
Chương 51
Chương 51 – Phải sinh nó ra
Thai sinh hay đẻ trứng?
Lâm Tự nghiêng đầu nhìn vật thể hình bầu dục mới xuất hiện trên màn hình:
" Tôi không biết."
Chu Bình Ba nhướng cả hai bên lông mày:
"Cậu chưa từng sống trên Taris tinh à?"
"Chưa." Lâm Tự đã từng nghe đến hành tinh có rất nhiều tộc người cá sinh sống, nhưng cậu là sản phẩm cải tạo, không phải người cá chính gốc, nên chưa bao giờ nghĩ sẽ tới gần nơi đó.
"Được thôi." Chu Bình Ba gật đầu, coi việc Lâm Tự thiếu kiến thức sinh lý của người cá là điều có thể thông cảm.
"Thứ... trong bụng cậu này, hình dạng thì giống trứng hoặc noãn hơn, nhưng sóng siêu âm có vẻ không xuyên qua được. Tôi muốn thử dùng máy xuyên thấu sóng điện từ xem sao."
Nhưng hình ảnh xuyên thấu vẫn không cho thấy được tình trạng bên trong quả trứng/noãn đó. Vì cân nhắc đến độ an toàn với cơ thể người, Chu Bình Ba không dám tăng cường độ, dừng kiểm tra tại đó, để Lâm Tự ngồi dậy mặc lại quần áo.
Hải Ninh Hi bước đến gần, giúp cậu kéo khóa phía sau bộ đồ vũ trụ. Đầu móng tay anh vô tình lướt qua xương sống, khiến Lâm Tự khẽ run.
"Tiến sĩ Lâm, người cá cũng là sinh sản hữu tính đúng không?" Chu Bình Ba vừa nghĩ vừa hỏi, hoàn toàn không để ý đến bầu không khí kỳ quái giữa hai người.
"Chắc vậy." Lâm Tự đáp. Cậu nhớ loài sinh vật cung cấp gen biển sâu vốn là sinh vật sinh sản hữu tính, con người cũng thế; chắc họ không tới mức tạo ra một giống loài mới sinh sản bằng nguyên phân.
"Tôi có một suy đoán, hai người nghe thử xem." Chu Bình Ba nói tiếp:
"Cá, chim và một số loài đẻ trứng khác đôi khi cũng sẽ sinh ra noãn chưa thụ tinh, đó là hiện tượng sinh lý bình thường, không có vấn đề gì lớn. Nhưng Tiến sĩ Lâm, nghe giọng cậu thì... đây là lần đầu tiên cậu mang... trứng?"
"Đúng." Lâm Tự ngồi ở mép bàn thí nghiệm, mái tóc dài và quần áo đã chỉnh tề, áo khoác quân phục đã trả lại cho Hải Ninh Hi. Trên gương mặt cậu không có mấy biểu cảm, chỉ khẽ nhíu mày, hơi ngờ vực.
"Theo tập tính động vật mà suy đoán, thời điểm đẻ trứng có liên quan đến thành thục sinh dục và chu kỳ tự nhiên. Nói cách khác, một số loài sẽ bước vào thời kỳ động dục, giao phối trong khoảng thời gian cố định. Cậu..."
"Vài ngày trước, đúng là tôi có một lần lên kỳ phát tình." Lâm Tự thành thật nói.
Ký ức ùa về, ánh mắt Hải Ninh Hi nhìn cậu khẽ dao động.
"Trên Sa tinh." Lâm Tự nói tiếp.
Vì cảm nhận được mối uy hiếp tử vong khủng khiếp từ bên ngoài, bản năng kéo dài nòi giống khắc sâu trong gene đã thúc đẩy cậu bước vào kỳ phát tình. Trước đây cũng từng xảy ra chuyện này, nhưng trong bụng cậu chưa bao giờ xuất hiện một... quả trứng.
Trên Sa tinh à? Chu Bình Ba nhớ lần đó trên Sa tinh, Lâm Tự ở cùng với Hải Ninh Hi. Sau khi về pháo đài Bạch Ngân, Hải Ninh Hi vẫn chưa từng nói rõ vì sao Lâm Tự lại xuất hiện ở đó.
Cảm nhận được ánh mắt mình đang bị nhìn chằm chằm, khóe môi Hải Ninh Hi mím thành một đường thẳng. Chu Bình Ba liếc qua là hiểu ngay: hai người này chắc chắn chưa "làm nên chuyện" gì.
Nhưng trong tình huống bây giờ, đến trứng cũng đã có rồi, thế chẳng phải thật sự có chuyện còn dễ hiểu hơn à!
"Có lẽ là vì vậy." Chu Bình Ba thầm thở dài trong lòng:
"Kỳ phát tình dẫn đến phóng noãn, cộng thêm dao động hormone sinh dục quá dữ dội, gây ra triệu chứng tương tự mang thai giả. Đợi khi trứng chưa thụ tinh được thải ra thì chắc sẽ trở lại bình thường."
"Là phải sinh quả trứng này ra à?" Giọng Lâm Tự bất giác cao lên.
"Tôi không biết tình trạng này sẽ kéo dài bao lâu."
"Ờ... muốn chấm dứt ngay bây giờ không phải là không có cách. Mổ phẫu thuật lấy ra là được. Nhưng ở đây không ai hiểu rõ cấu tạo sinh lý của người cá. Xung quanh quả trứng này còn có một lớp mô bao bọc, tác dụng tương tự tử cung. Trước đây hình như cơ thể cậu không hề có cơ quan này?
Tôi không thể xác định cần cắt bỏ những gì, cũng không thể đảm bảo sau khi lấy quả này ra rồi, trạng thái điều tiết hormone sau đó có sinh tiếp quả khác hay không."
Ánh mắt Hải Ninh Hi rơi xuống vùng eo bụng mảnh khảnh của Lâm Tự. Lúc này hoàn toàn không nhìn ra được dưới lớp da thịt và cơ bắp ấy đang có một thứ mới mẻ sinh trưởng.
Đúng lúc ấy, Lâm Tự cũng quay mặt sang nhìn anh.
"Em nghĩ sao?" Hải Ninh Hi khẽ hỏi.
Trong lòng anh không hề muốn những lưỡi dao phẫu thuật sắc bén rạch lên bụng cậu. Nhưng nếu chờ trứng chín hẳn, Lâm Tự sẽ phải khó chịu thêm một thời gian nữa. Nhìn trên màn hình, quả trứng kia đã to cỡ nắm tay, không biết sẽ còn lớn tới mức nào, lúc sinh ra liệu có đau đớn lắm không?
Anh từng thấy phần đuôi cá được phủ kín vảy mịn, chỗ đó chật hẹp, mềm yếu, ngay cả một nắm tay cũng khó mà lọt qua.
Lâm Tự thì hơi dao động. Nếu có thể mổ một lần là lấy ra hết, không tái phát nữa, thì phẫu thuật cũng chẳng phải chuyện gì kinh khủng. Thời đại liên tinh rồi, khoang trị liệu có thể nhanh chóng sửa chữa mọi vết thương ngoài da. Nhưng lỡ như đúng như lời Chu Bình Ba: lấy xong một quả rồi, sau đó lại hình thành quả khác thì sao?
"Để nó được sinh ra." Cuối cùng Lâm Tự đưa ra quyết định:
"Nó lớn rất nhanh, chắc cũng không tốn quá nhiều thời gian."
Cánh tay đang khoác áo quân phục của Hải Ninh Hi vô thức căng cứng lại.
Sau khi ba người thống nhất phương án, Chu Bình Ba bắt đầu tra cứu một lượng lớn tài liệu y học về sinh sản của loài người và cá.
Phản ứng thai kỳ của Lâm Tự không hề nhẹ, Chu Bình Ba kê một đơn thuốc rồi chạy đi tìm bác sĩ Ha Sâm ở khoa nội để lấy thuốc.
Ha Sâm vừa liếc qua đơn là biết ngay toàn bộ đều là thuốc an thai, dưỡng thần, giảm buồn nôn. Chu Bình Ba yêu cầu ông ta giữ kín chuyện này, còn dùng quyền hạn cao cấp mã hóa cả lịch sử lĩnh thuốc. Nghĩ tới trạng thái của Nguyên soái Sở và Tiến sĩ Lâm mấy ngày trước, Ha Sâm không khỏi run rẩy.
Ông thật sự không ngờ Nguyên soái Sở lại là kiểu người như vậy... Con cũng sắp có rồi, vậy mà vẫn không chịu cho người ta một danh phận.
Ha Sâm vừa bất lực than thở trong lòng, vừa gật đầu liên tục, thề sống thề chết mình tuyệt đối sẽ không kể cho bất kỳ ai.
Trên đường đến khu H, Chu Bình Ba gặp Ika, vội nhét thuốc vào trong túi, chào cậu một tiếng.
Ika tròn mắt gật đầu. Chu Bình Ba hỏi:
"Cậu đến khu H tìm Nguyên soái à? Giờ anh ấy đang ở trên đài chỉ huy."
"Không, tôi đến tìm Tiến sĩ Lâm. Lần trước về đây cũng chưa gặp được anh ấy." Ika nói.
Dạo này Lâm Tự khó chịu trong người, mệt mỏi, hay buồn ngủ, thêm cả chuyện phát hiện mình mang một quả trứng, nên rất ít khi ra ngoài.
"Anh ấy đang ở trong phòng nghỉ ngơi dưỡng thương, Hải Ninh Hi nói nếu không có việc gì lớn thì đừng làm phiền." Chu Bình Ba đáp.
"Anh ấy... không vui à?" Ika hỏi.
Câu hỏi này khiến Chu Bình Ba hơi ngẩn người. Cậu nhóc này từ lúc nào đã bắt đầu quan tâm đến tâm trạng người khác vậy?
"Không, chỉ là hơi mệt thôi."
"Ừ." Ika khẽ đáp. Cậu lo Lâm Tự sẽ thất vọng khi thấy loài người dùng kỹ thuật của Ngài Tôn Thượng để tạo ra khủng hoảng.
Chu Bình Ba nhìn Ika, thấy quầng mắt cậu dường như đậm hơn trước:
"Tôi thấy trông cậu mới giống là không vui ấy. Ai chọc giận tiểu thiên tài nhà chúng ta vậy?"
"Tôi không còn nhỏ nữa."
Cậu cũng chẳng kém Hải Ninh Hi bao nhiêu tuổi, nhưng chẳng ai gọi Hải Ninh Hi là "Tiểu Nguyên soái" cả.
"Được, được, được." Chu Bình Ba bật cười.
"Vậy chuyện là sao?"
Ika cắn cắn má, nói:
"Dạo này tướng quân Carter cứ xuất hiện trước mặt tôi, nói xong còn muốn tôi trả lời. Tôi không muốn nói chuyện với người khác, thật phiền."
"Ông ta nói gì với cậu?"
"Về Rayne, về gia tộc Carter... bảo tôi tránh xa một chút. Lát nữa có họp liên hợp hạm đội, Nguyên soái muốn tôi tham dự, tướng quân Carter cũng sẽ tới, tôi không thích."
Nhìn vào đôi mắt trong veo của Ika, Chu Bình Ba hiểu ngay cậu hoàn toàn không nhận ra vì sao Carter cứ lượn lờ trước mặt mình. Có lẽ là thay cậu con trai Alpha cấp A của mình mà chê Ika xuất thân thường dân.
Chu Bình Ba cười híp mắt, dụ dỗ:
"Ika, lần này thăng quân hàm, cậu nhận cầu vai và quân phục mới chưa?"
"Nhận rồi."
Thế nhưng Ika ít khi mặc quân phục, lúc nào cũng áo phông quần thoải mái, ru rú trong phòng làm việc.
"Lần này mặc cho đàng hoàng rồi hãy đi họp."
Ika nghe mà vẫn thấy khó hiểu, nhưng cuối cùng cũng làm theo. Khi Hải Ninh Hi bước vào phòng họp, anh bất ngờ liếc Ika thêm một cái – hôm nay cậu ăn mặc quá khác thường – nhưng không nói gì, cúi đầu trả lời tin nhắn của Lâm Tự.
Lâm Tự nhắn rằng ổ mèo của Tiểu Hắc còn để trong phòng anh, muốn vào lấy. Hải Ninh Hi liền chuyển thẳng quyền ra vào phòng 002 của mình cho cậu.
Tướng quân Carter bước vào phòng họp, ngồi xuống, giật mình khi phát hiện Omega mà dạo gần đây ông vẫn nói chuyện lại ngồi ngay vị trí thứ hai bên trái Hải Ninh Hi, chỉ sau thuyền trưởng Honda Agana của chiến hạm Victoria.
Nhìn kỹ thêm một chút, ngôi sao tướng trên cầu vai Ika sáng lấp lánh. Sau lần thăng chức này, Ika đã trở thành Thiếu tướng.
Trong khi Carter tuy nắm cả một hạm đội trong tay, nhưng quân hàm cũng chỉ là Thiếu tướng. Ông ta, và một Omega gầy gò yếu ớt... đồng cấp.
Nghĩ lại những chuyện mình đã làm trước đó, mắt ông ta tối sầm, cả buổi họp phía sau đều ngồi trong trạng thái mơ màng, nghe cho xong.
Arnold đi bên cạnh Hải Ninh Hi cũng không ngờ cuộc họp này lại nhẹ nhàng đến vậy. Cô vẫn luôn cho rằng Đế quốc phái Hạm đội Eland tới, nói là để bổ sung binh lực tổn thất của Hạm đội Vực Sâu, thực tế là để phân quyền và giám sát. Nhưng Carter lại liên tục nhượng bộ, như thể hoàn toàn không nhận ra bẫy rập trong từng câu chữ, nhắm mắt bước tuột vào.
Ngay cả đợt thanh trừng cuối cùng đối với những người có liên quan đến phòng thí nghiệm Mengmo trên chiến hạm Tiến hóa Tự nhiên, ông ta cũng không hề chen vào.
Chỉ đến khi trở về soái hạm Eland, Carter mới dần bình tĩnh lại. Ông trầm mặt suy nghĩ hồi lâu, rồi bảo trợ lý đưa Rayne – người vốn bị bắt lên tàu – trở lại chiến hạm Victoria.
Lúc đầu ông cho phép Rayne tham gia đoàn khảo sát, vốn là hy vọng cậu ta có thể nhân cơ hội này gia nhập Hạm đội Vực Sâu.
Lấy Hạm đội Vực Sâu làm điểm khởi đầu trong sự nghiệp quân ngũ, tuyệt đối là một lý lịch huy hoàng, thậm chí còn hơn cả Hạm đội Eland do ông phụ trách. Nhưng thằng nhóc thối đó, ngoài việc ăn sạch mấy nhà ăn của Hạm đội Vực Sâu ra thì chẳng làm nên trò trống gì. Tuy vậy, giờ lại xuất hiện một bước ngoặt mang tên Ika Igor.
Carter không tài nào chấp nhận được một Omega xuất thân thường dân, vóc dáng gầy yếu, thậm chí còn cắt bỏ tuyến thể. Nhưng nếu Omega đó là Thiếu tướng của Hạm đội Vực Sâu – thì lại là chuyện hoàn toàn khác.
Ông một mình trầm tư trở về phòng ở riêng, trước khi vào cửa chợt bảo trợ lý lui xuống, để cho mình yên tĩnh một lát.
Sắc mặt Carter u ám, vừa bước vào phòng, bỗng có một bóng người lao ra, túm chặt lấy ống giày quân đội của ông, hoảng hốt gào lên:
"Isaac Carter, cứu tôi với! Hạm đội Vực Sâu đang thanh trừng Đám Ghi Nhớ, tôi vất vả lắm mới trốn được đến đây. Xin hãy nể tình trước kia, giúp tôi với."
Carter mặt không đổi sắc:
"Có ai biết ngươi tới tìm ta không?"
"Tôi bị bọn họ đuổi suốt đường bỏ chạy ra đây. Họ biết tôi chạy về hướng Hạm đội Eland, nhưng không ai biết tôi đến tìm ông!"
Carter hừ lạnh một tiếng. Người kia run rẩy, ngẩng đầu lên trong hoang mang, liền đối mặt với họng súng năng lượng đang phát ánh sáng xanh lam.
Đoàng—
Một tia sáng trắng lóe lên, trên đầu hắn đã xuất hiện một lỗ cháy đen. Cơ thể run lên rồi đổ ngửa ra đất, máu thịt bị thiêu cháy. Mãi lâu sau, áp lực máu và dịch não mới phá vỡ lớp cháy khét bên ngoài, tràn ra, thấm vào tấm thảm dưới sàn.
"Cả lũ vô dụng, lúc nên ra tay thì không làm, tới khi không nên làm lại cứ đâm đầu vào, còn ngu xuẩn tới mức dám tấn công Hạm đội Vực Sâu. Giữ các ngươi lại thì có ích lợi gì?"
Carter thu súng lại, bấm liên lạc với trợ lý:
"Thông báo cho Hạm đội Vực Sâu: có một kẻ liên quan vụ án đã trốn đến Hạm đội Eland, hiện đã bị xử lý. Bảo họ tới mang thi thể đi."
Thực ra thì Tiểu Hắc và Tiểu Bạch chẳng mấy khi ngủ trong ổ.
Lâm Tự cho phép chúng leo lên giường ngủ cùng mình. Trời lạnh, hai con thỏ-mèo sẽ chui tọt vào trong chăn, co ro ở dưới chân cậu. Nếu không lạnh lắm, thì chồng lên nhau ngủ ở góc gối.
Lúc nào không muốn dậy, cậu sẽ nằm trên giường chơi với hai đứa.
Cậu không biết Hải Ninh Hi có cho thú cưng lên giường hay không, nên khi gửi Tiểu Hắc sang chỗ anh giữ, đã đưa cả ổ mèo theo. Sau này giữa hai người xảy ra chút va chạm, khi Lâm Tự đón Tiểu Hắc về thì lại không mang ổ nó cùng về.
Hải Ninh Hi đã chuyển quyền ra vào, Luce giúp cậu mở cửa phòng 002.
Căn phòng này là nơi Hải Ninh Hi ở lâu dài, nhưng bày trí lại gần như giống hệt những phòng lâu ngày không có người dùng khác: gọn gàng đến mức đơn điệu, đồ dùng cá nhân rất ít.
Ổ mèo tròn mềm mại của thỏ-mèo là một ngoại lệ, đặt ngay bên cạnh giường, khiến cả căn phòng thêm một tia ấm áp kỳ lạ.
Lâm Tự ôm Tiểu Hắc bước lại gần. Khi đi ngang qua bàn làm việc, cậu thấy trên lưng ghế treo một bộ quân phục thường dùng, màu đen mực, viền chỉ vàng, nút đồng vàng, ít phụ kiện dư thừa, gọn gàng, chỉnh tề.
Những đêm Hải Ninh Hi trở về phòng, tiếp tục cắm cúi làm việc trên bàn, không biết anh cũng mặc bộ này sao?
Bước chân Lâm Tự khựng lại bên bàn. Cậu nhìn bộ quân phục đen, tay thì vuốt lông đen của Tiểu Hắc – từng cái, từng cái – trơn tru đến cực hạn.
Chất vải quân phục của Hải Ninh Hi cũng rất trơn mịn, là loại vật liệu đặc biệt chống bụi, chống tĩnh điện. Chạm vào sẽ thấy hơi mát, giống như lụa, nhưng lại dày dặn, không mong manh như lụa, ôm khít lấy thân hình như tượng điêu khắc của Nguyên soái Sở.
Càng là kiểu cấm dục bao nhiêu, thì càng khơi gợi người ta tưởng tượng hình dạng dưới lớp quân phục kín kẽ bấy nhiêu, khiến người ta muốn chạm vào, muốn lần mò.
Hàng mi Lâm Tự khẽ run, không biết từ lúc nào hơi thở đã trở nên nóng bỏng. Ánh mắt hơi mơ hồ, cậu đưa tay về phía bộ quân phục treo trên lưng ghế, nắm lấy, nâng lên trước mặt.
Cơ bắp và gân trên cánh tay cậu đều căng chặt, vô số cảm giác tinh tế quấn lấy từng đoạn xương. Cậu ôm chặt Tiểu Hắc hơn, áo khoác quân phục phủ trùm lên đầu nó, che kín cả con thỏ-mèo.
Tiểu Hắc kêu hai tiếng.
Lâm Tự cúi đầu, bộ lông nóng hổi của thỏ-mèo làm lớp pheromone hương vetiver còn sót lại trên vải được kích phát. Chóp mũi cậu tựa lên đầu nó, cũng chính là tựa lên chiếc áo khoác quân phục đang phủ trên đó.
Mùi vetiver của thực vật quấn lấy cơ thể cậu trong từng nhịp đung đưa, như bao lấy toàn thân. Cơ bắp vì kích động mà căng chặt, lại vì những cảm xúc khác mà từng đợt mềm nhũn, tê dại, khiến cậu phải loạng choạng chống tay lên bàn.
Kết thúc cuộc họp, Hải Ninh Hi trở về khu H. Thấy cửa phòng mình khép hờ, anh nhớ ra Lâm Tự đến lấy ổ mèo, bèn bước chân nhẹ lại đi đến gần.
Cảnh tượng tiếp theo đập vào mắt khiến anh sững người.
Qua khe cửa, anh thấy Lâm Tự đang ôm bộ quân phục của mình, nhắm mắt, cúi đầu, cẩn thận hít hà.
Tác giả có lời muốn nói:
Hiện tại Nguyên soái còn đang đấu tranh chuyện "không nỡ buông".
Về sau Nguyên soái chỉ biết khóc lóc năn nỉ "cho thêm lần nữa".
Ha, đàn ông mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro