
Chương 32
Chương 32 – Lâm Tự cắn đầu lưỡi, khống chế cơ mặt
Lâm Tự thật không ngờ Hải Ninh Hi lại hỏi câu đó.
"Hoa à?... Hồng nguyệt quý."
"Ừ." Hải Ninh Hi hơi nghiêng đầu. Anh nhìn quanh – hai người đang đứng giữa một khoảng trống nhỏ, bốn phía là tường cây bao kín. Ánh mắt anh lại quay về trên người Lâm Tự. Ngoài mê cung cây, hoa đang nở rộ, tỏa hương khắp vườn, chỉ là... không có bông nào ở ngay trước mắt.
Anh cũng chẳng rõ hoa nguyệt quý trông ra sao, trong đầu chỉ mường tượng sắc đỏ rực rỡ. Thì ra Lâm Tự thích loại hoa như vậy...
Lâm Tự không biết trong đầu anh đang nghĩ gì, chỉ hơi ngẩng mặt lên, nhìn nét cau có hiếm thấy còn chưa tan hết trên gương mặt Hải Ninh Hi – có chút cứng, có chút gượng.
Bình thường, Hải Ninh Hi luôn mang vẻ lạnh lùng, xa cách, khi ra trận lại càng thêm trầm tĩnh, cứng rắn. Anh rất ít khi bực bội, khó chịu ra mặt.
Anh không để cảm xúc xen vào phán đoán – Nguyên soái Hạm đội Vực Thẳm bắt buộc phải luôn bình tĩnh, lý trí.
Thế mà lúc này, dù đã mở miệng hỏi một câu mơ hồ, lại mềm mỏng khác thường, vẻ cáu kỉnh trên mặt anh vẫn chưa biến mất. Anh không vui – nét mặt ấy chẳng hề làm khí thế của Nguyên soái Chu suy giảm, nhưng rõ ràng là... không vui.
Lâm Tự bước lại gần một bước, hỏi thẳng:
"Lời tiểu thư Hill nói khiến Nguyên soái bực à? Anh muốn biết rốt cuộc 'những thứ không nên tìm' là cái gì sao?"
"Không..." Hải Ninh Hi phản xạ phủ nhận, nhưng rồi lại khựng lại một chút, giọng trầm xuống, mang theo chút mệt mỏi khó nhận ra:
"Đại khái tôi cũng đoán được mình đang mò vào thứ gì rồi. Chỉ là... Lâm Tự, tôi không thích cô ta. Tôi không thích bị người khác từng bước dồn ép, mang lợi ích ra giơ lên trước mặt để uy hiếp mình."
Dưới ánh sáng lạnh lẽo phản chiếu từ các vệ tinh và tinh cầu xa xôi, hàng mi Hải Ninh Hi khẽ cụp xuống, che đi sắc vàng trong mắt. Trong tầm nhìn của anh là chiếc cổ trắng, thon dài của Lâm Tự, từ cổ áo sơ mi kéo xuống là đường cơ bắp gầy mà rõ. Dấu răng lần trước đã mờ sạch, không để lại gì, chỉ còn mạch máu và nhịp tim phập phồng dưới lớp da nóng ấm.
Tự sâu trong vô thức, một cảm giác hụt hẫng dâng lên—mong muốn một lần nữa để lại dấu vết của mình trên làn da nhợt nhạt ấy. Lý trí lập tức đè nén xung động đó xuống. Nhưng khi ngẩng mắt lên, chạm phải ánh nhìn của Lâm Tự, ngực anh bất giác siết lại – vừa kinh ngạc, vừa hoảng hốt.
Khóe môi Lâm Tự hơi trễ xuống, thần sắc phức tạp. Hàng mi khẽ run, trong mắt là những tia sáng lạnh, sắc, tản mác như từng lưỡi dao nhỏ, đâm thẳng tới. Cảnh đó khiến Hải Ninh Hi nhớ lại lần đầu gặp mặt – khi ấy, cả người Lâm Tự như đang viết rõ hai chữ "lễ phép phòng thủ".
Khi đó, Hải Ninh Hi còn có thể tự an ủi: chắc anh ta chỉ không giỏi giao tiếp với người lạ. Nhưng bây giờ, anh vốn cho rằng giữa hai người đã không còn trạng thái "khiên với kiếm" như lúc ban đầu nữa – vậy mà thái độ của Lâm Tự lại bỗng chốc đổi khác.
Ngực anh trĩu xuống, không hiểu rốt cuộc mình đã làm sai chỗ nào.
Mãi đến khi Lâm Tự mở miệng, coi như "nể mặt" mà nói tiếp:
"Nguyên soái Chu không thích cách làm của tiểu thư Hill?"
Hải Ninh Hi không đoán nổi câu hỏi này dẫn đến đâu, chỉ đành trả lời thẳng:
"Không thích. Có những thứ không thể đem ra làm điều kiện trao đổi."
"Ừ, tốt."
Trong mắt Lâm Tự thoáng hiện nét "đã hiểu". Anh lùi lại một bước. Sau chừng ấy ngày tiếp xúc, giữa hai người cũng coi như có chút ăn ý – không cần bên kia giải thích, anh cũng hiểu "có những thứ" trong lời Hải Ninh Hi là chỉ gì.
Hải Ninh Hi ghét kiểu đem chuyện hôn nhân và tình cảm của anh ra đặt lên bàn cân, mặc cả.
Mà người khiến anh khó chịu lúc này – Catherine – lại cho Lâm Tự cảm giác... quen thuộc một cách khó chịu.
Trong từng lời nói của cô đầy rẫy những cú dẫn dắt cảm xúc và bẫy tâm lý: cô kể rành rọt những lợi ích mà Hải Ninh Hi có thể thu được, nhấn mạnh bế tắc anh đang gặp phải, rồi chỉ vào chính mình như "lối thoát duy nhất".
— nhưng lại lờ đi chuyện Hải Ninh Hi phải trả giá những gì, cũng tuyệt không nhắc tới nhà Hill sẽ được lợi ra sao.
Lâm Tự như nhìn thấy chính mình năm đó, khi đứng trên bục cao ở căn cứ cuối cùng lúc mạt thế, chỉ tay vạch phương hướng.
Catherine còn non tay, thủ đoạn và tư duy đều chưa sắc bén đến tận cùng. Cô được họ Hill che chở như cái ô trời sập, có thể bộc lộ hết sự kiêu ngạo và tự tin "ta đây nắm trọn cục diện" của mình. Nhưng cho cô thêm vài năm nữa, Lâm Tự tin rằng cô sẽ trở thành một chính khách đầy mưu mô và sức công phá.
Hải Ninh Hi ghét dạng người đó.
Còn bản thân Lâm Tự... gần như là một phiên bản hoàn thiện, được mài sắc đến cực hạn của kiểu người ấy.
Anh chưa từng xem hôn nhân của mình là thứ bất khả xâm phạm. Ngược lại, trong tính toán lợi ích, đó chỉ là một quân cờ có thể tung ra đúng lúc như bao quân cờ khác. Những lần trước anh không nhận bất kỳ lời cầu hôn nào, chẳng qua là vì không điều kiện nào đủ "đáng" để anh đặt cược. Càng làm mâu thuẫn giữa các bên thêm gay gắt, người hưởng lợi cuối cùng càng dễ là người đứng trên cao nhất.
Ban đầu, trong căn cứ thời mạt thế, công việc của anh chỉ là tuyên truyền, cổ vũ tinh thần. Sau đó, anh dần ôm luôn các mảng ngoại giao chính trị, quy hoạch và quản lý.
Dân thường trong căn cứ ban đầu rất quý anh chàng luôn xuất hiện trên chương trình tin tức, lại lập báo, in sách, vẽ tranh cho họ xem, cố gắng mang đến chút an ủi hiếm hoi giữa đời sống lúc nào cũng treo lơ lửng bên bờ tuyệt vọng. Nhưng đến khi anh thực sự nắm quyền, miệng lưỡi họ lại quay ngoắt:
Họ mắng anh là kẻ lừa đảo điên cuồng, là đỉa hút máu, bảo anh chưa từng nếm khổ, trong huyết quản là máu đổi bằng mạng sống của họ, nguyền anh tốt nhất chết trong miệng lũ xác sống.
Về sau thì sao?
Về sau xảy ra một sự cố, Lâm Tự trở thành đối tượng thí nghiệm có thể tiếp nhận cải tạo dị năng. Anh đổi vị trí công việc, dân căn cứ cũng đổi luôn cả kiểu chửi lẫn cách sợ anh.
Nhìn vào bây giờ, trông anh dường như là một người hoàn toàn khác.
Nhưng anh biết, cái "nhân tố đen" trong xương tủy mình chưa từng biến mất.
Anh không chịu được một cuộc sống phẳng lặng, trôi chảy như mặt nước chết.
Ngay từ lần đầu trông thấy Catherine, anh đã nhận ra giữa hai người có một dạng tương đồng khó nói thành lời.
Anh nên... đứng xa Hải Ninh Hi một chút.
"Lâm Tự?" Hải Ninh Hi thử gọi.
"Tôi đây."
"Về trong thôi? Ở đây lạnh hơn trong phòng, lại thêm không an toàn."
Tuy lớp màn chắn điện từ bên ngoài đã hóa tuyết thành nước, tuyết không rơi vào vườn được, nhưng từng giọt nước lạnh lẽo trượt trên bề mặt mái vòm vẫn mang theo chút giá buốt, khiến không khí ẩm mát hơn hẳn – đủ để những vị khách chỉ khoác lễ phục mỏng cảm thấy lành lạnh.
Lâm Tự gật đầu, sải bước ngang qua người anh, men theo con đường cũ quay lại, rời khỏi mê cung cây rậm rạp, tối om.
Vừa quay lại sảnh tiệc, tiếng người, tiếng nhạc, ánh đèn lập tức ập đến, trùm kín lên. Trong luồng sáng rực rỡ ấy, những cảm xúc chìm dưới đáy mắt Lâm Tự chậm rãi tan đi, nhường chỗ cho vẻ lạnh nhạt, xa cách quen thuộc – lớp tường anh vẫn dùng để chắn mình khỏi thế giới.
Tiệc tối đã gần kết thúc. Khách mời từng tốp ba, tốp năm nối nhau sang sảnh khiêu vũ. Chỉ thoáng chốc, cả đám người đã cuốn anh lẫn vào giữa, nháy mắt đã không thấy bóng đâu. Mùi thông tin tố của Omega, Alpha hòa lẫn mùi nước hoa, mùi đồ ăn nồng đặc, hoàn toàn che khuất mùi hương ngọt mát mơ hồ kia, khiến Hải Ninh Hi mất hẳn dấu anh.
Vũ hội hoa của nhà Hill tái hiện nghi thức khiêu vũ đôi thời Cổ Địa Cầu. Thành viên Hạm đội Vực Thẳm và đoàn khảo sát đều đi vì nhiệm vụ, rất ít người có vợ/chồng đi kèm. Có người thấy trò "vũ hội hoa" này mới lạ, rủ nhau nhảy thử; số khác thì chỉ cầm ly rượu, đứng bên mép sàn, vừa nhìn vừa nói chuyện xã giao.
Ngoài những người hầu bưng khay rượu, còn có mấy người hầu khác xách giỏ hoa lớn, bên trong cắm đầy những bó hoa mới cắt ngoài vườn, nước còn đọng trên cánh, dưới ánh đèn như phủ một lớp bạc mỏng.
Ai muốn vào nhảy có thể chọn một bông hoa, đem tặng người mình muốn mời. Đối phương nhận hoa, tức là nhận lời mời.
Biệt phủ nhà Hill trên Thủ đô năm nào cũng tổ chức vũ hội hoa như vậy. Giới quý tộc say mê cái gọi là "lãng mạn phong cách cổ Địa Cầu". Người thường thì chẳng mấy ai hứng thú với điệu valse cổ điển, chậm rãi này.
Thấy Hải Ninh Hi bước vào, một người hầu lập tức bước lên, nâng giỏ hoa tới trước, lễ phép giới thiệu:
"Nguyên soái Chu, ngài có muốn chọn một bông không ạ? Năm nay uất kim hương đỏ nhà ta nở rất đẹp."
Hải Ninh Hi liếc qua giỏ hoa – những bông hoa đỏ rực, cánh mảnh, sắc tươi.
Mẹ anh vốn cũng là quý tộc. Hồi nhỏ, bà từng dạy anh nhảy. Nhưng từ khi bà... biến mất, anh hầu như chưa từng bước vào sàn nhảy của bất kỳ buổi tiệc nào nữa.
Ánh mắt anh lướt qua những bông hoa đỏ, bỗng hỏi:
"Có hồng nguyệt quý không?"
Người hầu sững lại một nhịp, sau đó lập tức hiểu ý. Hắn cúi đầu lục cả giỏ, rồi cung kính dâng lên mấy bông, vừa làm vừa nói:
"Có, có ạ. Tất cả hồng nguyệt quý đỏ đều ở đây. Nếu Nguyên soái cần thêm, tôi có thể báo người làm vườn cắt thêm."
"Không cần."
Anh buông một câu, đưa tay chọn bông đẹp nhất, xoay người bước đi.
Người hầu hơi luống cuống vì không hoàn thành nhiệm vụ Chỉ huy Hill giao, lại càng không hiểu: lẽ nào Nguyên soái không biết tiểu thư Hill thích nhất là uất kim hương?
Lúc này, Lâm Tự đã tìm được Rui Ân đang trốn cùng Ika trong một góc khuất – sau một tấm rèm dày màu trầm, hầu như không ai chú ý đến.
Arnold, người phụ trách an ninh cho hai người, thấy Lâm Tự quay lại một mình, trên người còn vương khí lạnh ẩm của vườn sau, mà người vừa đuổi theo anh đi – Hải Ninh Hi – thì chưa xuất hiện, không nhịn được hỏi:
"Ngài Lâm, Ngài không gặp Nguyên soái sao?"
"Có gặp."
Lâm Tự trả lời gọn lỏn.
Arnold chờ anh nói tiếp, nhưng đợi mãi cũng không thấy anh bổ sung thêm nửa chữ.
Rui Ân vẫn đang buôn chuyện với Ika về cuộc sống và chuyện học hành ở Đại học Thủ đô so với Đại học Hải Văn. Trong bữa tiệc, gần như chẳng có ai cùng tuổi với cậu. Tâm trạng lại đang thấp thỏm, căng thẳng, nên đành bám lấy Ika, vừa nói chuyện vừa tự trấn an.
Đột nhiên, tiếng nói của Rui Ân tắt phụt. Cậu ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Tự, rồi ánh mắt trượt sang phía sau anh, dừng lại.
Lâm Tự quay lại.
"Tiến sĩ Lâm, lại gặp ngài rồi. Hôm nay ngài có nhảy không?"
Catherine đã thay một bộ váy dạ hội khác, phần váy càng xòe rộng, phức tạp và cầu kỳ hơn, lớp lụa trắng mỏng càng làm nổi bật làn môi đỏ, răng trắng.
"Chào tiểu thư Hill."
Lâm Tự chỉ nhã nhặn chào một câu rồi thôi, không nói thêm. Anh không cho rằng mục đích của cô là mình, cũng chẳng có hứng lãng phí sức lực đấu khẩu.
Quả nhiên, vừa thấy biểu cảm bỗng nghiêm lại của Arnold, Catherine lập tức xoay người, vui vẻ lên tiếng:
"Nguyên soái Chu!"
Người hầu đã báo cho Catherine biết: Hải Ninh Hi không lấy uất kim hương mà chọn hồng nguyệt quý, hơn nữa là sau khi cố ý hỏi lại tên hoa. Việc này không thể hiểu là "anh không phân biệt được uất kim hương", nên cô biết ngay anh vẫn chưa đổi ý. Đã vậy, anh sẽ không chủ động tìm đến cô.
Nhưng nếu trong tay anh đã cầm hoa, rất có thể đối tượng anh mời nhảy sẽ là Lâm Tự. Vậy nên, Catherine quyết định đến chặn trước.
"Nguyên soái Chu, chúng ta khiêu vũ nhé?"
Trong tiếng nhạc êm ái, giọng nói của cô càng thêm quyến rũ; ánh mắt đầy mong chờ nhìn thẳng vào anh.
Tuy đây chỉ là một góc hơi khuất, nhưng chiếc váy phức tạp của Catherine đã khiến không ít khách mời chú ý. Chỉ là vì kiêng dè uy danh Nguyên soái, bọn họ không dám tới gần, chỉ đứng xa xa nhìn.
Nhà Hill... thực sự định kết thông gia với Hải Ninh Hi·Chu?
Trong tay Hải Ninh Hi vẫn cầm bông hồng nguyệt quý đỏ, hạ thấp bên hông. Sắc đỏ như máu của đóa hoa, kết hợp với lễ phục quân đội màu đen và những huy chương sáng rực trên ngực, tạo thành một cảnh tượng vừa đẹp vừa sắc lạnh.
Catherine đứng chặn phía trước Lâm Tự. Hải Ninh Hi bước thêm một bước, gần như thẳng thừng lờ cô đi, đưa bông hoa đến trước mặt Lâm Tự:
"Hồng nguyệt quý cậu thích đây."
Bàn tay anh dừng lơ lửng trong không trung khoảng ba giây. Sau đó, bông hoa mới được Lâm Tự nhận lấy.
Lâm Tự khẽ cắn đầu lưỡi, dùng cảm giác đau để gượng ép giữ mặt mình không đổi sắc. Anh nhận lấy hồng nguyệt quý, không nói lời nào, cúi đầu, bắt đầu chầm chậm bẻ cành hoa, nhưng không làm rách lớp vỏ ngoài.
Ngón tay lướt qua từng chiếc gai nhọn mà không hề bị xước. Đợi cành hoa mềm đi, bị anh bóp đến nhũn ra, anh bước lên, giơ tay quấn cành hoa quanh chiếc huy chương vàng trên cùng trước ngực Hải Ninh Hi, quấn ba vòng.
Cánh hoa mềm mại bị ép sát vào lớp kim loại lạnh cứng.
Xong xuôi, anh đặt tay lên vai Hải Ninh Hi, đẩy nhẹ một cái khiến anh lùi lại một bước. Lực không mạnh, nhưng rơi vào mắt người ngoài, trông chẳng khác nào đang xô anh ra xa.
"Nguyên soái, tiểu thư Hill đang đợi anh mời đi nhảy."
Nói dứt, Lâm Tự chẳng buồn nghe anh trả lời hay không, quay người túm lấy Rui Ân, mặt lạnh như nước:
"Đi, nhảy với tôi."
Rui Ân sững sờ, vừa sợ vừa mù mờ:
"Nhảy... thầy Lâm, sao tự dưng em lại phải nhảy với thầy..."
Cậu bị lôi khỏi chỗ trốn, cảm giác như sau lưng đột nhiên đổ dồn vô số ánh mắt, da gà nổi từng mảng.
Nguyên soái Chu, thật sự không liên quan gì tới em hết, xin anh tin em...
Trong lòng Rui Ân gào khóc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro