Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28

Chương 28 – Liên hoàn nổ

Trong danh sách bạn bè, mỗi người đều có thể bước vào khu nghỉ ngơi cá nhân của người chơi khác. "Nguyệt Bạc Chi Kiếm" là cái tên duy nhất trong danh sách; bao nhiêu lời mời kết bạn sau đó Lâm Tự đều để nguyên, không thèm bấm.

"Xin chào, cậu tìm tôi có việc gì không?"

Giọng Lâm Tự trầm, lạnh, giống như gió thổi qua mỏm đá hoang tinh giữa bão cát, khiến tiểu Pullman vô thức rụt tay lại, đứng nghiêm như tân binh bị thượng cấp bắt lỗi:
"Ngài Chưa Đặt Tên, tôi... tôi muốn hỏi là... sau này chúng ta có thể đấu tay đôi thêm vài trận nữa được không ạ? Em rất ngưỡng mộ kỹ thuật điều khiển cơ giáp của ngài."

"Xin lỗi, thời gian tới tôi sẽ khá bận. Đây là lần đăng nhập cuối cùng trong đợt này."

"Vậy... sau khi ngài bận xong thì sao? Lúc nào ngài cũng có thể liên lạc với em. Em đang học năm tư Học viện Quân sự Thâm Lam. Không biết ngài hiện đang phục vụ ở quân đoàn nào?"

Lâm Tự quay đầu nhìn thiếu niên trước mặt – còn rất trẻ, cả người vừa dè chừng vừa chan chứa nhiệt huyết. Cậu ta tròn mắt, nhìn anh với vẻ căng thẳng xen lẫn mong chờ.

"Tôi chỉ là một công dân bình thường của Đế quốc, làm công việc bàn giấy: nghiên cứu ngôn ngữ, lịch sử và cổ vật. Không học quân sự, cũng không đang tại ngũ."

Sắc mặt tiểu Pullman nứt ra từng mảng theo mỗi chữ rơi khỏi môi anh. Cậu thực sự khó lòng tin nổi – người đàn ông chỉ trong ba ngày đã leo thẳng lên top 10 bảng xếp hạng, người đàn ông cao lớn, đầy phong sương, nhìn kiểu gì cũng giống một lão binh vừa bước ra từ biển lửa chiến trường... lại chỉ là một nhân viên văn phòng.

Trong lúc nét mặt thiếu niên còn đang sụp đổ, Lâm Tự đã dứt khoát thoát game.

Anh không vội rời khoang toàn tức, mà lấy thiết bị lưu trữ Hải Ninh Hi đưa trước đó ra, truyền dữ liệu vào hệ thống của khoang, bắt đầu mở tư liệu thực chiến về cơ giáp và chiến tranh liên tinh.

Mức mô phỏng chiến đấu trong Tinh Hải đã không còn đủ để đáp ứng nhu cầu hiện giờ của anh nữa. Câu "em học Thâm Lam" của Nguyệt Bạc Chi Kiếm khiến anh nhớ ra: mình còn chưa lật qua giáo trình chuẩn của Học viện Quân sự Thâm Lam.

Lâm Tự bắt đầu từ phần lý thuyết cơ bản về cơ giáp, mất trọn một đêm xâu chuỗi lại lịch sử phát triển thiết kế cơ giáp, chiến thuật – chiến lược, rồi xem liền mấy trận chiến mẫu cơ giáp đơn lẻ tiêu diệt trùng tộc.

Trong đó, có ba trận đều có bóng dáng Phong Tuyết. Thế công của nó như chẻ tre, pháo quang, kiếm sáng đan chéo, động tác điều khiển cơ giáp nguy hiểm mà lưu loát, đến mức nhìn thôi cũng khiến người ta sôi máu.

Nhưng chỉ cần bình tĩnh nghĩ sâu thêm một chút, anh lại thấy lạnh sống lưng: tất cả những động tác phóng khoáng khiến người xem phấn khích ấy, đều là do một con người sống sờ sờ, lái một cỗ máy nặng hàng tấn, ép mình xẹt qua khe hở mỏng dính giữa sống và chết. Đằng sau lớp giáp kim loại không phải cơ giáp vô nhân, càng không phải vài dòng dữ liệu, mà là sinh mạng bằng xương bằng thịt.

Nghĩ đến đó, trong lòng anh lại lạnh đi.

Anh ở lì trong khoang toàn tức suốt một đêm. Đến hôm sau quay về phòng 003, Ruth báo rằng lễ phục đặt may đã được gửi tới, còn mấy bộ thường phục vẫn đang trong quá trình hoàn thiện, dự kiến khoảng ba ngày sau yến tiệc sẽ xong.

Đèn cảm ứng sáng lên, Lâm Tự liếc thấy bộ lễ phục màu xám lạnh được gấp gọn gàng đặt ở mép giường. Tiểu Bạch nằm ườn trên đống quần áo, ôm đôi tai dài rũ xuống ngáy khò khò. Tiểu Hắc thì đang gửi nhờ bên chỗ Hải Ninh Hi, không ở đây làm "gối ôm", nên Tiểu Bạch đành cuộn tròn trên lớp vải mềm để sưởi.

Anh đi tới góc tường, đổ đầy bát thức ăn cho nó. Ngửi thấy mùi, đôi mắt xanh trong veo của Tiểu Bạch bật mở "xoẹt" một cái, nó nhảy phốc khỏi giường, ve vẩy cái đuôi cụt, lăn lộn một vòng dưới chân anh, rồi nhào vào bên bát ăn.

Lâm Tự xoa nhẹ gốc tai nó, tùy nó vùi đầu vào bữa sáng.

Khoang phòng yên tĩnh đến mức gần như nghe được tiếng không khí trôi đi. Bên ngoài là chân không, không có tiếng động, trong phòng chỉ còn tiếng Tiểu Bạch nhai rau ráu và âm thanh rất khẽ của các thiết bị tinh vi.

Lâm Tự vừa đứng dậy, bỗng nghiêng đầu, động tác khựng lại. Âm thanh vận hành của chiến hạm giống như những sợi dây đàn dài, được kéo căng, rung đều đều theo đường cong cố định. Thế nhưng, giữa quãng âm quen thuộc ấy lại chen vào một tầng tiếng bánh răng lạnh lẽo, nhịp nhàng khác lạ.

Trước đó... đã có tiếng này chưa?

Lông mày anh khẽ nhúc nhích, thần kinh lập tức căng như dây cung. Ánh mắt trượt lên thứ đồ duy nhất mới xuất hiện trong phòng – bộ lễ phục xám lạnh. Áo sơ mi, áo vest, quần tây, nơ cổ, từng món từng món được gấp thẳng tắp đặt bên mép giường. Trên áo vest còn hằn dấu bị Tiểu Bạch đè lõm và dính vài sợi lông mềm của thỏ mèo, mang theo chút ấm áp và quen thuộc.

Mỗi lần tập trung tới cực hạn, tinh thần lực và các giác quan từng được mài giũa trong mạt thế của anh sẽ giống như lưỡi dao phẫu thuật sắc bén, xẻ toạc lớp không khí yên ổn, trả về những tín hiệu nguy hiểm dị thường.

Lâm Tự bước chậm thêm một bước về phía giường. Một tiếng "tít" rất nhỏ chợt vang lên, cắt ngang nhịp xoay đều của bánh răng.

Anh lập tức quay người, vươn tay chộp lấy Tiểu Bạch kéo ra khỏi phạm vi gần giường.

Chỉ trong một khắc, lửa và tiếng nổ đã nuốt trọn không gian.

Lâm Tự đổ rạp xuống đất, né được làn sóng xung kích dữ dội nhất. Mảnh bom văng tung tóe, đập nát mọi thứ bằng thủy tinh trong phòng, cắm sâu vào tường kim loại.

Một vài mảnh vỡ theo luồng lửa quét ngược về phía anh. Đồng tử Lâm Tự đột ngột giãn to, phần đen phủ kín mống mắt xám, gần như chiếm trọn nhãn cầu. Trên võng mạc, đường bay của mảnh bom và ngọn lửa cuộn trào cứ thế bị kéo dài vô hạn, rõ ràng đến từng chi tiết.

Anh giơ tay lên. Vảy đen tràn ra phủ kín cẳng tay, những mảnh kim loại bén sắc vừa chạm vào lớp vảy liền tóe ra một chùm tia lửa.

Vụ nổ kéo dài chưa tới mười giây. Chấn động vừa dứt, hệ thống điều khiển thông minh trong phòng đã loạn nhịp, đèn chớp nháy lung tung. Giường gần như hóa thành đống phế tích, đồ đạc xung quanh bị phá hủy nặng nề. Tàn lửa còn sót bám vào vật liệu dễ cháy, lập tức bùng lên lần nữa. Hệ thống phòng cháy độc lập nhận tín hiệu khói, phun nước dập lửa.

Tiểu Bạch được anh ôm chặt trong lòng nên chỉ bị hoảng sợ, kêu "i i i" cuống cuồng. Lâm Tự lăn người dậy, mở cửa, ngẩng đầu nhìn ra ngoài: ánh sáng trắng thường ngày trong hành lang đã tắt, thay vào đó là ánh đỏ cảnh báo nhấp nháy không ngừng, khiến hành lang như bị nhuộm máu.

Giọng Ruth vang lên, được khuếch đại khắp chiến hạm:
"Tất cả chú ý, khu H đang bị tấn công! Lặp lại, khu H đang bị tấn công!"

Lâm Tự đặt Tiểu Bạch xuống ngay trước cửa phòng Hải Ninh Hi, nghiêm giọng dặn:
"Ở yên đây. Không được chạy lung tung."

Tiểu Bạch ngẩng đầu, ngoan ngoãn nằm rạp xuống như một con chó cổ Địa Cầu nghe lệnh, không nhúc nhích, chỉ tròn xoe mắt nhìn chủ lao vào lối thang bộ.

"Tất cả chú ý, khu H đang bị tấn công!"

Trong phòng họp chiến hạm Victoria, đèn cảnh báo đỏ bật lên ngay tức khắc. Thuyền trưởng Victoria, Honda Agana, còn đang định đứng dậy thì đã thấy Nguyên soái Chu – người luôn bình tĩnh bậc nhất – bật thẳng khỏi ghế:
"Ruth, khu H xảy ra chuyện gì?"

Khu H là khu ở riêng của Hải Ninh Hi, mà bây giờ chính anh lại đang ở trong phòng họp. Người còn lại duy nhất trong khu H là Lâm Tự.

"Phòng 003 vừa xảy ra vụ nổ cách đây mười lăm giây. Hệ thống đánh giá an toàn đang chạy."

Hải Ninh Hi nâng giọng:
"Lâm Tự đâu?"

"Hệ thống giám sát phòng 003 đã bị phá hủy. Ngài Lâm rời khu H ngay sau vụ nổ."

"Cậu ấy đang ở đâu? Tình trạng thế nào?"

"Đối tượng đang di chuyển, hệ thống đang tính toán quỹ đạo di chuyển..."

Kênh liên lạc quang não bị hệ thống an ninh tạm thời cắt toàn bộ. Lâm Tự gọi Ruth, muốn nối sang cho Rui Ân, nhưng chỉ nghe tiếng còi báo động hú liên hồi, dội trong hành lang hẹp như bị kéo dài vô tận.

Tài nguyên xử lý của Ruth bị chương trình đánh giá an toàn chiếm trọn, không đáp ứng được yêu cầu liên lạc cá nhân của anh.

Thang máy đã bị khóa, anh nghiến răng lao vào khoang thang xoắn ốc, bám tay vịn trượt nhanh xuống, đẩy cửa bước vào khu G – khu ở của sĩ quan cấp cao. Một Alpha mang quân hàm thiếu tướng đang vội vã chạy qua, bị gương mặt xa lạ bất ngờ xuất hiện ở khu sĩ quan cấp cao dọa cho giật mình.

Trong khu G, bóng người đi lại tấp nập, tất cả sĩ quan đều mang vẻ mặt cực kỳ nghiêm trọng, đồng loạt đổ về phía phòng họp tối cao. Khu ở của Tổng chỉ huy hạm đội – khu H – bị tập kích từ bên trong. Đây là chuyện chưa bao giờ từng xảy ra trong mấy chục năm Hải Ninh Hi nắm quyền.

Lâm Tự túm lấy vị thiếu tướng Alpha, ánh mắt lạnh đến mức như có thể cắt người:
"Thưa tướng quân, Rui Ân Carl ở phòng nào?"

"Carl? Carl nhỏ á? Nó ở phòng G576, anh..."

"Cảm ơn." Lâm Tự buông tay.

Alpha nhìn gương mặt lạnh, tóc đen mắt xám trước mặt, bỗng dưng nhớ ra:
"Anh là... tiến sĩ Lâm Tự?"

Lâm Tự không trả lời, xoay người, ngược dòng người lao về hướng G576.

Phòng của Rui Ân nằm tận bên trong cùng. Càng đi, người qua lại càng thưa, dần dần gần như không còn ai. Lúc anh đến trước cửa G576, ánh đỏ cảnh báo chớp tắt mới vừa tắt đi. Ruth lập tức đổi sang giọng thông báo bình thường trên loa:

"Báo động đã được gỡ bỏ, tất cả các đơn vị trở về vị trí, tiếp tục nhiệm vụ."

Cửa phòng G576 khép hờ. Lâm Tự đẩy cửa bước vào. Rui Ân bị dọa đến mức lùi lại mấy bước, mặt trắng bệch, còn chàng trai ngồi bên cạnh thì bình tĩnh hơn hẳn, đứng dậy chào anh theo bản năng.

"Đứng im! Đừng động vào cái gì hết!"

"Ơ...?" Từ trước đến giờ Rui Ân chưa từng nghe Lâm Tự dùng giọng lệnh như vậy, lại còn lớn tiếng đến thế. Cậu bị quát cho giật bắn, chân vấp vào nhau, suýt ngã ngửa.

Bộ lễ phục do Tự Nhiên Diễn Hóa Hào gửi tới đặt ngay bên cạnh bàn, chỉ còn vài bước nữa là tới được tay cậu.

Tiếng bánh răng tinh vi quay đều lại lần nữa đập thẳng vào màng nhĩ, giống như tiếng chuông tử thần gõ lên thần kinh đang căng cứng của Lâm Tự. Anh sải bước đến trước bàn, kéo phắt Rui Ân sang một bên, một tay giật trọn bộ lễ phục, xoay người lao thẳng ra ngoài cửa.

"Tít—"

Như có lưỡi dao mỏng sắc ngọt xuyên thẳng vào sợi dây thần kinh đang kéo căng. Bộ lễ phục bị ném ra giữa hành lang vắng, chưa kịp rơi xuống đất, tay anh đã kéo mạnh cửa, đóng sập lại.

Tiếng "rầm" của cửa kim loại khóa chặt chồng lên tiếng nổ dội tới ngay sau đó – liên hoàn nổ vang lên trong hành lang ngoài cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro