
Chương 060 - Ngọt [H]
"Lâm Tự, tôi..."
Lâm Tự hơi nghiêng đầu, chờ câu tiếp theo của Heinrich.
Lòng bàn tay Heinrich bắt đầu đổ mồ hôi. Anh có thể ra lệnh cho Lâm Tự sao? Heinrich hoài nghi chuyện đó.
Nếu Lâm Tự thực sự làm theo lời anh, vậy chỉ có thể chứng minh rằng — đó vốn là điều Lâm Tự cũng muốn.
Heinrich không giỏi từ chối, ít nhất... là không giỏi từ chối Lâm Tự.
Đôi mắt xám mờ mịt như hơi nước bốc lên từ mặt hồ ngày xuân, Heinrich nhìn vào chúng và nói: "Lâm Tự, anh nhắm mắt lại."
Hàng mi dài rậm khẽ run, Lâm Tự ngoan ngoãn khép mắt.
Hơi thở của Heinrich áp lại gần, rơi xuống xương mày và trán anh. Rồi môi Heinrich đặt lên lông mi Lâm Tự, nóng hơn cả hơi thở. Đôi môi khô trước tiên chỉ nhẹ nhàng dán vào hốc mắt, gần như mê luyến mà dừng lại rất lâu.
Sau đó, môi anh dọc theo gò má, sống mũi, nhân trung Lâm Tự mà trượt xuống, cuối cùng chạm vào đôi môi hơi hé mở đang thở nhẹ của anh.
Heinrich ngậm lấy môi trên, đầu lưỡi liếm qua viền thịt mềm nơi môi dưới, làm ướt sự khô ráp. Lâm Tự không còn tranh giành quyền chủ động như mọi khi; anh ngửa đầu, ngoan ngoãn tiếp nhận. Nước bọt theo đó không kiềm lại được mà trượt khỏi khoé môi, lướt qua đường cằm.
Heinrich đưa tay nâng mặt Lâm Tự lên, hoàn toàn làm sâu nụ hôn ấy. Anh không có kỹ thuật gì, một khi thôi kiềm chế thì càng thuận theo bản năng mà cướp đoạt mọi thứ. Hơi thở của Lâm Tự bị khuấy loạn dưới sự thăm dò thô bạo đó, anh khẽ phát ra một tiếng rên như vô thức.
Động tác Heinrich khựng lại một chút.Nhưng không phải vì tiếng rên mỏng dính ám trong mũi kia, mà vì lúc này Lâm Tự đang nắm lấy vai và lưng Heinrich, muốn kéo anh ngã xuống giường. Heinrich cứng đờ, không nhúc nhích.Lâm Tự nhận ra sự thay đổi của anh, mở mắt hỏi: "...Anh thích đứng à? Cũng được..."Đôi môi anh dày vừa phải, lúc này môi vốn luôn tái nhợt đang đỏ lên vì bị hôn, nước bám nơi khóe môi lấp lánh ánh sáng dụ hoặc. Heinrich cúi đầu nhìn nơi mình vừa chiếm lấy, đầu lưỡi mềm dẻo của Lâm Tự thỉnh thoảng ló ra giữa hàng răng trắng, mỗi lần khép mở khiến Heinrich gần như không nghe nổi anh vừa nói gì.Đến khi bàn tay Lâm Tự thực sự chạm lên người Heinrich, không còn lớp quân phục lạnh và cứng ngăn cách.Tiếng va chạm, cọ xát của đồng, da, vải trộn lẫn thành một thứ không thể phớt lờ hoặc trốn tránh.Động tác Lâm Tự không vội vã, anh rất thích lắng nghe những âm thanh này.Anh thích nhìn Heinrich mặc đồ tác chiến và ủng chiến đấu, khi đi lại, dây đai và các loại vũ khí mang theo trên người khó tránh khỏi va nhau phát ra âm thanh. Khẩu súng năng lượng đen tuyền Heinrich luôn mang bên mình không cần lên đạn, nhưng phải bật khóa an toàn bằng tiếng "tách" và nhấn nút tích năng.Trong những pha hỗn loạn di chuyển hay chiến đấu, tiếng tích năng đặc trưng của súng năng lượng giống như dao nhọn xé gió, át đi mọi tiếng va chạm kim loại. Ánh sáng xanh của bức xạ Cherenkov từ nòng súng lan ra, đậm dần đến gần như trắng xoá. Tất cả thời gian, không gian như ngưng đọng lại trong khoảnh khắc ấy — nguy hiểm mà mê hoặc.Lòng bàn tay Lâm Tự lạnh giống như báng súng hợp kim. Hơi thở Heinrich nghẹn lại một nhịp, sau đó mới chậm rãi thở ra.Lâm Tự cũng không bình tĩnh hơn bao nhiêu, thậm chí hơi giật mình.Anh biết, khi con người rời Trái Đất bằng tàu vũ trụ, do chịu tác động lâu dài của tia vũ trụ lên gen, thể chất con người đã tăng cường thích ứng và phát sinh ba giới tính ABO.Ngoại hình và vóc dáng của nhân loại liên tinh không khác quá nhiều với nhân loại cổ địa cầu, vì thế Lâm Tự vẫn nghĩ sức mạnh thể chất tăng lên chỉ nằm ở phương diện bên trong như thể lực, sức bền hay độ bền chuỗi gene.Không ngờ, ở phương diện bên ngoài, có thứ lại tăng cường vượt quá phạm vi nhận thức cũ của anh.Nhưng như thế... khi chạm vào chẳng phải sẽ càng đau hơn sao?Hương cỏ hương bài theo thân nhiệt tăng lên mà lan ra, bao lấy cả hai. Lâm Tự tựa trán vào vai Heinrich để mượn lực, nhưng Heinrich lại không đứng vững, lùi vài bước rồi lưng đập mạnh vào tủ quần áo.Tay Lâm Tự chưa từng buông ra. Tay anh không phải dạng mềm mại, những vết chai từ thời cầm súng cầm dao ở vài năm trước đã bớt đi đôi chút khi đến thời đại liên tinh; thay vào đó là những vết chai nhỏ hơn nhưng cứng hơn ở ngón tay và lòng bàn tay khi anh cầm bút hay dụng cụ tu sửa cổ vật.Trong môi trường khô ráo, xúc cảm càng rõ ràng.Đúng lúc đó, toàn bộ chiến hạm khẽ rung lên. Lâm Tự giật mình, quay đầu nhìn ra cửa sổ quan sát lớn. Heinrich đưa tay giữ sau đầu anh, kéo anh dựa lại vai mình.Giọng anh khàn, mang theo sự trầm thấp khó diễn tả: "Có tiểu thiên thể xuyên qua trường lực va vào Victoria, không sao."Ngoài cửa sổ, lá chắn trường lực của Victoria hiện lên ánh sáng trắng nhè nhẹ, các tiểu thiên thể đang trôi dạt trong vành đai Kuiper liên tục va vào trường lực — có cái bị nghiền nát, có cái bị đổi quỹ đạo.Chúng để lại những điểm sáng li ti trên bề mặt lá chắn, giống như dải ngân hà được chiếu lên đó. Nhưng theo sự biến động của không gian và việc con người tăng cường năng lượng cho lá chắn, ánh sáng dần yếu đi, rồi biến mất.Vũ trụ im lặng tuyệt đối, tiếng va chạm của tiểu thiên thể thì sáng rực và sống động như thế, nhưng trong phòng chỉ nghe thấy hơi thở của Heinrich ngày càng nặng, và tiếng da thịt cọ xát."Ừm." Lâm Tự trả lời, tiếng nói chấn động từ trán truyền vào vai Heinrich rồi xuyên vào máu thịt xương cốt, "Tôi không lo. Nhưng... Heinrich, anh thả lỏng một chút, đừng căng thẳng, nếu không thì sẽ kết thúc nhanh thôi."Cơ tay Heinrich ôm lấy Lâm Tự càng siết chặt, như càng khẩn trương."Nếu anh muốn nghỉ nhanh thì... nhanh cũng không sao." Lâm Tự nói tiếp.—Lâm Tự không tính thời gian cho mấy chuyện này, anh cũng không biết đã qua bao lâu. Đến lúc thấy cánh tay hơi mỏi, anh nhận ra dấu hiệu.Heinrich ngửa đầu tựa vào tường, mái tóc bạc đã rối, rơi trước trán.Đột nhiên Lâm Tự cúi xuống.Sự tấn công bất ngờ khiến Heinrich lập tức căng cứng, nhanh chóng kéo Lâm Tự đứng dậy. Áo len của Lâm Tự theo động tác bật lên không trung, quét một đường vòng cung, sợi vải mềm mại lại giống như điện giật khi quệt qua người.Heinrich không kiềm nổi, lúc Lâm Tự đứng dậy đã làm bẩn áo len đen của anh. Đó chỉ là áo thường ngày, không như trang phục tác chiến có đặc tính chống thấm, nên chất lỏng thấm vào rất nhanh.Heinrich dường như không muốn để Lâm Tự nhìn thấy những nhịp đập cuối cùng, anh kéo Lâm Tự dậy rồi ôm chặt lấy ngay."—hừ!" Lâm Tự hít mạnh một hơi lạnh."...xin lỗi, thật ra anh không cần..." Heinrich tưởng động tác kéo anh dậy làm anh hoảng.Ngực Lâm Tự đập vào vai Heinrich, áp lực bất ngờ làm các tuyến đang căng đau bị ép trào ra. Dưới lớp áo len, anh còn mặc một lớp áo ôm sát để chắn và tiện thay, nhưng lúc này nó cũng bị thấm ướt.Heinrich chỉ cảm thấy lúc này Lâm Tự mang mùi như sữa thêm siro — dính và nóng.Nhưng khi dopamine đạt đỉnh trong khoảnh khắc đem lại khoái cảm, rồi nhanh chóng hạ xuống, hormone PRL phóng thích, đè nén sự hưng phấn sinh lý. Heinrich ngoài việc lặng lẽ ôm lấy "cốc sữa nóng" ấy — chẳng muốn làm gì nữa.Lâm Tự vỗ nhẹ lưng Heinrich, bình tĩnh nói: "Heinrich, anh thả tôi ra trước đã.""Không." Giọng Heinrich nghe lạnh và cứng, môi anh mím lại rồi nói lại, "Để tôi ôm một lúc.""Anh—""Đây là mệnh lệnh quân sự, tiến sĩ Lâm."Lâm Tự lọt đúng cái bẫy mình tự đào. Anh chỉ cảm thấy áo quần mình sắp bị thấm ướt hoàn toàn, lớp ẩm nhẹ dán lên da nóng thì lại trở nên lạnh buốt. Anh không thể thoát khỏi Heinrich, càng sợ bị phát hiện sự bất thường trên người nên chỉ còn cách cúi đầu, cắn vào phần cổ lộ ra ngoài của Heinrich."Ưm." Heinrich nhăn mày, nghiêng đầu đặt một nụ hôn lên xoáy tóc Lâm Tự.Lại một thiên thể nhỏ xuyên qua trường lực va vào thành ngoài Victoria, chiến hạm rung nhẹ, nhưng cánh tay Heinrich kiên quyết không buông một chút.Tư thế này khiến gần như toàn thân Lâm Tự dựa vào Heinrich, thậm chí anh phải nhón chân, một tay níu vai Heinrich để lấy điểm tựa, vừa phải dựa vào, vừa sợ cái áo ướt của mình dính lên người Heinrich.Mãi đến khi Heinrich hoàn toàn bình tĩnh lại, anh mới buông Lâm Tự ra — và ngay lập tức thấy mảng trắng đọng thành vùng lớn trên áo len đen của anh, thậm chí dính sang cả áo khoác quân phục của Heinrich.Bên môi Lâm Tự vẫn còn một tí vết trắng đã khô.Lâm Tự lùi một bước, hơi thở lẫn giọng nói đều dồn dập: "Anh đi rửa rồi nghỉ ngơi đi. Tôi phải về phòng."Heinrich đang định tìm khăn giấy giúp anh lau thì thấy anh chạy mất dạng, chẳng buồn xử lý bất kỳ vết bẩn rõ rành rành nào.Khăn giấy trên tay chỉ đủ để Heinrich lau những vết dính ngược lại trên người. Phần nhiều ở bụng trước, nhưng không hiểu sao ngay vị trí treo huy chương nơi ngực cũng bị thấm ướt.Khi khăn lau qua, mùi hương thoáng bốc lên mũi Heinrich.Mùi... sữa?Động tác Heinrich dừng lại. Anh đưa ngón tay chạm vào vệt ẩm ở phía còn lại, dùng đầu ngón nếm thử.Mẫu quan sát chỉ có một lớp rất mỏng, nhưng Heinrich vẫn chắc chắn — đó đúng là vị sữa.—Về phòng, Lâm Tự lập tức lột hết áo quần nhảy vào buồng tắm, dọa hai bé mèo Thỏ Đen và Thỏ Trắng đang chơi trốn tìm trong đó đến mức run rẩy chui vào góc tường, lông bị nước văng từ tay Lâm Tự làm ướt.Xong việc cá nhân, anh lại tóm hai bé mèo tắm thêm một lượt rồi sấy bông xù chúng lên.Hai bé mèo bị anh hành cho mệt bơ phờ, chiếm luôn gối của anh mà ngủ khì, cuộn vào nhau như hai viên bánh trôi lộ nhân.Lâm Tự chỉ có thể ngồi trên mép giường, nhìn hai bé mèo cuộn tròn như bánh, nhưng tâm trí lại nghĩ — chắc Heinrich cũng đã đi ngủ rồi.Anh liếm khóe môi, phát hiện vẫn còn chút dấu khô chưa rửa sạch, liền dùng lưỡi làm tan rồi uống nước súc miệng.Chỉ cần môi anh chạm nhẹ, Heinrich đã căng thẳng đến mức ấy. Dù Heinrich kéo anh dậy rất nhanh, vẫn còn một phần dính lại trên mặt anh.Gương mặt sâu sắc của Heinrich khi đó hiện rõ sự lúng túng; không phải vì không thích, mà vì ham muốn đang dâng trào phơi bày ra cái phần thú tính không bao giờ bị xoá sạch — chiếm hữu, cướp đoạt, nuốt chửng. Anh cứng đờ, sợ mình làm tổn thương Lâm Tự, sợ anh chán ghét.Rõ ràng hung thủ là Lâm Tự, vậy mà Heinrich vẫn lo.Lâm Tự thì không mấy để ý, thậm chí cảm thấy chọc cho vị Thống soái lạnh lùng nghiêm nghị thành như vậy... cũng thú vị. Hơn nữa, thật sự cũng chẳng có mùi gì khó chịu...Khoan đã...Lâm Tự lại liếm môi, rồi uống thêm một ngụm nước, xác nhận nước hoàn toàn không có vị.Vậy tại sao... anh lại nếm thấy vị ngọt?Giống như sô-cô-la trắng thêm hương cỏ hương bài.Mang trong người nghi hoặc và trí tò mò, Lâm Tự mở quang não tra cứu. Theo nghiên cứu và trả lời thực nghiệm từ nhân loại liên tinh, trong tình huống bình thường, dù thế nào... cũng không thể nào là vị sô-cô-la trắng.Lâm Tự lại liếm thêm lần nữa, nhưng vị đã nhạt tới mức không phân biệt được.Có phải... vì Heinrich mang huyết thống rồng sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro