Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 46

Chương 46 – Em có muốn mặt trăng không?

Luồng tinh thần lực giằng co khi chống đỡ khiến hai mắt Hải Ninh Hi đỏ ngầu. Anh cố hết sức chặn lại đòn công kích của trùng Maien, nhưng quỹ đạo di chuyển của Phong Tuyết Hào vẫn không sao giữ khỏi bị vặn xoắn.

Một phát pháo quang năng nổ tung con trùng Thiết Giáp đang định dùng chiếc chân như thép xuyên thẳng vào bụng Phong Tuyết Hào. LK809 lập tức tăng tốc lao về phía Phong Tuyết Hào.

"LK809, dừng tiếp cận, giữ khoảng cách mười cây số với trùng Maien!" Giọng Hải Ninh Hi cứng lại.

Tiến vào phạm vi ba mươi hai cây số.

Tốc độ di chuyển của trùng Maien rất chậm, lúc này nó đang lù lù bò về phía Phong Tuyết Hào đang lơ lửng giữa không trung. Cái miệng nằm trên tấm giáp lưng gồ ghề từ từ há ra, ba tầng răng nhọn sắc xếp chồng, dịch axit trong khoang miệng sôi sùng sục.

Lũ trùng bị Phong Tuyết Hào hạ gục rơi vào chiếc miệng khổng lồ đó, lập tức bị ăn mòn đến chẳng còn gì.

"Nguyên soái!"

Trong cơn choáng váng, Hải Ninh Hi nghe thấy tiếng Lâm Tự gọi mình. Giọt mồ hôi lăn dài bên thái dương anh:

"Lâm Tự... tôi đây, đừng lo..."

"Hải Ninh Hi · Sở!" Lâm Tự bám chặt ghế, nét mặt vừa lạnh vừa gấp:

"Mở quyền điều khiển hai người!"

"Không, không được..."

Đòn công kích tinh thần của trùng Maien vô cùng khó chịu, anh không muốn để Lâm Tự phải chịu cùng.

Thấy thương lượng vô ích, Lâm Tự lạnh mặt, đưa tay kéo thẳng mũ điều khiển tinh thần ở ghế lái bên phải xuống. AI lập tức nhắc bằng giọng vô cảm:

"Không có quyền hạn. Xin phi công cơ giáp Phong Tuyết Hào – Nguyên soái Hải Ninh Hi · Sở xác nhận quyền hạn."

Phong Tuyết Hào đang rơi xuống, gân xanh trên trán Hải Ninh Hi nổi rõ. Anh cố phối hợp dùng cần điều khiển để kéo cơ giáp ngóc đầu lên.

Ánh mắt Lâm Tự trầm xuống. Cậu rút từ bên người ra bộ chỉnh sửa chương trình vẫn luôn giấu kỹ, sửa luôn mệnh lệnh của AI, mặc kệ tiếng lẩm bẩm phản đối của Hải Ninh Hi mà cưỡng chế kết nối vào hệ thống điều khiển tinh thần.

Soạt—

Trường nhìn trong đầu Lâm Tự lập tức hóa trắng xóa.

"Hệ thống điều khiển tinh thần của Phong Tuyết Hào đã kết nối. Chào mừng ngài, ngài Lâm Tự."

Tiếng nhắc êm dịu như nước, nhưng đòn công kích tinh thần của trùng Maien lại như dao nhọn đâm thẳng vào não.

Kéo theo đó là từng đợt hình ảnh vỡ vụn cuộn lên như thủy triều – đều thuộc về ký ức của Hải Ninh Hi.

Lâm Tự vội khóa kín lĩnh vực tinh thần của chính mình, cố hết sức không để ký ức bộc lộ ra làm nhiễu Hải Ninh Hi, đồng thời truyền ý niệm:

"Nguyên soái, tôi ở bên cạnh anh, xin xác nhận."

Trong thời đại điều khiển cơ giáp bằng tinh thần lực, số lượng cơ giáp sư cực kỳ ít ỏi. Ngoài yêu cầu phải có hai phi công sở hữu tinh thần lực siêu cao mới đủ sức xử lý lượng thông tin khổng lồ, còn một lý do nữa: lĩnh vực tinh thần của hai người sẽ cộng hưởng – liên kết trong lúc điều khiển.

Chỉ những phi công có độ ăn ý và khả năng phối hợp cực cao mới có thể duy trì trạng thái cộng cảm – liên kết này. Trong trạng thái ấy, họ thậm chí có thể nhìn thấy ký ức quá khứ trong đầu đối phương. Nếu không kiểm soát tốt, những mảnh ký ức này có thể nhấn chìm ý thức của một bên.

Đồng thời, phi công còn phải duy trì mức độ tập trung cực cao, dồn toàn bộ tinh thần cho trận chiến của cơ giáp.

Ánh sáng trắng ban đầu khi mới kết nối đang dần tan đi, tầm nhìn đặc biệt do hàng loạt cảm biến của cơ giáp mang lại bắt đầu hiện rõ trong tâm trí.

Hải Ninh Hi cảm nhận thân máy đang từ từ nhấc lên dưới sự điều khiển của Lâm Tự. Trùng Maien thấy con mồi sắp vào miệng lại bỏ chạy, liền gầm lên một tiếng giận dữ rung trời.

Anh cảm nhận rõ tiếng ù tai của Lâm Tự khi sóng âm đập thẳng vào Phong Tuyết Hào.

Nhịp tim của Lâm Tự rất vững—vững đến mức xen lẫn chút hưng phấn. Não bộ cậu hoạt động cực kỳ tích cực, nhưng lĩnh vực tinh thần thì kín như thành lũy.

Bức tường vô hình dựng cao chặn lại đòn công kích dai dẳng của trùng Maien, ngay cả những mảnh ký ức chốc chốc lóe lên từ phía Hải Ninh Hi cũng đều bị đập vào bức tường ấy.

Giọng Lâm Tự vang lên trong tinh thần vực:

"Nguyên soái, tập trung lại."

Thực tế, cậu không mở miệng. Nhưng trong lĩnh vực tinh thần, Hải Ninh Hi tiếp nhận được luồng thông tin Lâm Tự truyền đến theo thời gian thực.

Hải Ninh Hi nhắm mắt lại, ép mình định thần. Lúc mở mắt ra, anh điều khiển Phong Tuyết Hào xoay gấp, bổ nhào xuống thấp, bắn pháo quang năng thẳng vào khoang miệng còn chưa kịp khép lại của trùng Maien.

Tia sáng rực rỡ nổ tung dưới tầng không. Lâm Tự lập tức nâng thân máy lên, tránh khỏi dịch ăn mòn bắn tung tóe.

Phong Tuyết Hào tăng tốc lao về phía trước.

Khi đã quen với trường nhìn đặc thù của cơ giáp Phong Tuyết Hào, Lâm Tự bắt đầu phối hợp với Hải Ninh Hi triển khai các đợt tấn công. Trong trạng thái cộng cảm – liên kết, họ không cần nói thành lời, mọi ý nghĩ đều đã nắm rõ của nhau, như thể đang dùng chung một bộ não.

Dù vậy, cũng không hẳn là mọi thứ.

Trong thời tận thế, luyện tinh thần lực và điều khiển dị năng luôn gắn bó chặt chẽ. Năng lực điều khiển vật thể của Lâm Tự thực chất là một nhánh xa của hệ dị năng tinh thần. Dưới sự hướng dẫn của các dị năng giả hệ tinh thần thuần túy, nhiều năm khổ luyện đã giúp cậu đạt đến mức nắm bắt trạng thái lĩnh vực tinh thần cực tốt.

Những mảnh ký ức của Lâm Tự được cậu giấu đi rất cẩn thận, nhưng lúc suy nghĩ, đôi khi vẫn có vài cảnh hồi tưởng lộ ra ngoài.

Ví dụ như đúng lúc này, khi một thoáng ký ức chợt hiện lên, căn cứ thời mạt thế vụt qua trong đầu.

Chỉ trong chớp mắt, Hải Ninh Hi cảm nhận được cảnh tượng phủ đầy một màu xám lạnh. Giữa những mảnh ký ức vô cùng vụn vặt anh cố đè nén, chợt có một thứ mang dấu hiệu rõ rệt chớp lên.

Điều đó khiến Lâm Tự giật mình, thân máy Phong Tuyết Hào khẽ chao đảo.

Tại sao Hải Ninh Hi lại từng thấy ký hiệu của căn cứ?!

Làn sóng kinh ngạc đập mạnh vào bức tường tinh thần. Hải Ninh Hi nhạy bén nhận ra điều gì đó:

"Lâm Tự?"

"Không sao. Tiếp tục tiến lên, sắp đến rồi."

Còn mười cây số.

LK809 đã dừng lại ở ngoài phạm vi ba mươi cây số, toàn thân cơ giáp chi chít vết thương sau khi bị vô số trùng tộc vây công. Thấy Phong Tuyết Hào đang từng bước áp sát tọa độ hố đen, LK809 liền từ xa bắn đạn pháo tiêu diệt bầy trùng đang bám theo phía sau.

Khoảng cách mười cây số đối với Phong Tuyết Hào gần như chỉ là chuyện trong chớp mắt. Dù có vô số trùng tộc bao vây, nhưng dưới sự phối hợp của hai phi công, đường tiến lại trở nên trôi chảy.

"Chương trình thả đã khởi động, sắp tiến hành thả." – AI thông báo.

Phong Tuyết Hào tựa thanh kiếm bạc rời cung, xé không thành một đường trên không trung phía trên hố đen. Mép của cái miệng tối đen đó tỏa ra quầng kim quang, từng đàn trùng tộc leo ra, ngẩng đầu gào rống về phía cơ giáp.

"Thả."

Thuyền vũ trụ rơi xuống. Lũ trùng lập tức nhảy bổ lên tranh giành thứ tạo vật đến từ loài người này, móng vuốt và răng nanh sắc nhọn cắm phập vào lớp vỏ kim loại.

"Chùm hạt siêu năng lượng bắt đầu bắn."

Lũ trùng ở gần gần như ngay lập tức hóa thành làn khói mỏng, thuyền vũ trụ lộ ra sắc đỏ rực nóng bỏng.

"Vụ nổ sắp bắt đầu, xin tất cả rời xa. Năm..."

Lâm Tự chỉnh lại hướng của Phong Tuyết Hào, Hải Ninh Hi bật chế độ tăng tốc tối đa.

"Bốn..."

Tia sáng xanh rực lóa mắt phun ra từ động cơ đẩy, lũ trùng còn định níu lấy cơ giáp lập tức bị nhiệt độ cực cao làm bốc hơi. Vụ nổ bùng lên ngay dưới chân Phong Tuyết Hào, âm thanh và ánh sáng trong biến động của hố đen lúc có lúc không, hỗn loạn đến kỳ lạ.

"Ba..."

Một con trùng cấp A nhờ lớp giáp ngoài cực kỳ rắn chắc mà gắng gượng qua được luồng lửa đẩy nóng bỏng, ngoạm chặt lấy chân phải của Phong Tuyết Hào, động tác tăng độ cao của cơ giáp khựng lại trong giây lát.

Một nhát kiếm quang chém phăng phần cẳng chân phải, dứt khoát gọn ghẽ. Phong Tuyết Hào dựa vào bộ đẩy ở khớp gối phải tiếp tục vọt lên.

"Hai..."

Nhưng sóng nổ đã đuổi kịp.

Hải Ninh Hi dồn tốc độ lên đến mức cao nhất. Đám mây tro hình nấm vẫn đuổi theo phía sau, muốn nuốt trọn cả trùng tộc lẫn Phong Tuyết Hào.

"Một..."

Sóng âm kinh hoàng làm mặt đất rung lắc dữ dội.

Cơ giáp xám đen bị sóng nổ hất văng ra ngoài. Hệ thống động lực của Phong Tuyết Hào chịu tổn hại đến sáu mươi ba phần trăm, hệ thống hãm bị rối loạn do cường bức xạ và nhiệt độ cao. AI phát cảnh báo bằng giọng lộn xộn:

"Cảnh báo, cảnh báo, cơ giáp mất cân bằng, lực va đập khi tiếp đất vượt quá ngưỡng bảo hộ. Cảnh báo! Cảnh báo! Hệ thống hãm mất hiệu lực, không thể hiệu chỉnh!"

"Lâm Tự! Bắn khoang cứu sinh!"

Lần này, Hải Ninh Hi là thật sự quay sang gọi Lâm Tự trong thế giới thực.

Bùm, bùm—

Hai khoang thoát hiểm bắn vọt ra, trước tiên bị hất tung lên trời, rồi khi rơi trở lại vào tầng khí quyển, kéo theo phía sau là hai vệt lửa dài như sao băng.

Hải Ninh Hi tỉnh lại vì lạnh.

Khi cảm giác và ý thức dần quay về, từng cơn đau truyền tới từ lồng ngực. Anh khó nhọc mở mắt ra, trông thấy một vệ tinh khổng lồ trắng lạnh treo trên đỉnh đầu. Lâm Tự ngồi bên cạnh, được ánh lửa ấm áp chiếu rọi.

Lâm Tự liếc anh một cái, rồi lại tiếp tục đảo củi trong đống lửa. Vài giây sau, cậu mới chậm rãi nhớ ra: hai người đã rời khỏi trạng thái cộng cảm – liên kết, bây giờ muốn nói chuyện phải dùng lời.

"Tỉnh rồi à?"

Hải Ninh Hi phát hiện mình đang nằm trong một hố cát phủ tro tàn của vật đã cháy, hạt cát vẫn còn âm ấm.

Trước khi mặt trời lặn, Lâm Tự đã lấy mấy mảnh vải vô dụng trong khoang cứu sinh để nhóm một đống lửa, sưởi ấm hố cát. Cát có thể giữ nhiệt được một lúc, nhưng gió đêm lạnh buốt vẫn khiến Hải Ninh Hi rét đến phát tỉnh.

Anh vừa định ngồi dậy thì nghe Lâm Tự nói:

"Anh gãy ba cái xương sườn rồi, tốt nhất đừng động."

Lâm Tự đứng dậy, đi về phía một trong hai khoang cứu sinh. Trước khi hôn mê, Hải Ninh Hi còn nhớ đã nhìn thấy hai khoang rơi xuống cách nhau một đoạn không hề ngắn. Anh không hiểu sao Lâm Tự lại kéo được mấy thứ cồng kềnh đó về đây...

Dáng đi của cậu hơi khập khiễng; động tác chém gọn chân phải của Phong Tuyết Hào khi nãy vẫn để lại di chứng đau ảo về mặt tinh thần.

Lâm Tự lục khoang cứu sinh, lấy ra một túi dung dịch dinh dưỡng khẩn cấp đưa cho anh:

"Uống đi, lát nữa chất lỏng đông lại đấy."

Dung dịch dinh dưỡng có tác dụng hồi phục nhất định, cộng thêm thể chất đặc biệt của Hải Ninh Hi, mấy cái xương sườn gãy cũng không tính là tổn thương quá nghiêm trọng, chắc trời sáng là có thể hoạt động bình thường.

"Làm sao em kết nối được vào liên kết tinh thần hai người?"

Khoảnh khắc ký ức vừa ùa về trong đầu, câu hỏi này lập tức bật ra.

"Bộ chỉnh sửa chương trình Ika đưa cho tôi, có thể qua mặt hầu hết thiết bị điện tử..."

Lâm Tự đang nói dở thì quay đầu đi, nôn khan mấy tiếng. Chỉ cần ngửi thấy mùi dung dịch dinh dưỡng khẩn cấp là dạ dày cậu đã cuộn lên khó chịu.

"Em ổn chứ?" Hải Ninh Hi lập tức gác lại câu hỏi ban nãy.

Nhưng vừa hỏi xong, anh lại cảm thấy hối hận – tình trạng hiện giờ của Lâm Tự thì làm sao mà "ổn" cho được.

Lâm Tự xua tay tỏ ý mình không sao. Cậu dịch sang ngồi cạnh, trên bãi cát ngay bên vai Hải Ninh Hi. Bộ tác chiến phục trắng tinh đã bị cát bụi làm cho lem nhem, mái tóc dài mềm mượt xõa xuống bờ vai.

Sau khi cơn buồn nôn dịu bớt, Lâm Tự xoa hai má lạnh buốt của mình. Một nửa gương mặt cậu bị ánh lửa hun tới màu cam đỏ, nửa còn lại lại sáng lấp lánh dưới ánh trăng.

"Hệ thống liên lạc hai chiều hỏng rồi."

Lâm Tự nhìn về phía những dải cồn cát nhấp nhô nơi rìa trời, không muốn nhắc đến cảm giác khó chịu của bản thân. "Tôi đã mở bộ phát tín hiệu một chiều."

"Ừ." Hải Ninh Hi đáp. "Quân chi viện ở phòng tuyến Thập Tự Vàng hẳn đã tới Bạch Ngân Yếu Tái. Nguồn trùng tộc đã bị cắt đứt, giờ chỉ còn là công tác quét sạch. Chẳng mấy chốc họ sẽ đến được hành tinh này."

Anh lại bổ sung:

"Đừng lo."

"Tôi không lo."

Mỗi lần quay đầu nhìn anh, Lâm Tự đều thuận chiều ánh lửa và ánh trăng, để cả người chìm dần vào bóng tối mơ hồ, chỉ có trong mắt cậu là phản chiếu lại một chút sáng mỏng.

Hai người cùng rơi vào trầm mặc. Gió trong sa mạc rít gào lướt qua, ánh trăng tựa như rắc xuống mặt cát một lớp tuyết mỏng; những hạt cát vụn lấp lánh ánh sáng li ti, trông như làn sóng biển dưới trăng.

"Lâm Tự, loài người... loài người Trái Đất cổ có thích vệ tinh thuộc về hành tinh đó đến vậy không?"

Hải Ninh Hi nhìn Lâm Tự như đang được thu trọn trong ánh trăng, dường như sắp hòa làm một với cảnh sắc ấy.

"Ừ, mặt trăng là vật thể sáng nhất trong bầu trời đêm, mang theo biết bao mộng tưởng và thi ca." Lâm Tự đáp.

"Loài người không thể buông bỏ ký ức tuổi thơ chung của cả giống loài như thế. Nếu không, sau khi đâm vỡ một góc mặt trăng, họ đã chẳng đến tận hệ Einstein cách xa hàng nghìn năm ánh sáng để dựng nên Đặc Khu Tân Nguyệt."

Sử liệu của Đế quốc có ghi: khi hạm đội Noah rời khỏi Trái Đất đã bị lệch hướng, va vào mặt trăng, làm vỡ mất một góc.

"Ba tháng trước, thiết bị thăm dò của Hạm đội Vực Sâu đã bước đầu quan sát mặt trăng. Dưới tác dụng tự quay, nó đã 'hồi phục' phần nào, nhưng vết khuyết không hoàn toàn biến mất." – Hải Ninh Hi nói tiếp.

"Những mảnh vỡ tản ra tạo thành một vành đai thiên thạch bao quanh Trái Đất. Trong đoàn khảo sát lần này có chuyên gia về vật chất thiên thể, họ sẽ lấy mẫu thiên thạch về phân tích...

Em có muốn một mảnh mặt trăng không?"

Đôi mắt vàng của Hải Ninh Hi dưới lớp ánh bạc trông chín chắn, trầm ổn. Đường nét gương mặt vẫn lạnh lùng, sắc bén như cũ, nhưng lúc này lại nhiều thêm vài phần chân thành. Anh nhìn Lâm Tự, như thể chỉ cần cậu gật đầu, anh sẽ thật sự đi hái mặt trăng về tặng.

Lâm Tự không biết phải đáp thế nào – không nhận, mà cũng chẳng từ chối. Hải Ninh Hi không vội, chỉ lặng lẽ chờ đợi.

Anh lại ngước nhìn "mặt trăng" kia thêm một lúc, rồi từ đó bất chợt liên tưởng đến Trái Đất, chợt nhớ ra một chuyện:

"Em đã nhìn thấy ký hiệu này ở đâu?"

Lâm Tự đưa ngón tay vẽ trên cát bên cạnh ký hiệu xuất hiện trong mảnh ký ức – một hình thoi dựng đứng, bên trong là một hình vuông; bốn đỉnh hình vuông chạm vào bốn cạnh hình thoi, rồi một hình tròn nằm gọn trong hình vuông đó.

Ánh trăng lỏng như nước, nhưng hình vẽ hình học với những đường cạnh sắc nét ấy lại giống như một khối thép lạnh cứng, toát ra vẻ lạnh lùng của văn minh.

Đó là ký hiệu của Tổng căn cứ Khu Đông Đại trong thời mạt thế.

Tác giả có lời muốn nói:

Thiết lập cơ giáp hai người có tham khảo Pacific Rim đôi chút. Nhưng không hoàn toàn giống đâu, công nghệ cơ giáp của Đế quốc vẫn phải xịn hơn tí chứ nhỉ? 😏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro