Chương 5: Kế hoạch kén cha của Heart
Mấy ngày tiếp theo Allen vẫn nằm tĩnh dưỡng trên giường, hưởng thụ đủ mọi chăm sóc từ phía Noah và Kanda. Cơm dâng tới miệng, nước cũng có người đút, đi có người dìu, tắm rửa cũng có người hầu hạ. KHụ, cái vế sau không có đâu, đừng có hiểu lầm! Được chăm sóc một cách kĩ lưỡng như vậy khiến Allen đâm ra một ảo giác mình là phụ nữ đang trong thời kì dưỡng thai được chồng chăm sóc. Vừa có ý nghĩ đó trong đầu, khuôn mặt đáng yêu của cậu nhanh chóng đỏ bừng một cách thần kì, lan tới tận tai rồi xuống cổ. Chẳng khác gì trái táo. Allen tự phỉ nhổ chính bản thân mình. Xem ra một thời gian dài không hoạt động đã khiến cậu nghĩ bậy rồi.
Nghĩ bậy là bệnh, phải trị!
-Chủ nhân, cuối cùng ngài cũng chịu tìm cha cho Heart rồi sao? Cảm động quá đi mất.
Heart không biết từ đâu xuất hiện, nhào vào lòng Allen, cọ cọ cái má tròn tròn như bánh bao nhỏ trước ngực Allen. Từ trên nhìn xuống, Allen chỉ thấy một cục lông màu trắng đang không ngừng dụi đầu vào ngực mình. Cảm giác đáng yêu đến mức muốn dày vò cục lông này dần xâm chiếm lí trí của Allen. KHông được!
-Tỏ ra dễ thương thì cũng không khiến ta quên nhà ngươi vừa nói gì đâu. Ai nói với ngươi ta tìm cha cho ngươi bao giờ?!!
Thôi chết, chọc chủ nhân xù lông rồi.....Heart thầm ảo não trong lòng, tâm tư xoay chuyển một chút. Nhóc ngẩng đầu lên, mở to đôi mắt màu đỏ ngập nước khẽ chớp chớp mấy cái, tay níu áo Allen
-Chủ nhân~ chẳng lẽ ngài định độc thân suốt đời sao? Ngài nỡ lòng nào tàn nhận với Heart như vậy? Heart rất mong có cha để chơi cùng mà. Hơn nữa, có cha rồi cha sẽ bảo vệ chủ nhân nha, như vậy chủ nhân không cần vất vả nữa. Ngài nói xem, Heart rất thông minh, suy nghĩ chu toàn mà đúng không?
Bị 'cục lông' đáng yêu nhà mình nhìn như vậy, lại nghe nhóc ấy suy nghĩ cho mình, Allen cũng có chút suy nghĩ về việc kén cha cho nó. Ấy, tầm bậy nữa!
-Không là không!
-Chủ nhân, ngài xem. Kanda mặc dù hơi cộc cằn nhưng cũng rất ôn nhu chăm sóc ngài đúng không? Bá tước hơi khùng khùng có tâm hồn thiếu nữ mong manh một chút nhưng dù sao cũng từng là anh trai kiêm baba của ngài, chắc chắn sẽ chăm sóc ngài kĩ lưỡng. Tyki đôi khi trông có vẻ như bị chạm mạch, hơi đào hoa nhưng không thể phủ nhận hắn ta cũng rất biết lo cho người. Còn Lavi, sư phụ ngài hay Kamui trưởng phòng cũng được nữa.... Nhưng quan trọng là họ rất yêu ngài nha, có thể đảm nhiệm chức vụ chồng của ngài được........
Heart ngây thơ nghiêng đầu như đang tự hỏi. Sau đó nhóc giơ bàn tay nhỏ bé nộn nộn của mình ra chăm chú đếm, miệng nói luyên thuyên không ngừng. Sau đó mắt sáng rực lên nắm tay lại, hứng khởi nhìn Allen.
Bị nhìn bằng ánh mắt đó làm Allen không hiểu sao có chút dựng tóc gấy.
-Dừng lại! Tại sao lại là đám Kanda bọn họ? Bọn họ như thế nào có thể là người cha gương mẫu được, sẽ dạy hư ngươi mất! A! Trọng điểm cũng không phải cái này! Quan trọng là bọn họ là nam a, thế quái nào là chồng ta được. Mà cho dù là vậy thì đáng lẽ ta là chồng mới đúng chứ?(╯‵□′)╯︵┴─┴
Heart một bộ rèn sắt không thành thép, chậc lưỡi, ngón tay ngắn cũn lắc lắc trước mặt Allen
-Ngài không biết gì hết. Thời đại gì rồi. Nam nam kết hôn là bình thường rồi. Mà cho dù nó không bình thường thì tôi sẽ phá huỷ thế giới này cho nó bình thường. Hơn nữa, chủ nhân hãy thử tưởng tượng.Mấy người đó mà là vợ thì kinh khủng thế nào. Không thể tưởng được đúng không. Mà làm chồng khổ lắm chủ nhân ạ, chồng phải biết nấu cơm chăm sóc cho vợ, biết quán xuyến việc nhà, vào được phòng bếp ra được phòng khách, nói chung phải làm đủ điều. Vất vả lắm đúng không?
Allen cái hiểu cái không gật gật đầu. Nghĩ đến việc Kanda và Noah mặc tạp dề vào bếp liền rùng mình không dám nghĩ tiếp. Heart tiến hành công cuộc tẩy não
-Làm vợ thì càng đơn giản hơn. Chỉ việc ngồi ăn hưởng lộc, có chồng lo hết. Có ra ngoài quậy thì cũng có chồng bảo kê cho, yên tâm không sợ người ta trả thù. Có việc sinh con là hơi khó nhưng mà chủ nhân đã có tôi rồi nha, không cần lo vấn đề đó.Hơn nữa, chủ nhân có đủ tự tin bế nổi đám người đó không Tóm lại là trăm lợi không hại, việc gì không làm. Cho nên..........
Heart cố ý kéo dài giọng ra
-....chủ nhân làm vợ là hợp nhất!
Kì thực, tướng chủ nhân là thụ sẵn rồi. Chỉ có bị đề chứ không đè được nguời ta đâu. Cơ mà Heart không dám nói ra câu này, sợ sẽ bị chủ nhân bóp một cái chết mất.=v=!!!
Allen ù ù cạc cạc gật đầu tiếp. Nhưng cậu thấy sai sai ở đâu đó mà không nói được.
Thoả mãn với công cuộc tẩy não của mình, Heart có chút khát nước nhảy xuống giường đi tới cái bàn lấy ly. .......Bi kịch một cái là chân nhóc ngắn quá, nhảy xuống giường đã vấp té lăn lăn vài vòng tới cái bàn rồi lại bị va vào chân bàn. Đau, đau, đau quá!
-Oa! Chủ nhân, chủ nhân, Heart đau quá. Oa! huhuhuhu.
Heart ôm trán khóc oà lên, lăn qua lăn lại trên mặt đất thành công đánh thức con người còn đang tự hỏi rốt cuộc sai chỗ nào.
-Nào, ngoan, không khóc. Để ta xem có bị sưng không.
Allen vội chạy xuống, vuốt vuốt lưng nhóc dỗ dành, không phát hiện bộ dáng mình bây giờ có bao nhiêu giống một người mẹ hiền a~
Allen nhìn khuôn mặt bánh bao của Heart vì khóc mà đỏ bừng lên, đôi mắt màu đỏ ầng ậc nước mắt, trán nhô lên cục u nho nhỏ. Rất muốn, rất muốn khi dễ heart nga~
-Khụ, thổi thổi liền hết đau. Ngoan không khóc nhé?
Allen thu hồi tâm tư ác ma của mình, nhẹ giọng trấn an Heart, thổi thổi trán cho nhóc. Bé thút thít một hồi liền mệt mỏi gục mặt vào vai Allen ngủ. Cậu có chút dở khóc dở cười, nháo một hồi rồi ngủ thế, không hổ là con nít. Ừm, đúng là nên cân nhắc quyết định kén cha cho Heart.
Allen ôm heart lên giường, đắp chăn rồi ôm nhóc ngủ. Hai người một lớn một nhỏ cứ thế cuộn mình trong chăn ôm nhau vào mộng đẹp, không hề biết bên ngoài có những con người đang dậy sóng.
-------------------------------------------
-Ưm ~ ngủ đã quá đi mất
Heart thức dậy vươn vai, xoa xoa mắt nhập nhèm vừa tỉnh ngủ của mình. Nhìn qua thấy chủ nhân vẫn đang say giấc, nhóc liền ngoan ngoãn, nhẹ nhành xuống giường mà không kinh động đến Allen. Rút kinh nghiệm xương máu từ đợt trước, Heart cẩn thận bám víu vào ga giường, trèo xuống từ từ. Đáp đất thành công, nhóc vỗ vỗ cái ngực nhỏ của mình, xoa mồ hôi không hề tồn tại trên trán.
" Mình đúng là thiên tài mà"( ̄へ ̄)
Thiên tài nào đó dương dương tự đắc chân ngắn bước ra khỏi phòng. Vừa bước ra ngoài liền thấy Bá tước đã đứng đợi sẵn.
-Thế nào? Có thành công không?
-Thành công mĩ mãn. Ta là thiên tài mà~
-Làm tốt lắm. Sau này, Allen sẽ sớm chấp nhận ta thôi.
Heart và Bá tước cùng khẽ cười, một nụ cười ác ma làm người ta sởn cả da gà. Không hổ là cha nào con nấy sao?
---------------------------
Tương lai......
Allen: nhà ngươi nói làm sao mà ta lại có nhiều chồng thế này. ta tưởng ngươi chỉ cần một người cha thôi chứ!?!
Heart: chủ nhân, tôi lúc trước đâu có nói rõ một người. Tôi là nói " Heart rất mong có cha để chơi cùng" đâu có nói là một người đâu ~(ノ▽〃)
Allen: .....ngươi được....
Heart: quá khen rồi. Cha nào con nấy mà~(〃'∀`)
Allen:.......cút. Không cha con gì nữa hết!(╯‵□′)╯︵┴─┴
Heart: vậy hông được lấy con làm cớ không cho các cha tập kích ban đêm nữa đóლ(╹ε╹ლ)
(*ゝω・)ノ
Allen:..........................
---------------------------------------------------
Vỗ tay, vỗ tay *tát hoa* chúc mừng heart đại công cáo thành cho bé Allen làm thụ, se nên lương duyên đôi lứa. Au sau một hồi gian nan đã ra được chap mới. Thực cảm động quá đi mất * chấm chấm nước mắt*
Thụ chính là dùng để sủng như vậy
Cầu bình luận, cầu nhận xét~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro