Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 43

Chương 43 – Phong Tuyết Hào không thiếu quần

Giọng Lâm Tự phẳng lặng, như thể hoàn toàn không thấy bối rối hay ngượng ngùng vì tình cảnh trước mắt.

Bất kể là chuyện tối qua bản năng động vật điên cuồng của người cá khiến mình phát tình, hay sáng nay trần như nhộng tỉnh dậy trên ghế lái ngay dưới kính chắn gió, bị mùi tin tức tố nồng đậm của một Alpha bao trùm; bất kể trên bộ tác chiến phục của Hải Ninh Hi vẫn còn nguyên "kiệt tác" do vuốt sắc người cá để lại, lộn xộn mà ám muội ra sao...

Lâm Tự vẫn bình tĩnh như mặt hồ bắt đầu đóng băng từ mép nước, dưới ánh sáng yếu ớt buổi sớm nơi núi non, bốc lên một tầng sương lạnh.

Hải Ninh Hi nhìn cậu, khẽ mím môi.

"Ừ, đúng." Anh ngồi xuống ghế lái của mình, xoay ghế lại đối diện với Lâm Tự. "Kết cấu sinh lý của người cá chắc không thể đem so với 'giới tính thứ hai' của loài người."

"Tôi là người." Lâm Tự bỗng cắt ngang.

Ánh mắt Hải Ninh Hi vẫn đặt trên người cậu, đồng tử vàng mang theo vẻ phức tạp. Anh chậm rãi mấp máy môi, thuận theo cách gọi của Lâm Tự:

"Được, anh biết. Nhưng tối qua em... phát tình. Anh ngửi được một mùi rất giống tin tức tố."

Nếu một Alpha thẳng thừng chỉ cho một Omega biết là đối phương đang phát tình, lại còn tuyên bố mình đã ngửi thấy tin tức tố của người ta, thì gần như chẳng khác gì tán tỉnh trắng trợn.

Nhưng Lâm Tự không phải Omega. Cậu hoàn toàn không để tâm, cũng chẳng rõ có nhận ra sự nhẫn nhịn khốn khổ từ đầu đến cuối của Hải Ninh Hi hay không.

Biểu cảm trên mặt cậu rốt cuộc cũng có một chút biến hóa:

"Có mùi à?"

Người cá...

Lâm Tự nghĩ ngợi, tạm gọi trạng thái sau khi mình cấy ghép gen sâu biển vào cơ thể là "người cá".

Người cá đúng là có kỳ phát tình.

Nhưng kỳ phát tình của người cá không chịu chi phối bởi chu kỳ thời gian, mà dựa theo bản năng của gen để phán đoán môi trường xung quanh, rồi quyết định có kích hoạt cơ thể bước vào phát tình hay không.

Giống như dã thú sống nơi hoang dã, kỳ phát tình chỉ nên đến khi người cá cảm thấy nước non tươi tốt, thức ăn dồi dào, môi trường ấm áp, an toàn. Trước giờ, Lâm Tự chưa từng gặp phải tình huống ấy.

Hoặc là một trường hợp khác: người cá rơi vào tình cảnh cực kỳ nguy hiểm, bóng đen tử vong bao trùm ý thức từng phút từng giây, gen ích kỷ sẽ cưỡng ép cơ thể bước vào giai đoạn phát tình. Khi nỗi sợ nguyên thủy lấn át toàn bộ lý trí, người cá sẽ điên cuồng muốn truyền lại bộ gen của mình, cho dù cái giá phải trả là cơ thể chủ chết đi.

Trước đây đã từng có một lần như thế.

Khi ấy, cậu bị xác sống bao vây trong một thành phố chết. Bản năng duy trì nòi giống phát điên lên vì bị khủng hoảng kích thích, nhưng xung quanh chỉ toàn là xác sống, ngay cả một đối tượng giao phối ra hồn cũng chẳng có. Cậu đành xé xác lũ thây ma suốt ba ngày ba đêm, gần như quét sạch cả thành phố.

Lý trí của cậu vẫn không thể trở lại.

Cuối cùng, tổng y quan dẫn theo đội vũ trang tìm được Lâm Tự, phải đứng từ xa dùng súng gây mê cỡ nặng bắn trúng cậu ba phát liền, mới miễn cưỡng khống chế được để đưa người về căn cứ.

Nhưng lần này thì... cậu lại hồi phục rất nhanh.

"Ừ." Hải Ninh Hi gật đầu.

Lâm Tự hơi nhíu mày, nghiêng đầu hít hít vai mình. Cậu chẳng nhớ người cá sẽ phát ra mùi gì.

Hải Ninh Hi nhìn bờ vai đỏ ửng của cậu, cuống họng khẽ động:

"Người khác không ngửi được."

Lâm Tự nhìn thẳng anh, xác nhận Nguyên soái Chu chỉ đang thuật lại sự thật, trong câu nói đầy tính khiêu khích ấy hoàn toàn không kèm theo hàm ý nào khác.

"...Xin lỗi, bản thân tôi cũng không rõ, không thể khống chế được. Tạm thời... ngài thấy rất khó chịu à?"

Cậu dùng ánh mắt để hỏi. Giờ phút này, ánh nhìn ấy không hề sắc bén, cũng chẳng mang theo công kích, thế mà Hải Ninh Hi vẫn cảm thấy vùng da mặt bị nhìn đến châm lên như có đầu kim lướt qua.

"Không. Không khó chịu."

Là một mùi ngọt mà anh chưa từng nếm thử.

"Nguyên soái, ngài mở thông gió lên mức tối đa đi. Kỳ phát tình của tôi kết thúc rồi, lát nữa mùi sẽ tan."

Hải Ninh Hi im lặng gọi bảng điều khiển ra. Trước khi ấn nút xác nhận, ngón tay anh khựng lại, do dự một thoáng rồi mới nhấn xuống.

Sự ngọt ngào khiến anh lưu luyến, nhưng việc phải kiềm nén nó lại là một loại dày vò khôn tả. Để cả hai sớm trở về trạng thái bình lặng có lẽ sẽ tốt hơn.

"Lâm Tự, vì sao em lại ở trên hành tinh này?"

Anh không hỏi thêm về quá khứ gắn với "người cá" của cậu nữa – có thể thấy Lâm Tự rất bài xích chuyện đó.

Vấn đề cấp bách nhất trước mắt hai người là hành tinh đầy rẫy trùng tộc này.

"Tai nạn thôi. Ở khu Delta của pháo đài, tôi bị trùng tộc đuổi vào vũ trụ."

Lâm Tự xòe năm ngón tay, giơ lòng bàn tay mình lên xem. Vết thương do bức xạ tia vũ trụ gây ra đã lành, giờ chỉ còn lại vùng da đỏ rộp bong tróc vì cháy nắng.

"Tôi không thể sống trong chân không, nhưng... tôi có một vài năng lực đặc biệt, nên mới rơi xuống chỗ này. Đây là đâu? Tinh vân Ent của trùng tộc à?"

"Không phải. Đây là Hệ sao Lộc Giác. Bầy trùng tộc tấn công Pháo đài Bạc bắt nguồn từ đây. Tôi dẫn đội đến để tìm hiểu nguyên nhân."

"Còn người khác nữa sao?"

Từ kính chắn gió nhìn ra ngoài chỉ thấy cát vàng cuồn cuộn và bầu trời lam biếc. Nhiệt độ cao làm không khí méo mó thành những làn sóng hơi nóng cuộn trào. Hệ thống làm mát của cơ giáp đã hỏng, dù có lớp cách nhiệt, nhiệt độ trong khoang vẫn đang không ngừng tăng lên.

"Còn một cơ giáp nữa hạ cánh cùng Phong Tuyết Hào. Ba tiếng trước tôi đã liên lạc được, cô ấy đang trên đường đến đây." Hải Ninh Hi nói. "Phong Tuyết Hào đã phóng máy trinh sát không người lái đi thăm dò tình hình hành tinh, xác nhận nguồn gốc trùng tộc. Nhanh thôi là có thể quay về."

"Ừ." Lâm Tự uể oải gật đầu, cái nóng và sự khô rát khiến cậu rất khó chịu.

Hải Ninh Hi rót thêm cho cậu một cốc nước nữa:

"AI đã tự kiểm tra hệ thống làm mát, tôi ra xem thử có sửa được không."

Anh quay người vào kho dự trữ lấy hộp dụng cụ, mở cửa khoang đi ra ngoài. Không lâu sau, bên ngoài vang lên từng tràng gõ kim loại leng keng.

Lâm Tự ngồi một lúc, rồi thẳng người dậy, kiểm tra các chỉ số cơ giáp hiển thị trên bảng điều khiển.

Nhiệt độ bên trong khoang lái vẫn tiếp tục tăng, mồ hôi trên người cậu lại rịn ra. Cậu dứt khoát đóng luôn kính chắn gió của cơ giáp, tắt đèn trong khoang, tắt luôn thông gió, khoác áo lên rồi đứng dậy mở cửa.

Ánh mặt trời rực lửa lọt qua cửa, vẽ lên một vòng sáng hình bầu dục ở một bên khoang lái tối om. Lâm Tự đứng trong quầng sáng ấy, đôi mắt màu tro sương lập tức bị nắng gắt xuyên thấu.

Hải Ninh Hi dùng dây an toàn treo mình trên vỏ ngoài cơ giáp. Một bàn tay của Phong Tuyết Hào giơ ngang bên cạnh anh, tạm thời được dùng làm "cái bàn" đặt dụng cụ.

Vỏ ngoài của hệ thống làm mát đã được tháo xuống. Hải Ninh Hi cầm một chiếc mỏ-lết nặng trịch, ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Tự vừa xuất hiện.

Màu mắt Lâm Tự rất nhạt, tròng mống mắt như chẳng có ranh giới. Ánh sáng vừa chiếu vào đã tựa như muốn lan ra, tan vào lòng trắng mắt.

"Sao thế?" Hải Ninh Hi hỏi.

Lâm Tự dựa vào khung cửa ngồi xuống:

"Ra hóng gió chút, bên trong nóng quá."

Nhưng bên ngoài cũng chẳng dễ chịu hơn là bao.

Hải Ninh Hi xắn tay áo, lộ ra cẳng tay rắn chắc. Mồ hôi dính đầy bụi cát trong không khí, gương mặt tuấn mỹ kiêu ngạo kia cũng bị bụi bặm bôi lem, đôi môi khô nứt rớm máu.

Đa phần thời gian, lực lượng tác chiến ngoài không gian đều ngồi trong khoang lái chiến hạm hay phi thuyền, bên ngoài pháo lửa ầm vang mà trên người họ lúc nào cũng sạch bong không dính hạt bụi.

Hải Ninh Hi lại càng như thế. Bộ quân trang đen tuyền trên người anh đến nếp nhăn còn hiếm thấy, huống chi là cảnh bẩn như ma lem, vùi đầu vào việc vặn ốc, hàn điện như hiện giờ.

Thế nhưng giữa lớp cát bụi ấy, lại lộ ra một thứ khí chất hormone cực kỳ rõ ràng.

Lâm Tự nhớ rõ tất cả chuyện tối hôm qua – nỗi sợ, dục vọng, cơn cuồng loạn – tất cả đều theo dòng ký ức tái diễn trong đầu.

Cậu có thể bình thản chấp nhận bản năng nguyên thủy bám theo như cái bóng, thứ bản năng bị thế giới văn minh chán ghét ấy.

Nhưng Hải Ninh Hi...

Dù có dùng bao nhiêu từ ngữ liên quan đến giết chóc và lạnh lùng để miêu tả Chu Hải Ninh Hi, thì cuối cùng anh vẫn là sản phẩm của thế giới văn minh: lý trí, quả đoán, giữ lễ và biết tự kiềm chế.

Tuy Lâm Tự vẫn khoác lên người chiếc áo khoác của văn minh, nhưng bản năng động vật tàn bạo của người cá vẫn quẩn quanh trong ý thức cậu, đôi lúc loé lên vài ý nghĩ thoáng qua – dùng bạo lực khóa chặt con mồi.

Thế nhưng, Hải Ninh Hi rất bài xích điều đó.

Người của thế giới văn minh lẽ ra lúc này nên lùi ra xa.

Lâm Tự đã thử lùi bước rồi, nhưng nhìn kết quả hiện tại thì... vô ích.

Cậu hỏi:

"Năng lượng cơ giáp còn đủ không?"

Hải Ninh Hi im lặng vặn xong con ốc trong tay, rồi mới đáp:

"Đủ để quay về."

"Ngài còn phải đi tìm nguồn gốc trùng tộc nữa."

Chắc chắn vẫn còn mấy trận ác chiến đang đợi Phong Tuyết Hào phía trước.

"Ừ. Trước khi hạ cánh đã có hai cơ giáp quay về Pháo đài Bạc báo cáo tình hình hành tinh, họ sẽ dẫn viện quân tới."

Anh bắt đầu kiểm tra hệ thống dây dẫn:

"Đừng lo, tôi sẽ đưa em về. Giờ tôi phải hàn lại mạch điện, tia lửa rất chói, em đừng nhìn."

Lâm Tự nhắm mắt, tựa lưng vào khung cửa khoang, không hỏi thêm nữa. Bên tai chỉ còn tiếng gió rít gào và âm thanh xèo xèo khi hàn điện.

Hành tinh này dường như là ổ chính của trùng tộc, đang không ngừng đẩy thêm bầy mới ra ngoài. Nếu Phong Tuyết Hào tiếp tục thăm dò, muốn toàn mạng rút lui sẽ vô cùng khó khăn; còn đường trở về Pháo đài Bạc cũng chật kín đại quân trùng tộc, đại chiến là điều không thể tránh khỏi.

Họ chỉ có thể chờ viện quân đến quét sạch trùng tộc.

Không gian giữa hai người yên tĩnh được một lúc, rồi tiếng vo ve từ trong không trung truyền tới. Lâm Tự mở mắt, nhìn thấy một vật thể bay trên không, đuôi mang theo luồng lửa lam nhạt, đang lao thẳng đầu xuống mặt đất.

Tới rồi.

Độ cao của vật thể nhanh chóng hạ xuống, thân cơ giáp thon dài hiện rõ. Giây tiếp theo, cỗ cơ giáp đầy sẹo xước ấy nặng nề đáp xuống, cát bụi bốc lên gần như muốn chôn sống cả Hải Ninh Hi.

Phi công cơ giáp bên kia nhảy khỏi khoang lái, chạy nước kiệu đến trước Phong Tuyết Hào, giọng đầy khí lực, giơ tay chào:

"Phi công cơ giáp Hạm đội Vực Sâu, Thượng úy Cassandra kính báo cáo Nguyên soái!"

Đợi bụi mù tan bớt, Hải Ninh Hi lau lớp cát bụi dính vào mắt, chào lại:

"Rõ, Thượng úy Cassandra."

Nhưng khi khung cảnh trước mắt đã rõ ràng, sự chú ý của Cassandra lại chẳng đặt trên vị cấp trên của mình, mà há hốc miệng, ngẩn người nhìn người đang ngồi ở cửa khoang lái của Phong Tuyết Hào.

Người kia khoác áo khoác quân trang của Hải Ninh Hi, miễn cưỡng che được thân hình gầy gò, đôi bắp chân tái nhợt vẫn còn lộ ra ngoài. Tóc dài bù xù, trên mặt có vết thương ửng đỏ, ánh mắt mơ màng.

Quay lại nhìn Hải Ninh Hi, tuy bây giờ bị làm cho nhếch nhác đầy bùn bụi, nhưng vết cào trên bộ tác chiến phục vẫn nổi bật vô cùng.

Cassandra sững sờ đến mức mọi lời muốn nói đều mắc kẹt trong cổ.

Cô từng vài lần trông thấy Lâm Tự ở nhà ăn trên Victoria, nên lập tức nhận ra thân phận của cậu. Nhưng mà... chuyên gia Cổ Địa Cầu thì có liên quan gì đến việc Lâm bác sĩ trần như nhộng xuất hiện trên cơ giáp tác chiến của Nguyên soái Hải Ninh Hi chứ?!

Khoan đã, trước khi xuất phát không phải bảo là Lâm bác sĩ mất tích rồi sao... sao giờ lại ở trên cơ giáp của Nguyên soái?

Còn nữa, thưa Nguyên soái, quần áo của người ta ngài lột ném đi đâu rồi?

Cassandra bước lên thêm một bước, suýt nữa bị luồng tin tức tố Alpha cấp S cuộn ra từ khoang lái dọa cho chân mềm nhũn.

Lâm Tự nheo mắt dùng hàng mi che bớt cát bay, cổ họng bị cảm giác rát khô cào xé khiến cậu ho khan. Tiếng khàn khàn ấy vào tai Cassandra thì trở thành bằng chứng xác thực cho việc Nguyên soái "thú tính còn hơn cả thú".

Hình tượng Nguyên soái Chu vĩ ngạn rạng ngời trong lòng cô suýt nữa thì sụp đổ tan tành.

Trên người Lâm Tự hình như vẫn còn thấy mơ hồ những vết bầm, Cassandra tức tối nghĩ:

Nguyên soái Chu chẳng biết dịu dàng chút nào à? Hình tượng Alpha cao quý của bọn tôi là bị những người như ngài làm cho bại hoại đấy!

Rốt cuộc thì Lâm bác sĩ tại sao lại ở đây?

Hải Ninh Hi nhận thấy ánh mắt dò xét của Cassandra đặt trên người Lâm Tự, anh hắng giọng:

"Cassandra, cô về cơ giáp trước đi. Tôi sẽ sang ngay."

Anh bám dây an toàn trèo ngược lại khoang lái. Lâm Tự nhích người nhường đường cho anh, nhưng anh vỗ nhẹ lên vai cậu, ra hiệu:

"Vào trong luôn đi."

"Kiếm bộ đồ cho em."

Hải Ninh Hi lục trong kho dự trữ lấy ra một bộ tác chiến phục màu trắng đưa cho Lâm Tự:

"Hệ thống làm mát sửa xong rồi, em bật lạnh lên, ở tạm trong khoang một lúc. Tôi quay lại ngay."

Lâm Tự cầm bộ tác chiến phục, dõi theo bóng anh mở cửa khoang, động tác gọn gàng nhảy xuống đất, rồi men theo thang bên hông bước vào khoang lái của cơ giáp kia.

AI tự động đóng cửa khoang, bật đèn lên.

Luồng khí lạnh khiến Lâm Tự rùng mình một cái, nhưng rất nhanh đã thấy dễ chịu hơn. Bộ tác chiến phục của Hải Ninh Hi dài ngắn vừa tầm, chỉ là hơi rộng. Cậu thay xong, liếc sang kho dự trữ – bên trong còn mấy loại trang phục khác nhau dùng cho các tình huống chiến trường.

Cậu lại nhìn sang chiếc áo khoác quân phục đen đã được đặt lại trên ghế lái, khẽ nhướng mày.

Trên Phong Tuyết Hào, căn bản... không thiếu quần.

— Vậy trước đó Hải Ninh Hi nghĩ cái quái gì thế?

Cơ giáp LK809.

Khi Hải Ninh Hi bước vào khoang lái, phi công cơ giáp Alpha lại lần nữa chào anh theo nghi thức.

Cassandra bắt đầu báo cáo:

"Tôi hạ cánh ở vùng sa mạc cách đây khoảng ba nghìn cây số, nhận được liên lạc của ngài là lập tức chạy về hướng này."

"Có gặp trùng tộc không?"

"Có chạm trán vài con trùng tộc mặt đất, tôi bật chế độ bay để tránh. Nguyên soái, trên đường tôi phát hiện từ trường bất thường, dữ liệu giám sát từ xa cho thấy đó là một hố đen."

"Hố đen?" Hải Ninh Hi nhíu mày. "Đây là một hành tinh nhỏ, khối lượng bình thường, không có điều kiện để sinh ra hố đen."

"Đúng vậy. Lúc đó tôi cũng rất bất ngờ, đã vòng đường khác để tiến lại gần một lần nữa, tiếp tục đo đạc. Nhưng phía hố đen có quá nhiều trùng tộc, tôi không thể tiếp cận hơn được. Dựa trên đợt dữ liệu thứ hai tính toán lại — kết quả vẫn là hố đen."

Kênh liên lạc đột nhiên hiển thị Phong Tuyết Hào đang gọi LK809, Cassandra ấn nút kết nối.

Sóng điện từ mang theo giọng nói khàn khàn, lạnh băng của Lâm Tự vang lên:

"Nguyên soái, máy trinh sát không người lái vừa gửi về tín hiệu khẩn cấp. Chúng đã phát hiện hai hố đen cỡ nhỏ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro