Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 41

Chương 41 – Anh phát hiện một nơi được vảy che kín

Trước khi Hải Ninh Hi kịp lại gần, Lâm Tự đã nhanh tay dùng dị năng gom hết tinh hạch rải trong não trùng tộc, bóp nát trong lòng bàn tay. Nhưng nguồn năng lượng ấy vừa được bơm vào đã như đá chìm đáy biển, biến mất tăm trong cơ thể anh.

Mệt mỏi, đau nhức, đói khát, nóng cháy, sợ hãi và cả dục vọng vẫn cùng nhau quấn chặt lấy đầu óc anh, không tản bớt đi chút nào.

Hải Ninh Hi ngồi xuống, bóng anh che khuất một phần mặt trời, cho Lâm Tự được chút khoảng không để thở dốc.

Nhưng động tác tiếp theo của anh lại khiến Lâm Tự chỉ muốn chửi thề. Cổ họng khô rát, anh chỉ bật ra được một tiếng phản kháng khàn khàn, yếu ớt:

"Bỏ tay ra... nóng..."

Trong trời nóng gần năm mươi độ thế này, vậy mà Hải Ninh Hi lại đang định khoác cho anh một chiếc áo khoác quân phục đen dài tới đầu gối.

Lâm Tự tức đến mức quật mạnh chiếc đuôi cá đen thẫm xuống cát.

Ý thức anh lúc này đã chẳng thể coi là tỉnh táo. Tầm nhìn mờ đi, đến cả hành vi cũng không tự khống chế nổi, hoàn toàn bị bản năng phi nhân loại dắt mũi. Anh vươn tay bám lấy đầu gối Hải Ninh Hi.

Hải Ninh Hi hơi sững lại.

Một lúc lâu sau anh mới kịp phản ứng, vòng tay ôm lưng Lâm Tự, cố gắng nhẹ hết mức, cẩn thận tránh đụng vào những vết thương.

Trên người Lâm Tự chi chít thương tích. Ngoài những vết mới đầy cát còn đang rỉ máu, những vết sẹo cũ sâu nông lẫn lộn nằm rải rác trên làn da trắng đến chói mắt. Bờ vai và gò má vì phơi nắng lâu mà đỏ rát, bong tróc từng mảng.

Còn chiếc đuôi cá...

Hải Ninh Hi chậm rãi thở ra một hơi.

Chiếc đuôi cá đen tuyền, dài chừng gần hai mét, đường nét trơn tru mà đầy sức mạnh. Những phiến vảy lạnh như băng phản chiếu ánh mặt trời sáng như kim loại, trông chẳng khác nào một rừng dao.

Nhưng độc ăn mòn của loài trùng cánh mỏng đã đốt thủng trên đuôi cá mấy cái hố, vảy ở đó bị ăn cháy lõm, đen sì. Phần gân thịt bên dưới co rút giật giật vì đau, các phiến vảy khép mở, rịn máu. Thế nhưng từng giọt máu vừa trào ra đã lại bị lớp vảy đen hút ngược trở vào.

Ý thức chủ động của Lâm Tự gần như bị cơn xung động bản năng đè xuống đáy vực. Anh nói mê loạn xạ, dục vọng bùng cháy thúc anh lần theo cánh tay Hải Ninh Hi bò lên vai, động tác mang theo chút thô bạo, bất chấp.

Tựa như anh chẳng thèm quan tâm bản thân bị thương nặng thế nào, cứ mặc cho những vết thương cọ vào bộ đồ tác chiến của Hải Ninh Hi, kéo toạc các mảng máu đã đóng vảy. Máu tươi men theo đường cơ trên tấm lưng trắng tràn xuống chỗ nối giữa thân người và đuôi cá, rồi biến mất trong lớp vảy.

Không phải anh không đau.

Hải Ninh Hi cảm giác được anh lại bắt đầu run, toàn thân phát run, cuống họng vừa rít vừa nấc nghẹn. Anh ôm chặt lưng Hải Ninh Hi, sức mạnh lớn tới mức suýt khiến đối phương ngã ngửa ra sau.

Hải Ninh Hi dùng tay đỡ lấy đuôi cá, quỳ một gối xuống đất mới giữ được thăng bằng. Mùi hương ngọt lịm lẫn mùi máu tanh theo từng cử động của Lâm Tự cuộn lên từng đợt.

Bị làn hương nóng bỏng bao vây, Hải Ninh Hi phải ngửa cổ, ngẩng đầu ra sau hít một hơi, mong kiếm được chút không khí "trong lành" hơn, không đến mức khiến anh choáng váng. Thế nhưng trên hành tinh này chỉ có gió nóng như lửa, cát vàng mù mịt, cùng bức xạ tử ngoại gay gắt.

Không khí nóng hệt tấm thép đang nung đỏ.

Vô thức, Lâm Tự lại thuận theo động tác đó mà áp sát vào hơn nữa, như thể chỉ khi dính chặt vào nhau anh mới thấy an toàn.

Chỉ lớp không khí bao quanh người Lâm Tự là mang theo chút lạnh của riêng anh. Dù vẫn ấm, nhưng không thiêu đốt, chỉ khiến người ta muốn sa chân.

Chỉ là phần đuôi cá đen bóng dưới tay Hải Ninh Hi đang nhanh chóng hấp nhiệt, nhiệt từ đuôi lại truyền ngược về thân, khiến mồ hôi trên người Lâm Tự tuôn như tắm, không bao lâu đã gần như ướt đẫm.

Không thể để anh tiếp tục như vậy. Người cá có phải còn dễ mất nước hơn cả loài người không?

Hải Ninh Hi cúi đầu, lòng bàn tay lướt qua vây tai mềm bên tai cá, đặt lên gáy anh, trầm giọng:

"Lâm Tự, tôi bế cậu dậy, chúng ta lên cơ giáp."

Anh vòng tay ôm ngang hông, bế anh lên. Chiếc vây đuôi rộng dài đẹp đẽ gần như quệt xuống cát.

Tai cá của Lâm Tự khẽ run lên, cả người bỗng giãy giụa:

"Không... không..."

Hải Ninh Hi suýt chút nữa không ôm chắc được:

"Đừng mà, Lâm Tự."

"Đừng đi hướng đó..." Hai tay Lâm Tự ôm cứng lấy vai anh, trong giọng khàn thấp lẫn tiếng nức nghẹn, "Đi đến chỗ phong thạch... tới gò đá bị gió mài kia..."

Cơ giáp Phong Tuyết màu xám súng đang quỳ một gối, im lặng đứng dưới ánh sao nóng rực. Gió cát quất qua thân máy thép cháy sém loang lổ.

Bên kia là một dãy đá cổ xưa bị gió sa mạc cắt xẻ thành những hình thù kỳ dị, chồng chất lên nhau thành một gò đá nguyên sơ. Mỗi khi gió cát thổi qua, trong lòng đá lại vang lên nào tiếng gào rít, nào tiếng rền rĩ trầm trầm.

"Phong thạch... mau đi!"

Đuôi cá của Lâm Tự quẫy mạnh, quất vào bắp chân Hải Ninh Hi. Vây đuôi nhìn thì trơn mượt mềm mại như lụa, nhưng quật lên người lại chẳng khác nào roi da đính đầy gai ngược.

Hải Ninh Hi khẽ hừ một tiếng, đành thỏa hiệp:

"Được, đi phong thạch."

Ngôi sao treo trên cao đã bắt đầu nghiêng về phía đường chân trời, đêm sắp phủ xuống. Đợi nhiệt độ trong khoang Phong Tuyết hạ xuống mức chịu được rồi quay lại cũng chưa muộn.

Chỉ là... Lâm Tự...

Ôm người cá đuôi đen trong tay, Hải Ninh Hi bước về phía gò phong thạch. Bóng của gò đá in trên nền cát kéo dài theo thời gian, lặng lẽ bò về phía màn đêm sắp tràn xuống.

Đây đã là ngày thứ ba kể từ khi Lâm Tự mất tích ở Pháo đài Bạc. Hải Ninh Hi không biết anh rơi xuống hành tinh này bằng cách nào, nhưng có thể chắc chắn một điều: trước khi biến mất khỏi màn hình giám sát, trên người anh gần như chẳng có gì cả.

Không vũ khí, không quần áo, không thức ăn, không nước uống... Lâm Tự lại là một con cá, rất có thể còn cần nước hơn cả người thường.

Trên hành tinh này, trùng tộc vẫn liên tục xuất hiện.

Chỉ còn cách chân gò phong thạch vài bước, Hải Ninh Hi vừa định bế anh leo lên, tìm chỗ khuất gió nắng nghỉ tạm, lại bị Lâm Tự kéo giật vai:

"Dừng lại..."

"Sao thế?"

Anh cảm nhận được rõ ràng Lâm Tự đang run ngày càng dữ hơn. Anh đưa tay muốn xoa đầu trấn an, lại thấy người cá đột ngột quẫy mạnh đuôi, vùng vẫy kịch liệt.

Thoạt nhìn, người cá trong vòng tay trông mảnh mai yếu ớt, nhưng sức lực lại mạnh kinh người. Đuôi cá rắn chắc, vảy cứng như thép. Khi xúc động, anh quật đuôi đánh người, Hải Ninh Hi hơi sơ sẩy một cái đã để Lâm Tự vuột khỏi vòng tay.

Nhưng Lâm Tự đâu có muốn tránh anh. Vừa nhảy xuống cát, anh lập tức chộp lấy cánh tay Hải Ninh Hi, kéo anh cùng chui sâu vào tầng cát bên cạnh.

Hải Ninh Hi trở tay không kịp, cát vàng ùa xuống đầu, khiến anh ho sặc sụa. Lâm Tự đè anh xuống, bàn tay bịt miệng anh, ép anh tựa chặt lưng vào vách đá.

Cái hang đá này khá hơn cái hốc tối tăm chật chội ban nãy một chút, hai người勉 cưỡng ngồi thẳng được lưng. Sau lưng Hải Ninh Hi, phần tiếp xúc không phải cát nữa mà là lớp đá ngoài của gò phong thạch, chằng chịt những lỗ nhỏ li ti, để lọt vài tia sáng vụn.

Ánh sáng lốm đốm như những ngôi sao rơi xuống, rắc lên gương mặt Lâm Tự ẩn trong bóng tối, soi rõ bụi cát, mồ hôi, vết cháy nắng đỏ rực và đôi môi khô nứt.

Nhưng trong đôi mắt xám mù kia lại là một tầng lạnh lẽo vô cảm, giống loài dã thú bám trên nền tuyết trắng, lặng lẽ rình rập con mồi. Bị ánh mắt đó ghim chặt, Hải Ninh Hi vừa thấy choáng váng, lại vừa có cảm giác từng tế bào toàn thân đều đang ra sức kéo còi báo động.

Hai người bọn họ hình như chưa từng "bình thường" mà tiếp cận nhau. Lúc nào cũng phải có một bên tâm trí lệch khỏi quỹ đạo, hành vi vượt rào, thì mới phá nổi lớp băng giữa hai người như một chiếc gai sắc xuyên qua.

Trên Victoria, phải khó khăn lắm hai người mới hòa hoãn, dịu xuống được đôi chút trong trạng thái tỉnh táo, bình tĩnh, vậy mà sau đó Lâm Tự lại dần dần xa cách anh. Còn chưa kịp để Hải Ninh Hi nghĩ xem mình nên giải thích thế nào, nên làm gì để kéo về trạng thái "bạn bè bình thường", trùng tộc đã ập đến.

Không hiểu vì sao, mí mắt Lâm Tự run nhẹ, cả người theo đó co giật. Chẳng mấy chốc, đến bàn tay đang bịt miệng Hải Ninh Hi cũng không khống chế nổi, run lên bần bật, giống hệt con thuyền nhỏ bị sóng lớn nhấc bổng lên trong bão tố.

Một tràng tiếng ong ong sắc nhọn dội lên từ sa mạc — bầy trùng đang rung cánh với tần số cực cao áp sát lại gần.

Tiếng động rung trời, gió cát gào thét. Hệ thống cảnh báo trên cơ giáp truyền tin đến quang não Hải Ninh Hi: Một cá thể trùng tộc cấp A cùng một đàn trùng đang áp sát.

Khối thân thể khổng lồ của con trùng cấp A khuấy động khí lưu bên dưới. Nó cao gần bằng một tòa nhà, đôi cánh trong suốt rộng lớn đỡ cả cơ thể đồ sộ bay lơ lửng trên không. Bên dưới kia, mặt đất cũng ken đặc trùng tộc đang nối đuôi nhau bò theo.

Chẳng bao lâu sau, đủ loại tạp âm của côn trùng chồng chất lên nhau, gần như khiến người ta ù tai.

Lâm Tự rúc sâu vào lòng Hải Ninh Hi, vùi mặt vào hõm cổ anh. Bản năng sinh vật buộc anh, trong lúc đối diện nguy hiểm không sao chống đỡ nổi, run rẩy vì sợ hãi, gần như muốn bật khóc.

Lý trí con người và thú tính va chạm kịch liệt, bị kéo ra là phản ứng đào thải dữ dội sau đợt cấy ghép gen.

Anh lại bắt đầu sốt. Đầu óc đặc quánh, mồ hôi khiến tóc dài ướt sũng, bết dính trên gò má và lưng. Môi bị cắn đến trắng bệch, tư duy hoàn toàn bị bản năng nguyên sơ chiếm đoạt, dốc sức tìm kiếm nguồn gen cường đại, an toàn để bấu víu.

Hải Ninh Hi ôm chặt người cá ướt nhẹp trong lòng. Lâm Tự mê man cọ sát bên tuyến thể tỏa mùi cỏ hương bài nhạt của Alpha, như muốn dùng chóp mũi mài toạc lớp da ở đó, nhưng lại nghẹn ngào không dám cắn xuống.

Một con trùng nhiều chân bò ngang qua khe hở trên đầu. Những chiếc chân cứng, sắc gõ "cộp cộp" lên mặt đá.

Hải Ninh Hi siết chặt cánh tay, ghì Lâm Tự vào lòng, không cho anh run đến mức phát tiếng, cũng âm thầm cầu rằng anh đừng bật khóc — thà để anh cắn vào cổ mình một miếng còn hơn.

Anh ngẩng đầu nhìn lớp lông tơ trên chân trùng, tim treo lơ lửng trên lưỡi dao. Cơ thể lại bị mùi hương trên người Lâm Tự dấy lửa, mồ hôi thấm ướt bộ đồ tác chiến, làm mái tóc bạc vốn luôn gọn gàng cũng rối tung.

Trùng tộc trời sinh có khả năng phân biệt gen loài người, nhưng gen của Hải Ninh Hi và Lâm Tự rõ ràng đều có những đoạn bất thường. Chỉ cần hai người giấu mình kỹ, không phát ra tiếng động, không phô ra thế tấn công, trùng tộc sẽ không chủ động lao lại cắn xé một con rồng và một con cá.

Phía trên là đại quân trùng tộc rầm rập hành quân, còn trong hang đá lại yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ từng tiếng tóc ướt của Lâm Tự lướt qua da, từng tiếng rít khe khẽ trong cổ họng anh.

Hải Ninh Hi cũng không biết luồng khí ngọt lịm đang lan ra từ người anh rốt cuộc là thứ gì, chỉ thấy tuyến thể trên người mình bị mùi hương ấy kích hoạt, hương của hai người quấn chặt lấy nhau, ngọt ngào đan cùng vị cỏ cay đắng, vừa dày vừa nồng.

Bạo lực và chết chóc, cùng dục vọng, đồng thời lên men.

...

Không biết qua bao lâu, đợt trùng này rốt cuộc cũng đi qua. Ngôi sao dần lặn hẳn, bầu trời bị chia thành hai nửa: một nửa cam đỏ, một nửa lam sẫm.

Những cơn run lẩy bẩy của Lâm Tự giảm dần. Tóc dài ướt nhoèn bết thành từng lọn dính sau lưng, anh thở dốc thành từng nhịp nhỏ. Chiếc đuôi cá để lại trên cát và trên người Hải Ninh Hi những vệt nước lạnh lạnh.

Hải Ninh Hi vẫn giữ tư thế tựa cằm lên đỉnh đầu anh, khẽ thì thầm trấn an rồi hỏi:

"Tôi bế cậu ra ngoài, lên Phong Tuyết nhé?"

Lâm Tự cuộn tròn trong ngực anh, khàn giọng "ừ" một tiếng. Cổ họng khô như than đỏ, gần như chẳng phát ra được âm thanh.

Sau khi xác nhận, Hải Ninh Hi đấm vỡ lớp đá trên đầu, ôm anh chui ra khỏi gò phong thạch.

Mặt trời đã hoàn toàn lặn xuống phía chân trời đen thẫm. Bầu trời rắc đầy sao, ba mặt trăng lớn nhỏ khác nhau rải thứ ánh sáng nhợt nhạt phủ lên sa mạc.

Dưới tầng trời ấy, bóng người trông như vệt mực xanh đậm. Cơn gió từng hun cho sa mạc ban trưa nóng đến bỏng giờ lại lạnh cắt, vảy trên đuôi cá của Lâm Tự dần lạnh cứng, nước rịn ra giữa các phiến vảy thậm chí còn bắt đầu đóng băng.

Anh khó chịu quẫy đuôi, ôm chặt lấy Hải Ninh Hi.

Gió lạnh thổi tan mùi hương và cơn sốt. Hải Ninh Hi cũng từ từ bình tĩnh lại, bước chân nhanh hơn.

Thân cơ giáp Phong Tuyết đã bị phủ một lớp sương lạnh. Vào khoang lái, Hải Ninh Hi đóng cửa, bật chế độ sưởi.

Hệ thống làm lạnh đã hỏng, nhưng hệ thống sưởi vẫn còn dùng tạm được.

Anh đặt Lâm Tự lên ghế lái phụ bên phải. Vừa quay người định đi lấy đồ, cổ tay đã bị anh túm chặt.

Tưởng anh còn chưa hết sợ, Hải Ninh Hi hạ giọng dỗ:

"Tôi ở đây thôi, đi một lát là quay lại."

Hàng mi Lâm Tự vẫn nặng trĩu, trông như thần trí còn chưa tỉnh. Dưới lời dỗ dành, anh miễn cưỡng buông tay.

Hải Ninh Hi vòng ra buồng dự trữ phía sau, lấy trở lại khoang lái mấy túi dung dịch dinh dưỡng, hộp thuốc, khăn ướt và nước.

Anh cho Lâm Tự uống nước, rồi đút thêm dinh dưỡng, sau đó dùng khăn ướt và bông tẩm cồn lau sạch bụi bẩn, máu me trên người anh, xử lý từng vết thương.

Làm việc, sắc mặt Hải Ninh Hi lúc nào cũng nghiêm nghị, lạnh lùng. Bây giờ cũng thế, chỉ có điều động tác lại vô cùng nhẹ nhàng.

Mỗi lần bông cồn chạm vào phần thịt đỏ lộ dưới lớp da rách, đuôi cá của Lâm Tự lại cuộn mạnh vì đau, quét ngang mắt cá chân anh. Bàn tay anh vẫn túm chặt vạt áo Hải Ninh Hi kéo lại gần mình.

Trong khoang lái kín bưng, chỉ mới yên tĩnh được một lúc, mùi hương ngọt kia đã lại chậm rãi lan ra. Lâm Tự ngả trên ghế, môi mím chặt, dáng vẻ trông cứ như mặc kệ người ta làm gì mình cũng không phản kháng.

Hải Ninh Hi quay mặt sang bên.

Chuyện trong hang đá vừa rồi đã vượt quá giới hạn... đến mức chính anh cũng thấy hơi luống cuống.

Xử lý từng vết thương dọc thân trên xong, đến lượt đuôi cá của Lâm Tự.

Vảy cá vô cùng kiên cố, không mỏng manh như da người nửa trên nên dù cát có cào cũng chẳng xây xước được bao nhiêu. Trên đuôi, anh chỉ cần xử lý những chỗ vảy bị độc trùng ăn mòn.

Hải Ninh Hi nhìn chiếc đuôi cá xa lạ, im lặng một lúc, rồi mới cầm lấy chiếc kẹp, chuẩn bị nhổ những mảng vảy đã bị ăn sâu vào da thịt, sau đó mới bôi thuốc.

Động tác cầm kẹp của anh còn chút chần chừ, nhưng một khi đã xác định được phiến vảy cần nhổ, anh ra tay rất dứt khoát.

Bị cơn đau kích thích, đôi mắt vốn khép hờ của Lâm Tự bỗng bật mở, đuôi cá vùng vẫy dữ dội dưới tay anh.

"Đừng động." Hải Ninh Hi ấn đuôi cá xuống, "Tôi làm nhanh thôi."

Nhưng Lâm Tự chẳng nghe lọt, hai tay vô thức quờ quạng trên người anh. May mà móng nhọn của anh vẫn chưa mọc ra, nếu không bộ đồ tác chiến của nguyên soái Chu giờ chắc đã thành giẻ rách.

Nhìn vết thương vừa xử lý xong lại bị quẫy cho bật máu, sắc mặt Hải Ninh Hi trầm hẳn. Anh ra lệnh cho AI, cánh tay cơ giới lập tức đưa ra hai vòng kim loại bán nguyệt tỏa hồ quang điện lách tách.

Lâm Tự chẳng biết sắp xảy ra chuyện gì, vẫn lao người về phía anh.

Tia điện bắn "tách tách".

Đến khi Hải Ninh Hi tách được anh ra, hai cổ tay đã bị hai vòng khóa từ ghìm chặt lên lưng ghế.

Lâm Tự bật ra một tiếng rên khẽ, gần như không dám tin.

Anh cố nhấc tay, vòng khóa bám vào khung kim loại của ghế cũng nhích lên theo, dòng điện tạo bởi từ trường rò rỉ chạy men theo cổ tay chui vào trong cơ thể.

Điện giật khiến toàn thân người cá run bần bật.

Mặt Hải Ninh Hi thoáng biến sắc. Anh không ngờ sức của Lâm Tự suýt nữa phá được khóa từ, vội vã lục hộp thuốc, rút mấy ống tiêm, tiêm liền hai mũi an thần, thêm một mũi giảm đau.

Thuốc lan theo dòng máu khắp cơ thể. Động tác điên cuồng của Lâm Tự dần chậm lại, cơ bắp từng chút mất lực, cuối cùng chỉ còn lại đôi mắt xám mờ nhìn chằm chằm anh.

Hải Ninh Hi thấp giọng:

"Xin lỗi."

Nói xong anh lại tiếp tục xử lý vết thương trên đuôi cá. Nhổ hết vảy bị ăn mòn xong, anh bôi gel phục hồi lên từng vết, cuối cùng dùng khăn ướt lau sạch cả chiếc đuôi.

Nhiệt độ trong khoang lái đã được chỉnh về mức dễ chịu. Mồ hôi trên người Lâm Tự đã khô, nhưng đuôi cá vẫn còn rịn nước.

Lấy cớ phải kiểm tra từng phiến vảy, anh từ chóp đuôi cá bắt đầu lau lên, lần lượt đi tới.

Cảm giác khác lạ khiến Lâm Tự bất an quẫy đuôi.

Bản thân phiến vảy hầu như chẳng có bao nhiêu cảm giác, nhưng mỗi lần có vảy bị hất lên, anh đều cảm thấy phần da thịt ẩn bên dưới bị kéo căng, có làn khí lạnh đụn vào — vừa lạnh vừa ngứa.

Sắp xử lý xong thì ngón tay Hải Ninh Hi khựng lại, trên khuôn mặt vốn lạnh như băng xuất hiện một vệt nứt rất nhỏ.

Động tác đã đi đến mặt trước đuôi cá. Gần chỗ bụng, có một tầng vảy mịn và trơn hơn, có thể gạt sang một bên, che kín nơi dòng nước vẫn đều đều tràn ra...

Trong bóng, có một quầng sáng nhạt lóe lên. Hải Ninh Hi giật thót, lập tức rụt tay lại như bị bỏng. Máu toàn thân dồn ập lên não, anh bật người đứng dậy theo phản xạ, định lùi ra xa một chút, lại bị chiếc đuôi cá đen thẫm trong suốt quấn lấy mắt cá chân.

Chiếc đuôi vốn mạnh mẽ cứng cáp giờ mềm oặt, ý níu giữ nhiều hơn cản trở.

Hải Ninh Hi cúi đầu nhìn Lâm Tự. Bờ vai và gò má bị cháy nắng đỏ ửng, những chỗ còn lại cũng đã nhuốm màu hồng thẫm. Anh hé môi thở dốc, từng hơi, từng hơi nóng.

Lồng ngực phập phồng theo nhịp thở, lớp vảy mịn nơi đó theo đó hé mở rồi khép lại.

Dưới bóng đêm, đóa nguyệt quý đỏ sẫm chầm chậm nở bung. Cánh hoa không tròn như hoa hồng mà cong gập ở viền, bẻ ra những góc nhọn. Mỗi khi chim sơn ca đậu xuống rồi cất cánh bay đi, giọt sương trên cánh hoa lại theo nhịp run rẩy ấy lăn dọc mép nhọn, nhỏ xuống.

Lúc này Hải Ninh Hi mới bừng tỉnh nhận ra: tình trạng hiện tại của Lâm Tự căn bản không phải "phát điên".

Mà là...

Tác giả có lời muốn nói:

Là "口口".
Hiểu chưa?

Tôi chỉ viết... đến đây thôi, không thì lại... ừm.

Thầy Lâm bây giờ ý thức vẫn rối bời, bị kích thích mạnh, bị bản năng chi phối, lát nữa sẽ tỉnh lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro