Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34

Chương 34 – Răng nanh của Lâm Tự cắn thủng đầu lưỡi mình

Hắc thạch là loại khoáng vật đặc hữu của Long Tinh. Khi các nguyên tử cấu thành nó phân rã, bức xạ sinh ra sẽ khiến giống loài đã sinh sôi trên hành tinh đó qua vô số thế hệ – long tộc – rơi vào trạng thái suy yếu tương đối. Ngay cả lớp vảy rồng vốn cứng rắn vô cùng cũng sẽ mềm đi dưới thứ bức xạ này.

Các mạch quặng hắc thạch tập trung ở hai cực Long Tinh. Trong dòng lịch sử của Long Tinh, khu mỏ hắc thạch trở thành nơi thử luyện trưởng thành của long tộc: mỗi con non đều phải rèn đôi cánh và sức bền, cho đến khi có thể bay qua vùng mỏ hắc thạch một cách an toàn mới được công nhận là trưởng thành.

Cũng chính vì nghi lễ trưởng thành tàn khốc đó mà hố mỏ hắc thạch là nơi chất đầy thi thể long tộc. Xương cốt khổng lồ nằm phơi giữa vĩnh dạ và vĩnh nhật.

Từng có chủng tộc ngoài tinh hệ, từ trong vũ trụ phát hiện ra các hố mỏ hắc thạch, muốn tới thu thập di hài long tộc cùng loại khoáng sản đặc biệt này. Kết quả là chọc cho cả long tộc đồng loạt nổi giận, suýt nữa rồng đã đốt luôn cả mẫu tinh của chúng thành tro.

Đa số hắc thạch thất lạc về sau đều bị long tộc thu về lại. Có lẽ đâu đó trong vũ trụ vẫn còn vài nhà sưu tầm giữ được một hai khối, nhưng số lượng cực ít, giá trị lại cao đến mức gần như không thể rơi vào tay Garyer.

Garyer chính là tên đã ra tay tập kích.

Tra từ danh sách hành khách trên tàu, có thể xác định Garyer là thành viên của đoàn khảo sát trên Tự Nhiên Tiến Hóa, làm nghiên cứu hành tinh học, một Beta bình thường, hiện giảng dạy tại Đại học Hải Văn Tinh.

Lại là Hải Văn Tinh.

Chỉ giam riêng gã thợ may lần trước và Garyer là không đủ. Hải Ninh Hi yêu cầu tách toàn bộ hành khách xuất thân từ Hải Văn Tinh trên Tự Nhiên Tiến Hóa ra để thẩm vấn riêng.

Anh đang cân nhắc nên giam đám người này lại trên Tự Nhiên Tiến Hóa hay đưa lên Victoria giám sát, thì Carl Hill lập tức xen vào, nói rằng vụ án xảy ra trong phạm vi quản hạt của hắn, chủ động đứng ra nhận lỗi với Hải Ninh Hi, cam đoan sẽ chịu trách nhiệm điều tra đến nơi đến chốn.

Nói trắng ra là hắn muốn tranh quyền điều tra với Hải Ninh Hi.

Cũng phải thôi. Vụ ám sát do Garyer gây ra chẳng khác nào tát thẳng vào mặt nhà Hill. Ngay tại cảng hàng không của mình, dưới chế độ canh phòng nghiêm ngặt mà vẫn xảy ra chuyện như vậy, ai còn dám tin họ có đủ năng lực trấn thủ biên cương Đế quốc?

Để thể hiện quyết tâm, Carl Hill hạ lệnh phong tỏa toàn bộ kênh lên xuống của cảng, cấm mọi phi thuyền ra vào.

Cuối cùng, Hải Ninh Hi miễn cưỡng đồng ý để Carl Hill bố trí nơi tạm giữ các hành khách đến từ Hải Văn Tinh, nhưng lính canh gác sẽ do Hạm đội Vực Thẳm phái người đến chỉ huy.

Khó nói lúc ấy có phải chính khí thế lạnh lẽo bức người của Hải Ninh Hi – cộng với cảnh cánh tay anh máu chảy ròng ròng mà vẫn gắng gượng đích thân chủ trì điều tra, như thể hoàn toàn không thấy đau – đã dọa Carl Hill đến choáng váng, nên mới gật đầu cho quân đội bên ngoài đóng chân trong địa bàn mình hay không.

Trung tâm y tế của cảng tiếp nhận Garyer – kẻ đã bị cú đá của Lâm Tự hành cho trọng thương. Hắn ngất đi vì thiếu oxy và đau đớn trên đường bị kéo ra khỏi sảnh tiệc.

Đợi đến khi khoang y tế xử lý xong, để hắn tỉnh táo đủ để suy nghĩ và trả lời, một cuộc thẩm vấn mới đang chờ sẵn.

Song song với đó, việc thẩm vấn và càn quét tên thợ may – trước đó vốn chỉ bị giám sát chặt – cũng lập tức được triển khai toàn diện.

Cuối cùng, Hải Ninh Hi cũng tranh thủ được một khoảng thời gian ngắn, tạm dừng việc điều tra, quay về Victoria để Chu Bình Ba xử lý vết thương trên cánh tay mình.

Những chiếc vảy bạc trắng đã bị oxy hóa thành đỏ sẫm được Chu Bình Ba dùng nhíp gắp ra khỏi vết rách; đuôi mỗi chiếc vảy còn dính theo một chút thịt.

"Lát nữa vẫn phải khâu vài mũi." Chu Bình Ba thở dài:
"Đường đường hiệu trưởng Học viện Sâu Lam, cuối cùng lại đi làm bác sĩ gia đình cho cậu."

Hải Ninh Hi không đáp.

Anh không dùng thuốc tê. Cứ nhìn chằm chằm vào vết thương chỉ càng thấy đau hơn. Chu Bình Ba đành cố gắng lái sang chuyện khác để phân tán sự chú ý của anh.

"Cậu với Lâm Tự là thế nào đây?"

Sau chuyện xảy ra trong vũ hội, lúc đầu là Lâm Tự đỡ cánh tay Hải Ninh Hi – khi ấy anh đã lảo đảo vì bị hắc thạch bức xạ – nhưng vừa thấy cận vệ lao tới, Lâm Tự lập tức buông tay, thậm chí còn lùi lại vài bước.

Ngay sau đó, Hải Ninh Hi bận thương lượng với Carl Hill, tạm thời không để ý được Lâm Tự. Đợi quay lại tìm thì người đã biến mất.

Khi đó suýt nữa anh đã định bảo cận vệ lật tung cả trang viên nhà Hill lên, làm Carl Hill sợ hết hồn. Cuối cùng là Rui Ân nhắn tin tới, nói Lâm Tự chỉ đi rửa tay.

Xét tình hình lúc đó, Hải Ninh Hi lập tức nhắn bảo Lâm Tự về Victoria trước cho an toàn.

Lâm Tự không trả lời tin nhắn, chỉ có Rui Ân ở cạnh báo lại rằng anh vẫn bình thường.

Ika đang ngồi bên cạnh, bận tối mắt tối mũi tăng cường hệ thống an ninh cho Ruth, nghe vậy bèn ngẩng đầu, rất muốn nghe xem Hải Ninh Hi trả lời ra sao.

"Tôi không biết." Không rõ vì nói quá nhiều đến khản giọng hay vì nguyên do nào khác, giọng anh khô khốc.

Chu Bình Ba đến là buồn cười:

"Không biết là cái kiểu quái gì?"

Ông dùng đầu nhíp khều khều bông hồng nguyệt quý trên ngực Hải Ninh Hi. Anh liền đưa tay lành tháo cành hoa đang quấn trên huân chương xuống, cúi đầu ngắm.

Hoa nguyệt quý đỏ sẫm, giống như đám tinh vân chứa đầy hydro bừng sáng trên phổ ánh sáng – từng mảng quầng đỏ mơ hồ, như màn sương mờ được ánh lửa nguyên thủy chiếu tới. Những cánh hoa cuộn lại, gấp thành mấy góc sắc, trông y như mép lưỡi dao; chạm vào rồi mới thấy mềm mại dịu hiền.

Lẫn trong mùi tanh của máu, hồng nguyệt quý vẫn tỏa hương thơm nhè nhẹ.

Hải Ninh Hi kể qua chuyện đã xảy ra trong vườn cho Chu Bình Ba nghe. Ika nghe xong thì chớp mắt liên tục.

Chu Bình Ba nhíu mày:

"Ồ— Thế thì có gì đó sai sai rồi. Nếu, tôi nhấn mạnh là nếu, Lâm Tự có thích cậu dù chỉ một chút thôi, thì lẽ ra anh ta sẽ không nổi giận chỉ vì cậu nói không thích thủ đoạn của Catherine. Trừ phi..."

"Trừ phi sao?"

Mặt Chu Bình Ba nhăn lại, trông như sắp gom hết ngũ quan vào một chỗ:

"Cậu không hề phát hiện bất cứ dấu hiệu nào cho thấy Lâm Tự là Omega, đúng không?"

"Không."

"Ừ. Vậy với tư cách một Beta, anh ta có thể tùy ý chọn Alpha, Beta hay Omega làm bạn đời. Có phải chúng ta quên một khả năng là: nếu anh ta thích Omega thì sao? Thậm chí, trùng hợp thế nào lại đúng kiểu Omega như Catherine Hill chẳng hạn?"

Lông mày Hải Ninh Hi nhíu chặt đến độ dường như đủ kẹp chết một con ruồi. Chu Bình Ba xấu hổ ho khan hai tiếng:

"Tôi nói bừa thôi. Nhìn qua thì có vẻ anh ta chẳng thích ai, cơ hội của cậu với người khác chắc cũng ngang ngửa."

Năm đó, Andreia theo đuổi mẹ của Hải Ninh Hi, tìm đủ mọi cách, cuối cùng từ một con rồng khổng lồ cũng nguyện biến thành hình người. Chu Bình Ba hơi lo liệu Hải Ninh Hi có chấp niệm y chang Andreia hay không.

Nguyên soái Chu mà đi chuyển giới thành Omega ư?

Vậy thì Đế quốc thật sự sụp đổ mất.

"Vậy sao cậu không chịu gặp anh ấy nhiều thêm chút?" Ika bỗng xen vào:
"Ít nhất, nếu giả thuyết của Giáo sư Chu đúng, xét theo xác suất, cậu gặp anh ấy càng nhiều, khả năng anh ấy thích lại cậu sẽ càng cao."

Lâm Tự quay về phòng 004, tắm rửa sạch sẽ rồi thay một bộ đồ khác.

Bình thường giờ này anh đã ngủ. Nhưng hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện, đầu óc bị kích thích đến mức như chạy quá công suất, hoàn toàn không có dấu hiệu buồn ngủ. Đúng lúc đó, Hải Ninh Hi gửi tin nhắn đến, bảo anh qua văn phòng một chuyến.

Giây phút ấy, Lâm Tự thật lòng chẳng muốn gặp anh chút nào.

Khi hắc thạch rạch qua cánh tay Hải Ninh Hi, nhìn dòng máu đỏ tươi trào ra làm màu đen của quân phục càng thêm trầm lại, đầu lưỡi Lâm Tự lướt qua những chiếc răng đang ngứa ngáy, anh phải siết chặt tay đến phát run mới đè được bản năng.

Hơi nóng từ vệt máu bốc lên, kéo theo mùi cỏ hương bài ấm và nồng, quẩn quanh trong không khí. Nhưng ngoài Lâm Tự, không ai bị thông tin tố trong máu Hải Ninh Hi tác động.

Nguồn năng lượng như đang nhảy múa lẫn trong mùi cỏ hương bài kia không ngừng dụ dỗ ý chí của anh. Đến khi Hải Ninh Hi đứng không vững, ngả hẳn về phía anh, toàn bộ trọng lượng cơ thể đè lên vai mình, răng nanh của Lâm Tự đã cắn thủng đầu lưỡi.

Hơi máu tanh tràn ngược lên lồng ngực. Anh tuyệt đối không thể tiếp tục ở lại hiện trường. Lợi dụng lúc người đông hỗn loạn, anh kiếm cớ lặng lẽ rút lui, chạy thẳng vào nhà vệ sinh, xối nước lạnh ướt cả trán, cố dập tắt ý nghĩ "muốn cắn vào thứ gì đó, cướp đoạt sức sống" đang gào rú trong đầu.

Ấy vậy mà mới qua mấy tiếng, Hải Ninh Hi lại muốn gặp anh.

"Lâm Tự, tôi cần bàn với anh về lai lịch và bối cảnh của kẻ tập kích."

Trong tin nhắn, Hải Ninh Hi viết như vậy. Những chữ ấy đánh trúng kiểu thông tin mà Lâm Tự đang nóng ruột muốn nắm trong tay. Anh không thể vì vài vấn đề tâm lý của bản thân mà từ chối.

Lâm Tự bật dậy khỏi giường, vuốt lại mái tóc đen mềm dễ rối, rồi bước ra khỏi phòng.

Con mèo-thỏ trắng lon ton chạy theo bên chân. Nhân lúc cửa sắp khép, nó y như một vũng nước trắng phau, chui lọt qua khe cửa. Nó phóng đi trước một đoạn, sau đó quay đầu lại. Thấy chủ chưa đuổi theo, nó ngoan ngoãn ngồi chồm hỗm chờ. Đợi đến khi anh đi đến gần, nó "phịch" một cái ngã lăn ra, phơi bụng, bốn chân chổng ngược đòi vuốt ve.

Lâm Tự cúi xuống gãi gãi bụng nó:

"Tự chơi đi."

Giờ khu H, ngoài phòng 003 đang phong tỏa chờ robot sửa chữa ra, không còn ai khác. Lúc Xiaobai – con mèo-thỏ bé con – không chịu yên trong phòng, Lâm Tự sẽ để nó tự do chạy nhảy ngoài hành lang một lúc, nếu không con vật lúc nào cũng dư năng lượng như chó con này ở lại phòng sẽ phá tan nhà.

Mèo-thỏ là loài chạy nhanh nhất và cũng là tay săn mồi thiện nghệ nhất trên đồng bằng Kakaramor. Ở Endymion, chúng có thể tha hồ tung hoành trên thảo nguyên sau nhà anh, đến tối mới theo ánh đèn ấm áp hắt ra từ cửa sổ khung gỗ phong trắng mà quay về.

Nhưng trên chiến hạm, rất khó kiếm được khoảng trống cho chúng chạy điên cuồng như vậy.

Hành tinh ngoài cửa sổ lặng lẽ quay, bóng nó quét ngang qua vệt kính. Xiaobai đuổi theo cái bóng dưới ô cửa, tung người vồ bắt đầy hăng say.

Lâm Tự theo con đường quen thuộc đến văn phòng của Hải Ninh Hi. Còn chưa kịp gõ, giọng nữ dịu dàng điện tử của Ruth đã vang lên:

"Ngài Lâm, Nguyên soái đang đợi ngài. Xin mời vào."

Cửa mở ra, mùi cỏ hương bài nồng đậm như cơn sóng tràn từ khe cửa, ập đến muốn ép anh lui lại.

Anh chậm rãi thở ra một hơi, ổn định lại rồi mới bước vào.

Lúc này, Hải Ninh Hi quay lưng về phía cửa. Người đầu tiên nhận ra động tác khựng lại trong tích tắc trước khi anh bước hẳn vào là Chu Bình Ba, khiến ông bắt đầu thấy lo thay.

Lâm Tự gật đầu chào ba người trong phòng. Chu Bình Ba mỉm cười nhã nhặn, tay vẫn tiếp tục khâu vết thương trên cánh tay cho Hải Ninh Hi.

Thực ra Chu Bình Ba không phải bác sĩ chính quy. Đúng ra chỗ duy nhất ông cần dùng đến kim chỉ là khi khâu mấy con trùng tộc làm mẫu thí nghiệm trước khi ném vào lò thiêu. Những năm gần đây ông càng leo lên cao, ngay cả việc đó cũng đều giao cho cấp dưới.

Hôm nay lâu lắm mới tự tay cầm kim, đường khâu trên tay Hải Ninh Hi nhìn y chang một con rết đen sì.

Thấy nét mặt Lâm Tự hơi đổi khi liếc qua vết thương, Chu Bình Ba vội vàng giải thích:

"Chỉ protein, lành rồi sẽ không để lại sẹo, đừng lo."

Lâm Tự hơi khó hiểu – sao Chu Bình Ba lại nghĩ anh bận tâm chuyện đó?

Nhưng anh vốn ít nói, hơn nữa mùi cỏ hương bài và sóng năng lượng đang cuộn lên cuồn cuộn trong phòng khiến anh phải tốn rất nhiều sức mới giữ được lý trí, nên càng không muốn tốn hơi tranh luận. Anh tự rót cho mình một cốc nước Ruth vừa rót xong.

Kéo chiếc ghế quen thuộc thường ngồi lại gần rồi ngồi xuống, lúc này anh mới nhận ra mình đã quá quen với văn phòng của Hải Ninh Hi rồi.

"Nguyên soái, có tin gì mới à?"

Hải Ninh Hi liếc nhìn anh, lập tức nhận ra cả người anh đang căng chặt, vẻ mặt cực kỳ khó chịu. Trong lòng anh trầm hẳn xuống, giọng nói cũng trầm theo:

"Chưa tính là 'tin mới'. Chủ yếu là muốn giải thích với anh vài chuyện... về phe Tân Sinh của Đế quốc.

"Kẻ đã ra tay với Marilyn Anna ở dạ tiệc lần trước, rất có khả năng là người của phe Tân Sinh."

Toàn bộ người Lâm Tự đổ về phía trước, giọng anh vô thức hạ thấp, căng chặt, ánh mắt ghim thẳng vào Hải Ninh Hi:

"Anh biết là ai?"

Vốn khoảng cách giữa mày và mắt đã gần, thêm sống mũi sắc, mỗi khi hơi cúi đầu, hốc mắt sâu của Hải Ninh Hi lại chìm vào bóng tối, như che khuất một nét do dự, hay là một tầng bất lực bị ép nén.

"Miễn cưỡng coi như là biết." Anh nói. "Tinh cầu Thủ Đô chính là đại bản doanh của phe Tân Sinh."

Tác giả có lời muốn nói:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro