Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35

Chương 35 – Tôi không nên giấu Lâm Tự những gì mình biết, lừa anh ấy lên Victoria

Trong cuộc nói chuyện giữa Catherine và Hải Ninh Hi, Lâm Tự đã nghe nhắc đến "Tân sinh phái". Khi ấy, Catherine dùng mấy cụm như "lão quý tộc", "chủ nghĩa Đế quốc tối thượng", "chủ nghĩa nhân loại tối thượng" để miêu tả bọn họ.

Cái gọi là "tân sinh"... chắc cũng đã xưa như trái đất rồi.

Hải Ninh Hi chậm rãi nói:
"'Tân sinh phái' không phải một tổ chức có cơ cấu rõ ràng, mà... giống một dạng tín ngưỡng thì đúng hơn. 'Tân sinh' chỉ việc loài người năm xưa lưu vong giữa vũ trụ, dựng nên Đế quốc, tự cho là đã mang lại một kỷ nguyên 'tái sinh' cho văn minh nhân loại.

"Lúc hạm đội Phương Châu rời Cổ Trái Đất, số dân mang theo vốn đã không nhiều, trên đường lại còn có một phần tách ra, đi theo các đoàn lưu vong khác. Sau khi Đế quốc lập nên, dân số nhân loại bùng nổ. Đám người nắm quyền khi ấy truyền lại tước vị quý tộc cho đến tận bây giờ. Quyền lực của bọn họ sinh ra từ Đế quốc và loài người, nên càng quyết liệt bảo vệ chế độ Đế quốc, phản đối nhân loại kết hôn với chủng tộc ngoài hành tinh."

"Rốt cuộc trên hạm đội Phương Châu đã xảy ra chuyện gì?"
Giọng Lâm Tự lạnh ngắt. Càng nghe anh càng bình tĩnh, lý trí dần chiếm lại thế thượng phong.

Nếu lịch sử hạm đội Phương Châu chỉ đơn thuần là một thiên sử ca bi tráng, một bản anh hùng ca vượt tinh không, Đế quốc đâu có lý do gì phải giấu? Nhưng trong chính sử mà Đế quốc công bố, toàn bộ đoạn lịch sử về hạm đội Phương Châu đều bị lược đi đến mức mơ hồ.

Khoảng trống ấy đã thu hút vô số học giả tìm hiểu. Nhưng tinh hải mênh mông, công nghệ định vị không gian thời đó còn lạc hậu, tuyến đường hành trình không thể ghi chép đầy đủ, vô số văn vật, tư liệu có thể dùng để chứng thực đều bị thất lạc giữa vũ trụ rộng lớn.

Nhận thức của loài người về nguyên nhân, quá trình và kết cục chuyến viễn chinh Phương Châu tràn ngập suy đoán và tưởng tượng, đến mức đại đa số dân chúng còn cảm thấy... thôi thì tin theo chính sử Đế quốc có khi lại "an toàn" hơn.

Giờ đây, loài người sắp tìm lại được Mẫu tinh, tấm màn bí ẩn của lịch sử sắp sửa vén lên, thì những kẻ đã từng chứng kiến Đế quốc vươn mình trỗi dậy – Tân sinh phái – lại bắt đầu ám sát các nhà nghiên cứu Cổ Trái Đất.

Nhưng... cũng không phải ai họ cũng giết. Mục tiêu của chúng vô cùng có chọn lọc.

Marianne...
Tại sao lại là Marianne?

Hướng nghiên cứu của cô chỉ là văn học Cổ Trái Đất, hầu như chẳng đụng đến lịch sử hạm đội Phương Châu.

Hay là... cô đã chạm vào thứ gì đó không nên chạm?

Sau khi vợ mất, Trần Tĩnh Sơn chủ động xin điều đến phòng tuyến Michael. Ban đầu, Lâm Tự chỉ nghĩ ông ta sợ chạm cảnh cũ lại đau lòng. Nhưng giờ xâu chuỗi với manh mối từ phòng tuyến Michael... và Hải Văn Tinh – liệu Trần Tĩnh Sơn có đang giấu một bí mật nào khác?

"Không biết." Hải Ninh Hi đáp thẳng câu hỏi của anh.

Chu Bình Ba ngẩng đầu, bổ sung:
"Ba nghìn năm rồi, ngoài cái phái Tân sinh đó ra, còn ai nhớ nổi nữa?"

Ika vẫn im lặng từ nãy đến giờ, ngón tay vô thức đặt lên sợi dây chuyền trên cổ.

"Vậy..." Lâm Tự lại nghĩ đến một khả năng khác:
"Tân sinh phái gần như bao trùm toàn bộ các dòng dõi quý tộc lâu đời từ khi Đế quốc lập quốc?"

"Đúng. Cả hoàng thất cũng nằm trong đó."

Xương hàm Lâm Tự siết chặt. Hải Ninh Hi buộc phải hỏi tiếp:
"Lâm Tự, tên trực tiếp ra tay giết Marianne đã chết, kẻ đứng sau là Tân sinh phái. Anh định làm thế nào?"

Dừng tay từ đây?
Hay truy cùng đuổi tận, báo thù Tân sinh phái, lật tung Tinh cầu Thủ Đô?

Vế sau gần như là điều không tưởng. Hơn trăm dòng họ quý tộc lâu năm trên Tinh cầu Thủ Đô liên thủ cài cắm, cấu kết chằng chịt, làm sao dùng thủ đoạn chính trị, pháp lý mà nhổ tận gốc được — nhất là khi ngay cả Hoàng đế bệ hạ, người tượng trưng cho quyền lực tối cao của Đế quốc, cũng thuộc Tân sinh phái. Chuyện Thái tử đến dự tiệc muộn mấy tiếng lần trước, về bản chất đã là một loại "ngầm phê chuẩn" rồi.

"Tinh cầu Thủ Đô..." Lâm Tự khẽ lặp lại, như tự hỏi chính mình.

Nghe tiếng anh lẩm bẩm, Ika nhỏ giọng:
"Tôi có thể hack vào hệ thống Phá Tinh Pháo của Đế quốc, xoay nòng pháo nhắm thẳng vào lõi Tinh cầu Thủ Đô mà bắn, nghiền nát cả hành tinh. Ngài Lâm, anh cần không?"

Ika nói rất nghiêm túc, bình thản như đang đọc đáp án trắc nghiệm. Nếu lúc này Lâm Tự nói "cần", rất có khả năng cậu sẽ thật sự bắt tay vào làm.

Nhìn vẻ mặt cậu, Lâm Tự sững người một thoáng. Chu Bình Ba đành đưa tay ôm trán:
"Ika, bình tĩnh lại."

Ika chớp mắt. Trong lòng cậu muốn nói, mình rất bình tĩnh. Nếu Thần Tôn bệ hạ muốn hủy một hành tinh, với cậu mà nói cũng chẳng có gì khó hiểu.

"Không cần." Lâm Tự coi như đang nghe một đứa trẻ nói đùa, tâm trí lại quay về Tân sinh phái:
"Ít nhất, tôi phải điều tra cho ra rốt cuộc là ai hạ lệnh giết Marianne. Còn ai đang lệnh truy sát tôi và Rui Ân nữa."

Chu Bình Ba giúp Hải Ninh Hi cắt đoạn chỉ thừa, dùng bông tẩm cồn lau sạch vệt máu quanh vết thương đang bầm đỏ, sau đó dán lên một lớp gel phục hồi, cách ly chống nhiễm trùng.

Ông tháo đôi găng tay y tế dính đầy máu, ném vào khay rác chuyên dụng. Theo động tác ấy, ánh mắt Lâm Tự vô tình liếc qua, nhìn thấy vài chiếc vảy rồng bạc trắng nằm trong khay, tỏa ánh sáng dịu như ngọc trai giữa vệt máu đỏ.

Ngón tay anh bấu chặt đầu gối, các đốt tay trắng bệch. Anh phải buộc mình dời mắt khỏi mấy chiếc vảy đang tràn đầy năng lượng kia.

Chu Bình Ba nhắc anh, ngoài Tân sinh phái, họ còn một đầu kẻ địch khác:
"Lần này, kẻ tấn công đến từ Hải Văn Tinh, không phải Tinh cầu Thủ Đô."

Hải Ninh Hi nhìn ra hình như Lâm Tự không thoải mái với vết thương kinh khủng kia, liếc một cái là tránh đi. Đợi Chu Bình Ba xử lý xong, anh kéo ống tay quân phục che lại, mùi cỏ hương bài hòa trong hơi máu nóng cũng dịu bớt.

Nhìn động tác đó, Lâm Tự lại thấy... hơi tiếc.

"Có xác định được Garyer và kẻ đặt bom lần trước cùng chung mục tiêu không?" Anh hỏi. "Đám hải tặc Tân sinh phái phái tới đâu phải để giết anh."

Tân sinh phái không muốn ai đụng vào bí mật bọn chúng giấu kín, để khỏi lung lay nền tảng thống trị Đế quốc. Còn những kẻ như Garyer thì sao? Chỉ giết mình để chặn nguồn tin vẫn chưa đủ, bọn chúng thậm chí còn muốn Hải Ninh Hi chết!

"Ít nhất cũng có một phần mục đích giống nhau: muốn làm vẩn đục mối quan hệ giữa Hạm đội Vực Thẳm và Đoàn khảo sát." Hải Ninh Hi nói.
"Nhưng chúng không bị trói buộc bởi lợi ích của Tân sinh phái."

"Lũ điên Hải Văn Tinh..." Chu Bình Ba cảm thán. Bất kể là lén mang bom lên Victoria hay lao thẳng vào ám sát Nguyên soái giữa đám đông, đều điên đến bất chấp. Ít ra Tân sinh phái vẫn còn biết dùng bắn tỉa tầm xa hoặc hạ độc cự ly gần để nâng xác suất thành công.

Nói xong, ông chợt thấy mình lỡ miệng, vội quay sang Ika xin lỗi:
"Không phải tôi đang chê cậu điên đâu."

Ika không mấy để tâm, chỉ dửng dưng đáp:
"Hải Văn Tinh rất lớn, dân số không kém Tinh cầu Thủ Đô. Tư tưởng tự do, bất kỳ quan điểm nào cũng có chỗ dung nạp để học tập, làm việc. Kẻ tấn công có lẽ chỉ là một bộ phận cực đoan."

"Phòng thí nghiệm Mengmo, hoặc một trong ba nhà còn lại? Đợi Garyer tỉnh, chúng ta sẽ biết." Chu Bình Ba thở dài.
"Điên thì điên, nhưng dạng này xử lý còn dễ hơn Tân sinh phái. Gắn cho bọn chúng tội 'ám sát Nguyên soái Đế quốc' là đủ bắt hết cả dây."

Quả thực, Tân sinh phái từ trước đến giờ hành sự hết sức cẩn trọng. Thế lực đan xen rối rắm, rất khó tìm được nhược điểm.

Còn đám ám sát đến từ Hải Văn Tinh thì gần như đánh cược bằng mạng mình – điều này lại vô tình giúp Lâm Tự đạt được mục đích khi nhận lời đến dạ tiệc: bọn họ đã tóm được Garyer.

...

Mấy người không nói thêm quá sâu, phần vì có liên quan đến cơ mật quân sự, phần vì với thân phận hiện tại, Hải Ninh Hi cũng chẳng tiện mở miệng hết.

Trước khi rời văn phòng, đi ngang qua chỗ Chu Bình Ba, Lâm Tự khựng lại. Anh mím nhẹ môi dưới, do dự một lúc, rồi ngẩng lên nhìn Hải Ninh Hi:

"Nguyên soái, tôi có thể xin một chiếc vảy rồng của anh được không?"

Suốt từ nãy đến giờ, hình ảnh những chiếc vảy cứ luẩn quẩn trong đầu anh, không sao xua nổi.

Hải Ninh Hi liếc vảy, lại liếc sang anh. Đôi môi anh hơi đỏ lên vì vừa bị cắn, khí chất lạnh nhạt khép mình quanh người như vì câu xin này mà mềm ra đôi chút.

Anh im lặng ngồi thẳng dậy, lấy dao mổ và dung dịch sát khuẩn trong hộp thuốc, rửa sạch chiếc vảy nguyên vẹn đẹp nhất trong khay, rồi đưa cho anh.

"Cảm ơn."

Khóe môi Lâm Tự hình như khẽ cong lên.

Cảnh tượng hiếm hoi ấy khiến Chu Bình Ba còn tưởng Hải Ninh Hi có thể nhân đà nói thêm được vài câu để kéo gần khoảng cách. Ai dè anh lại nhíu mày, chỉ thốt ra một câu rất khuôn phép:

"Đi đường cẩn thận."

Cầm vảy trong tay, Lâm Tự chẳng hề nấn ná, quay lưng đi thẳng. Trong mắt Chu Bình Ba, hành động ấy chẳng khác nào đang lạnh mặt đáp lại "lời tiễn khách" khéo léo mà thô thiển của Hải Ninh Hi.

Ông gần như đau lòng trách móc:
"Cậu định làm cái trò gì vậy hả? Mới nói được mấy câu đã đuổi người ta? Cậu cứ như thế thì ở giá cả đời cho tôi xem!"

Hai mắt vàng nhạt của Hải Ninh Hi tối hẳn đi, sắc mặt lạnh lùng, như không hề dao động trước giọng điệu bực bội của Chu Bình Ba.

Một lúc lâu sau, Chu Bình Ba đang loẹt xoẹt dọn bộ dụng cụ y tế thì nghe phía sau vang lên một giọng khàn trầm, mang theo chút bối rối hiếm thấy:

"Tôi cảm thấy mình không nên đối xử với Lâm Tự như vậy."

"Cậu đúng là không nên." Chu Bình Ba nóng ruột.
"Làm gì có ai mượn danh 'Nguyên soái' để tiễn khách kiểu đó?"

"Tôi không nên giấu Lâm Tự những gì mình biết, lừa anh ấy lên Victoria." Giọng anh trầm xuống.
"Ngay từ đầu, chúng ta đã biết kẻ đứng sau tất cả chuyện này là Tân sinh phái, nhưng mãi đến khi Lâm Tự nghe Catherine Hill nhắc đến Tân sinh phái, tôi mới thấy không thể giấu nữa, mới quyết định nói với anh ấy.

"Anh ấy hoàn toàn không hứng thú với tôi, thậm chí có phần bài xích. Đối với dự án khảo sát Cổ Trái Đất anh ấy cũng chẳng mấy để tâm. Tôi chỉ lợi dụng việc anh ấy muốn điều tra hung thủ giết Marianne, đem chút thông tin mình nắm được ra làm 'thành ý', mới dụ được anh ấy lên đây, bắt anh ấy đối mặt với từng ấy nguy hiểm... tất cả chỉ vì tôi muốn được gặp anh ấy thường xuyên hơn. Nhưng giờ, đối với Tân sinh phái, tôi lại chẳng làm được gì."

Hải Ninh Hi – Chu không thể lái Hạm đội Vực Thẳm xông thẳng vào hoàng thành Tinh cầu Thủ Đô, bắn một phát pháo hủy diệt Hoàng đế.

Đã rất lâu rồi Chu Bình Ba không nghe anh nói nhiều đến thế. Ông quay lại nhìn, thấy Nguyên soái mà mình quen thuộc đang chìm trong một trạng thái trầm lắng nặng nề.

Ông và mẹ của Hải Ninh Hi là cùng thế hệ, lớn hơn anh vài tuổi. Ngày đầu tiên bước lên con tàu sau này trở thành soái hạm của Hạm đội Vực Thẳm – khi ấy nó vẫn mang cái tên "Katrina", đặt theo tên nhà thiết kế – Hải Ninh Hi mới tám tuổi.

Khi đó, Chu Bình Ba phát hiện, con lai người – rồng thật ra cũng chẳng khác mấy so với trẻ con loài người. Ngoài chuyện thể chất, tinh thần vượt trội, chúng cũng quấn chơi, cũng biết làm nũng với cha mẹ, rồi lớn dần lên, tràn đầy sức sống, nhiều khi còn nghịch như quỷ.

Tất cả thay đổi từ sau cái chết của mẹ anh – Tư lệnh quân đoàn số Bảy đời trước, Chu Tuỳ Phong. Hải Ninh Hi dần ít nói, qua từng trận chiến đẫm máu, anh khoác lên mình vô số tầng băng lạnh cứng, dùng khí thế sát phạt quyết đoán để bọc kín bản thân.

Kỷ luật Hạm đội Vực Thẳm chưa từng nghiêm như thời anh làm Nguyên soái. Anh lạnh lùng, kiêu ngạo, khó lại gần. Ngay cả Arnold – phó quan theo anh lâu nhất – cũng phải luôn căng dây thần kinh như dây đàn.

Còn Lâm Tự thì không.

Chu Bình Ba nhìn ra, anh hoàn toàn không sợ khí lạnh trên người Hải Ninh Hi, cũng không vì mấy cái danh hiệu kinh khủng mà người ta gắn cho anh mà nhìn anh bằng ánh mắt khác đi.

Thậm chí, so với sự phản kháng mềm mỏng nhưng cố chấp, vô hại mà Lâm Tự thể hiện, khí thế quanh người Hải Ninh Hi ngược lại còn có vẻ dễ chịu hơn.

Anh thích kiểu người như thế cũng là điều dễ hiểu.

Có điều, "tiếng sét ái tình" này lại nằm ngoài dự đoán của Chu Bình Ba. Dẫu sao Lâm Tự cũng là một Beta, Hải Ninh Hi không thể mượn thông tin tố hay phản ứng sinh lý để xác định lòng mình. Ông từng nghĩ, ít nhất anh cũng phải tiếp xúc thêm vài lần nữa mới nhận ra tình cảm của mình.

Không ngờ giờ chẳng những đã nhận ra, mà còn đang vì nó mà phiền não.

"Vậy cậu định buông tay, hay bù đắp?"

Mang chiếc vảy rồng bạc về phòng 004, Lâm Tự vẫn cảm thấy quanh người phảng phất mùi cỏ hương bài. Anh dựa lưng vào cửa thở ra một hơi, bảo Ruth bật hệ thống thông gió lên mức cao nhất, mong xua bớt cơn kích động theo bản năng.

Nhưng vảy vẫn nằm trong tay, anh thật sự không yên nổi.

Anh nằm ngửa trên giường, giơ chiếc vảy lên trước luồng sáng từ trần nhà. Ruth tự động điều chỉnh độ sáng. Dưới ánh đèn, chiếc vảy gần như trở nên trong suốt, như những tầng mây mỏng dưới ánh hoàng hôn Trái Đất bị cuồng phong dồn lại.

Đầu ngón tay lướt trên mặt vảy, có thể cảm nhận được những đường vân gợn sóng từ quá trình sinh trưởng của nó. Móng tay sắc của anh đã lộ ra, cào nhẹ lên, phát ra âm thanh chói tai như kim loại cọ vào nhau, khiến người khác nghe mà rợn da.

Vậy mà trên bề mặt vảy rồng không hề lưu lại một vết trầy.

Lâm Tự ngồi dậy, dùng hết sức muốn bẻ gãy nó cũng không xong. Vảy rồng bạc bề ngoài trông mảnh mai tinh tế, nhưng độ cứng vượt xa tưởng tượng.

Anh hết kiên nhẫn. Năng lượng tràn ra từ chiếc vảy khiến trong lòng như có lửa đốt, nóng nảy, bứt rứt. Anh dứt khoát há miệng, dùng răng nanh sắc cắn vào giữa vảy, nghiến mạnh.

"Rắc—"

Vảy rồng vỡ thành mấy mảnh. Một nửa bị giữ lại trong khoang miệng, dưới hàm răng đang nghiền nát. Năng lượng bị anh cắn vụn dần dần giải phóng.

Vị đầu tiên là lạnh buốt, giống một viên kẹo bạc hà siêu cay xộc thẳng vào óc, nhưng khi nuốt xuống bụng lại nóng bỏng như lửa, như uống rượu mạnh nguyên chất, sau đó bất ngờ dồn ập lên đầu.

Choáng váng, anh lăn một vòng trên giường, định cứ thế để mình rơi vào giấc ngủ trong cơn say quái dị ấy.

Cửa phòng bỗng vang tiếng gõ.

Trong kênh liên lạc, giọng Hải Ninh Hi truyền đến:
"Lâm Tự, là tôi, Hải Ninh Hi – Chu."

Phía sau, tiếng mèo-thỏ kêu "meo meo" tội nghiệp vang lên theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro