
Chương 47
Chương 47 – Mang thai?
Hải Ninh Hi hơi nghiêng đầu nhìn hình vẽ hình học trên cát, môi khẽ hé. Một lúc lâu sau anh mới chậm rãi mở miệng, giọng nói vang lên trong lồng ngực và cổ họng, trầm xuống:
"Lúc Hạm đội Vực Sâu bay tới Cổ Địa Cầu, bọn anh phải băng qua vành đai tiểu hành tinh Kuiper. Ở đó, anh nhặt được một hộp ghi âm, trên đó có ký hiệu này. Trên tinh cầu Endymion, bản ghi âm anh bật cho em nghe chính là từ chiếc hộp đó."
"Ừ." Lâm Tự khẽ đáp. Cậu nhìn hàng lông mày hơi động của Hải Ninh Hi, biết là đối phương vẫn chưa nói hết.
"Ba mươi năm trước, khi Phong Tuyết Hào lần đầu tiên được giao cho anh, lúc anh kết nối vào hệ thống điều khiển tinh thần, trong những mảnh ký ức vỡ vụn về khoảnh khắc trước khi mẹ anh qua đời... cũng xuất hiện ký hiệu này. Nhưng anh vẫn chưa bao giờ tìm được nguồn gốc... Em nhận ra nó à?"
Mấy vệt sao băng lướt qua bầu trời đêm đen kịt, Hải Ninh Hi nhìn chăm chú vào Lâm Tự.
Lâm Tự ngồi nghiêng người, ngón tay vô thức gõ gõ xuống cát:
"Nó có vài phần liên quan tới Cổ Địa Cầu, nhưng tôi không dám khẳng định, cũng có thể chỉ là trùng hợp. Đợi chúng ta... đến được Cổ Địa Cầu, có lẽ sẽ biết được đáp án."
"Được." Hải Ninh Hi không hề thúc ép hay dồn hỏi, chỉ nói,
"Rời khỏi Bạch Ngân Yếu Tái, thêm hai ba tháng nữa là tới."
Lâm Tự yên lặng gật đầu, hàng mi rủ xuống.
Cậu vẫn luôn cho rằng thế giới nơi Đế quốc Marien tồn tại và thế giới ban đầu nơi mình sống chỉ là hai thế giới song song, không hề dây dưa. Thế nhưng... ký hiệu của căn cứ kia lại xuất hiện giữa các vì sao trong Ngân Hà, thậm chí còn bị người Đế quốc ở nơi cách xa hàng nghìn năm ánh sáng nhìn thấy.
Loài người... đã sống sót sau tận thế sao?
Sao băng nơi chân trời cắt ngang dòng suy nghĩ của Lâm Tự. Chỉ thấy vệt sáng kéo theo đuôi lửa lao thẳng về phía hai người, lực đẩy mạnh mẽ của động cơ phóng làm cuồng phong cuộn lên giữa những đụn cát.
Hải Ninh Hi chống tay trên cát ngồi dậy, vết thương nơi xương sườn âm ỉ nhức nhối, anh khẽ "hự" một tiếng, được Lâm Tự đỡ lấy.
Lâm Tự không nói gì, như thể động tác này là chuyện đương nhiên. Trong lòng Hải Ninh Hi khựng lại, đến nỗi ngay cả khi "sao băng" đáp xuống đất, có người từ bên trong chạy ra anh cũng hơi mất thần, cho đến khi mấy bóng người lao tới trước mặt hai người.
Sao băng vừa rồi thực ra là phi thuyền của Hạm đội Vực Sâu tới đón, nhưng không hiểu sao, người nhảy xuống trước tiên lại không phải quân lính, mà là Chu Bình Ba.
Mấy sợi tóc thưa thớt đáng thương của Chu Bình Ba bị gió lớn quật cho rối bù, ông ta hét về phía Hải Ninh Hi:
"Nguyên soái Sở, đi thôi! Mau lên phi thuyền, chúng ta phải lập tức rời khỏi hành tinh này!"
Hải Ninh Hi được Lâm Tự đỡ lấy cánh tay. Hai người vừa cùng nhau trải qua cảm giác bị chém cụt chân phải trong trạng thái cộng cảm, nên bước đi đều khập khiễng. Hải Ninh Hi có kinh nghiệm đối mặt với đau ảo, nên độ khập khiễng đỡ hơn cậu đôi chút. Anh liền vòng tay kéo ngược Lâm Tự, hai người khó khăn nhưng vẫn nhanh chóng lên được boong phi thuyền.
Cửa khoang còn chưa khép hẳn, phi thuyền đã lập tức cất cánh, cuồng phong cuốn theo cát bụi mù mịt tràn vào.
Chu Bình Ba chạy thẳng lên buồng lái, cùng phi công đối chiếu bản đồ radar. Thương lượng xong xuôi, ông mới thở phào một hơi, quay lại khoang hành khách ngồi xuống, rút khăn tay lau mồ hôi trên trán.
Ông lẩm bẩm:
"Thượng úy Cassandra, Ryan, Ika, Lâm Tự, Nguyên soái Sở – đủ người rồi. LK809 với Phong Tuyết Hào cũng được thu hồi hết, không sót lại cái gì."
Hải Ninh Hi và Lâm Tự ngồi xuống, lúc này Lâm Tự mới buông tay ra. Hải Ninh Hi liếc nhìn bàn tay thon dài đang đặt trên đầu gối của cậu, chợt nghĩ đến điều gì, bèn đặt tay lên ngực ho khẽ vài tiếng.
Lâm Tự vẫn đang để ý trạng thái của Chu Bình Ba, đến khi nghe tiếng ho của Hải Ninh Hi mới quay đầu lại, giơ tay vỗ nhẹ lên vai anh:
"Khó chịu lắm à?"
Theo phản xạ, Hải Ninh Hi suýt nữa đã nói "không", nhưng đến khi mở miệng, câu trả lời lại biến thành:
"Cũng... hơi hơi..."
Lòng bàn tay Lâm Tự lại vỗ vỗ lần nữa, lần này không rút về. Hải Ninh Hi vừa yên tâm lại vừa thấy chột dạ, khẽ tựa vào.
Ở một góc khoang, Ika và Ryan đang ngồi. Bác sĩ đi cùng đang khẩn trương xử lý vết thương bề mặt do bức xạ trên tay Ika.
Ryan nhìn làn da trên tay Ika đã loét ra nhanh chóng sau khi chịu bức xạ mạnh, mặt mũi nhăn nhó:
"Sao cậu cứ phải lao vào tàn tích vụ nổ ngay lập tức như vậy? Lẽ nào cậu không hiểu tổn thương của bức xạ mạnh à? Có gì cần thì sau này quay lại không được sao? Sao cứ phải đối xử tệ với bản thân mình vậy hả?"
Ika nhìn bàn tay mình, không nói một lời.
Chỉ có Chu Bình Ba là thở dài:
"Chẳng có 'sau này' nữa đâu... Đế quốc chuẩn bị nhắm thẳng vào hành tinh này mà khai hỏa Phá Tinh Pháo để diệt trùng tộc. Tôi bảo với bọn họ là Nguyên soái và binh sĩ Hạm đội Vực Sâu vẫn còn trên hành tinh, bắn phát này xuống thì Nguyên soái mất xác, đến lúc đó cứ đợi dân Đế quốc chửi cho chết nhé! Thế là họ mới chịu nới cho tôi thêm vài tiếng. Tôi mới vội vội vàng vàng bay đến đây vớt các cậu về.
"Nhưng mà, ba đứa tụi bây sao lại có mặt trên hành tinh này hả?"
Ông nhíu mày trừng mắt nhìn Ryan, Ika và Lâm Tự, cực kỳ khó hiểu. Đi tìm nguồn gốc trùng tộc chẳng phải chỉ có đội cơ giáp năm người do Hải Ninh Hi dẫn đầu thôi sao?
Hải Ninh Hi liếc ông một cái, Chu Bình Ba lập tức ngậm miệng, thu ánh mắt về, đập tay lên đùi đứng dậy, lục thùng tiếp tế lấy nước và dung dịch dinh dưỡng chia cho năm người đang mệt lả.
Ông vừa đưa vừa nói với Hải Ninh Hi:
"Hạm đội Vực Sâu với Bạch Ngân Yếu Tái đều tổn thất không ít người. Ngoài viện quân từ Phòng tuyến Thập Tự Vàng, Đế quốc còn điều luôn Hạm đội Erland thuộc Quân đoàn thứ Sáu tới hỗ trợ. Lệnh khai hỏa Phá Tinh Pháo cũng là do bọn họ mang đến."
Nghe đến "Hạm đội Erland", Ryan khẽ run lên.
Chu Bình Ba đưa dung dịch dinh dưỡng cho Ika, nhưng cậu lắc đầu từ chối. Ryan đành giải thích giúp:
"Cậu ấy say cơ giáp tốc độ cao, đã nôn vài lần rồi, cho cậu ấy nghỉ chút đi."
"Được." Chu Bình Ba cũng không ép. Ai ngờ vừa quay đầu sang bên khác thì lại có người nôn thật.
Lâm Tự cúi người nôn khan, ống dinh dưỡng màu cam rơi sang một bên, văng tung tóe ra đất. Nhưng từ sau khi tỉnh lại hôm qua, cậu chưa ăn thêm gì, giờ chỉ có thể nôn ra nước chua trong dạ dày.
"Sao lại thế này?" Chu Bình Ba ngơ ngác nhìn Hải Ninh Hi đang luýnh quýnh tìm khăn giấy với nước cho Lâm Tự, "Hết người này đến người kia say cơ giáp à?"
"Cậu ấy đâu còn say cơ giáp nữa." Hải Ninh Hi trả lời xong câu hỏi của Chu Bình Ba, rồi cúi đầu ghé sát tai Lâm Tự nói nhỏ:
"Em cứ thấy khó chịu mãi... rốt cuộc là sao?"
"Ngửi thấy mùi dinh dưỡng... là buồn nôn." Lâm Tự nói, cố gắng nén cơn nôn lại.
"Đây chẳng phải loại bình thường em vẫn dùng à?" Chu Bình Ba hết sức khó hiểu.
Bác sĩ theo đoàn chen qua, tiến lên kiểm tra cho Lâm Tự, kết luận là dạ dày khó chịu do bị kích thích, dặn cậu uống ít dung dịch bù nước rồi chú ý nghỉ ngơi.
Phi thuyền kèm theo một tràng tiếng nổ siêu âm vọt thẳng vào vũ trụ, ngoài ô cửa sổ lập tức chỉ còn một khoảng đen kịt, chỉ có một khối cầu khổng lồ màu vàng phản chiếu ánh sáng đang từ tốn xoay tròn.
Vụ nổ của hố đen đã cắt đứt nguồn trùng tộc tuôn ra liên tục, cộng thêm quân đội Đế quốc đang dần dần quét sạch. Thỉnh thoảng phi thuyền lại gặp phải vài con trùng nhỏ lẻ, nhưng đều bị pháo trang bị trên tàu xử lý gọn.
Sắc mặt Lâm Tự trắng bệch, tựa lưng vào vách khoang nghỉ ngơi. Tinh thần cậu cuối cùng cũng được thả lỏng sau thời gian dài căng như dây đàn, yên tĩnh một lúc là mí mắt bắt đầu sụp xuống, gật gù buồn ngủ.
Hải Ninh Hi lại gần:
"Đằng sau có giường, ra đó ngủ một chút đi. Còn phải hai, ba tiếng nữa mới về tới Bạch Ngân Yếu Tái."
Anh vòng tay bế ngang người Lâm Tự, ôm cậu về khoang phòng riêng phía sau. Bác sĩ đi cùng nhìn tấm lưng rộng của Nguyên soái xa dần, hai mắt tròn xoe, nhưng ngoài ông ta ra thì những người khác đều có vẻ "chuyện thường thôi mà". Ông đành cố hết sức thu lại vẻ mặt "mình quê mùa quá".
Cái giường tạm trên phi thuyền không lớn lắm, đủ chỗ cho một người đàn ông trưởng thành nằm, nhưng cũng khá êm. Lâm Tự vừa nằm xuống đã chìm hẳn vào đệm. Cậu khẽ mở mắt, nhìn gương mặt tuấn mỹ gần trong gang tấc, giọng mơ màng hỏi:
"Xương sườn anh... hết đau rồi?"
Bàn tay Hải Ninh Hi còn đang đặt trên eo cậu khựng lại.
Vẫn đau, nhưng không ảnh hưởng tới động tác của anh, cũng chẳng tính là vết thương gì nghiêm trọng.
Chỉ là việc Lâm Tự còn nhớ tới vết thương của anh... cũng coi như có chút "công dụng".
Lâm Tự tựa đầu lên gối, mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ. Câu hỏi ban nãy như lời nói mơ, không có đoạn sau. Hải Ninh Hi suýt thì bị lật tẩy, thầm thở phào một hơi, rồi ngồi xuống bên giường cậu.
Cứ thế, hai người yên lặng mà ở cạnh nhau. Khi Phá Tinh Pháo khai mở Tinh Môn, đánh nát tinh cầu màu vàng giờ đã xa tít kia, Lâm Tự bị chấn động của phi thuyền làm cho bừng tỉnh một thoáng. Qua ô cửa sổ, cậu có thể thấy hành tinh khổng lồ ấy, dưới sức mạnh khoa học kỹ thuật của loài người, vỡ vụn thành những mảnh đá cháy rực, dần tan biến trong vũ trụ tĩnh lặng.
Tuy lúc rời Bạch Ngân Yếu Tái, phi thuyền phải vội vã cắt cơn giữa tiếng chửi rủa ầm ầm của Chu Bình Ba, nhưng khi trở về đáp xuống, Thống soái Hạm đội Erland vẫn nể mặt Hải Ninh Hi hết sức. Ông ta dẫn theo cận vệ, đích thân ra sân bay vũ trụ đón.
Trước khi hạ cánh, Hải Ninh Hi sơ qua bụi đất trên mặt, thay bộ quân phục mới và đeo găng tay trắng.
Vừa bước xuống khỏi phi thuyền, Thống soái Hạm đội Erland đã tiến lên trước hai bước. Hai người chào nhau theo nghi thức quân lễ.
"Nguyên soái Sở vất vả rồi."
Đó là một Alpha trung niên mày mắt nghiêm nghị, toàn thân toát ra tác phong quân nhân cứng rắn, khuôn phép.
"Cảm ơn tướng quân Carter đã đến chi viện." Hải Ninh Hi nhàn nhạt đáp.
"Đó là trách nhiệm của chúng ta – những quân nhân Đế quốc." Carter có đôi mắt sắc bén như chim ưng. Chào hỏi với Hải Ninh Hi xong, ánh mắt đó liền đảo qua những người đang lần lượt bước xuống từ phi thuyền.
Ryan bị ánh nhìn đó lia tới mà dựng hết cả lông tóc, suýt nữa thì muốn trốn ra sau lưng thầy Lâm, nhưng cậu còn đang đỡ một Ika kiệt sức, không thể buông tay, chỉ đành cứng đầu chịu đựng ánh mắt nghiêm khắc của ông bố khó tính.
Carter hừ lạnh một tiếng. Đến khi thấy bên cạnh con trai mình còn có một Omega mảnh mai, nếp nhăn giữa hai đầu mày lại càng hằn sâu.
Sau hai ngày rời khỏi, Hải Ninh Hi phải đi cùng Carter và Hill để xác nhận tình hình chiến sự. Bác sĩ đi cùng đề nghị những người còn lại nên đi kiểm tra sức khỏe tổng quát, cuối cùng cũng cho Ryan cơ hội kéo Ika chuồn đi.
Lâm Tự thì bị Chu Bình Ba khuyên nhủ đi gặp bác sĩ.
Ruth đã giúp cậu đặt lịch hẹn từ xa, khi Lâm Tự đến nơi, vị bác sĩ mặc áo blouse trắng đã ngồi sẵn trong phòng khám đợi cậu.
Bà lắng nghe Lâm Tự bình tĩnh kể lại quá trình vụ nổ và cảnh hạ cánh khẩn cấp, trấn an cậu đừng lo lắng, rồi trước tiên xử lý vết cháy nắng do tia tử ngoại trên mặt và vai cho cậu. Trong lúc làm, kết quả xét nghiệm máu cũng đồng thời được gửi tới.
Lâm Tự ngồi đối diện bàn làm việc của bà, thấy ánh mắt bác sĩ trượt theo bản báo cáo xuống dưới, đôi mày cũng từ từ nhíu chặt lại. Cậu hỏi:
"Có vấn đề gì sao?"
Bác sĩ giật mình, rồi mỉm cười:
"Không có, tôi chỉ đang nghĩ với tình trạng cơ thể hiện giờ, có lẽ cậu không thích hợp dùng khoang trị liệu. Bức xạ trong đó có thể gây ảnh hưởng chưa biết được đối với quá trình tổng hợp DNA mới. Tốt nhất là chỉ nên uống loại thuốc chuyên dụng ít tác dụng phụ thôi, khỏi bệnh sẽ không nhanh bằng dùng khoang trị liệu."
"Tôi kê cho cậu ít thuốc, cậu uống theo đúng chỉ dẫn, khoảng một tuần là có thể hồi phục hoàn toàn." Bác sĩ nhìn Lâm Tự, giọng nói mềm lại thấy rõ:
"Chỉ là mức dao động hormone của cậu đã vượt quá chỉ số bình thường, dạo này phải giữ tâm trạng ổn định, cẩn thận một chút, nhất là khi cậu lại là một nam Beta."
Bức xạ của khoang trị liệu lại mạnh đến mức có thể ảnh hưởng đến quá trình tổng hợp DNA của một nam Beta trưởng thành ư?
Hay là đây là hiện tượng bất ổn gen sau khi ở quá gần hố đen và trường năng lượng mạnh?
Lâm Tự không hoàn toàn hiểu hết lời bác sĩ, nhưng nửa đoạn sau nghe cũng giống mấy câu dặn dò thường lệ, cậu chẳng nghĩ nhiều nữa.
Trợ thủ hình cầu bằng máy móc nâng khay thuốc đã được cho vào túi trong suốt đưa tới trước mặt Lâm Tự. Trên mỗi lọ thuốc đều in hình trái tim ghép từ hai màu đỏ và xanh lam.
Cậu cầm thuốc lên, nói lời cảm ơn rồi rời khỏi phòng khám.
Chưa đi được mấy bước, cậu lại thấy hơi buồn nôn, bèn rẽ vào nhà vệ sinh rửa mặt.
Các lọ thuốc đặt trên bồn rửa tay. Lâm Tự cúi người vục nước vỗ lên mặt, khóe mắt bỗng thấy có một bóng người dừng lại bên cạnh mình.
Cả dãy bồn còn trống mấy chỗ, bóng người này rõ ràng không phải đang xếp hàng.
Lâm Tự đứng thẳng dậy, ngẩng đầu lên thì thấy Katherine đang nhìn cậu, rồi lại cúi xuống liếc sang các lọ thuốc, nét mặt phức tạp, mấy lần muốn mở miệng nói rồi lại thôi.
"Tiểu thư Hill, xin hỏi cô có chuyện gì sao?" Lâm Tự hỏi.
Cô nhìn gò má hình như lại gầy đi của cậu. Những suy tính vừa rồi – nào là dùng đủ cách uy hiếp dụ dỗ Lâm Tự để thuyết phục Hải Ninh Hi liên hôn với mình – coi như bay sạch.
"Cậu... nên bồi bổ thêm chút đi, đừng gầy quá như vậy, không tốt cho cơ thể đâu."
Lâm Tự: ?
Katherine lại nhìn mấy lọ thuốc bên tay Lâm Tự. Hình trái tim đỏ xanh in trên miệng chai trông vừa ngây thơ vừa ấm áp.
Đây là ký hiệu thuốc chuyên dùng trong thời kỳ mang thai của Đế quốc.
Một số Beta nam có khả năng sinh sản, nhưng do cấu tạo bẩm sinh, xác suất mang thai thực tế cực kỳ thấp.
Trước đó Katherine còn nghĩ phải giúp Hải Ninh Hi che lại chuyện "anh ta không được", giờ xem ra là nước cờ sai to — anh ta đúng là "được" đến mức không thể "được" hơn!
Đến bụng của nam Beta mà cũng khiến cho to ra được.
Thế nhưng trông tình trạng hiện tại của Lâm Tự không được tốt lắm. Katherine lại nhớ đến chuyện ở vũ hội lần trước hai người hình như hơi bất hòa, trong lòng bất chợt dâng lên một làn bi cảm. Cô bước tới nắm lấy tay Lâm Tự:
"Tiến sĩ Lâm, nếu cậu thấy buồn bực, có thể đến tìm tôi trò chuyện. Nếu Hải Ninh Hi · Sở đối xử tệ với cậu, cũng có thể tìm tôi."
Katherine nghĩ: đã đến nước này mà Hải Ninh Hi vẫn chưa chính thức tuyên bố thân phận "người yêu" của Lâm Tự, lại càng chưa công bố chuyện Lâm Tự mang thai con anh ta, e là tình cảm giữa hai người chẳng được tốt như tưởng tượng.
Hơn nữa, Lâm Tự lại là nam Beta, e là chẳng mấy khi học qua kiến thức sinh nở. Còn cô, cũng coi như biết kha khá. Nếu Lâm Tự buộc phải thay Hải Ninh Hi giữ bí mật, thì chắc chỉ mình cô miễn cưỡng có thể an ủi, chỉ dẫn cho cậu ấy.
Lâm Tự nhìn đôi mắt đột nhiên hoe đỏ của Katherine: ?
"Tiểu thư Hill," một giọng nói lạnh nhạt quen thuộc vang lên, kèm theo tiếng giày quân đội dẫm xuống nền nhà,
"Lâm Tự còn phải tiếp tục hành trình tới Cổ Địa Cầu, cô cũng nên quay về Thủ Đô Tinh rồi."
Ánh mắt vàng kim của Hải Ninh Hi lướt qua người cô.
Tác giả có lời muốn nói:
Các bạn không hề bỏ lỡ tình tiết nào đâu 🤭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro