Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Chương 4 – Anh không muốn lặp lại lần nữa

Khi Heinrich nhắc đến tên Lâm Tự, Marianne cuối cùng cũng chịu "rủ lòng thương" liếc qua anh một cái. Nhờ vậy mà Lâm Tự mới có cơ hội thở ra nhẹ nhõm.

Nhưng thật ra, cũng khó trách Marianne.

Ánh mắt cô trong veo, dịu dàng; làn da trắng mịn, môi đỏ hơi cong như phảng phất mùi hồng nhạt. Mái tóc vàng mềm xõa trên vai, từng lọn đều tinh tế đến mức khiến người ta không nỡ rời mắt.

"Vô cùng cảm ơn ngài, Nguyên soái." Giọng nói của cô cũng mềm như nước.

"Không cần." Đôi môi mỏng của Heinrich chỉ khẽ nhúc nhích, nhả ra hai tiếng ngắn, giọng trầm thấp như vang lên từ đá lạnh.

Anh và Marianne đứng ở hai thái cực hoàn toàn khác nhau, nhưng chính sự đối lập ấy lúc này lại tạo cho Lâm Tự một khoảng trống để chen được vài câu.

"Marianne, chị đừng lo. Em hiểu rất rõ cơ thể mình."

Bàn tay mềm của Marianne nắm lấy tay anh:
"Nhưng ngay lúc này, đoàn khảo sát Cổ Trái Đất sắp khởi hành. Chị sợ sức khỏe em không chịu nổi thôi."

"Em không đăng ký tham gia đoàn khảo sát."

Marianne hơi khựng lại, nhưng rất nhanh đã lấy lại vẻ bình thản. Cô mỉm cười:
"Thôi được, vẫn là con người em, tính cách chẳng thay đổi gì. Không muốn đi thì thôi vậy. Đúng lúc chị cũng không đi."

"Tại sao?" Lâm Tự hơi bất ngờ.

Marianne là giáo sư ngành Cổ Trái Đất học tại Đại học Tinh Cầu Thủ Đô. Thường ngày cô là một Omega dịu dàng, nhã nhặn, nhưng hễ nhắc tới nghiên cứu Cổ Trái Đất là trong mắt lại bùng lên một thứ nhiệt tình vừa lãng mạn vừa cố chấp. Người như cô, lý ra không có lý do gì để bỏ qua chuyến khảo sát khiến cả Đế quốc sôi sục lần này.

Marianne quay đầu nhìn chồng, nụ cười càng thêm dịu:
"Chị đang mang thai, không phù hợp di chuyển đường dài hay đi khảo sát dã ngoại lâu ngày."

Cô kéo tay Lâm Tự đặt lên bụng mình:
"Vừa tròn bốn tháng, nên chưa lộ bụng lắm."

Nhưng trực giác nhạy bén của Lâm Tự vẫn cảm nhận được nhịp sống yếu ớt bên trong. Cảm giác đó vừa xa lạ, vừa thần kỳ, khiến anh ngẩn ra một thoáng.

Marianne tiếp lời:
"Đợi em bé sinh ra, cho em làm cha đỡ đầu nhé."

Khóe mắt Lâm Tự cong lên, giọng nói cũng bớt lạnh đi:
"Như vậy thì... vai vế có hơi loạn không?"

Trong thời đại liên tinh, tuổi thọ con người đã kéo dài. Nhìn Marianne chỉ như ngoài ba mươi, nhưng thực ra cô đã hơn năm mươi.

Tám năm trước, khi Lâm Tự xuyên qua khe nứt thời không từ thế giới mạt thế đến thời đại liên tinh, sau khi xử lý xong vấn đề thân phận, anh đã tiếp tục theo học tại Đại học Tinh Cầu Thủ Đô. Marianne là giảng viên hướng dẫn của anh, chăm sóc, dìu dắt anh rất tận tình.

"Quan trọng gì." Marianne cười, đôi mắt cong cong:
"Nhưng mà, sau khi đoàn khảo sát xuất phát, Thái tử sẽ tổ chức một buổi tiệc chúc mừng. Địa điểm là ở ngay Bảo tàng Cổ Trái Đất. Đến lúc đó em nhất định phải có mặt, nếu không giới học thuật lại tưởng 'học giả nổi tiếng Lâm Tự' chỉ là cái tên trên luận văn, chưa từng xuất hiện ngoài đời. Nói thật thì lần này phải cảm ơn Nguyên soái Chu, nếu không nhờ ngài ấy tìm thấy tọa độ Cổ Trái Đất, ngành nghiên cứu của chúng ta làm gì được thổi bay lên như vậy, đến mức Thái tử tự mình tới bảo tàng."

Cô quay sang, mỉm cười gật đầu với Heinrich – lúc này đã trở lại ghế của mình.

Lâm Tự khẽ nhíu mày, động tác nhẹ đến mức gần như không thấy. Trong lòng anh thật sự không có chút ý muốn cảm ơn Heinrich – người đã trực tiếp phá hỏng cuộc sống ẩn dật yên ổn mà anh cố gắng xây dựng.

Sắc mặt Heinrich vẫn bình thản:
"Tìm được Cổ Trái Đất chỉ là may mắn."

"Không phải ai cũng có được cái 'may mắn' đó đâu." Marianne nói, rồi nhẹ nhàng đổi chủ đề:
"Ngài đến tìm Tiểu Tự là vì..."

Dưới lớp nói cười khách sáo, cuối cùng mục đích của cô cũng lộ ra: bảo vệ. Giọng cô vẫn mềm, nhưng quanh người Lâm Tự dường như đã lập tức mọc lên một tầng gai nhọn vô hình.

Trần Tĩnh Sơn thấy khí thế của vợ có chút thay đổi, trong lòng lập tức thấp thỏm. Người trước mặt là vị Nguyên soái khiến cả hệ sao Einstein khiếp sợ, sao có thể...

Tất nhiên Marianne cũng kính trọng Nguyên soái đã vì Đế quốc chinh chiến không biết bao nhiêu năm này. Nhưng cô thật sự không tìm được lý do để một Nguyên soái nổi danh, chỉ huy đội hạm vực sâu, phải đích thân đến tìm một nhà nghiên cứu Cổ Trái Đất.

"Giáo sư Chu Bình Ba ở Viện Nghiên cứu Đế quốc nói với tôi, ngài Lâm Tự là chuyên gia ngôn ngữ Cổ Trái Đất." Heinrich nói, giọng không nhanh không chậm:
"Tôi muốn nhờ ngài ấy dịch một số thứ."

Khóe môi anh vẫn mang dáng vẻ lạnh nhạt cố hữu, nhưng giọng nói lại không hề gay gắt hay mang ý áp bức. Anh gần như không quan tâm tới thái độ cảnh giác của Marianne, ánh mắt chỉ dừng trên người Lâm Tự.

Đôi mắt xám của đối phương giống như mặt biển phủ sương – không trong vắt, mà mờ mịt, tạo nên cảm giác xa cách khó đoán. Hoàn toàn không còn chút sắc bén dữ tợn nào của kẻ đã lao lên tập kích tối qua.

"Việc này liên quan đến cơ mật quân sự, phiền hai vị... tạm thời tránh mặt."

Nghe qua thì có vẻ không phải chuyện gì quá khó hiểu. Về mặt ngôn ngữ Cổ Trái Đất, năng lực của Lâm Tự quả thật bỏ xa đa số đồng nghiệp. Nhưng... một tài liệu mật quân sự quan trọng đến mức cần Nguyên soái tự tay mang tới, rốt cuộc là gì?

Marianne nhíu mày, định nói gì đó, nhưng Trần Tĩnh Sơn đã nhẹ kéo tay áo cô. Sau khi khuyên nhủ vài câu, cô chỉ đành quay sang Heinrich, giọng nói tuy vẫn lễ độ nhưng đã bớt thân thiện thấy rõ:

"Vậy chúng tôi không quấy rầy Nguyên soái nữa. Tiểu Tự, mười ngày nữa đội hạm vực sâu của Nguyên soái sẽ hộ tống đoàn khảo sát khởi hành, nhớ đến buổi tiệc chúc mừng nhé. Chị sẽ bảo thợ may gửi lễ phục đến cho em."

Trong lời nói, cô cố tình gửi gắm cho Lâm Tự một tầng ám chỉ: đừng quá e ngại Heinrich. Cho dù đối phương là Nguyên soái đi nữa, anh ta cũng không thể ngang nhiên chèn ép một công dân hợp pháp. Huống chi, mười ngày nữa Heinrich sẽ rời Đặc khu Tân Nguyệt, còn không biết bao giờ mới có thể quay lại.

Lâm Tự gật đầu, coi như đáp lời, cũng để cô yên tâm. Marianne khẽ xoa tóc anh, rồi đứng dậy chào tạm biệt. Trần Tĩnh Sơn một lần nữa đứng nghiêm, hành lễ với Nguyên soái, sau đó mới theo vợ rời khỏi phòng.

Cửa vừa khép lại, căn phòng bệnh lập tức yên tĩnh trở lại. Lâm Tự dựa lưng vào đầu giường, nhắm mắt nghỉ một lát. Heinrich vẫn ngồi thẳng lưng ở chỗ cũ, không lên tiếng, kiên nhẫn chờ.

Chốc lát sau, Arnold quay lại phòng sau khi xử lý xong việc bên ngoài. Vừa bước vào, anh đã thấy một khung cảnh trông qua rất... lạ:

Lâm Tự ngồi tựa trên chiếc gối bệnh viện mềm rộng, hai con mèo thỏ cuộn tròn bên tay anh. Ánh nắng xuyên qua tấm kính lớn sát sàn chiếu xuống nền nhà, tạo thành một mảng sáng dịu hiếm thấy. Nguyên soái đại nhân trong bộ quân phục đen ngồi đối diện, vẻ mặt trầm tĩnh, như đang chìm trong suy nghĩ.

Khi du hành giữa các vì sao, họ thường lướt qua vô số tinh cầu. Tia bức xạ từ những ngôi sao ấy xuyên qua lớp kính khoang tàu, sáng chói và dữ dội. Trong hoàn cảnh đó, rất hiếm khi binh lính Đế quốc được bỏ áo giáp, thảnh thơi phơi mình dưới ánh sáng của một ngôi sao.

Nhưng nắng ở Đặc khu Tân Nguyệt lại mềm và ấm đến lạ. Không biết ánh mặt trời trên Trái Đất sẽ đẹp đến mức nào...

Arnold vô thức hạ nhẹ bước chân, giọng cũng nhỏ đi:
"Nguyên soái, ngài định tiếp tục chờ ngài Lâm hồi sức hẳn rồi nói chuyện, hay là..."

"Tôi tỉnh rồi." Lâm Tự mở mắt, giọng lại trở về vẻ lạnh nhạt thường thấy:
"Ngài Nguyên soái muốn tôi dịch cái gì?"

Heinrich khẽ nhíu mày. Khuôn mặt góc cạnh của anh hiếm khi có biểu cảm rõ rệt; nên chỉ cần hơi thay đổi một chút cũng đủ khiến người khác nhận ra, đồng thời mang theo khí thế vô hình của người quen nắm quyền.

Nhưng lời anh nói ra lại không hề mang ý gây áp lực:
"Nếu ngài Lâm Tự thấy người vẫn còn mệt, tôi không nhất thiết phải gấp. Dù sao vẫn còn mười ngày."

Thế thì lúc nãy yêu cầu Marianne ra ngoài là để làm gì?

Lâm Tự không đáp. Arnold lại căng thẳng thay, ghé sát tai Heinrich, nhỏ giọng nhắc:
"Nguyên soái, lịch trình của ngài... không cho phép đâu ạ."

Lâm Tự nghe thấy rõ từng chữ. Anh đưa tay xoa nhẹ thái dương:
"Cơ thể tôi chưa yếu đến mức không đọc nổi vài đoạn. Xin mời đưa nội dung cần dịch. Chỉ là... hệ ngôn ngữ Cổ Trái Đất rất phong phú, tôi không dám đảm bảo mình biết hết."

"Được." Heinrich nhìn anh chăm chú một lúc, rồi không tiếp tục nài nỉ nữa. Anh khẽ gật đầu với Arnold. Người kia lập tức lãnh ý, lấy từ trong túi ra một thiết bị kim loại, dựng lên một lớp màn chắn điện từ chống nghe lén trong phòng bệnh.

Heinrich mở quang não, hoàn tất một loạt bước xác nhận mật mã và sinh trắc học, rồi bật tập tin âm thanh.

Trong không gian kín của màn chắn, giọng một người đàn ông trầm thấp vang lên. Ngôn ngữ được sử dụng hoàn toàn khác với Đế quốc ngữ và tất cả ngôn ngữ mà các chủng tộc liên tinh đã ghi nhận.

Chỉ có thể dựa vào tần số phát âm để khẳng định: người nói là con người.

Trong giới học thuật, nghiên cứu về ngôn ngữ Cổ Trái Đất đến giờ chủ yếu vẫn dừng ở văn bản và ký tự. Nỗ lực phục dựng phát âm cũng có, nhưng nghe thế nào vẫn thấy gượng gạo, thiếu tự nhiên.

Khi giới thiệu về Lâm Tự, Chu Bình Ba từng bật cho Heinrich nghe một đoạn phục dựng phát âm Cổ Trái Đất do chính anh thực hiện.

Giọng người thanh niên ấy lạnh, nhưng trầm ổn, trôi chảy, êm tai, không hề vấp váp.

"Đừng sợ hãi,
đừng bất an,
cũng đừng quay đầu nhìn lại.

Con đường vô tận mà ngươi đi,
chỉ là một đêm dài miên man mà thôi."*

Đó là một bài thơ ngắn vô danh, trích từ một tập thơ cổ được xếp vào loại văn vật quý. Không ai biết những tổ tiên đầu tiên của loài người, trước khi bước chân vào hành trình du hành tinh không, đã mang tâm trạng thế nào mà ghi lại những câu chữ xa lạ ấy.

Có lẽ vì vừa mới trải qua một cơn sốt cao, nên giọng nói bây giờ của Lâm Tự hơi khàn, trầm sâu hơn thường ngày. Nghe vào tai, giống như có thứ gì đó mềm mại đang cào nhẹ lên lồng ngực Heinrich.

Anh bình tĩnh nói:
"Đoạn ghi âm này là tiếng Pháp Cổ Trái Đất. Rất tiếc là tôi không hiểu ngôn ngữ đó. Dữ liệu hiện có của Đế quốc cũng không đủ để phục dựng phát âm hoàn chỉnh."

Sắc mặt Heinrich không đổi, nhưng Arnold sau khi nghe vậy thì trông hẳn là hụt hẳn ra.

Heinrich hơi nghiêng người về phía trước:
"Bây giờ tọa độ Cổ Trái Đất đã được xác định. Nếu ngài Lâm Tự có thể đến tận nơi, tìm đủ tư liệu tại chỗ, liệu có khả năng dịch được đoạn này không?"

"Rất tiếc, tôi sẽ không đi."

Câu trả lời ấy, Lâm Tự đã nói bốn lần với bốn người khác nhau. Anh thật sự không muốn phải lặp lại thêm một lần nữa.

Lời tác giả:

Lâm Tự: "Tôi không đi, không đi, không đi, không đi. Nói bốn lần rồi."

Và sau đó thì...

"Thơm quá."

* Bài thơ trích từ tác phẩm của nhà thơ Anh A. E. Housman.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro