anh, dẫn tay Hải Ninh Hi mở lớp vảy ra, rồi cúi xuống cắn lấy ngón trỏ, khẽ nghiến, mơ hồ nói:

"Nguyên soái Sở, giúp tôi..."

Sau một hồi kích thích và run rẩy kết thúc, Lâm Tự thở dốc, yên lặng một lúc, rất nhanh liền buồn ngủ.

Tấm drap dưới chiếc đuôi cá đen nhánh đã ướt đẫm. Những cơn co quắp dữ dội đến như bị điện giật lúc trước đã xoắn chiếc ga giường thành một vòng nếp gấp, chóp đuôi căng chặt thậm chí còn rạch rách cả vải. Ngón tay của Hải Ninh Hi bị quấn đến mức gần như không rút nổi.

Hiện tại, vây đuôi chỉ khẽ vỗ lên mép giường, chậm rãi, dịu dàng. Chiếc đuôi màu mực trong mờ bồng bềnh như mây, lười biếng, thỏa mãn, chẳng buồn nhúc nhích.

Còn về phần Hải Ninh Hi thì... hoàn toàn chưa hề dịu xuống, thậm chí càng lúc càng trầm trọng hơn?

Sau khi trút bỏ xong, đầu óc Lâm Tự mụ mị, nhắm chặt mắt, chẳng muốn bận tâm đến chuyện gì nữa.

"Anh bế em vào phòng tắm nhé?"

"Ừm." Lâm Tự khẽ ừ, tựa đầu lên vai anh.

Hải Ninh Hi muốn bế cậu dậy, nhưng vừa giơ tay lên đã thấy cả bàn tay là một lớp lạnh dính. Anh mím môi, xoa xoa ngón tay, đứng dậy kéo một tờ khăn giấy lau sạch sẽ rồi mới quay lại bế Lâm Tự lên.

Vào đến phòng tắm, anh không bật chế độ tắm nhanh mà mở nước vào bồn, đặt Lâm Tự vào dòng nước ấm.

Cậu nhắm mắt tựa vào thành bồn. Sau khi đặt cậu vững vàng, Hải Ninh Hi lại quay ra trước bồn rửa tay, ngơ ngẩn nhìn bàn tay mình trong gương.

Lau tay xong, thực ra vẫn còn sót lại vài vệt trắng, khô khốc và căng chặt.

Ánh mắt anh trầm hẳn xuống. Những hình ảnh, âm thanh, xúc giác, mùi vị từ lúc nãy vẫn lởn vởn mãi trong đầu, không chịu tan đi.

Phần da thịt bị vảy che đi kia thật ra rất mỏng, chỉ cần dùng ngón tay ấn lên là có thể nhìn thấy từng chiếc vảy đội lên thành vệt gợn.

Nếu như...

Thì cũng có thể nhìn thấy chúng lên xuống liên hồi.

Hải Ninh Hi nhắm mắt, hít sâu một hơi, mở vòi rửa sạch những vệt nước còn sót trên tay, nhưng mùi ngọt ấy vẫn như hình với bóng, chẳng hề nhạt đi chút nào.

Ngẩng đầu lên, trong gương phản chiếu chính anh. Mái tóc bạc đã rối tung trước trán, bị mồ hôi dính chặt. Lâm Tự vẫn chưa lột quân phục của anh ra, nên chiếc cúc đồng trên cùng vẫn còn được cài ngay ngắn.

Thế nhưng phần vải đã trở nên xộc xệch, đặc biệt là ở cánh tay phải, chỗ nối vai bị dồn đầy nếp nhăn, ống tay áo thì xắn lên, lộ ra cẳng tay rắn chắc và bàn tay cường tráng, những đường cơ bắp trơn tru kéo dài xuống dưới.

Một lát nữa, Lâm Tự sẽ thở dốc gọi tên anh, có lúc gọi "Hải Ninh Hi", có lúc lại gọi "Nguyên soái Sở".

Vải quần quân phục đã căng thêm một nấc nữa rồi.

Anh như một con thú bị dồn vào chuồng.

Hải Ninh Hi vốc một vốc nước tạt lên mặt, cố gắng dập tắt hơi nóng.

Nhưng anh...

Anh không giống người bình thường cho lắm. Hải Ninh Hi không biết Lâm Tự có chịu nổi hay không.

Một tràng tiếng nước bắn tung tóe kéo anh về thực tại. Anh lao lại gần bồn tắm, phát hiện Lâm Tự đang ngủ mà trượt cả người xuống nước, tóc đen xõa ra trong làn nước như rong biển.

Anh cúi người định đỡ cậu dậy, nhưng đột nhiên nhớ ra: Lâm Tự là một con người cá — người cá không thể chết đuối được.

Anh quỳ một gối bên thành bồn, chẳng để tâm bọt xà phòng và nước tràn làm bẩn quần áo mình, cúi người lại gần mặt nước.

Trong đường gợn ánh sáng do làn nước lay động phản chiếu, mỗi khi thở, chóp mũi và môi cậu lại phồng ra vài bọt khí. Sau khi được thỏa mãn, đôi môi và gò má cậu mang theo sắc hồng nhạt. Hải Ninh Hi vươn tay phải, xuyên qua mặt nước, chạm lên môi dưới của Lâm Tự.

Trong vô thức, cậu khép miệng ngậm lấy ngón tay ấy.

Hải Ninh Hi thuận thế ấn nhẹ.

Môi cậu cũng rất mềm, mềm đến mức như lông vũ, chẳng hề mang theo chút lực siết chặt đầy áp bách như lúc trước.

Sau đó, anh lại giúp Lâm Tự rửa sạch chiếc đuôi cá, trong ngoài đều chăm chút. Ban đầu chỉ có nước nên có hơi khô, nhưng rất nhanh đã trở nên trơn tru, dễ dàng hơn.

Sắp xếp cho Lâm Tự ngủ yên ổn xong, Hải Ninh Hi dọn dẹp lại bộ quân phục của mình, nhặt chiếc mũ đã lăn vào đống quần áo mà cậu gom lại.

Ra khỏi phòng, anh đội mũ lại, ép mái tóc bạc xuống, kiểm tra một lượt, chắc chắn mọi nếp nhăn đã được vuốt phẳng, vẻ cấm dục lạnh lùng vốn có lại quay về. Rồi anh quay người đi đến phòng thí nghiệm của Chu Bình Ba.

Chu Bình Ba đang đứng sau bàn thí nghiệm, xử lý vỏ ngoài của một loài côn trùng. Vừa thấy Hải Ninh Hi bước vào, hắn ngẩng đầu, bảo anh đứng ở cửa nói chuyện, đừng tiến lại gần.

Một số lớp giáp ngoài của côn trùng mang vi khuẩn hoặc bức xạ. Hải Ninh Hi không thấy lạ, dừng bước lại, nói với Chu Bình Ba:

"Lâm Tự vẫn đang ngủ. Việc kiểm tra dời lại một ngày."

Chu Bình Ba đẩy gọng kính bảo hộ, từ xa nhìn Hải Ninh Hi, sắc mặt phức tạp, mấy lần muốn nói rồi lại thôi. Cuối cùng hắn mở miệng:

"Cậu đừng giày vò cậu ấy quá."

"Hả?" – Hải Ninh Hi sững lại.

Chu Bình Ba nói tiếp:

"Đừng có giả ngu với tôi. Pheromone trên người cậu sắp xông cho tôi ngất rồi. Nói chung thì, trong thai kỳ ham muốn tăng lên, chỉ cần tình trạng ổn định thì cũng không phải là không được, nhưng vì an toàn, tốt nhất là tiết chế chút."

Hắn dừng một lát, rồi bổ sung:

"Còn nữa, có vài loài cá là sau khi trứng chín rồi mới thụ tinh, tôi không rõ người cá thế nào. Dù chuỗi gen hai người cũng chưa chắc khớp nổi với nhau, nhưng mà... nói chung hai người tự tính, nhớ chú ý làm tốt biện pháp an toàn. Ở tầng C có thể lấy miễn phí, có cái máy tự động thông minh ấy."

"Tôi chưa..." – Hải Ninh Hi mím môi.

Chu Bình Ba liếc ngang: đường đường là Nguyên soái, còn dám làm không dám nhận nữa cơ.

Tác giả có lời muốn nói:
Ở Tấn Giang, mấy người "khác với người thường"... lúc nào cũng sẽ "nhiều hơn người ta một chút" mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro