
Chương 24
Chương 24 – Anh thậm chí thấy như từng tế bào trong người đều được kích hoạt
Tầm mắt của Hải Ninh Hi tiếp tục dịch lên, lướt qua sống mũi thanh tú, sắc nét nhưng không hề yếu ớt của Lâm Tự, rồi dừng lại ở đôi mắt anh. Đó chính là đôi mắt của Lâm Tự ngoài đời, gần như không khác chút nào.
Vài giây sau, anh mới mở miệng:
"Cậu còn muốn chơi tiếp không? Bây giờ vẫn còn sớm, chúng ta có thể vào phó bản trùng tộc, hoặc thử dạo mấy phó bản ngoại tộc khác."
"Ừm." Bàn tay còn lại của Lâm Tự nâng lên, ấn nhẹ lên mu bàn tay đang đặt trên vai mình của Hải Ninh Hi, ngăn anh tiếp tục xoa kiểu... gãi gió như vậy. Phản xạ đầu tiên của Hải Ninh Hi là muốn rụt tay lại, nhưng lực giữ không mạnh lắm của Lâm Tự đã giữ anh lại.
"Nguyên soái, tay tôi ổn rồi."
Nói dứt câu đó, tay Lâm Tự mới thả ra, để anh rút tay về.
"Ừ..."
Từ đầu đến cuối, ánh mắt Lâm Tự chưa từng liếc xuống vai phải mình, vẫn luôn bám theo gương mặt Hải Ninh Hi. Thấy đối phương chậm rì mới chịu buông tay, hình như khóe môi anh còn khẽ nhếch lên, nhưng rất nhanh liền liếm nhẹ môi, cố ép cơ mặt bình tĩnh lại, nén nụ cười xuống.
Anh hỏi tiếp:
"Trong game sửa cơ giáp hỏng như thế nào?"
Về cơ bản, LH798 không chịu bao nhiêu sát thương, trên thân cơ giáp bạc trắng chỉ dính chút cát bụi và vài vết trầy ngoài da. Vết thương duy nhất thật sự nghiêm trọng thì lại cực kỳ thê thảm — cả cánh tay phải bị một nhát chém đứt ngay khớp vai, bên trong lộ dây cáp và kim loại, mặt cắt phẳng lì, chứng tỏ động tác ra tay của người điều khiển dứt khoát tàn nhẫn tới mức nào.
Ngay nhát kiếm đó, kiếm quang cũng chém luôn cả ống dẫn nước ngưng tụ và ống tuần hoàn trong cánh tay cơ giáp, dịch lỏng rơi tong tong xuống sàn phòng trang bị, gom thành một vệt nước dài.
Còn cánh tay bị chặt thì đã bị pháo năng lượng cao đánh trúng, hư hỏng đến mức chẳng còn giá trị sửa chữa, vĩnh viễn nằm lại trong sa mạc.
"Mô phỏng giống như sửa cơ giáp ngoài đời." Hải Ninh Hi mím môi, tính nhẩm chi phí sửa cánh tay bị chặt kia: "Có một nhóm người chơi không thích điều khiển cơ giáp, nhưng lại cực hứng thú với việc nghiên cứu, thiết kế, sửa chữa. Nếu sửa nguyên chiếc LH798 này, ít nhất cũng mất cả tuần. Tôi đề nghị cậu đổi sang cơ giáp khác, cậu có thể mở cửa hàng lên xem."
Lâm Tự gọi giao diện cửa hàng, phần cơ giáp liệt kê ra hàng ngàn lựa chọn. Thu hút ánh nhìn nhất chính là chiếc cơ giáp thuần đen tên "Du Ngâm Giả" đang chiếm banner to nhất ở đầu trang.
Dưới hình cơ giáp là một hàng dài con số 0 cùng một loạt câu quảng cáo khiến người ta hoa mắt: "Cơ giáp cao cấp dành riêng cho bạn", "bảo vật trăm năm có một", "huân chương thắng lợi của vũ trụ"...
Trong đó có một câu khiến Lâm Tự dừng mắt lại: "Cơ giáp chí ái cả đời của Ngài Tướng quân Parris đáng kính."
"Tướng quân Parris là ai?" Trong trí nhớ của anh, danh sách các tướng quân đương nhiệm hình như không có cái tên này.
"Lago Parris, tộc trưởng đời trước của gia tộc Parris." Hải Ninh Hi đáp, "Một trong những danh tướng đánh đâu thắng đó nổi tiếng nhất Đế quốc. Ba mươi năm trước, ông ấy hy sinh ở tuyến phòng ngự 'Thanh Kiếm của Michael' trong cuộc chiến chống Liên minh. Từ đó gia tộc Parris dần suy tàn.
"Quân đội từ chối cung cấp dữ liệu cơ giáp tối mật cho 《Tinh Hải》, nhưng lại không thể cấm cá nhân bán dữ liệu cơ giáp chiến đấu cao cấp mình sở hữu cho game. Gia tộc Parris... chắc là đã khó khăn đến mức không còn đường nào khác."
Cũng nhờ vậy mà 《Tinh Hải》 bỏ ra một khoản tiền lớn để mua lại dữ liệu. Những cơ giáp cao cấp kiểu này được bán theo dạng giới hạn số lượng, giới hạn thời gian, giá thì đắt đến mức dọa người.
"Du Ngâm Giả dung hòa khá tốt giữa độ linh hoạt và hỏa lực. Tuy hệ thống vũ khí của ba mươi năm trước có hơi lạc hậu, nhưng sau này có thể từ từ chỉnh sửa nâng cấp. Nếu cậu thích, nó là lựa chọn rất đáng."
"Được." Lâm Tự gật đầu, bấm vào trang thông tin của Du Ngâm Giả rồi trực tiếp ấn "mua". Còn chưa đợi Hải Ninh Hi kịp mở miệng, anh đã xác nhận thanh toán xong xuôi.
Chỉ nghe không gian ảo vang lên hiệu ứng pháo hoa vui nhộn:
"Kính gửi người chơi 'Chưa đặt tên', bạn đã xác nhận mua cơ giáp cao cấp giới hạn – Du Ngâm Giả. Hãy lập tức bước lên cơ giáp của bạn, bắt đầu hành trình Tinh Hải huy hoàng!"
Giọng hệ thống lập tức trở nên nhiệt tình, ngọt ngào gấp mấy lần giọng lúc hướng dẫn tân thủ. Sức mạnh của "nạp tiền" đúng là đáng sợ.
Một chiếc cơ giáp chỉ tồn tại dưới dạng dữ liệu, vậy mà giá lên tới 990 nghìn, đắt gấp trăm lần cơ giáp phổ thông trong cửa hàng. Phần lớn người chơi chỉ dám đứng xa xa thèm thuồng, chứ không có tiền mà rớ tới.
Lúc đầu, Hải Ninh Hi còn nghĩ nếu Lâm Tự thích, anh có thể nghĩ cách tranh mua giúp cậu. Ai ngờ người ta còn chẳng buồn cân nhắc, dứt khoát bấm mua, thanh toán một phát là xong, thái độ thản nhiên như đi uống ly trà vậy.
Lúc này anh mới nhớ, giờ Lâm Tự đang nắm một nửa di sản của Mã Lâm An Na, giàu đến mức mua mấy chục tinh cầu còn được; còn bản thân mình... tuy là Tổng chỉ huy tối cao của Hạm đội Vực Sâu, nhưng Hạm đội Vực Sâu không phải của riêng anh.
Tài sản cá nhân của anh... cùng lắm chỉ đủ mua một tinh cầu vắng vẻ về... dưỡng già.
Lâm Tự liếc cơ giáp thuần đen vừa xuất hiện trong phòng trang bị rộng lớn, vỗ nhẹ lên cánh tay Hải Ninh Hi:
"Lên thử với tôi? Tôi không chắc khoang lái ba mươi năm trước có giống bây giờ không."
Hai người cùng đi tới trước mặt Du Ngâm Giả. Cơ giáp cảm nhận được chủ nhân đến gần, tự động hạ thang, yên lặng chờ đợi.
So với dòng LH thiên về phòng thủ, thân hình Du Ngâm Giả thon gọn và trôi chảy hơn rất nhiều. Những mảng giáp kim loại lớn nguyên tấm được thay bằng từng lớp "vảy" kim loại xếp chồng sát nhau trên bề mặt, khả năng co duỗi của thân thể cơ giáp được nâng lên rõ rệt, độ linh hoạt cũng tăng mạnh.
Cũng chính nhờ lớp "vảy" này, Du Ngâm Giả trông gần như... đẹp đến mức có chút quyến rũ. Ánh sáng rơi xuống từng phiến giáp, giống như gợn sóng trên mặt biển đêm hắt ánh trăng — chỉ có điều lạnh hơn nước biển, cứng hơn thép gấp bội.
Hai người cùng bước vào khoang lái. Du Ngâm Giả là cơ giáp đơn nhân lái, nên Hải Ninh Hi nhường ghế điều khiển cho Lâm Tự trước, còn mình đứng bên, rà soát một lượt hệ thống nút bấm và giàn vũ khí, vừa chỉnh vừa giải thích cho anh từng loại vũ khí tiêu chuẩn của Đế quốc ba mươi năm trước cùng đặc tính chiến đấu của chúng.
Vũ khí cơ giáp hiện nay tuy uy lực mạnh hơn, dung lượng năng lượng lớn hơn, nhưng xét về nguyên lý cốt lõi thì trong cả trăm năm qua cũng không đột phá được bao nhiêu. Nghiên cứu của Chu Bình Ba dựa trên đặc tính sinh học của tộc Trùng, chính là hy vọng tìm ra một điểm bẻ gãy để phá vỡ cục diện bế tắc ấy.
Giảng giải xong, Hải Ninh Hi quay về cơ giáp của mình, chuẩn bị dẫn Lâm Tự vào phó bản trùng tộc, cho anh làm quen cảm giác thao tác Du Ngâm Giả trong thực chiến.
Đột nhiên, Lâm Tự hỏi:
"Nguyên soái, chiếc cơ giáp đen trắng do anh tự chỉnh sửa kia có tên riêng không?"
"..." Hải Ninh Hi im lặng vài giây, rồi mới đáp: "Nó tên là Liệt Vân."
Trong kênh ý thức truyền đến một tiếng cười rất khẽ, như tiếng hơi thở của người ta lúc bật cười. Hải Ninh Hi bất giác nín thở lắng nghe, rồi nghe Lâm Tự nói:
"Rất hợp."
Tiểu Pullman sau khi bị cha "giáo dục lại tư tưởng chiến đấu" một trận, tinh thần lập tức bốc cháy trở lại. Cậu lao lên đài đấu, đánh bại liền lúc gần hai chục đối thủ, cuối cùng cũng nhận được thông báo: lời mời kết bạn đã được đối phương chấp nhận.
Cậu hí hửng mở danh sách bạn bè, đang chuẩn bị mời "Chưa đặt tên" trò chuyện. Trong đầu cậu đã vẽ ra hẳn một bộ kịch bản: tặng cho đối phương một đống vật liệu sửa cơ giáp, nhờ bạn bè khoa sửa chữa hỗ trợ sửa LH798 cho cậu ta; sau đó hai bên thường xuyên luyện tập với nhau, cùng nhau tiến bộ, một ngày đẹp trời liền sóng vai leo lên top 1 bảng xếp hạng...
Đang mải mơ mộng, giao diện trưng bày cơ giáp của người bạn mới đã tự bật ra.
Chớp mắt sau, cậu trợn tròn mắt nhìn màn hình — bên cạnh chiếc cơ giáp khởi đầu đáng thương bị chặt mất tay phải, là một chiếc cơ giáp thuần đen, lạnh lùng thần bí, toát lên mùi tiền nồng nặc — Du Ngâm Giả!!!
Cơ giáp trong mơ của cậu!
Cái Du Ngâm Giả mà cả đời này cậu chưa chắc dành dụm nổi tiền để sở hữu!
Kéo xuống xem tiếp, thành tích của Chưa đặt tên đã từ đáy bảng vọt thẳng lên top 100. Tuy vẫn còn khoảng cách khá xa với vị trí top 10 của Thanh Gươm Nguyệt Bạc, nhưng đây là kết quả mà Chưa đặt tên đạt được chỉ trong... chưa tới một ngày.
Tiểu Pullman đã hoàn toàn tin lời cha. Rất có thể Chưa đặt tên là một cơ giáp sư già dặn kinh nghiệm, dùng acc phụ chui vào game giả vờ làm người mới rồi hành hạ đám lính mới lẫn NPC.
Cậu lúng túng nhìn dòng chat mình đã gửi đi:
Chào, lúc trước tôi có gặp cậu trong trận đấu. Đây là lần đầu cậu chơi 《Tinh Hải》 à? Có cần tôi dẫn đi đánh phó bản không?
Vì bị chấn động quá lâu, giờ đã hết thời gian thu hồi tin nhắn. Cảm giác xấu hổ như sập từ đỉnh đầu xuống, Tiểu Pullman chỉ muốn vùi mặt vào tay, điên cuồng cầu nguyện là Chưa đặt tên không thèm mở khung chat ra.
Cậu còn phải đi nói với lão Pullman thêm một chuyện nữa: bây giờ có thể thu hẹp phạm vi tìm kiếm Chưa đặt tên và Hủy Diệt Cự Long ngoài đời rồi — chỉ cần xem trong số đám cơ giáp sư có kỹ thuật siêu việt kia, rốt cuộc là ai vừa đánh hay lại vừa giàu đến độ tiền không chỗ xài, sẵn sàng đốt cả triệu vào một trò chơi ảo.
Kết thúc một ngày chiến đấu, Lâm Tự nhận lời mời kết bạn rồi thoát game luôn, không mấy bận tâm chuyện sau lưng.
Anh bật nắp khoang toàn tức, ngồi dậy, mồ hôi ướt cả lưng áo, mấy lọn tóc đen dính bết sau gáy. Đã rất lâu rồi anh không dùng tinh lực liên tục với cường độ cao như thế, thân thể nhất thời chưa kịp theo kịp.
Hải Ninh Hi thoát game sớm hơn anh một bước, thấy vậy liền đưa cho anh một cốc nước, im lặng đứng cạnh đợi anh uống xong rồi mới đưa tay đỡ anh xuống khỏi khoang.
Cánh tay máy thu lại chiếc cốc rỗng, còn bản thân Lâm Tự thì cảm thấy mình chẳng có vấn đề gì nghiêm trọng, thậm chí còn có cảm giác như từng tế bào trong người đều đang hưng phấn tỉnh dậy. Anh không chắc tối nay mình có ngủ nổi không.
Nhưng ngày mai Hải Ninh Hi còn một đống quân vụ, bắt buộc phải nghỉ ngơi cho đủ. Anh không thể kéo đối phương lao vào game thêm vài tiếng nữa. Lâm Tự nhận khăn giấy từ cánh tay máy dưới sự điều khiển của Ruth đưa tới, lau qua mồ hôi trên trán, rồi rủ Hải Ninh Hi rời phòng toàn tức, cùng quay về khu H.
Thang máy chuyên dụng lên khu H chỉ có hai người. Lâm Tự nhìn dãy số tầng trên màn hình tăng dần, còn Hải Ninh Hi thì lặng lẽ nhìn anh. Vệt sáng đèn chỉ thị trượt xuống, lần lượt quét qua gương mặt hai người theo từng tầng.
Tóc đen của Lâm Tự ướt sũng, được vuốt hết ra sau. Tinh thần anh trông có vẻ rất tốt, nhưng sắc mặt vẫn trắng bệch, nhịp thở hơi nhanh.
Hải Ninh Hi bỗng mở miệng:
"Trước giờ thể trạng của cậu vẫn yếu thế này sao?"
Trong đầu anh lại hiện lên hình tượng mà Lâm Tự chọn trong game — khỏe mạnh, dẻo dai, tràn đầy sức sống. Không biết bản thân Lâm Tự có chán ghét dáng vẻ xanh xao hiện tại không.
"Cũng không phải lúc nào cũng vậy." Lâm Tự ngước mắt nhìn anh, hàng mi vẫn còn vương chút nước, long lanh.
"Dinh dưỡng đặc chế bác sĩ kê đơn có tác dụng không?"
"Chắc là có. Hoặc cũng có thể... đợi đến khi xuống Trái Đất rồi sẽ đỡ hơn." Anh nửa đùa nửa thật, khiến Hải Ninh Hi lại một lần nữa không nắm bắt nổi thái độ thật sự của anh.
Tiếng "ting" báo thang đến nơi cắt ngang ý định hỏi tiếp của Hải Ninh Hi. Hai người bước ra khỏi thang, đi về phía phòng của mình. Cửa phòng 003 vừa mở, hai con thỏ–mèo lập tức tranh nhau lao ra, quấn lấy chân Lâm Tự rồi lại leo thẳng lên người chủ.
Lâm Tự ngồi xổm xuống xoa xoa hai cái đầu nhỏ, bất chợt ngẩng lên nhìn Hải Ninh Hi. Đối phương vốn vẫn luôn nhìn sang bên này, nhất thời không kịp thu ánh mắt về:
"Nguyên soái cũng thích thỏ–mèo à?"
Hải Ninh Hi hơi ngập ngừng:
"Ở Thủ đô tinh nhiều người nuôi lắm. Tôi thì chưa từng nuôi."
Tiểu Hắc leo phắt lên vai Lâm Tự, "y y" không ngừng, còn cố với lưỡi liếm má chủ. Tiểu Bạch ngoan hơn, bị anh ôm trong tay, anh tiện tay gãi gãi ở cổ nó.
"Ít nhất là không ghét chứ?"
"Không ghét." Hải Ninh Hi nhìn Tiểu Hắc dùng trán cọ vào tai Lâm Tự, chợt nhớ tới loài động vật từng được ghi chép trong tư liệu Cổ Địa Cầu — "mèo" mà người xưa vẫn gọi. Nghe nói hình dạng rất giống thỏ–mèo, tai nhọn, đuôi dài, tính khí thì vừa xa cách vừa cao ngạo với loài người, vậy mà lại được người ta sùng bái đến mê muội.
Giống... y như Lâm Tự?
"Tôi có thể gửi tạm một con ở chỗ ngài không? Dạo này chúng suốt ngày cắn nhau, nhốt chung một phòng hơi bất tiện."
"Được."
"Nguyên soái thích con nào?"
Hải Ninh Hi suy nghĩ vài giây, đáp:
"Con đen."
Lâm Tự đứng dậy, bế Tiểu Hắc từ trên vai xuống, nhét vào lòng anh:
"Nó tên Tiểu Hắc, rất dễ nhớ. Chuyện ăn uống của nó cứ để Hứa Tinh lo, tôi sẽ nói với cậu ấy là dạo này Tiểu Hắc ở phòng 002."
Giao xong thỏ–mèo, Lâm Tự đẩy Tiểu Bạch vào phòng.
"Chúc Nguyên soái ngủ ngon."
Tiểu Hắc bị bế đi, đôi mắt tròn xoe vẫn dán chặt vào chủ, nhưng sức tay của Hải Ninh Hi quá mạnh, nó hoàn toàn không vùng thoát được.
"Ngủ ngon..."
Tác giả có lời muốn nói:
Thầy Lâm nhà ta bị kích thích rồi, bắt đầu hé hé lộ chút bản lĩnh "thả mồi"~
Đợi lúc anh ấy tỉnh táo lại, biết đâu lại khép vỏ sò, Nguyên soái à, tranh thủ lúc này mà ngắm cho kỹ nhé 💫
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro