CHƯƠNG 41+42+43+44+45
CHƯƠNG 41:
Không chỉ không hẹn được Lục Tấn Tắc mà còn đắc tội với Lưu Tư Hào, nhưng Tô Hàm hoàn toàn không hay biết đã xảy ra chuyện gì.
Nếu bởi vì muốn hẹn Lục Tấn Tắc mà dẫn đến như lời Lưu Tư Hào nói suýt chút nữa hại chết gã, vậy thì thân phận của Lục Tấn Tắc càng đáng ngờ hơn.
Tô Hàm bị sự suy đoán của mình làm giật mình, phải kiềm lại tiếng tim đập thình thịch.
Hai tuần sau có đợt tuyên truyền cho phim ⟪Điệp Ảnh⟫, hắn có nên nhân cơ hội này để chiếm hảo cảm của người ấy hay không?
Tô Hàm lộ ra nụ cười nhất định phải được.
Cố Tinh Thần từ đoàn phim trở về nhà.
Ngày hôm qua, tất cả cảnh diễn của đoàn phim đã kết thúc, đạo diễn mời mọi người dự tiệc đóng máy, hôm nay mới cho mọi người về nhà.
Về đến nhà, xa cách mấy tháng, Cố Tinh Thần cảm thấy sắp quên luôn mặt mũi người nhà của mình như thế nào rồi.
Cậu nằm liệt trên ghế sô pha, cảm thấy mình có thể nằm trên sô pha ba ngày ba đêm.
Cố Tinh Thần nhắm mắt mơ màng sắp ngủ, nhưng tiếng chuông điện thoại bám riết không tha, rất có xu thế không tiếp không bỏ qua.
"Tinh Thần, nhanh, nhanh tới công ty một chuyến." Giọng Viên Cần rất vội, trong đó lại có chút vui mừng.
Cố Tinh Thần ngồi dậy: "Anh Viên có chuyện gì vậy, anh cứ từ từ nói, em mới vừa về đến nhà thôi."
Viên Cần nóng nảy: "Haiz, chuyện này không nói trong điện thoại được, cậu cứ đến công ty một chuyến đi, chuyện lớn!"
"Thôi, để anh tới nhà cậu, chờ anh nhé."
Hai mươi phút sau, Viên Cần vội vàng gõ cửa nhà Cố Tinh Thần, Cố Tinh Thần mang dép lê mềm như bông ra mở cửa, mở ra đập vào mắt chính là mặt bánh bao của Viên Cần. Viên Cần cực kỳ không khách sáo vọt vào phòng bếp cầm ly nước tu ừng ực, vừa uống vừa bùm bùm nói.
"Người đại diện cho trang sức MG trong nước vừa mới liên hệ anh, nói muốn cậu làm người đại ngôn đấy."
Cố Tinh Thần cảm nhận được bàn tay nắm lấy cậu của Viên Cần đang run rẩy: "Em có biết người đại ngôn cho bọn họ không phải siêu sao thì là đỉnh lưu không? Má ơi, rốt cuộc anh đã theo nghệ sĩ thần tiên gì vậy, để anh khi còn sống có thể nhận được đại ngôn như này."
"Trang sức MG?" Đương nhiên Cố Tinh Thần biết thương hiệu này, cậu cũng từng mua vài thứ của họ, chẳng qua thương hiệu này vô cùng bắt bẻ khi chọn người phát ngôn, tại sao bọn họ lại biết cậu? Đại ngôn này lọt vào tay cậu quá kỳ lạ. (Truyện chỉ được post trong wattpad hoadiemphung, những nơi khác đều là ăn cắp.)
"Sao bọn họ tìm tới anh thế? ⟪Điệp Ảnh⟫ vẫn chưa chiếu cơ mà."
Viên Cần: "Tinh Thần à, chúng ta đừng tự xem nhẹ mình, cậu biểu hiện trong Hoang Dã rất tốt đó."
Cố Tinh Thần: ???
Chỉ bằng một kỳ Hoang Dã mà đã tìm đến cậu, chuyện này không logic xíu nào, tuy rằng cậu rất đẹp trai nhưng vẫn chưa đạt tới nhan sắc thần tiên gì đâu.
Có điều đây cũng là cơ hội tốt, Cố Tinh Thần nói: "Vậy anh giúp em hẹn thời gian nhé, em đến bàn chuyện với họ."
Được câu trả lời, Viên Cần tất nhiên cao hứng, lập tức đáp ứng: "Được, anh hẹn bọn họ tuần sau để em nghỉ ngơi vài ngày, đúng rồi, Thang thị đang sắp xếp đại sứ hình tượng*, em có muốn đi thử không?"
(*Đại sứ hình tượng: như đại sứ thương hiệu.)
Đại sứ hình tượng của Thang thị.
Cố Tinh Thần trong chớp mắt nhớ lại, đại sứ hình tượng này hẳn là thuộc về Tô Hàm, bởi vì trong truyện gốc, Thang Văn Cảnh là lốp xe dự phòng của Tô Hàm. Cậu tự hỏi ba giây rồi quyết định đi xem thế nào, lỡ như Tô Hàm cũng đi thì cậu nhất định phải quấy rối, dù sao cũng coi như nể mặt ông ngoại, không thể để Thang Văn Cảnh bị Tô Hàm làm giảm trí thông minh.
Ba ngày sau, Cố Tinh Thần ngồi trong phòng hội nghị đối mặt với đại biểu của MG, đối phương xác nhận muốn cậu đại ngôn, hơn nữa phí đại ngôn còn rất cao.
Đại ngôn là công việc rất nhẹ nhàng, lại có phí đại ngôn cao như này, Cố Tinh Thần cảm thấy nếu cậu từ chối thì giống như kẻ không biết điều.
Chuyện tốt như thế, cậu không có lý nào từ chối cả.
Vui vẻ ký hợp đồng xong, Cố Tinh Thần chính thức trở thành người phát ngôn cho MG.
Ông chủ hiếm khi đến công ty một chuyến, nhân viên trong công ty hồ hởi đến mức ồn ào. Mặc dù đã biết Cố Tinh Thần chính là ông chủ nhà mình, nhưng bọn họ đều rất tò mò, bởi vì ông chủ này giống như chỉ đang chơi bời, gần như không đến công ty bao giờ.
Vừa khéo Cố Tinh Thần vẫn chưa rời đi, ba nghệ sĩ duy nhất của công ty cũng lục tục trở về, nghe nói Cố Tinh Thần đang ở đây bèn hùa nhau cả đám kéo đến văn phòng của cậu, đi vào thì thấy cậu đang nhàn nhã uống cà phê xem văn kiện.
Cù Linh dẫn đầu đi vào, ngồi xuống sô pha: "Ây dô, hôm nay ông chủ đại giá quang lâm, sao không báo cho bọn tôi đến tiếp giá thế?"
Kiều Mộng Tâm cười hì hì nói: "Chị Linh, anh Cố không cần chúng ta làm hậu cung đâu."
Tân Võ vẫn chưa thân quen với hai cô gái nên chỉ thành thật đứng một bên.
Cố Tinh Thần đặt văn kiện xuống: "Không ngờ mọi người đều trở về. Chị Linh, em sao dám để bọn chị tiếp giá chứ, em còn phải dựa vào mọi người để kiếm cơm mà. Dạo này sao rồi?"
Cậu vừa nói vừa xem lịch trình của ba người, nhìn chung, hành trình của ba người đều được sắp xếp riêng cho từng người, hơn nữa con đường của ba người đều khác nhau nên đều có trọng điểm bồi dưỡng khác nhau.
Kiều Mộng Tâm là người hoạt bát nhất: "Phim của em sắp khởi động máy, anh Cố em muốn cám ơn anh, nếu không có anh thì sợ là em không còn cơ hội làm diễn viên nữa."
Tân Võ cũng nôn nóng thể hiện cõi lòng: "Ông chủ, nếu không có cậu, sợ là tôi sẽ đi dọn gạch mất."
Cù Linh chưa nói gì, cô vỗn dĩ không phải người thích biểu lộ, cô chỉ cần làm tốt việc của mình, làm cho mọi người cùng thắng chính là sự đáp lại tốt nhất.
Cố Tinh Thần cũng không muốn bọn họ nói tiếng cám ơn: "Đây là chuyện đôi bên cùng có lợi, tôi cũng không phải đồng cảm với mọi người nên mới ký hợp đồng, mà là vì cảm thấy mọi người có tiềm năng, là sinh ra ăn chén cơm này nên mới ký hợp đồng, mọi người kiếm tiền cũng là tôi kiếm tiền, đúng không? Sau này đừng nói mấy lời này nữa, mọi người chỉ cần làm tốt việc của mình, tôi cảm thấy tốt tôi tốt mọi người cùng tốt."
Kiều Mộng Tâm bị cậu chọc cười: "Anh Cố nói chuyện bình dân ghê."
Cố Tinh Thần cười cười, lời vừa nói ra làm cậu bất chợt nhớ đến điều gì đó, nhưng chỉ lóe qua rồi biến mất.
Viên Cần tiễn người đi rồi trở về, lập tức vui vẻ: "Hiếm khi tất cả trụ cột của công ty chúng ta đều ở đây, hay là cùng nhau ăn một bữa cơm nhé?"
Lời này rất có lý, nghệ sĩ của công ty đều tề tựu đông đủ đúng là không dễ dàng gì, Cố Tinh Thần tức khắc gọi tất cả người đại diện tổng cộng tám người đi liên hoan, đây vẫn là lần đầu tiên.
Dù gì gần đây Cù Linh khá nổi bật, paparazzi đi theo chụp được một đoàn người đi vào nhà hàng. Cù Linh và Kiều Mọng Tâm xem như có tên tuổi, Cố Tinh Thần cũng từng xuất hiện trong Hoang Dã, trong bốn người chỉ có Tân Võ không tên không tuổi, nhưng cũng không ảnh hưởng mọi người đều biết đây chính là nghệ sĩ của Xán Tinh.
Paparazzi nhìn hình chụp nửa ngày, hình ảnh rất rõ ràng, nếu tất cả nghệ sĩ đều có mặt, thế nào ông chủ cũng sẽ xuất hiện nhỉ? Nhưng thẳng đến đêm khuya bốn người từng người lên xe riêng cũng không thấy người nào giống ông chủ xuất hiện. (Truyện chỉ được post trong wattpad hoadiemphung, những nơi khác đều là ăn cắp.)
# Nghệ sĩ Xán Tinh họp mặt, ông chủ không thấy bóng dáng #
Ông chủ của Xán Tinh vẫn luôn là sự bí ẩn, dù sao người nguyện ý dùng nhiều tiền nâng đỡ ca hậu quá thời Cù Linh là rất hiếm thấy, mà đối phương vẫn luôn không ra mặt nên ngược lại càng thêm khiến người ta tò mò.
Viên Cần nhìn tin tức trên điện thoại, cười không ngậm được mồm: "Ha ha ha ha, Tinh Thần, trong này có người nói cậu nhất định là ông chủ bụng phệ, tai to mặt lớn đó."
Cố Tinh Thần: "Sức tưởng tượng của họ phong phú ghê, sao không đi làm biên kịch đi, thế mà còn nói em trái ôm phải ấp chị Linh và Mộng Tâm, chỉ mỗi chị Linh thôi, có cho em mười lá gan em cũng không dám đụng vào."
Lúc này, người nào đó ở nước ngoài cũng nhìn thấy tin tức, đêm khuya tĩnh lặng nhưng anh không hề buồn ngủ xíu nào.
Điện thoại vang lên, trên màn hình hiện ra tên Lục Tấn Tắc, Cố Tinh Thần nhận cuộc gọi, đầu dây bên kia rất yên tĩnh, bên tai là tiếng thở khe khẽ.
"Cậu, bên đó có khỏe không?" Lục Tấn Tắc lên tiếng trước.
Cố Tinh Thần không biết anh muốn hỏi gì: "Khá tốt, làm sao vậy?"
Nhớ đến ảnh chụp trên tin báo, bên người Cố Tinh Thần là hai người phụ nữ một trái một phải khiến ánh mắt Lục Tấn Tắc tối lại: "Không có gì, chỉ là xem được tin về cậu, ngày mai tôi về nước rồi, cùng ăn bữa cơm được chứ?"
"Anh giải quyết xong mọi chuyện rồi à?" Cố Tinh Thần nhớ rõ anh rất bận.
"Ừ." Lục Tấn Tắc nhớ ra còn một hợp đồng cần phải ký, sáng mai ký xong sẽ bay ngay, trả lời: "Gần như vậy."
Cố Tinh Thần nghĩ đến gì đó, nở nụ cười: "Được nha."
---
Tác giả có chuyện nói:
Lục Tấn Tắc: Bảo bảo không cao hứng! Mãnh liệt yêu cầu xuất hiện.
======
CHƯƠNG 42:
Tòa nhà của tập đoàn Thang thị ở trên đoạn đường vàng của thành thị, bốn phía là các tòa nhà cao chót vót nhưng nó vẫn cực kỳ sáng rỡ.
Cố Tinh Thần cùng Viên Cần đi vào phòng họp ở tầng 16 của tòa nhà Thang thị, tầng 17, 18 là tầng văn phòng, giờ đây trong gian phòng hội nghị đều là các thí sinh đến cạnh tranh đại sứ hình tượng của Thang thị.
Tập đoàn Thang thị bao hàm rất nhiều ngành kinh doanh trong nước, trong đó thì ngành sản xuất chiếm số đông. Nếu có thể được tuyển dụng trở thành đại sứ hình tượng, chuyện này sẽ giúp nghệ sĩ mạ lên một tầng hào quang là điều không thể nghi ngờ. Vì thế mà trong phòng hội nghị có không dưới mười nghệ sĩ, trong đó có bốn người là trong một đoàn đội.
Là người có sức hút siêu cao đứng đầu cả nhóm trong nước, thân là đội trưởng nên Kim Tuấn chính là trung tâm của nhóm mình. Hắn rất tin tưởng vào đại sứ hình tượng lần này, dù sao từ trước đến nay, hình tượng của nhóm bọn họ cũng luôn là tích cực hướng về phía trước, vô cùng phù hợp với yêu cầu đại sứ hình tượng của Thang thị.
Trong phòng họp tuy nhiều người, nhưng lần này bởi vì điều kiện của Thang thị là thanh xuân tràn đầy sức sống, cho nên người trẻ tuổi khá nhiều. Mà Kim Tuấn được đoàn đội đặt niềm tin vào, vì thế khó tránh khỏi kiêu ngạo xem thường những người khác, hắn chướng mắt những nghệ sĩ hạng hai, càng đừng nói có rất nhiều người không biết tên tuổi.
Ví dụ như Cố Tinh Thần.
Cố Tinh Thần không có danh tiếng gì, nhưng cậu rất đẹp, hôm nay lại mặc áo hoodie màu trắng, tóc màu nâu nhạt khiến cho khí chất trên người càng thêm xuất chúng, mặc áo hoodie mà như mặc hàng cao cấp vậy.
Kim Tuấn đảm nhận giá trị nhan sắc trong đội, lập tức cảm thấy như bị kéo lùn hơn cậu một khoảng lớn.
Ở đâu ra cái thứ hạng mười tám thế này, lại dám đẹp như vậy, mặc dù hắn tự cho mình có giá trị nhan sắc rất cao nhưng cũng cảm thấy đối phương sáng hơn cả mình.
Cố Tinh Thần nhìn xung quanh phòng hội nghị một vòng, không thấy có Tô Hàm làm cậu thở phào nhẹ nhõm, nhưng cũng không dám thả lỏng.
Ai biết được hắn có xuất hiện hay không, dù sao cũng phải chờ đến khi xác định người được chọn mới được.
Kim Tuấn ra hiệu với một nam sinh trong đội, nam sinh lập tức hiểu ý, đứng lên di chuyển đến ngồi cạnh Cố Tinh Thần.
Người đại diện đều chờ ở bên ngoài, bên trong chỉ có nghệ sĩ, trong phòng còn có một phòng là phòng phỏng vấn nên dù nghệ sĩ có giở chiêu trò gì cũng không ai chú ý tới.
Sau khi nam sinh chuyển qua, Kim Tuấn cũng đi theo ngồi xuống, tiếp đó một đoàn bốn người đều ngồi xuống bên cạnh Cố Tinh Thần, Cố Tinh Thần đang ngồi nhắn tin nên dù có người ngồi bên cạnh cũng không thèm quan tâm. (Truyện chỉ được post trong wattpad hoadiemphung, những nơi khác đều là ăn cắp.)
Hứ, thế mà không coi ai ra gì, dám coi như không thấy bọn họ.
Kim Tuấn có chút tức giận, tốt xấu gì bọn họ cũng là đoàn đội đỉnh lưu nổi tiếng trong nước.
Thấy Cố Tinh Thần rốt cuộc buông điện thoại xuống, nam sinh bên cạnh Kim Tuấn vờ ho khan vài tiếng, thành công gây sự chú ý với Cố Tinh Thần, khiến cậu nhìn về phía họ.
"Xin chào, chúng tôi là nhóm XGO, lần đầu gặp." Nam sinh nhìn rõ mặt mũi Cố Tinh Thần, lập tức ngượng ngùng lên tiếng, giọng nói chợt dịu dàng một ít.
Kim Tuấn khẽ đụng cậu ta một cái, nam sinh tức khắc đổi mặt.
"Cậu tên gì?"
Cố Tinh Thần kỳ quái nhìn cả đám rõ ràng đang tới gây chuyện, có lẽ bọn họ sợ cậu đoạt đại sứ hình tượng chăng?
"Tôi là Cố Tinh Thần, chào mọi người."
Cậu nói chuyện rất tự nhiên rất khách sáo, nam sinh nghẹn nửa ngày cũng không nghẹn nổi ra câu tiếp theo thì đã bị Kim Tuấn thở phì phì kéo ra, tự mình ngồi vào vị trí của cậu ta.
Tiên lễ hậu binh, Kim Tuấn tự nhiên mang theo vài phần kiêu ngạo.
"Cậu cũng tới đây cạnh tranh đại sứ hình tượng à?"
Cố Tinh Thần cất điện thoại, nhìn về phía hắn, hỏi lại: "Có vấn đề gì không?"
Người này sao thế này?
Kim Tuấn đột nhiên nói: "Cậu không biết bọn tôi?"
Thật đúng là không quen biết.
Cố Tinh Thần gật đầu: "Trước đây không biết, nhưng lúc nãy mọi người vừa tự giới thiệu rồi."
Kim Tuấn trợn mắt, ý là nói vừa mới biết bọn họ ư? Không đúng, cũng không coi như biết, chỉ là biết nhóm bọn họ tên gì mà thôi.
Người này sao thế, chạy mạng 2G hay gì? Tốt xấu gì cũng lăn lộn trong giới giải trí, sao lại không biết bọn họ cơ chứ.
Kim Tuấn lập tức cảm thấy bản thân mình không nhịn được.
Ác thanh ác khí nói: "Cậu đừng mơ, đại sứ hình tượng của Thang thị nhất định là của tôi, cậu vẫn nên đi về trước đi, miễn cho lát nữa càng thêm mất mặt."
Nam sinh trước mặt cậu nhìn qua chỉ mới hai mươi tuổi, có một gương mặt tuấn mỹ thu hút các cô bé dậy thì, nhưng bây giờ ánh mắt của hắn rất khó ưa, vẻ mặt rất kiêu căng.
Cố Tinh Thần khó hiểu, kiểu cạnh tranh này hẳn là cạnh tranh công bằng cơ mà, dường như người này có ý kiến rất lớn với cậu.
Cậu lại không phải con nít, dù gì cũng đã lăn lộn trong giới giải trí, suy nghĩ một chút là hiểu được ngay.
Kim Tuấn nhìn cậu đột nhiên cười rộ lên, khóe miệng cong cong, cười đến làm hắn hoa cả mắt.
"Cậu em này, kính già yêu trẻ có hiểu không hả? Tuy tôi cũng không già nhưng tôi lớn tuổi hơn cậu, cậu không biết lễ phép là gì có cần tôi dạy cho cậu không? Chính mình không có tố chất cũng đừng làm cho người khác khinh thường cả nhóm các cậu, tôi thấy ba người còn lại khá tốt, có lẽ bọn họ có thể nhưng cậu thì chắc chắn không được."
Vẻ mặt của Kim Tuấn tức thì muôn màu muôn sắc: "Cậu...cậu cho rằng cậu là ai, cậu tưởng nói tôi không thể được thì chính là không thể được à!"
"Hì hì, trùng hợp ghê, tôi nói cậu không được thì đúng là cậu không được thật đó."
Kim Tuấn sắp tức chết rồi, đã vậy đối phương còn cười ha hả làm hắn hận đến ngứa răng, nhưng ở trước mặt dân chúng không thể làm lớn chuyện được, sẽ rất mất mặt.
"Ai là em trai cậu, đừng kêu bậy!"
Tính tình thằng nhóc xấu thật đấy, Cố Tinh Thần không bỏ qua: "Chẳng lẽ còn muốn tôi kêu là anh? Nằm mơ."
Hừ, càng muốn đánh cậu ta làm sao bây giờ!
Kim Tuấn nhìn chòng chọc vào gương mặt đẹp trai của cậu, nhìn thế nào cũng không vừa mắt, khiến hắn nghiến răng nghiến lợi. Người bên cạnh khều hắn một cái, rồi đưa điện thoại cho hắn ý bảo hắn xem.
Thì ra là con nhà giàu đời thứ hai, lại không có tác phẩm tiêu biểu nào mà ngông cuồng cái gì? Con nhà giàu đời thứ hai rất nhiều, cũng không thấy ai dám nói có thể đại diện cho quyết định của Thang thị, người này chính là người si nói mộng.
Kim Tuấn âm thầm cân nhắc trong chốc lát, lập tức cảm thấy sung sướng, hắn chờ lát nữa nhìn họ Cố này bị vả mặt.
Bắt đầu phỏng vấn, Kim Tuấn với dáng vẻ chắc chắn đã có được, người đại diện đã nói với hắn rằng lần này nhất định không thành vấn đề. Công ty vì nâng đỡ bọn họ nên đã bỏ vốn gốc để khơi thông, dù sao nhóm của bọn họ hiện tại là cây rụng tiền của công ty nên công ty sẽ dốc hết sức lực.
Bây giờ hắn muốn xem, lỡ như hắn được tuyển rồi thì họ Cố này làm thế nào để hắn không được tuyển!
*
Nói là phỏng vấn nhưng thật ra giống như đi ngang qua sân khấu thôi, trước tuyển một đám rồi lại chọn ra đối tượng trọng điểm, cuối cùng đưa cho ông chủ nhìn qua một lần, gần như là do người phía dưới định sẵn.
Cho nên, lúc ba người cuối cùng được tuyển ra đưa đến trước mặt Thang Văn Cảnh, Thang Văn Cảnh nhìn thoáng qua bèn chuẩn bị cầm bút ký tên. (Truyện chỉ được post trong wattpad hoadiemphung, những nơi khác đều là ăn cắp.)
Nhưng không biết tại sao ma xui quỷ khiến làm anh ta ngừng lại, lật xem ba bức ảnh, ngẩng đầu hỏi: "Tất cả người tham dự tranh cử hình tượng đại sứ năm nay đều ở đây à?"
Cấp dưới có chút khó hiểu, nhưng vẫn lấy tất cả ảnh chụp từ hồ sơ ra, trả lời: "Tổng cộng có mười người, đều là nghệ sĩ trẻ khá nổi bật trong năm nay, tiểu Thang tổng nhìn xem thế nào."
Vừa thấy, Thang Văn Cảnh lập tức đứng lên: "Mọi người đều ở dưới sao?"
Giọng của anh ta rất vội, cấp dưới nghiêm túc đáp lại: "Vâng, đều ở dưới phòng họp."
Thang Văn Cảnh không nói hai lời liền đi ra ngoài, bước chân vội vã, bí thư sửng sốt một lúc rồi lập tức đuổi theo, hắn ra hiệu cho người đưa văn kiện để ký tên nhưng người nọ cũng không hiểu ra sao, chỉ lắc đầu ý nói không biết.
Cố Tinh Thần cười tủm tỉm ngồi trong phòng hội nghị, bên cạnh là Kim Tuấn đang trừng cậu, thấy Thang Văn Cảnh đi vào, Cố Tinh Thần cười càng vui vẻ.
Phía sau Thang Văn Cảnh đi theo một chuỗi người, lúc anh ta tới, tất cả người phỏng vấn cũng ra nghênh tiếp, không biết tại sao vị này lại tự mình đi xuống.
Nhưng Thang Văn Cảnh lập tức đi đến trước mặt Cố Tinh Thần, vẻ mặt nghiêm túc.
"Sao tới mà không kêu người báo cho anh một tiếng?"
Cố Tinh Thần nhướng mày: "Em không muốn cho anh biết, vốn dĩ em cũng không muốn đảm nhận đại sứ hình tượng gì."
Thang Văn Cảnh trừng mắt: "Như vậy sao được!"
Anh ta quay đầu, nói với người phía sau mình: "Được rồi, cho những người khác đi về đi, tôi đã định ra đại sứ hình tượng rồi."
Cố Tinh Thần xoay qua, chớp chớp mắt với Kim Tuấn còn đang trợn mắt há hốc mồm.
Kim Tuấn chỉ cảm thấy như muốn ngộp thở, vả mặt tới nhanh như này nhưng người bị vả lại là chính hắn.
Người đi rồi, Kim Tuấn không cam lòng bắt lấy một nhân viên công tác hỏi: "Vừa nãy đó là ai thế?"
Nhìn rất tuấn tú lịch sự, không chút kém cỏi so với siêu sao, càng quan trọng là có vẻ rất quen thuộc với tên họ Cố kia.
Nhân viên như rất tự hào, giọng điệu rất kiêu ngạo: "Đó chính là tiểu Thang tổng, Thái tử gia, minh tinh đó được Thang tổng tự chọn thật sự quá may mắn."
Kim Tuấn: ...
May mắn cái rắm, hắn cũng muốn may mắn như vậy đấy.
Nhớ lại vẻ mặt cười cợt của Cố Tinh Thần trước khi đi, Kim Tuấn cảm thấy càng tức giận.
Cố ý, cậu ta tuyệt đối cố ý.
Khiêu khích mình!
Kim Tuấn đi ra ngoài tìm người đại diện, người đại diện biết chuyện cũng đen mặt, vốn là chuyện đã nắm chắc nhưng không ngờ lại ra đường rẽ.
"Để tôi đi hỏi lại, xem xem người đó có quan hệ gì, còn có thể tìm đường sống hòa giải hay không."
Kim Tuấn gật đầu, dù rằng hắn cảm thấy khả năng không còn đường sống.
Thang Văn Cảnh đưa người vào văn phòng của mình ở tầng 17, gọi bí thư pha một tách cà phê mang vào.
Cố Tinh Thần dạo một vòng văn phòng của anh ta. Văn phòng rất lớn, có sô pha, có máy chiếu, còn có một đài máy chơi game, không biết còn tưởng đây là phòng giải trí nữa kìa. Chẳng qua trên bàn làm việc bày rất nhiều văn kiện, thoạt nhìn Thang Văn Cảnh thật sự vẫn phải làm việc.
Thang Văn Cảnh mặc cậu xem, hỏi: "Em muốn sao không nói anh một tiếng, anh trực tiếp cho người xác định là em cho rồi, đỡ em phải đến một chuyến."
Ngón tay Cố Tinh Thần lướt qua mặt lưng sô pha: "Em vốn dĩ không muốn tới, chỉ là nhất thời nảy lòng tham nên mới tới xem thế nào."
"Vậy em có hài lòng không?" Thang Văn Cảnh hỏi.
Cố Tinh Thần: "Cũng được, thật ra cứ dựa theo quyết định trước đây của anh là được."
Thang Văn Cảnh lập tức phản đối: "Như vậy sao được, nếu biết em đến rồi mà không đưa đại sứ hình tượng cho em, chắc chắn ông nội sẽ lấy chổi đánh anh chết mất."
Bí thư bưng cà phê đi vào đúng lúc nghe câu này, chân tay tức khắc bủn rủn, suýt chút nữa làm đổ tách cà phê.
Tiếp đó cô ta nghe thấy thanh niên xinh đẹp nói: "Hiếm khi anh họ cũng biết sợ, vậy chứ ông ngoại có biết văn phòng của anh như thế này không, hay là để em chụp mấy tấm cho ông xem nhé."
Má ơi!
Đây là tin tức động trời gì vậy, người này thế mà là em họ của ông chủ, là cháu ngoại của ông cụ sao!
Cô ta nghe được chuyện bí mật, sẽ không bị diệt khẩu đó chớ!!!
Bí thư bưng cà phê căng thẳng đến đổ đầy mồ hôi, suýt chút không cầm nổi.
Mặc dù trong lòng rất khẩn trương nhưng lại muốn nghe nhiều hơn, tin tức lớn như thế, không nghe thật sự rất đáng tiếc.
Ông chủ bị uy hiếp, có nổi điên lên hay không? Nếu nổi điên lên thì cô ta phải làm thế nào, thanh niên đó đẹp trai như vậy, cô ta không đành lòng gọi bảo vệ...
Trong khi cô ta bổ não một đống cách xử lý thì Thang Văn Cảnh đã lẻn đến bên người Cố Tinh Thần: "Ây da em họ à, em đối xử với anh họ như thế này sao? Anh họ đối xử tốt với em như thế mà em làm vậy thật sự làm tổn thương trái tim anh lắm, huống hồ đây chỉ là chuyện nhỏ xíu hoàn toàn không cần để ông nội biết mà." (Truyện chỉ được post trong wattpad hoadiemphung, những nơi khác đều là ăn cắp.)
Thấy Cố Tinh Thần không nói lời nào, Thang Văn Cảnh tiếp tục nói: "Hay là vậy đi, hình như công ty còn mấy cái đại ngôn, em có cần không? Cần thì cứ cầm đi hết cũng được."
"Hối lộ em à?" Cố Tinh Thần nhướng mày.
Thang Văn Cảnh: "Nói gì vậy, đây là anh tin tưởng em, nói hối lộ làm tổn thương tình cảm đôi bên lắm."
"Vậy thì còn được." Cố Tinh Thần quay người muốn đi: "Được rồi, em không uống cà phê đâu, công ty còn có việc, nhớ kêu người tới công ty em bàn chuyện đại ngôn đó, em giúp anh kiếm người cho."
Thang Văn Cảnh duỗi cổ: "Cà phê chỗ anh uống khá ngon đấy, thật sự không uống à?"
Trả lời anh ta chính là bóng dáng không chút lưu luyến của Cố Tinh Thần.
Bí thư đặt cà phê xuống, lặng lẽ lui ra ngoài.
Nhìn dáng vẻ của ông chủ, tự nhiên cô ta cảm thấy có chút đồng tình, ông chủ nhìn sao mà đáng thương quá? Đưa đại ngôn mà còn hèn mọn đến vậy.
Tâm tình Cố Tinh Thần rất tốt, cậu đi đến bãi đậu xe liền gặp Kim Tuấn dựa vào xe bên cạnh, rõ ràng đang đợi người, cậu không nghĩ gì nhiều mà muốn lên xe thì bị gọi lại.
"Cậu có quan hệ tại sao không nói, thấy tôi bị chê cười rất vui vẻ đúng không?"
Cố Tinh Thần cảm thấy đứa nhỏ này có mạch não rất đặc biệt, nhưng cũng không phải hư hỏng gì nên không ngại nói hai câu.
"Tôi có quan hệ cũng không cần thiết rêu rao khắp nơi, với lại, cho dù là không có quan hệ thì tôi cũng có thể dựa vào thực lực, không nhất định sẽ thua."
Kim Tuấn cười nhạo: "Nói nghe hay lắm, thời đại bây giờ có quan hệ mà không cần chính là thằng ngu, chẳng qua so xem quan hệ của ai càng cứng hơn thôi, đừng nói với tôi gì mà có thực lực thì sẽ thắng, đều là lừa người."
"Tôi chấp nhận thua, cậu thắng."
Kim Tuấn nói xong dường như không muốn ngốc thêm một giây, nhanh chóng lên xe chạy lấy người.
Cố Tinh Thần đứng tại chỗ, cúi đầu không biết nghĩ gì. Viên Cần ở phía sau cậu cho rằng cậu bị tổn thường bởi lời này, dù sao ai bị nói chỉ biết ôm đùi đi lên cũng sẽ không vui, y định đi lên an ủi thì lại thấy Cố Tinh Thần ngẩng đầu, vẻ mặt như bừng tỉnh sau giấc mộng.
Thật sự rất thấm người.
"Tinh, Tinh Thần, cậu sao vậy?"
Viên Cần chà xát cánh tay, có chút sợ hãi khó hiểu.
Cố Tinh Thần bỗng gõ đầu mình: "Anh Viên, anh nói em có phải tên ngốc không!"
Viên Cần: ...
Tôi không dám nói, nhưng cậu thật sự rất ngốc.
"Khụ khụ, làm sao vậy?"
Cố Tinh Thần lắc đầu, cậu chỉ cảm thấy Kim Tuấn nói rất đúng. Cậu có thể mở công ty, không phải là dùng tiền của cha Cố hay sao? Có đùi không ôm chính là kẻ ngốc, chỉ cần không phải tự mình đi xin người khác, mà đùi tự động đưa tới thì tại sao không ôm cơ chứ? Có tài nguyên thì con đường càng thông thuận một chút, cậu không cần phải từ chối cơ mà!
Cố Tinh Thần đột nhiên nghĩ thông suốt nên tâm trạng rất tốt, cậu lấy điện thoại nhắn tin cho Lục Tấn Tắc: [Anh ở đâu, tôi tới tìm anh, cùng nhau ăn bữa cơm nhé?]
Cậu không có bạn bè gì nhiều, tuy Lục Tấn Tắc là mục tiêu của cậu nhưng trước mắt cũng coi như là bạn đi vậy.
Vừa xuống máy bay lập tức phải tới công ty xử lý công việc, vốn Lục Tấn Tắc định nhanh chóng giải quyết rồi đi tìm Cố Tinh Thần, nào ngờ cậu nhắn tin cho anh trước.
Lục Tấn Tắc suy nghĩ rồi trả lời đúng sự thật: [Đang ở công ty tăng ca.]
Cố Tinh Thần không chút do dự: [Nhắn địa chỉ đây, tôi tới tìm anh, vừa hay tôi đang rảnh.]
Lục Tấn Tắc chần chờ một lát rồi gửi vị trí qua, quay đầu liền phân phó phía dưới đẩy nhanh tốc độ mở họp.
Cố Tinh Thần mở bản đồ hướng dẫn, phát hiện vị trí của Lục Tấn Tắc cách tòa nhà của Thang thị không xa, đi bộ càng gần, chỉ có mấy trăm mét.
"Anh Viên anh đi trước đi, em đi tìm người, một lát nữa tự gọi xe về là được."
Lúc đi bộ đến nơi, Cố Tinh Thần ngước đầu nhìn thoáng qua tòa nhà không phân cao thấp với tòa nhà của Thang thị, suy nghĩ rốt cuộc Lục Tấn Tắc có chức vị gì, vì người sở hữu tòa nhà này là người có thân phận chỉ cần dậm chân một cái đã chấn động cả thành thị rồi.
END CHƯƠNG 42.
======
CHƯƠNG 43:
Cố Tinh Thần đi đến quầy tiếp tân ở đại sảnh, cậu quả quyết cả tòa nhà này đều thuộc về một công ty.
"Xin hỏi, Lục Tấn Tắc có ở đây không?"
Thanh niên ăn mặc rất đơn giản bình thường, diện mạo xuất sắc, mang theo ý cười ôn hòa.
Chị gái ngồi ở quầy lễ tân đột nhiên đỏ mặt, không dám nhìn thẳng vào cậu.
"Xin hỏi cậu tìm Lục tổng có chuyện gì không? Có hẹn trước không?"
Cố Tinh Thần vẫn cười tủm tỉm: "Lục tổng chính là Lục Tấn Tắc phải không, tôi không có hẹn trước."
Chị gái áy náy cười: "Ngại quá, không có hẹn trước thì tôi không thể sắp xếp cho cậu lên được."
Có chút khó xử nhìn cậu.
Cố Tinh Thần gật đầu: "Cám ơn."
Sau đó lấy điện thoại ngồi trên sô pha nhắn tin.
Chị gái lễ tân che che giấu giấu gửi tin nhắn, gào thét khàn cả giọng trong nhóm chat riêng―
"Dưới lầu có một anh siêu đẹp trai, đi ngang dạo ngang qua đừng bỏ lỡ, tiếc nuối cả đời đó nha!"
Dưới sự kêu gọi của chị em trong nhóm, chị gái lễ tân lén chụp một bức ảnh, tuy có chút xa nhưng không làm khó được điện thoại đời mới có độ phân giải cao nên vẫn xem được rõ ràng.
"Sao tôi thấy hơi quen quen nhỉ? Hình như đã từng diễn chung với ông chủ thì phải, là bộ phim sắp chiếu ấy, hình như tên là Cố Tinh Thần."
Nói đến việc này, lúc đó có một cô gái trong nhóm rất thích phim đề tài gián điệp đó, khi thấy Lục Tấn Tắc tới công ty thật sự rất kinh hãi.
Một tay nắm Lục thị, thế mà lại là một minh tinh nhỏ, thật sự là một minh tinh nhỏ cơ đấy.
Sau khi phát hiện chuyện này, các cô không dám lộ ra, dù sao cả công ty nhiều người đến thế mà không ai dám nói câu nào thì làm sao các cô dám đi ra ngoài rêu rao chứ, chỉ xem như không có chuyện gì.
Chị gái lễ tân nhớ lại cuộc trò chuyện ban nãy, nói: "Tôi cảm thấy chắc cậu ấy không biết thân phận của Lục tổng, lúc nãy còn hỏi lại tôi đó."
"Vậy chờ một lát cậu ấy biết Lục tổng chính là Lục tổng, nhất định sẽ rất chấn động."
Cố Tinh Thần nhắn tin cho Lục Tấn Tắc xong thì ngồi trên sô pha chờ người tới đón, Lục Tấn Tắc xuống lầu một mình, không cho người đi theo.
Thấy Cố Tinh Thần, anh nhấp môi cười, ngay sau đó lại áp xuống khóe miệng rồi đi đến cạnh cậu.
"Cậu đã đến rồi, còn mười phút nữa là tôi có thể đi, có muốn lên ngồi một chút không?"
Thật ra Lục Tấn Tắc có chút thấp thỏm, anh không phải cố ý giấu giếm anh là ai nhưng do anh cảm thấy không cần thiết, có điều dù sao cũng do anh không thẳng thắn trước nên anh sợ Cố Tinh Thần không vui.
Cố Tinh Thần đứng lên đi theo anh: "Đi thôi, thuận tiện tham quan văn phòng của Lục tổng."
Lục Tấn Tắc giật mình, anh nhìn vẻ mặt của cậu, thấy cậu không có vẻ gì là tức giận.
Tới tầng làm việc của anh, Lục Tấn Tắc dặn dò trợ lý bưng trà nước vào, sau đó dẫn Cố Tinh Thần vào trong.
"Cậu ngồi trước đã, tôi rất nhanh sẽ giải quyết xong."
Cố Tinh Thần vẫy tay ý bảo anh cứ tùy tiện, cậu ngồi trên sô pha chơi điện thoại, trợ lý bưng nước đặt trước mặt cậu, vừa cẩn thận vừa tò mò nhìn thoáng qua.
Hứa Du biết đây là Cố Tinh Thần, là người mà sếp vô cùng để ý, nhưng hắn lại không thấy có gì đặc biệt, chẳng qua thoạt nhìn có vẻ là người rất dễ nói chuyện.
Nhưng dù sao hắn cũng là trợ lý, biết tiến biết lùi, chỉ nhìn thoáng qua liền rời khỏi văn phòng, tiện thể đóng cửa lại.
Cố Tinh Thần làm ổ ở sô pha, khóe mắt liếc nhìn phía Lục Tấn Tắc, người đàn ông dường như đang nghiêm túc làm việc thật ra cũng vẫn đang lén nhìn cậu. Sau khi ánh mắt hai người chạm vào nhau, Cố Tinh Thần vờ như không có việc gì xoay đi, làm bộ không thấy lỗ tai đang ửng đỏ của anh. (Truyện chỉ được post trong wattpad hoadiemphung, những nơi khác đều là ăn cắp.)
Người này đúng là, chạm mặt thôi mà cũng thẹn thùng là sao?
Cố Tinh Thần gõ gõ ngón tay, mười phút sau, cậu đứng dậy đi đến trước bàn Lục Tấn Tắc rồi nhìn biển chức danh để bàn: Tổng giám đốc.
Thấy Cố Tinh Thần nhìn chằm chằm vào biển chức danh để bàn, Lục Tấn Tắc có chút lo lắng.
"Lục tổng, văn phòng lớn quá nhỉ, không cần làm minh tinh cũng có chức quan lớn như này, hay là tôi cũng giải nghệ chuyển qua làm công cho anh thế nào?"
Cố Tinh Thần chống tay trên mặt bàn, áp người nhìn anh.
Đôi mắt thanh niên chằm chặp nhìn mình, Lục Tấn Tắc đặt bút xuống đối mặt với cậu, cuối cùng bại trận, dịu dàng nói: "Không phải tôi muốn giấu giếm cậu, chỉ là mấy chuyện thân phận này không cần thiết phải nói, tôi chỉ là Lục Tấn Tắc mà thôi."
Lục Tấn Tắc nghiêm túc giải thích, trong mắt toàn là sự chân thành tha thiết, dường như rất sợ Cố Tinh Thần hiểu lầm.
Cố Tinh Thần chớp chớp mắt, chậm rãi đi đến trước mặt Lục Tấn Tắc, cậu giơ tay đẩy ghế dựa của anh, tiếp đó kéo người đến gần mình.
Hai người thật sự rất gần, chóp mũi đối chóp mũi, thậm chí có thể nghe được tiếng tim đập của đối phương.
Hoàn cảnh rất mờ ám, thế mà Cố Tinh Thần lại suy nghĩ, văn phòng này cách âm thật tốt.
Người đối diện cậu hơi thở nặng nề hơn một chút, Cố Tinh Thần cười khẽ một tiếng.
"Lục tổng, anh không sợ tôi cố tình tới tìm anh muốn quy tắc ngầm sao?"
Lục Tấn Tắc cứng rắn nói: "Không sợ."
Cố Tinh Thần dần dần ngã về phía trước, lỗ tai cậu xẹt qua gương mặt anh, cậu bám vào người anh thì thầm bên tai anh: "Vậy anh giấu giếm tôi chuyện này, chuẩn bị tính toán thế nào đây?"
Cậu kéo ra khoảng cách giữa hai người, vẻ ôn hòa trên mặt không còn nữa, chỉ còn lại sự nghiêm túc, tựa như thật sự đang tức giận.
Lục Tấn Tắc có chút nóng nảy muốn bắt lấy cậu, Cố Tinh Thần lùi ra sau làm tay anh quơ vào khoảng không.
"Tôi thật sự không phải cố tình giấu giếm." Lục Tấn Tắc vội vàng giải thích: "Cậu đừng tức giận."
Cố Tinh Thần đứng thẳng người, nhìn anh hỏi: "Lục tổng sợ tôi tức giận thế cơ à?"
"Em đừng gọi tôi là Lục tổng." Lục Tấn Tắc cũng đứng lên, anh chậm rãi đi đến gần Cố Tinh Thần, ánh mắt khóa chặt trên người cậu, giọng nói trầm thấp chân thành đáng tin: "Tôi không thích em gọi tôi như vậy. Tôi sợ em tức giận bởi vì tôi quan tâm em, không biết từ khi nào tôi đã luôn chú ý em rồi, muốn biết em ở đâu, đang làm gì, thậm chí có phải em cũng đang chú ý đến tôi không."
Cố Tinh Thần tim đập thình thịch.
"Tôi thích em." Lục Tấn Tắc nói.
Cố Tinh Thần khẽ cười, tựa như cậu đã dự đoán được chuyện này nên cậu không hề ngạc nhiên chút nào.
"Thầy Lục thích tôi khi nào thế? Là sau lần đó à?"
Lục Tấn Tắc đột nhiên đỏ mặt, khí thế vừa rồi nháy mắt tiêu tan, giống như một con hổ giấy vừa chọc vào đã bị rách, thậm chí anh không dám nhìn vào mặt Cố Tinh Thần.
Cố Tinh Thần thở dài, nhẹ nhàng bước lên một bước.
Rõ ràng là dựa vào quá khứ, lại làm Lục Tấn Tắc cảm giác như bị nghẹt thở.
"Thật trùng hợp." Cố Tinh Thần nói.
Lục Tấn Tắc mở to mắt nhìn cậu, nghe cậu nói: "Tôi cũng rất thích anh."
Anh ha ha cười, lập tức thò lại gần đôi môi mà mình đã mơ ước từ lâu.
Sau nụ hôn dài, dường như linh hồn hai người đều thỏa mãn, Lục Tấn Tắc siết chặt cậu, không chút nào muốn buông tay.
Cố Tinh Thần ngửa đầu nhìn anh: "Thầy Lục, đại ngôn MG của em là anh cho đúng không?"
Lục Tấn Tắc cứng người, cảm thấy chột dạ: "Em biết rồi sao."
"Nhà em chủ yếu là thương hiệu trong nước nên chắc chắn thương hiệu nước ngoài không phải do bọn họ tìm tới, bây giờ nhìn thấy anh thì hiểu rõ mọi chuyện rồi."
Ban đầu cậu không nghĩ là Lục Tấn Tắc, nhưng cũng biết nhất định có người ở phía sau giật dây, nếu không thì thương hiệu quốc tế lớn như thế làm sao sẽ cho một minh tinh nhỏ tuyến mười tám như cậu đại ngôn cho họ chứ.
"Em thấy được không? Không thích thì bỏ."
Cố Tinh Thần: "Chậc chậc chậc, đúng là tư bản nhiều tiền, có tiền không kiếm không phải em ngốc lắm à?"
...
Kim Tuấn ngồi trong xe bảo mẫu chơi điện thoại, mặc dù vừa nói lẫy với Cố Tinh Thần nhưng hắn vẫn có chút không vui, vì dù là ai bị một nghệ sĩ không tên không tuổi cướp mất đồ vật vốn đã trong tay mình cũng sẽ cảm thấy không cam lòng.
# MG tuyên bố người phát ngôn #
Hot search hàng đầu là người phát ngôn mới của MG, hắn nhấn vào xem thử, không có hình chụp chắc là chưa chụp ảnh tuyên truyền nhưng đã công bố người được chọn.
― Nghệ sĩ Cố Tinh Thần của giải trí Xán Tinh sắp đại ngôn thương hiệu cao cấp MG năm đầu tiên.
Cố Tinh Thần?
Cố Tinh Thần!!!
Tại sao lại là cậu ta!
Kim Tuấn thật sự muốn đập điện thoại, ngực như bị nghẹn lại không thở nổi.
"Ồ, thì ra Cố Tinh Thần còn đại ngôn cho MG à? Hèn gì có thể nhận được đại sứ hình tượng, biết đâu người ta còn không thèm để tâm đâu."
Thành viên trong nhóm miệng tiện nói một câu. (Truyện chỉ được post trong wattpad hoadiemphung, những nơi khác đều là ăn cắp.)
Kim Tuấn đột nhiên nghĩ thông suốt, đúng vậy, người ta cũng đã có được đại ngôn như này thì dù có nhận được đại sứ hình tượng của Thang thị cũng không phải quá khó khiến hắn chấp nhận thua, bởi vì dù có muốn thì không biết khi nào hắn mới nhận được đại ngôn của MG nữa.
Coi như không hiểu sao tự an ủi chính mình, có gì đó không đúng nhưng lại không biết không đúng chỗ nào.
Ừm, chỉ là mặt rất đau.
END CHƯƠNG 43.
======
CHƯƠNG 44:
Trong video, Tô Hàm đứng ở giữa bên cạnh nữ chính, cạnh đó là đạo diễn ⟪Điệp Ảnh⟫ và các diễn viên còn lại.
Hắn mặc toàn thân màu trắng giống hệt vai diễn trong phim, thật sự rất hợp để tuyên truyền.
Nam chính không có mặt, Cố Tinh Thần cũng không dẫn đến Tô Hàm trở thành tiêu điểm, cameras và micro đều dừng ở trước mặt hắn, hắn cười đến vô cùng đắc ý.
"Hy vọng mọi người xem ⟪Điệp Ảnh⟫ nhiều hơn, các diễn viên chính đều có nhan sắc và kỹ thuật diễn rất tốt."
Là nam hai, đương nhiên dễ bị so sánh với nam chính, có phóng viên hỏi: "Xin hỏi Tô Hàm, quan hệ giữa cậu và nam chính có tốt không? Và cả Cố Tinh Thần, hai diễn viên chính của ⟪Kỳ Ngộ⟫ đều được nhắc đến rất nhiều."
Trong video, Tô Hàm cứng đờ trong giây lát, ngay sau đó đáp lại: "Quan hệ giữa tôi và thầy Lục khá là tốt, thầy Lục rất tốt, thường xuyên hướng dẫn tôi lúc quay phim, có khi còn dạy riêng cho tôi nữa, chúng tôi cũng thường xuyên ăn khuya với nhau."
Hắn dừng một chút, nói tiếp: "Cố Tinh Thần cũng là một diễn viên giỏi, tôi rất hâm mộ cậu ta, trong nhà có điều kiện tốt nhưng cậu ta có vẻ không thích nói chuyện với mọi người."
Một chiếc micro đột ngột đưa sát vào mặt hắn: "Xin hỏi, có người chụp được cậu và một nam sĩ có cử chỉ rất thân mật, cùng ra cùng vào một chung cư xa xỉ, không biết người đó có phải là thầy Lục không?"
Tô Hàm vẫn giữ nụ cười, nhưng cũng không trả lời câu hỏi này, lựa chọn bỏ qua.
Nhưng chính vì thái độ này mà khiến mọi người cam chịu đây là sự thừa nhận.
Hứa Du tắt clip, nhìn ông chủ đang xụ mặt.
"Sếp, trên mạng bây giờ có rất nhiều người đều đồn cậu Cố làm giá không hòa đồng, và cả chuyện sếp với Tô Hàm có mối quan hệ không tầm thường, hơn nữa còn có tin đồn về thân phận của sếp."
Cọ được một đợt nhiệt độ nên Tô Hàm như nước lên thì thuyền lên, Weibo tăng rất nhiều ngàn fans, mà Lục Tấn Tắc thì không có Weibo nhưng dưới official của công ty có rất nhiều lời kêu gọi chứng minh. Thậm chí có người còn moi ra được ảnh chụp Lục Tấn Tắc mở họp ở nước ngoài, đối chiếu với hình tuyên truyền của Lục Tấn Tắc thì còn có gì mà không rõ.
Người cầm quyền của Lục thị chính xác là Lục Tấn Tắc, không sai, đó chính là nam chính Lục Tấn Tắc vừa mới diễn phim ⟪Kỳ Ngộ⟫.
Quần chúng ăn dưa lần mò theo đó, tất cả vai mà Lục Tấn Tắc từng diễn đều được moi ra toàn bộ, lượng truy cập và chia sẻ tăng lên một cách chóng mặt.
"Lục tổng vừa đẹp trai vừa có tiền, có kỹ thuật diễn tốt, ông trời hãy cho tôi một tá người đàn ông thần tiên này đi!"
"Lục tổng có chuyện gì luẩn quẩn trong lòng hay sao mà lại vào giới giải trí thế? Kế thừa gia nghiệp không thơm sao?"
"Tui có thể hiểu Lục tổng muốn cống hiến cho giới giải trí, hay là trực tiếp đầu tư đóng bộ phim điện ảnh trăm mấy hai trăm triệu đi nè!"
...
Hứa Du chưa đợi được sếp trả lời thì điện thoại của sếp đã vang lên.
Sếp vừa cười vừa nghe điện thoại, có thể loáng thoáng nghe được tiếng của Cố Tinh Thần ở đầu dây bên kia.
"Thầy Lục, trong nhà có nhiều tiền quá không thơm sao? Có muốn em xài giùm anh không hử?"
Cố Tinh Thần trêu chọc nói.
Lục Tấn Tắc: "Muốn bao nhiêu, lập tức chuyển khoản cho em."
"Thầy Lục là muốn bao nuôi hay muốn chơi quy tắc ngầm với em vậy?"
Lục Tấn Tắc: "Tôi đã sớm bị em bao nuôi rồi."
Hứa Du muốn che kín lỗ tai mình, hắn cảm thấy mình đang bị thồn một họng cơm chó, đã vậy còn bị nhấn đầu chà xát vào tô cơm chó này.
Cố Tinh Thần vì nhìn thấy hot search ― # Lục tổng thế mà là anh ấy # nên mới cố tình gọi điện cười nhạo Lục Tấn Tắc, nhưng thấy Tô Hàm trong clip cọ nhiệt độ anh thì cậu cảm thấy rất ngứa răng, rất muốn xé xác hắn. (Truyện chỉ được post trong wattpad hoadiemphung, những nơi khác đều là ăn cắp.)
Cậu ta không thể như hình với bóng với nam chính Hàn Tuyển Ý của cậu ta được à? Tại sao còn muốn cọ Lục Tấn Tắc? Hơn nữa lời trong ý ngoài bóng gió rằng Lục Tấn Tắc và cậu ta có một chân!
Có cái chân bà ngoại cậu ấy!
Cố Tinh Thần tức giận, gọi điện thoại.
"Đăng clip theo dõi và tin đã soạn sẵn lên, với cả ghi âm nữa."
Buổi tối cùng ngày, Tô Hàm trở thành chuột cống bị mọi người đòi đánh.
Không chỉ cố ý đặt đồ vật nguy hiểm hại người mà còn xúi người khác mưu sát, hai việc này đều được quy vào tội 'cố ý mưu sát', khiến cho trên mạng phải dậy sóng.
Lục Tấn Tắc trực tiếp về nhà tìm Cố Tinh Thần, mang theo chút trách cứ chất vấn: "Sao em không nói cho tôi biết chuyện này, em vẫn luôn biết à?"
Cố Tinh Thần đang nấu cơm, nghe vậy cũng không trả lời ngay, trong lòng lại nghĩ. Nếu không có chứng cứ và dư luận thì cậu sợ rằng ánh sáng của nhân vật chính vẫn có tác dụng, đến lúc đó biết đâu cậu và Lục Tấn Tắc lại bị trả đũa lại một cách khó hiểu thì sao.
"Em cũng không có chuyện gì, như bây giờ khá tốt."
Tốt cái rắm.
Lục Tấn Tắc thò lại gần: "Vậy em giao cho tôi xử lý đi, tôi không cho phép có người làm tổn thương em."
Cố Tinh Thần xoay người, tựa lưng vào tủ chén phía sau, một tay còn rảnh vòng lấy cổ anh kéo xuống hôn một cái: "Được, giao cho anh."
Vốn dĩ cậu không định buông tha cho Tô Hàm, nếu Lục Tấn Tắc muốn thay cậu thì không gì tốt hơn.
Lục Tấn Tắc đè Cố Tinh Thần thu chút tiền lãi, sau đó lại vội vàng rời đi.
Không biết như thế nào, vài ngày sau trên mạng chợt có tin nóng đầu đề, Tô Hàm bị nghi ngờ có liên quan đến vụ cố ý mưu sát đã bị bắt, hơn nữa còn có đầy đủ chứng cứ, có lẽ sẽ bị phán mười mấy năm tù.
Cố Tinh Thần nghe xong, không hiểu sao đột nhiên cảm thấy nhẹ nhõm, giống như tảng đá trong lòng đã được xóa bỏ.
Thật ra cậu vẫn rất để tâm, cậu sợ bị ánh sáng vai chính của Tô Hàm ảnh hưởng đến mình.
Cố Tinh Thần cúi đầu cười khẽ, cậu nhát ghê á.
Gần đây Cố Tinh Thần đều ở công ty xử lý công việc, thật sự rất giống một ông chủ tốt.
Viên Cần cầm kịch bản đi tìm cậu, quả nhiên thấy cậu đang xử lý văn kiện trong văn phòng.
"Tinh Thần, có một kịch bản anh thấy khá tốt, nói là muốn cậu diễn nam chính."
Viên Cần kích động, con đường của Cố Tinh Thần càng ngày càng xuôi chèo mát mái, cứ luôn như vậy biết đâu có thể giành được nam chính xuất sắc nhất thì sao.
Cố Tinh Thần không thèm ngẩng đầu: "Đẩy đi."
"A?" Viên Cần ngốc: "Cậu nói cái gì? Có phải cậu bị nóng đầu rồi không?"
...
"Tại sao?" Lục Tấn Tắc đứng ở bên cạnh Cố Tinh Thần, tay đang gọt vỏ củ cải.
Cố Tinh Thần rửa tay lau khô: "Không vì gì cả, quay phim quá phiền, em có chuyện khác muốn làm."
"Có chuyện gì muốn làm vậy?" Lục Tấn Tắc nói: "Lúc trước em đã nói sẽ chờ tôi."
Người này thật là.
Hai tay Cố Tinh Thần quàng cổ anh, Lục Tấn Tắc sợ con dao trúng cậu liền giấu tay ra phía sau lưng.
"Em từng nói sẽ đợi anh, nhưng bây giờ ở với anh không tốt à? Nếu em đi quay phim thì chắc chắn không có thời gian dành cho anh, anh lại bận rộn như thế, lỡ như..."
Lục Tấn Tắc trầm mặc ba giây: "Cũng khá tốt."
Cố Tinh Thần cười rộ lên: "Em muốn khai quật thêm nhiều diễn viên có tiềm năng, không cần biết có chuyên nghiệp hay không, em muốn dành cơ hội cho càng nhiều người, càng nhiều người thành công thì em càng có cảm giác thành tựu." (Truyện chỉ được post trong wattpad hoadiemphung, những nơi khác đều là ăn cắp.)
"Là vì Tân Võ à?" Lục Tấn Tắc hỏi.
"Không chỉ là Tân Võ, còn có Mộng Tâm và chị Linh, em cảm thấy họ đều cần em, cảm giác được cần tới cũng khá tốt." Cố Tinh Thần nhìn chằm chằm vào mắt anh, môi cong lên: "Với lại, em kiếm được nhiều tiền thì mới có thể bao nuôi anh được chứ, Lục tổng."
"Không cần, tôi có tiền."
Lục Tấn Tắc hung hăng hôn cậu.
"Còn có, tôi càng cần em hơn."
END CHƯƠNG 44.
======
CHƯƠNG 45:
Dạo này Cố Tinh Thần rất bận, cậu vội chuẩn bị một chương trình truyền hình, tất cả khách mời và cả quá trình thi đấu đều do một mình cậu giám sát.
Cậu bận đến tối mày tối mặt, nên Lục Tấn Tắc chỉ có thể tới công ty tìm người.
Xán Tinh là công ty giải trí, trước đây có tin đồn Lục Tấn Tắc là người cầm quyền của Lục thị, gần đây lại thường xuyên xuất hiện ở office building của Xán Tinh, ban đầu tất cả mọi người còn ngạc nhiên, hưng phấn, đến bây giờ đã chết lặng.
Tiểu Đào dùng điện thoại nội bộ thông báo: "Sếp, Lục tổng tới."
Điện thoại rất nhanh vang lên tiếng của Cố Tinh Thần: "Cho anh ấy vào, tiện thể mang hai ly cà phê vào nhé."
Tiểu Đào đáp lại, ngẩng đầu lên thì đã thấy Lục Tấn Tắc đi vào phòng trà: "Cô cứ bận việc của cô đi, tôi tự pha cà phê."
Cô nhoẻn miệng cười, nhìn thoáng qua, cô đóng lại cửa văn phòng rồi ngoan ngoãn cúi đầu ngồi xuống.
Mỗi lần có mặt Lục tổng thì cô đều bị cướp sạch công việc của trợ lý.
Chỉ có một điều duy nhất làm cô thắc mắc, đó là, Lục thị không có chuyện gì làm hay sao?
Lục Tấn Tắc bưng hai tách cà phê thong thả vào văn phòng, trên bàn làm việc trải đầy hồ sơ, Cố Tinh Thần đang tập trung nhìn vào máy tính.
Anh không lên tiếng làm phiền cậu mà chỉ bưng một tách cà phê đặt xuống nơi mà Cố Tinh Thần chỉ cần đưa tay là có thể lấy được, tiếp đó ngồi một bên trên sô pha, mở máy tính tiếp tục xử lý công việc của mình.
Trong văn phòng chỉ còn lại tiếng gõ bàn phím lách cách, tuy yên tĩnh nhưng vô cùng hài hòa.
Sau một lát, Cố Tinh Thần xoa xoa cổ, bưng lên tách cà phê đã nguội uống một ngụm, lúc này cậu mới nhớ Tiểu Đào thông báo nói Lục Tấn Tắc tới.
Vừa nhấc đầu thì thấy Lục Tấn Tắc đang nhìn cậu, cậu bèn nở nụ cười.
Cố Tinh Thần đứng lên đi qua: "Cười gì thế, tới rồi sao không nói một câu nào, ối, sắp 5 giờ rồi."
Lục Tấn Tắc cất máy tính, nhắc nhở: "Đúng vậy, chúng ta nên xuất phát."
Cố Tinh Thần có chút mờ mịt: "Xuất phát, đi đâu cơ?"
Lục Tấn Tắc cầm áo khoác đưa cho cậu: "Gặp phụ huynh."
Cố Tinh Thần vỗ đầu, cậu quên mất hôm nay phải dẫn Lục Tấn Tắc về nhà gặp phụ huynh.
Từ khi cậu và Lục Tấn Tắc chính thứ cặp kè với nhau, cậu đã không định gạt người nhà mình, chẳng qua cậu không nói với họ đó là ai mà chỉ nói là đàn ông.
Vốn cho rằng người nhà sẽ có người phản đối, nhưng không ngờ có lẽ do giả thiết trong truyện nên mọi người đều rất bình tĩnh chấp nhận rồi, có điều ông ngoại nói muốn gặp người đó, kêu cậu hôm nay dắt về nhà ăn bữa cơm. (Truyện chỉ được post trong wattpad hoadiemphung, những nơi khác đều là ăn cắp.)
Suýt chút nữa cậu vội đến quên mất tiêu, cũng may Lục Tấn Tắc nhớ rõ.
Cố Tinh Thần vội vàng mặc quần áo, cuống quít cầm điện thoại, quay đầu lại đột nhiên hỏi: "Chết rồi quà cáp! Em quên mua quà rồi."
Lục Tấn Tắc nắm chặt tay cậu ngăn cậu ra ngoài, vừa đi vừa nói: "Anh đã chuẩn bị quà xong, đừng lo mấy chuyện vặt vãnh này, đi thôi kẻo muộn."
Cố Tinh Thần đi theo anh: "Anh chuẩn bị xong cũng không nói với em, đi thôi, đến trễ không tốt."
Nhà cũ nhà họ Thang, Thang Mỹ Quân và Cố Duy Hoa ngồi trên sô pha xem TV, trên màn hình đang chiếu phim ⟪Kỳ Ngộ⟫, không khí phía sau họ lại có chút kỳ lạ.
Ông cụ ăn mặc chỉnh chu ngồi trên ghế bành, vẻ mặc nghiêm túc, thỉnh thoảng nhìn đồng hồ treo tường.
Thang Văn Cảnh lôi kéo Oreo thì thầm gì đó, vẻ mặt hung ác.
Thang Văn Gia ôm điện thoại gõ chữ liên tục, vẻ mặt hưng phấn.
Thang Mỹ Quân chọc chọc ông xã: "Ông xã, sao em thấy không khí trong nhà kỳ lạ quá."
Cố Duy Hoa nhún vai, cũng rất khó hiểu: "Có thể là mọi người đều đang chờ mong cục cưng dẫn người về nhà."
Thang Mỹ Quân: "Ông xã, sao anh lại nghiến răng nghiến lợi thế?"
"Cây cải thìa nhà anh bị heo ủn, anh không thể nghiến răng nghiến lợi ư?"
Thang Mỹ Quân phụt cười một tiếng, bà biết mà, người này yên tĩnh đàng hoàng xem phim cùng bà, nhưng tâm trạng không phải cũng y chang ông cụ sao.
Trong sân vang lên tiếng còi ô tô, tựa như tiếng còi ra trận nghênh địch.
Ông cụ vèo một cái đứng lên, lại xụ mặt ngồi xuống; Thang Văn Cảnh siết Oreo làm nó đau đớn sủa ầm ĩ; Thang Văn Gia trực tiếp kêu lên, cô cất điện thoại vào túi áo rồi chạy ra ngoài; Cố Duy Hoa chỉnh lại cổ áo của mình.
Thang Mỹ Quân ước gì có thể quay lại cảnh này, đợi sau này tìm cơ hội cười nhạo bọn họ một trận.
Tiếng đóng cửa vang lên, Oreo nhận được lệnh của chủ nhân chạy như bay ra ngoài, tiếp đó vang lên tiếng hét của Thang Văn Gia.
"A, là anh á."
Thang Mỹ Quân cũng tò mò đi ra, là ai cơ chứ?
Bà mới không thèm giả vờ đâu, bà muốn biết bạn trai của bé cưng nhà bà là ai ngay lập tức.
Thang Văn Gia che miệng, đôi mắt liếc qua liếc lại giữa anh họ và người đàn ông cao lớn bên cạnh.
Đây đây đây, đây không phải là người đã diễn chung với anh họ trong bộ phim đang chiếu đó sao, ông chủ của Lục thị, Lục Tấn Tắc đây mà!
Má ơi, CP màn ảnh đó, vậy mà anh họ có thể theo đuổi được!
Thang Văn Gia chớp chớp mắt với Cố Tinh Thần: Anh họ, làm tốt lắm.
Cố Tinh Thần dở khóc dở cười nhìn Thang Văn Gia, giới thiệu: "Đây là em gái họ của em – Thang Văn Gia, đây là Lục Tấn Tắc."
Thang Văn Gia: "Em biết em biết, không cần giới thiệu đâu, mau vào nào, ông nội chờ đến sốt cả ruột."
Cố Tinh Thần định đi thì một cái bóng xông vào người cậu, Lục Tấn Tắc muốn chắn lại thì bị Oreo linh hoạt tránh ra, trực tiếp nhào vào trong lòng Cố Tinh Thần rồi không ngừng nhảy lên liếm cậu.
Lục Tấn Tắc đứng bên cạnh Cố Tinh Thần, anh đột nhiên cảm nhận một ánh mắt khó có thể bỏ qua liền quay đầu nhìn lại.
Người này anh rất quen thuộc, là người thừa kế Thang thị, Thang Văn Cảnh.
Trên thương trường là kỳ phùng địch thủ, giờ phút này không kiêng nể gì mà bắt bẻ nhìn anh, đánh giá anh từ trên xuống dưới hết một lần, giống như chưa từng quen biết anh bao giờ.
Tiếp đó, một giọng nói trầm thấp vang lên: "Nói bậy gì đó, ai sốt ruột chờ chứ."
Lục Tấn Tắc: ...
Từ trên xuống dưới, từ người đến chó, có vẻ như không thích anh chút nào.
"Cục cưng về rồi à, mau vào nhà nào." Thang Mỹ Quân đi lên ôm lấy cánh tay con trai mình, quang minh chính đại đánh giá Lục Tấn Tắc.
Cố Tinh Thần nhanh chóng giới thiệu: "Đây là mẹ em, đây là Lục Tấn Tắc."
Thang Mỹ Quân cười thật tươi: "Vậy dì gọi con là Tấn Tắc nhé, bọn họ không có ác ý gì đâu, đi thôi, đi vào nhà với dì."
Lục Tấn Tắc: "Chào dì ạ, nhìn dì giống chị của Tinh Thần nhiều hơn."
"Ôi, miệng ngọt thật." Thang Mỹ Quân che miệng cười.
Lục Tấn Tắc đang muốn đi theo thì bỗng nhiên cảm thấy dưới chân có gì đó sai sai, cúi đầu thì thấy...
Cố Tinh Thần quay đầu: "Oreo! Sao mày lại đi tiểu tùm lum vậy hả!"
Trên giày của Lục Tấn Tắc bị rót một vũng nước tiểu của chó, mùi khai của nước tiểu xộc thẳng vào mũi.
Lục Tấn Tắc: ...
Thang Văn Cảnh kéo Oreo lại, vuốt đầu nó: "Nè nè nè, Oreo có cố ý đâu, em hung dữ gì chứ."
Cố Tinh Thần nghiến răng: "Thang Văn Cảnh, tốt nhất anh đừng bao giờ dẫn trai hay gái về, nếu không xem em xử lý anh thế nào. Đi, đi vào nhà rửa."
Nói xong kéo Lục Tấn Tắc vào trong xử lý nước tiểu của chó, cũng may chỉ ở trên giày chứ không thấm vào ống quần và vớ, nếu không thì xấu hổ lắm.
Lúc Cố Tinh Thần dẫn Lục Tấn Tắc trở lại phòng khách, mọi người trong nhà đã ổn định ngồi vào chỗ của mình.
Tư thế đó, vẻ mặt nghiêm túc đó, ngay cả tầm mắt và động tác cũng giống y như đúc, tựa như đang trong tòa án xét xử tội phạm. (Truyện chỉ được post trong wattpad hoadiemphung, những nơi khác đều là ăn cắp.)
Cố Tinh Thần dừng bước, dở khóc dở cười kéo Lục Tấn Tắc ngồi vào ghế sô pha dành cho hai người, Lục Tấn Tắc khép hai chân lại, đoan chính đến mức như học sinh tiểu học đối mặt với giáo viên.
Ông cụ Thang nhìn đôi bàn tay nắm chặt nhau của hai người, trong mắt như có ánh lửa cháy phừng phực, còn ánh mắt của Cố Duy Hoa thì giống như đao tước.
Thang Văn Cảnh làm người đại diện mọi người, trực tiếp nói: "Ha ha ha, làm gì vậy, quy củ một chút, thành thật một chút đi!"
Cố Tinh Thần nhìn một vòng xung quanh, nhẹ nhàng cười rộ lên: "Mọi người đang muốn thẩm vấn con sao, thả lỏng đi nào, có phải không quen biết đâu."
Lời này rất đúng, đều cùng nhau lăn lộn trong thương trường, ai mà không quen biết lẫn nhau chứ.
Nhưng mà, Thang Văn Cảnh không nằm trong số này. Vốn dĩ anh ta đã không vừa mắt Lục Tấn Tắc rồi, trên thương trường cũng thường xuyên bị người khác so sánh, bây giờ nhìn thế nào cũng không hài lòng.
Sao lúc nãy không để Oreo cắn cậu ta một cái cho rồi.
Ông cụ Thang nắm gậy đỡ gõ xuống đất một cái: "Được rồi, người ta tới gặp phụ huynh, chúng ta cũng không thể nhỏ mọn như vậy, nên nói đều nói, nên ăn cơm thì ăn cơm."
Lời này vừa dứt, Thang Mỹ Quân và Thang Văn Gia xung phong lên trước, Cố Tinh Thần bị chèn qua một bên, há hốc mồm nhìn hai người phụ nữ vây quanh Lục Tấn Tắc.
Đối với ánh mắt xin giúp đỡ của Lục Tấn Tắc, cậu buông tay tỏ vẻ thấy cũng tội nhưng cũng không giúp được gì.
Phụ nữ thật sự rất đáng sợ.
Cố Tinh Thần thấy mình không xen vào được, cậu chạy vào bếp dạo một vòng, trở về phát hiện không thấy Lục Tấn Tắc nữa, Thang Mỹ Quân và Thang Văn Gia ngồi cạnh nhau cười nói, họ thấy cậu ra thì vẫy tay với cậu.
Cố Tinh Thần kỳ quái hỏi: "Mẹ, Lục Tấn Tắc đâu?"
Thang Mỹ Quân hất cằm về phía tầng hai: "Ông nội và ba của con dẫn người ta đi rồi."
Cố Tinh Thần: ...
Cậu tỏ ra vô cùng đồng tình với Lục Tấn Tắc.
Thang Mỹ Quân kéo cậu ngồi xuống, nghiêm túc nhìn cậu, đột nhiên đỏ mắt: "Mẹ vẫn luôn cảm thấy con vẫn còn là một đứa trẻ, không ngờ bé cưng nhà mình đã đến tuổi có một nửa cùng nhau chung sống. Trước đây mẹ còn lo lắng...Haiz, bây giờ thì tốt rồi, Tấn Tắc là đứa trẻ tốt, đối với con cũng tốt, mẹ có thể nhìn ra cậu ra rất quan tâm con. Mẹ cũng không có yêu cầu gì, chỉ cần con vui vẻ hạnh phúc thì mẹ và ba không cần gì nữa."
Thang Mỹ Quân rất đẹp, khóc lên làm cho người khác nhịn không được an ủi, chóp mũi Cố Tinh Thần chua xót, ôm lấy vai bà.
"Mẹ, có vui cũng đừng khóc mà, mẹ mà khóc nữa thì con cũng khóc cho mẹ xem." Cố Tinh Thần chơi xấu nói.
Thang Mỹ Quân cười vui vẻ: "Con đó, càng ngày càng giống trẻ con, bây giờ mẹ lại thấy lo lắng giùm Tấn Tắc rồi."
"Chưa gì mẹ đã bắt đầu bất công rồi sao, ai mới là con trai mẹ thế?"
Thang Văn Gia ngồi bên cạnh cười hì hì: "Anh họ, không ngờ đó chính là Lục tổng, em rất hài lòng với anh rể họ này đó nha."
Cố Tinh Thần: ...
Cửa thư phòng bị mở ra, Lục Tấn Tắc đi theo ông cụ ra ngoài, cuối cùng mới là cha Cố với vẻ mặt không hài lòng chút nào.
Thang Mỹ Quân đứng lên, nói: "Định đi gọi mọi người đó, đầy đủ rồi vậy con đi nấu ăn đây. Tấn Tắc, dì cố ý làm cho con ăn, một lát nữa ăn nhiều một chút."
Nghe vậy, cha Cố khựng lại trong giây lát rồi đột nhiên tỏ vẻ vui mừng, ông giơ tay vỗ vỗ vai Lục Tấn Tắc.
"Một lát nữa ăn nhiều một chút, dì cố ý làm cho con ăn, sau này nhớ cùng Tinh Thần về đây ăn cơm nhiều chút nhé."
Cha Cố bỗng dưng tốt bụng làm Lục Tấn Tắc được cưng mà sợ, vội vàng gật đầu: "Vâng ạ."
Ông cụ Thang nắm gậy đi xuống lầu, khẽ thở dài: "Haiz, thằng nhóc này ngốc thật."
Cố Tinh Thần chờ Lục Tấn Tắc xuống dưới, nén cười nói: "Vất vả rồi, cố lên."
Lục Tấn Tắc không biết cậu đang ám chỉ điều gì, anh nghiêng người định lén hỏi một câu, kết quả Thang Văn Cảnh chen vào lôi Cố Tinh Thần đi: "Đi đi đi, đừng đứng dính nhau ở chỗ này nữa, anh có việc tìm Tinh Thần."
Sau khi Lục Tấn Tắc dưới ánh mắt tha thiết của mẹ vợ gắp một đũa thức ăn bỏ vào miệng, anh dừng lại một chút, tiếp đó mặt không đổi sắc nuốt xuống.
Không hề nhai.
"Thế nào, ăn ngon không?" Thang Mỹ Quân vô cùng nghiêm túc hỏi.
Lục Tấn Tắc ngẩng đầu, phát hiện mọi người đều nhìn về phía anh, bèn mặt vô cảm nói hươu nói vượn: "Ăn ngon."
Cố Tinh Thần nén cười, quyết định cứu vớt anh một chút, tốt xấu gì cũng là người của mình, cậu đau lòng.
"Mẹ, ăn vịt quay này đi, con mới phát hiện một chỗ mới, ăn rất rất ngon."
Thang Mỹ Quân thích nhất ăn đồ dầu mỡ, bà lập tức bị dời lực chú ý, không còn gắp thức ăn cho Lục Tấn Tắc, anh tránh được một kiếp nạn bèn lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm.
Sau bữa cơm, Cố Tinh Thần còn phải về công ty tiếp tục làm việc, ông cụ Thang đứng ở cửa xe nhìn cậu lên xe, uy nghiêm nhưng không mất đi vẻ từ ái nói: "Nếu đã gặp người lớn thì đã là người một nhà, hai đứa phải ở với nhau thật tốt cho ông." (Truyện chỉ được post trong wattpad hoadiemphung, những nơi khác đều là ăn cắp.)
Cố Tinh Thần chạy tới ôm ông cụ: "Biết rồi ông ngoại."
Ông cụ Thang trừng mắt nửa ngày cũng không nói gì, khóe miệng còn nhếch lên một chút.
Lục Tấn Tắc hơi hơi khom người: "Vâng, ông ngoại."
Trên xe, Cố Tinh Thần nháy mắt với Lục Tấn Tắc: "Không tệ nha, đánh rắn phải đánh dập đầu, biết đi theo kêu ông ngoại rồi."
Lục Tấn Tắc ừ một tiếng, giọng nói tràn đầy ý cười: "Nhờ em biết dạy dỗ đó."
"Em đến công ty tăng ca."
"Không được, đi với anh về nhà tăng ca."
"Về nhà ai không biết anh muốn làm gì, không về."
"Hửm? Có về hay không?"
"Ưm, về."
HOÀN CHÍNH VĂN.
Hoadiemphung: Ha ha ha, để úm lâu quá đăng một lèo hết cho rồi luôn đi vậy... =]]]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro