
Chương 30
Dưới ánh đèn, hàng lông mi dài và dày từng sợi rõ nét. Nguyễn Thanh Pháp bị bao phủ dưới bóng mờ của thân hình cao lớn trước mặt, cậu mở to cặp con ngươi trong suốt, gò má và cần cổ dần ửng đỏ có thể thấy được.
Tim hẫng mất nửa nhịp, Trần Đăng Dương đối diện đang áp sáp lại gần, Nguyễn Thanh Pháp vô thức né về phía sau. Cậu chớp chớp mắt, hơi mất tự nhiên dời mắt đi, đôi môi sắc hồng mấp máy, nhưng lại không nói ra được chữ nào.
Lúc này, Trần Đăng Dương đột nhiên giơ tay, bụng ngón tay chạm nhẹ vào dưới mí mắt của cậu, khẽ khàng như chuồn chuồn lướt nước, dịu dàng không để lại vết tích.
Nguyễn Thanh Pháp hơi sững người, thân thể thoáng chốc căng chặt, lưng cứng còng, bèn thấy Trần Đăng Dương chậm rãi ngồi thẳng người kéo dãn khoảng cách, trở lại vị trí ban đầu của anh.
Lát sau, giọng nói trầm thấp đày đặn bay tới: "Lông mi rụng rồi."
"À..." Nhịp tim vẫn chưa bình phục, Nguyễn Thanh Pháp chỉ thấy mặt càng nóng hơn. Cậu cúi đầu nhìn chằm chằm mặt bàn, chẳng hiểu sao tự dưng thấy bầu không khí thật nóng bỏng, "Cảm, cảm ơn..."
Cậu chậm chạp bật ra mấy chữ, nghĩ nghĩ gì đó lại nói: "Chắc mùi nước hoa dính phải lúc ở quán bar."
Kỳ Phi Dương chưa bao giờ dùng nước hoa, ngoại trừ hắn ra, hôm nay người cách cậu gần nhất chỉ có Chúc Gia Nam. Trong quán rượu quá hỗn tạp, cộng thêm mùi nước hoa khá nhạt nên cậu không hề để ý.
Không ngờ Trần Đăng Dương lại có thể ngửi ra được...
Nguyễn Thanh Pháp rũ mắt, gò má vẫn còn đang đỏ bừng.
Cậu thấy chắc là mình nghĩ nhiều rồi, mới hiểu lầm rằng vừa nãy Trần Đăng Dương muốn hôn cậu.
Càng nghĩ mặt Nguyễn Thanh Pháp càng đỏ lựng.
Làm sao Trần Đăng Dương có thể hôn cậu được chứ...
Ngồi vào trong xe, Nguyễn Thanh Pháp vẫn chưa hoàn toàn phục hồi tinh thần. Cửa kính xe phản chiếu bóng dáng cậu, tối qua quả thật ngủ quá ít, Nguyễn Thanh Pháp tựa lên ghế, mí mắt dần dần trĩu nặng.
Hôm nay không có tài xế, cậu ngồi ở ghế lái phụ, do Trần Đăng Dương tự mình lái xe.
Ánh sáng bên trong xe mờ tối, âm nhạc nhẹ nhàng thư giãn. Nguyễn Thanh Pháp vẫn hơi mất tập trung nghĩ về chuyện khi nãy.
Chắc chắn bởi vì Trần Đăng Dương có bệnh sạch sẽ, nên mới ngửi ra được mùi nước hoa nhạt tới vậy. Cậu nghĩ rất lâu, cũng chỉ nghĩ ra được lý do này.
Xe lái trên con đường rộng lớn bằng phẳng, Trần Đăng Dương đột nhiên nói: "Hôm nay em gọi xe tới à?"
Nghe được giọng của anh, Nguyễn Thanh Pháp mở to mắt, "Dạ..."
Trần Đăng Dương hỏi tiếp: "Lấy được bằng lái chưa?"
"Ừm..." Cơn buồn ngủ ập tới, giọng Nguyễn Thanh Pháp nghe mềm nhũn, âm đuôi luyến rất khẽ, "Vừa tốt nghiệp cấp 3 xong đã lấy được rồi."
"Rất sớm đấy." Trần Đăng Dương nói, nghiêng đầu liếc nhìn cậu, thấy dáng vẻ cậu như muốn ngủ tới nơi, bèn dịu giọng nói: "Tranh thủ hôm nào đi chọn xe với em."
Nguyễn Thanh Pháp muốn nói không cần, ai ngờ mí mắt càng lúc càng nặng, không tài nào nhấc lên nổi. Cậu chỉ khẽ dạ một tiếng, miễn cưỡng xem như đáp lời, đầu gối lên lưng ghế, chậm rãi khép hai mắt lại.
Sau khi cậu ngủ, Trần Đăng Dương lặng lẽ tắt nhạc, trong xe thoáng chốc trở nên yên tĩnh.
Nguyễn Thanh Pháp mơ thấy một giấc mộng rất chân thực.
Trong mơ, cậu mặc một bộ lễ phục trắng, đi trên thảm đỏ ở giáo đường. Một bóng dáng cao lớn đứng ở đầu kia thảm đỏ, do ngược sáng nên cậu nhìn không rõ mặt, chăm chú nhìn đối phương chậm rãi đi về phía mình.
Ngón tay thon dài lành lạnh nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu, chiếc nhẫn sáng bóng chói mắt đeo lên ngón áp út của cậu.
Trong ánh mắt chúc phúc của mọi người, bóng dáng phía trước chậm rãi nghiêng người về phía cậu, càng lúc càng gần, càng lúc càng gần, thẳng đến khi cậu nhìn thấy rõ khuôn mặt ấy.
Là Trần Đăng Dương.
Khuôn mặt sắc nét, dung mạo điển trai. Lúc anh nhìn thẳng vào cậu, trong mắt đầy vẻ thâm tình. Trần Đăng Dương khẽ nâng cằm cậu, cúi đầu, chậm rãi hôn lên.
Nguyễn Thanh Pháp mở bừng hai mắt.
Nhìn thấy gương mặt phóng đại trước mắt thì lập tức bị dọa giật mình, cậu theo phản xạ lùi về sau mà quên mất đang ngồi trong xe, không cẩn thận trán đập cái cộp, không khỏi hít hà một hơi khí lạnh.
"Á..."
Nguyễn Thanh Pháp đau đến nhăn tít mày, cặp mắt vừa mới mở ra vẫn còn nhập nhèm buồn ngủ, mông lung ánh nước.
Trần Đăng Dương vội hỏi: "Không sao chứ?"
Nguyễn Thanh Pháp lấy lại tinh thần, lúc này mới phát hiện xe đã dừng, cửa bên ghế phó lái đang mở, Trần Đăng Dương vừa nãy hình như chuẩn bị cởi dây an toàn cho cậu. Không khéo là cậu đang nằm mơ, tỉnh lại thấy ngay mặt anh nên bị dọa giật mình.
Nhớ tới giấc mộng vừa rồi, mặt Nguyễn Thanh Pháp lập tức đỏ bừng.
Cậu thế mà lại mơ thấy hôn lễ của mình và Trần Đăng Dương!
Còn mơ thấy Trần Đăng Dương hôn cậu...
Chỉ nghĩ tới đó thôi Nguyễn Thanh Pháp đã xấu hổ đỏ bừng cả mặt.
"Đụng trúng đâu rồi? Tôi xem thử." Trần Đăng Dương coi bộ còn căng thẳng hơn cả cậu. Anh vươn tay ra sau gáy cậu, nhìn cái trán bị đụng của cậu, "Có hơi sưng, về chườm đá chốc lát, sau đó bôi thuốc, chắc ngày mai sẽ không sao nữa."
Nguyễn Thanh Pháp chỉ biết đỏ mặt, ấp úng nói: "Được..."
Sau đó nhỏ giọng thầm thì: "Thực ra không nghiêm trọng lắm đâu..."
Cậu nói tới đó, cứ thấy như đang làm nũng nên bèn ngậm miệng.
Lại nghe Trần Đăng Dương dịu dàng nói: "Lần sau cẩn thận chút."
Nguyễn Thanh Pháp tai ửng đỏ gật gật đầu. Rồi cậu chợt nhận ra khoảng cách giữa mình và Trần Đăng Dương rất gần, hơi thở ấm áp hạ xuống phía trên cậu, cứ như thể hai người đang ôm lấy nhau vậy.
Có vẻ hôm nay bọn họ tiếp xúc hơi bị nhiều thì phải.
Về nhà, Trần Đăng Dương chườm đá cho Nguyễn Thanh Pháp xong thì tới thoa thuốc cho cậu, lúc này anh mới hoàn toàn yên lòng.
Nguyễn Thanh Pháp thấy Trần Đăng Dương căng thẳng hơi quá, nhưng chẳng hiểu sao lại rất hưởng thụ cảm giác này, cậu cũng không nói rõ được, như có người cẩn thận đặt cậu ở trong tim ấy.
Thậm chí cậu còn không kiềm được nghĩ, nếu người kết hôn chớp nhoáng với Trần Đăng Dương không phải cậu, Trần Đăng Dương sẽ đối đãi với người đó giống vậy chứ?
Sau đó Nguyễn Thanh Pháp nhanh chóng xua đuổi suy nghĩ này ra khỏi đầu. Cậu và Trần Đăng Dương chỉ kết hôn chớp nhoáng mà thôi, Trần Đăng Dương không nhất định bởi vì cậu là đối tượng kết hôn, cũng có khả năng bởi vì mình là trợ lý của anh.
May mà sang hôm sau, chỗ bị đụng trên trán đã không còn sưng nữa. Trước khi ra ngoài, Nguyễn Thanh Pháp còn đứng soi gương mất một lúc, tiếp đó mới yên tâm đến công ty.
Cậu và Trần Đăng Dương trở lại thân phận cấp trên và cấp dưới.
Buổi sáng ở Khải Trú luôn bận rộn, thân là trợ lý tổng giám đốc, không chỉ phụ trách tiếp đón nhân viên các bộ phận, trước khi họp phải chuẩn bị sẵn cho hội nghị, sau khi họp xong còn phải chỉnh sửa biên bản cuộc họp lại thành báo cáo.
Gần tới thời gian bữa trưa, Nguyễn Thanh Pháp mới được nghỉ ngơi chốc lát, cậu thả lỏng tựa người lên lưng ghế.
Màn hình nhấp nháy, có người gửi tin nhắn cho cậu trên OA, cậu còn tưởng là chuyện công việc, qua một lúc mới nhấn vào xem.
Nhìn thấy bên trên hiển thị là tổng giám đốc, Nguyễn Thanh Pháp sững người. Lúc đi làm ngoại trừ công việc, Trần Đăng Dương hầu như rất ít khi liên hệ với cậu, mà nếu thật sự có chuyện gì sẽ trực tiếp gọi cậu vào.
Cậu đọc nội dung tin nhắn:
[Tổng giám đốc – Trần Đăng Dương: Lát nữa ở lại ăn cơm trưa cùng nhau.]
[Tổng giám đốc – Trần Đăng Dương: Không cần đặt cơm.]
May quá, cậu đang định chuẩn bị đặt cơm đây.
Nhưng bọn họ không đặt cơm thì ăn gì? Chẳng lẽ ra ngoài ăn?
Đang nghĩ, tin nhắn tiếp theo đã giải đáp cho thắc mắc của cậu.
[Tổng giám đốc – Trần Đăng Dương: Mẹ nấu cơm, gọi người đưa tới, bảo chúng ta ăn cùng nhau.]
À...
Nguyễn Thanh Pháp lập tức hiểu ra.
Cùng lúc đó, cậu nhớ lại mấy hôm trước có đưa đặc sản tới Trần Công Quán. Tuy chủ tịch không mấy vui vẻ tiếp nhận, nhưng chủ tịch phu nhân thì vui lắm, vừa bảo cậu đi tham gia tiệc tối của gia tộc, còn đặc biệt nấu cơm đưa tới cho bọn họ nữa.
[Phòng Tổng giám đốc – Nguyễn Thanh Pháp: Được ạ, tôi biết rồi.]
Nhấn gửi xong, vừa đúng lúc đến giờ nghỉ trưa, các đồng nghiệp khu văn phòng chuẩn bị đến căn tin, tiện thể gọi cậu theo.
"Trợ lý Nguyễn đi ăn cơm chung không?"
"Trợ lý Nguyễn vẫn chưa làm xong à?"
"Ăn cơm xong rồi về làm tiếp."
Nguyễn Thanh Pháp ngước mặt lên khỏi máy tính, mỉm cười với bọn họ, "Mấy chị cứ đi trước đi, tôi làm xong sẽ đi."
"Trợ lý Nguyễn bận thật đấy."
"Trợ lý Nguyễn vất vả rồi."
"Vậy bọn tôi đi ăn cơm trước nhé."
Nguyễn Thanh Pháp ừ một tiếng, đưa mắt tiễn bọn họ rời đi rồi thu hồi tầm mắt. Mỗi lần nói dối đều khiến cậu rất căng thẳng, mà căng thẳng hơn là chốc nữa còn phải ăn cơm chung với Trần Đăng Dương ở công ty.
Cậu liếc mắt nhìn về phía văn phòng tổng giám đốc, trước khi vào, cậu lấy điện thoại gửi tin nhắn cho Kỳ Phi Dương.
[Nguyễn Thanh Pháp: Hôm nay vẫn chưa làm xong, cậu đi ăn cơm trước đi.]
Mấy ngày nay cậu đều chạm mặt Kỳ Phi Dương ở căn tin, tối qua còn đụng phải đôi cẩu nam nam ở bên ngoài quán bar, hôm nay chắc chắn Kỳ Phi Dương vẫn sẽ tới tìm cậu.
Quả nhiên, Kỳ Phi Dương trả lời rất nhanh.
[Kỳ Phi Dương: Không vội, hiện tại đông người, lát nữa đi cũng được.]
Nguyễn Thanh Pháp khựng lại, vội rep hắn.
[Nguyễn Thanh Pháp: Cậu không cần chờ tớ, phần tài liệu này sếp Trần đang cần gấp, không biết khi nào mới xong được.]
[Kỳ Phi Dương: Bận vậy cơ á?]
[Kỳ Phi Dương: Có cần tớ mang cơm cho cậu không?]
[Nguyễn Thanh Pháp: Không cần, tớ nhờ đồng nghiệp mang giúp rồi.]
Kỳ Phi Dương lúc này mới chịu thôi.
[Kỳ Phi Dương: Ok, vậy cậu bận trước đi.]
[Kỳ Phi Dương: Mà có bận cũng đừng quên ăn cơm đó.]
[Nguyễn Thanh Pháp: Ừm, được.]
Trả lời tin nhắn xong, Nguyễn Thanh Pháp thở phào một hơi thật dài.
Lại thêm một lần nói dối.
Phòng nghỉ trong văn phòng tổng giám đốc rất lớn, Nguyễn Thanh Pháp từng vào hai lần, đồ đạc bên trong đầy đủ, một bên là giường dùng để nghỉ ngơi, một bên là sô pha và bàn trà.
Trần Đăng Dương là người sinh ra lớn lên ở thành phố Thân, khẩu vị thiên ngọt, Lâm Uyển Vân tất nhiên cũng vậy, bởi vậy, lúc trước đi Trần Công Quán, các món ăn đa số đều thiên ngọt.
Nhưng những món hôm nay rõ ràng được Lâm Uyển Vân dày công chuẩn bị, có mấy món là đặc sản của thành phố Cung, đều rất phù hợp với khẩu vị của Nguyễn Thanh Pháp, còn có cả há cảo nhân bắp mà lần trước Lâm Uyển Vân từng làm ở Ngự Cảnh Đình.
Chỉ nhìn món ăn thôi đã biết người nấu dụng tâm cỡ nào.
Trần Đăng Dương xới cơm cho cậu, "Ăn đi."
Nguyễn Thanh Pháp gật đầu, chờ Trần Đăng Dương động đũa, cậu mới gắp cơm bắt đầu ăn. Ở nhà là ở nhà, công ty là công ty, chỉ cần ở công ty, trong mắt cậu Trần Đăng Dương chính là cấp trên.
Trần Đăng Dương nhìn ra được cậu câu nệ, anh chủ động gắp thức ăn cho cậu, "Mẹ nói bà lần đầu tiên nấu mấy món này, không biết mùi vị thế nào, em nếm thử."
Nguyễn Thanh Pháp được sủng ái mà lo sợ, dạ một tiếng. Cậu nếm thử một miếng, lập tức ngước mắt nói: "Ăn ngon, mẹ nấu ngon lắm."
Ánh mắt Trần Đăng Dương dịu dàng, "Vậy thì ăn nhiều vào."
Anh nói xong lại hỏi cậu: "Lúc nào đi xem xe?"
Hả?
Nguyễn Thanh Pháp ngơ ngác, tối qua hình như có nói tới chuyện này, nhưng lúc đó cậu buồn ngủ quá, quên mất bản thân trả lời thế nào rồi.
Nguyễn Thanh Pháp vội nói: "Hay là thôi ạ, bây giờ tôi không cần dùng đến."
Lại nghe Trần Đăng Dương nói: "Không sao, về sau cũng dùng đến mà."
"Nhưng mà..." Nguyễn Thanh Pháp muốn nói lại thôi, xe với cậu dù là quà hay là gì đó khác thì đều quá quý giá, cậu mím môi, "Tôi thấy..."
Trần Đăng Dương nhận ra sự đắn đo của cậu, anh chậm rãi tiếp lời: "Cho tôi một cơ hội tặng quà cho tiên sinh của mình, được chứ?"
Nguyễn Thanh Pháp bị lời này chặn họng, hoàn toàn không biết nên trả lời thế nào.
Mỗi lần Trần Đăng Dương nhìn cậu như vậy, tai cậu đều không kiềm chế được bắt đầu nóng lên, mặt cũng đỏ theo.
Ăn cơm xong, Nguyễn Thanh Pháp kiên trì chủ động đi rửa chén, cậu xắn tay áo để lộ cánh tay trắng nõn mịn màng. Cậu rửa xong, lau khô hai bàn tay thon dài trắng mịn.
Nguyễn Thanh Pháp đang nghĩ tới chuyện lúc nãy, vừa mới quay đầu thì suýt chút nữa đâm sầm vào bóng dáng cao lớn đứng phía sau lưng.
"Chờ một lát." Trần Đăng Dương vừa nói vừa xoay người lấy thuốc mỡ, là loại tối qua cậu dùng, "Tôi xem thử."
Nguyễn Thanh Pháp ngoan ngoãn đứng yên, chờ anh đi qua, hơi cúi đầu hướng về phía anh. Bụng ngón tay chạm lên trán cậu, xoa nhẹ, kèm theo cảm giác mát lạnh. Cậu bất chợt thấy mất tự nhiên, hỏi: "Vẫn còn sưng ạ?"
Lúc sáng cậu có soi gương, nhớ rõ là đã hết sưng rồi mà.
"Ừ." Giọng Trần Đăng Dương có vẻ đứng đắn, "Vẫn còn sưng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro