
Chương 36
Chương 36 – Chẳng phải chỉ là lợi dụng Hải Ninh Hi·Chu sao?
Hải Ninh Hi không biết trả lời câu hỏi của Chu Bình Ba thế nào, mà Chu Bình Ba cũng chẳng ép thêm.
Ông tạm gác chuyện đó lại, định về phòng thay bộ lễ phục đã dính đầy máu, rồi đi xem tiến độ thẩm vấn đám hành khách đến từ Hải Văn Tinh trên tàu Tự Nhiên Diễn Hóa Hào.
Vừa ra đến cửa phòng, ông đã thấy một con mèo thỏ trắng đang cào cấu trước cửa phòng mình, vừa "meo meo" ỉu xìu, vừa dùng đầu húc húc vào cánh cửa, đôi tai dài mềm rũ xuống như bị ai bắt nạt.
Lâm Tự vốn chẳng có thói quen cắt móng cho mèo thỏ, móng của Tiểu Bạch cào lên cửa phát ra tiếng ken két, nghe mà buốt cả tai. Nó ngẩng đầu thấy Hải Ninh Hi liền phóng vèo một cái, bám móng lên áo quân phục anh leo tót lên.
Cuối cùng, nó chồm hỗm trên vai anh, tiếp tục "meo meo meo" đầy tủi thân.
Hải Ninh Hi không hiểu tiếng mèo, nghe chẳng ra nó muốn gì. Bất đắc dĩ, anh đành đưa tay đỡ, sợ nó rơi, rồi tiếp tục mở cửa định vào phòng làm nốt việc.
Ngay lúc ấy, một khối đen sì vọt ra từ trong phòng, ôm chặt lấy chân anh mà leo, trườn một mạch lên vai bên kia.
Tiểu Hắc.
Hai con mèo thỏ sắp sửa ôm nhau khóc trên hai bên vai anh. Một đen một trắng, hai cục lông tròn vo, đuôi cụt cụt ve vẩy ngay dưới cằm anh. Hai tiếng "meo meo" nức nở một cao một thấp vang đều bên tai, làm đầu anh cũng ong lên.
Anh thử gỡ hai đứa nhỏ khỏi vai mình, nhưng móng chúng bấu chặt quá, anh làm vài lần vẫn không dám dùng lực mạnh hơn, sợ làm đau hai sinh vật mềm oặt, mong manh này.
Quay đầu lại, anh chạm ngay ánh mắt tròn xoe xanh biếc đầy nước của Tiểu Hắc. Người và mèo im lặng trừng nhau mấy giây, cuối cùng Hải Ninh Hi xoay người, đi sang gõ cửa phòng bên cạnh – phòng mới của Lâm Tự.
Phòng 003 trước kia của Lâm Tự đối diện 002, giờ nhìn sang vẫn chỉ là một mảng đen sì cháy sém. Phòng 004 mới nằm sát cạnh phòng 002.
"Lâm Tự, là tôi – Hải Ninh Hi·Chu."
Khi cửa mở ra, Hải Ninh Hi vẫn đứng ngoài hành lang, trên vai là hai cục lông mèo thỏ mắt còn long lanh, đang "meo meo meo" rên rỉ.
Trong quân phục, Nguyên soái Chu lúc nào cũng chỉnh tề không chê vào đâu được, sắc đen của quân trang sâu như vũ trụ, phẳng phiu không một nếp gấp, nhìn y như tượng.
Nhưng giờ đây, pho tượng ấy khoác thêm chiếc áo lễ phục bị rách ống tay; lớp sơ mi bên trong đã bị Chu Bình Ba cắt mất một đoạn tay áo để xử lý vết thương, bắp tay trần lộ ra, cơ bắp căng, đường nét rõ ràng.
Chỉ là trên cánh tay, đường khâu ngoằn ngoèo của Chu Bình Ba trông chẳng khác gì một con rết đen sì.
Hai cục lông tròn vo ghé sát hai bên má, khiến chút nghiêm nghị còn sót lại trên mặt anh tự dưng mang theo mấy phần... ngớ ngẩn đáng yêu.
"Tiểu Hắc với Tiểu Bạch cứ đứng hai bên cửa cào mãi, tôi không biết có chuyện gì, nên... sang xem cậu có ổn không."
Tình trạng của Lâm Tự trông không ổn thật.
Mấy lọn tóc trước trán ướt mồ hôi, mắt hơi mờ, gò má phảng phất tảng hồng, cả người như đang tỏa nhiệt, trên người còn mang theo một mùi hương ngọt ngào.
Ánh mắt anh lơ đãng đảo qua đảo lại trên hai cục lông, môi mím chặt, không trả lời ngay.
Không biết có phải vì hai cái đuôi cụt của hai con mèo thỏ vẫn đang quệt quệt trên má mình hay không mà Hải Ninh Hi cảm giác như có luồng nhiệt xộc thẳng lên đầu. Nhưng nhìn là biết trạng thái của Lâm Tự không tốt, lúc này anh không nên để đầu mình nghĩ sang những chuyện không đứng đắn.
"Lâm Tự, cậu bị sốt à?"
"Tôi... khụ, khụ, khụ!"
Vừa hé môi, Lâm Tự đã bịt cổ họng ho sặc sụa. Hải Ninh Hi lập tức bước lên định đỡ, lại bị anh phất tay cản lại.
Anh dùng tay ấn lên cổ, như muốn ho bật cả lá phổi ra ngoài, vai co lại, dựa vào khung cửa mới miễn cưỡng chống được cơn ho.
Mãi đến khi tống được mảnh vảy rồng mắc ở cổ họng xuống, để dòng năng lượng trượt theo thực quản, thấm dần vào cơ thể, mắt anh vì cố nén mà phủ lên một tầng tơ máu, đỏ lên, còn hơi long lanh.
Tiểu Hắc, Tiểu Bạch bị tiếng ho dọa cho giật mình, tạm thời cũng nín "meo". Cả hai cùng quay đầu lại, một đôi mắt xanh, một đôi mắt lam nhìn anh, lo lắng giống y đúc đôi mắt vàng nhạt của Hải Ninh Hi lúc này.
Lâm Tự điều chỉnh lại hô hấp:
"Tôi không sao."
Ánh mắt anh lướt qua hai cục lông đang quấn vào nhau trên vai Hải Ninh Hi:
"Chúng nó cũng không sao, chỉ là lâu quá không được chơi với nhau, lo bên kia gặp chuyện thôi. Đưa đây."
Anh vươn tay bế Tiểu Hắc xuống, ai ngờ móng con này bám chặt lên quân phục Hải Ninh Hi, kéo thế nào cũng kéo luôn cả người anh lên một bước.
Mùi máu, mùi cỏ hương bài từ tuyến thể thông tin, lẫn với mùi thuốc nhè nhẹ của gel phục hồi phả thẳng vào mũi. Hàng mi anh khẽ run, giữa hai chân mày dần dần siết lại.
Thấy sắc mặt anh đổi, Hải Ninh Hi lập tức tự giác lùi ra một bước.
Trông Lâm Tự có vẻ thoải mái hơn một chút, nhưng đường nhăn trên trán vẫn chưa giãn.
"Hay tối nay để tôi đưa chúng về phòng, chắc một lúc nữa chúng sẽ bình tĩnh lại." Hải Ninh Hi đề nghị.
"Không." Lâm Tự gạt đi, đầu ngón tay khẽ kẹp lấy quả đuôi cụt của Tiểu Hắc, nhẹ nhàng kéo.
Đuôi cụt cụt kia hóa ra là do chính nó tự cuộn lại thành một cục. Bất ngờ bị kéo thẳng, Tiểu Hắc giật mình, kêu "meo—" lên một tiếng, toàn thân cứng đờ, bản năng buông móng đang bám trên áo ra. Lâm Tự nhân đó ôm trọn nó vào lòng.
Anh lại dùng đúng động tác ấy kéo đuôi Tiểu Bạch, ung dung bế luôn con còn lại vào tay.
Vừa về đến vòng tay quen thuộc, Tiểu Hắc Tiểu Bạch đã yên hẳn, cọ quậy hai vòng trong tay chủ, tìm được tư thế vừa ý rồi cuộn tròn lại.
Sức nặng trên vai biến mất, để lại cảm giác trống trơn khó tả.
"Nguyên soái còn chuyện gì nữa không?" – Lâm Tự hỏi.
Người hỏi thì sắc mặt bình tĩnh, trong lòng chẳng hề bối rối, nhưng kẻ bị hỏi lại trong mắt thấp thoáng vài phần do dự u tối, còn có chút áy náy bị ép xuống dưới hàng lông mày sắc.
Hải Ninh Hi nhìn hai con mèo thỏ trong tay anh:
"...Không. Không quấy rầy cậu nghỉ nữa."
"Ừm." Lâm Tự gật đầu, liền đóng cửa.
Sau một đêm, hai người lại bất ngờ quay về trạng thái chỉ nói nhiều hơn vài câu khi cần bàn việc.
Hải Ninh Hi đứng trước cửa thêm nửa phút, cuối cùng cũng xoay người rời đi.
Trở lại phòng, Lâm Tự ôm hai con mèo thỏ ném nhẹ lên giường. Tiểu Hắc, Tiểu Bạch nhảy bật trên lớp chăn đệm mềm, mỗi con cắn một cái đuôi, xoay người mấy cái rồi cuộn tròn.
Chúng... cùng chọn nằm đúng cái gối của anh.
Anh nằm xuống cạnh đó, thẳng lưng ngửa mặt, hai tay đan lại đặt trên bụng, mắt nhìn trân trân trần nhà.
Ruth tưởng anh chuẩn bị ngủ, bèn tự động hạ ánh sáng trong phòng. Cả khoang phòng chỉ còn một lớp bóng mờ.
"Ngài Lâm, tôi đóng khoang quan sát lại nhé?" Ruth hỏi.
"Không cần."
"Vâng. Chúc ngài ngủ ngon."
Lâm Tự không sửa câu đó. Gối dưới đầu, anh nghe rõ tiếng hai con mèo thỏ rù rì xuyên qua lớp vỏ sợi nhân tạo.
Anh vốn là kiểu người rất hiếm khi hối hận với những quyết định của mình. Anh luôn biết mình đang làm gì, mỗi bước đi nhằm mục đích gì, sẽ dẫn tới hậu quả thế nào – và luôn sẵn sàng chịu trách nhiệm.
Nhưng lần này, anh không phải đang phân bổ tài nguyên cho mấy chục vạn người sống sót trong căn cứ thời mạt thế, cũng không phải đang thương lượng điều khoản hỗ trợ với một thủ lĩnh căn cứ khác.
Anh đang xử lý... chuyện tình cảm với một người.
Hành vi tập thể thì có quy luật, có thể điều tiết. Đám người sống sót trong căn cứ có chửi rủa những biện pháp phòng dịch cực đoan của anh thế nào, anh cũng không bận lòng, vì anh biết mình có đủ sức kiềm chế cục diện.
Nhưng từng cá nhân... thì chẳng thể dự đoán, lại càng khó khống chế.
Lúc này, Lâm Tự bắt đầu hối hận những gì mình đã làm với Hải Ninh Hi.
Từ việc cùng lên cơ giáp chiến đấu, những lần vô tình chạm vào cơ thể, cho đến chuyện anh "gửi nhờ" Tiểu Hắc bên cạnh Hải Ninh Hi.
Tất cả đều là những phép tính tinh vi lóe lên trong tích tắc.
Cũng là bản năng phản xạ của anh.
Trong khi Hải Ninh Hi lại không chịu nổi bị người ta thao túng, bị người ta tính toán.
Vừa nhìn thấy "bằng chứng" Hải Ninh Hi trả lại – hai con mèo thỏ – Lâm Tự lập tức ý thức được mình đã lợi dụng thiện cảm mà đối phương dành cho một phần con người anh. Anh gần như... muốn nổi nóng với chính mình.
Được thôi. Hiện giờ thì Hải Ninh Hi bị anh đẩy ra ngoài, mèo thỏ cũng đã đòi về.
Lâm Tự khép mắt. Đèn trong phòng tắt hẳn, chỉ còn bóng tối tuyệt đối, thỉnh thoảng bị ánh sao ngoài khoang cửa sổ rọi vào, nhạt như sương.
Giữa anh và Hải Ninh Hi giờ chỉ còn lại mối quan hệ hợp tác bắt buộc.
...
Anh cố thử ngủ, nhưng không ngủ được.
Giữa lúc lim dim, một ý nghĩ mơ hồ chợt lóe lên như tia lửa, làm thần kinh anh bừng tỉnh. Anh bật dậy, hai con mèo thỏ đang ôm nhau ngủ bị động tới, "meo meo" vài tiếng, dùng chân trước và đôi tai cụp cụp cọ vào lòng bàn tay ướt mồ hôi của anh.
Lâm Tự xoay người xuống giường, bắt đầu thay quần áo, rửa mặt.
Chẳng phải chỉ là lợi dụng Hải Ninh Hi·Chu sao? Đến giờ vẫn chưa có ai vì thế mà đổ máu – vậy rốt cuộc anh còn vướng bận cái gì?
Trong mấy chục năm qua, người bị anh lợi dụng đâu chỉ mỗi mình anh ta.
Một tay thư sinh ốm yếu mà sống từ những ngày đầu mạt thế đến giờ, chẳng qua là vì anh biết chộp đúng thời cơ, tận dụng đến tận cùng tất cả tài nguyên trong tay.
Anh mặc bộ đồng phục không gian, khoác thêm áo ngoài, đứng trước gương vuốt lại mái tóc ngang vai cho gọn, cố khiến bản thân trông nghiêm trang, chỉnh tề hơn.
Cuối cùng, anh nhìn thẳng vào gương, điều chỉnh cơ mặt, giữ cho biểu cảm ở trạng thái lạnh nhạt, trầm tĩnh, có khoảng cách, nhưng ẩn dưới lại là một tầng kiên định.
Chuẩn bị xong, anh đi thẳng đến bãi đỗ tàu con của Victoria.
Hải Ninh Hi đã cấp cho anh quyền thông hành cấp A của Hạm đội Vực Thẳm – chỉ dưới phó quan của Nguyên soái, Arnold, và ngang với thuyền trưởng Victoria, Honda Agana.
Quyền hạn này không cho phép anh chạm vào kho vũ khí, nhưng khi chiến hạm đang neo tại không cảng, anh có thể điều tàu con rời bến.
Vậy nên khi thấy anh tới, nhân viên phụ trách bãi tàu con giật mình bật dậy. Nghe anh trình bày yêu cầu và xem chứng nhận quyền hạn, anh ta mới mở một khoang tàu, cho phép anh khởi hành.
Garyer đang bị giam trong khu quân sự của không quân cảng.
Lâm Tự dùng bộ chỉnh tham số Ika viết lúc trước để điều lại thiết lập tàu con, đích thân lái nó đến khu vực bị đánh dấu cấm trên hệ thống định vị.
Sau lệnh phong tỏa của Carl Hill, hệ thống chiếu sáng trên bề mặt không cảng bằng bạc mờ đi hẳn so với lúc Hạm đội Vực Thẳm vừa tới.
Lần đầu xé toạc không – thời rời đi, tâm niệm duy nhất của Lâm Tự chỉ là: bay đến một nơi nào đó trong tương lai, chỉ cần nơi ấy còn có loài người tồn tại là được.
Năng lực của anh cuối cùng ném anh đến vùng biên của Khu Dionysus, Đế quốc Marien.
Biên khu hỗn tạp, là nơi thích hợp nhất cho một "kẻ qua đường mạt thế" như anh – không thân phận, không giấy tờ, không nói được tiếng địa phương. Anh mất một khoảng thời gian dài mới như kẻ đói khát mà nuốt trọn tri thức về thời đại tinh tế, trong đó có... kỹ thuật lái tàu con.
Có điều, loại tàu con anh từng cướp ở biên khu lạc hậu hơn tàu quân dụng của Hạm đội Vực Thẳm rất nhiều. Dưới sự chỉ dẫn của Ika, anh ngồi nghiên cứu một lúc mới xác định mình nắm đủ thao tác để lái loại tàu này an toàn.
Tàu con hạ cánh êm xuống cửa vào Pháo đài Bạc. Đám lính gác tiến lên hỏi danh tính, anh liền xuất trình quyền hạn cấp A của Hạm đội Vực Thẳm.
Người lính do dự một lát. Lâm Tự lạnh giọng nhắc lại thỏa thuận hợp tác giữa Carl Hill và Hải Ninh Hi·Chu, cuối cùng đối phương cũng chịu nhường đường cho anh đi.
Vượt qua chốt của pháo đài – nơi canh phòng nghiêm ngặt nhất – Lâm Tự thả lỏng một hơi, vừa nghiêm túc hỏi đường, vừa âm thầm suy luận cấu trúc nội bộ có thể có của Pháo đài Bạc, cuối cùng cũng tìm được khu khoang y tế giam Garyer.
Trước cửa phòng bệnh có hai sĩ quan Hạm đội Vực Thẳm mặc quân phục đen đứng gác, lập tức giơ tay chặn anh lại. Lâm Tự đưa quyền hạn ra, nói rõ mục đích, hai người trao đổi ánh mắt:
"Ngài Lâm, phạm nhân Garyer vẫn chưa hoàn toàn tỉnh. Chờ hắn hồi phục, Nguyên soái Chu sẽ đích thân tới thẩm vấn. Ngài có thể chờ thêm một chút được không?"
Lâm Tự khẽ ngẩng cằm, đứng thẳng, thân hình gầy mà thẳng như một dải núi tuyết:
"Tôi biết. Nhưng bây giờ tôi muốn gặp hắn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro