Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40

Chương 40 – Cái đuôi và cái ôm

Mệnh lệnh của Hải Ninh Hi trong Hạm đội Vực Sâu là thứ quyền uy tuyệt đối, không ai được phép hoài nghi.

Những người khác chỉ có thể vội vàng phối hợp: chỉnh lại bố trí chiến lược, đảm bảo sau khi anh rời khỏi tuyến đầu, toàn bộ hệ thống tác chiến vẫn vận hành trơn tru. Chu Bình Ba thì cùng anh rà lại một lượt, xem phải mang lên cơ giáp những loại vũ khí chuyên trị trùng tộc nào.

Một tiếng đồng hồ sau khi lệnh được ban ra, biên đội cơ giáp năm người đã tập kết đầy đủ. Dưới sự dẫn đầu của Phong Tuyết, họ phóng khỏi Victoria, xuyên qua biển lửa chiến trường, lao về phía chòm sao Lộc Giác – nơi bầy trùng đang ùn ùn kéo đến.

Khả năng ẩn thân của cơ giáp có hạn, không thể kéo dài quá lâu.

Lúc còn ở gần Pháo đài Bạc, lũ trùng còn đang bận giao chiến, chưa rỗi hơi để ý tới năm bộ cơ giáp rời đội hình. Nhưng một khi đã vào khu vực vũ trụ trống trải, chỉ còn tối đen và sao lạnh, trùng tộc sẽ lập tức cảm ứng được vị trí gen loài người.

Trên đường, biên đội đã đánh mấy trận.

Mỗi trận đều không đặt mục tiêu "toàn thắng". Họ đánh chỉ để giành đường, lần theo hướng trùng tộc xuất hiện mà truy ngược về nguồn. Cả hành trình giống như một cuộc chạy tiếp sức giữa chiến trường.

Dọc đường, biên đội lần lượt mất ba bộ cơ giáp. Ba cơ giáp sư phải kích hoạt khoang thoát hiểm khẩn cấp, nhờ đồng đội liều mạng quay lại kéo về. Cả ba đều trọng thương, nhưng may mắn thoát cảnh bị hàm thiêng trùng tộc xé xác.

Hải Ninh Hi chỉ nói vỏn vẹn hai chữ:

"Tiếp tục."

Giọng nói xuyên qua kênh liên lạc đang bị điện từ nhiễu nghe méo đi đôi chút, nhưng vẫn lạnh cứng như lưỡi kiếm đen cũ: nặng, bén, không mảy may dao động.

Hai bộ cơ giáp còn lại lặng lẽ bám sát Phong Tuyết, xông qua từng vòng vây trùng tộc, cho tới khi trước mắt họ hiện ra một hành tinh vàng rực – trên bề mặt ken đặc trùng tộc. Từ xa đã thấy từng con trùng lao vọt khỏi tầng khí quyển, như mưa sao băng ngược chiều.

Chính là nơi này.

Hải Ninh Hi lập tức lệnh cho một cơ giáp quay đầu về Pháo đài Bạc báo cáo. Còn anh cùng bộ cơ giáp cuối cùng đáp xuống hành tinh, chuẩn bị thâm nhập điều tra.

Nhưng càng gần ổ, nguy hiểm càng dày.

Ba con trùng tộc cấp A ập tới quấn lấy họ. Phong Tuyết và cơ giáp còn lại bị đánh văng sang hai hướng khác nhau.

"Tôi giữ chân chúng, cậu tìm vị trí đáp xuống."

"Rõ!"

Hải Ninh Hi xoay người, nã một phát pháo vào con trùng cấp A đang đuổi theo cơ giáp kia, kéo bớt áp lực cho đồng đội. Hai con còn lại lập tức quay phắt, nhào lên cắn xé Phong Tuyết. Hàm răng như dao, từng nhát từng nhát mài vào lớp giáp ngoài.

Đến lúc anh dùng quang năng kiếm xuyên thủng liền hai con trùng, hệ thống phanh và hệ thống động lực của Phong Tuyết cũng cháy rụi. Khối thép khổng lồ nặng trĩu mất kiểm soát, bị lực hấp dẫn của hành tinh vàng kéo thẳng xuống.

Lửa ma sát bùng lên từ lớp vỏ ngoài, nuốt trọn cơ giáp, biến Phong Tuyết thành một quả cầu lửa rơi tự do. Ngay trước khi đâm sầm xuống đất, Hải Ninh Hi kịp kích hoạt cửa xả khí khẩn cấp, mượn lực phản chấn giảm bớt va chạm, nên Phong Tuyết không bị đập nát thành một đống phế liệu.

Hệ thống làm lạnh hỏng hoàn toàn, vỏ giáp vẫn còn bốc khói. Hải Ninh Hi đẩy cửa khoang lái bước ra ngoài — đất mặt hành tinh bị sao trẻ trên cao nướng đến bỏng tay, vậy mà so với bên trong khoang lúc nãy còn dễ chịu hơn nhiều.

Phong Tuyết rơi sát một vùng sơn thạch. Trên bầu trời, thi thể ba con trùng tộc cấp A bị cháy thành những dải sáng kéo dài, dần dần tan biến giữa hư không. Tầm mắt Hải Ninh Hi dừng lại ở mép một mô cát không xa — bên đó là một đống xác trùng bị chém nát...

Trùng tộc không có tập tính tự giết đồng loại.

Vậy ai làm?

Giữa đống máu thịt lẫn lộn, mấy mảnh trắng trắng không thuộc về trùng tộc lập tức hút trọn ánh nhìn của anh. Hải Ninh Hi giẫm lên lớp cát nóng, bước từng bước nặng nề tới gần, cúi xuống nhặt lên.

Là vải sợi nhân tạo... một bộ đồ phi hành của Hạm đội Vực Sâu đã bị xé rách.

Anh nắm chặt những mảnh vải trắng lấm máu, ánh mắt quét nhanh trên đống xác trùng, lông mày nhíu chặt, lập luận trong đầu xoay cuồn cuộn: chủ nhân – nhiều khả năng đã chết – là ai?

Ai đã đến nơi này trước anh?

Ngay khoảnh khắc ấy, một lực kéo bất ngờ cuộn lấy mắt cá chân, giật phắt Hải Ninh Hi xuống lớp cát chảy!

Cát lún tràn qua miệng, qua mũi, nuốt trọn thân hình anh. Anh nín thở, hai chân đạp mạnh theo phản xạ về phía nguồn lực kéo không rõ, lại như đạp trúng một tấm thép đàn hồi sắc lạnh.

Nhưng cũng nhờ thế, anh xác định được: dưới lớp cát này có khoảng trống.

Hải Ninh Hi không bị chôn sống.

Anh bị quẳng thẳng xuống một hang đá ngầm tối om. Bản năng chiến đấu khiến anh vừa chạm đất đã rút dao găm. Nhưng từ trong bóng tối, một bàn tay lạnh băng vươn ra, giữ chặt cổ tay anh.

Trong bóng tối, đôi mắt rồng vàng của anh co lại thành đường dọc. Ở dạng đó, anh vẫn nhìn được mọi thứ. Nhưng cho dù không cần nhìn, chỉ dựa vào mùi hương, anh cũng biết người trước mặt là ai.

Mùi ngọt lịm bao trùm lấy anh. Hơi lạnh từ thân thể đối phương xuyên qua lớp đồ tác chiến, từng chút từng chút chạm vào da anh, đè nén bản năng phản kích như đặt tay lên ngòi nổ mà giữ chặt.

"Lâm..."

Ngón tay kia đã đặt lên môi anh, chặn ngang lời. Móng tay ngón trỏ dài ra bất thường, ánh lên vệt sáng kim loại lạnh lẽo, cạnh móng lướt qua má anh.

Rõ ràng người đó không có ý làm anh bị thương, nhưng chỉ qua vài nhịp thở, má anh đã bị móng cào một đường mỏng. Cơn đau rát như kim châm khiến anh hơi nheo mắt lại.

Đối phương khựng đi. Một thoáng sau, Hải Ninh Hi cảm thấy một thứ ấm ấm, ướt ướt lướt qua vết thương – nhưng so với nhiệt độ da người, vẫn lạnh hơn một chút.

Anh ấy liếm sạch giọt máu vừa trào ra trên mặt anh, làm toàn thân Hải Ninh Hi cứng ngắc:

"Lâm..."

Anh vừa hé miệng định gọi "Lâm Tự", ngón tay ấy đã ấn chặt hơn, nghiêm túc mà bướng bỉnh chặn hết âm thanh.

Có điều lần này, Lâm Tự đổi sang dùng phần thịt mềm đầu ngón tay, cạnh móng sắc không còn cứa rách được da anh nữa.

Hải Ninh Hi cảm nhận rõ phần chai cứng ở đầu ngón tay — dấu vết để lại sau bao năm cầm bút.

Nhưng Lâm Tự vẫn không nói một lời. Tóc anh hình như lại dài thêm, mái tóc rối phủ ngang trán và một phần gò má, che đi nửa gương mặt. Cái hang tối này thấp đến mức hai người chỉ có thể nằm đè lên nhau, không còn lựa chọn tư thế khác, nên cả hai buộc phải dính sát.

Đuôi tóc Lâm Tự quét qua cằm, qua cổ anh, ngứa ngáy.

Hải Ninh Hi đành im.

Có vẻ Lâm Tự vẫn chưa thấy yên tâm, lại đổi sang úp cả lòng bàn tay che từ sống mũi xuống cằm anh. Nói xong, anh nghiêng đầu, cả người đổ xuống, tựa thẳng lên hõm xương đòn của Hải Ninh Hi.

Khác hoàn toàn với dáng vẻ sắc lạnh, dữ tợn khi kéo anh xuống hang như dã thú rình mồi, giờ phút này anh chỉ khép chặt môi, nằm ngoan trên người anh, yên lặng như một con mèo nhỏ, hơi thở phả từng nhịp nhẹ lên da.

Ngoại trừ khi vô tình động vào vết thương, toàn thân anh lạnh ngắt. Đất dưới đáy hang vẫn còn âm ấm, nhưng cái lạnh từ người Lâm Tự lại như tấm băng đặt thẳng lên lửa, dập tắt hoàn toàn cái nóng nấu trong cơ thể Hải Ninh Hi suốt từ khoang lái ra.

Tay anh lạnh, má anh lạnh, tóc anh cũng lạnh như nước tan trên băng. Anh...

Hải Ninh Hi bỗng nhận ra giữa hai người, thứ duy nhất đóng vai trò "áo cách nhiệt" giờ là bộ đồ tác chiến trên người anh. Còn nửa thân trên của Lâm Tự... trần trụi. Bộ đồ phi hành trắng kia... là của anh. Người anh chắc chắn đang đầy thương tích.

Không biết là vô thức hay cố ý, hai bàn tay đang treo lơ lửng của Hải Ninh Hi từ từ khép lại, cuối cùng ôm lấy lưng anh, dò dẫm như đang hỏi ý.

Người trong lòng không né tránh.

Hải Ninh Hi bèn nhẹ nhàng ôm chặt hơn.

Anh mới thực sự nhận ra: Lâm Tự gầy đến mức nào. Trên Victoria, anh vẫn cố giữ thói quen ăn tối với Lâm Tự, binh sĩ phục vụ Hứa Tinh cũng báo là Lâm Tự uống dinh dưỡng đúng giờ đúng liều. Nhìn qua, đúng là có vẻ đã "có da có thịt" hơn trước.

Nhưng khi tay chạm vào mới biết, tất cả chỉ như một tầng áo mỏng.

Dưới lòng bàn tay, chỉ cách một lớp da là tới ngay xương sườn, cột sống gồ lên.

Vậy mà một người như thế vẫn có thể dễ dàng húc anh lăn ra đất. Giờ đây, bàn tay còn lại của anh đang đặt trên vai Hải Ninh Hi, móng nhọn chỉ cần lệch một chút là đủ rạch đứt động mạch cổ, cho anh chết vì mất máu.

Những mảnh ghép tưởng chừng trái ngược ấy cùng tụ lại trên người anh, tạo thành một sự kết hợp kỳ lạ: dã tính và lý trí, yếu đuối và tàn nhẫn. Bên cạnh những đoạn xương sắc góc cạnh là loang loáng vết sẹo cũ mới đan xen – đều đều phập phồng theo từng nhịp thở.

Lâm Tự... đang căng thẳng?

Anh cố ý điều chỉnh nhịp thở chậm lại, muốn tự ép mình bình tĩnh. Nhưng những cơn run nhẹ trên làn da lộ dưới tay lại nói với Hải Ninh Hi rằng: anh không hề ổn. Tim anh đập điên cuồng như trống trận, tiếng "thình thịch" nện vào lồng ngực bên phải anh.

Hải Ninh Hi không biết anh đã trải qua những gì. Anh chỉ biết... ít nhất lúc này, trong hang vẫn chưa có gì khác ngoài tiếng thở của hai người.

Anh dịch tay, khẽ vỗ lưng anh.

Thỉnh thoảng chạm trúng vết rách, cổ họng Lâm Tự lại bật ra một tiếng rít nhẹ. Một luồng khí lạnh trượt qua cổ Hải Ninh Hi, khiến anh cứng người — mãi tới khi nhận ra đó chỉ là tóc anh lướt qua, chứ không phải móng vuốt xé toạc cổ họng.

Hải Ninh Hi chắc chắn tim mình cũng đang đập như trống. Bóng đen của cái chết luôn lởn vởn bên tai, nhưng có một thứ men say nào đó vẫn bị mùi hương trên người đối phương châm lửa, nhen lên.

Đầu Lâm Tự cọ vài cái rồi dừng lại, rúc vào hõm cổ anh. Anh không nói gì, nhưng nhịp tim và dòng máu vẫn chưa bình ổn. Ít nhất, cơ thể anh không còn run bần bật như mới vừa rồi nữa.

Hải Ninh Hi tiếp tục vỗ về, dần dần cũng nhắm mắt lại, muốn mượn sự yên tĩnh ngắn ngủi trong hang mà trấn tĩnh chính mình — đừng để đến lúc sống chết kề cổ còn vì mùi hương của người ta mà làm chuyện mất mặt nữa...

Khoan đã.

Anh chợt nhận ra có gì đó không đúng ở phần chân.

Cứng, lạnh, nặng — giống như đang bị một khối băng lớn đè lên.

Trong đầu anh vụt qua tất cả những suy đoán năm xưa khi cùng Chu Bình Ba đoán thân phận thật của Lâm Tự. Tay anh khẽ trượt xuống, chạm phải một thứ lạnh ngắt.

Anh cẩn thận áp cả lòng bàn tay lên — dưới tay là từng phiến vảy tròn, lạnh băng, sờ vào thấy mịn nhưng vẫn mang cảm giác sắc kim loại...

Anh thử động chân, nhận ra thứ đang đè trên đầu gối mình là một khối liền mạch. Tay anh dò dần xuống, toàn bộ đều là vảy, mãi mà không tìm được đường ranh chia hai chân.

—— Hai chân của Lâm Tự đã hợp lại thành một chiếc đuôi.

—— Một chiếc đuôi cá.

Tiếng vây đuôi quất vào vách đá "bốp" một tiếng, giống như roi.

Khi mới rơi vào hang, toàn bộ sự chú ý của Hải Ninh Hi đều đặt trên mặt anh. Giờ tầm mắt anh từ từ hạ xuống, mới phát hiện lớp vảy đang áp lên chân mình dường như cũng đang phập phồng nhè nhẹ, như đang... hô hấp. So với nhịp thở mà anh đang cố gắng giữ ổn định của Lâm Tự, nhịp "thở" ấy còn rõ ràng nhanh hơn, dồn dập hơn, từng đợt từng đợt cọ sát vào tay anh.

Lâm Tự đúng là người cá...

Nhưng anh vẫn không hiểu vì sao đối phương lại không cho mình lên tiếng. Anh há miệng, định gọi gì đó thì bàn tay trên miệng lại ấn chặt hơn.

Lâm Tự ngẩng đầu lên. Trong bóng tối, Hải Ninh Hi chỉ mơ hồ thấy được sống mũi anh, và cảm giác được đôi mắt ấy đang khóa mình.

Kế đó, anh hiểu.

Tiếng chấn động từ mặt đất bắt đầu truyền xuống.

Trước đây, Lâm Tự phải áp tai lên bề mặt rắn mới nghe được những tiếng động mơ hồ đó. Nhưng giờ, chấn động đã mạnh đến mức cát đá trong hang cũng rung lên ầm ầm, anh chẳng cần mượn lồng ngực Hải Ninh Hi làm "loa phóng thanh" nữa.

Ngay giây tiếp theo, Lâm Tự bất ngờ buông tay khỏi miệng anh, chống tay bật dậy, lao thẳng lên, phá xuyên lớp cát phía trên. Hải Ninh Hi chỉ kịp thấy một quệt đen của chiếc đuôi cá lướt qua mặt, sau đó là cả dải cát nóng như lửa ập xuống từ cái lỗ vừa bị xuyên thủng, suýt chút nữa chôn sống anh.

Tiếng gào rít của trùng tộc nổ tung bên ngoài.

Hải Ninh Hi lập tức cuộn người ngồi dậy, rút súng quang năng, bóp cò bắn lên trần hang. Nhiệt lượng cực lớn khiến lớp cát chảy bị đốt đến mức kết tinh, tạo thành một mảng giống kính trong suốt, mở ra một khe hở. Dựa vào lớp cách nhiệt của đồ tác chiến, anh nhanh chóng leo ra ngoài.

Đập vào mắt anh là ba con trùng cánh cấp E.

Một con đang lăn lộn trong ngọn lửa bùng lên không biết từ đâu, sắp tắt thở, hầu như không còn uy hiếp được ai. Lâm Tự thì treo đuôi trên lưng một con trùng cánh khác, móng tay dài như dao sắc phạt đôi cánh trong suốt giúp nó bay trong vũ trụ.

Trong tay anh là một lưỡi dao bằng đá, ghì ngang cổ trùng, ngay chỗ nối giữa đầu và thân. Móng nhọn từng chút từng chút xuyên qua lớp giáp trên sọ. Hai túi sợi chứa độc ăn mòn ở hai bên vai trùng phồng lên, chất lỏng tràn ra, nhỏ tong tong xuống đuôi cá của Lâm Tự, ăn mòn thành những lỗ sâu phun khói trắng xì xì.

Một tiếng gầm khàn đặc bật khỏi cổ họng anh. Cánh tay gầy gò đến mức đáng lo run rẩy vì dồn lực. Túi sợi trên vai trùng căng như sắp nổ tung.

Con trùng cánh thứ ba quạt đôi cánh mỏng tang với tần suất cực cao, lơ lửng trên không, chuẩn bị bổ nhào xuống. Tấm lưng trần của Lâm Tự phơi ra trước mặt nó, chẳng có một tấc vải che chắn.

Hải Ninh Hi nâng súng, ngắm chuẩn mắt kép của con trùng trên không mà bắn. Viên đạn năng lượng đánh thẳng vào đầu nó, trong tiếng rít chói tai, thân thể khổng lồ mất thăng bằng, lao thẳng xuống, càng lúc càng gần Lâm Tự.

Đồng thời, Lâm Tự cũng vừa cắt đứt được phần cổ con trùng dưới thân. Lưỡi dao đá vỡ vụn, mảnh đá lẫn với độc trùng phun ra, gặp nhau giữa không trung, sủi bọt trắng, cuộn khói nghi ngút.

Hải Ninh Hi bóp cò thêm hai phát nữa, chỉ bắn rách được cánh con trùng cánh đang rơi, chứ không cản được quỹ đạo rơi của nó.

"Lâm Tự! Bắt lấy!"

Anh quẳng quang năng kiếm luôn mang theo cho Lâm Tự.

Ánh mắt Lâm Tự nghiêng sang, lóe lên một tia sắc bén. Anh thò tay chụp lấy chuôi kiếm, vẫy mạnh đuôi cá, mượn thân trùng không đầu dưới chân làm điểm tựa, bật người lên, đón lấy thân con trùng đang rơi từ trên trời xuống, một đường từ ngực bụng xẻ nó toạc ra.

Thân xác to nặng đổ ầm xuống đất, trùng tộc chưa kịp tắt hẳn hơi, đầu nó vẫn ngoặt lại, định há cái miệng toàn răng nhọn cắn ngược. Lâm Tự không chần chờ, trở tay đâm thêm một kiếm giữa đầu, đóng đinh nó ngay tại chỗ.

Dịch thể trùng tộc vọt ra cuồn cuộn, thấm vào từng hạt cát, sủi lên những vệt màu bẩn thỉu. Lâm Tự lăn người sang một bên, đuôi cá khô quẫy trên sa mạc.

Trong ánh nắng như thiêu như đốt, cuối cùng Hải Ninh Hi cũng nhìn thấy rõ ràng dáng vẻ "người cá" của Lâm Tự.

Tác giả có lời muốn nói:

Hai người này hình như kiếp trước định là... đánh nhau xong mới chịu gặp nhau đàng hoàng ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro