
Chương 077 - Nhật ký
Lâm Tự mang ra từ phòng của Nghiêm Viễn hai cuốn sổ tay. Bìa hai cuốn này sờ vào giống một loại sợi polyester nào đó, theo thời gian đã phai màu, nhưng tổng thể vẫn còn nguyên vẹn. Ngoài cuốn trước đó đã lật qua, Lâm Tự mở nốt cuốn còn lại, phát hiện chữ viết bên trong được bảo tồn rõ ràng hơn.
Ở viền nét chữ có những dấu vết loang lổ rất nhỏ, là chữ viết bằng bút máy, có lẽ dùng mực carbon để tránh phai.
Nội dung trong sổ này hiển nhiên vô cùng quan trọng đối với Nghiêm Viễn.
Lâm Tự cẩn thận kẹp lấy trang giấy ngả vàng, giòn mỏng mà giở xem. Chữ viết của Nghiêm Viễn trong cuốn này vẫn nguệch ngoạc khó đọc, lại còn kèm theo vô số hình vẽ tay phức tạp có đánh ký hiệu.
Đây phần lớn là một cuốn nháp Nghiêm Viễn dùng để suy nghĩ, thiết kế một cái gì đó. Đối với ông ta, chỉ cần bản thân đọc hiểu được nội dung bên trong là đủ.
Các bản vẽ trong sổ trông như vô số hình lục giác mọc xúc tu, giữa các lục giác lại được nối với nhau bằng càng nhiều xúc tu nữa. Ở các góc trang, Nghiêm Viễn để lại rất nhiều công thức tính toán phức tạp, những công thức này bị ông ta bôi xóa, sửa đi sửa lại nhiều lần, nhưng cuối cùng đều cho ra đáp án.
"Nhìn đống hình này trông giống khớp thần kinh." Hải Ninh Hi đứng bên cạnh Lâm Tự nói. "Sau này có thể đưa cho Chu Bình Ba phân tích."
Khớp thần kinh? Nghiêm Viễn đang nghiên cứu não bộ sao?
Trong ấn tượng của Lâm Tự, Nghiêm Viễn là trợ lý của tổng y sư, rất am hiểu trong các thí nghiệm gen biến dị thể. Còn về sinh học chuyên sâu thì bản thân Lâm Tự không rành mấy, đành nghe theo gợi ý của Hải Ninh Hi, sau khi rời đi sẽ giao sổ tay cho Chu Bình Ba phân tích.
Cậu lại mở cuốn sổ kia đã lật qua trước đó, lật nhanh một lượt để xác nhận trước mỗi đoạn chữ đều có ghi ngày tháng, hẳn là một cuốn nhật ký.
Lâm Tự nheo mắt cẩn thận nhận diện năm tháng ở phần đầu cuốn nhật ký: "Năm 2087... ngày 11 tháng 3."
Lật đến cuối: "Năm 2089, ngày 5 tháng 4."
"Đây là cách ghi niên đại của Cổ Địa Cầu?" Hải Ninh Hi lập tức phản ứng lại.
"Đúng." Lâm Tự nói. "Ước chừng giữa thế kỷ này, Địa Cầu bùng nổ chiến tranh hạt nhân ở quy mô toàn cầu, sau đó là tận thế do sinh vật biến dị gây ra. Em rời Địa Cầu vào tháng sáu năm 2067, lúc ấy người sống sót ở Đại Khu Đông vẫn đang sử dụng căn cứ cũ dưới lòng hồ."
Hải Ninh Hi mím môi, lấy từ trong ba lô ra bức họa chân dung đã tìm được trong két sắt lúc trước, đưa cho Lâm Tự: "Chủ nhân cuốn sổ, ông ấy từng gặp em."
"Ừ, em cũng biết ông ấy."
Lâm Tự đón lấy. Ở góc dưới bên phải giấy vẽ cũng là chữ ký của Nghiêm Viễn.
Nhưng nội dung trên tranh khiến Lâm Tự không khỏi kinh ngạc. Cậu nhớ Nghiêm Viễn hình như biết vẽ, chủ yếu thể hiện qua việc ông ghi chép lại hình thái sinh vật biến dị bằng tranh vẽ tay sinh động như thật.
Thế nhưng tại sao Nghiêm Viễn lại vẽ cậu?
Lại còn vẽ từ nhiều góc độ khác nhau, phần nhấn mạnh chi tiết thậm chí lấn át cả nguyên tắc hư thực cân bằng trong sáng tác hội họa, nét mặt, tư thế đều hiện rõ từng li từng tí.
Trong tranh, Lâm Tự mặc đồng phục nhân viên văn chức của căn cứ. Thân hình gầy hơn sau khi cải tạo, càng gần với dáng vẻ của cậu trước kia.
Nghiêm Viễn sinh ra và lớn lên trong căn cứ, trải qua thời thơ ấu và thiếu niên ở đó. Có lẽ ông ta từng nhìn thấy Lâm thủ trưởng Lâm Tự từ xa, nhưng trước khi cải tạo bắt đầu, hai người gần như không có tiếp xúc mặt đối mặt.
Song đó chỉ là cảm giác thoáng qua của Lâm Tự. Nhìn kỹ lại, người trong tranh chỉ là đang mặc đồng phục văn chức, khuôn mặt trẻ hơn cậu khi ấy khá nhiều, lại giống trạng thái sau khi cải tạo gen hơn.
Đây không phải một bức vẽ hiện thực.
"Ông ấy tên là Nghiêm Viễn, là một bác sĩ." Lâm Tự vì thắc mắc và đang cân nhắc nên nhíu mày lại. "Từng cùng một bác sĩ khác phụ trách công trình cải tạo gen cho em. Trước đây em nói em là người, là bởi khi sinh ra em đúng là con người, nhưng về sau tiếp nhận cải tạo gen sâu biển biến dị mới mọc ra đuôi cá.
"Dòng cuối cùng Nghiêm Viễn ghi lại là: 'Chỉ còn... chỉ còn lại ba người chúng ta. Ngày mai s... sáng không ăn sáng, bụng trống mà rời đi.'"
Chữ viết của Nghiêm Viễn khiến Lâm Tự rất khó đọc, phải cố gắng đoán những nét nối liền và những nét bị lược bỏ, nên lúc dịch lại có chút khựng lại.
"Bụng trống... là đi vào khoang nuôi dưỡng khi bụng trống sao?" Hải Ninh Hi nói. "Họ là tự nguyện bước vào."
Lâm Tự nghiêm túc gật đầu: "Em cần xem lại mấy tập tài liệu kia."
Hải Ninh Hi đưa cho cậu phần tài liệu thuộc về Nghiêm Viễn trong túi hồ sơ. Miệng của mấy phong bì giấy dầu này đều được niêm phong bằng tem dán kín; trong khung vuông trên tem, nền trắng chữ đen ghi rõ "Xin đừng bóc".
Lâm Tự dùng dao rạch theo nếp gấp phía trên miệng túi, không phá hỏng tem niêm phong, động tác nhẹ nhàng lấy xấp giấy bên trong ra.
Giấy trong túi này dày đến kinh người, được đóng thành một tập hoàn chỉnh. Tiêu đề in chữ lớn trên bìa ngay lập tức hút trọn sự chú ý của Lâm Tự: "Dự án chuyển hóa gen xác sống".
Căn cứ cũ trước kia cũng từng có một kế hoạch tương tự. Chỉ cần nhìn tên là Lâm Tự đã có thể suy đoán mục tiêu của dự án là chuyển đoạn gen duy trì trạng thái "bất tử" của xác sống sang chuỗi gen người, hoặc mã hóa một đoạn gen xác sống vô hại vào chuỗi gen người, khiến xác sống không thể phân biệt được loại người này, từ đó tránh chủ động tấn công.
Nhưng loại thí nghiệm này chưa từng thành công.
Trường hợp tham chiếu duy nhất, là bản thân Lâm Tự – người trong trạng thái tự nhiên bị virus xác sống lây nhiễm không hoàn toàn, từ đó có được một phần đặc tính xác sống hóa.
Cậu đọc tên đề án trên trang bìa cho Hải Ninh Hi nghe. Nhưng khi bắt đầu lật xem nội dung, bảng biểu phức tạp bên trong cộng với lượng chữ khổng lồ khiến Lâm Tự dần im bặt, hoàn toàn chìm trong việc đọc, cho đến khi lật đến trang cuối cùng.
Một con dấu mực đỏ đã phai màu nhạt, lạnh lùng in lên bản kế hoạch và báo cáo thí nghiệm mà vô số người đã đổ bao tâm huyết để hoàn thành.
"Thất bại."
"Kế hoạch chấm dứt. Người ký tên: người phụ trách căn cứ Đại Khu Đông mới, Nghiêm Viễn." Lâm Tự hơi nhướng mày, trong lòng dâng lên một chút cảm khái nhạt nhòa. "Nhiều năm như vậy, ông ấy đã thành người phụ trách rồi..."
Nhưng trong nháy mắt, thi thể trắng bệch trong khoang nuôi dưỡng ở căn cứ lại hiện về trước mắt.
Lâm Tự khép mắt lại, thu về những suy nghĩ đang bay tán loạn, tiếp tục xé mở một phong bì khác: "Kế hoạch cấy ghép gen sâu biển... Rò rỉ thí nghiệm, tạm dừng kế hoạch, người ký tên: người phụ trách căn cứ Đại Khu Đông mới, Nghiêm Viễn."
Hải Ninh Hi hỏi: "Họ đang lặp lại thí nghiệm từng tiến hành trên người em?"
"Năm đó em là vật thí nghiệm đầu tiên. Tổng y sư không thể xác định kỹ thuật cấy ghép gen có thực hiện được hay không, nhưng lúc đó bản thân em đã xuất hiện đặc tính dung hợp gen, nên chúng em quyết định liều một phen."
"Em đã thành công."
"Ừ, em thành công. Về sau căn cứ cũ muốn lặp lại thành công đó, nhưng gen của người trưởng thành bình thường không thể tiến hành cải tạo hậu thiên, mọi lần thử đều thất bại. Trong tài liệu này viết... đối tượng thí nghiệm họ chọn cũng là người tình nguyện bình thường, không biết có thí nghiệm nào thành công không. Còn việc rò rỉ thí nghiệm... thì rò rỉ cho ai?"
"Cho kẻ đã cho nổ căn cứ cũ?"
"Có thể." Lâm Tự không tiện vội vã kết luận, tiếp tục lật xem những phong bì còn lại – tất cả đều là các kế hoạch và hạng mục thí nghiệm bị thất bại rồi niêm phong. Sau đó, cậu lấy ra xấp giấy tìm được trong một căn phòng khác, là bản thảo đầy mã lệnh, thuộc về một người tên "Diệp San San". Lâm Tự không quen người này, cũng không đọc được nội dung mã, dự tính sau này sẽ đưa cho Ika giải mã.
Trong phòng của người tên "Vương Phong" chỉ có một cuốn sổ, không phải nháp cũng không phải nhật ký, nhìn theo bố cục thì giống lịch trình công việc hơn. Lâm Tự lật thẳng đến trang cuối.
"Ngày 5 tháng 4 năm 2089, sắp xếp công việc:
Bảo vệ thủ trưởng Nghiêm và thủ trưởng Diệp – người ở lại cuối cùng. Đã hoàn thành
Xác nhận toàn bộ nhân viên còn lại trong căn cứ đã đi vào khoang liên... Đã hoàn thành
Đóng hết các van năng lượng không thiết yếu, kèm theo một bản vẽ công trình. Đã hoàn thành
Ngày 6 tháng 4 năm 2089, sắp xếp công việc:
Dọn dẹp phòng ở, làm sạch vệ sinh, chỉnh đốn diện mạo. Đã hoàn thành
Hộ tống thủ trưởng Nghiêm và thủ trưởng Diệp đi vào khoang liên...
Đi vào khoang liên..."
Vương Phong rời khỏi phòng rồi không bao giờ quay lại, cũng chẳng có cơ hội đánh dấu "đã hoàn thành" cho hai mục công việc cuối cùng. Nhật ký của Nghiêm Viễn thì trực tiếp không ghi chép chuyện xảy ra ngày 6 tháng 4.
Khi dịch đến "khoang liên..." cho Hải Ninh Hi nghe, Lâm Tự khựng lại một thoáng, cậu không chắc nên diễn đạt từ ngữ tiếng Hoa này thế nào cho đúng.
Liên... là liên cái gì với cái gì? Là nối một cái gì đó lại với nhau để trao đổi sao? Hay chỉ là đưa thân thể con người vào thứ dung dịch màu xanh lục kỳ quái ấy rồi cắm bốn sợi ống dẫn?
Để bảo đảm chặt chẽ, không để suy nghĩ đi sai hướng, cậu đành chỉ dùng riêng chữ "khoang" khi nói với Hải Ninh Hi.
Trong lúc Lâm Tự đang trầm ngâm, từ bên ngoài lớp băng truyền đến những tiếng nổ ầm ầm có quy luật, luồng sáng cắt ngang đêm tối xuyên qua tầng băng mà hắt vào trong.
Đó là đèn pha tìm kiếm.
Hải Ninh Hi liếc nhìn bề mặt lớp băng hướng ra bên ngoài, rồi dùng máy móc gửi tín hiệu định vị ra ngoài lần nữa: "Cứu viện đến rồi."
Lâm Tự bắt đầu thu dọn tài liệu và sổ sách vương đầy trên mặt đất, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở cái đuôi của Hải Ninh Hi. Cậu cắn nhẹ môi dưới, thừa lúc anh không phòng bị liền thò tay bóp một cái vào gốc đuôi rồng, đến khi Hải Ninh Hi quay đầu thì nghiêm mặt nói:
"Mau thu nó lại đi."
"Ừ." Hải Ninh Hi gật đầu, quay lưng tiếp tục cất những dụng cụ vương vãi khắp nơi vào trong túi.
Còn cái đuôi rồng phía sau thì nghịch ngợm vẫy vẫy, len lén quệt nhẹ qua lòng bàn tay Lâm Tự. Đuôi lạnh lạnh, vảy cạ qua lòng tay vốn nhạy cảm khiến cậu thấy hơi ngứa.
Lâm Tự lập tức nắm chặt tay lại, nhưng trong lòng bàn tay đã trống không, chóp đuôi sớm đã rụt mất. Cậu quay đầu nhìn sang, đuôi và cánh bạc của Hải Ninh Hi đã hoàn toàn biến mất.
Hải Ninh Hi cởi bộ đồ bảo hộ liền thân rách tả tơi vì bị cấu xé. Khung xương và đường nét cơ bắp như tạc hiện ra rõ ràng, từng động tác co duỗi đều tràn đầy sức mạnh.
Thế nhưng gương mặt anh vẫn bình tĩnh như thường, xương mày cao, hốc mắt sâu in xuống một bóng tối màu xám thép.
Như thể vừa rồi cái đuôi rồng quẫy loạn, hiện tại đang để trần thân thể, dùng đôi mắt vàng quét một vòng khắp người Lâm Tự không phải là anh.
"Hải Ninh Hi... mặc quần áo vào đi."
–
Người đến cứu viện lại là Chu Bình Ba. Ông ta lần nữa dùng tay ấn xuống mớ tóc lưa thưa bị gió mạnh từ phi cơ quân dụng thổi dựng lên, vẫy tay bảo Hải Ninh Hi và Lâm Tự mau lên máy bay. Hành động vừa rồi của bọn họ khi phá băng đã khiến xác suất tuyết lở trong vòng mười phút tới tăng vọt gấp mấy trăm lần.
Quả nhiên, ngay khi phi cơ quân dụng của hạm đội Vực Sâu chở hai người vừa thoát nạn rời khỏi mặt đất, trên dãy núi đen ngòm lại vang lên tiếng nổ như sấm rền, những đợt sóng tuyết cuồn cuộn đã chôn vùi sạch sẽ mọi dấu tích con người từng đặt chân đến nơi này.
Lâm Tự men theo ô cửa kính nhìn về dãy núi đen thẫm trong đêm tối.
Chu Bình Ba nói với Hải Ninh Hi: "Phi thuyền khoa học của đoàn khảo sát bị sinh vật khổng lồ dưới biển tấn công. Hạm đội Vực Sâu và hạm đội E Lạn lập tức điều quân tác chiến, lúc anh mất tích, đơn vị bảo vệ không có người chỉ huy chiến lược. Bây giờ, trên địa cầu chỉ có mình Arnode là người còn khả năng chỉ huy chiến đấu quy mô lớn, cậu ấy đã được điều đi chỉ huy trận chiến với sinh vật biển sâu, không rút ra được, nên lại là tôi đến đón hai người."
Sinh vật biển sâu khổng lồ?
Lâm Tự thu hồi tầm mắt, quay lại thực tại.
Thời kỳ tận thế, sinh vật biển sâu cũng bị phóng xạ và ô nhiễm làm biến dị số lượng lớn. Do đại dương sâu vẫn là vùng đất bí ẩn với loài người, tư liệu nắm được rất ít, chỉ biết những sinh vật biển sâu biến dị này nuốt lẫn nhau, thân thể to lớn đến kinh người, sức mạnh lại càng khủng khiếp.
Một trong những nguyên nhân khiến Lâm Tự chấp nhận cải tạo gen sâu biển năm ấy, là do căn cứ cần một dị năng giả cường đại đi tiêu diệt những sinh vật biển sâu biến dị hoạt động ở vùng nước nông ven biển.
Chu Bình Ba không biết những chuyện này, chỉ cảm khái: "Không ngờ thứ được ghi chép trong tư liệu cổ Địa Cầu về tà thần bạch tuộc đều là thật. Phát hiện lần này nhất định sẽ khiến loài người phải một lần nữa nhìn nhận lại những câu chuyện cổ xưa của Địa Cầu từng bị xem như thần thoại, hư cấu."
Lâm Tự không đưa ra bình luận.
Nhưng ánh mắt luôn ánh lên vẻ thăm dò và trí tuệ của Chu Bình Ba lại đặt lên người cậu: "Lâm bác sĩ, đoàn khảo sát còn có một phát hiện nữa. Chúng tôi tìm thấy xương cốt nhân ngư dưới đáy biển.
"Không chỉ một bộ."
Tác giả có lời muốn nói:
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro