chương 11
Những giọt nước mắt bất lực không ngừng rơi xuống anh đã bảo vệ cô ấy an toàn nhưng trái tim lại đầy rẩy những vết thương ,anh tiến lại bình hoa hồng mà cô đã cắm anh nâng niu nó như trái tim của cô dù đôi tay anh đã vì cô mà tổn thương
Buổi tối đó với anh rất dài anh chỉ mong khi trời sáng vẫn nhìn thấy cô dù không có được cô ,anh chỉ cần âm thầm phía sao cô dù đôi chân của mình đã chảy máu anh nhận hết những đau khổ đến đổi lấy nụ cười và cuộc sống chu toàn cho cô
Sau đêm đó cô và anh không liên lạc cũng như nhắc đến đổi phương
Vết thương của anh đã ổn đến lúc anh phải tiếp tục ghi hình cho chương trình
Chương trình hôm nay quay ở Tân Cương ,khi gặp nhau anh và cô đều không nói gì vẫn chào hỏi nhưng chỉ ở mức xã giao
BaBy nhìn thấy họ như vậy đều hiểu rõ họ đã gặp chuyện gì tất cả thành viên đều hiểu rõ gia đình của Thái Từ Khôn Sau vụ tai nạn đó và thái độ của hai người ngày hôm nay họ đều lờ mờ mà đoán ra được
Trong lúc ở nhà không làm gì Thái Từ Khôn đã sáng tác bài hết mới anh quyết định sẽ cho ra mắt và sẽ hát live cả khúc đầu tiên ở đây
Chương trình bắt đầu quay họ không tương tác với nhau nhưng ánh mắt của họ luôn hướng về nhau
Khi thông báo anh sẽ hát ca khúc mới ở đây tất cả mọi người kể cả cô đều phấn khích dường như buổi tối đó với cô không quan trọng nữa bây giờ cô chỉ một lòng muốn được nghe ca khúc mà anh sáng tác
Đến lúc phổ biến thể lệ chơi cô nhưng như rất lo sợ tất cả mọi người đều phải hoàn thành thử thách trước khi mặt trời lặn nếu không chỉ có thể ngồi ở phòng chờ xem anh biểu diễn
Tất cả mọi người đều cười đùa nhưng cô lại lo lắng không ngừng sợ sẽ không đến kịp sợ rằng để anh cô đơn trên sa mạc rộng lớn đó
Khác mời là 2 học trò của anh nhìn gương mặt tụ hào của anh khi nhìn họ cô thật sự rất vui
"Em muốn mọi người nhảy cùng em trong bài hát này được không "anh phấn khởi lên tiếng
Tất cả mọi người đều đồng ý
Ca khúc được vang lên rất ấm áp và ngọt ngào
Khi dạy cho mọi người động tác của bài hát cô rất chăm chỉ học theo trong khi mọi người đùa giỡn thì cô vẫn nghiêm túc tập lại động tác mà anh dạy
Tất cả thử thách đều rất khắc nghiệt cộng thêm thời tiết ở Tân Cương khiến cô mệt mỏi anh nhìn cô rất muốn quân tâm nhưng lại không dám mở lời BaBy nhìn anh nói "đừng lo chị sẽ chăm sóc em ấy sau hôm nay quay hình xong chúng ta nói chuyện một chút được không"
Anh thắc mắc nhìn BaBy "được quay xong em tìm chị ,chăm sóc cô ấy giúp em "nói rồi anh lặng lẽ rời đi
Baby lại chỗ Bạch Lộc đưa bông gạt cho cô "mau dán vào chân đi chân em bỏng hết rồi kìa "
Lúc nãi tham gia trò chơi kéo thảm trên nền gạch mọi người đều rất mệt nhưng chú hưu nhỏ kiên cường ấy lại vì muốn nhìn thấy nụ cười của anh mà cô gắng không ngừng khi chưa đến lượt cô cô vẫn luôn ở phía sao tập nhảy để có thể ít tốn thời gian nhất khi tất cả đầu mệt mỏi thì cô vẫn không bỏ cuộc cô gấp gáp hỏi về thời gian cô sợ sẽ không đến kịp càng sợ sẽ để anh một mình
Cô nhìn BaBy rồi cầm lấy băng gạt "cảm ơn chị "
Bạch Lộc không để ý càng không quan tâm đến tâm trạng hôm nay của mình nhưng tất cả mọi người đều nhận ra tình cảm cô dành cho anh họ đều hiểu trái tim cô đã bị anh cảm hóa rồi
Tất cả mọi sự vất vả hôm nay đều được đền đáp bằng mọi ca khúc rất ngọt ngào "Hug me"
Cô ngồi dưới sân khấu nhìn anh biểu diễn ,cô không mang dáng vẻ hoạt bát tinh nghịch như thường ngày mà lần này cô nghiêm túc nhìn chàng trái ccos nụ cười ấm áo của anh thật khiến người khác ấm lòng
Sa mạc rộng lớn một chàng trai với một trái tim lạnh lẽo đang hát, thật sự lúc này không hiểu tại sao trong lòng cô rất muốn ôm anh rất muốn bảo vệ anh khỏi thế giới khắc nghiệt ngoài kia bảo vệ lấy nụ cười và dáng vẻ này của anh để nó mãi trường tồn theo thời gian
Buổi ghi hình kết thúc tất cả mọi người quay về
Tâm trạng cô lúc này rất hỗn loạn cô nhớ đến nụ cười của anh nhớ đến câu nói "từ mai chị không cần đến nữa" nhớ đến môi mắt của anh khi nhìn học trò thì ra cô nghĩ đúng đôi mắt thánh thiện đó không phải dành riêng cho cô đều làm cô đau lòng nhất có lẽ là danh xưng đỉnh lưu của anh , thật sự cô nghĩ mình đã quá nhỏ bé với thế giới của anh
Suy nghĩ cứ vẫn vơ trong đầu cô bất giác cô bước đi nhanh hơn tách ra khỏi hoàn toàn với mọi người
Từ phía sau cô anh rất muốn bước đến gần nhưng đôi chân lại không cho phép, anh bất lực nhìn theo cô
"Cốc cốc cốc "
Tiếng gõ cửa khiến cô đang trong phòng giựt mình ,mở cửa thì thấy là Lý Thần
"Có chuyện gì vậy anh "
"Lúc chơi game thấy em bị thương nên đạo diễn nhờ anh đem thuốc lên cho em "Lý Thần nói với cô
Cô lễ phép cầm lấy hộp thuốc rồi cảm ơn
"Vậy nghỉ ngơi đi anh đi trước đây"
Lý Thần rời khỏi phòng cô
Trong nhà hàng Thái Từ Khôn và BaBy đang ngồi, không khí rất yên lặng
Lý Thần bước vào trách móc anh
"Thái Từ Khôn dáng vẻ ngang tàn của em đâu rồi chỉ là đưa thuốc mà lại hèn nhất như vậy sao "
Anh không nói gì không trả lời cũng không giải thích
BaBy lên tiếng " Nếu như quay xong chương trình này cô ấy rời khỏi em em sẽ như thế nào ,em đã nghĩ đến chưa ?
Chị biết gia đình của em như thế nào càng hiểu rõ con người em nếu em thật sự muốn bảo vệ sẽ bảo vệ đến cùng nhưng vụ tai nạn em không dám đánh cược đúng không ?"
Anh nhìn BaBy rồi nói "ở cạnh em sẽ thiệt thòi thế giới của cô ấy sẽ bị đảo lộn chị biết không ?
"Vậy em có nhận ra được dáng vẻ của cô ấy ngày hôm nay không , cố gắng hoàn thành nhiệm vụ gì em đến mức bị thương ,thời tiết khắc nghiệt như vậy cô ấy luôn là người đầu tiên bước ra khỏi phòng chờ luôn gấp gáp để hoàn thành nhiệm vụ sớm nhất chỉ để đến xem em hát cô ấy đã thật sự động lòng nhưng lại không nhận ra cô ấy lừa dối bản thân của mình vì tự ti tại sao em không thổ lộ và hỏi cô ấy có bằng lòng vượt qua khó khăn vì em không ? "
"Tất cả mọi thứ em đều thấy rõ ,nhưng cô ấy có thực sự dũng cảm để đón nhận em không cô ấy có chịu thiệt thòi không những suy nghĩ đó đã lấn át em khiến em không thể đến gần cô ấy " Anh nói chuyện với một tâm trạng vô hồn
"Em đã thử chưa ,nếu em sợ gia đình mình tổn thương cô ấy sợ cô ấy thiệt thòi sợ mình ảnh hưởng đến cô ấy thì chị tin chắc ràng cả đời này em sẽ ân hận " Nói rồi BaBy rời đi
Lý Thần tiến lại gần anh "có lẽ đổi với Bạch Lộc em đã là tình yêu nhưng với em em ấy là duy nhất, tìm được người trong lòng đã khó nên hãy dũng cảm mà tiến đến anh tin gia đình em sẽ không là rào cản nếu như em ấy chấp nhận bên cạnh em và em sẽ bảo vệ được em ấy, anh tin tình cảm của em đối với em ấy không nhỏ, quen em lâu đến vậy ít khi thấy em cười ít khi thấy em quan tâm người khác ,em là người lạnh lùng cao ngạo nhưng khi em ấy xuất hiện em đã trở nên ấp áp em đã tìm lại được nụ cười của mình hãy dũng cảm mà nắm lấy "nói rồi Lý Thần rời đi để lại anh ,trong đầu anh là đáng vẻ đứng cắm hoa của cô dáng vẻ cô gắng ngày hôm của cô thật sự anh đã khắc sâu vào trong tim của mình
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro