
Chương 6 . Tưởng mộng xuân ,ai ngờ là thật
" không phải !! nó là nhi tử của một mình ta không liên quan gì đến ngươi " y ôm chặt Thiên Nguyệt vào lòng.
" Cha ...người đó thật sự là phụ thân của con sao??...." Thiên Nguyệt nhìn y rồi lại nhìn Trác Dực Thần.
" Nguyệt nhi ngoan...phụ thân của con là Ly Luân không phải hắn " Thiên Tuyết nhẹ nhàng xoa đầu nhi tử .
" nhưng dòng máu của con là của hắn của tộc Băng Di ....Cha người thật sự có đang giấu con chuyện gì không ?? " Thiên Nguyệt.
Thiên Tuyết nhìn cẩn thận nhi tử mình, vì sao lại biết nhiều việc như vậy chứ, y hoàn toàn không muốn nhắc đến nó nữa mà, y ôm chặt nhi tử vào lòng khóc thật lớn, y tưởng mình sẽ khóc đến chết... vì sao phải là y ... tại sao mọi chuyện phải đi vào con đường này... chính bản thân y không muốn nhưng nó vẫn đến... kẻ xen vào tình yêu của Trác Dực Thần ,Thiên Tuyết y không muốn một chút nào.
Ly Luân nhìn y khóc đến tê tâm liệt phế liền đánh ngất y .
" Tuyết nhi ...ngươi cần phải nghỉ ngơi rồi " Ly Luân ôm y đứng dậy dựa theo trí nhớ bước vào phòng Trác Dực Thần để y nằm trên giường vuốt đi vài sợ tóc đang dính trên trán của y .
Bạch Cửu lo lắng tiến đến xem mạch tượng cho y ,cũng may là không sao nhưng cũng không đúng lắm.
" Thiên Tuyết ca ....huynh ấy.... huynh ấy tại sao lại hành ra như vậy " Bạch Cửu nhìn Ly Luân rồi hỏi, ánh mắt rối bời như không tin vào sự thật.
Ly Luân không nói gì nắm tay Thiên Nguyệt ra ngoài án trà sau giường của y ngồi xuống rồi rót cho Thiên Nguyệt một tách trà.
" muốn biết thì ngồi xuống "
Người đầu tiên ngồi xuống chính là Bạch Cửu, dù có sợ Ly Luân đến mấy đi chăng nữa thì cũng phải biết được sự thật. mọi người nhìn vậy cũng ngồi xuống .
" muốn hỏi gì cứ hỏi " Ly Luân.
" Thiên Nguyệt rốt cuộc là con của ai " Văn Tiêu.
" của y và hắn " Ly Luân gương lên đôi mắt như muốn giết người nhìn Trác Dực Thần.
" thật sự là con của Tiểu Trác " Văn Tiêu.
" Thiên Tuyết ca vì sao hành ra như vậy " Bạch Cửu tức tốc hỏi Ly Luân như sợ mất đi cơ hội.
" vì sinh Nguyệt nhi " Ly Luân nhàn nhã trả lời.
" nếu vì sinh Thiên Nguyệt vậy tại sao yêu lực của huynh ấy như có như không... rất yếu ớt " Bạch Cửu.
" Nguyệt nhi mang trong mình dòng máu của Băng Di tộc...nhưng nếu muốn Nguyệt nhi tồn tại trong cơ thể của Kỳ Lân tộc thì cần phải hấp thụ yêu lực ,nên vì thế y dùng yêu lực của chính mình nuôi dưỡng Nguyệt nhi trong cơ thể mình "
" Còn y từ trước đến giờ đều phải chịu Yêu lực cùng Linh lực tàn phá cơ thể vốn dĩ đã rất yếu rồi ,vì Nguyệt nhi hao tốn yêu lực lại vì cứu các người.. hồi sinh ta ..." nói đến đây Ly Luân đã đau lòng không tả nổi, một người vui vẻ luôn nở nụ cười như y tại sao phải trở thành như vậy chứ.
" Yêu lực vốn yếu ớt đã không còn bao nhiêu , vào ngày sinh Nguyệt nhi đã xem.như rút toàn bộ sức mạnh, yêu lực cùng linh lực của y ,giờ y chẳng khác gì một tiểu yêu mới hình người " Ly Luân nhàn nhã nói.
Tất cả chìm vào im lặng, không ngờ Thiên Tuyết có thể làm đến vậy, rốt cuộc Thiên Tuyết yêu Trác Dực Thần đến cỡ nào chứ.
Ly Luân lần này không nhìn hắn mà nhìn y ,một nam nhi không mấy xinh đẹp nhưng làm cho người khác có cảm giác quyến luyến đang yên tĩnh nằm trên giường.
" ngươi còn nhớ chính mình đã làm gì không Trác đại nhân " Ly Luân.
" ???? " Trác Dực Thần.
" vào 5 năm trước đêm thứ 7 khi Tuyết nhi rời khỏi Tập Yêu Ty trở lại Hồng Sơn Đồ Cảnh ngươi đã đến đó... ngươi nhớ chứ " Ly Luân.
" ta ...ta ....không nhớ rõ... " Trác Dực Thần.
" ngươi bị hóa yêu lần thứ 2 ,tự chính mình tìm đến Hồng Sơn Đồ Cảnh theo khí tức của Tuyết nhi, làm nhục y ...không chỉ vậy còn đả thương tiểu cáo yêu luôn đi bên cạnh y ...ngươi thật sự không nhớ " Ly Luân trầm giọng nói, âm sắc kìm lại không muốn tức giận mà kể lại chuyện tối đó.
Trác Dực Thần nghe xong tai vang lên ong ong như không nghe rõ ,từng mảnh vụng của quá khứ vào cái đêm đó từ từ trở về, hắn nghe được giọng y non nỉ cầu xin hắn dừng lại, cảm nhận được cái lỗ nhỏ không ngừng mút lấy của mình, thân hình nhỏ nắn bị chính mình ôm trọn vào lòng ,từ phía trên nhìn xuống y đang bị chính dục vọng của mình mang đến mà nức nở không ngừng.
Trác Dực Thần sau một loạt hình như như không tin mọi thứ là sự thật liền cầm kiếm chỉ về phía Ly Luân mà lớn tiếng phản bác.
" NGƯƠI ĐANG NÓI DỐI PHẢI KHÔNG, TA LÀM SAO CÓ THỂ LÀM CHUYỆN ĐÓ !! "
Ly Luân vẫn bình tĩnh như vậy nhìn người trước mắt nở nụ cười tà mị trả lời.
" ta biết ngươi sẽ nói như vậy, nếu không tin có thể xem kí ức của y "
" làm sao để xem " Triệu Viễn Châu.
" Nguyệt nhi là con của hắn và y ...mang dòng máu của Băng Di tộc chân thân lại là tiểu Kỳ Lân nhỏ tất nhiên có thể làm được mọi thứ " Ly Luân xoa đầu Thiên Nguyệt, nhóc liền hiểu ý đứng dậy đi lại giường của y thi triển yêu lực, một lúc sau từ giữa trán y xuất hiện một luồng sáng màu xanh ,khi luồng sáng bay tới trước mặt mọi người, giờ mọi người mới có thể xem được bên trong là gì... thật sự như lời Ly Luân nói, luồng sáng ấy chính là kí ức của Thiên Tuyết nó đang chiếu lại cái đêm vào 5 năm trước khi y bị Trác Dực Thần làm nhục.
Ai ai đều không thể tin được chuyện này là thật, Ly Luân vẩy tay luồng sáng biến mất, Văn Tiêu tức giận tát vào mặt Trác Dực Thần một cái rõ đau ,Bùi Tư Tịnh liếc nhìn hắn, Bạch Cửu cùng Anh Lỗi lại né xa hắn. Hắn cảm thấy chính mình giống một yêu quái hại người bị người người sợ hãi né xa .
" Văn Tiêu... mọi người... ta thật sự không nhớ gì cả... mọi người không tin ta sau " Trác Dực Thần giọng có chút rung ánh mắt buồn bã nói.
" con kêu ta làm sao tin con đây Tiểu Trác " Văn Tiêu.
" Tiểu Trác ca... chuyện huynh làm huynh thật sự không muốn nhận sau " Bạch Cửu.
" Tiểu Trác đại nhân... ngài làm cho mọi người phải thất vọng vì ngài đấy " Anh Lỗi.
Bùi Tư Tịnh cùng Triệu Viễn Châu lắc đầu.
" ta ....." Trác Dực Thần bây giờ không biết phải nói gì nữa... từng mảnh vụng của kí ức cứ lập đi lập lại trong đầu, hình ảnh lúc nãy cứ như là những chỗ thiếu sót của kí ức đó, một kí ức hoàn chỉnh khi hắn cố gắng nhớ lại.
Hắn không phải không nhớ, mà giống như có thứ gì đó ngăn không cho hắn nhớ lại, nhưng giờ đây có lẽ sự ngăn chặn đó không còn... kí ức như một dòng thác nước chảy đổ ào ạt vào đầu hắn...
" đêm đó ta cứ như bị một người khác khống chế vậy ,mơ mơ màng màng đi về phía trước, sau đó liền không biết gì cả... ta chỉ cảm nhận được sự mơ hồ như có ai đó đang cầu xin ta dừng lại, có ai đó đang cố gắng đẩy ta ra xa ,đến khi tỉnh lại hoàn toàn thì ta đã ở Tập Yêu Ty... ta cứ nghĩ nó là một giấc mộng xuân ...ta thật không ngờ nó là sự thật " Trác Dực Thần nhớ lại hết rồi.. hắn tự trách mình là kẻ khốn nạn rõ ràng chính mình trong tim yêu thích Văn Tiêu, lại cùng Thiên Tuyết mây mưa khoái lạc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro