
Chương 27
Chương 27 – Con rồng nhỏ xinh đẹp
Hải Ninh Hi chỉ thuận miệng hỏi, cũng không cố chấp ép anh:
"Nếu cậu không muốn đi, vậy thì..."
"Thầy Lâm, đi đi mà!"
Trong kênh liên lạc của Arnold chợt chen vào một giọng khác. Canh đúng thời điểm Ryan nhảy vô, tám phần là cậu ta đã lén nghe lỏm từ nãy giờ rồi:
"Rời khỏi Bạch Ngân Yếu Tải là hết cơ hội đi chơi đó thầy. Với cả, em lâu lắm rồi chưa rời Victoria, thầy thương em chút đi, dẫn em ra ngoài gặp... người bình thường với."
"Ở đây ai chẳng là người bình thường?" Bên cạnh Ryan có người nhỏ giọng lầm bầm. Giọng còn non, chắc là cậu bạn mới quen trên tàu.
Lâm Tự hiểu tính Ryan rõ lắm – kiểu người không thể ngồi yên. Bắt cậu ta bị nhốt trong một khoang tàu, ngày ngày chỉ nhìn vũ trụ đen ngòm bên ngoài, sớm muộn gì cũng phát điên.
Trong phạm vi lãnh thổ Đế quốc, Ryan còn có thể miễn cưỡng đăng nhập Tinh Võng. Đợi vào tới hệ sao Lộc Giác, thú vui cuối cùng của cậu ta cũng bay màu luôn.
"Em muốn đi thì cứ đi, có ai cản đâu."
Giọng Lâm Tự vẫn bình thản, nghe không ra bao nhiêu cảm xúc.
"Thân phận duy nhất của em là học trò, là trợ lý của thầy. Thầy Lâm, em một mình đi thế nào được ạ?"
Ryan kéo giọng mềm nhũn, vừa nhẹ vừa dài, nghe như đang làm nũng. Lâm Tự nghe mà nhức đầu, giơ tay day day thái dương:
"Vậy em bảo giáo sư Chu Bình Ba dẫn em đi."
"Ơ... thầy thật sự không đi ạ?"
Ryan lo Lâm Tự cứ ru rú trong phòng, lại thêm một đống chuyện phiền gần đây, chỉ sợ tâm trạng anh còn tụt hơn trước, bèn cố gắng thuyết phục:
"Nhà Hill là quý tộc lâu đời, nghe nói phong cách tiệc của họ giống cổ Địa Cầu nhất. Món ăn phục vụ đều mô phỏng cách chế biến cổ của Địa Cầu, còn có hoa tươi trồng trong nhà kính Hill nữa – toàn giống hoa cổ Địa Cầu! Rất nhiều loài chỉ nhà họ mới có thôi. Thầy không muốn đi xem thử sao?"
Arnold biết Nguyên soái bắt buộc phải dự tiệc. Tuy anh ta không nói thẳng, nhưng chắc chắn rất mong ngài Lâm đi cùng. Nghe Ryan nói vậy, anh lập tức phụ họa:
"Đúng đó, kiểu yến tiệc bàn dài của nhà Hill luôn được khen lắm."
Ryan im bặt, trợn mắt nhìn Arnold.
Arnold còn chưa nhận ra mình nói hố, vẫn vui vẻ nói tiếp:
"Sau tiệc còn có vũ hội hoa. Khách có thể chọn một bó hoa, đi mời bạn nhảy, rất thú vị. Ngài Lâm có muốn thử không?"
Ryan càng hoảng, vội đưa tay bịt miệng Arnold, lôi anh ta ra khỏi thiết bị liên lạc, kéo tới chỗ ngoài tầm thu âm, mặt mày muốn khóc:
"Thượng tá, anh đúng là 'chuyên gia gõ nhầm ấm nước', ấm nào không nên gõ thì anh gõ cho bằng được..."
Arnold giãy giụa, suýt nữa theo bản năng vật cậu một cú quật vai. Nhưng nghĩ tới lời Ryan, anh thoáng lạnh sống lưng. Với một người chán ngán xã giao như ngài Lâm, sao có hứng đi ngồi chung một bàn dài, rồi lại nhảy nhót cùng cả đám người được?
Nguyên soái! Thuộc hạ có lỗi với ngài!
"Tôi không có mang lễ phục. Không tiện đi dự yến tiệc hay vũ hội."
Từ khi lên tàu, Lâm Tự luôn mặc không phục của Hạm đội Vực Sâu. Trên chiến hạm, đã được Hải Ninh Hi gật đầu, thì chẳng vấn đề gì. Nhưng không thể khoác bộ quân trang mang tính biểu tượng như thế mà tham dự một bữa tiệc trang trọng được.
Ý từ chối của anh đã rõ ràng tới vậy, Arnold vội vã cứu vãn:
"Trên Tự Nhiên Diễn Hóa Hào có thợ may phục vụ hành khách – vừa có người thật, vừa có trí năng cơ khí. Lúc nào cũng có thể đặt may lễ phục, không thành vấn đề đâu ạ."
Lúc này, Hải Ninh Hi mới lên tiếng:
"Hạm đội Vực Sâu sẽ không lưu lại Bạch Ngân Yếu Tải quá lâu. Lâm Tự không muốn đi thì cứ ở lại Victoria cũng được. Nhưng có thể nhờ thợ trên Tự Nhiên Diễn Hóa Hào may cho cậu ấy vài bộ. Một bộ lễ phục, mấy bộ còn lại là thường phục – lỡ sau này cần tới. Carl cũng vậy."
Bị Nguyên soái điểm danh, Ryan giật nảy, vội vàng buông Arnold ra.
Nói dứt lời, Hải Ninh Hi ngắt kênh liên lạc. Khóe mắt anh lại thoáng bắt được động tác nghiêng đầu của Lâm Tự, ánh nhìn lướt qua cổ áo và phù hiệu "mũi tên – lá chắn" trên ngực bộ đồ tác chiến.
"?"
Lâm Tự thu ánh mắt, khẽ lắc đầu, tỏ ý "không có gì".
Hải Ninh Hi dặn:
"Chuẩn bị quay về."
Chỉ là, trong đầu anh bỗng hiện lên một ý nghĩ: Nguyên soái Chu ấy mà, bình thường khoác quân trang lên là nghiêm nghị lạnh lùng, nhưng bản chất... chỉ cần có cơ hội, là lập tức muốn tự tay "trang hoàng lộng lẫy" như một con rồng nhỏ được dắt đi khoe khắp nơi.
Anh khẽ nheo mắt. Đến lúc mở ra, ngoài cửa kính phía trước, ánh sao vàng cứ xoay vòng theo quỹ đạo tăng tốc của cơ giáp. Sao trời như quay ngược, Phong Tuyết bật động cơ, tăng tốc đuổi theo Hạm đội Vực Sâu đang hùng dũng tiến về phía Trái Đất.
Đuôi lửa của cơ giáp quét ngang Tự Nhiên Diễn Hóa Hào được bảo vệ ở giữa đội hình, rồi vượt cả flagship Victoria phía trước. Từ vị trí cao hơn, Hải Ninh Hi thấy rõ phi thuyền con của Bộ Ngoại giao phóng ra khỏi Victoria, tiến về phía chiến hạm từ Bạch Ngân Yếu Tải. Trao đổi xong, phi thuyền con an toàn quay lại, còn chiến hạm mang gia huy nhà Hill – hình dãy núi và đóa hoa – thì bật tốc, lao về hướng pháo đài Bạch Ngân.
Tư lệnh tối cao của Bạch Ngân Yếu Tải, đồng thời là trưởng nam nhà Hill – Carl Hill – dùng danh nghĩa gia tộc Hill, đích thân gửi thiệp mời cho Hải Ninh Hi.
Đi theo quỹ đạo ánh sáng phi thuyền vừa để lại, bóng dáng khổng lồ của pháo đài không gian dần hiện ra trong tầm mắt. Bên trong Bạch Ngân Yếu Tải đèn đuốc sáng rực, nhưng ở khoảng cách hiện tại, dùng mắt thường chỉ có thể thấy được đường viền ánh bạc của pháo đài – như một ngọn núi tuyết lơ lửng giữa hư không.
Sau khi chắc chắn hai bên giao tiếp an toàn, Hải Ninh Hi điều khiển Phong Tuyết đáp lại Victoria.
Chiều hôm đó, Hải Ninh Hi phải chủ trì một cuộc họp bố trí, nên hủy buổi "đăng nhập Tinh Hải hàng ngày", dặn Lâm Tự nghỉ ngơi cho tốt. Nếu sau khi mất trọng lực còn thấy khó chịu, thì đến khu M tìm quân y khám.
Lâm Tự "vâng" một tiếng, nhưng chẳng làm theo. Khả năng thích nghi và tự điều chỉnh cơ thể của anh vốn đã rất nhanh, dạo này lại có tinh thạch năng lượng hỗ trợ, hiếm khi anh cảm thấy mệt thật sự.
Sau khi Hứa Tinh đến gõ cửa, hỏi xong số đo để may đồ, anh độc thân đăng nhập Tinh Hải sớm hơn lệ thường. Lên đài đấu thêm mấy trận, thấy cũng hơi nhàm, anh đổi sang vào phụ bản trùng tộc xem thử.
Phụ bản bắt buộc phải lập đội. Sau khi tổ đội, Lâm Tự gần như chẳng nói câu nào với đồng đội. Một người, một cơ giáp, anh lao vào chém giết một trận ra trò, "gánh team" xuyên suốt cả phụ bản mới, xong việc là rút ra luôn, không nán lại. Bởi vậy, anh cũng không nghe thấy những tiếng hò hét kinh ngạc phía sau:
"Vãi cả nhân phẩm, hôm nay được tổ đội với Chưa Đặt Tên??? Hủy Diệt Cự Long không phải bật chế độ từ chối tổ đội rồi à?!"
"Chưa Đặt Tên hôm nay solo online kìa, đôi song kiếm đứng đầu bảng cuối cùng tách nhau ra rồi!"
"Nhưng mà anh ta đi một mình, vẫn không nói câu nào luôn ha..."
"Được đại thần cõng qua phó bản, còn đòi gì nữa."
Rời phụ bản, hệ thống đưa người chơi về một bản đồ công cộng. Vừa xuất hiện, đã có mấy người chụm lại vây anh, miệng liến thoắng mời gia nhập đội tuyển đấu giải chuyên nghiệp, đãi ngộ trên trời!
Phần lớn top đầu bảng xếp hạng là sinh viên các học viện quân sự, chắc chắn không thể đi đánh giải chuyên nghiệp. Giờ tự nhiên xuất hiện một "Chưa Đặt Tên" thần bí, liên tục phá kỷ lục, một hơi nhảy vào top 10, các câu lạc bộ lập tức thi nhau tung cành ô-liu, mong kéo được vị cao thủ này về đội.
Vấn đề là—Chưa Đặt Tên chẳng buồn trả lời ai.
Thế là các đội chỉ còn cách cử người vào game, ngồi canh anh online.
Lâm Tự giơ tay gạt đám đông ra, im lặng băng ngang qua, sau lưng vẫn còn người cố hét với theo, hô đãi ngộ cao, bao ăn ở, lương năm cả triệu!
Anh thấy phiền, bật bảng hệ thống, dịch chuyển thẳng về khu nghỉ. Vừa ra khỏi khu cá nhân, ở đầu hành lang đã đụng phải một thanh niên tóc vàng.
Cậu thanh niên túm lấy tay áo anh:
"Chưa Đặt Tên! Cuối cùng tôi cũng đợi được anh!"
Trên đầu cậu ta lơ lửng nickname "Nguyệt Bạc Chi Kiếm". Thấy Lâm Tự khẽ nhíu mày, mặt hiện rõ vẻ "tôi không biết cậu là ai", cậu vội vàng giới thiệu:
"Em là Nguyệt Bạc Chi Kiếm, bốn ngày trước chúng ta từng đánh một trận đối kháng, còn add nhau làm bạn tốt nữa đó!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro