Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5 : Zô tri '-')

Ngươi sống trên núi, trong nhà có hai đứa trẻ sơ sinh, nhưng ngươi không biết chăm sóc, thế là ngươi mang tụi nó xuống núi gửi gắm người ta trông giùm, sáng hôm sau ngươi thấy hai đứa trẻ kia vẫn ở trên núi.

Một câu chuyện sởn gai ốc như vậy, qua lự kính của đám nhân loại Trung Nguyên đã bị dấu tay bé tí thao túng tư tưởng, tức khắc biến thành tiên nhân thần thông, hai đứa trẻ nào đó và vị Kiếm Tôn số khổ thành công thu về mấy ngàn cái vái lạy.

Môn đồ Hoa Sơn phản ứng không lớn lắm, từ lúc nghe về hình thức ra đời máu me be bét kia liền biết hai đứa kỳ quặc rồi, đã thế còn là con của Thanh Minh nữa chứ.

Chỉ cần liên quan đến Thanh Minh, đều sẽ khiến người ta đau đầu '-')

__Quễ gì zậy ?!

__Mị sợ 〣( ºΔº )〣

__Đúng lúc tầng dưới nhà ta vang lên tiếng động lạ clm !!!

__Ê ê lầu trên, ngươi làm ta hãi đấy (º □ º l|l)

__Bộ có mình ta thấy hai đứa nó dễ thương sao '-') ?

- Ôi trời, Y Lộ Na thật sự biết cách làm người khác ngạc nhiên.

Thánh Mỹ xoa cằm cười hứng thú, điệu bộ trông như một tên play boy giả danh trai ngoan vậy, liền thu về mấy chục bình luận khen ngợi cùng vài dòng donate.

Các viewers, bị dọa vẫn không quên ngắm trai '-')

Minh Chủ Tứ Bá Liên nằm trên trường kỷ đặt giữa sân, cạnh đó là cái bàn lớn để đầy rượu, hoa quả với đồ nhắm, vài ả thị tì quy củ đứng một chỗ, sẵn sàng phụng mệnh bất cứ lúc nào.

- Ái chà, ngoan quá đi, ngoan hơn mẹ các ngươi nhiều (^▽^)

Hắn cười, chẳng biết do linh cảm về tương lai sắp tới hay gì, hắn thấy hai đứa nhóc kia thật sự quá thú vị.

Nếu gặp nhau, hắn nghĩ bản thân có thể cùng chúng nói chuyện vui vẻ, dù mẹ chúng là người mà hắn rất muốn đè xuống bóp cổ đến chết.

Sau chuyện đó, Hoa Sơn tiếp tục gửi lại tụi nhỏ xuống chân núi, nhưng càng gửi bao nhiêu lần, Y Sương với Vận Hoa lại tiếp tục xuất hiện ở phòng nghỉ của Thanh Minh bấy nhiêu lần.

Hai bên giằng co năm ngày, cuối cùng Chưởng Môn Nhân quyết định để lại tụi nó trên núi. Gương mặt tròn trịa vô cảm của Y Sương lần đầu tiên nở nụ cười nhẹ, cắp nách đệ đệ bay lơ lửng vào trong, đóng đô ngay bên giường Thanh Minh.

- Nó biết chào kìa.

- Nó biết bay kìa.

- Thật hiếu thảo.

Các môn đồ Hoa Sơn nhìn tình mẹ con kỳ quặc của ba người họ bằng ánh mắt ấm áp, như bô lão trong nhà lần đầu tiên được bế cháu.

Xét về nghĩa nào đó thì cũng đúng '-')

Chỉ có Thanh Minh hậm hực, dĩ nhiên cậu vui khi được con gái con trai quan tâm rồi. Cha mẹ nào chẳng thế ? Rốt cuộc chui từ bụng mình ra.

Vấn đề là tại sao cậu lại hôn mê lâu như vậy ? Không những không thể ở bên tụi nhỏ, còn lỡ mất nhiều thời gian tu luyện.

Sinh đẻ khó khăn đến thế sao ? Thậm chí có thể khiến Mai Hoa Kiếm Tôn phải nằm liệt giường suốt một tháng liền ?

"Những nữ nhân làm mẹ . . . thực sự rất mạnh mẽ =.=)"

Y Sương chăm chút cho Vận Hoa và bản thân từng li từng tí. Thay tã, ru ngủ, mớm ăn, tập đi. Mình nó tự tay làm hết, rồi hướng dẫn Vận Hoa làm theo, hoàn toàn không cần người lớn nhúng tay.

Việc hai đứa lấy sữa uống từ đâu thì vẫn là một bí ẩn.


__Tự lập gớm '-')

__Đang đoạn trên rùng rợn xong xuống dưới tự dưng cuti („• ֊ •„)

__Thế rốt cuộc tụi nó lấy sữa từ đâu ?

- Lấy sữa . . . Ầu.

Thánh Mỹ ngộ ra điều gì đó, lấy tay che nửa mặt dưới lại, chỉ lộ ra đuôi mắt cong cong như đang cười.

Động thái này của cậu đã khiến một số viewers chú ý.

__Sao thế ?

__Biểu cảm trông sussy vãi :)

__Hình như ta biết rồi (¬‿¬ )

__Hê hê ( ͡° ͜ʖ ͡°)

Trung Nguyên phía dưới có người ngây thơ chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Nhưng cũng có người đã đoán được một hai, biểu cảm hoặc là há hốc miệng, hoặc là cười không rõ ý giống Thánh Mỹ Khoa Khoa.

Các đệ tử Hoa Sơn thấy tụi nhỏ tự lập thì không ý kiến gì nữa, thỉnh thoảng vẫn cử người qua xem xét tình hình.

Nhưng điều kỳ lạ chưa dừng lại.

Hai đứa này có khả năng giao tiếp với người âm.

Trái tim Thanh Minh đánh 'thịch' một cái.

Lúc đó, Y Sương và Vận Hoa được hai ngày tuổi, chúng thấy ba bóng người nửa trong suốt đứng bên cạnh giường Thanh Minh.

Đường Bảo, Thanh Vấn, và Thanh Tân.

〈Ám Tôn Đường Bảo〉

〈Đại Hiền Kiếm Thanh Vấn〉

〈Cựu Các Chủ Võ Các Thanh Tân〉

- Hắn sẽ ổn chứ ?

- Đây có lẽ là vết thương nặng nhất ta từng thấy trên người đại huynh. Trước bị tên giáo đồ Ma Giáo xiên một cái cũng không thủng lỗ to như thế này.

- Ngộ nhỡ bị ốm thì sao ?

- An tâm, Tiểu Tiểu và các đệ tử Y Dược Đường đã sát trùng hết sức cẩn thận rồi. Chỉ chờ tỉnh lại thôi.

- Chưởng Môn sư huynh, Ám Tôn, Y Sương với Vận Hoa đang nhìn chúng ta thì phải ?

- Thanh Tân đạo hữu, bộ ở dương gian ám hậu bối lâu quá nên bị sảng à ?

- Không, tụi nó nhìn chúng ta thật mà !

Thanh Vấn và Đường Bảo nghe xong liền quay đầu lại.

Hai cặp mắt ánh sắc hồng hướng thẳng tắp về phía họ. Một bên vô cảm, một bên tò mò.

- Hình như nhìn thật kìa.

- Nghe bảo con nít với động vật dễ gặp ma lắm.

- Hay giờ nuôi dạy bọn trẻ rồi sau này nhờ tụi nó giúp mình giao tiếp với Thanh Minh ?

Sau đề xuất của Thanh Vấn, hai tên còn lại lập tức im lặng.

Một giây sau, Đường Bảo đột ngột lao tới sáp lại gần cặp sinh đôi.

- Này ! Hai đứa nhìn thấy chúng ta đúng không ?!

Y Sương dáng ngồi vẫn sừng sững như núi đá. Nhưng Vận Hoa giật mình ngã chúi ra sau, vẻ mặt ngơ ngác, rồi bắt đầu mếu máo, nức nở từng tiếng như mèo con.

- Ư ư . . . Híc (இ︵இ)

Không một động tác thừa, Thanh Tân lập tức lôi vị Ám Tôn vô tri vào góc đánh tới tấp, mắng mỏ :

- Đồ đần ! Coi chuyện tốt ngươi làm đi ! Nó khóc kìa !

- Á ! Do nó là con của đại huynh mà ! Ta đâu ngờ nó mít ướt như vậy ?!

Vận Hoa càng kêu tợn hơn.

- Híc ! Ư ưm . . . O o e e e e e .・゚゚・(இДஇ)・゚゚・.

Thanh Vấn cúi xuống, tựa hồ muốn bế nó lên để dỗ dành, nhưng tay ông xuyên qua người Vận Hoa, Thanh Vấn thoáng sững sờ, đành nhỏ giọng an ủi :

- Hoa Hoa à, không sao đâu, Đường Bảo đã nhận được bài học rồi. Con coi xem, bị đánh cho sưng đầu đó (^▽^;)

Nhưng Vận Hoa vẫn khóc, Thanh Vấn bất lực day day thái dương.

Thanh Vấn : "Hồi xưa dùng chiêu này dỗ Thanh Minh hiệu quả lắm mà ?"

Ba vị đại lão người người kính sợ, đối diện với một đứa trẻ sơ sinh nước mắt đầm đìa lại luống cuống tay chân.


__Chưởng Môn sư huynh hỏn lọn :)

__Vậy ra Thanh Minh từ bé đã thích đập đầu người khác rồi à (º □ º l|l) ?

__Cứu ! Mị tắt thở vì sự dễ thương này mất XD !

- Mấy người . . . thật vụng về mà.

Thanh Minh, lần nữa, đã sớm trốn khỏi mấy hậu bối rồi chui rúc vào góc nào đó nhìn màn ảnh, khẽ lắc đầu cười trước cảnh tượng hiếm hoi của các huynh đệ.

Đôi mắt cậu có chút đỏ.

"Vậy là . . . ta không hề bị bỏ lại một mình. Ta vẫn còn cơ hội . . . cùng họ . . ."

Cậu trầm mặc ít lâu, rồi nói :

- Này, mọi người đang ở bên ta đấy ư ?

. . .

"Ta là mẹ tụi nhỏ . . . chúng làm được, sao ta không làm được ?"

Thanh Minh cắn chặt môi.

「Khi ba đại lão còn đang loay hoay với Vận Hoa, Y Sương vốn bình tĩnh vô cảm từ nãy giờ rốt cuộc thốt ra một chữ :

- Nín '-')

Tức thì, Vận Hoa ngừng khóc.

Thằng bé lấy nắm tay nhỏ chà lau gương mặt bầu bĩnh đã ướt đẫm, má với mũi đỏ ửng, mắt to long lanh ánh nước trông mà thương. Rồi nó cố gắng lật người dậy, chậm chạp bò đến bên tỷ tỷ.

Tình hình rốt cuộc ổn thỏa, ba đại lão thở phào nhẹ nhõm.

Họ chờ một lúc để xốc lại tinh thần, lần này Đường Bảo biết điều ở yên một chỗ, Thanh Vấn thì tiến lại gần Y Sương.

- Y Sương, Vận Hoa, các con nhìn thấy bọn ta đúng không ?

- Đún '-')

Biểu cảm của Thanh Vấn rạng rỡ hơn hẳn.

- Bọn ta là sư huynh đệ đồng môn của Thanh Minh, có thể coi là thúc thúc và bá bá của các con đấy (^▽^)

- Cĩu cĩu chứ '-') ?

- . . . Cũng không sai (• _ • ;)

- Ò '-')

- Thực ra thì bọn ta- . . . vì một lý do đặc biệt . . .

- Đã chít rùi '-')

- . . . Con hiểu chuyện quá nhỉ (-_-'||) ?

Thanh Vấn co rút khóe miệng.

- Bọn ta . . . là ma, không thể giao tiếp với người sống được, nhưng bọn ta thật sự có rất nhiều chuyện muốn cùng Thanh Minh nói, liệu . . . các con sẽ giúp bọn ta chứ ?

Y Sương im lặng nhìn ông, vẻ mặt vô cảm như bức tượng.

Thanh Vấn hơi lo : "Đứa trẻ này . . . khó hiểu thật."

- Đựt '-')

Con bé trả lời, chưa kịp để ba lão già mừng rỡ, nó đã đưa tay ra, bốn ngón co lại, chỉ chừa mỗi ngón út :

- Móc '-')

Thanh Vấn thoáng ngạc nhiên, rồi ông nở một nụ cười ấm lòng, đưa tay ra làm động tác móc ngoéo với nó.

*Cạch*

Đúng lúc này, Chiêu Kiệt mở cửa thò đầu vào, hắn thấy Thanh Minh vẫn hôn mê, cặp sinh đôi thì ngồi dưới đất. Vận Hoa dính vào người tỷ tỷ hệt như một con bạch tuộc, còn Y Sương quơ tay vào khoảng không với vẻ mặt đờ đẫn, trông vô tri hết sức.

- Ơ ?! Hai đứa . . . nữa à ? Sao mà . . . ?

Hắn ú ớ, rồi rón rén lại gần bế tụi nó lên, lặng lẽ bước ra khỏi phòng.

Ở góc độ Chiêu Kiệt không nhìn thấy, Y Sương và Vận Hoa thò đầu qua vai hắn, nhẹ nhàng vẫy tay với ba bóng người mờ ảo.

Cánh cửa đóng lại.

- Đi rồi.

- Mai lại lên ngay ấy mà.

- Hảo kỳ diệu, làm sao tụi nó có thể đột ngột xuất hiện trên giường đại huynh như vậy ?

- Chờ hôm khác hỏi là được.

Từ đó về sau, cặp sinh đôi mỗi ngày đều cùng các trưởng bối quá cố của Hoa Sơn tâm sự tuổi hồng.


__Hu hu ! Ta khóc rồi (╥_╥)

__Thanh Minh ! Ngươi rốt cuộc gặp lại bọn họ a (ಥ﹏ಥ)

__Cầu Thanh Minh sớm tỉnh lại !

- Hóa ra tổ tiên vẫn luôn ở bên ta bấy lâu nay sao ?

Chiêu Kiệt tái mặt, tuy biết các trưởng bối không có ý xấu, nhưng ý nghĩ ngày nào cũng có mấy linh hồn lượn lờ quanh chỗ mình sống khiến hắn hơi sởn tóc gáy.

- Dù biết cũng có làm gì được đâu ? Chúng ta không thể nhìn thấy tổ tiên như tụi nhỏ.

Nhuận Tông vuốt cằm suy tư.

Tuy họ trông như đã thu về nhiều thông tin liên quan đến tương lai, nhưng trừ vụ ở 'Mai Hoa Đảo', rất ít chi tiết nào có thể  lập tức áp dụng triệt để, sức mạnh thật sự của cặp sinh đôi vẫn còn quá mù mờ, đồng minh của họ thì phải mất vài ngày tới Thiểm Tây nên chưa thể bàn bạc với nhau được.

Tuy nhiên, cứ dậm chân tại chỗ thế này thì đâu phải cách chứ ?

- Mau chóng quay lại luyện tập thôi.

Bạch Thiên mỉm cười với các đệ tử Hoa Sơn, ánh mắt tràn đầy kiên quyết.

- Việc duy nhất chúng ta cần làm, chính là trở nên mạnh hơn.

Một câu nói đơn giản, đã nhanh chóng thổi bùng lên ý chí của các đệ tử Hoa Sơn. Bọn họ mỗi người cầm kiếm lên, rồi lao vào nhau quần ẩu.

Như lũ sơn tặc =.=)

Sang tháng thứ hai, Thanh Minh rốt cuộc tỉnh lại.

Đệ tử vào kiểm tra khi đó, thấy Thanh Minh ngồi trên giường, ôm chặt Y Sương và Vận Hoa trong lòng, im lặng ngắm nhìn tụi nó.

Chẳng biết điều gì đã diễn ra, nhưng khóe mắt Thanh Minh đỏ hoe.

Rồi mọi chuyện quay trở lại quỹ đạo bình thường. Thanh Minh ngày ngày gõ đầu các đệ tử, Y Sương hay cắp nách Vận Hoa bay đi đâu mất, thoắt ẩn thoắt hiện.

Những lúc thế này, mẹ con họ lại giống nhau đến lạ, đều mang trong mình vài bí mật kỳ quặc.

Cái tốt không học, toàn học cái hư.


Thánh Mỹ tạm dừng video, cậu chớp mắt, giọng điệu rầu rĩ :

- Nếu không đọc trước đồng nhân, ta đã cười vì câu này rồi. Mà nghĩ kỹ cũng khá . . . vui ? Một người luôn tỏ ra bốc đồng, một người vô cảm lạnh lùng, một người mít ướt ngốc nghếch. Rõ ràng khác đến mức nếu không nhờ gương mặt thì kẻ khác đã nghi ngờ huyết thống của họ rồi, tuy nhiên thỉnh thoảng lại lộ ra vài điểm vô cùng giống nhau. Y Lộ Na quả là tinh tế.

__Đúng quá Thánh Mỹ ơi (╯︵╰,)

__Nghĩ tới liền xót ;-;)

__Y Lộ Na tinh tế, tinh tế chọc ngoáy vào nỗi đau của chúng ta (μ_μ)

__Y Sương ! Vận Hoa ! Thanh Minh ! (ಥ_ಥ)

Mọi người vừa rồi còn định vui mừng vì Thanh Minh đã được đoàn tụ với huynh đệ quá cố, thì điềm gở lập tức ập tới, gây nên vô số hoang mang và nghi ngờ.

Các đệ tử Hoa Sơn lo lắng, Thanh Minh thì không nói, nhưng ngay cả cặp sinh đôi sở hữu lực lượng phi phàm như vậy, rốt cuộc tương lai còn điều gì làm khó nổi họ cơ chứ ?

Quả nhiên chỉ có thể mạnh lên ! Phải mạnh lên ! Dù giúp một chút ít thôi cũng được !

Thời gian trôi qua êm đềm, chẳng mấy chốc cặp sinh đôi đã tròn 1 tuổi.

Khi hai đứa đang cùng nhau tập ăn dặm bằng cháo thịt bò, Vận Hoa đột nhiên hỏi :

- Chỉ chỉ, cha túng ta nà ai thía ?

Trung Nguyên : !!!

'Cha' ?!

'Cha' ư ?!!

「Y Sương biểu cảm vạn năm bất biến, bình tĩnh kêu :

- Phát âm sai rồi '-')

- Tỷ. Tỷ. Cha. Chúng . . . ta. Là . . . ai thế ?

Vận Hoa cố gắng rặn từng từ bằng giọng nói ngọng nghịu.

Vận Hoa : "Tỷ tỷ thật nghiêm khắc."

- Nếu xét hành vi, người đó khiến mẹ mang bầu hai đứa mình, vậy gọi là cha cũng không sai.


__Ta tưởng nhân bản vô tính (O_o) ?

__Thím nghĩ có kiểu nhân bản vô tính nào lỗi như này không ? Chắc chắn phải lẫn thêm gen khác rồi ╮( ̄~ ̄)╭

__Nghe trước đã, Y Sương chuẩn bị nói kìa.


「Đôi mắt Vận Hoa sáng lên, nó càng tò mò hơn :

- Cha . . . trông. Ra sao ạ ?

Y Sương vuốt cằm ngẫm nghĩ hồi lâu, rồi trả lời :

- Rất cao '-')

- Cao (◕▿◕) ?

- Ừ, mẹ tụi mình đỉnh đầu cũng chỉ tới vai người ta thôi '-')

- Ò ò ò ~ (✧✧)

- Da trắng, tóc đen dài, có cơ bắp. Mặt rất đẹp, đẹp kiểu sắc sảo, môi đỏ quyến rũ, khí chất bất phàm. Thường hay cười, mỗi tội toàn cười đểu, trông ngứa đòn lắm. Tính cách cực kỳ khốn nạn, nhưng thỉnh thoảng sẽ tỏ ra tốt bụng, tóm lại là khó đoán '-')

- Da trắng, tóc đen dài, mặt đẹp, môi đỏ, cười đểu . . .

Vận Hoa lẩm bẩm ghi nhớ, phát âm trôi chảy bất ngờ, khiến Y Sương phải nhìn nó bằng ánh mắt . . . khó tả.

- Và quan trọng nhất . . .

- Quan trọng nhất (✧▿✧) ?!

- Ngực siêu to '-')

Vận Hoa : ('▿') . . .

Vận Hoa : (✧▿✧) !!!

Vận Hoa : "Quan trọng nhất là ngực ư ? Không hổ là cha tụi mình, liền điểm nổi bật đều độc đáo."


__Quách Thị Phụng (O_o) ?!

__Cứu ! Ta cười sắp tắt thở rồi (⁄ ⁄>⁄ ▽ ⁄<⁄ ⁄)

__Đang cố load những gì nhỏ vừa nói (・_・)

__Hơi bị biến thái rồi đấy :)

__Ta tưởng ngươi nghiêm túc lắm chứ Y Sương ?

__ Hình như Y Lộ Na từng confirm ở chương nào đó trong đồng nhân, fetish của Y Sương là ngực và trang sức làm từ vàng với đá quý.

__Hỏi ngu time : Fetish là gì zậy (•́_•́)?

__ Fetish là sự kích thích khoái cảm khi nhìn thấy bộ phận hoặc đồ vật không thuộc cơ quan sinh dục như tay, chân, cổ hoặc phụ kiện như áo lót, khuyên tai . . .

__Có ai thấy mô tả kia nghe quen quen không '-') ?

__Giống tên Tà Phái nào đó ( ͡° ͜ʖ ͡°)

__Hí hí, tag 'vôcp' của Y Lộ Na thực chất là để lừa độc giả đúng hơm („ಡωಡ„) ?

__Mờ ám từ cách mô tả đến fetish (≖ ͜ʖ≖)

Thánh Mỹ ôm bụng cười :

- Ha ha ha ha (≧▽≦)

Thanh Minh bóp nát vò rượu trong tay, cậu ngỡ ngàng, cậu chết lặng, cậu từ chối tiếp nhận hiện thực !

- Không . . . không đời nào đâu . . . không đời nào là tên đó !! Nhưng mà . . . Arg !!! Chắc chắn là không đời nào !!! A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A  A A A A A A A A A A A !!!!!!!!!!!!!!












______________________________________

Góc ngoài lề : Hình như mọi người phản ứng khá mờ nhạt với hai cái ý tưởng ngoại truyện pỏn ở chương 3 nhỉ ? Hay là tui không đăng nha (。•́︿•̀。) ?

Cố gắng đẩy nhanh tiến trình đến Hàng Châu Ma Họa vì muốn Y Sương đánh méo mặt Đoạn Tự Cường ('ཀ')

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro