
Chương 38
Chương 38 – Lâm Tự đâu rồi?!
Trùng tộc hình ong chính là đội trinh sát tiên phong của đại quân trùng tộc.
Lâm Tự quay phắt người, cắm đầu lao về phía tàu con. Sau lưng anh, chiếc nọc dài của con trùng tộc hình ong từng chút một ghim sâu vào màn chắn điện từ. Tia điện "xoẹt xoẹt" quấn lấy nọc độc, nướng nó cháy đen, vậy mà con quái kia dường như chẳng cảm nhận được đau đớn, cũng chẳng biết mệt là gì, vẫn lì lợm cắm đầu đâm tiếp.
Hai phần ba chiều dài nọc độc đã xuyên vào màn chắn. Chỉ cần đâm nốt đoạn cuối cùng, thân thể nó sẽ chèn trực tiếp lên lớp chắn, xé toạc ra một lỗ hổng.
Lâm Tự nhảy phốc lên tàu con, giật pháo hiệu khẩn cấp ra, nhắm thẳng trời cao bắn đi.
Pháo hiệu kéo theo một vệt đuôi đỏ rực xé toạc màn bụi mà vút lên. Nọc độc vẫn không ngừng ráng sức đâm sâu vào lớp chắn điện từ.
Đến khi màn chắn bị trùng tộc chọc thủng một vết, pháo hiệu cũng chạm tới đỉnh vòm trời, nổ tung thành một chớp sáng trắng loá.
Thiết bị giám sát ở ngoài rìa khu Delta lập tức bắt được chùm sáng chói mắt đó, còn dải bức xạ đặc biệt do pháo hiệu phát ra nhanh chóng bị đủ loại máy dò sóng vô tuyến thu vào.
Tàu con không hề được trang bị vũ khí tấn công tầm xa. Cửa khoang vừa khép kín, Lâm Tự lập tức đẩy cần điều khiển cho tàu cất cánh. AI liên tiếp hú còi cảnh báo chói tai bên tai anh, hết lần này đến lần khác nhắc nhở: tốc độ hiện tại đã vượt quá giới hạn an toàn, yêu cầu lập tức giảm tốc!
Tàu con bị ép tăng tốc đến sát ngưỡng chịu đựng, để lại sau lưng là chuỗi tiếng nổ đinh tai, nhưng vẫn không át nổi âm thanh "ong ong" rền rền do đôi cánh trùng tộc đập mạnh ngay phía sau.
Màn chắn điện từ bị rách, không khí tích trữ trong pháo đài ào ào tràn ra khoảng chân không bên ngoài, nhiệt độ rơi tự do xuống mức cực thấp, đủ loại bức xạ vốn bị ngăn bên ngoài cũng nhân cơ hội ùa vào.
Trùng tộc có thể dựa vào thân thể cực kỳ cường tráng của mình để di chuyển và tấn công trực tiếp trong môi trường chân không vũ trụ. Trùng tộc hình ong là đơn vị tốc độ cao trong đại quân trùng tộc, thân hình ngang bằng, thậm chí bự hơn cả tàu con.
Chúng không có chiêu thức tấn công hoa mỹ nào khác – tốc độ kinh hoàng chính là vũ khí sát thương chủ lực.
Đó là loại vũ khí chỉ biết lao lên liều chết. Không lý trí, không chùn bước, không giết được địch thì cũng liều mạng tới cùng.
Lâm Tự kéo cần điều khiển, cho mũi tàu dựng đứng, lao thẳng lên phía đỉnh vòm phòng hộ. Con trùng tộc hình ong vẫn bám sát sau đuôi. Ngay tại lỗ thủng trên màn chắn, một con trùng tộc hình ong thứ hai lại thò đầu, chen thẳng vào trong!
Rời khu Delta được một đoạn, tín hiệu liên lạc dần dần hồi lại. Anh nghe loáng thoáng giọng Ika đứt quãng trong dòng nhiễu:
"Ngài Lâm... bác... nhìn thấy... trùng tộc rồi à?!"
"Quân tiên phong trùng tộc đã chọc thủng màn chắn. Mau bật báo động chiến đấu!"
"Pháo đài Bạc... không có... chế độ báo động trùng tộc." Giọng Ika lại bị dòng điện ép nghẹt. Ngay sau đó, pháo đài vang lên tiếng còi báo động chát chúa – là tín hiệu "cảnh báo tinh tặc tập kích".
"Chờ chút... tôi đổi sang... hệ thống báo động trùng tộc của Hạm đội Vực Sâu."
Ba giây sau, hệ thống kiểm soát an ninh của pháo đài đã bị Ika cướp quyền điều khiển. Tiếng còi hú vang quanh pháo đài nhanh chóng đổi thành giọng nói lạnh lùng của Ruth:
"Trùng tộc xâm nhập, toàn bộ đơn vị vào vị trí chiến đấu. Trùng tộc xâm nhập, toàn bộ đơn vị vào vị trí chiến đấu."
Sào huyệt trùng tộc nằm về phía Đặc khu Tân Nguyệt, cách Pháo đài Bạc cả chục năm ánh sáng. Người thiết kế pháo đài chưa bao giờ nghĩ đến chuyện trùng tộc có thể vượt qua tuyến Đặc khu Tân Nguyệt để đánh úp nơi này, nên hoàn toàn không xây dựng hệ thống cảnh báo, bố phòng chuyên dụng đối phó trùng tộc.
Trong lúc đó, tàu con dưới tay Lâm Tự đã leo lên đến độ cao cực đại. Anh bất ngờ xoay cần, cho tàu ngoặt gấp lại, lao thẳng vào khớp nối giữa đầu và thân con trùng tộc hình ong.
Khó mà nói lớp vỏ ngoài của trùng tộc cứng hơn, hay vật liệu chế tạo tàu con cứng hơn. Nhưng dưới gia tốc siêu thanh, mũi tàu nhọn vẫn hung hăng xuyên thẳng qua thân con quái, dịch nhớt nổ bắn tung tóe giữa không trung. Ngay khoảnh khắc thân tàu vỡ nát, một dáng người nhỏ bé đã bứt khỏi khoang tàu đang tan tành mà phóng ra ngoài.
Tay Lâm Tự vẫn nắm chặt chiếc cần điều khiển vừa giật phăng khỏi bảng điều khiển, chỉnh lại tư thế rơi, đáp xuống lưng con trùng tộc hình ong thứ hai, dùng đoạn đáy sần sùi sắc nhọn của thanh kim loại đâm thẳng vào vùng đầu nó, phá hỏng trung khu thần kinh, khiến con trùng co giật mấy cái rồi rơi phịch xuống mặt đất.
Giải quyết xong hai con trùng tộc hình ong, lỗ thủng trên lớp chắn điện từ vẫn "xèo xèo" phóng tia lửa. Ngoài tiếng gió lốc rít gào, vũ trụ lại chìm vào một màu đen đặc.
Ngay sau đó, những mảnh vỡ tàu con rơi rào rào xuống phía sau lưng anh, nổ tung thành một chùm lửa chói mắt, ánh lửa liếm trọn bóng dáng Lâm Tự.
Lửa dần lụi xuống, nhưng tiếng "ong ong" do cánh trùng tộc đập dồn dập trong gió vẫn rót vào tai anh không ngừng.
Ngẩng đầu nhìn — bốn phía khu Delta, trên khắp bề mặt màn chắn điện từ, trùng tộc đã ken đặc như đàn châu chấu phủ đen. Vô số chiếc nọc sắc nhọn đồng loạt đâm xuyên vào màn chắn. Quầng sáng xanh lam lưu chuyển trên bề mặt vốn đã loạn nhịp nay càng thêm méo mó. Cú đánh sinh học của trùng tộc và kiểu công kích vật lý của tinh tặc vốn thuộc hai "ngôn ngữ" hoàn toàn khác nhau, hệ thống phòng ngự của Pháo đài Bạc vốn không có cách nào chống đỡ.
Mà trùng tộc mãi mãi chỉ hoạt động theo bầy, mãi mãi không thể bị tiêu diệt sạch.
Vừa chạm chân xuống đất, tín hiệu liên lạc lại bị cắt đứt.
Một mảng bóng đen bất ngờ từ rìa màn chắn loang xuống, giống như một vệt tối dưới ánh mặt trời, dần phủ lấy bóng người đang quỳ một gối để giảm chấn sau cú tiếp đất của anh.
Anh ngẩng đầu. Tóc bị gió cuốn rối bời, một mảng giáp cứng màu xanh xám pha tím nhạt lù lù trượt qua trong tầm mắt.
Ngửa thêm chút nữa mới thấy, mảng giáp đó chỉ là... phần bụng của con trùng khổng lồ. Nó cao chừng hai chục mét, phần bụng đồ sộ đè nghiến lên cả đám trùng tộc hình ong đang chen nhau xuyên qua lỗ thủng. Tia điện chạy loạn trên màn chắn như một tấm lưới nhện rách nát, chỉ chờ bị khối khổng lồ này xé toạc.
Con trùng khổng lồ có bốn mắt. Cặp mắt đen nhánh lồi hẳn ra ngoài, chuyển động theo anh dưới đất. Hai nửa hàm giống cặp sừng trâu cọ vào nhau, nhỏ tong tong thứ chất lỏng đặc sệt. Chất lỏng màu xanh lá vừa rơi xuống nền kim loại đã ăn mòn ra một cái hố to đường kính hơn một mét, đồng thời bốc cháy phừng phừng.
Lâm Tự mím môi, thu tầm mắt, đi thẳng về phía con trùng tộc hình ong đang bị thanh cần điều khiển ghim chặt xuống mặt đất. Con trùng cấp A kia như một dãy núi sừng sững. Anh dù có chạy bao xa thì so với dáng hình khổng lồ đó vẫn giống như chẳng hề di chuyển.
Màn chắn điện từ vỡ tan, những tia sáng xiên qua các vết nứt giống hệt ánh nắng dọi vào mảnh kính vỡ, rồi toàn bộ rơi lả tả.
Lâm Tự giật mạnh thanh kim loại cắm trong đầu trùng tộc ra, ngẩng đầu nhìn lên. Không khí trong vùng đã loãng tới mức mỗi nhịp hít thở đều nặng như đá đè lên lồng ngực.
Anh cân nhắc trọng lượng nửa đoạn kim loại trong tay... rồi quyết đoán xoay người bỏ chạy.
Ai rảnh mà xông lên tay không solo trùng tộc chứ?
Chu Bình Ba bị một cú chấn động rung cả giường đánh thức.
"Ui da..." Ông dụi dụi má, vẫn còn ngái ngủ. Trên màn quang học đặt bên cạnh vẫn chi chít hồ sơ lý lịch chưa đọc xong. "Có chuyện gì vậy?"
Ika không quay đầu lại:
"Phát hiện một con trùng tộc cấp B. Tôi xâm nhập hệ thống kiểm soát an ninh của Pháo đài Bạc, điều mười khẩu pháo điện từ ray ngắm thẳng nó mà bắn. Sóng xung kích hơi mạnh, Victoria bị ảnh hưởng chút xíu."
"Trùng tộc cấp B thì..." Chu Bình Ba mơ màng đáp theo quán tính, "ba khẩu pháo ray là được rồi, bắn mười khẩu uổng— Khoan đã, cái gì cơ?!"
Ông bật dậy đến trố mắt, tỉnh ngủ luôn: "Trùng tộc cấp B ở đâu ra?!"
"Không rõ." Ika đáp rất thản nhiên.
Chu Bình Ba vừa lăn vừa bò tới chỗ bàn điều khiển của Ika. Hàng ngàn khung giám sát, bảng thao tác, bảng dữ liệu trôi lơ lửng trước mặt, ánh xanh hắt cả lên mặt ông.
Cảnh pháo điện từ ray kết liễu con trùng tộc được phóng lớn ở vị trí trung tâm. Chu Bình Ba trợn mắt:
"Pháo đài Bạc sao tự dưng lại dính tới trùng tộc?! Nguyên soái đã nhận được tin chưa? Cậu ấy vẫn còn ở trong pháo đài đó!"
"Tôi đã bật báo động trùng tộc xâm nhập rồi."
Nhưng qua màn hình giám sát, có thể thấy rất rõ: khi nghe một AI xa lạ thông báo "trùng tộc tấn công", đám binh sĩ trong pháo đài đều ngẩn ra mấy giây. Đối thủ mà Pháo đài Bạc quen mặt từ trước đến nay là tinh tặc, buôn lậu, các loại tội phạm ngoại tinh... chứ nào phải trùng tộc!
"Sao lại còn có cả trùng tộc cấp A?!" Nhìn thấy trên màn hình xuất hiện thêm một con quái lớn, Chu Bình Ba không nhịn được vỗ "bốp" một cái lên vai Ika, giục: "Mau! Mau điều hai mươi khẩu pháo ray tập trung hỏa lực bắn nó!"
"Vâng." Ika cúi đầu gõ một tràng, "bắn rồi."
Hai mươi khẩu pháo điện từ ray đồng loạt khai hỏa, những chùm sáng cực mạnh cắt ngang khoảng không, đánh nát con trùng tộc cấp A ngay bên ngoài màn chắn. Thân thể khổng lồ bị xé vụn, dịch nhầy bắn tùm lum trong không gian vũ trụ đen đặc.
Chùm sáng cường độ cao xuyên qua kính, đập thẳng vào mắt Karl Hill. Trong tai hắn là giọng báo cáo gấp gáp của kỹ thuật viên: hệ thống kiểm soát an ninh pháo đài bị xâm nhập, nguồn xâm nhập được xác định đến từ Victoria.
Hắn cau chặt mày, quay sang Hải Ninh Hi:
"Nguyên soái Chu, vì sao người của ngài lại tự tiện xâm nhập hệ thống an ninh Pháo đài Bạc? Tôi cần một lời giải thích."
Hải Ninh Hi vẫn bình tĩnh như cũ, chỉ hơi liếc hắn một cái, ánh mắt lạnh tanh:
"Chỉ huy Hill, tôi cho rằng lúc này thứ ông cần để tâm hơn là cách ứng chiến với trùng tộc."
"Tôi..."
Karl Hill nghẹn lời. Hắn bực bội đi tới đi lui mấy vòng. Trong pháo đài, còi báo động trùng tộc xâm nhập do Hạm đội Vực Sâu phát ra vẫn đang rú vang, đèn đỏ chớp nháy khắp nơi.
"Pháo đài Bạc không có vũ khí cũng như phương án tác chiến chuyên dụng đối phó trùng tộc..."
Hắn quay sang sĩ quan phụ tá:
"Thượng tá Lý, truyền lệnh xuống dưới. Thu toàn bộ quân về khu cảng, lập vòng cảnh giới quân sự quanh cảng hàng không, pháo đài chuyển sang trạng thái tác chiến cấp một!"
"Rõ!"
Hải Ninh Hi lại kết nối với Ika – người vừa phát lệnh báo động:
"Ika, trả quyền điều khiển hệ thống an ninh lại cho Pháo đài Bạc. Arnold, thông báo toàn Hạm đội Vực Sâu nhổ neo rời cảng. Mannen Feng phái tàu trinh sát ra ngoài dò số lượng trùng tộc, đội cơ giáp vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu."
Arnold lập tức nhận lệnh. Hải Ninh Hi báo cho Karl Hill rằng mình phải quay về Victoria trực tiếp chỉ huy.
Trên đường trở lại bến, chấn động từ những loạt pháo ở rìa pháo đài truyền qua kết cấu kim loại, rung bần bật dưới chân. Tiếng súng, tiếng động cơ, tiếng còi báo động hòa vào nhau, ầm ầm như sấm dội.
Ban nãy Catherine Hill vốn định chờ Hải Ninh Hi nói chuyện xong với anh trai rồi lại sang tìm anh tâm sự thêm vài câu. Ai ngờ biến cố xảy ra, sắc mặt cô ta tái mét, phải dựa sát vào tường, run rẩy bóp chặt tay thị nữ. Hải Ninh Hi vội vã bước ngang qua, ngay cả một cái liếc mắt cũng không buồn nhìn.
Trùng tộc là sinh vật quần thể. Ở rìa Đặc khu Tân Nguyệt, thỉnh thoảng còn có thể bắt gặp vài con đi lạc, nhưng sự xuất hiện của một con trùng tộc cấp A đồng nghĩa: bên ngoài ít nhất phải có cả trăm cá thể trở lên!
Một biên đội quy mô như vậy đã đủ để đối đầu với cả Hạm đội Vực Sâu.
Pháo đài Bạc không có vũ khí chuyên trị trùng tộc; lần này Hạm đội Vực Sâu đi về phía Cổ Địa Cầu cũng không mang theo cấu hình hoả lực cấp cao chuyên đánh trùng, phần lớn không gian đều dành cho khoang năng lượng. Hải Ninh Hi buộc phải khẩn trương xác minh năng lực tác chiến của đám trùng này.
Ngồi vào tàu con chuyên dụng, anh nghe Hạm trưởng Honda Agana báo cáo nhanh tình trạng trang bị trên soái hạm Victoria. Đồng thời, anh nhớ tới đoạn ghi âm Ika gửi – bảo là do Lâm Tự chuyển.
Anh vừa nghe báo cáo, vừa mở file âm thanh. Chỉ nghe thấy tiếng gào khản giọng:
"Bọn chúng đến rồi! Hải Ninh Hi·Chu không chết trong tay loài người thì cũng sẽ bị trùng... giết... chết."
Tim Hải Ninh Hi thót lại. Anh lập tức ngắt lời Honda Agana, chuyển sang nối máy với Ika.
Theo lẽ thường, giờ này Lâm Tự phải đang an toàn trên Victoria, sao lại còn mò xuống Pháo đài Bạc tìm Garyer?
Kênh liên lạc thông:
"Lâm Tự đâu? Cậu ấy không ở trên Victoria à?"
"Mười phút trước, ngài Lâm phát hiện khả năng trùng tộc xâm nhập, đã lái tàu đến khu Delta – nơi đầu tiên xuất hiện dấu vết – để kiểm tra. Sau khi thấy quân tiên phong trùng tộc xuyên màng chắn, anh ấy bảo tôi gửi báo động trước. Giờ tọa độ của anh ấy đang ở sát rìa khu Delta."
"Cậu ấy có an toàn không?"
Hai vai Hải Ninh Hi căng cứng, gần như run lên. Ngay chính anh cũng không phân biệt được đó là vì tức giận, vì căng thẳng, hay vì... sợ.
Ika kéo hình ảnh từ các camera gần khu Delta, phóng đến mức tối đa mới miễn cưỡng thấy được một bóng người nhỏ bé đang di chuyển, phía sau là con trùng khổng lồ:
"Có một con trùng tộc cấp C đang đuổi anh ấy..."
Âm thanh bên kia bỗng đứt đoạn.
"Ika! Nói tiếp!"
"Màn chắn điện từ đã nổ tung, ngài Lâm và con trùng cùng bị hất văng ra ngoài pháo đài..."
Lâm Tự buộc phải thừa nhận, anh đã đánh giá thấp tốc độ và phạm vi hoạt động của con quái to như một ngọn núi kia.
Và đáng ra anh nên mang theo vũ khí tử tế.
Như vậy anh đã không phải giật gãy luôn thanh cần điều khiển bằng hợp kim, rồi còn phải bật móng vuốt sắc bén của mình ra, vất vả cào nát hệ thần kinh con trùng đến mức thở không nổi.
Màn chắn điện từ bị thân trùng ép cho đến lúc nổ tung, sóng xung kích quét qua, hất cả anh lẫn con quái ra ngoài không gian.
Trùng tộc có thể dựa vào thân thể cứng như thép mà "bơi" trong chân không, còn bức xạ, nhiệt độ cực thấp và môi trường chân không lại đủ để giết chết một cơ thể người bình thường trong vòng vài chục giây.
Tầng vảy đen đậm nhanh chóng lan ra từ vùng thắt lưng, vuốt sắc của Lâm Tự cắm sâu vào tiểu não và bó thần kinh của trùng tộc, thân hình khổng lồ bắt đầu co giật dữ dội...
Tác giả có lời muốn nói:
Hôm nay có chuyện gì để tám với mấy em không nhỉ? Hình như chẳng có, vậy đành tiện tay cười nhạo Hải Ninh Hi một cái: chồng nhà người ta mà để vợ... bay thẳng ra ngoài không gian rồi đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro