
Chương 49
Chương 49 – Dù anh ấy yêu người khác
Chai rượu thủy tinh được ướp lạnh trong xô đá, thứ chất lỏng màu lam được rót ra, phủ lên thành ly một lớp sương trắng mỏng.
Khi ngón tay Lâm Tự chạm vào thành ly, lớp sương ấy tan thành những giọt nước mát lạnh, men theo lòng bàn tay chảy vào ống tay áo, trượt dài đến tận khuỷu tay.
Cậu nhấp một ngụm rượu Lam Quả. Lam Quả được trồng trong đồn điền của một chủng tộc ngoài hành tinh nào đó, rượu ủ từ nó mang theo vị chua ngọt rất khẽ, hơi giống nam việt quất.
Lâm Tự tự rót cho mình một ngụm đầy, tay còn lại nắm chặt Tiểu Hắc, như thể muốn mượn thế mà xoa dịu cơn bứt rứt trong người. Tiểu Hắc cuối cùng chịu hết nổi, khẽ "yễng yễng" kêu một tiếng.
Rượu Lam Quả nồng độ không hề thấp, chất lỏng mát lạnh chảy vào dạ dày, để lại cảm giác tê dại nơi môi răng.
Thấy Lâm Tự chẳng còn tay nào rảnh, Hải Ninh Hi bèn kéo đĩa bít-tết trước mặt cậu về phía mình, dùng dao nĩa cắt nhỏ xong lại đặt trở lại trước mặt cậu.
"Hứa Tinh nói dạo này em ăn uống không được tốt."
"Cũng... hơi vậy..." Lâm Tự đặt ly rượu xuống, dùng nĩa xiên một miếng thịt bò nhỏ. Thật ra đồ ăn ở Nhà ăn số 9 đều không tệ, nhưng dạ dày cậu cứ khó chịu, thường xuyên ăn không trôi, chỉ có thể nhai nhai rồi miễn cưỡng nuốt vào.
"Do đồ ăn không hợp khẩu vị sao?"
Lâm Tự khẽ lắc đầu.
Vài ngày gần đây, Nhà ăn số 9 liên tục thay đổi món gửi tới. Món nào bữa trước cậu ăn được nhiều thì giữ lại, món nào không hợp thì đổi sang món mới. Cả bàn hôm nay đều là tinh tuyển trong mấy ngày đó.
Thế mà cậu vẫn chẳng thấy ngon miệng. Nếu đói quá chịu hết nổi, mấy hôm nay cậu chỉ toàn lôi tinh thạch ra gặm tạm.
Miếng bít-tết vân mỡ phân bố đều, xém vàng óng ả, bình thường chắc chẳng mấy chốc là Lâm Tự có thể xử lý sạch cả đĩa. Nhưng hôm nay mới ăn được vài miếng đã lại thấy muốn nôn.
Cậu định uống thêm ngụm rượu để đè cơn buồn nôn xuống, kết quả lại sặc đến ho khan. Hải Ninh Hi lập tức đứng dậy, đưa tay vỗ nhẹ lưng cậu.
"Đi khám bác sĩ." Hải Ninh Hi đỡ lấy vai Lâm Tự, khẽ nói.
Anh không muốn thấy Lâm Tự khó chịu như vậy.
Nhưng vị Sở Nguyên soái bách chiến bách thắng giờ phút này, ngoài việc đứng bên cạnh cậu thì chẳng làm được gì hơn.
Lâm Tự cố gắng điều hòa lại nhịp thở, lòng bàn tay cậu đặt lên mu bàn tay đang đặt trên vai mình của Hải Ninh Hi, chậm rãi nắm lấy, nhưng miệng lại buông lời từ chối:
"Không cần..."
Các ngón tay Hải Ninh Hi khẽ động, chạm tới mặt trong cổ tay Lâm Tự. Dòng máu đang chảy trong mạch, nhịp mạch đập tỏa ra hơi ấm.
Và cả vị ngọt.
Mùi ngọt trên người Lâm Tự gần đây vẫn chưa hề tản đi, ẩm nóng, quẩn quanh lấy cả thân cậu. Hải Ninh Hi thậm chí còn hoài nghi, Tiểu Hắc bị cậu ôm trong lòng lâu như vậy cũng dính chút hương vị ấy rồi.
Thế nhưng anh vẫn kiên định với lập trường của mình:
"Anh đưa em đi gặp bác sĩ. Ngay ở khu C, không xa."
Anh lật ngược bàn tay, để lòng bàn tay mình áp vào lòng bàn tay Lâm Tự, siết lại bàn tay mát lạnh kia.
Bị Hải Ninh Hi nắm tay kéo dậy, Lâm Tự không mấy tình nguyện. Hai người dắt tay nhau đều bằng tay phải, cánh tay phải của Lâm Tự vì thế mà vòng chéo trước ngực, đi lại không tiện, nên vừa đứng lên hai người đành phải buông tay ra.
Lâm Tự nhặt đôi găng tay trắng trên bàn đưa cho Hải Ninh Hi. Anh vừa dắt cậu bước đi, vừa đeo găng vào. Động tác có chút vội vàng, như thể vẫn còn lưu luyến hơi ấm và cảm giác chạm vào lòng bàn tay ban nãy.
Bàn tay vừa được anh nắm lấy giờ đang bận bóp bóp móng vuốt của Tiểu Hắc.
Hàng mi cậu cụp xuống, ánh mắt vốn đang nhìn đôi tay của Hải Ninh Hi bèn thu lại, rơi về phía móng vuốt của Tiểu Hắc khi anh quay đầu đi.
Bộ lông toàn thân Tiểu Hắc được chăm sóc bóng loáng, đệm thịt hình hoa mai lại có màu hồng phấn. Lâm Tự vô thức dùng ngón cái ấn vào phần giữa đệm thịt, Tiểu Hắc muốn rụt chân lại, nhưng bị cậu mạnh mẽ giữ lấy, lại nhấn thêm vài cái.
Các ngón chân của thỏ-mèo bình thường khép lại với nhau như một cục bông nhỏ. Mỗi lần bị Lâm Tự bóp một cái là lại xòe ra, kèm theo tiếng "yễng yễng yễng". Nếu dùng lực thêm chút nữa còn có thể ấn bật ra mấy móng vuốt keratin trắng đục, nửa trong suốt của nó.
Lâm Tự không cắt móng cho chúng, nên móng mèo mọc tự nhiên, hơi cong cong, đầu nhọn sắc bén.
Tiểu Hắc tuyệt vọng đưa chân cào một cái vào người Hải Ninh Hi ở ngay bên cạnh, nhưng trên bộ thường lễ phục đen làm từ chất liệu đặc biệt của anh không để lại nổi lấy một vết.
Thế mà con ngươi vàng của Hải Ninh Hi lại khẽ chấn động, trong mắt dấy lên một gợn sóng sâu thẳm khó nhận.
Ngón tay của Lâm Tự dường như đang ấn thẳng vào anh...
Tiểu Hắc lăn một vòng trong lòng Lâm Tự, vùi đầu vào ngực cậu, kiên quyết không đối mặt với hai người xấu này nữa.
Toàn thân Lâm Tự dễ chịu hơn đôi chút, bỏ qua móng vuốt của Tiểu Hắc, chuyển sang nhẹ nhàng bóp bóp đôi tai dài của thỏ-mèo. Cậu hơi nhấc cằm, nhìn sang Hải Ninh Hi.
Hải Ninh Hi né ánh mắt ấy đi.
Mặt anh không hề bộc lộ gì, nhưng cơn chấn động trong lồng ngực và bụng lại khiến anh cảm thấy mình chắc chắn đã thất thố.
Vì vậy mà vụt mất khoảnh khắc ánh mắt trần trụi đến nhói lòng của Lâm Tự quét qua đường viền quai hàm gọn gàng và yết hầu của anh.
Có người gõ cửa.
Bác sĩ trực ca ăn cơm ngồi quay lưng lại phía cửa, anh ta ấn nút mở cửa tự động, vừa càn quét phần penne-nutrient nhân tạo của mình, vừa mơ hồ nói:
"Chờ chút nhé, tôi ăn xong ngay đây."
Hải Ninh Hi liếc sang bảng phân ca hiển thị trên màn hình lơ lửng, lên tiếng:
"Ừ, bác sĩ Hassan."
Vừa nghe giọng nói lạnh lùng đó, Hassan đã thấy hơi quen quen, như thể từng nghe ở đâu rồi – tin tức? Đài phát thanh?
Khoan đã!
Anh ta quay phắt lại, nhìn thấy khuôn mặt và cấp hiệu trên vai Hải Ninh Hi, lập tức bật dậy, hành lễ:
"Tham kiến Nguyên soái!"
Hải Ninh Hi đáp lễ.
"Nguyên soái tìm tôi là..."
Việc quản lý sức khỏe cho Nguyên soái vốn không thuộc phạm vi của mấy bác sĩ tuyến này.
"Khám bệnh." Hải Ninh Hi nói ngắn gọn.
Hassan nhìn sang Lâm Tự đang ôm con thỏ-mèo bên cạnh anh, lập tức hiểu ra. Tiến sĩ Lâm trông đúng là không được khỏe, trước đó còn phải dùng dung dịch dinh dưỡng điều chế đặc biệt.
Hassan mời hai người ngồi xuống, trợ lý y tế trí năng tiến lên lấy mẫu máu mang đi xét nghiệm, còn anh ta bắt đầu hỏi thăm tình hình của Lâm Tự.
"Buồn nôn, nôn ói? Trước khi xuất hiện những triệu chứng này, cậu đã ăn gì?"
"Dung dịch dinh dưỡng loại thường tôi hay dùng."
"Ừ." Hassan gật đầu, gạch bỏ khả năng ngộ độc thực phẩm.
"Thế gần đây cậu gặp chuyện gì kích thích không? Trước đây từng bị viêm dạ dày – ruột do thần kinh bao giờ chưa?"
"Thời gian đó, Lâm Tự ở trên Phong Tuyết Hào, trực diện tiền tuyến hố đen." Hải Ninh Hi giải thích. Tất cả đoạn giám sát ở khu Delta đã bị xóa sạch, anh cũng chưa từng nói rõ với bên ngoài vì sao Lâm Tự lại có mặt trên con tàu do Chu Bình Ba dẫn đội quay về.
Đám binh sĩ chỉ mơ hồ đoán rằng Lâm Tự là do Hải Ninh Hi đưa theo.
Hassan nghĩ đến tình hình ác liệt ở tiền tuyến trước đó:
"Vậy rất có thể là do thần kinh. Sau khi Tiến sĩ Lâm quay về đã từng kiểm tra y tế chưa? Bác sĩ khi ấy nói thế nào?"
"Ông ấy có kê cho tôi ít thuốc, chủ yếu là thuốc phục hồi tổn thương do bức xạ và thuốc ổn định."
Hassan hơi nghi ngờ phán đoán của vị bác sĩ trước, bèn nhờ Lâm Tự nhập ID cá nhân để mở hồ sơ bệnh án.
Hồ sơ bệnh án điện tử vừa hiện lên, Hassan liền trợn tròn mắt nhìn biểu tượng trái tim đỏ xanh bắt mắt trên đó, phải dí sát màn hình lại mới cố xác nhận xem có phải mình hoa mắt không.
Anh ta lại len lén quan sát Tiến sĩ Lâm đang trầm lặng lạnh nhạt, rồi cúi đầu, rồi lại ngẩng lên nhìn, lại cúi đầu xem dòng "giới tính" trên hồ sơ.
Có lẽ hành vi của Hassan quá kỳ lạ, Hải Ninh Hi hơi nhíu mày:
"Bác sĩ Hassan, có vấn đề gì sao?"
"Đợi... đợi đã..."
Mồ hôi Hassan tuôn như tắm. Anh ta lấy bảng kết quả xét nghiệm từ trợ lý y tế ra, lặp đi lặp lại xác nhận chỉ số HCG trong máu của Lâm Tự, cuối cùng ngẩng đầu nhìn lướt qua vị Nguyên soái mặt lạnh như cấm dục trước mặt.
Và dùng một giọng điệu như đang hoài nghi cả cuộc đời mình, chầm chậm nói:
"Cũng... cũng không phải vấn đề gì nghiêm trọng lắm..."
Đôi mắt vàng của Hải Ninh Hi khóa chặt anh ta.
Hassan rón rén lùi về chỗ ngồi, hít sâu một hơi, tự cổ vũ mình: Nguyên soái chỉ là trông có vẻ lạnh thôi, không đáng sợ tí nào, hơn nữa... rất "được việc"...
"Buồn nôn, trào ngược là... hiện tượng bình thường trong thai kỳ. Cấu tạo cơ thể Beta nam không thích hợp với sinh nở như Omega, nên phản ứng nghén sẽ mạnh hơn. Nếu cần, tôi có thể kê thêm thuốc chống nôn và... thuốc an thai?"
Hassan thấy sắc mặt của hai người đối diện đồng loạt thay đổi.
"Tiến sĩ Lâm không nói với Nguyên soái sao?... Hay là, Tiến sĩ, ngay cả chính cậu cũng không biết?"
Lâm Tự ngơ ra trong một khắc, rồi bất chợt đứng bật dậy đi thẳng ra ngoài. Tiểu Hắc bị cậu ôm xốc lên, hoảng hốt kêu "yễng" một tiếng.
"Lâm Tự!" Hải Ninh Hi nhìn cậu đẩy cửa bỏ ra ngoài, lập tức đứng dậy đuổi theo. Trước khi ra khỏi cửa, anh ngoái lại nhìn Hassan một cái, giọng lạnh sắc:
"Bác sĩ Hassan, hôm nay anh chưa hề gặp chúng tôi."
"V-vâng, vâng ạ." Bác sĩ Hassan gật đầu liên tục.
Nhìn vẻ mặt lạnh lẽo đến đáng sợ của Hải Ninh Hi, trong đầu anh ta vụt qua vô số suy đoán, bỗng thấy chua xót thay cho Lâm Tự.
Haizz, Tiến sĩ Lâm của chúng ta vừa đáng thương vừa mong manh biết bao...
Hải Ninh Hi một mạch đuổi theo ra ngoài:
"Lâm Tự! Lâm Tự!"
Trong đầu anh rối tung, giờ phút này suy nghĩ duy nhất chính là phải tìm được Lâm Tự. Những thứ khác đều không quan trọng, cho dù Lâm Tự... đã có người mình yêu, hoàn toàn không có chút tình cảm nào với anh.
Đột nhiên, một đôi tay từ bên cạnh thò ra, bịt lấy miệng anh, đẩy anh vào một căn phòng chứa đồ.
Cánh cửa theo quán tính đóng sầm lại, sau một tiếng "rầm" vang lên, tia sáng cuối cùng từ hành lang cũng bị ngăn ở bên ngoài, căn phòng chứa đồ chìm trong bóng tối.
"Hải Ninh Hi, yên lặng chút."
Lâm Tự ép Hải Ninh Hi lên tường, che miệng anh lại. Hơi thở lẫn mùi ngọt bao trùm lấy nhau, giống như trong hang đá trên hành tinh cát...
Nhưng lúc này ý thức của Lâm Tự lại rất tỉnh táo. Đợi xác nhận Hải Ninh Hi đã bình tĩnh lại, cậu mới từ từ buông tay.
Có một thứ gì đó mềm mềm chặn ở vùng bụng dưới của Hải Ninh Hi, nhưng trong phòng hoàn toàn không có ánh sáng. Anh đưa tay sờ, mới nhận ra đó là Tiểu Hắc lông lá.
Hải Ninh Hi xoa xoa lớp lông của Tiểu Hắc, đầu ngón tay men theo rồi chạm vào bàn tay Lâm Tự. Qua lớp vải lụa trơn mượt, nhiệt độ cơ thể và nhịp hô hấp phập phồng của cậu liên tục truyền sang.
Lâm Tự không rụt tay lại, giữa hai người yên tĩnh đến mức chỉ còn tiếng thở. Hải Ninh Hi thăm dò bước tới trước một chút, Lâm Tự không lùi. Anh bèn nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của cậu.
Lâm Tự hơi hối hận vì cú bỏ chạy đầy bộc phát của mình. Vừa rồi cậu thật sự... trong chớp mắt đầu óc trống rỗng, chẳng biết phải làm sao.
Mang thai?...
Lần trước, Tổng y sư nói với cậu rằng cậu có kỳ phát tình và khoang sinh sản, có lẽ có thể sinh ra những bé người cá nhỏ, cậu chỉ coi như nghe một câu chuyện đùa.
Kể cả khi ở trên hành tinh cát, bản năng mãnh liệt đã cuốn phăng lý trí. Nếu không phải Hải Ninh Hi đủ kiềm chế và cứng rắn, e là cậu đã áp đảo anh cho đến cùng.
Nhưng cậu chưa bao giờ nghĩ mình sẽ mang thai.
Hoặc là... có con.
Trong mạt thế, có kẻ buông mình trong dục vọng để trốn chạy hiện thực.
Nhưng chẳng ai nghĩ tới việc có con.
Không có sinh mệnh mới nào nên bị ném vào một thế giới đầy tuyệt vọng như thế.
Lâm Tự không biết nói gì, cũng không biết nên làm gì. Khi Hải Ninh Hi kéo cổ tay cậu, thử ôm cậu vào lòng, cậu cũng không chống cự. Nhưng cậu cảm nhận được, vào khoảnh khắc anh ôm mình, Hải Ninh Hi đã run lên một cái.
Lần trước họ ở gần nhau đến vậy là khi nào? Đánh nhau? Lần trước nữa thì sao? Hình như cũng là thế.
Nhưng giữa Lâm Tự và Hải Ninh Hi chưa từng có ác ý gì quá lớn.
Lâm Tự nhúc nhích chân, bước sát lại hơn một chút, đôi môi khô ráp mà mềm mại của Hải Ninh Hi vừa khéo chạm lên xương lông mày của cậu.
Hai người đứng sát vào nhau, Tiểu Hắc cuối cùng cũng tìm được cơ hội leo dọc theo bờ vai rộng rắn chắc của Hải Ninh Hi để bò lên nằm, hai chân còn giẫm trên cánh tay đang ôm lấy Lâm Tự của anh.
Ngay khoảnh khắc tiếp xúc đầu tiên, Hải Ninh Hi bỗng khựng lại, gần như không dám thở, không biết nên làm gì tiếp theo. Mãi đến khi không thể kìm nén, anh mới thở ra một hơi thật dài.
Làn hơi nóng phả lên hàng mi của Lâm Tự.
Tác giả có lời muốn nói:
Nguyên soái thật sự rất khổ mà đó 🐶
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro