Dạy dỗ kẻ không biết điều
Đến 6h tối cô mới dậy, ngủ xong 1 giấc cảm thấy khỏe khoắn hẳn lên. Cô xuống giường, trang điểm lại, chọn 1 chiếc quần da bó có kéo khóa ở 2 bên cổ chân, trên người mặc 1 áo sơ mi trắng cổ đá kiểu cách khoét vai. Tóc uốn xoăn màu vàng được búi cao hình bông hoa, trên tai đeo 1 đôi khuyên tai ngọc trai kết hợp với phần cài bằng đá tím. Trên tay đeo chiếc đồng hồ nhỏ nhưng hoa văn vô cùng tinh xảo bằng vàng, nhìn là biết loại đắt tiền, ngón tay đeo 1 chiếc nhẫn kim cương to hơn ngón tay cái. Dưới chân đi đôi giày cao gót mũi nhọn màu trắng, mỗi 1 bên được gắn 1 viên đá màu xanh lá hình thoi, trông vô cùng đơn giản nhưng bắt mắt. Cô trang điểm nhẹ, tay cầm chiếc ví màu bạc đi xuống nhà.
Quỳnh Tuyết, em về rồi, chị rất nhớ em - Quỳnh Chi bước đến ôm cô, cô cũng ôm lại
Chị Quỳnh Chi, em cũng nhớ chị, lát nữa về thì vào phòng em, em có mua quà cho chị đấy.
Em đừng mua gì cho chị, dì toàn bắt chị phải đưa cho bà ấy thôi, những món quà em tặng đều là đồ có giá trị. Dì ấy nói chị dùng không xứng đưa bà ấy dùng còn hơn.
Thế là bà ấy lấy hết sao? Hừ, người đàn bà này 5 năm rồi vẫn không chịu thay đổi, chị đến sống với em đi, em sẽ giúp chị cho bà ta bài học.
Quỳnh Tuyết, đừng làm vậy
Không làm để bà ta ngồi lên đầu mình mà cưỡi à? Chị quá lương thiện rồi. Hãy để mọi việc cho em lo, chị cứ im lặng là được.
Cô lai Quỳnh Chi đến khách sạn cùng mình, vừa vào trong đã không ít người nhìn cô ghen tỵ, đương nhiên họ nhận ra cô bởi các tín đồ thời trang đều ở đây. Người phục vụ dẫn 2 cô vào trong, mọi người đều đến đông đủ. Mọi người nhìn thấy cô đều sững sờ nhất là nhà thông gia - cũng chính là nhà anh và cả người bác dâu kia.
Quỳnh Tuyết, cháu về rồi sao?
Bác gái đã lâu không gặp, cháu mới về hôm nay.
Trông cháu khác quá - Bác trai lên tiếng
Đã lâu không gặp, bây giờ em đang làm gì vậy? - Huyền Trang giả vờ thăm dò
Làm việc mà cô không thể làm được.
Này, Huyền Trang dù gì cũng là chị họ mày, ăn nói cho phải phép vào. - Bác dâu cả nói cô
Loại người như 2 mẹ con bà, tôi cần gì phải phép, tôi còn chưa tính sổ với bà đâu.
Thôi thôi, hôm nay là ngày vui của bà nội, đừng cãi nhau nữa
Mọi người im lặng dùng bữa, còn 2 mẹ con nhà kia cứ bô bô quan tâm nhau rồi nói chuyện nhảm nhí.
Hai người không biết điều cơ bản trong khi ăn là phải ngậm miệng không? Nước bọt của 2 người bắn hết vào thức ăn của tôi rồi. - Cô chửi khéo mẹ con nhà kia
Mày...mày định kiếm chuyện hả? - Bà bác dâu tức tối
Hừ, thở chung một bầu không khí với hai mẹ con bà đã khiến tôi cảm thấy ghê tởm lắm rồi
Quỳnh Tuyết, sao em nặng lời với mẹ con chị thế, chuyện đã qua 5 năm rồi chẳng lẽ em chưa quên. - Huyền Trang ra vẻ hiền dịu nhưng cũng không quên cạy khóe cô
Chuyện gì? Đừng có lôi chuyện nhảm nhí ra đây. Khôn hồn thì bảo mẹ cô trả lại hết đồ tôi tặng cho Quỳnh Chi ngay đi. Mà cái gì đây, cô đang đeo trang sức tôi tặng cho Quỳnh Chi đây mà. Mẹ con hai người vừa phải thôi chứ.
À thì, mẹ chị đưa nói là Quỳnh Chi cho mà
Cho hay cướp? Tháo ra trả Quỳnh Chi cho tôi. Còn bà nữa cái khăn bà đang đeo là loại khăn lụa Pháp đắt tiền đấy, bà dùng nó trông như hàng chợ 30k 1 cái vậy. Đúng là hỏng hết giá trị cái khăn.
Hôm nay sinh nhật bà nội mà, em đừng gây chuyện nữa Quỳnh Tuyết à. - Quỳnh Chi khuyên em gái
Bà nội, ba mẹ, 2 bác cho cháu xin lỗi vì đã thất lễ với mọi người, cháu xin phép về trước. Bà nội đây là quà của cháu được đặt mua bên Ý trước khi cháu qua Pháp. Cháu xin phép đứng dậy trước, mọi người cứ từ từ dùng bữa.
Nói xong cô bỏ ra ngoài, lúc vội vàng cô vô tình đâm phải một người.
Tôi xin lỗi
Quỳnh Tuyết? Là em sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro