Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22

Chương 22 – Đừng sợ, tập trung chú ý

Nghe theo giọng nói kia dẫn dắt, Lâm Tự dần thả lỏng tinh thần lực. Hai mắt vốn vì căng thẳng mà nhắm chặt, sau khi thích ứng mới từ từ mở ra. Nhìn từ cửa sổ chính trước buồng lái, bên ngoài chỉ là một bức tường trống của phòng trang bị, nhưng trong ý thức, anh đang tiếp nhận một lượng thông tin khổng lồ do hệ thống cảm biến của cơ giáp truyền về.

Tiếng động cơ kim loại nặng nề vận hành, những khác biệt rất nhỏ trên bốn vách tường xung quanh, trạng thái trọng lực đang thay đổi thế nào... Tất cả đều được AI của cơ giáp xử lý, tính toán rồi chuyển thành ký hiệu, con số dễ hiểu, hiện lên trong não và trên những bảng hiển thị lơ lửng trước mắt.

"Trung sĩ, nếu thấy lượng thông tin quá lớn, cậu có thể nâng mức hỗ trợ AI lên. Nó sẽ giúp cậu lọc bớt dữ liệu không cần thiết."

Lâm Tự khẽ lắc đầu, để cơ thể và tinh thần tự thích nghi với dòng thông tin nhảy loạn kia, không đụng vào bất cứ thiết lập hỗ trợ nào.

Hải Ninh Hi có thể chia sẻ tầm nhìn với anh, nhưng không thể "thấy" dòng dữ liệu tuôn vào ý thức của anh. Thấy sắc mặt Lâm Tự dần ổn định, anh cũng không nói thêm nữa.

Lúc Lâm Tự đưa ra yêu cầu muốn học lái cơ giáp, trong lòng Hải Ninh Hi đâu phải không có lăn tăn. Điều khiển cơ giáp đòi hỏi tinh thần lực và thể chất đều phải cực mạnh, mà Lâm Tự...

Ít nhất theo hồ sơ thân phận thì tinh thần lực của anh chỉ ở cấp D. Mức tối thiểu để các học viện quân sự Đế quốc tuyển sinh hệ cơ giáp là cấp B, còn những người có thể tốt nghiệp, ra chiến trường thực chiến, về cơ bản đều ở cấp A trở lên.

Nhưng cuối cùng, Hải Ninh Hi vẫn không nỡ từ chối yêu cầu đó. Một là vì Lâm Tự hiếm khi chủ động mở miệng muốn điều gì từ anh; hai là vì chính anh sẽ kè kè dạy từ đầu, nếu thấy có gì lệch là có thể dừng bất cứ lúc nào.

Người có tinh thần lực thấp, nhiều khả năng đến thao tác khởi động cơ giáp cũng không làm nổi. Anh lại không muốn để Lâm Tự thất vọng, nên mới không cho anh lên ngay cơ giáp thật. Trong Tinh Hải, bất cứ ai cũng có thể điều khiển được khối kim loại khổng lồ này nhúc nhích, ít nhất cũng cho Lâm Tự nếm thử cảm giác cưỡi cơ giáp tung hoành giữa vũ trụ.

Anh ấy... sẽ thấy vui chứ? Có cười không?

"Tiếp theo chúng ta đi đâu?" Lâm Tự hỏi.

Hải Ninh Hi thu lại dòng suy nghĩ, bình tĩnh đáp:
"Trong Tinh Hải có quảng trường giao lưu, cũng có phó bản nhiệm vụ riêng và đấu đối kháng PVP. Cậu muốn đi đâu?"

Lâm Tự không hề chần chừ:
"Đấu đối kháng."

Từ một nhân viên hành chính thời mạt thế bị ép vung dao ra tuyến đầu, không ai rõ hơn anh rằng: muốn luyện kỹ năng nhanh, thực chiến luôn là đường tắt hữu hiệu nhất.

"Được."

Hải Ninh Hi chưa từng trải qua con đường "bài bản chuẩn chỉnh" của hệ thống quân giáo – từ lý thuyết đến thực hành – như bao cơ giáp sư khác. Toàn bộ bản lĩnh của anh đều được mài sạch trong mưa bom bão đạn. Trong mắt anh, chuyện Lâm Tự vừa bước vào game đã đòi PvP... chẳng có gì sai.

Anh gửi yêu cầu ghép trận đấu đôi lên hệ thống.

"Đồ vô dụng, bật cả chế độ tự động ngắm mà còn bắn lệch đại pháo quang năng, nuôi mày để làm cảnh hả? Có ngon thì ra đường đừng nhận mình là con trai Pullman nữa!"

Pullman con ôm cái đầu vừa bị ba gõ một cục u, uất ức cãi:
"Ba, bên kia có trang bị gây nhiễu, nên độ chính xác của auto–aim mới bị giảm đó chứ!"

"Vậy sao không biết chỉnh sang ngắm tay bù vào? Tao nói cho mày biết, lên chiến trường thật, tình huống còn phức tạp hơn trong Tinh Hải cả trăm lần!" Hình ảnh Pullman cha trên màn hình 3D khoanh tay, gầm ầm ầm trong buồng lái, "Ba năm học đại học quân sự của mày vứt hết cho chó gặm rồi hả?"

Pullman con thở dài, thoát khỏi phó bản. Nó về nhà nghỉ phép chỉ muốn chơi game cho đỡ stress, ai dè bị ông ba Tướng quân dính như keo, giám sát "huấn luyện tăng ca" ngay trong game.

Đúng lúc này, hệ thống bật lên một yêu cầu đấu đối kháng. Pullman con còn chưa kịp đưa tay bấm "từ chối" thì đã bị Pullman cha chộp lấy.

Thấy tên người gửi yêu cầu, Pullman cha tròn mắt, lẩm bẩm đọc:
"'Hủy Diệt Cự Long' và 'Chưa đặt tên' gửi lời mời đấu đối kháng đôi, có chấp nhận không?"

Pullman con chỉ kịp há hốc ra nhìn, đã thấy ba mình dứt khoát ấn "Đồng ý".

"Ba, đây là đấu đôi đó!"

"Ba thấy," Pullman cha liếc nó một cái, "Mau mời ba vô tổ đội."

"Con bảo là... hai cha con mình đi thế này có phải bắt nạt người ta quá không?" Pullman con nói.

Suốt ngày bị Pullman cha mắng là phế vật, nhưng tài khoản "Thanh Gươm Nguyệt Bạc" của Pullman con thực ra vẫn luôn nắm top trong Tinh Hải. Còn Pullman cha tuy lâu lâu mới đăng nhập, song bản thân ông là tướng cao cấp Quân đoàn 3, kinh nghiệm thực chiến cơ giáp đếm không xuể.

Còn cái tên "Hủy Diệt Cự Long"... Pullman con lại chưa từng nghe đến. Khả năng cao chỉ là một người chơi bình thường nào đó. Nếu bị hai cha con nhà Pullman bọn họ lôi vào ăn hành, có phải sẽ bị đánh cho không kịp thấy mặt trời mọc không? Lương tâm gamer khiến Pullman con muốn từ chối cho tử tế —— trong Tinh Hải, nạp đạn, sửa giáp đều tốn tiền hết, nó còn đang lo cho... ví tiền của đối thủ nữa là.

Pullman cha hừ mũi:
"Hồi Hủy Diệt Cự Long càn quét bảng xếp hạng, mày còn chưa lọt lòng đâu. Chỉ vì mấy chục năm nay người ta không chơi nữa nên thứ bậc mới tụt xuống phía sau. Ba đoán giờ hắn chắc cũng là một trong những tay đinh của quân đội Đế quốc rồi."

"Vậy thì..."

"Chứ mày tưởng vì sao ba mày năm này qua năm khác cứ đứng hạng nhì tổng bảng Tinh Hải hả? Ba mài kiếm ba năm trời định chém lên, thì hắn nghỉ game luôn! Không ngờ giờ còn gặp lại được." Pullman cha cảm khái, đồng thời cũng đăng nhập vào cơ giáp của mình. Cảnh tượng trước mắt hai cha con lập tức chuyển thành một sa mạc vô tận.

"Sao ổng lại quay lại giờ?" Pullman con hỏi.

"Biết chết liền. Có lẽ là..." Pullman cha điều khiển cơ giáp của mình phóng to hình ảnh bên kia, quan sát hai cơ giáp đối phương. Trong đó, chiếc màu bạc chưa sơn, ghi tên "Chưa đặt tên" nổi bật hẳn lên —— mới đến mức lớp giáp chưa tô vẽ gì, chỉ lộ màu kim loại nguyên bản của từng mảng ghép, "Có lẽ là... hắn cũng đang dạy con mình lái cơ giáp."

Giọng điệu xúc động vì "năm tháng vô tình, anh hùng cũng phải già" của Pullman cha, ngay giây sau liền biến thành tràng cười ha hả:
"Thằng nhóc bên cạnh hắn là tân thủ chưa hết hướng dẫn tân thủ mà dám đòi đấu PVP hả?"

Pullman con nhìn chiếc cơ giáp bạc trắng ở đằng xa, thân pháp loạng choạng, ngay đến bước đi cơ bản còn không vững, im lặng không nói nên lời.

"Được rồi con trai, con qua chơi với nhóc kia một lát, ba đi xử lý ông bạn già đây!" Dứt lời, cơ giáp đỏ rực của Pullman cha lập tức bật động cơ, phóng thẳng lên bầu trời. Trong không trung, ông không hề giảm tốc, một phát pháo đã bắn thẳng về phía cơ giáp đen trắng của Hủy Diệt Cự Long.

Tiếng pháo nổ cắt ngang câu giải thích dang dở của Hải Ninh Hi về cái ID "nồng mùi tuổi dậy thì" hồi xưa anh lười suy nghĩ đặt bừa, giọng nói đang đều đều trong ý thức Lâm Tự chợt khựng lại, nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại.

"Lâm Tự, trọng lực trong bản đồ 'Sa Hải' lớn gấp 1,5 lần bình thường, cậu sẽ thấy người mình nặng hẳn. Nếu thấy quá khó chịu, bật bộ đẩy phản trọng lực ngoài. Cứ từ từ hoạt động tay chân, cảm nhận từng chuyển động của tứ chi tương ứng với hành động của cơ giáp. Sau khi nối tinh thần lực, cậu có thể dùng ý thức để trực tiếp điều khiển vũ khí."

Trận đấu chính thức bắt đầu.

Pullman cha thấy cơ giáp đen trắng dùng tốc độ còn nhanh hơn trước đây chuyển cánh tay sang dạng khiên chắn, vừa vặn chặn được loạt pháo đầu tiên, lòng liền phấn khích —— rõ ràng đối phương không hề lơi tay khỏi cơ giáp suốt mấy chục năm qua. Ông lập tức dồn hỏa lực, nhắm vào khoảng trống giữa cơ giáp đen trắng và bạc trắng, bắn một loạt pháo dày đặc, muốn kéo Hủy Diệt Cự Long tách khỏi "Chưa đặt tên" để mở một trận solo thực sự.

Vài quả pháo lệch hướng rơi trúng cơ giáp bạc trắng, khiến kẻ còn chưa đứng vững ngã ngồi phịch ra, cát bụi tung trời, xung quanh toàn là cát và đá vàng xám, phía trên là bầu trời cháy nắng với bốn mặt trời rực lửa.

"Để tôi xử lý ông ta." Giọng Hải Ninh Hi nghe lạnh đi mấy phần, "Cậu cứ từ từ mà làm quen thao tác."

Cơ giáp đen trắng lập tức bật đuôi lửa xanh, bám sát theo quỹ đạo cơ giáp đỏ của Pullman cha.

Pullman con bị ba mình "quẳng" cho nhiệm vụ đi "dạy tân thủ", điều khiển cơ giáp xanh đậm bước về phía chiếc cơ giáp bạc trắng đang ngồi phịch trên đất. Nhìn ánh đèn chỉ báo cơ bản trên "mặt" đối phương vẫn hiển thị xanh lá, cậu cứ có cảm giác bên trong hẳn là một đứa nhóc tay chân vụng về, lần đầu vào game đã bị ba vô trách nhiệm kéo thẳng vào PvP. Nghĩ tới đó, lòng nó mềm xuống.

Cơ giáp xanh đậm khom người, vươn tay về phía chiếc bạc trắng, điệu bộ trông chẳng khác nào muốn thân thiện đỡ người ta đứng lên.

Ngay khoảnh khắc đó, pháo quang năng trước ngực cơ giáp bạc trắng đồng loạt khởi động. Cho dù cơ giáp xanh đậm phản ứng cực nhanh, lập tức bật khiên chắn, vẫn bị sóng năng lượng hất văng ra xa hàng trăm mét, rơi ầm xuống sa mạc, khoét một cái hố người nằm khổng lồ. Pullman con choáng váng đến tối tăm mặt mày.

Sau đó, Lâm Tự bình tĩnh điều khiển cơ giáp từ từ đứng dậy, lướt mắt qua màn hình ghi lại thông số cú bắn vừa rồi, ngay chính anh cũng hơi khựng lại.

Vừa rồi anh chỉ chợt nảy ra một ý nghĩ rất đơn giản ——
Đúng là kiểu nhóc con ngốc, lên chiến trường mà còn chìa tay "hữu nghị" với đối thủ, không sợ bị pháo quang năng bắn cho bốc hơi à?

Ngay đúng khoảnh khắc ý nghĩ đó vừa lướt qua, pháo quang năng công suất cao của LH798 lập tức khởi động, bắn thẳng tia năng lượng ở mức công suất tối đa về phía cơ giáp kia.

"Đừng sợ, đó là cơ giáp bắt được xu hướng ý thức của cậu." Hải Ninh Hi nói, "Lâm Tự, tập trung chú ý. Cậu mới là người quyết định trạng thái vũ khí, không phải nó."

Trong lúc anh nói, nhịp thở cũng theo đó mà gấp hơn. Trên không trung, trận giao chiến đang bước vào giai đoạn kịch liệt, bằng mắt thường chỉ thấy một mảng khói đen lẫn lửa bùng cuồn cuộn, thi thoảng bị xé toạc bởi những vệt sáng rực của vũ khí năng lượng. Nắng nóng như thiêu đốt, từng mảng giáp kim loại của cơ giáp phản chiếu ánh sáng chói lóa.

Lâm Tự chia tinh thần vực của mình ra làm hai. Chỉ phần phụ trách chiến đấu mới nối với cơ giáp. Dị năng khống vật của anh vốn là hệ tinh thần, hàng vạn lần luyện tập trước đây đã giúp anh quá quen với việc phân tách tinh thần vực. Việc đó, với anh mà nói, hoàn toàn không khó.

Hải Ninh Hi sở hữu tinh thần lực cấp S cùng thiên phú tác chiến gần như vô song. Anh chưa bao giờ cảm thấy "tập trung chú ý" là vấn đề đáng nói.

Nhưng Pullman con thì không nghĩ vậy.

Vừa thoát khỏi cơn choáng do chấn động, việc đầu tiên nó nghĩ tới chính là hiện tượng thao tác tinh thần thất thường do người lái phân tán chú ý: đây là cửa ải mà gần như tân thủ nào cũng phải vượt qua. Ngay cả ở học viện quân sự top đầu như Thâm Lam, những học viên xuất sắc nhất cũng phải mất ít nhất một tuần để thích ứng với chế độ điều khiển tinh thần.

— Tất nhiên, nếu gặp phải một "ông thầy" tay hơi nặng như Hủy Diệt Cự Long, có lẽ "tuần lễ thích ứng" này... sẽ được rút gọn kha khá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro