-Cũ-
Chủ nhật, ngày 7 tháng 7 năm 2019
Gửi em, người cũ anh thương!
Mặc dù đã chia tay gần một tháng, nhưng anh vẫn luôn giữ mọi vật y như cái ngày mà tụi mình còn quen. Màn hình điện thoại vẫn là hình hai đứa mình cùng cái nắm tay siết thật chặc, vẫn là cái ốp lưng đôi mà anh mua cho cả hai và vẫn là chiếc nhẫn đôi nằm sát trên ngón áp út của anh.
Anh vẫn luôn nghe văng văng bên tai của mình giọng em nói "Khánh ơi!" rồi em cười phá lên. Anh biết nó là dư âm của những ngày cũ, anh cũng muốn xếp nó lại để tiếp tục cái mới nhưng anh vẫn chưa làm được và còn kéo cả em mệt mỏi theo. Mấy tuần qua, mặc dù em đã muốn lịch sự với anh, muốn làm bạn cùng anh nhưng anh đã cứng đầu làm phiền em đến mệt mỏi - đau khổ bao phủ cả em và cả anh. Em nói chấm dứt, anh đau khổ, em nói chia tay, anh níu kéo, cứ như vậy cho đến lúc em mất kiên nhẫn với anh và mối quan hệ này lùi hẳn về con số âm.
Cuộc đời là những chuỗi ngày thật dài còn tình yêu là những giai đoạn, từ lạ-yêu-hy sinh rồi thương nhưng rồi lại trở về xa lạ. Có những người họ may mắn có thể làm bạn cùng nhau, nhưng anh lại biến mối quan hệ của mình từ con số 0 đến mức âm không thể quay lại được. Em có biết vì sao không? Khi một người họ quá yêu quá thương một ai đó hơn cả bản thân họ thì họ sẽ khó lòng chấp nhận được chuyện người họ thương rời bỏ họ đi, họ đánh mất luôn tình bạn giữa hai người vì họ không muốn bên cạnh người mà họ thương mà chỉ được quan tâm trong mức cho phép, họ không được ghen khi người họ thương thích người khác, họ không được có nhiều thời gian bên cạnh người họ thương nữa, họ không được có một cái đan tay khi đi bên cạnh, họ cũng không được biết quá nhiều về người mà họ thương,... mọi thứ giảm đi chỉ làm họ thêm kiềm hãm, vậy nên lúc đó anh đã làm cho mối quan hệ của chúng ta rối rem và thụt lùi mãi mãi.
Bởi vì cũ là tính từ dùng chỉ sự vật sự việc đã diễn ra trong quá khứ nên anh biết rằng mọi thứ quá khứ thì không thể quay lại được, nhưng quá khứ lại tác động đến phần lớn hiện tại nên anh mới điên cuồng như vậy lúc chia tay. Anh nói không buông nhưng em lại muốn bỏ, anh nói tại sao không cố gắng, em trả lời bởi vì em hết thương anh rồi.
Vì là em chia tay, nên anh biết em đã không còn cảm giác nữa, vì là hết thương nên anh không thể níu em quay về. Vì là anh còn thương, nên em không muốn cho anh hy vọng, vì là anh cố chấp nên tụi mình chẳng đến đâu. Nhưng anh vẫn muốn em biết rằng, khi còn đau còn nhớ là anh vẫn còn thương em!
Khánh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro