Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11.

Sáng hôm sau, khi ánh sáng đầu tiên của ngày chiếu qua cửa sổ, nhà ông Trương Minh Hoàng vẫn như thường lệ, người ăn kẻ ở tất bật chuẩn bị cho một ngày làm việc mới. Mùi thơm của bữa sáng tỏa ra từ bếp, nhưng trong nhà, Song Tử và Anh Phong vẫn ngủ say như chết, cuộn tròn trong chăn, không hề hay biết gì về sự nhộn nhịp bên ngoài.

Anh Chung bước ra từ trong nhà, mặc bộ đồ lịch sự như thường lệ ,vẻ nghiêm nghị và bình tĩnh như mọi khi. Khi đi qua sân, anh nhìn thấy ông Hoàng đang tỉa mấy cây kiểng trong vườn. Những ngón tay của ông điêu luyện cắt tỉa từng nhánh cây một cách khéo léo, nhìn rất điềm tĩnh, như thể thời gian trôi chậm lại trước những động tác của ông.

Anh Chung bước đến gần, chào: "Thưa tía, con đi."

Ông Hoàng nhìn lên, đôi mắt nhìn con trai như thấu suốt mọi điều, nhưng không hỏi gì nhiều. Chỉ nhẹ nhàng hỏi: "Đi đâu mà sớm vậy?"

Anh Chung hơi khựng lại, nhưng rồi trả lời ngắn gọn: "Có việc quan trọng nên đi sớm thưa tía."

Thay vì đến chỗ làm, anh lại đánh lái xe hướng về phía nhà thuốc của thầy Tăng Văn Hiền. Khi đậu xe ở ngoài, anh bước xuống và đi vào trong. Ngay khi nhìn thấy anh, cha của Phú Thắng, thầy Tăng Văn Hiền, cười hiền hậu và hỏi

Thầy Hiền: "Cậu trai tới đây khám hay bốc thuốc?"

Chung: "Dạ, bốc thuốc."

Thầy Hiền khẽ gật đầu, nhìn Chung rồi lại hỏi tiếp:

Thầy Hiền: "Bốc thuốc bổ hay thuốc trị?"

Chung im lặng một chút, rồi đáp: "Con muốn bốc thuốc cho người bị trật chân."

Thầy Hiền nhìn Chung một hồi, rồi gật đầu như hiểu ra. Ông bước lại gần, lấy một số dược liệu trong kệ, tay thoăn thoắt pha chế thuốc, đồng thời nhắc nhở

Thầy Hiền: "Cẩn thận là tốt, nhưng cái chính là phải cho người bệnh nghỉ ngơi và hạn chế vận động quá mức."

Sau khi lấy thuốc từ nhà thầy Tăng Văn Hiền, Chung đánh lái xe tới tiệm may Viễn Đông. Anh đậu xe ngay trước cổng, nhìn thấy vài gia nhân đang cắt tỉa cây cảnh trong sân, rồi anh bước xuống, tiến lại gần cổng.

Chung: "Cậu Đăng có nhà không, chị?"

Gia nhân: "Cậu chủ còn đang ngủ thưa anh."

Chị gia nhân mở cửa, mời Chung đi bộ vào trong tiệm may. Khi anh bước vào sân, Bà Lê Thanh Vân từ nhà dưới bước lên, thấy Chung liền nở một nụ cười hiền hậu và hỏi thăm

Bà Lê Thanh Vân: "Nay tới đây may đồ hả, con trai?"

Chung: "Dạ, con đến đưa đồ cho Đăng."

Bà Lê Thanh Vân nghe vậy liền lắc đầu cười nhẹ: "Giờ này nó còn ngủ phình thây trên phòng á, không biết chừng nào mới dậy. Đợi cô kêu nó nha."

Chung cười nhẹ, rồi cảm ơn bà. Anh đứng đó một lúc.

Nhật Đăng bước ra từ trong nhà, tóc tai rối bời, miệng vẫn còn say ke, chân thì đi cà nhắc từng bước. Nhìn thấy Chung đang đứng đợi ở cửa, Đăng lắc đầu, khó chịu

Nhật Đăng: "Mới sáng sớm qua đây chi sớm dữ thần ôn vậy?"

Chung chỉ lạnh lùng đáp

Chung: "Đưa đồ."

Nhật Đăng hừ một tiếng rồi trêu: "Định đưa bộ áo dài với cây trâm nữa hả?"

Chung không trả lời, chỉ đi tới, đưa sấp thuốc vào tay Đăng, hất mặt ra hiệu

Chung: "Uống đi cho khỏi."

Nói xong, Chung quay lưng, bước đi một mạch ra ngoài cổng, không một lời tạm biệt. Nhật Đăng đứng đó, nhìn theo bóng lưng của anh, lòng có chút khó hiểu nhưng cũng chẳng biết phải nói gì.

Nhật Đăng đứng đó, một nụ cười mỉm nhẹ nhàng nở trên môi. Cậu nhìn theo bóng lưng Chung khuất dần, rồi tự nói thầm với chính mình

Nhật Đăng: "Coi bộ tốt dữ à."

---

Nhật Đăng quơ lấy cái điện thoại, bấm số gọi ngay cho Phú Thắng.

Phú Thắng bắt máy:

"Alo, Đăng? Gọi tao giờ này có chuyện gì?"

Nhật Đăng chống nạnh, hắng giọng:

"Tao thèm cà phê quá. Mày rảnh không? Lẹ lẹ chở tao đi làm ly cà phê, sẵn kêu thằng Nhật Tư đi luôn!"

Phú Thắng bật cười:

"Ủa rồi tự nhiên kêu tao chở? Bộ mày què hả?"

Nhật Đăng bật chế độ cà khịa ngay lập tức:

"Ờ, tao què đó"

Phú Thắng :

"Rồi rồi, tao chạy qua liền"

____

Nhật Đăng ngồi trong quán cà phê, một chân chống lên ghế, mặt nhăn nhó nhưng vẫn cố tỏ vẻ bình thường. Cái chân bị trật làm cậu hơi khó chịu, nhưng chẳng lẽ để lỡ buổi buôn chuyện được hay sao?

Lát sau, ngoài cửa quán vang lên tiếng xe máy thắng gấp, rồi hai bóng người bước xuống.

Một nam, một nữ.

À không, một nam và một "giả nữ".

Phú Thắng với Nhật Tư.

Phú Thắng bước vào quán, vừa thấy Nhật Đăng thì nhướn mày:

"Ủa? Bộ què thiệt hả?"

Nhật Đăng lườm Phú Thắng một cái muốn tóe lửa .

Phú Thắng vừa mới kêu ly cà phê, chưa kịp nhấp ngụm nào thì Nhật Đăng đã đập bàn làm phiền.

"Ê Thắng, nghe nói mày là quân sư tình yêu đúng không?"

Phú Thắng nhìn Nhật Đăng bằng nửa con mắt:

"Mày cần tao tư vấn á? Lạ dữ ta."

Nhật Đăng bỏ chân khỏi ghế, chống tay lên bàn, ra vẻ nghiêm túc:

"Ví dụ nha. Ví dụ một người tên A đi chơi với người B, rồi A bị trật chân..."

Phú Thắng giơ tay chặn ngay:

"Mày nín! Mày khỏi có ví dụ. Xạo ke riết quen!"

Nhật Đăng bật cười khì, rồi ngồi thẳng lại, nói luôn:

"Thôi vô thẳng vấn đề luôn. Có một người đi chơi với tao hôm qua. Tao bị trật chân, người đó cõng tao về. Sáng nay thì sang tận nơi đưa thuốc cho tao. Bộ người đó có gì với tao hả?"

Nhật Tư vừa khuấy ly trà vừa chêm vào:

"Bộ mày không biết hay mày muốn nghe chính miệng người ta nói ra?"

Phú Thắng liếc nhìn Nhật Đăng, nhấp một ngụm cà phê rồi chép miệng:

"Tao thấy không phải mày cần tao tư vấn. Mà là mày đang chờ tao xác nhận chuyện mày đã biết sẵn rồi."

Nhật Đăng nhíu mày:

"Là sao?"

Phú Thắng nhếch môi cười nhàn nhạt:

"Là cái người đó có tình cảm với mày, nhưng chắc chắn là không nhận ra hoặc không chịu nhận thôi."

Nhật Đăng: "Bình thường cứ hay giáo huấn tao"

Phú Thắng bật cười, lắc đầu:

"Trời đất, vậy là người đó còn quan tâm tới mày hơn cả tao nghĩ nữa rồi."

Nhật Tư che miệng cười, lên tiếng:

"Bình thường ai mà rảnh giáo huấn mày hoài vậy? Người đó chắc phải khó tính lắm?"

Nhật Đăng nhăn mặt, thở dài:

"Khó lắm, khó như cha tao vậy đó! Suốt ngày nào là ‘đừng có đi chơi lung tung’, ‘ ăn uống lem luốt ’, ‘bỏ cái tật la lớn đi’, y như ông cụ non!"

Phú Thắng nhướng mày đầy hứng thú:

"Vậy là không chỉ quan tâm, mà còn muốn uốn nắn mày thành người tốt luôn?"

Nhật Đăng trề môi:

"Chứ còn gì nữa. Tao nói chuyện lớn tiếng một cái là bị nhắc nhở liền. Đụng tới đâu cũng bị càm ràm, làm gì cũng bị soi."

Nhật Tư gật gù, cầm ly cà phê lên uống một ngụm rồi nhấn mạnh:

"Mày nói nghe y như... ông Đốc lý Chung vậy á?"

Nhật Đăng suýt sặc nước, trừng mắt nhìn:

"Ê! Nói bậy bạ gì đó! Ai nói là ổng!"

Nhật Tư bật cười:

"Sao mày phản ứng dữ vậy?"

Phú Thắng ngồi bên cạnh cũng bật cười. Nhật Đăng vội quay mặt đi, hớp một ngụm cà phê, cố che đi vẻ bối rối.

Phong từ đâu bước đến, vỗ mạnh lưng Nhật Đăng một cái:

"Chiều nay đi hộp đêm không mày?"

Nhật Đăng giật mình, quay lại trợn mắt:

"Trời ơi, muốn làm tao sặc cà phê chết hả!"

Nhật Tư ngạc nhiên nhìn Phong, cảm thấy gương mặt này có gì đó quen thuộc nhưng không nhớ đã gặp ở đâu. Cậu quay sang Nhật Đăng hỏi nhỏ:

"Ai vậy Đăng? Sao tao thấy quen quen?"

Nhật Đăng hất cằm về phía Phong, giới thiệu sơ lược:

"Đây là Phong, thằng bạn thân tao hay nhắc đến đó."

Rồi cậu chỉ sang hai người bạn mới của mình:

"Còn đây là Nhật Tư, bạn mới của tao. Còn cái mặt lạnh như tiền này là Phú Thắng, em họ xa của tao."

Phú Thắng chắp tay gật đầu chào, giọng nhàn nhạt:

"Chào."

Chưa kịp nói gì thêm, Phong đột nhiên chống cằm, nheo mắt nhìn Phú Thắng một lượt, khóe môi nhếch nhẹ.

"Lại gặp rồi này."

Phú Thắng khựng lại một giây, ánh mắt lóe lên vẻ bất ngờ nhưng lập tức trở lại dáng vẻ điềm tĩnh. Cậu nhíu mày nhẹ, nhìn Phong đầy cảnh giác:

"À… ra là anh."

Nhật Đăng nhìn hai người qua lại, chớp mắt khó hiểu:

"Khoan, khoan… hai người biết nhau hả?"

Phú Thắng hừ lạnh, khoanh tay nhìn Nhật Tư rồi kể tội ngay:

"Cái thằng âm binh đụng tao té xuống mương hôm trước đó! Đã vậy, không biết có phải mắt kém không mà còn nhận nhầm tao là ai tên Song Tử rồi vỗ đầu tao nữa chứ!"

Nhật Tư tròn mắt, nhìn qua Phong, rồi lại nhìn Phú Thắng:

"Thảo nào thấy quen quen..."

Nhật Đăng khoanh tay, cười cười, lắc đầu:

"Duyên nợ đó bây."

Phong thì vẫn tỉnh bơ, dựa người vào ghế, nhún vai:

"Tôi có xin lỗi rồi mà. Còn đưa tiền đền bù nữa, chẳng qua anh không chịu nhận chứ bộ."

Phú Thắng bắn ngay ánh mắt hình viên đạn qua Phong, giọng lạnh tanh:

"Tiền có mua lại được sự ghét bỏ từ người khác không"

Nhật Đăng bật cười, khoái chí chọc tiếp:

"Ai cha, nghe câu này sao mà thâm thúy dữ vậy nè! Không lẽ…"

Chưa kịp nói hết câu, Phú Thắng đã gườm gườm nhìn Đăng, giơ tay dọa:

"Mày có muốn què thêm một chân nữa không, Đăng?"

Nhật Đăng lập tức giơ hai tay đầu hàng, cười hì hì

Phong cười cười, nghiêng đầu nhìn Phú Thắng, ánh mắt đầy vẻ thích thú.

"Phú Thắng… Ồ, cái tên cũng hay đấy! Cậu có bạn gái chưa?"

Phú Thắng chẳng buồn ngẩng đầu lên, chỉ lười biếng cầm ly cà phê nhấp một ngụm, giọng điềm nhiên mà lạnh tanh:

"Có vợ rồi."

Nhật Đăng: "Ủa?"
Phong: "Ủa???"

Nhật Tư bên cạnh suýt nữa sặc nước, liền nghiêng đầu thì thầm với Thắng:

"Gì vậy? Mày vợ con gì? Đừng có nói cưới tao đó nha!"

Phú Thắng khẽ nhếch môi, hạ ly cà phê xuống, liếc Nhật Tư một cái đầy ẩn ý:

"Ừ, cũng có thể tính vậy."

Nhật Tư suýt đứng tim:

"Mày nói chơi đúng không?!"

Phú Thắng đặt ly cà phê xuống bàn, cười nhạt:

"Sao? Anh có ý kiến gì à?"

Phong đâu phải dạng dễ bị đẩy lùi, càng bị chặt chém càng khoái, anh chống cằm, nở nụ cười nham nhở:

"Cậu hung dữ quá nhỉ? Nhưng tôi thích kiểu này nha!"

Phú Thắng vẫn điềm nhiên, không chút lung lay:

"Vậy à? Nhưng tôi ghét kiểu anh."

Nhật Đăng: "…" (Cái này không phải là phũ nữa, mà là chặt chém luôn rồi!)

Phong lại cười, ngả người ra ghế, không hề nao núng:

"Thắng à, đừng nói chuyện gắt thế chứ! Cậu đẹp trai thế này, tôi nhìn còn thấy thích, người khác chắc chết mê chết mệt."

Phú Thắng liếc Phong một cái, nhếch môi đầy mỉa mai:

"Đẹp mà anh không với tới được thì có tác dụng gì?"

Phong: "…" (Ủa bị chửi mà sao nghe cũng có lý ta?)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro