Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Chương 11 – Thời kỳ mẫn cảm đến rồi

Một phút sau, tiếng ù ù trong tai dần tan, thân tàu cũng thôi rung. Trong khoảng lặng, giọng nói trầm lạnh của Heinrich vang lên:

"Đã nhảy xong. Cậu về phòng nghỉ trước đi, tôi ở lại Bão Tuyết điều chỉnh dữ liệu."

"Được, cảm ơn Nguyên soái."

Lâm Tự đứng dậy dứt khoát. Trên tay vẫn còn cầm cốc nước, anh hơi đảo mắt tìm chỗ đặt, cánh tay cơ khí đã lập tức duỗi ra, rất "biết điều" nhận lại giúp anh.

Xuống khỏi cầu thang buồng lái, anh đi thẳng về phòng, vừa đi vừa gửi cho Arnold một tin nhắn ngắn báo mình vẫn ổn. Arnold lập tức trả lời, bảo sẽ cho robot mang mấy ống dinh dưỡng qua, đồng thời nhắn thêm: trên tàu vận tải chỉ có dinh dưỡng quân dụng loại phổ thông trong kho dự trữ, công thức dinh dưỡng đặc chế cho Lâm tiên sinh, Nguyên soái đã gửi về bộ phận y tế của hạm đội Vực Sâu. Đợi lên được soái hạm Victoria rồi, sẽ chuyển qua tay anh.

Victoria?

Lâm Tự nhìn chăm chăm tin nhắn, ngẩn người, đứng ngay mép giường. Hai con "mèo thỏ" đen trắng từ trên giường phóng xuống, vội vàng dùng đầu cọ vào ống quần anh. Chúng chưa từng trải qua nhảy không gian, giờ vì căng thẳng mà đôi tai dài vốn rũ xuống hai bên nay dựng thẳng đứng, lớp da mỏng bên trong đỏ ửng, mạch máu hiện rõ.

Anh nghiêng người ngồi xuống mép giường, ôm cả hai con lên đặt lên đùi, một bên vuốt lông trấn an, một bên gõ tiếp tin hỏi Arnold:

Sau khi hợp đội với hạm đội, tôi sẽ ở trên tàu nào?

Toàn bộ tàu trong hạm đội Vực Sâu đều là chiến hạm quân dụng. Tạm chưa nói điều kiện sinh hoạt, chỉ riêng thiết bị nghiên cứu thôi đã không đủ chứa nổi khối lượng công việc đồ sộ của đoàn khảo sát. Vì vậy, chuyến đi này, đoàn khảo sát được bố trí lên con tàu chuyên dụng Nature Evolution, tàu sẽ ở vị trí trung tâm, được cả đội hình hạm đội bao bọc để đảm bảo an toàn. Tốc độ hành trình của toàn hạm đội vì thế cũng phải giảm xuống, phối hợp với con tàu dân dụng này.

Tin nhắn từ Arnold nhanh chóng hiện lên:

Nguyên soái nói, ngài là người do chính Ngài ấy đưa đến, sẽ ở trên Victoria.

Lúc Heinrich giải thích cách sắp xếp với Arnold, lời nói nghe chẳng hề mập mờ như thế. Để Lâm Tự ở lại Victoria, phần lớn là cân nhắc về an toàn.

Nhưng trong mắt Arnold – người đã chứng kiến toàn bộ chuỗi "biểu hiện lệch chuẩn" của Nguyên soái từ khi gặp Lâm tiên sinh – thì chuyện này... rất có thể là dấu hiệu kiểu "cây tùng trăm năm chuẩn bị trổ hoa". Là trợ lý đã theo Heinrich bao năm trời, anh ta cảm thấy mình có nghĩa vụ... kín đáo đẩy nhẹ một tay.

Lâm Tự nhìn chằm chằm dòng tin, im lặng vài giây rồi mới trả lời:

Được, cảm ơn.

Trong lòng anh, Tiểu Hắc và Tiểu Bạch dưới những cái vuốt đều đều dần bình tĩnh lại, lật ngửa phơi bụng trắng, giơ móng cào cào tay anh, đòi tiếp tục xoa. Anh thuận tay vuốt thêm vài vòng, rồi mở một ống dinh dưỡng uống hết. Sau đó, anh kéo một màn hình điện tử ra, đặt lên sống lưng hai con "mèo thỏ" làm "gối sưởi", tiếp tục xem hồ sơ vụ án Heinrich đã gửi.

Tiểu Hắc, Tiểu Bạch: "Ngu—ư—ư..."

Lâm Tự mặc kệ tiếng kêu rên rỉ kia. Không lâu sau, thân máy màn hình ấm dần lên vì hoạt động, tiếng kêu cũng nhỏ dần, rồi im bặt, chuyển sang nằm ì ra hưởng thụ.

Báo cáo độc chất cho thấy: trong ly nước trái cây Marianne uống có trộn độc dược số P3145. Độc tính của P3145 mạnh, phát tác nhanh, giá thành lại rẻ, được lưu hành rộng rãi trên chợ đen vùng biên, chẳng phải mặt hàng hiếm.

P3145 có mùi rất đặc trưng, người sống ở khu vực ngoại biên, cảnh giác hơi khá một chút là có thể nhận ra. Nhưng Tân Nguyệt Đặc Khu áp dụng chế độ kiểm soát hàng hóa nhập cảnh và tuần tra an ninh vô cùng nghiêm ngặt. Dù vùng biên bị phản quân quấy phá, tuyến đầu chống côn trùng tộc luôn chìm trong hỗn loạn, thì đặc khu vẫn giữ được vẻ phồn hoa trật tự của mình. Phần lớn cư dân không có bất kỳ cơ hội tiếp xúc với những vật phẩm nguy hiểm như vậy, Marianne dĩ nhiên cũng thế. Khi độc dược được bỏ vào nước trái cây, cô hoàn toàn không có khả năng phân biệt.

Khẩu súng và đạn mà tay bắn tỉa sử dụng là loại súng cơ cổ điển, không hề có số seri, phán đoán là hàng mua từ chợ đen vùng biên.

Súng quang năng, súng hạt tử cùng các loại vũ khí công nghệ cao luôn do hệ thống quân công chính quy của Đế quốc độc quyền. Những xưởng vũ khí tư nhân bất hợp pháp không đủ vốn lẫn kỹ thuật để sản xuất những thứ đó. Nhưng công nghệ chế tạo súng cơ – vốn bắt nguồn từ Cổ Trái Đất – lại không khó đến vậy. Đối phó với loài người, vốn da mỏng thịt mềm chứ đâu phải côn trùng tộc vỏ cứng thịt dai, thì sức sát thương của súng cơ đã là quá đủ.

Nguồn gốc của độc dược và vũ khí như đang cố tình ám chỉ: đây chỉ là một vụ ám sát mang tính cá nhân, công cụ tầm thường, lý do "thô ráp", không hề dính dáng đến thế lực lớn nào.

Nhưng chỉ cần nghĩ kỹ, nghi vấn lập tức chồng thêm vài lớp.

Trong hai kẻ gây án, gã hầu bàn là người bản địa của đặc khu, còn tay bắn tỉa lại đến từ Đại Khu Trường Kình – một "tiện dân" sống trong ổ chuột trên tinh cầu Alexander, thậm chí không có cả mã định danh công dân. Một kẻ như vậy, làm thế nào lách qua được hệ thống kiểm soát nghiêm ngặt, len lỏi cùng vũ khí và độc dược tiến vào Đặc khu Tân Nguyệt, lên tận Endymion?

Còn đám hải tặc dám liều mình tấn công hạm đội Vực Sâu...

Hải tặc vẫn luôn là cái gai trên tất cả các tuyến vận tải liên tinh. Nhưng với những con tàu chắp vá, sắt vụn gò hàn, trang bị lạc hậu trong tay, cho dù cứng đầu đến mấy thì chỉ cần xa xa thấy bóng tàu quân đội là đã phải lập tức vòng đi đường khác trốn mất.

Chưa nói đến chuyện, lần này kẻ bọn chúng chạm mặt là Heinrich Sở – cái tên khiến khắp dải sao Einstein phải nghe là run.

Nghe nói, sau khi Heinrich lái Bão Tuyết đuổi kịp đám hải tặc, anh đã một mình rời khỏi buồng lái, xâm nhập thẳng con tàu của đối phương, cho nổ tung lõi năng lượng. Vụ nổ bùng lên giữa vũ trụ yên tĩnh một mảng sáng chói như pháo hoa không gian, độ chói thậm chí có thể sánh với màn pháo hoa ở Tân Nguyệt Đặc Khu.

Những mảnh vỡ của con tàu sau vụ nổ được lưới hấp dẫn trên giáp gom lại, hiện đang nằm tận đáy khoang hàng của S105, chuẩn bị được chuyển sang phòng thí nghiệm trên Victoria.

Lâm Tự xem lại đoạn ghi hình chiến đấu do Bão Tuyết lưu. Đúng lúc ấy, cả con tàu chợt rung mạnh một cái, chiếc vali dựng sát tường đổ rầm xuống đất.

Anh quay đầu liếc nhanh ra ngoài cửa sổ – vũ trụ ngoài kia vẫn tối đen. Màn hình trên kính hiển thị các thông số nhiệt độ, bức xạ, lực hấp dẫn trong và ngoài khoang, tất cả đều bình thường, không phát hiện bất kỳ biến động bức xạ dị thường nào.

Trong điều kiện bình thường, một chiến hạm đang phi hành trong chân không không gian tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ rung lắc.

ẦM ——

Một tiếng va chạm kim loại gãy vỡ chát chúa vang lên, thân tàu nghiêng mạnh sang một phía. Hệ thống trọng lực lập tức phản ứng, chỉ mất ba giây đã kéo mọi thứ về trạng thái cân bằng.

Giọng Arnold vang lên qua kênh liên lạc khẩn cấp toàn tàu:

"Ngài Lâm, ngài không sao chứ?!"

"Tôi ổn. Tàu gặp sự cố à?"

Giọng Lâm Tự vẫn bình tĩnh, nhưng hai con "mèo thỏ" đã bị tiếng nổ dọa cho nhảy dựng khỏi đùi anh, một đen một trắng phóng thẳng vào xó tường, dúi đầu vào nhau run lẩy bẩy. Anh có hơi hối hận vì đã đem chúng theo. Trước khi lên tàu, anh từng nghĩ có thể mình sẽ không quay về Endymion nữa, nên mới không chọn gửi nhờ trong thời gian dài.

"Ờ... đúng là có chút vấn đề, khặc—"

Giọng Arnold đột ngột vút cao, kèm theo âm thanh kim loại cọ xát chói tai vọng qua đường truyền, ngay sau đó lại là một cú chấn động nữa, khiến cả thân tàu chao đảo. Theo quán tính, Lâm Tự ngã nhào lên giường.

Khi anh chống tay vào mép giường ngồi dậy, tiếng Arnold đã dần ổn định trở lại:

"Ngài Lâm, bên tôi đang rất căng. Ryan đang điều khiển chiến hạm trong buồng lái. Đợi thêm chút nữa, để cậu ấy dẫn ngài mở khoang thoát hiểm khẩn, rời tàu trước. Tôi không chắc mình còn có thể... khặc—"

Tiếng điện giật, tiếng cháy xém lại trộn lẫn lao vào tai.

Lâm Tự bật dậy, xách vali, ôm luôn Tiểu Hắc với Tiểu Bạch, mở cửa, lao thẳng về phía buồng lái:

"Thượng tá, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Anh đang ở đâu?"

"Tôi đang trong khoang chứa giáp! Nguyên soái vừa bước vào thời kỳ mẫn cảm, mức độ thù địch với Alpha xung quanh cực kỳ cao! Bây giờ tôi với Ngài ấy đang lái giáp đánh nhau trong khoang chứa đây!"

Arnold vừa nói vừa liều mạng né đòn quang đao từ Bão Tuyết, giọng sắp vỡ đến nơi:

"Nếu cứ đánh kiểu này, S105 không trụ được bao lâu nữa! Ngài Lâm, hai người mau lên khoang thoát hiểm rời tàu trước!"

"Thời kỳ mẫn cảm? Sao lại trùng đúng lúc này?"

"Tôi cũng không biết! Nguyên soái rất hiếm khi xuất hiện thời kỳ mẫn cảm, khoảng cách giữa các lần cũng chẳng có quy luật nào hết!"

Xông vào buồng lái, Lâm Tự nhét phịch vali cùng hai con thú cưng vào tay Ryan, dặn nhanh cậu nhóc đang vừa căng thẳng vừa hoảng hốt:

"Nhận thông báo của Thượng tá Arnold rồi chứ? Dắt chúng nó theo, đến lúc em cảm thấy thời điểm đến, lập tức vào khoang thoát hiểm rời tàu."

"Dạ nhận rồi... được... khoan đã, thầy Lâm, thầy đi đâu vậy?!"

"Khoang chứa giáp."

"Thầy Lâm, đừng—"

"Ngài đến khoang chứa làm gì, ở đó rất nguy hiểm!" Arnold gần như hét ầm lên qua kênh liên lạc.

"Lôi Nguyên soái xuống khỏi giáp."

Lâm Tự rất rõ mình đang nói gì, cũng rất rõ mình có thể làm được đến đâu.

"Tôi là Beta, Ngài ấy không ngửi được mùi thông tin tố, sẽ không xem tôi là mối đe dọa."

Xét về mặt sinh lý, lập luận đó không hề sai. Nhưng vấn đề là: sức của ngài... liệu đã kéo nổi Nguyên soái xuống khỏi giáp chưa ạ?!

Arnold cảm giác tâm lý mình lại tiến thêm một bước về phía bờ vực sụp đổ.

Lời tác giả:

Hôm nay trời đột ngột trở lạnh, rét run luôn đó mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro