
Chương 33
Chương 33 – Một vị Thần trên cao, dẫn dắt ta bước trên Con Đường Chân Lý
Rui Ân lần thứ một trăm lẻ tám dẫm lên chân Lâm Tự.
Xong rồi, đời cậu xong rồi... Rui Ân tuyệt vọng như một con xác sống khô cứng.
"Em chưa từng học khiêu vũ à?"
"Có chứ ạ..." Rui Ân ỉu xìu.
Vấn đề là cậu là Alpha nam, từ nhỏ học mấy bài khiêu vũ xã giao đều theo bước nam. Mà hiện giờ Lâm Tự cũng đang đi bước nam, hai người ghép nhau thế nào cũng gượng gạo muốn chết.
"Thầy Lâm, trước đây thầy nhảy với ai vậy?"
"...Đồng nghiệp."
"Đồng nghiệp ở bảo tàng ạ?" Trong ấn tượng của Rui Ân, nào có ai trong bảo tàng thân với Lâm Tự đến mức rủ đi nhảy.
"Không phải. Là chuyện từ... trước cả thời ở bảo tàng."
Dù ở căn cứ cuối thời, con người vẫn phải có vài hoạt động giải trí xả bớt áp lực, nếu không sớm muộn gì cũng phát điên, tinh thần sụp đổ.
Rui Ân chẳng biết trước kia Lâm Tự làm gì, thậm chí nhìn mặt anh cũng không đoán nổi tuổi.
"Ồ... Ơ! Ái, xin lỗi thầy Lâm, em lại đạp trúng rồi."
"Ha." Không xa đó, Catherine bật cười khẽ:
"Nguyên soái Chu, có vẻ Tiến sĩ Lâm không ưa ngài lắm nhỉ? Anh ấy thà đi nhảy với một cậu Alpha non tơ, bước sai loạn xạ còn hơn."
Bạn nhảy hiện tại của cô – cũng là Nguyên soái vừa bị Lâm Tự đẩy qua – lúc này trông chẳng khác nào một cỗ máy lạnh. Catherine vừa hơi rướn người lại gần, anh còn muốn mặc kệ lễ nghi mà gạt phắt Omega này ra.
Catherine siết chặt tay anh:
"Nguyên soái Chu, sắp đến đoạn đổi bạn nhảy rồi. Nếu ngài còn muốn tới gần Tiến sĩ Lâm thì bây giờ đừng có rời sàn."
Giờ mà anh bỏ đi, mặt mũi cô đúng là mất sạch, nhưng Hải Ninh Hi vốn chẳng quan tâm thể diện của cô. Vậy nên cô chỉ có thể dùng Lâm Tự ra ép.
Mặt Hải Ninh Hi lạnh như băng. Catherine cười khúc khích:
"Nguyên soái Chu, hay là ngài suy nghĩ thêm về đề nghị của tôi đi? Dù không phải tôi thì rồi cũng sẽ có quý tộc khác thèm khát vị trí 'phu nhân Nguyên soái'. Nhưng chưa chắc họ đưa ra điều kiện tốt như tôi. Nếu ngài muốn tiếp tục theo đuổi Tiến sĩ Lâm, chi bằng nhận lời tôi. Đợi ngài từ Cổ Địa Cầu trở về, tùy tiện mang ít kỷ vật về, coi như quà cầu hôn tôi cũng được."
Lời cô vừa dứt, chỉ huy dàn nhạc giao hưởng nâng cao hai tay. Tiết tấu chuyển đoạn, xoay sang phần đổi bạn nhảy.
Catherine vẫn luôn khéo kéo dẫn Hải Ninh Hi nhích về phía cặp đôi Lâm Tự – Rui Ân. Đến lúc đổi bạn, vị trí anh và Rui Ân thuận theo nhịp xoay mà hoán đổi.
Đối diện nụ cười rạng rỡ của Catherine Hill, Rui Ân cuối cùng cũng thở phào. Cậu đặt tay phải lên ngực trái hành lễ thật chuẩn. Nhạc chuyển sang đoạn mới, nhịp càng lúc càng nhanh. Trong tiếng trống dồn và tiếng oboe ngân, rốt cuộc Hải Ninh Hi cũng nắm lấy bàn tay lạnh buốt, trắng bệch của Lâm Tự.
Lâm Tự chưa từng học bước nữ, cũng chẳng biết đi bước nữ là gì. Nhưng anh thấp hơn Hải Ninh Hi nửa cái đầu, nên đành đặt tay còn lại lên vai anh.
Bàn tay Hải Ninh Hi vòng lấy vòng eo mảnh khảnh kia, anh rõ ràng cảm giác được toàn thân Lâm Tự thoáng căng cứng. Đôi mắt xám mù sương khẽ nâng lên, lướt qua khóe môi sắc bén của anh. Ngay khoảnh khắc ấy, hơi thở của Hải Ninh Hi bỗng tắc lại.
Âm nhạc vẫn chảy. Lâm Tự lùi một bước, kéo theo bàn tay đang nắm mình. Đến lúc đó Hải Ninh Hi mới nhận ra cả đại sảnh đã tiếp tục nhảy từ lúc nào, vũ khúc đã sang đoạn kế tiếp. Nhịp thở vừa lấy lại bình thường lại hụt đi một nhịp, nhưng bước chân anh vẫn không loạn, vừa cẩn thận vừa chuẩn xác.
Rui Ân nhảy thì cứ cắm đầu nhớ từng quy tắc, còn Lâm Tự thì rõ ràng không có ý định đi đúng "giáo trình" chút nào. Rui Ân không theo nổi cách dẫn dắt của anh, tay chân rối tung.
Nhưng Hải Ninh Hi thì không.
Khiêu vũ đôi đâu nhất thiết phải bó buộc vào khuôn nam – nữ. Một người tiến, một người lùi, xoay người đổi hướng, lúc gần lúc xa, nhưng vẫn giữ được khoảng cách vừa vặn, nhịp thở và bước chân mơ hồ hòa làm một.
Động tác của hai người ăn ý đến kỳ quặc, không còn cảnh dẫm chân, xin lỗi, dẫm lại, xin lỗi nữa. Nhưng giữa họ cũng chẳng phải là kiểu mềm mại dịu dàng của vũ khúc xã giao. Theo nhịp nhạc dâng cao, những lượt đổi bước càng lúc càng mang mùi thuốc súng – giống một trận giao phong thăm dò, vừa ám muội vừa căng thẳng.
Hải Ninh Hi nhìn hàng mi dày, mềm của Lâm Tự lúc khép lại, nơi chóp mũi lại dường như lướt qua mùi thơm ngọt, nhạt đến mức khiến anh phải nghi ngờ đó chỉ là ảo giác của chính mình.
"Lâm Tự... vừa nãy..." Anh định hỏi, nhưng vừa mở miệng đã khựng lại. Rốt cuộc anh nên nói gì với anh ta đây?
Lâm Tự ngẩng đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt vàng kim của anh, ánh mắt gần như khóa chặt, không chớp lấy một lần. Cả đầu Hải Ninh Hi bỗng chốc trống rỗng.
"Nguyên soái, đừng nhìn tôi." Giọng Lâm Tự rất nghiêm. "Nếu lúc này có người áp sát tấn công, anh chắn hết nổi không?"
"Ngay bây giờ?" Gương mặt Hải Ninh Hi trầm xuống. "Trong phạm vi bao xa?"
"Nếu... gần như tôi thế này thì sao?"
Bên kia, Rui Ân đang nắm bàn tay mang găng ren mềm của Catherine, cuối cùng cũng thư giãn được một chút. Vừa rồi cô còn bị Hải Ninh Hi chọc cho bực, nhưng nhìn cậu Alpha trẻ tuổi, ngơ ngác đứng trước mặt, khóe môi cô khẽ cong lên:
"Cậu út nhà Carlter bỏ suất đặc cách vào Học viện Quân sự Sâu Lam, nhất quyết đổi sang học Cổ Địa Cầu là vì chuyện gì vậy?"
"Em thích." Lúc không đứng dưới tầm "sát khí" của thầy Lâm nữa, giọng Rui Ân trôi chảy hẳn, bước nhảy cũng dần ổn định, toát ra phong thái công tử quý tộc Đế quốc. Mỗi lần xoay người, lớp váy rộng thêu tinh xảo của Catherine lại xoè ra như một làn sóng. "Em thích lần theo mạch lịch sử, sắp xếp lại hành trình của loài người giữa tinh hải."
"Sao không trực tiếp đến Quân đoàn số Sáu của cha cậu, đối đầu phản quân theo đúng nghĩa 'viết lịch sử'? Lúc đó chính cậu sẽ là một phần của dòng chảy lịch sử nhân loại rồi."
Rui Ân thở dài:
"Xin miễn... Em không thích chiến tranh."
Trần vòm sảnh khiêu vũ được thiết kế để khuếch đại âm thanh. Khách mời đứng quanh rìa có thể thoải mái chuyện trò, nhưng nhờ kết cấu nghiêng đặc biệt của tòa nhà, tiếng ồn bên ngoài không làm gián đoạn những cặp đôi đang chìm trong điệu nhạc.
Goldrick nâng ly rượu, mặt vẫn giữ nụ cười xã giao, lách khỏi đám người đang cố lôi kéo hắn bàn chuyện đầu tư, đi về phía góc khuất được màn che che bớt tầm mắt.
"Cuối cùng cũng tìm được cậu." Goldrick vừa thở hổn hển vừa đứng trước mặt Ika. Thấy Ika liếc qua đám người phía sau mình đang tản ra, hắn giải thích:
"Chỉ là mấy tay thuyết khách muốn kéo tôi rót vốn cho dự án của bọn họ, không có gì đâu, yên tâm."
Ika gật đầu.
"Dạo gần đây Tiến sĩ Lâm thế nào?" Goldrick hỏi tiếp.
Ika đáp rất thản nhiên:
"Tôi tìm cách làm quen học trò của anh ấy là Rui Ân, hỏi vòng qua cậu ta. Nghe nói sau khi Marilyn Anna qua đời, tâm trạng anh ấy không tốt; sau đó Nguyên soái Chu trong thời kỳ mẫn cảm đã cắn anh ấy một miếng, vết thương mấy ngày mới lành; hôm qua còn xảy ra hai vụ nổ nhắm vào anh ấy với Rui Ân."
Goldrick nghe đến đâu, hàm răng càng nghiến chặt đến đó, nghiến tới tận răng hàm:
"Đám khốn đó gan lớn thật! Hôm qua vừa nghe tin trên Victoria có nổ, tôi hoảng muốn chết, chỉ sợ Tiến sĩ Lâm gặp chuyện."
"Không có." Ika cúi đầu, ánh mắt trượt trên nền nhà như đang ngẩn người. "Anh ấy lao thẳng tới phòng Rui Ân, xử lý quả bom, cứ như đã đoán trước được vậy."
"Đúng là phong cách của anh ấy." Giọng Goldrick trầm xuống, nghèn nghẹn một tầng cảm xúc khó gọi tên.
"Thật sự có thể chắc chắn anh ấy là Thần Tôn Điện Hạ sao?" Ika hỏi thẳng.
"Tôi tin là vậy. Chỉ mong Đế quốc vĩnh viễn đừng biết." Goldrick nhắm mắt, siết chặt sợi dây chuyền Con Đường Chân Lý, ngón trỏ lần từ mắt trái sang mắt phải rồi dừng lại bên môi:
"Một vị Thần trên cao, dẫn dắt ta bước trên Con Đường Chân Lý."
Ika ngẩng đầu, nhìn gương mặt lạnh lùng của Lâm Tự giữa sàn nhảy, khẽ lặp lại lời cầu nguyện ấy, nhưng trong mắt lại ẩn ý nghĩ riêng mình:
"Một vị Thần trên cao, dẫn dắt ta bước trên Con Đường Chân Lý."
Lúc này, Lâm Tự vẫn nắm tay Hải Ninh Hi, thuận thế chuyển anh sang hướng khác. Khi tiếng trống thúc gấp, toàn sàn nhảy đồng loạt xoay người, anh bất ngờ nghiêng người, áp môi lại gần tai phải Hải Ninh Hi, nói rất khẽ:
"Có người đang nhìn anh, mang theo địch ý. Nhưng tôi chưa xác định được trong đám người kia là ai."
Hành động của anh gọn, chuẩn, không hề vì chuyện tình cảm cá nhân mà quên mất nhiệm vụ quan trọng nhất.
"Ừ."
Toàn thân Hải Ninh Hi như có luồng máu nóng dồn thẳng lên tai, nhưng nét mặt vẫn cố giữ bình tĩnh. Cả người anh lập tức bước vào trạng thái đề phòng, như bị xé làm hai nửa.
Một nửa căng hết dây thần kinh để cảnh giác; nửa còn lại lại chỉ mong mùi thơm ngọt trên người Lâm Tự đừng tan đi quá nhanh. Lưu luyến và sắc bén quấn lấy nhau, giằng co.
Đầu Lâm Tự vẫn kề gần cổ anh, dùng giọng rất nhỏ hỏi:
"Tôi không hiểu, trong tình huống thế này, tại sao lại có người chọn anh làm mục tiêu?"
Alpha cấp S không phải cái danh nghe cho oai là xong. Thể chất mạnh mẽ, cộng với huấn luyện hà khắc, ý thức chiến đấu lẫn kỹ năng cận chiến của Hải Ninh Hi đủ để nghiền nát hầu hết những người ở đây.
Ai tự tin đến mức dám nhắm thẳng vào anh?
Một vụ ám sát chắc chắn thất bại, vậy mục đích rốt cuộc là gì?
Ban đầu, Lâm Tự còn tưởng đối tượng dễ ra tay nhất sẽ là anh và Rui Ân – hai người trông yếu hơn, đỡ "đáng sợ" hơn.
Nhạc giao hưởng trong sảnh bắt đầu chậm lại, nhịp kéo dài như không dứt, khiến cảm giác căng thẳng trong không khí càng lúc càng rõ. Những âm thanh vốn bị nền nhạc che mờ – tiếng nói nhỏ, tiếng gót giày chạm sàn, tiếng vải vóc ma sát – giờ bỗng trở nên chói tai, như từng chiếc gai nhọn.
Cho đến khi...
"Rầm!"
Một bóng người bất thình lình lao ra từ cự ly cực gần. Hải Ninh Hi lập tức kéo Lâm Tự ra sau lưng. Khách xung quanh la hét, giẫm đạp tránh né; khoảng trống bất ngờ mở ra càng tạo điều kiện cho kẻ tấn công vung thứ vũ khí màu đen trên tay, đâm thẳng về phía anh.
Hắn gào khản cả giọng:
"Vì vinh quang của loài người!"
Động tác điên cuồng, nhưng không mang theo dấu vết huấn luyện bài bản. Hải Ninh Hi vốn định vừa che cho Lâm Tự vừa dễ dàng né đòn, nhưng đúng lúc đó, cơ thể anh bỗng nặng nề như bị chậm đi nửa nhịp. Vật nhọn màu đen rạch toạc ống tay áo quân phục, để lại vệt máu dài trên cánh tay anh.
Ngay sau đó, Lâm Tự tung chân đá thẳng với tốc độ như sấm giật. Cú đá điên người ấy hất hắn – kẻ vẫn đang mặc vest sang trọng – văng xa tới năm mét, rơi bịch xuống đất, phát ra tiếng va chạm nặng nề.
Anh rút tay khỏi tay Hải Ninh Hi, sải bước tới gần kẻ đang co giật dưới sàn. Cú đá vừa rồi e là đủ làm vỡ mấy khúc xương sườn. Người đó há miệng phun máu, môi run run mấp máy, nhưng đầu xương đâm thủng phổi khiến hắn gần như không thể phát âm thành câu.
Lâm Tự cố nhìn khẩu hình miệng để đoán, chỉ nghe được hắn đang ra sức lặp lại:
"Vì vinh quang... của loài người..."
Đến chữ cuối, một linh cảm sắc bén đến mức tê dại da đầu ập tới. Lâm Tự lập tức cúi xuống, dùng lực bóp chặt cằm hắn, không cho cái miệng đầy máu kia khép lại.
"Á!—"
Catherine từ nãy vẫn luôn để mắt đến động tĩnh giữa hai người trên sàn. Vừa thấy nổ ra chuyện, cô lập tức đẩy người, lao về phía đó. Nhưng cảnh tượng máu me cùng những cánh tay, cẳng chân vặn vẹo quỷ dị vì gãy xương trước mặt khiến cô mặt mày trắng bệch, suýt ngã khuỵu.
"Tiểu thư Hill, đừng nhìn nữa. Chúng ta tránh sang bên này."
Rui Ân vội đỡ cô – lần đầu tận mắt thấy cảnh này, hai chân Catherine đã mềm như bún.
Lâm Tự nhíu chặt mày, sát khí cuộn quanh người. Lực tay anh gần như muốn nghiền nát xương hàm đối phương. Ngón trỏ và ngón giữa của tay còn lại thọc thẳng vào miệng hắn, đồng thời mở năng lực khống vật, gom toàn bộ thuốc độc dạng bột đã bị hắn cắn nát trong khoang miệng lại thành một khối, lôi ra ngoài.
Phần còn lại đã trôi xuống dạ dày, không đủ để lấy mạng, nhưng đủ để đốt cháy cả nội tạng, khiến hắn trong trạng thái gãy xương mà nôn thốc nôn tháo, đau đến sống không bằng chết.
Trong đám khách, có người cổ họng khô khốc bật ra tiếng kêu khàn khàn.
Đợi chắc chắn kẻ tấn công không còn khả năng tự sát, cũng không còn sức gây chuyện lần nữa, Lâm Tự đứng dậy tránh khỏi đống nôn trên sàn. Anh cúi mắt nhìn vệt máu dính trên tay, ánh nhìn ghét bỏ lạnh toát, khí thế quanh người khiến người khác không dám thở mạnh.
Một chiếc khăn tay trắng tinh đưa đến trước mặt. Anh nhận lấy, vừa lau tay vừa hỏi:
"Tay anh sao rồi?"
Hải Ninh Hi ra hiệu cho cận vệ. Mấy sĩ quan lập tức lao lên trước cả đội vệ binh nhà Hill, ấn chặt kẻ dám hành thích Nguyên soái xuống đất. Arnold bước tới nhặt lấy thứ vũ khí hắn vừa dùng.
Sau đó, anh ta lùi về sau vài bước, hai tay dâng lên trước mặt Hải Ninh Hi.
Ống tay quân phục ngoài đã bị xẻ toạc, lộ ra lớp sơ mi bên trong đã loang đỏ. Máu theo cánh tay chảy dọc xuống, tụ lại nơi lòng bàn tay buông thõng rồi tí tách rơi xuống nền nhà.
Anh khẽ nghiêng người, bước về phía Lâm Tự, thân hình hơi loạng choạng. Arnold lập tức kéo giãn khoảng cách, giấu món vũ khí kia ra xa người Nguyên soái.
Cạnh anh giờ chỉ còn lại mình Lâm Tự. Anh dùng tay còn tương đối sạch nâng lấy cánh tay kia, nghe Hải Ninh Hi trầm giọng nói:
"Là hắc thạch phóng xạ – loại chuyên đánh thẳng vào điểm yếu của long tộc."
Tác giả có lời muốn nói:
Tác giả gào rú: Bé Lâm nhà tui không cô độc đâu nha, đã bắt đầu có "đồng đội" rồi đó!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro