Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 48

Chương 48 – Cơn bứt rứt khó kiềm lại

Katherine nhìn gương mặt lạnh như băng của Hải Ninh Hi, lập tức tự biên trong đầu một vở bi kịch kiểu Alpha mạnh – Beta yếu, bảy năm ngứa ngáy, cưỡng ép chiếm đoạt rồi ôm bụng bỏ trốn. Môi cô mấp máy mấy lần, cuối cùng vì thân phận của Hải Ninh Hi mà chỉ có thể nghiến răng nói:

"Nguyên soái, anh đúng là ghê gớm thật đấy."

Bị Katherine châm chọc một câu không đầu không đuôi, Hải Ninh Hi nhíu mày nhìn theo bóng lưng hậm hực rời đi của cô, hỏi:

"Vừa rồi cô ấy nói gì với em?"

Lâm Tự cũng ngơ ngác chẳng hiểu gì, thành thật đáp:

"Cô ấy bảo... tôi gầy quá, bảo tôi nên bồi bổ thêm?"

Nghe vậy, Hải Ninh Hi nghiêm túc quan sát Lâm Tự. Mấy ngày nay ăn ngủ của cậu đảo lộn hết cả, quả là lại gầy đi không ít. Trên người vẫn đang mặc bộ đồ tác chiến size của anh mà Chu Bình Ba mang tới, giờ trông rộng thùng thình.

Chỉ cần chạm nhẹ là có cảm giác có thể ép nát cả khoảng "không khí rỗng" ấy, nắm gọn lấy cánh tay và bờ vai mảnh dẻ của cậu.

Trước đó vất vả lắm mới "vỗ béo" được lên một chút...

"Đúng là gầy đi rồi, phải ăn nhiều hơn chút." Hải Ninh Hi không nhúc nhích, chỉ giản dị nói.

"Được, tôi sẽ cố."

"Bác sĩ nói sao?" Hải Ninh Hi liếc sang mấy lọ thuốc bên cạnh Lâm Tự. Biểu tượng đỏ xanh trên chai anh chưa từng thấy, nhưng vẫn nhận ra được vài tên thuốc.

Đa phần là thuốc kháng rối loạn do bức xạ, thúc đẩy hồi phục cơ thể và ổn định trạng thái sinh lý.

"Không sao nghiêm trọng, vài hôm nữa là ổn." Vừa nói, cậu vừa nhét mấy lọ thuốc nhỏ vào túi áo.

"Ừ." Hải Ninh Hi khẽ đáp.

Hai người lặng lẽ đứng đó, giữa họ như có gì đó đang âm ỉ dâng lên, lại như chẳng có gì cả. Ánh sáng nhân tạo trắng bệch bên trong yếu tắc cứng ngắc và lạnh lẽo, vành mũ quân đội đổ một mảng bóng râm xuống gương mặt Hải Ninh Hi.

Anh tự bọc mình kín kẽ trong bộ quân phục, sống lưng thẳng tắp. Lạnh lùng, khắc kỷ mà uy nghiêm.

Lại giống như một chiếc gông xiềng: lễ nghi và quy củ của nền văn minh tách con người ra khỏi nhau, thứ mê luyến sâu đậm kia lại là điều cấm kỵ khiến người ta nhói đau. Nó bị trói buộc dưới lớp vỏ nghiêm cẩn, cuộn trào mà không biết làm sao vượt rào.

Giữa hoang mạc vô biên và ánh lạnh của vầng trăng không người chứng kiến, chiếc gông xiềng ấy dường như đã nới lỏng đôi chút. Nhưng một khi quay về tòa yếu tắc bằng thép này, nó lại từ từ siết chặt, như đang chờ lần kế tiếp bị đánh vỡ.

Arnold đứng ở khúc ngoặt hành lang, cố ý nhường không gian cho Nguyên soái và Ngài Lâm. Hơi pheromone mơ hồ còn sót lại trên người Hải Ninh Hi sau khi trở về từ hành tinh cát khiến anh ta nhạy bén nhận ra – e là trên hành tinh đó, giữa hai người đã xảy ra chuyện gì.

Anh ta chu đáo đứng cách xa, để Hải Ninh Hi tự đi gặp Lâm Tự. Hai người đứng nguyên tại chỗ trao đổi mấy câu, Arnold chỉ nghe được loáng thoáng, đến khi họ cùng đi về phía khúc ngoặt, anh ta mới nghe rõ.

"Nguồn gốc trùng tộc đã bị cắt đứt. Đám trùng còn lại, với sự phối hợp giữa Hạm đội Vực Sâu, quân phòng tuyến Thập Tự Vàng và Hạm đội Erland, sẽ không trụ nổi bao lâu. Phòng tuyến Thập Tự Vàng chưa bao giờ xuất hiện trùng tộc, Đế quốc muốn tiêu diệt hết số trùng xuất hiện ở đây, tránh để chúng sinh sôi phát triển.

"Hạm đội Vực Sâu sẽ tiếp tục lưu lại thêm một thời gian."

Arnold suýt ngất: Nguyên soái à, thuộc hạ vất vả tạo cơ hội cho ngài, mà ngài lại dùng để báo cáo tình hình chiến sự với Ngài Lâm ạ?!

Thế nhưng khi Hải Ninh Hi và Lâm Tự bước về phía mình, Arnold lập tức đứng nghiêm, chào quân lễ với Nguyên soái, vẻ mặt nghiêm trang, hoàn toàn không nhìn ra được trong lòng anh ta đang sốt ruột ôm đầu kêu trời.

Hải Ninh Hi khẽ gật đầu, Arnold lùi lại một bước đi phía sau, để Lâm Tự và Hải Ninh Hi sóng vai bước đi.

"Anh đã phái một đội nhỏ quay về Tân Nguyệt Đặc Khu, phối hợp với phía Đế quốc xử lý hậu quả liên quan đến hố đen. Đế quốc cũng đã cử tổ chuyên án tới điều tra chuyện của Galiye và những người khác. Anh định xử lý mờ đoạn ghi âm cuộc nói chuyện giữa em và Galiye rồi giao cho họ làm chứng cứ, được không?"

"Ừ." Lâm Tự gật nhẹ.

Hải Ninh Hi lại hỏi:

"Ý thức của Galiye đã khôi phục cơ bản, em có muốn đi gặp hắn không?"

"Thôi khỏi." Lâm Tự đáp. Đã có chuyên gia phụ trách, cậu không cần đích thân làm gì:
"Nguyên soái, tôi về chiến hạm Victoria. Anh có thể báo cho tôi tình hình tiến triển của vụ án mỗi ngày không?"

"Được."

Hai người vừa hay đi tới một ngã rẽ, biển chỉ dẫn trên tường nhấp nháy ánh xanh. Lâm Tự định rẽ lối rời khỏi yếu tắc thì bị Hải Ninh Hi bất chợt gọi lại.

"Lâm Tự."

"Hử?" Lâm Tự dừng bước, quay đầu nhìn anh.

"Em có thể trực tiếp gọi anh là Hải Ninh Hi."

Ánh mắt Lâm Tự dừng trên gương mặt vẫn còn lạnh lùng của anh, khẽ cười:

"Được, Hải Ninh Hi, nhớ mỗi ngày liên lạc với tôi."

Arnold nghe cuộc đối thoại giữa hai người ở khoảng cách không xa không gần, trong lòng gào thét đến khản cổ cho vị Nguyên soái vừa mới chịu "khai trí" một chút của mình:

Nguyên soái, xông lên đi chứ!

Thế nhưng Hải Ninh Hi chỉ đứng đó, nhìn bóng lưng Lâm Tự dần dần đi xa, tan vào ánh đèn pha nơi yếu tắc, chẳng nói thêm câu nào. Đợi đến khi bóng dáng ấy hoàn toàn khuất hẳn, anh mới quay người định trở lại công việc, thì khóe mắt lướt qua Arnold.

Arnold lập tức thu lại lông mày và khóe miệng, nghiêm túc biểu diễn cho ra dáng một phó quan ngay thẳng, nghiêm chỉnh của Nguyên soái.

Tất cả hành khách đến từ Hải Văn Tinh trên du thuyền Tự Nhiên Diễn Hóa đều bị tạm thời cách ly bên trong yếu tắc để tiếp nhận thẩm tra riêng.

Những binh sĩ trực gác trông coi đều biết Ika, nên lúc cậu tới phòng của Godric cũng không ngăn cản, chỉ dặn một câu:

"Xin hãy chú ý an toàn."

Trong phòng, Godric đang đọc một cuốn sách giấy. Thấy Ika, ông mỉm cười mời cậu ngồi, vẻ mặt thoải mái, dường như chẳng mấy bận lòng về chuyện mình đang bị quản thúc.

Nhưng chỉ một câu của Ika đã khiến sắc mặt ông biến đổi dữ dội.

"Tiến sĩ Lâm đã nhìn thấy hố đen phóng thích trùng tộc."

"Vậy giờ Ngài ấy..."

"Vẫn còn, chưa rời đi."

Godric đặt sách xuống, đưa tay mạnh mẽ xoa mặt một cái.

Lần trước Bệ hạ biệt tích không lời từ giã, chính là vì hạm đội lưu vong bất mãn với tầng lãnh đạo của hạm đội Con Thuyền, nhân loại rời khỏi Địa Cầu từ đó tách thành hai phe. Có lẽ Người thất vọng với đạo đức của loài người, cũng có lẽ là chán ghét tham vọng muốn khống chế Người của hạm đội Con Thuyền.

Khi giáo phái Thấp Thoáng – nơi Godric và Ika đang phục vụ – phát hiện ra Lâm Tự, bọn họ đã vô cùng kinh ngạc. Họ không hiểu vì sao Bệ hạ lại quay trở về, càng không hiểu vì sao Người lại chọn cách "ký sinh" trong thân xác con người để trở lại.

Còn quên sạch tất cả.

"Tôi tìm thấy cái này tại tàn tích hố đen." Ika gọi ra một mô hình ba chiều. Thứ vật thể cháy đen trong đó chỉ miễn cưỡng phân biệt được hình dáng, vậy mà Godric vừa liếc qua đã nhận ra ngay – đây là máy phát sinh hố đen được chế tạo dưới sự chỉ dẫn kỹ thuật của Bệ hạ.

"Tôi tưởng chỉ có giáo phái Thấp Thoáng chúng ta mới nắm công nghệ này." Lần đầu tiên Ika thốt ra giọng điệu mang theo nghi vấn.

Godric thở dài:

"Không phải thế, vẫn còn một số người nhớ chuyện của năm trăm năm trước."

"Nhưng kẻ tấn công đến từ Hải Văn Tinh." Ika vẫn không tin.

Godric nhìn cậu, thẳng thắn nói:

"Là những Kẻ Ghi Nhớ. Họ là... một nhóm người tính tình cổ quái. Năm xưa, khi Đế quốc sửa đổi lịch sử, họ kịch liệt phản đối, nên đã chạy đến Hải Văn Tinh để tìm chỗ nương náu. Nhưng thủ đoạn chính trị của Đế quốc cuối cùng vẫn thắng, chỉ mất mấy chục năm là con người có thể quên sạch mọi chuyện. Từ đó, những Kẻ Ghi Nhớ không còn hoạt động công khai, tổ chức này chỉ lặng lẽ truyền thừa lịch sử và ký ức, nhưng chưa từng tiết lộ ra bên ngoài.

"Ban đầu ta cứ tưởng bọn họ chỉ là đang tự an ủi mình, không làm nên cơm cháo gì, ai dè lại xoay ra nhiều trò rắc rối đến thế."

"Tại sao?" Ika không hiểu, "Tại sao bọn họ phải để trùng tộc vây đánh Hạm đội Vực Sâu?"

"Những Kẻ Ghi Nhớ vẫn nhớ, nhưng không định để những con người đã quên kia nhớ lại nền tảng đẫm máu và những trò lừa bịp của Đế quốc, cũng không muốn phá hoại sự phồn vinh hùng mạnh mà nhân loại vừa xây dựng lại. Bọn họ là những người theo chủ nghĩa bảo thủ cực đoan, cho rằng chỉ cần hủy diệt Hạm đội Vực Sâu là có thể ngăn bước chân loài người tìm về Mẫu Tinh."

...

Ika bước ra khỏi phòng Godric với bước chân nặng nề.

Khi cậu mới gia nhập giáo phái Thấp Thoáng, mọi chuyện vẫn còn rất yên bình.

Trong tòa giáo đường trắng xóa rộng lớn mỹ lệ, các nhà khoa học tin thờ Bệ hạ đi đi lại lại, bàn luận sôi nổi về khoa học và chân lý.

"Độc thần ở trên cao, dẫn lối ta bước lên con đường chân lý."

Lời dụ ngôn Bệ hạ để lại đã thổi bùng ngọn lửa nhiệt huyết trong họ, bảo chứng với họ rằng khoa học tương lai có thể giải quyết mọi vấn đề mà hiện tại không cách nào giải được*, Người chính là bằng chứng cho tận cùng của chân lý.

Nhưng khi Cổ Địa Cầu được phát hiện, mối nguy tiềm ẩn cũng từ từ trồi lên mặt nước.

"Cậu tới đây làm gì?" Một tiếng chất vấn đầy gai nhọn kéo Ika đang ngẩn ngơ quay về thực tại.

Ika ngẩng đầu lên, bật ra một âm thanh mơ hồ:

"À... sửa robot."

Việc cậu tới gặp Godric không hề được báo cáo.

Ika vỗ vỗ con robot lau dọn trượt qua bên chân mình. Bị cậu ấn xuống nên nó ré lên liên tục, đèn đỏ ở phần "mắt" nhấp nháy trông rất đáng thương.

Tướng quân Carter nhìn dáng vẻ ngốc ngốc mơ màng của bé Omega này, lại nhớ tới đứa con trai đang mê mệt vì cậu, lửa giận bốc lên. Ông liếc mắt ra hiệu cho mấy sĩ quan phía sau lùi ra, rồi nói với Ika:

"Ta hy vọng cậu có thể tránh xa con trai ta ra một chút."

Ika nhìn ông, suy nghĩ hồi lâu, luôn cảm thấy hình như mình không biết người này. Mãi đến lúc nét mặt lạnh lùng của Tướng quân Carter sắp không giữ được nữa, Ika mới chậm hiểu:

"À, ông đang nói đến Ryan."

"Đúng vậy."

"Không được." Ika đáp thẳng.

Cậu còn phải dựa vào Ryan để gặp được Tiến sĩ Lâm, sao có thể tránh xa Ryan được.

Những khoảng thời gian bận rộn lúc nào cũng trôi qua rất nhanh.

Theo gợi ý của Godric, Ika âm thầm nhắc khéo tổ chuyên án đi điều tra tình hình của phòng thí nghiệm Mengmo, quả nhiên đã tìm được mối liên hệ giữa máy phát sinh hố đen, công nghệ định hướng gen và phòng thí nghiệm Mengmo.

Phòng thí nghiệm Mengmo là đơn vị được những Kẻ Ghi Nhớ tài trợ. Những Kẻ Ghi Nhớ ẩn danh suốt nhiều năm, trước đó vốn chẳng tính làm loại hành động ám sát cực đoan này, nên hoàn toàn không che giấu thông tin tài trợ. Cứ lần theo manh mối là có thể lôi ra sạch toàn bộ những kẻ khả nghi.

Hải Văn Tinh không chịu sự quản chế của pháp luật Đế quốc, Đế quốc không có quyền can thiệp vào chuyện nội bộ trên đó.

Nhưng đội công tác do Hạm đội Vực Sâu phái về đã nộp toàn bộ chứng cứ tội trạng lên Hội đồng Thẩm tra Đạo đức Khoa học Hải Văn Tinh. Trên Hải Văn Tinh, mọi thứ đều tự do, nhưng tự do không được vượt qua đáy giới đạo đức của loài người. Hành vi dụ dỗ trùng tộc tấn công nhân loại của những Kẻ Ghi Nhớ tuyệt đối không được Hải Văn Tinh chấp nhận.

Hội đồng thẩm tra quyết định trục xuất những người có liên quan của phòng thí nghiệm Mengmo khỏi Hải Văn Tinh, giao cho Đế quốc xét xử theo pháp luật.

Những người này tuy đã nhận tội, nhưng lại từ chối nói ra động cơ. Tuy vậy, trước chứng cứ phạm tội làm tổn hại nghiêm trọng đến an ninh Đế quốc đã quá rõ ràng, Tối Cao Pháp Đình Đế quốc cho rằng chuyện có khai động cơ hay không không còn quan trọng nữa. Sau đó, Tối Cao Pháp Đình tuyên bọn họ tội phản quốc, lập tức lưu đày tới những hệ sao xa xôi.

Những người thuộc phòng thí nghiệm Mengmo trên du thuyền Tự Nhiên Tuyển Trạch cũng bị áp giải về Thủ Đô Tinh chờ xét xử.

Biến động trùng tộc cơ bản đã được dẹp yên. Phần lớn thời gian, Hải Ninh Hi đều ở trong yếu tắc xử lý công việc hậu kỳ của vụ án này, đồng thời mỗi ngày đều liên lạc với Lâm Tự, báo cho cậu biết tiến triển vụ án.

Nói xong chính sự, anh lại hỏi tình hình hồi phục sức khỏe của Lâm Tự.

Mỗi lần như vậy, Lâm Tự đều trả lời là mọi thứ bình thường, nhưng giọng nói luôn mang theo vẻ mệt mỏi lười nhác. Có mấy lần thậm chí cậu còn ngủ quên ngay trong lúc đang gọi. Hải Ninh Hi không ngắt liên lạc, cứ ngồi yên đó xử lý tài liệu trong tiếng thở đều đều của Lâm Tự và con thỏ mèo bên cạnh cậu. Đợi cậu tỉnh lại, anh liền gọi cậu đi ăn.

Hứa Tinh – người phụ trách sinh hoạt thường ngày của Lâm Tự – báo cáo rằng dạo gần đây cậu không thích uống dung dịch dinh dưỡng nữa, thế là Hải Ninh Hi bảo Nhà ăn số 9 mỗi ngày mang đồ ăn nấu chín sang. Nhưng khẩu vị của Lâm Tự xem ra cũng không tốt lắm.

Hôm nay Hải Ninh Hi trở lại chiến hạm Victoria, bảo Nhà ăn số 9 chuẩn bị mấy món mà dạo gần đây Lâm Tự còn miễn cưỡng ăn được, mời cậu đến nhà ăn dùng bữa.

Đây là đề xuất của Arnold.

Vẫn là chỗ ngồi lần trước. Cửa kính sát sàn phản chiếu cảng hàng không của Bạch Ngân Yếu Tái vừa mở cửa lại, động cơ của những phi thuyền qua lại bên ngoài kéo dài thành vệt sáng như những ngôi sao băng rực rỡ.

Lúc Lâm Tự tới nơi, Hải Ninh Hi vẫn đang xem báo cáo dự trữ và tiếp tế hậu cần. Trong trận chiến với trùng tộc lần này, Hạm đội Vực Sâu tổn thất không ít, cần phải nghỉ ngơi chỉnh đốn và bổ sung tại yếu tắc.

Thấy Lâm Tự ôm Tiểu Hắc ngồi xuống, Hải Ninh Hi đặt quang não sang một bên.

Đây cũng là lời Arnold khuyên mãi:

"Nguyên soái, ngài và Ngài Lâm khó khăn lắm mới gặp trực tiếp được một lần. Nếu lần nào cũng chỉ toàn nói chuyện công việc thì khác gì hai con robot hành chính đâu ạ?"

Đồ ăn trên bàn phong phú đầy ắp, nhưng dạo này Lâm Tự chẳng có chút khẩu vị nào. Cậu đến đây chủ yếu là muốn gặp Hải Ninh Hi.

Hình bóng nhìn qua màn hình liên lạc với người thật trước mắt vẫn là hai chuyện khác nhau. Người thật trông sâu hơn, rõ nét hơn. Ánh mắt Lâm Tự lướt qua đường chân mày của Hải Ninh Hi, đôi môi mỏng khô ráo, cổ áo quân phục cài kín không kẽ hở, những ngón tay dài lộ khớp xương rõ ràng sau khi tháo găng tay trắng...

Một luồng bứt rứt khó kiềm lại khiến Lâm Tự vô thức căng chặt eo và cơ đùi.

Cậu nhìn Hải Ninh Hi, còn tay thì không ngừng vuốt lông Tiểu Hắc, thỉnh thoảng còn nhéo nhéo tai nó. Dạo này Tiểu Hắc cứ bị Lâm Tự "chà sát nhiệt tình" như vậy mãi, giận mà không dám nói, chỉ có thể co rúm người trên đùi cậu.

"Lâm Tự?" Hải Ninh Hi nhìn đôi mắt mờ đi, hơi ửng đỏ của cậu, cảm thấy trạng thái của cậu có vẻ không ổn lắm.

Lâm Tự khẽ cắn môi.

Cậu cứ tưởng cơn bứt rứt này là vì cậu muốn gặp trực tiếp Hải Ninh Hi. Nhưng khi thật sự gặp rồi, cậu lại thấy khó chịu hơn, cơ thể cứ hết đợt này đến đợt khác căng lên.

* Gợi ý đến từ "tiến thoái lưỡng nan Hempel", nói ngắn gọn ví dụ như: có một vấn đề mà vật lý học hiện tại không giải được, có người nói "tương lai nhất định sẽ giải được vấn đề này". Nói vậy liệu có hợp lý không? Bởi vật lý học hiện tại đã biết là không giải được, mà vật lý học tương lai lại là điều chưa thể biết, nên ta không thể khẳng định tương lai có giải được vấn đề hay không. Phiên bản phức tạp hơn thì liên quan đến hoài nghi đối với chủ nghĩa vật lý, ai hứng thú có thể tự tra cứu thêm.

Tác giả có lời muốn nói:

Vì sao Thầy Lâm lại khó chịu ư? Bởi vì trong thai kỳ thì "kích thích tố" sẽ tăng dần lên đó~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro