50. Lên đường
Đến khi Văn Đức mở mắt ra thì đã thấy mình đang ở trên sân thượng, không những thế anh còn nằm trong lòng ai kia một cách cực kì ám muội.
Có người trông tươi tỉnh thấy rõ, miệng cứ cười tủm tỉm suốt.
- Anh Đức tỉnh đúng lúc thế. Sắp đến giờ bắn pháo hoa rồi này.
Trọng Đại cứ luôn miệng hỏi Văn Đức có thấy lạnh hay nhọc người không mà giờ mặt anh đỏ lắm rồi, chịu không nói được gì.
23:59:58
23:59:59
Ting!
00:00:00
Bùm! Chíu!
Đồng hồ vừa chuyển sang ngày mới. Pháo hoa cũng đồng thời được bắn lên. Những tràng pháo hoa tuyệt đẹp nở bung trên nền trời đêm. Cùng lúc đó có tiếng bài nhạc Happy New Year bất hủ từ đằng xa vọng lại.
Trọng Đại ghé vào tai Văn Đức thì thầm.
- Năm mới, em chỉ chúc anh sức khỏe, còn niềm vui và hạnh phúc, em mong mình sẽ mang lại cho anh điều đó.
Gió trên sân thượng cứ thổi vào người lạnh buốt mà có người lại cảm thấy ấm áp ngọt ngào. Văn Đức nghĩ tới nghĩ lui mà vẫn không biết chúc lại thế nào thì cánh môi kia đã chạm nhẹ lên mi mắt, khẽ mơn man.
- Từ giờ trở đi không được khóc nhè nữa biết chưa?
- Ai muốn đâu, nước mắt tự chảy biết làm sao được?
- Vậy thì kìm lại, đợi em tới thì khóc, không được khóc một mình!
Cậu vừa mắng vừa lườm, rồi bẹo má anh cảnh cáo.
Văn Đức lại cảm thấy sai sai, hai đứa bây giờ đâu còn là gì của nhau nữa. Lý trí của anh cứ dặn dò, phải tránh thật xa cái người này, kẻo bị tổn thương. Vậy mà thân thể lại như con ký sinh trùng, muốn mãi được bấu víu ẩn dật trong lòng người ta. Mâu thuẫn cực độ. Đau hết cả đầu.
Trọng Đại xem mặt Văn Đức như đất nặn, cấu véo nghịch ngợm đủ kiểu. Thời khắc ngón trỏ kia chạm tới khóe môi, mân mê trìu mến, anh khẽ rung động, nỗi thẹn thùng nhuộm đỏ hai má. Cảm giác không ổn chút nào, anh toan nhổm dậy tránh, thế nào mà đụng phải đầu ai kia định cúi xuống, cộp một phát rõ to.
- Á, đầu mi mần bằng cái chi rứa? Đau chệt tau rồi! - Văn Đức cố hét thật to để xóa đi cái không khí ngượng ngùng và quên mất xổ luôn cả tiếng đặc trưng của mình.
- Em.. Em xin lỗi.. Em.. Em không cố ý đâu..
Trọng Đại bối rối, cuống cuồng xoa xoa thổi thổi.
- Muộn rồi, đi xuống đi. Tôi buồn ngủ rồi!
Mặt ai đó tự dưng tối sầm, nhưng vẫn nghe lời.
- À này... Dép tôi đâu?
- Nãy em cõng anh lên nên không có..
- Thế đưa dép cậu đây cho tôi mang.
- Ơ...
Trọng Đại đen mặt cúi xuống lấy dép để trước mặt Văn Đức. Khi nãy tính cõng lên không có mang dép theo để lát có người cho cõng xuống, ai ngờ.. Thôi kệ đi!
*
Sáng hôm sau, cả đoàn thu dọn hành lý chuẩn bị ra sân bay.
- Ê Chinh. Mày có thấy cái quần của tao đâu không?
- Đm Hải! Quần ai nấy giữ, mất sao hỏi tao?
- Sáng hôm qua tao mới thấy mày mặc còn gì?
- À thế à? Nhưng tao đéo nhớ!
Thế là hai đứa nhảy vào bụp nhau làm Xuân Trường phải chạy sang nắm đầu từng đứa lôi ra.
Ai cũng bận rộn chạy tới chạy lui, riêng Công Phượng vẫn nằm thảnh thơi như nàng tiên cá, chắc anh sợ thiên hạ chưa đủ loạn.
- Thằng Thanh đâu? Tao bảo mày xếp đồ mà mày chạy đi đâu thế?
Giọng ai đó vang vọng khắp hành lang. Làm Văn Thanh đang đi hóng đập nhau phải cun cút chạy về.
- Thằng Đại!!! Quần áo anh Dũng mua cho tao sao mày đem bỏ vô valy của anh Đức? Mày ngứa đòn rồi à? Mày chán sống rồi đúng không?
Đình Trọng đứng trước cửa phòng, mồm miệng cứ ra rả. Làm cả đám đang xếp đồ cũng phải chạy ra đứng ngó.
- Ủa thằng Đại với thằng Đức quay lại rồi à?
- Gì nhanh vậy? Tao còn đang suy nghĩ nên vui hay nên ăn mừng mà.
- Tối khuya tao đi tè thấy hai đứa dắt tay nhau đi đâu về á. Trời ơi ghê chưa? Ghê chưa, ghê chưa?
- Điêu vl. Mày chui xuống sảnh định đi mua đồ ăn thì nói đại đi. Chứ mày đi tè ngoài hành lang à?
- Ơ, em đang cá cược với thằng Chinh là anh Đức sẽ bỏ thằng Đại luôn mà sao anh Đức dễ dãi thế ạ?
Và câu chuyện cũng chấm dứt khi thầy Park lên và hối thúc mọi người chứ nếu không chắc cũng sẽ kéo dài tới tối mất!
*
Sân bay Nội Bài.
Đình Trọng, Đức Chinh, Quang Hải vai chỉ mang ba lô chạy lăng xăng phía trước, valy thì đã quẳng cho anh người yêu lo giùm, háo ha háo hức như thể mới được ra sân bay lần đầu. Chạy hết chỗ này đến chỗ kia, chỉ trỏ ngắm nghía đủ cả.
Văn Đức thì cứ loay hoay mãi với đống hành lý mà không cho Trọng Đại đụng tay vào. Thấy anh cương quyết nên cậu cũng không miễn cưỡng. Lúc tự làm mới thấy khổ. Valy nhớ ít đồ lắm mà không hiểu sao nặng khủng khiếp, khiêng muốn trẹo cả tay.
Xong xuôi thì cũng là lúc đến giờ lên máy bay. Anh buồn ngủ nên bước từng bước chậm chạp, cậu đi bên cạnh đưa tay lên muốn nắm nhưng lại chần chừ rồi bỏ xuống tận mấy lần.
Lên máy bay, ai cũng xếp cặp để ngồi với nhau cả rồi nên Văn Đức đành ngồi vào chỗ bên cạnh Trọng Đại.
Anh không biết phải nói gì nên đành hỏi cậu muốn xem phim không, thấy cậu gật đầu thì đưa cho cậu một bên tai nghe rồi cả hai cùng nhau xem.
Bộ phim Văn Đức đang cày là phim Hàn Quốc mà Đình Trọng giới thiệu. Lúc đầu chỉ là xem thử một tập thôi vì không có gì làm, ai ngờ một đêm anh quất luôn mười tập.
Nội dung phim nói về chuyện tình dễ thương của cô nàng mạnh mẽ và anh giám đốc. Nhưng hôm nay đến tập hai người bị mắc kẹt và một trong hai phải chết để cứu người kia làm Văn Đức đau lòng muốn chết.
Anh thì sụt sịt rấm rứt mà cậu ngồi bên cạnh thì cứ cười cười.
- Vô cảm! Người ta như vậy mà cậu còn cười được à?
Văn Đức gắt. Trọng Đại càng cười to.
- Anh ngốc quá, cuối cùng hai người không chết đâu..
- Thật á? Sao cậu biết?
Cậu bắt đầu phân tích, anh ngồi bên cạnh thì thán phục khen ngợi không ngớt. Rồi anh mệt quá, tựa đầu vào vai cậu ngủ lúc nào không biết.
Đến khi anh tỉnh giấc thì máy bay đã gần hạ cánh. Người bên cạnh thì đã ngủ mà nãy giờ vẫn cố gắng ngồi thẳng lưng để anh tựa đầu vào. Tay vẫn nắm chặt lấy tay anh.
Sống mũi cay cay, anh đặt đầu cậu dựa vào vai mình. Hơi thở ấm áp của người nào đó phả lên cổ khiến toàn thân anh mềm nhũn. Nếu không phải đang ngồi trên ghế thì chắc anh cũng không đứng vững được.
Bây giờ anh mới được nhìn kĩ. Người đối diện khi ngủ trán vẫn nhăn lại như kiểu không dám ngủ sâu giấc. Hai quầng mắt thì thâm tím, gương mặt hốc hác gầy phát thương thế này.
Mới xa nhau có mấy ngày đã như thế thì làm sao anh có thể an tâm mà rời bỏ đây?
______________________
Hiuhiu, chỉ muốn nói là fic của mình thời gian sắp tới sẽ có thời gian ra chap lâu vì mình sắp phải đi làm rồi, laptop cũng đang hư nữa. Chap này được gõ bằng điện thoại nên hơi ngắn. Có gì mọi người thông cảm cho mình với nha ;;______;;
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro