
Chương 23
Chương 23 – Hải Ninh Hi cứ như đang coi anh là bình sứ dễ vỡ
Tiểu Pullman điều khiển cơ giáp lần nữa bước tới trước mặt cơ giáp bạc trắng. Lần này cậu không chìa tay ra nữa mà giữ đúng một khoảng "lịch sự xã giao", trước tiên gửi yêu cầu trò chuyện qua hệ thống cho người chơi tên "Chưa đặt tên".
Ba cậu với đối thủ thì vừa gặp đã muốn chém nhau, nhưng riêng cậu với "nhóc con bên kia" có thù oán gì đâu. Đi bắt nạt tân thủ, cậu vẫn thấy... hơi cắn rứt.
Lâm Tự thấy cơ giáp của "Thanh Gươm Nguyệt Bạc" dừng trước mặt mình như bị bấm nút tạm dừng, đứng im không nhúc nhích. Anh hơi khó hiểu, hỏi Hải Ninh Hi:
"Trò này đánh theo lượt à?"
"Không. Vào bản đồ rồi thì mỗi bên tự do di chuyển, tùy chiến thuật thôi. Sao vậy?"
"Đối thủ của tôi hơi lạ." Lâm Tự nói, "Không sao, Nguyên soái cứ lo phần của mình."
Tiểu Pullman ngồi đó, liên tục làm mới giao diện, mà đối phương chẳng trả lời lời mời trò chuyện cũng không nhận kết bạn. Cậu lại gửi thêm một yêu cầu kết bạn nữa, rồi ngẩng lên nhìn LH798 – cơ giáp khởi đầu đang đứng đó trên nền sa thạch bụi mù. Dưới sức nóng cháy da, hệ thống làm lạnh vỏ giáp của LH798 bắt đầu tự khởi động, van khí sau lưng mở ra, phun ra một làn hơi nước trắng mỏng.
Không hiểu sao, cơ giáp bạc trắng bỗng nhúc nhích nhẹ cánh tay trái, thân hình lùi về sau một góc cực nhỏ. Một cảm giác nguy hiểm vô cớ thoáng nổi lên khiến tiểu Pullman lập tức nghe theo bản năng chiến đấu đã được rèn qua vài lần diễn tập thực chiến, theo phản xạ bước tạt hẳn sang một bên.
Đúng khoảnh khắc ấy, nắm đấm cơ giới bên phải của cơ giáp bạc trắng bất ngờ lao tới, nhanh như tia chớp. Nếu không tránh trước một nhịp, cú đấm đó sẽ đập thẳng, chuẩn xác và tàn bạo vào... khoang lái!
Hắn còn bật cả bộ tăng lực trợ động!
Tiểu Pullman không nghi ngờ gì, lực đánh đó đủ để thổi cả khoang lái thành một cục bùn thép.
Dù vậy, ăn nguyên một cú vào vai phải cũng chẳng dễ chịu hơn là mấy. Tiểu Pullman ho khan bò dậy, vội vàng kéo mức cảm giác đau xuống. Đúng lúc này, cơ giáp bạc trắng đã lao tới, chân phải chống đất, chân trái co gối, một cú húc chuẩn vào bụng cơ giáp xanh đậm. Nhân lúc đối phương loạng choạng, hắn túm lấy cánh tay đối phương, một cú quật vai nặng như trời giáng.
Tiểu Pullman bị ném sấp xuống cát, còn chưa kịp thở, đã thấy cơ giáp bạc trắng trèo hẳn lên lưng mình, kiếm quang năng nắm trong tay, mũi kiếm sắp xuyên thẳng vào khoang lái. Cậu tranh thủ từng giây kích hoạt đại pháo năng lượng cao, đẩy thẳng lên công suất tối đa – chỉ cần bắn trúng, đủ để đốt cho cơ giáp kia thành than.
Ánh sáng tích năng lượng của pháo quang năng chiếu sáng cả thân cơ giáp bạc trắng. Tiểu Pullman loáng thoáng thấy bóng người trong khoang lái. Còn chưa kịp trợn mắt nhìn kỹ hơn, trước mắt đã vụt tối.
"Ngài đã tử vong, trận đối chiến kết thúc, đang tính toán kết quả."
Cậu bật ra khỏi game, trở về phòng trang bị của mình, người đầm đìa mồ hôi, thở hồng hộc. Pullman cha đã ngồi đợi ở đó, mặt lạnh như tiền, trông như đã xem xong từ lâu.
Xem ra cũng thua rồi. Tiểu Pullman âm thầm nghĩ, trong lòng còn hơi... cảm thông.
"Kết quả đối chiến: Thanh Gươm Nguyệt Bạc, Tuyết Lang bị diệt, Hủy Diệt Cự Long, Chưa đặt tên sống sót, phe ta thất bại."
"Hắn còn sống á?" Tiểu Pullman nhận mình bị loại là chuyện đương nhiên, nhưng với phát pháo năng lượng cao cự ly gần vừa rồi, cơ giáp của "Chưa đặt tên" làm sao chịu nổi?
"Chính con xem đi."
Pullman cha gọi lại đoạn ghi hình chiến đấu, kéo thanh tiến trình đến đoạn cuối cùng.
Trong ánh sáng trắng chói chang của bốn mặt trời, sau một tràng hỏa lực rát như mưa đá, cơ giáp đen trắng đáp xuống từ trên trời, phía sau là biển lửa nơi cơ giáp Tuyết Lang rơi xuống. Nó mang theo khói đen đầy người, chậm rãi bước đến chỗ cơ giáp bạc trắng.
Cơ giáp bạc trắng đang giơ cao kiếm, chuẩn bị đâm xuyên khoang lái đối phương. Pháo năng lượng cao của tiểu Pullman cũng đã nạp đầy, chuẩn bị bắn. Chỉ cần thêm nửa giây nữa, tia năng lượng sẽ phóng ra.
Nhưng đúng trong nửa giây đó, thân cơ giáp bạc trắng bất ngờ lệch mạnh sang một bên, làm ra một động tác không hề báo trước, nhìn kiểu gì cũng thấy... phi logic khó tả – hắn vung kiếm, chặt luôn cánh tay phải của mình!
Ngay khoảnh khắc cẳng tay cơ giới bắt đầu rơi xuống, pháo năng lượng cao bắn ra. Tia năng lượng xuyên thẳng, thiêu cháy phần cánh tay, sức xung kích quật mảnh giáp đã bị cắt rời văng xa tít. Cùng lúc đó, kiếm quang trong tay trái cơ giáp bạc trắng gào rú chém xuống, phá tan lá chắn bảo hộ của cơ giáp xanh đậm, đâm xuyên khoang lái và lõi năng lượng trung tâm.
Lõi bị phá hủy, cơ giáp xanh đậm giật gân vài cái, đèn chỉ thị ở phần "mắt" phụt tắt, người chơi: bị loại.
Vệt sáng nhạt màu lam của pháo năng lượng quét ngang thân chính cơ giáp bạc trắng, chỉ để lại một chút tổn thương ngoài da không đáng kể.
Cơ giáp đen trắng bình tĩnh bước tới bên cơ giáp bạc trắng, đỡ nó – đang hơi lắc lư sau cú tự chặt tay – đứng vững trở lại. Từ đầu đến cuối, hắn tỏ ra vô cùng tin tưởng vào phản ứng đáng sợ của đối phương, không hề tỏ ra lo lắng cơ giáp bạc trắng sẽ rơi vào hiểm cảnh.
Đoạn ghi hình kết thúc.
"Con trai, con không phải là không có cơ hội lật kèo." Pullman cha chậm rãi mở miệng. Giọng ông trầm xuống, nghiêm hẳn lại; lúc này ông đang nói với tư thế của một vị tướng già dạn sa trường:
"Sau cú đấm đầu tiên của 'Chưa đặt tên', vì sao phản ứng của con chậm mất hai giây?"
"Con không ngờ hắn sẽ tấn công bất ngờ, nên lúc đó con đang chỉnh mức cảm giác đau."
"Ừ." Pullman cha gật gù. "Còn đến lượt hắn giơ kiếm lên chém?"
"Pháo năng lượng của con đang nạp năng lượng."
Pullman nghĩ một lát:
"Con bật full công suất?"
"Vâng, thưa ba."
"Con bỏ lỡ nhiều cơ hội quá, thế nên mới thua."
Tiểu Pullman cau mày:
"Con vẫn chưa hiểu."
"Con không nên phí thời gian chỉnh mức độ đau. Cơ giáp thật làm gì có cái tiện ích đó. Đau thì cắn răng mà chịu, muốn dễ chịu thì đừng leo lên cơ giáp."
"Nhưng mà... nhưng mà..."
Tiểu Pullman còn định cãi, đã bị ba cậu chặn ngang:
"Con nghĩ 'Chưa đặt tên' đã giảm mức đau à? Tất cả dữ liệu trên người hắn đều là mặc định, mới toanh, đến cái tên cũng chưa buồn đổi. Rất có thể hắn chưa hề động đến thiết lập hệ thống, tức là vẫn đang dùng mức đau 50% mặc định."
Tiểu Pullman há miệng, rồi lại ngậm vào. Cậu chợt nhớ tới nhát kiếm dứt khoát mà "Chưa đặt tên" tự chặt cánh tay mình. Sau cú đó, động tác của hắn vẫn liền mạch, ra chiêu gọn gàng, dứt khoát, không có lấy nửa điểm chần chừ hay run rẩy.
Hắn... không sợ đau à?
"Còn khẩu pháo năng lượng cao full công suất của con..."
"Con hiểu rồi, lẽ ra con không nên bật công suất tối đa. Nếu đoán được hắn chưa hạ mức đau, con..."
Pullman cha khựng lại nửa giây rồi mới nhận ra thằng con mình đang nghĩ theo hướng "để đối phương đỡ đau mặt", ông bật cười:
"Cái con không nên, là để bản thân bị sợ hãi và nóng nảy kéo đi, chứ không phải vì 'người ta bị đau tội nghiệp' mà não không dám bắn. Ở cự ly đó, bật một phần ba công suất là đủ thổi nát cơ giáp địch rồi, mà thời gian nạp năng lượng cũng chỉ còn một nửa. Tới lúc đó, cục diện chắc chắn đã khác."
Tiểu Pullman ngẩng lên, nhìn ba mình bằng ánh mắt kinh ngạc.
Pullman tiếp lời:
"Thắng thua của một trận đánh, nói cho cùng là xem ai bắt lấy cơ hội tốt hơn. Con vẫn còn thiếu lửa, còn hắn thì cực kỳ nhạy với những khoảnh khắc đó. Việc hắn chưa quen với game chỉ là lớp vỏ ngoài thôi.
"Ta giờ phải rút lại lời vừa nãy. 'Chưa đặt tên' sao có thể là junior của Hủy Diệt Cự Long được. Hai người đó là ngang cơ ngang sức, ít nhất cũng là bạn bè, thậm chí rất có thể là chiến hữu cũ. Trong Đế quốc, người có trực giác chiến đấu sắc như vậy... không nhiều đâu. Ta thực sự rất muốn biết rốt cuộc bọn họ là ai."
Lâm Tự rời bản đồ, quay về phòng trang bị. Anh bước xuống cơ giáp, xoay xoay vai phải vài vòng. Dù thao tác bằng tinh thần hay bằng bộ truyền động, tổn thương của cơ giáp đều sẽ phản hồi lại một phần lên cơ thể người lái, để phi công cảm nhận rõ mức độ áp lực trên chiến trường mà đưa ra phán đoán nhanh và chuẩn hơn. Cái giá phải trả chính là... đau.
Hải Ninh Hi đi tới trước mặt anh, đưa tay đặt lên vai phải Lâm Tự, chậm rãi xoa theo vòng tròn. Lúc giao chiến, cũng chính từ vị trí này, kiếm quang đã chém bay cánh tay phải của cơ giáp.
Lâm Tự hơi khựng lại, há miệng, chuẩn bị nói một câu:
"Tôi không sao đâu."
Nhưng anh mới thốt được chữ "Tôi...", Hải Ninh Hi đã lên tiếng tiếp:
"Tôi biết."
Anh biết, gần như chẳng có chuyện gì đủ sức khiến cậu thực sự bận lòng – kể cả đau đớn sát sườn như thế này.
"Thương tổn của cơ giáp chủ yếu phản ánh trên tầng tinh thần. Lúc đang ở trong trận là lúc cậu cảm nhận rõ nhất. Vừa rời khỏi buồng lái, cảm giác đau sẽ nhanh chóng mờ đi. Nhưng cũng có một số cơ giáp sư không chỉnh được nhận thức của mình, sinh ra hiện tượng 'đau ảo'. Cho nên, tốt nhất là lần đầu cậu cảm nhận được đau thì cứ để nó tan đi càng sớm càng tốt. Sau này sẽ ít bị tái phát."
Lâm Tự không trả lời, mà Hải Ninh Hi cũng không nói thêm, chỉ lặng lẽ xoa vai anh.
Lúc này, vai phải Lâm Tự chỉ còn âm ỉ cảm giác căng và mỏi. Qua lớp đồ tác chiến dày, anh vẫn cảm nhận được độ ấm từ lòng bàn tay Hải Ninh Hi, như đang ôm lấy điểm đau trên vai.
Còn nếu hỏi... có "hiệu nghiệm chữa đau" hay không —— Lâm Tự thật sự không dám khẳng định.
Hải Ninh Hi cứ như coi anh là một món đồ sứ dễ vỡ, chẳng dám dùng sức, động tác nhẹ đến mức... ngứa ngứa, nửa có nửa không.
Xoa được một lúc, giữa hai lựa chọn "nhắc anh dùng lực mạnh hơn" và "bảo anh dừng tay", Lâm Tự chọn cái thứ hai. Anh khéo léo chuyển chủ đề:
"Tiếp theo chúng ta làm gì?"
Lúc hỏi, anh hơi nghiêng đầu nhìn sang. Đúng lúc ấy, Hải Ninh Hi cũng đang cúi xuống, nên hơi thở của Lâm Tự lướt đúng qua mi mắt anh, như chạm nhẹ lên hàng lông mi.
Hình tượng trong game tuy biết nói, biết thở, nhưng không tái hiện được mùi thông tin tố của cơ thể thật. Thiếu đi sợi dây kéo từ hương thơm ngọt ngào kia, lúc này Hải Ninh Hi mới tỉnh táo mà nhận rõ dòng tê dại như điện giật chạy dọc theo xương quai hàm mình.
Anh khẽ nâng mắt, trong tầm nhìn liền chạm phải bờ môi có đường nét rất đẹp của Lâm Tự.
Avatar của Lâm Tự trong game trông khỏe khoắn hơn bản gốc rất nhiều: da ngăm nhẹ, không còn trắng bệch ốm yếu, môi cũng có sắc máu, khô ráo mà vẫn mềm mại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro