Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37

Chương 37 – "Tiếp tục"

Sắc mặt viên sĩ quan trực ban hơi khó xử. Anh ta lại cúi xuống xem kỹ mấy lần giấy chứng nhận quyền hạn của Lâm Tự, rồi mới chịu tránh sang một bên, lộ ra cánh cửa phòng bệnh:

"Ngài Lâm, hệ thống an ninh trí tuệ sẽ tự động xác minh quyền hạn. Nếu cô ấy đồng ý mở cửa cho ngài, chúng tôi sẽ không can thiệp thêm."

Lâm Tự bước lên, đặt mã vạch quyền hạn vào khung quét trên khóa cửa. Sau tiếng "tít" xác nhận, một vạch sáng xanh lam từ trên xuống dưới quét thẳng qua khuôn mặt và tròng mắt anh.

"Xác nhận cấp bậc quyền hạn: A. Xác nhận thân phận khách viếng: Lâm Tự. Lối vào đã mở, mời ngài vào."

Giọng cơ giới lạnh lùng vừa dứt, hai sĩ quan lập tức né hẳn sang hai bên, giơ tay chào theo nghi thức quân lễ.

Lâm Tự khẽ gật đầu. Cánh cửa kim loại trắng in hình thập tự đỏ chậm rãi mở ra trước mặt. Tia sáng xanh lam lạnh lẽo ban đầu chỉ rọi lên sống mũi anh, rồi dần lan rộng, đến khi ánh sáng băng giá đó phủ kín toàn thân anh.

Anh bước vào, cánh cửa phía sau tự động đóng lại.

Phòng bệnh trắng toát, ở giữa là một khoang y tế. Đối diện là hai chiếc ghế và một chiếc bàn tròn làm bằng vật liệu nhân tạo, bề mặt bóng trơn như nhựa cao cấp.

Lâm Tự kéo một chiếc ghế trắng, đặt sát cạnh khoang y tế rồi ngồi xuống, lấy bộ công cụ chỉnh sửa lệnh chương trình ra cắm vào.

"Quyền hạn đã kết nối. Xin hỏi tôi có thể phục vụ ngài điều gì?"

Một khối cầu ánh sáng xanh lam chầm chậm trôi lại gần bên anh. Để giúp bệnh nhân thư giãn, giọng nói của AI phụ trách phòng bệnh được điều chỉnh cho mềm và dịu hơn rất nhiều.

Vẻ mặt Lâm Tự vẫn thản nhiên, lạnh nhạt:

"Mở nắp khoang y tế."

Trước buổi tiệc, Ika đã đưa bộ công cụ này cho anh, phòng trường hợp anh phải tách nhóm hành động bằng tàu con theo yêu cầu của Hải Ninh Hi thì vẫn có thể tự bảo vệ mình.

Không rõ là cố ý hay vô tình, Ika còn nói rất rõ: quyền hạn của bộ công cụ này ngang với quyền của chính cậu ta. Ngoài những hệ thống cấp cao nhất cần nhiều bên đồng thời xác nhận thì không đụng vào được, còn lại nó có thể ghi đè mọi lệnh hệ thống.

Ika thoải mái giao vào tay anh một thứ công cụ kỹ thuật gần như có thể xếp vào diện "nguy hiểm", chẳng do dự, cũng chẳng kèm thêm lời dặn dò nào.

"Mức độ tổn thương cơ thể bệnh nhân Garyer: 67%. Khoang y tế hiện đang cưỡng chế đưa ý thức bệnh nhân vào trạng thái ngủ sâu. Nếu mở nắp lúc này, có thể gây tổn thương không thể khôi phục. Xin hỏi có tiếp tục không?"

"Tiếp tục."

"Vâng."

Giọng nói AI vừa nhẹ nhàng đáp xong, nắp kim loại lạnh băng của khoang y tế từ từ bật mở. Dung dịch chữa trị màu xanh đậm phản chiếu ánh sáng, đặc quánh. Garyer, toàn thân thương tích chằng chịt, chìm trong đó.

Mùi hóa chất xộc ra khiến Lâm Tự khẽ nhíu mày.

So với những phòng thí nghiệm kim loại cũ kỹ chưa kịp sơn sửa ở căn cứ mạt thế, nơi này dễ chịu hơn nhiều, nhưng vẫn đủ để lật tung những mảnh ký ức cũ, khiến toàn thân anh nổi lên một tầng khó chịu mơ hồ.

Giọng anh trầm hẳn xuống, lạnh thêm mấy phần:

"Đánh thức Garyer."

"Đánh thức bệnh nhân phải dùng biện pháp kích thích cưỡng chế. Xin hỏi có tiếp tục không?"

"Tiếp tục."

"Vâng."

Cùng một đoạn đối thoại lặp lại. Trong khoang y tế, một mũi kim bạc chậm rãi hạ xuống, đâm xuyên da đầu Garyer. Dung dịch màu cam đỏ được tiêm vào, khối cơ trên mặt hắn bắt đầu co giật.

Da đầu Lâm Tự căng chặt. Cảm giác rét buốt từ mũi kim như lây sang tận đầu ngón tay, lan ra tứ chi anh.

Anh khép hờ mắt, bắt mình tập trung vào nhịp thở, đè nén những đoạn ký ức cứ cuộn loạn trong đầu xuống.

Đến khi trong khoang vang lên tiếng thở khò khè đứt quãng, Lâm Tự mới mở mắt. Ánh nhìn đã trở lại vẻ lạnh lùng thường thấy.

Ánh mắt anh đối diện ánh mắt đầy oán hận của Garyer.

Dùng quá liều thuốc giảm đau sẽ khiến cơ thể tổn thương thêm. Khoang y tế trí năng thường chọn cách cưỡng chế bệnh nhân ngủ say để tránh lạm dụng thuốc giảm đau. Còn lúc này, khi Garyer bị đánh thức, cơn đau từ gân cốt tứ chi như hồng thủy vỡ bờ ùa về, nhấn chìm hắn.

Hắn trừng mắt nhìn kẻ "đầu sỏ".

"Garyer, anh nhận ra tôi chứ?"

Lâm Tự ngồi thẳng lưng ngay cạnh khoang y tế, chân vắt hờ, dáng ngồi thẳng tắp.

Yết hầu Garyer bị chất độc ăn mòn, vẫn chưa lành hẳn, tạm thời chỉ phát ra được mấy âm thanh khản đặc, đứt đoạn:

"Lâm... Lâm..."

"Lâm Tự." Anh giúp hắn nói nốt. Garyer lập tức nghiến răng ken két.
"Đồng bọn của anh cũng đã bị bắt. Hắn không tự sát."

Garyer đờ người ra, rồi biểu cảm trên mặt nhanh chóng vặn vẹo điên dại. Hắn cố gào, nhưng cái cổ họng rách nát chỉ phát ra được tiếng ma sát khô khốc của dây thanh:

"Không thể! Không thể...!"

"Hắn đã khai khá chi tiết kế hoạch của các anh. Nguyên soái Chu và Chỉ huy Hill cho rằng từng đó đã đủ, chuẩn bị chuyển hắn về Đế đô để Tòa án Tối cao xét xử." Lâm Tự nói đều đều, "Nếu thêm lời khai của anh, khi định tội sẽ thêm một phần bằng chứng. Nhưng nói thật, có hay không cũng chẳng thay đổi được gì. Sự thật đã nằm sờ sờ ra đó, các anh không còn chỗ trốn nữa."

Giờ này, rất có thể Hải Ninh Hi đang nghe bản tường trình từ miệng tên thợ may đến từ Hải Văn – cái tên còn tỉnh táo kia. Lâm Tự cố ý chọn lệch thời điểm, một mình đến gặp Garyer trước. Hải Ninh Hi vẫn chưa báo lại cho anh biết bên kia hỏi được những gì.

Nhưng im lặng... cũng là một loại câu trả lời.
Rõ ràng họ vẫn chưa moi được thứ họ muốn từ tên thợ may. Việc tra xét hành khách Hải Văn trên Tự Nhiên Diễn Hóa Hào đang tiếp tục, số lượng kẻ đồng lõa vẫn chưa rõ.

Dù vậy, điều đó không ảnh hưởng gì đến việc anh lấy lời nói dẫn dắt Garyer. Garyer không thể biết được tình hình đồng bọn, hắn chỉ có thể suy đoán từ mẩu thông tin mà Lâm Tự cố ý ném ra.

Hai bên đang đi trên sợi dây căng của một trận chiến tâm lý. Bên nào hụt chân trước, bên đó rơi thẳng xuống vực.

Tròng mắt đỏ ngầu nổi gân của Garyer trừng trừng dán chặt vào anh. Lồng ngực bầm tím phập phồng liên hồi, khiến mặt nước quanh người hắn gợn sóng.

Nhưng hắn không nổi điên lên như tên thợ may lúc nghe tin "đồng bọn phản bội".

Lâm Tự hơi nheo mắt, vừa nhìn, vừa cân đo xem rốt cuộc trong cái tổ chức này, niềm tin có thực sự vượt lên trên lợi ích hay không.

"Hắn đã phản bội anh em các anh rồi. Tôi tới đây là để hỏi anh: anh có vẫn muốn chết không? Mặc kệ việc anh chưa hoàn thành nhiệm vụ ám sát Nguyên soái Chu?"

"Nếu anh vẫn muốn chết, tôi có thể giúp. Chỉ cần trả lời một vài câu hỏi."

Gặp loại người vốn chẳng thiết sống nữa, mọi kiểu tra tấn đều vô ích. Lúc này anh chỉ có thể dùng cách "dẫn lời" để đối phương tự nói ra.

"Tôi cũng có thể giúp anh tiễn hắn đi trước."

Anh thong thả bổ sung.

Cơ má Garyer giật giật, hình như muốn nặn ra một nụ cười, cuối cùng lại thành một biểu cảm méo mó kỳ quặc:

"Lâm... Lâm... Tôi muốn... biết... bây giờ... mấy giờ..."

Lâm Tự hơi nghiêng đầu. Lý trí bắt anh phải cân nhắc thật kỹ trước khi trả lời.

"Anh đã ngủ khoảng một ngày."

Một ngày theo chuẩn thời gian Đế quốc?
Hay một ngày theo giờ pháo đài?

Anh không nói rõ.

Đáp án mơ hồ khiến Garyer không hài lòng, đồng thời cũng khiến chính anh càng phải cảnh giác hơn với câu hỏi tưởng như vô thưởng vô phạt này.

Hắn không hỏi giờ chỉ để hỏi cho vui.

"Giờ... mấy... giờ...?"

Lâm Tự hạ mắt, liếc qua thông số thời gian trên quang não.

29 giờ 30.

"Vừa qua không giờ."

Một "ngày" của pháo đài có 30 giờ.

Khóe môi Garyer nhếch nhích như cười. Cơn đau dữ dội khiến nét mặt hắn vặn vẹo, nhưng không dập tắt nổi niềm hưng phấn và khinh miệt trong mắt.

"Không! Tôi... không cần... anh giúp tôi... Lửa... sẽ nuốt... sạch... chỗ này..."

Một vài âm tiết bị cái cổ họng rách nát làm méo đi.
"Bọn họ... tới rồi! Cho dù... chẳng chết dưới tay loài người... Hải Ninh Hi·Chu... cũng sẽ bị trùng... xé xác. Tôi sẽ mang theo... vinh quang đó... mà yên nghỉ giữa tinh hải..."

"'Bọn họ' là ai? Trùng tộc?"

Lâm Tự hơi khom xuống, áp sát mép khoang y tế.

Động tác vô thức hơi gấp ấy làm Garyer càng thêm kích động:

"Đúng... Bọn họ đến từ nơi... tăm tối... sẽ nuốt chửng pháo đài này... Hải Ninh Hi·Chu và Karl... Hill đều không nhìn thấy... Chiến thắng... cuối cùng vẫn... thuộc về... chúng ta..."

Lâm Tự bỗng đứng thẳng, lùi ra sau một bước, mở quang não. Ánh sáng màn hình nhấp nháy thay đổi phản chiếu lên khuôn mặt anh, nét mặt cũng theo đó căng dần, cuối cùng nhíu chặt mày, nhìn Garyer thật sâu.

Thấy anh như thế, tay chân Garyer co giật, cố nấc ra mấy từ:

"Anh thấy rồi... đúng không...? Trùng tộc... sẽ giết chết tôi... khỏi cần... đến lượt anh..."

Lâm Tự quay người, sải bước nhanh ra ngoài. Cửa cảm ứng nhận ra có người tới gần, tự động mở ra. Gương mặt anh đen sì như tích mây giông, như thể có cả một tầng sấm chớp đang chực ập xuống. Sau lưng, tiếng cười điên dại của Garyer rít lên, chui ra từ khe cửa còn chưa kịp khép kín.

Viên sĩ quan trực ban thấy sắc mặt anh, lại nghe tiếng gào rú loạn trí vọng ra, vội hỏi:

"Ngài Lâm, Garyer... hắn...?"

"Canh chừng hắn cho chặt."

Lâm Tự để lại một câu, xoay người đi thẳng, bước chân càng lúc càng nhanh, gần như lao nước rút về bãi tàu con.

Trên đường, anh mở kênh liên lạc với Ika:

"Ika, khu vực quanh pháo đài có hiện tượng gì bất thường không?"

Ika vẫn chưa ngủ. Sau lưng là phòng làm việc nhỏ của cậu, hai quầng thâm đen như gấu trúc treo dưới mắt:

"Để tôi... kiểm tra hệ thống giám sát... Không có."

Nghe được tiếng thở dốc vì chạy của anh qua kênh liên lạc, Ika hỏi:

"Ngài Lâm, giờ ngài đang ở đâu?"

"Tôi đang ở trong pháo đài."
Lâm Tự gửi thẳng đoạn ghi âm vừa rồi qua.
"Giúp tôi chuyển đoạn đối thoại này cho Nguyên soái."

Vừa nghe anh cố tình "báo sai" giờ, Garyer lập tức hưng phấn, tuôn một tràng những lời điên dại, hỗn loạn.

Nhưng từ chính mớ hỗn độn ấy, Lâm Tự tóm được một thông tin khiến người ta lạnh sống lưng.

"Tôi nghi có trùng tộc chuẩn bị tấn công pháo đài – ngay không giờ hôm nay."

Tin này không phải việc anh dự định làm khi đến đây, nhưng lúc này lại khẩn cấp hơn bất cứ thứ gì.

"Trùng... trùng tộc?" — bên kia vang lên tiếng đồ đạc đổ rầm một cái.
"Đây là Pháo đài Bạc, cách rất xa khu vực hoạt động của trùng tộc mà. Chúng không đến đây đâu..."

"Tôi đang đi xác nhận."

"...Được."
Ika không truy hỏi thêm, trong lòng âm thầm tự trách mình sao lại đi nghi ngờ lời anh.
"Tôi đã gửi bản ghi âm cho Nguyên soái rồi. Ngài Lâm, ngài còn cần gì nữa không?"

"Gửi cho tôi toàn bộ sơ đồ bố phòng của pháo đài, không quân cảng và Hạm đội Vực Sâu."

Bên trong pháo đài gần như không có gió, nhưng luồng khí do bước chân chạy dồn lại cũng đủ làm vạt áo anh bay phần phật. Lâm Tự đưa tay giữ cổ áo, nhảy phốc lên tàu con, khởi động hệ thống, cho tàu cất cánh.

Ika định vị vị trí hiện tại và đường bay của tàu con, chiếu sơ đồ bố phòng Hạm đội Vực Sâu sau khi nhập cảng lên màn hình khoang lái:

"Đây là bố phòng Hạm đội Vực Sâu. Hai bản còn lại... tôi đang truy xuất, cần... mười giây."

Mười giây sau, Lâm Tự nhận được ba bản đồ bố phòng lập thể và một bức ảnh giám sát vệ tinh thời gian thực. Anh nhanh chóng xoay chuyển hình chiếu, rà soát từng hướng.

"Ika, tại sao khu Delta lại không có phòng thủ trí năng?"

Ngoài khoảng trống trên bản đồ, hình ảnh vệ tinh cho thấy khu Delta gần như một mảng tối thui, không có ánh đèn nhấp nháy trong vũ trụ.

"Ở hướng đối diện khu Delta, cách 1,3 đơn vị thiên văn có một sao xung (pulsar). Xung điện từ tần số cao của nó đánh vào lá chắn phòng ngự pháo đài, tạo thành một tầng điện ly nhiệt độ cao, hình thành một vùng 'nhiễu đen', khiến thông tin vô tuyến bị chặn. Nên không tiện bố trí phòng thủ trí năng ở đó.
"Vật thể bay từ ngoài vào cũng rất khó xuyên qua vùng nhiễu đen, vì vậy khu Delta không được thiết lập thành cảng neo đậu."

Từ nơi tăm tối... kéo đến...

"Ika, tôi đang tới khu Delta kiểm tra."

"Ở đó tín hiệu sẽ rất kém..."

"Tôi biết. Trên tàu con có pháo hiệu khẩn cấp. Nếu xác nhận có trùng tộc tấn công, tôi sẽ bắn pháo hiệu."

"...Vâng. Ngài Lâm, ngài phải cẩn thận."

Tàu con lao thẳng về phía khoảng trống trên bản đồ.

Ngôi sao xung ở xa kia có đường kính khoảng mười cây số. Từ Pháo đài Bạc nhìn ra, nó chỉ như một chấm sáng li ti – mảnh kim cương vỡ – nhưng xung bức xạ nó phát ra lại đủ để gián tiếp khiến khu Delta chìm trong bóng tối và yên lặng.

Bề mặt khu Delta thực tế không khác mấy so với khu vực khác. Lớp kim loại dày, lạnh, nặng trải dài trên mặt đất, hầu như không có thêm thiết bị nhân tạo hay vết mài mòn rõ rệt, bụi bặm bị tĩnh điện dính chặt trên đó.

Tàu con hạ xuống, luồng khí tạo ra cuốn đám bụi bốc lên. Cửa khoang mở ra, ủng dài của Lâm Tự đáp xuống nền kim loại, anh đi thẳng về phía lớp lá chắn pháo đài đang liên tục lấp loáng quầng sáng xanh lam.

Tiếng người trong kênh liên lạc dần bị tạp âm điện từ nuốt chửng.

Càng tới gần rìa, gió càng hung. Gió hất tung vạt áo anh, luồn vào ống tay áo lạnh buốt.

Bụi mù tạt vào mắt. Lâm Tự hơi nheo mắt, bước qua tấm biển cảnh báo "Cấm lại gần".

Càng đến sát mép khoảng chân không vũ trụ, nhiệt độ xung quanh càng hạ.

Trên quang não hiển thị — 29 giờ 45 phút.
Còn khoảng một khắc nữa là đến không giờ.

Xuyên qua tấm lá chắn pháo đài, trước mắt anh là một vùng đen đặc khó miêu tả. Ngoài vài vì sao lác đác, chẳng thấy gì khác.

Đột nhiên, anh nghe thấy một tràng chấn động "ong ong", không giống tiếng xung điện từ...

Giây tiếp theo, một cặp mắt kép khổng lồ của trùng tộc chậm rãi trồi lên từ phía dưới đường chân trời khu Delta, đối diện thẳng với tầm mắt anh.

Đó là một con trùng tộc hình ong khổng lồ. Cái kim chích dài hơn cả một sải tay người trưởng thành phản chiếu ánh sáng thép lạnh từ pháo đài. Nó phơi mình trong bức xạ vũ trụ, vung thẳng kim chích đâm về phía lá chắn năng lượng.

Tác giả có lời muốn nói:

Tôi nghi là có người đang "vỗ béo" tôi đây.

Đã thế thì đành kể chuyện toán học cho mấy bé lỡ tay click vào vậy.

Chương trước có bạn hỏi đuôi rồng của Nguyên soái, vậy thì giờ, trước tiên nói qua chút về nhà toán học Ả Rập Al-Khwarizmi – người lần đầu tiên hệ thống hóa cách giải phương trình bậc hai.

Ông gọi ẩn số là "rễ" (root) của cây, nên đến giờ chúng ta mới gọi việc giải phương trình tìm ẩn là "tìm nghiệm / tìm căn (root)". Nhưng thời đó, ông dùng phương pháp hình học để giải phương trình bậc hai một ẩn. Định lý Viète mà giờ chúng ta học tận đến thế kỷ 17 mới xuất hiện.

Giờ thử lập một "phương trình Hải Ninh Hi·Chu", đặt ẩn là X, cho a = rồng, b = người, c = đuôi rồng.

Ta được:

ax² + bx + c = 0

Trong đó a, b, c đều đã biết. Theo định lý Viète (và vì Δ > 0), ta suy ra phương trình có hai nghiệm thực.

Mà đã có hai nghiệm thực rồi... thì "Nguyên soái có mấy cái đuôi / mấy trạng thái" chắc các em tự suy ra được ha.

Tiết toán của thầy Lâm có phải rất sinh động không nào? 😏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro