Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 072 - Buồng Dưỡng Nuôi

Trong tiếng động quái dị ngày càng áp sát, Heinrich khẽ gật đầu.

Đó không phải âm thanh do máy móc hay gió tạo ra, ít nhất kẻ đó phải có dây thanh âm và biết hô hấp mới có thể phát ra tiếng như vậy.

Lâm Tự mấp máy môi không thành tiếng: "Đóng cửa lại."

Heinrich nhẹ nhàng khép cửa, tiếng rít gào của quái vật không ngừng tiến gần. Tiếng bước chân vọng dài trong hành lang trống trải, nếu chúng là sinh vật đi bằng hai chân thì dựa vào âm thanh, số lượng khoảng bốn con.

Nhưng khóa cửa đã bị đạn năng lượng phá hỏng, không thể cản nổi chúng. Ngoài cánh cửa này ra, căn phòng đơn này không có bất kỳ lối ra nào khác.

Lâm Tự lập tức lục soát bàn làm việc, ngăn kéo và tủ áo của Nghiêm Viễn, gom tất cả giấy tờ có chữ viết vào balô. Anh không còn bận tâm tiếng động do kéo ngăn kéo hay mở tủ nữa — đám xác sống đã ngửi thấy mùi người, dù có che giấu cũng vô ích.

Heinrich lập tức hiểu ý, xoay người dùng dao laser phá nốt tủ sắt còn lại, lấy hết văn kiện bên trong.

Tất cả văn kiện đều được đựng kín trong túi giấy dai màu nâu. Trên bìa là chữ của Đông Đại Khu mà Heinrich không đọc được, nhưng anh không bận tâm, nhét hết vào balô.

Lâm Tự quay lưng về phía Heinrich, kiểm tra tủ áo của Nghiêm Viễn. Tiếng động kỳ dị từ hành lang ngày càng rõ, nhưng giữa mấy túi giấy nâu lại lộ ra vài tờ giấy trắng thô thu hút ánh mắt Heinrich.

Đó là một bản vẽ phác họa bằng bút máy.

Heinrich rút tờ giấy ra, thoáng dừng lại. Anh ngẩng đầu nhìn Lâm Tự, rồi cúi mắt — hình người trong bức phác họa và gương mặt Lâm Tự dần chồng khít lên nhau.

Giống đến kinh ngạc.

Tư thế đứng, tư thế ngồi, mọi góc độ, mọi chi tiết đều được vẽ lại rất cẩn thận.

Một bức tranh từ ba nghìn năm trước...

Xác sống áp sát phòng của Nghiêm Viễn, Lâm Tự đã nghe được tiếng móng tay sắc nhọn cào lên tường. Anh nhanh chóng vòng qua Heinrich, đẩy bàn làm việc của Nghiêm Viễn chắn một nửa cánh cửa.

Sột soạt—

Móng vuốt của xác sống vung lên đập mạnh vào cánh cửa, âm thanh sắc lạnh khiến sống lưng Lâm Tự tê dại. Vô số ký ức xộc lên, mùi thối rữa quen thuộc của xác chết theo khe khóa bị phá tràn vào trong, buồn nôn muốn ói.

Heinrich gom toàn bộ tranh và túi văn kiện, bước lên, nhưng lập tức bị Lâm Tự chặn lại.

Cánh tay Lâm Tự đập vào khung ngoại cốt của Heinrich, khiến anh sực nhớ — Chu Nguyên Soái không phải loài người cũ trên địa cầu yếu ớt.

Anh quay đầu nói nhanh: "Bên ngoài là..."

Nói đến đây, Lâm Tự mới phát hiện trong tiếng Đế Quốc không có từ tương đương "xác sống" hay "tử thi biết đi", nên anh buộc phải đổi cách diễn đạt: "Bọn người hình ngoài kia chỉ có bản năng tấn công, thể lực cực mạnh, điểm yếu duy nhất là não. Chúng mang virus lây nhiễm cao qua đường máu, nhiễm rồi không có thuốc cứu, tuyệt đối đừng để bị cào trúng."

RẦM— Một cú đấm của xác sống đập lõm cả cánh cửa. Bàn làm việc bị húc lệch vài phân, trong khe hở lộ ra mảng da thối đen.

Lâm Tự không nói nữa, mắt khóa chặt vào cửa, tay trái làm động tác bắn súng tiêu chuẩn ra hiệu cho Heinrich.

Khoảnh khắc tiếp theo, Lâm Tự lùi vài bước, bật người tung chân đạp mạnh vào nửa cánh cửa còn không bị chắn. Bản lề kim loại lập tức gãy rời, cánh cửa ầm một tiếng đổ sập, đè thẳng lên con xác sống vừa vỗ vào cửa.

Nó cố chống đỡ tấm hợp kim nặng nề, nhưng Lâm Tự lao tới, bước chân giẫm lên cánh cửa nghiêng 45°, dồn trọng lượng cơ thể và bộ ngoại cốt lên đầu nó, ép bẹp xuống đất.

Trong tích tắc đó, một con khác vung vuốt chém tới. Lâm Tự bật người lộn về phía trước, lăn hai vòng tránh được. Nằm ngửa trên đất, anh nâng súng nhắm vào đầu nó, bóp cò — tia sáng xanh chói mắt đốt rữa lớp da mục nát thành chất lỏng đỏ thẫm, nhưng không xuyên nổi hộp sọ!

Mắt Lâm Tự tối lại. Anh bật dậy, rút dao thép tinh luyện, chém phăng lớp móng đang quẹt vào chóp mũi anh.

"Đổi sang súng nổ!" Lâm Tự quát Heinrich.

Đạn năng lượng chủ yếu gây thương tổn nhiệt và cháy, lực xuyên phá yếu, không đủ bắn thủng hộp sọ cứng của xác sống cấp A.

Heinrich bắn trúng đầu một con mà không gây sát thương trí mạng, lập tức bắn xuyên đầu gối của nó để giảm di chuyển. Nhưng xác sống không biết đau, cánh tay vẫn điên cuồng vồ tới.

Hành động theo lời Lâm Tự, anh đổi sang súng nổ với đạn có sức xuyên mạnh. Khi con xác sống gầm lên, bò xộc tới, Heinrich nạp đạn, bóp cò — đầu nó nổ tung thành vệt máu đen.

Cùng lúc đó, tình hình phía Lâm Tự không tốt chút nào.

Anh chỉ có một con dao ngắn, lại bị hai con cấp A cùng lúc áp sát. Dao của nhà máy quân sự Đế Quốc rắn chắc, không bị móng và răng xác sống làm mẻ, nhưng độ sắc lại không đủ để chém vỡ hộp sọ của chúng.

Vì thế, mục tiêu của anh là cổ — đoạn nối giữa đốt sống cổ có khe hở nhỏ.

Hai con xông vào, tạo thế gọng kìm. Lâm Tự đạp mạnh vào bụng một con lấy đà bật lên, mượn lực rơi xuống, vung dao ngang chém chuẩn xác chặt đứt đốt sống cổ con còn lại, tách luôn cái đầu.

Con bị anh đạp trúng vung vuốt giữ lấy cổ chân anh, muốn hất văng anh xuống!

ĐOÀNG ĐOÀNG—

Hai tiếng nổ dội lại. Đạn nổ thổi tung đầu nó thành đám sương máu đen. Tiếng vang chấn động lặp đi lặp lại trong hành lang như tiếng chuông lớn kéo dài.

Lâm Tự hất móng vuốt nó ra, bật người đứng lên. Heinrich vừa hạ súng nổ, khói còn vương nơi nòng súng, mùi thuốc súng dính vào khe ngón tay anh.

Ánh mắt màu xám mờ của Lâm Tự nhìn Heinrich, khẽ gật đầu, rồi cúi xuống dùng đầu dao moi não hai con xác sống chưa bị bắn nát đầu, lấy nhân tinh ra.

Anh vẫn chưa quen với việc có người sát cánh cùng mình chống lại xác sống.

"Đây là... người biến dị?" Heinrich bước qua thi thể, đến cạnh Lâm Tự.

"Đúng." Lâm Tự nghiêm giọng nói, "Con người khi nhiễm virus biến dị sẽ nhanh chóng mất ý thức và dấu hiệu sống, như một thi thể, nhưng vẫn có thể hoạt động, thậm chí sức mạnh còn tăng lên. Mục tiêu duy nhất là ăn thịt người. Virus của động thực vật biến dị không lây sang người, nhưng chúng cũng săn người làm thức ăn."

Lâm Tự nhìn theo dấu chân xác sống kéo dài trong hành lang tối: "Tôi cũng tưởng những 'thi thể biết đi' này đã tuyệt chủng rồi."

Anh tạm dùng cụm từ đó thay cho "xác sống".

Trong tiếng gió rít, không còn tiếng gào hay tiếng chân nặng nề, nhưng sự im lặng này lại khiến người ta rùng mình hơn.

Lâm Tự nói tiếp: "Kiểm tra nốt các phòng đơn còn lại, tôi cần đi xem nguồn gốc của xác sống."

"Được." Heinrich không hề phản đối.

Toàn thân Lâm Tự đã trở nên lạnh lẽo, ánh mắt vốn tùy ý nay sắc như băng, giọng nói lẫn cử chỉ đều không để lộ bất kỳ đường lui nào.

Anh không giống Chu Nguyên Soái trong quân phục đứng uy nghiêm trên cầu thuyền, mà giống một thợ săn nơi hoang dã — sống một mình, đối mặt trực tiếp với cái chết nguyên thủy đang kề sát.

Phòng đơn còn lại chỉ có hai phòng có vật dụng. Lâm Tự và Heinrich gom hết những gì còn dùng được mang theo, rồi men theo dấu vết thối rữa của xác sống, đi xuống dưới.

Cầu thang xoắn quanh không gian trung tâm, nối tầng này sang tầng khác. Họ thấy thang máy nhưng không thử, cứ thế đi bộ xuống dưới tầm của bục diễn thuyết.

Bên dưới sàn đó còn một khoảng không sâu hơn nữa, tối đến mức ánh sáng không thể chạm tới. Heinrich và Lâm Tự cầm đèn pin, cẩn trọng tiến vào.

Tỷ lệ kết cấu kim loại tăng dần. Bốn con xác sống đã xé vỡ các cửa kim loại dọc đường đi, tạo thuận lợi cho việc thăm dò của họ.

Không có ánh mặt trời, nhiệt độ tiếp tục giảm mạnh.

Chùm sáng đèn pin rọi thẳng về phía trước. Hiệu ứng ống làm gió trong hành lang gào rít mạnh hơn, lạnh buốt như lưỡi dao cắt qua da.

Trừ con đường phía trước, mọi thứ xung quanh họ chìm trong bóng tối. Bộ ngoại cốt theo chuyển động phát ra tiếng máy móc nhỏ.

Đột nhiên, Lâm Tự cảm giác có thứ gì đó lướt qua khóe mắt.

Anh lắng nghe tiếng thở của mình và của Heinrich — ngoài hai thứ đó là sự im lặng tuyệt đối.

Anh nhắm mắt, dựng lại hình ảnh vừa phản chiếu trong võng mạc.

Mắt, miệng, mũi... một gương mặt người.

Hơi thở của anh khựng lại theo bản năng, còn tim thì đập điên cuồng.

Ở một nơi hoang vắng, xa lạ, không có dấu chân người — điều đáng sợ nhất với con người là gì?

Là một con người khác.

Và thứ còn đáng sợ hơn—

Là gương mặt mơ hồ đang trôi trong bóng tối.

Kách—

Anh dẫm trúng thứ gì đó mềm, bao lấy một cái gì đó giòn bên trong.

Lâm Tự nín thở. Gió như cũng chết lặng trong khoảnh khắc này.

Tiếng vỡ vụn vọng dội trong tai.

Không đúng, gió thật sự ngừng rồi.

Luồng khí chuyển chậm lại — họ đã bước vào một không gian rộng lớn hơn.

Lâm Tự xoay đèn pin sang một bên, chùm sáng quét ngang, chiếu đúng một gương mặt người.

"Kh—!" Sự cảnh giác quá độ khiến Lâm Tự bị dọa bật lùi một bước. Lưng anh đập vào mép gì đó, sau lưng là khoảng trống — quán tính kéo anh ngã nhào về phía sau.

"Lâm Tự!" Heinrich lao tới, nhưng không kịp nắm lấy tay anh.

Anh chỉ kịp nhìn thấy Lâm Tự đập lưng vào lan can rồi rơi xuống. Đèn pin văng khỏi tay, rơi xuống dưới, chùm sáng xoáy vòng, soi ra vô số gương mặt người và những chi thể trắng bệch.

Một tiếng va chạm lớn. Đèn pin rơi xuống, ánh sáng chập chờn vài lần rồi tắt hẳn.

"Lâm Tự—..." Giọng Heinrich nghẹn lại.

RẦM! Một âm thanh kim loại chấn động nữa vang lên. Heinrich cảm giác mặt sàn dưới chân hơi rung.

" Tôi ở đây."

Heinrich lập tức rọi đèn theo giọng nói. Lâm Tự đang bám hai tay vào mép kim loại ngay dưới chỗ anh đứng.

Lâm Tự theo ánh sáng nhìn thấy gương mặt quen thuộc của Heinrich, thở ra một hơi. Anh chống tay lật người lên, Heinrich kéo mạnh, đưa anh qua lan can, giữ chặt vai anh áp vào cạnh mình.

Lâm Tự không phản kháng, thậm chí nửa tựa vào vai Heinrich.

Chùm sáng run rẩy lại quét qua vô số gương mặt đang lặng im — tất cả đều nhắm mắt.

Lâm Tự nhìn xuống nơi mình vừa dẫm trúng. Một cẳng tay gầy trơ xương còn dính chút cơ khô quắt nằm đó, xương đã bị anh giẫm gãy thành hai đoạn.

Nơi họ đứng giống như một chiếc cầu kim loại dạng phẳng. Sàn là lưới thép hình vuông, qua khe hở là khoảng tối sâu thẳm, nhìn không thấy đáy.

Khi Lâm Tự cúi đầu, Heinrich đưa tay vuốt nhẹ bím tóc của anh.

Cảm nhận sự trấn an thầm lặng ấy, nhịp tim điên cuồng của Lâm Tự dịu xuống phần nào. "Tôi không sao."

"Ừ." Giọng Heinrich trầm thấp không chút cảm xúc, nhưng lúc này lại khiến người nghe thấy an tâm.

Anh đưa đèn pin cho Lâm Tự, rồi lấy đạn sáng treo lơ lửng trong môi trường lạnh, bắn về bốn hướng.

Ngay sau tiếng nổ, ánh sáng chói mắt kèm tia lửa xé tung bóng tối, chiếu rực cả không gian.

Cuối cùng Lâm Tự cũng nhìn rõ thứ đã phản chiếu thành những gương mặt thoắt ẩn thoắt hiện kia.

Ánh sáng chiếu rộng ra, từng chút một phác họa hình dạng của vô số buồng dưỡng nuôi hình trụ bằng kính.

Các buồng chứa đầy thứ dung dịch màu xanh lục, từng trụ chồng chất vươn lên, từ sàn đến tận mái vòm cao gần trăm mét, như những thân cây khổng lồ mọc lên, trải dài bạt ngàn. Hàng ngàn, hàng vạn "thân cây" bằng thép và kính đứng san sát, kéo dài đến tận nơi ánh sáng không chạm tới nữa, chìm lại vào tối đen.

Vô số cầu kim loại nối giữa các cụm, như những con đường xuyên rừng trong màn sương.

Trong mỗi buồng dưỡng nuôi đều có một cơ thể người. Họ đứng thẳng, lơ lửng trong chất lỏng xanh mờ, không một mảnh che thân. Ống dẫn cắm ở sống lưng, cánh tay, sau gáy.

Ở đây có thể có đến hàng vạn buồng dưỡng nuôi.

Lâm Tự tiến đến lan can, rọi đèn vào một buồng gần nhất. Bên trong là một thanh niên. Mắt nhắm, mái tóc dài vừa đủ phất như tảo biển trong dung dịch. Sắc mặt trắng bệch nhưng biểu cảm bình thản, như chìm trong giấc ngủ sâu.

Nhưng Lâm Tự thấy ngay có điều không đúng.

Anh rọi ánh sáng lên phần kim loại phía trên buồng dưỡng nuôi. Lớp bụi mờ che đi những vệt gỉ. Hình dạng dãy đèn báo nằm im lìm — không một cái sáng.

Nhìn lại buồng có cánh tay bị đứt: cạnh kim loại bị biến dạng, kính bị vỡ do chịu lực lệch. Chất lỏng đã khô cạn, không còn ai bên trong. Phần còn lại của cơ thể không biết rơi đi đâu.

Có lẽ người đó thật sự đã chết.

Đèn báo của buồng đó cũng như tất cả buồng khác — tối đen.

Nguồn năng lượng của căn cứ đã cạn kiệt từ lâu. Dù những buồng này dùng để làm gì, không có năng lượng thì không thể duy trì.

Trong những buồng kính là vô số thi thể người trắng bệch, cứng đờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro